Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chap 4: Mua sắm và Order-sol

1 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sáng hôm sau, cậu tự hỏi bản thân sẽ được hộ tống Lithia đi đâu—

Rốt cuộc thì nơi mà họ đến là một cửa hàng quần áo cao cấp.

Đó là nơi mà Ren bình thường sẽ không bao giờ đặt chân tới.

Lithia được chủ tiệm chào đón bằng ánh mắt quen thuộc, và người đi cùng cô Weiss cũng được đón tiếp bằng ánh măt tương tự.

Trong khi đó, không hiểu vì lí do gì mà Ren cũng được biết đến.

“Hành động của cậu ngày hôm đó thật tuyệt vời. Ngay cả với những người bình thường như chúng ta, nó cũng được đón nhận một cách nồng nhiệt.”

Hình như là—

Chính là cuộc nói chuyện gây sốc diễn ra ở cổng thành khi Ren và Lithia trở lại Clausel sau cuộc chạy trốn đó.

Vì lúc đó các hiệp sĩ không đuổi người dân đi nên rất nhiều người đã chứng kiến được cảnh tượng này.

Và kết quả là rất nhiều người biết về Ren.

“Ồ, cảm ơn rất nhiều.”

Ren bằng cách nào đó đã cảm ơn được chủ tiệm và gãi gãi má.

Nhìn vào sàn nhà màu nâu sẫm xung quanh cửa hàng với những tủ kính trưng bày bằng kính bóng lộn không một hạt bụi đủ để khiến cho Ren biết được đây là một cửa hàng cao cấp.

“Vậy thì Thánh Nữ yêu quý, hôm nay tôi giúp gì được cho ngài?”

“Tôi cần một chút quần áo cho cậu ấy. Không biết anh có giúp được không nhỉ?”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, hãy lấy số đo trước và—”

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục mà không đoái hoài gì đến cảm xúc của chính chủ.

Điều này khiến cho Ren lo lắng nhìn Lithia.

“Sao lại là tớ?”

“Vì hầu hết quần áo ở nhà cậu cháy thành than hết rồi còn đâu.”

“Đúng là nó cháy hết thật, nhưng bởi vì—”

“Không sao đâu. Chỉ là tớ muốn tặng cho cậu thôi mà.”

Và rồi Lithia quay ra đằng sau.

Từ cầu thang nhìn lên tầng hai, Ren nhận ra tầng một là dành cho đồ nam, còn tầng hai là dành cho đồ nữ.

Cô đan hai tay ra sau lưng và bắt đầu đi dạo một vòng cửa hàng.

Tuy vậy, Lithia không hề lên tầng hai mà chỉ tiếp tục đi dạo quanh một vòng tầng một.

“Haha.”

Weiss cười lớn.

Người chủ cửa hàng bắt đầu lấy số đo cơ thể của Ren.

“Weiss-sama, giúp cháu với. Cháu không thích được tặng mấy món đặt tiền đâu.”

“Đừng lo, đây đều là tiền túi của Tiểu Thư hết, nên không cần phải ngại.”

“Vậy thì cháu xin nhận, nhưng đây rõ ràng là một cửa hàng cao cấp mà.”

Weiss gật đầu, còn người chủ cười khúc khích.

“Chủ cửa hàng này là một người tài năng. Cậu ấy đã được huấn luyện ở Đế Đô khi còn trẻ. Những chất liệu vải ở đây cũng rất tốt và thoải mái.”

“Tôi rất vinh dự.”

“Càng nghe cháu càng thấy đây là một cửa hàng cao cấp đấy.”

“Nghe ta nói này. Tiểu thư không phải là người ham vật chất đâu. Ý ta là ngài ấy vẫn chưa dùng phần lớn tiền tiết kiệm của mình, và nó đang tích dần theo từng ngày.”

Nghe được những điều này, cậu cảm thấy sẽ thật thô lỗ nếu cứ từ chối, bởi vì làm thế thì khác nào chà đạp vào lòng tốt của Lithia—

Nghĩ đến đây, cậu thở dài và gật đầu.

“Chà, đo xong rồi.”

Người chủ nói xong thì Lithia cũng quay trở lại chỗ cậu sau khi lượn một vòng.

“Nè, nè, Ren thích loại vải nào vậy?”

“Tớ thích loại bình thường thôi.”

Cậu không nghĩ ra được điều gì khác để nói cả, và cái câu cậu vừa thốt ra cũng quá là trừu tượng.

Nhưng Lithia ngay lập tức gật đầu mà không hề cười hay châm chọc lại.

“Hừm, hừm. Mình hiểu rồi. Cậu không muốn bị chú ý và cậu thích đi lại tự do hơn.”

“Sao cậu biết hay thế?”

“Mình cũng không biết nữa, nhưng có vẻ là đúng rồi.”

Sau đó Lithia kéo lấy tay Ren, rồi sau đó cả hai cùng nhau lục tung cửa hàng lên.

