Trung úy Mospizza im lặng, tạo nên bầu không khí ngượng ngịu khắp căn phòng. Đại tá Jilva, đang nhìn qua lại hai người họ, bỗng nói, “Được rồi, thiếu úy Hazen, bọn ta đều hiểu là cậu không có ý định che đậy vụ việc. Tuy nhiên, xét theo mức độ nghiêm trong theo đánh giá của trung úy Mospizza, cậu có thể giải thích những gì đã xảy ra được không?”
“Rõ thưa ngài. Chỉ là một sự cố đơn giản thôi. Cả hai người họ âm mưu hạ độc tôi, nên theo quân luật, tôi hành quyết chúng.”
“Bằng chứng của cậu thì sao?” Trung úy Mospizza chen vào.
“Tôi bắt ngay tại trận.”
“Không phải cậu nên bắt giữ và thẩm vấn trước sao?”
“Tôi đã làm thế, ngay tại chỗ. Trung sĩ Chomo chống cự và tấn công tôi. Về cơ bản đó là hành động nhận tội, và trung sĩ Dikett tự thú nhân.”
“Do vậy, cậu hành hình cấp dưới mình?”
“Tôi coi đó là đã đủ bằng chứng.”
“Chỉ là ý chủ quan thôi. Cậu không có bằng chứng cụ thể nào sao?” Trung úy Mospizza gằn giọng.
“Chất độc được tìm thấy tại phòng trung sĩ Chomo.”
“Cậu có tự mình khám xét không? Khi mà cậu là người tham gia trực tiếp?”
“Chuẩn úy Thomas của trung đội 6 cũng có mặt.”
“Còn phòng trung sĩ Dikett thì sao?”
“Không có độc. Chắc hẳn bởi trung sĩ Chomo là kẻ chủ mưu.”
“Cậu thừa nhận giết cậu ta dù chỉ là đồng phạm?”
“Đúng vậy. Dù người đó là chủ mưu hay chỉ là đồng phạm, hành vi cố ý sát hại cấp trên chịu án tử theo quân luật.”
“Nhưng không phải quá hà khắc rồi sao? Hay cậu chỉ coi cấp dưới như đồ chơi mà mình được quyết định tùy thích?”
“Tôi chưa hề coi như vậy. Tôi đơn giản là tuân theo luật.”
Khoảnh khắc ấy, sự nghi ngờ dấy lên trong tim Hazen- có lẽ trung úy Mospizza không quen với quân luật chút nào.
“...Nhưng hành động của cậu dẫn dến việc trung đội mất hai binh sĩ. Cậu định chịu trách nhiệm việc đó thế nào?”
“Tôi đảm bảo là trung đội mình không chịu khó khăn gì. Họ đều tiến bộ đều đặn.”
“Cậu định chứng minh kiểu gì?”
“Chúng ta có ba lựa chọn: giám sát, đấu tập, hoặc là thực chiến. Cá nhân tôi, tôi cho là thực chiếm là cách tốt nhất để chứng minh sự tiến bộ của họ.”
“Cậu có vẻ khá tự tin nhỉ. Tuy vậy, việc đó sẽ tốn thời gian. Nếu tôi yêu cầu bằng chứng ngay lập tức thì sao? Và đương nhiên, tôi muốn một đánh giá khách quan, không phải ý kiến chủ quan của cậu.” trung úy Mospizza đắc thắng nói.
“Thưa đại tá Colenel.”
“Hửm?”
“Tôi có thể nhờ ngài nói cho tất cả mọi người ở đây ai đã kiểm tra trung đội 8 gần đây được không ạ?”
“...Là thiếu tá Yere. Cậu ta quan sát quá trình tập luyện, và theo đó, họ thể hiện sự nhiệt huyết và khả năng phối hợp hơn bất kì trung đội nào khác.”
“Cảm ơn ngài. Trung úy Mospizza, thiếu tá Yera thuộc một đơn vị khác dưới quyền thiếu tá Lamballe. Tôi tin rằng đánh giá của ngài ấy đủ công bằng và khách quan.”
“...”
Trung sĩ Mospizza câm bặt, mặt tái mét. Hazen không thể không thắc mắc. Cậu đã đáp lại ngay lập tức, và lời phản biện cũng có cơ sở.
Kinh nghiệm về quân đội của Hazen bị giới hạn, ở tiền kiếp, cậu sống ở một đất nước nhỏ và gần như khép kín, khiến cuộc sống quân đội là điều lạ lẫm với cậu. Vậy nên cậu chọn cách tuân thủ quân luật. Liệu có phải đã lựa chọn sai?
“Đánh giá của thiếu tá Yera là không đủ sao? Ngài nghi ngờ về sự tin cậy của ngài ấy? Hay có lẽ, là chuyên môn?”
“T-tôi không có nói vậy!”
“Vậy có vấn đề gì sao?”
“...Tôi thừa nhận. Chất lượng trung đội cậu không thể phủ nhận.”
“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, không có vấn đề gì phải không?”
“Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu giết hai người họ! Họ còn có gia đình!”
“Có thể.”
“Cậu không cảm thấy tội lỗi gì sao?”
“Không hề.”
“Không thấy thương xót cho gia đình họ sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Tại sao? Cậu không có bất kì cảm thông nào với gia đình liệt sĩ sao? Cái cảm quan trách nhiệm của cậu đâu mất rồi?”
“Đầu tiên, họ không bị giết trên chiến trường. Thứ hai, vi phạm quân luật tương đương với phản quốc. Vì thế, không cần cảm thấy có nghĩa vụ hay trách nhiệm bồi thường gia đình họ.”
“...” Trung úy Mospizza lần nữa nghẹn lời. Hazen thắc mắc tên trung úy này chính xác là đang muốn gì.
“...Hay ý ngài là ta nên đối xử những người vi phạm quân luật như liệt sĩ?”
“Tôi chưa hề nói thế!”
“Thế thì, chính xác là ngài đang cố nói gì vậy?”
“Gh...”
Trung úy Mospizza lại dejavu. Hazen bắt đầu phán ngán với gã rồi. Cậu gần như cho rằng có lẽ vấn đề ở trình độ của trung úy Mospizza.
Nghĩ về việc tiếp tục cuộc hội thoại thế này cũng chả được ích lợi gì, Hazen quyết định đổi chủ đề.
“Tôi đã kiểm tra bản ghi, và phát hiện 6 thiếu úy và sĩ quan cấp tá được bổ nhiệm vào trung đội 8 đã chết mà không rõ nguyên nhân.”
“...Ý cậu là? Cậu cho rằng tội của trung sĩ Chomo nghiêm trọng đến mức bị hành quyết sao?”
“Trung úy Mospizza, tôi không đề cập đến trung sĩ Chomo. Ý ngài là anh ta chịu trách nhiệm cho cái chết của 6 thiếu úy và sĩ quan?”
“...Nguyên nhân chết của họ vẫn chưa rõ.”
“6 sĩ quan chết, và nguyên nhân vẫn không xác định đến tận hôm nay? Không phải đáng ngờ quá rồi sao?”
“Đ-đáng ngờ!? C-cậu đang ám chỉ điều gì vậy hả!?” Trung úy Mospizza bối rối tột cùng.
“Nếu ngài điều tra chính xác nguyên nhân khi có nạn nhân đầu tiên, ngài có thể thu hẹp khả năng trước khi cái chết thứ hai xảy ra. Từ vụ thứ ba và sau đấy, ngài đáng ra đã có thể xác định nguyên nhân và ngăn chặn ít nhất là vụ cuối cùng. Cái chết của họ vẫn còn là bí ẩn đến tận ngày hôm nay cho thấy ngài cực kì thiểu khả năng, hoặc là... ngài cố tình cho qua sự vụ ấy.”
“H-Hỗn xược! Đây là xúc phạm cấp trên!”
“Vậy lí do cho sự cẩu thả của ngài là gì?”
“..T-tôi đơn giản là không thể để tâm đến trung đội 8. Điều hành và quản lí các trung đội khác tốn quá nhiều thời gian.”
“Vậy ngài có ra lệnh điều tra không?”
“...”
Trung úy Mospizza tái mặt.
“Vậy là không nhỉ? Khi mà tận 6 người thiệt mạng?”
“T-tất nhiên tôi có ra lệnh.”
“Vậy ngài cho tôi xem tài liệu tóm tắt kết quả điều tra được không?”
“T-Tại sao tôi phải cho cậu xem?”
“Tại sao à, để xác thực ngài có bằng chứng cụ thể, tất nhiên là vậy, như mới nãy ngài bảo tôi.”
“K-Không ai lại mang kiểu tài liệu ấy theo người cả.”
“Vậy ngài cất chúng ở đâu? Tôi sẽ tự mình đến lấy.”
“...Tôi quên rồi.”
“Quên sao? Ngài quên nơi cất tài liệu liên quan đến tai nạn mà tận 6 sĩ quan thiệt mạng sao?”
“...”
Mospizza đảo mắt vòng quanh, cố tìm sự giúp đỡ, nhưng ai ai cũng đảo mắt đi, cười gượng. Có vẻ tất cả đều cho là không có cách nào bọc lót giúp gã, chọn giữ im lặng.
Tất nhiên, cấp trên của trung sỹ Mospizza cũng có phần đáng trách. Tuy vậy, họ rất bận rộn. Hay đúng hơn, họ không coi đó là một việc nghiêm trọng. Thành ra thì, Hazen cũng tương tự.
Dù thế, bởi gã trước mặt cậu cố bới móc lỗi sai, cạu quyết định chiều theo gã.
“Trung úy. Ngài mất 6 người. Và ngài quên nơi lưu trữ tài liệu chi tiết của cuộc điều tra?”
“T-ta không thể nhớ hết được! Không như thiếu úy cậu, trung úy có rất nhiều việc phải làm!”
“Vậy ngài cho là bản thân bỏ qua 6 thương vong chỉ bởi ngài có nhiều việc hơn?”
“Đ-đúng thế! Tôi quản lý 300 cấp dưới. 6 người chỉ ít hơn 10% tổng số ấy! Cậu nghĩ bao nhiêu người chết trên chiến trường mỗi ngày? Tôi không thể lo cho từng quân nhân chết với nguyên do không rõ ngoài chiến tuyến.
“Vậy, ta cứ thế gác lại chuyện này được không?”
“...Cái gì?”
“Nếu theo ý ngài, 6 cái chết không rõ nguyên nhân là không đáng kể với số thương vong trên chiến trường. Vậy miên là dưới 10% tổng số cấp dưới của ngài, thì đó không là vấn đề. Theo cách đó, trung đội 8 của tôi chỉ mất 2 người trong tổng 10, ít hơn 10% số cấp dưới tôi quản lý, tỷ lệ tử vong ngang của ngài. Nên là, không cần thiết phải truy vấn việc này nữa.”
“T-tôi...kh...”
Trung úy Mospizza quẫn trí không nghĩ được gì để nói trông như sắp gục bất cứ lúc nào. Đại tá Jilva, không thể chịu được khi thấy tình cảnh thảm hại của gã, bước tới với nụ cười gượng.
“Được rồi, có vẻ ta đã đến kết luận. Kết thúc việc này tại đây thôi, như thiếu úy Hazen đã kết luận. Trung úy Mospizza cũng có vẻ không khỏe nữa. Không cần thiết truy cứu xa hơn nữa. Hai người là cấp trên và cấp dưới, có quan hệ tốt thì vẫn tốt hơn. Cậu đồng ý không, trung úy Mospzza?”
“...Dzâng.” trung úy Mospizza đáp, như rên rỉ.
“Thiếu úy Hazen cũng vậy nhỉ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Trung úy Mospizza. Rất vui được làm việc với ngài.”
Hazen tươi cười, đưa tay ra bắt.
4 Bình luận
tem