“Lithia-sama!”

“Nào nào, chúng ta qua đó xem chút đi!”

Cả Weiss lẫn người chủ đều cười khi thấy cảnh tượng hiếm có này.

Họ cố đi theo cặp đôi đang tung tăng trong cửa hàng, nhưng—

“Weiss-sama!”

Lẽ ra hôm nay chỉ có Ren, Lithia và Weiss, nhưng khi Weiss thấy hiệp sĩ của mình đột nhiên chạy vào cửa hàng, ông liền nhíu mày.

“Xin lỗi, nhưng có vẻ như cậu ấy đang cần nói chuyện với ta.”

“Tôi sẽ rất vui vẻ khi được dẫn họ đi tham quan xung quanh.”

“Ta xin lỗi.”

Weiss rời khỏi cửa hàng và nói chuyện với người hiệp sĩ đang đứng ở cửa.

Người hiệp sĩ thở dốc liên tục, và phải đến vài chục giây sau mới nói được.

“Thật ra—”

Weiss gật đầu vài lần trong khi nghe câu chuyện.

Nội dung của nó đúng thật là thứ phải được thông báo một cách khẩn trương.

Weiss khoanh tay lại sau khi nghe xong câu chuyện và nghĩ ngợi một chút.

“Tầm chiều nay họ đến, phải không?”

“Vâng! Tôi nghe được là vậy.”

“Vậy thì sau buổi trưa ta sẽ trở về đúng như kế hoạch. Ta biết là cậu nói ta nên trở về càng sớm càng tốt để chuẩn bị, nhưng tiểu thư có vẻ như đang có một quãng thời gian vui vẻ. Thật khó để nói ta phải về nhà.”

“Tôi hiểu rồi. Không sao đâu ạ. Tôi sẽ nói lại với chủ nhân sau.”

Người hiệp sĩ vừa tới đã ngay lập tức rời đi.

Sau đó, Weiss nhanh chóng đi vào cửa hàng.

Sau ngần ấy thời gian, không hề có vị khách nào khác ngoài Ren và Lithia vào cửa hàng. Điều này có nghĩa là nhà Clausel đã bao trọn chỗ này.

Đó có lẽ là lí do tại sao.

Lithia chưa từng có giọng nói đầy hứng khởi thế này.

“Tiếp theo— Ooohh, tớ thấy cái này nhìn cũng đẹp nè!”

“Không được, bắt mắt quá!”

“Cậu phải thử rồi mới quyết định sau chứ, mồ. Có phòng thử đồ ở kia kìa.”

“Vậy thì…”

Cuối cùng, Lithia đẩy Ren về phía phòng thử đồ. 

Cô háo hức chờ đợi cậu thay đồ xong với hai má giãn ra.

Cuối cùng, cánh cửa phòng thay đồ cũng mở ra—

“Đây không phải là thứ cậu nên mặc thường ngày đâu!”

Ren xuất hiện trong một bộ vest sành điệu trông như có thể được mặc để đi dự tiệc.

Chắc chắn nó không hợp để làm thường phục rồi.

Weiss và chủ tiệm cũng nghĩ như vậy.

Nhưng Lithia thì khác. Cô nói với giọng vui vẻ.

“Ừm. Hợp với cậu lắm đấy.”

“Tôi muốn anh chỉnh lại bộ này cho hợp với Ren.”

“Vâng.”

Người chủ tiệm gật đầu ngay tắp lự không một lời từ chối.

“Lithia-sama! Cậu nghĩ tớ sẽ mặc bộ này lúc nào chứ?”

Bản thân Ren cũng đang từ chối kịch liệt, nhưng kết quả đã được định đoạt.

Người chủ thậm chí còn lập một danh sách những bộ thường phục mà cậu nên mặc và thậm chí còn tặng Ren tổng cộng ba bộ quần áo.

Trên đường về dinh thự, Ren thầm lẩm bẩm.

“...Mình phải trả lại thứ gì thôi.”

Vấn đề là tiền, vậy thì cậu phải làm thế nào?

Nhưng vấn đề đó sẽ sớm được giải quyết thôi.

Lí do tại sao và như thế nào, Ren cũng không thể nghĩ nổi. Cậu chỉ có thể nghĩ về nó một cách tuyệt vọng cho tới khi quay trở lại dinh thự.

Chiều hôm đó…

Sau khi trở về dinh thự, Lithia và Weiss liền đi tới văn phòng của Lessard.

Ren rời đi ngay sau khi trở về dinh thự và trở về phòng của mình.

“Chào mừng trở về, Ren-dono.”

Một cô hầu gái trẻ tuổi chào cậu khi cô đi ngang qua.

“Em tìm được thứ gì mình thích chưa?”

“Thực ra thì, Lithia-sama đã chọn hết mọi thứ cho em rồi— Ơ nhưng sao chị biết về quần áo của em?”

“Thực ra thì tối qua tiểu thư có kể cho chị nghe về kế hoạch của ngài ấy ngày hôm nay.”

(Mình hiểu rồi. Cũng dễ hiểu thôi.)

Nhân tiện thì phải mất khoảng một tháng quần áo mới giao tới nơi.

“Em mua quần áo gì vậy?”

“Hai bộ thường phục và một bộ đồ sang trọng. Em được báo là chúng sẽ giao tới đây vào tuần tới. Em cảm thấy tiếc vì nhận được một bộ đồ mà không có dịp được mặc.”

“Nếu là về lễ phục thì sinh nhật của tiểu thư là vào mùa hè đấy. Sao em không mặc vào ngày hôm đó nhỉ?”

Như thể họ cho rằng Ren sẽ ở đây đến mùa hè vậy.

Cậu không có lịch trình cố định nên không thể gật đầu được. Thay vào đó cậu chỉ cười lấy lệ và để tách trà xoa dịu tâm trí cậu.

Người hầu gái biết rõ nguyên nhân nên cô chỉ mỉm cười buồn bã và không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

“Ồ, nhân tiện thì, chị nghe nói chiều nay dinh thự có khách.”

“Liệu có ổn không nếu em ở lại? Nếu em làm phiền thì em nghĩ mình nên vào thị trấn một lát để giết thời gian.”

“Không vấn đề gì đâu! Cứ tận hưởng kì nghỉ của em đi, Ren-dono.”

Gật đầu đáp lại người hầu gái, Ren liền mỉm cười.

Nhưng liệu vị khách đó là ai nhỉ?

Ren quay trở lại phòng ngủ dành cho khách của mình.

(Không phải chuyện của mình.)

Cậu chỉ là khách nghỉ ngơi ở dinh thự vì lí do nào đó.

Chiều nay cậu sẽ đọc cuốn sách mượn được từ thư viện của nhà Clausel.

Với suy nghĩ này, Ren liền mượn một số cuốn sách từ thư viện.

—Thời gian trôi qua trong nháy mắt, và mặt trời đang dần lặn xuống.

Bên ngoài căn dinh thự giờ khá đông, và cậu có thể thấy qua cửa sổ Lessard và các người hầu đang chuẩn bị để đón khách.

Những người khách đó là một nhóm các hiệp sĩ ăn mặc khá xịn sò.

Một trong những người đó, có vẻ là chỉ huy, đang trao đổi vài lời với Lessard.

Lithia cũng đang đứng cạnh anh ấy.

(Order-sol?)

‘Order-sol’ là tên gọi chung cho các hiệp sĩ thuộc Đế Chế.

Thuật ngữ ‘Order-sol’ có rất nhiều nghĩa, nhưng tóm lại, đó là một lực lượng quân sự cấp quốc gia. Đó là một nhóm các hiệp sĩ khác với những người phục vụ cho một quý tộc như Weiss.

Vậy thì tại sao Order-sol lại đến Clausel?

Ren nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nhanh chóng rời mắt khỏi cửa sổ.

(Thật không tốt nếu cứ nhìn họ chằm chằm và khiến họ không thoải mái.)

Cậu cũng nghĩ rằng đây không giống như các hiệp sĩ của Tử Tước Givens bởi vì cậu không hề thấy một chút vênh váo nào trong dáng vẻ của họ.

(Cuốn sách này hay thật.)

Đó là một cuốn tiểu thuyết mà cậu tình cờ đọc được, nhưng cậu khá tò mò về phần còn lại của câu chuyện.

Vì cậu đã đến tận đây rồi, nên là đi tìm thôi.

Ren đứng dậy khỏi ghế ngồi và rời khỏi phòng.

Tuy nhiên, cậu quyết định rằng mình nên sớm quay trở lại.

Cậu đang nghĩ về những vị khách sẽ vào dinh thự, và sẽ thật tệ nếu cậu làm phiền họ.

“Hửm?”

Và rồi, cậu đi ngang qua Weiss, người vừa quay vào dinh thự.

“Sao thế cậu bé?”

“Cháu đang định đi tìm chỗ sách còn lại mà cháu đã mượn từ thư viện, nhưng cháu đang trên đường về phòng để không làm phiền khách.”

“Đúng là cháu vẫn thông minh như mọi khi. Nhưng hừm…”

Weiss nghĩ ngợi thứ gì đó. 

Đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, những lời mà Weiss thốt ra khiến cậu giật mình.

“Chà, dù sao thì cháu cũng ở đây rồi, sao cháu không đi cùng đi nhỉ?”

“Ể?”

“Những vị khách sẽ được chiêm ngưỡng kiếm thuật của tiểu thư. Nên ta nghĩ sẽ là một ý hay nếu họ cũng được chiêm ngưỡng kiếm thuật của cháu, nếu không phiền.”

Ngay khi nghe được lời đề nghị bất ngờ này, Ren chỉ biết ngạc nhiên không nói nên lời.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận