Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 7: Tình trạng của ngôi làng và lo lắng về tương lai

16 Bình luận - Độ dài: 3,907 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

*******

Order-sol đã rời khỏi thị trấn Clausel vào buổi sáng hôm sau sau khi đã dạy thêm cho cả hai một lần nữa về kiếm kĩ.

Ngay sau đó—

Ren được Lessard gọi đến văn phòng của anh ấy.

“Một bản báo cáo đã được gửi tới từ làng của cháu.”

Nói xong, Lessard đang đứng cạnh bàn làm việc của mình liền cầm một tập giấy được buộc bằng dây.

Anh ấy đưa nó cho Ren và bảo cậu ấy đọc những thứ bên trong.

“Cháu xem được không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi. Còn có cả thư của bố mẹ cháu nữa, nên cháu có thể xem cả hai một lúc.”

Ren sau đó xem qua tập tài liệu mà không hề do dự.

Những thông tin này nghe có vẻ không quen, nhưng tóm lại là quá trình phục hồi đang diễn ra rất tốt đẹp.

Ngược lại, báo cáo cho biết, ngay cả những con đường cũng đang được xây dựng lại, còn cuộc sống ngày càng trở nên sung túc hơn bao giờ hết.

(Ơn trời.)

Ngoài ra còn có những yếu tố khác nữa, cùng với sự giúp đỡ của nhà Clausel.

Ren đã nhiều lần cương quyết nói với cha mẹ rằng họ có thể dùng toàn bộ số tiền để khôi phục lại ngôi làng.

Tất nhiên, cha mẹ cậu cũng rất quyết liệt. Họ nói rằng đó là tiền của cậu.

Nhưng cuối cùng cả hai cũng phải gật đầu trước ánh mắt mạnh mẽ của con trai mình sau khi Ren đưa ra một lí lẽ khá thuyết phục: “Con cũng là thành viên của nhà Ashton, và đây là điều con nên làm.”

Nhưng có một câu nói khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Sẵn tiện đang ở đấy, sao con không ở lại Clausel thư giãn lâu hơn nhỉ? Cứ để Nam Tước Clausel chăm sóc con đi! Ngôi làng vẫn chưa ổn định đâu, nên cứ để phần còn lại cho chúng ta và ngài Nam Tước đi!”

Cứ như định tống khứ cậu đi vậy.

Tiếp theo…

“...Cha và mẹ Mireille sẽ phải làm việc chăm chỉ đấy. Chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng lại ngôi làng để chúng ta có thể sống cùng nhau lần nữa! Tất nhiên, nếu con thích Clausel, con cũng có thể sống ở đó luôn!”

Hơn nữa, Roy đã liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác vì sự kém cỏi của mình. Bất chấp những câu nói bông đùa của mình, sự thất vọng của Roy là thật.

Những lời của Mireille cũng có ở trong bức thư, và một nửa lá thư là để bày tỏ nỗi thất vọng của họ.

(Cha, mẹ…)

Thực tế thì, những lời của Roy không hề sai.

Rõ ràng thì việc ở lại Clausel an toàn và tốt hơn cho tương lai của Ren nên việc cha mẹ của mình nói vậy cũng dễ hiểu thôi.

Trong bối cảnh mùa xuân đầy biến động phía trước, đây là một việc hoàn toàn hợp lí.

Cho dù Ren có là con trai cả của nhà Ashton, đó cũng là một suy nghĩ không thể kìm nén được.

Roy luôn tôn trọng quyền tự chủ của Ren, nhưng dù sao anh ấy cũng là cha của cậu. Anh ấy không khỏi nghĩ đến tương lai tươi sáng của con trai mình và hy vọng cậu ấy sẽ an toàn.

Mặt khác, Ren cũng có một số suy nghĩ của riêng mình.

(Lỡ như chính mình là nguồn cơn của vụ cháy thì có lẽ mình không nên quay trở về làng…)

Tử Tước Givens có một nỗi ám ảnh khác thường với Ren.

Mặt trái của đồng xu, đó là nếu như không có Ren thì có lẽ đã không xảy ra xáo trộn như vậy.

(Điều đó có nghĩa là sẽ tốt hơn nếu mình không ở đó.)

Thật buồn khi biết điều này.

Nhưng hơn cả thế, cũng có một phần trong cậu có thể được tách ra nếu là vì lợi ích của ngôi làng.

Không chỉ có cha mẹ cậu, cậu có thể kìm nén được cảm xúc đau đớn này khi nghĩ đến ngôi làng.

“Nhưng cháu biết không?”

Ren, người đang hơi lơ đãng, nghe thấy giọng nói của Lessard và quay trở lại thực tại.

“Ta đã nói có thể cung cấp ma cụ cho đời sống, nhưng lại bị từ chối.”

“Ngài nói cha cháu từ chối sao? Cháu đoán ông ấy chỉ dè dặt mà thôi.”

“À, đúng rồi. Roy nói rằng cậu ấy không muốn nhận thêm thứ gì nữa sau khi được ta giúp rất nhiều trong việc phục hồi ngôi làng.”

Nói xong, Lessard liền thốt lên như thể nhớ ra điều gì đó.

“Nhân tiện thì, bây giờ cháu muốn làm gì? Nếu muốn, cháu có thể ở đây đến khi trở thành người đứng đầu gia đình mình.”

“Cháu… chuyện đó…”

“Rõ ràng là cháu còn phải suy nghĩ nhiều lắm nhỉ?”

Ren im lặng.

Cậu không thể gạt bỏ được suy nghĩ bản thân vừa có ra khỏi đầu.

“Nói với ta đi, Ren. Ta muốn cháu nói với ta điều gì đang khiến cháu khổ sở.”

Giọng điệu của anh ấy thật điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tạo sự ấn tượng như một chiếc tàu lớn.

Ren, người không thể che giấu cảm xúc của mình, hối hận về điều này và nói, nghĩ rằng không thể giấu lâu hơn nữa.

“Thực ra thì—”

Vậy nên cậu thực lòng nói ra những gì cậu đang nghĩ.

Lessard, người đang lắng nghe, nói với giọng nghiêm túc.

“Ta chưa nói với cháu, nhưng Roy đã hỏi ta chuyện đó. Cháu là một người tài năng đầy hứa hẹn, vậy nên có thể sẽ có ai đó nhắm đến cháu lần nữa. Một con quái vật đã khó, nhưng một quý tộc còn khó hơn. Vậy nên, nếu cháu thấy ổn, Roy muốn cháu trở thành hiệp sĩ của gia đình Clausel.”

Đó là những gì đã xảy ra khi Roy và Mireille đến Clausel, như Lessard đã nói.

Cả hai đã hỏi ý kiến Lessard với vẻ chân thành và liên tục cầu xin anh ấy ưu tiên con trai mình hơn họ.

“Dĩ nhiên là ta rất đồng cảm với họ.”

Nếu Ren quyết định sống ở Clausel, Nam Tước sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

Tất nhiên, để đổi lại, anh ấy sẽ cử một hiệp sĩ mới đến làng Ashton và Lessard sẽ cẩn thận suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh em của Ren không tiếp quản gia đình mình.

“Hiện giờ số người biết đến cháu còn nhiều hơn trước. Tuy nhiên, do những tin đồn về mối quan hệ của nhà Ashton với Hầu tước Ignat, có thể sẽ không còn những người dám nói thẳng ra đâu. Không ai có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ như vậy.”

“...Vâng.”

“Hơn nữa, có vẻ giờ cháu còn ưu tiên gia đình mình và ngôi làng hơn cả bản thân nhỉ?”

Không còn nghi ngờ gì về điều đó.

“Nói cách khác, cháu quan tâm đến việc bảo vệ gia đình hơn cả bản thân. Cháu ngần ngại trở về quê hương vì sợ bản thân sẽ gây ra xáo trộn.”

Ren gật đầu với nụ cười đượm buồn.

“‘Mình không muốn về làng’. Cháu nghĩ vậy vì cháu ưu tiên ai đó hơn cả bản thân, phải không?”

“Cháu đoán vậy…”

“Đây là ý kiến cá nhân của ta, nhưng ta nghĩ cháu không cần phải vội vã đưa ra quá nhiều quyết định về tương lai của mình. Ít nhất thì, cháu có thể ở lại Clausel cho đến khi cảm thấy hết lo lắng. Như Roy đã nói, cứ từ từ cho đến khi ngôi làng được hồi phục.”

Điều đó còn tốt hơn nhiều so với việc trở về ngôi làng khi vẫn còn những rắc rối.

Lessard rõ ràng đã nhìn thấu Ren khi nói điều này.

“Chúng ta không thể làm gì với những rắc rối sao?”

“Chúng không dễ gì mà giải quyết được. Chừng nào chúng ta còn sống trên thế giới này thì ở đâu cũng sẽ có những chuyện vô lí như vậy thôi. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng—”

Lessard tiếp tục nói với giọng điệu mạnh mẽ.

“Nếu cháu trở thành một quý tộc, mọi chuyện sẽ khác.”

“Điều đó có nghĩa là cháu phải trở thành một quý tộc sao?”

“Không. Vẫn còn những sinh vật trên thế giới này vô lí hơn cả giới quý tộc.”

Chẳng lẽ là thần sao, nhưng theo như Lessard nói thì là nó có thật.

Nếu vậy thì, phải chăng là Hoàng Đế Leomel?

Nhưng chẳng cái nào đúng cả, vì Ren không có khả năng để trở thành những người như vậy.

Để giải đáp cho cậu, Lessard liền đưa ra câu trả lời.

“Đó là trở thành một Kiếm Vương—”

Ren cảm thấy bất ngờ trước những lời này.

“Le-Lessard-sama!”

“Ngũ Đại Kiếm Vương không bị ràng buộc bởi điều gì và có thể hành dộng theo ý muốn của họ. Một trong số họ phục vụ Hoàng Đế, nhưng cô ấy làm vậy chỉ vì cô ấy thích thế.”

“Không, không! Làm Kiếm Vương thì…!”

“Như cháu biết đấy, chỉ có năm kiếm sĩ mạnh nhất trên toàn thế giới.”

Cậu biết chuyện đó.

Nhung thật vớ vẩn khi nghĩ cậu có thể.

Nói đến Kiếm Vương thì có một người cậu may ra có thể ăn được.

Người đó chính là Nữ Kiếm Vương phục vụ cho Hoàng Đế, người mà Lessard vừa mới nhắc đến.

Nhưng ngay cả cô ấy cũng chỉ có thể đánh bại được khi nhân vật chính đạt level cao nhất, cộng thêm chút may mắn.

(Ngay cả vậy, theo như thiết lập game thì đánh cô ấy cũng khá dễ.)

Thật điên rồ khi nghĩ cậu được yêu cầu trở thành một con quái vật như vậy.

“Fufu.”

“Lessard-sama, sao ngài lại cười?”

“Kukukuku! Ta xin lỗi. Chỉ là, thật thoải mái khi nhìn cháu ngạc nhiên như vậy.”

Nhưng những lời đó đã khiến căng thẳng và lo lắng của Ren đỡ hơn một chút.

Gáng nặng đè lên tâm trí cậu bấy lâu nay đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Dù sao thì, cũng chẳng hại ai nếu cứ phát triển bản thân, cháu không nghĩ thế sao?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Đó là lí do tại sao sẽ ổn thôi nếu lo lắng về tương lai từ bây giờ. Nếu cháu dành thời gian cải thiện bản thân, nó sẽ giúp ích hơn cho cháu sau khi đứng đầu gia đình. Ngay cả khi cháu rời khỏi nhà Ashton, nó sẽ giúp cháu sống trong một thế giới mới dễ dàng hơn.”

“Ý ngài là—”

“Như ta đã nói trước đo, cháu có thể sống ở Clausel, ít nhất là cho tới khi ngôi làng được phục hồi. Ta rất hoan nghênh điều đó, và Lithia cũng sẽ rất vui nữa.”

Cậu có thể đồng ý với điều đó vào lúc này.

Cậu cũng muốn trở thành Kiếm Vương nếu có thể, nhưng thật khó để nói.

“Cháu có thể bảo Weiss để luyện tập cùng với Lithia. Hoặc cháu cũng có thể làm những công việc của một hiệp sĩ để chuẩn bị cho tương lai. Nếu muốn thì cháu có thể tìm việc ở dưới thị trấn. Nhân thời gian này thì hãy trải nghiệm những thứ mới đi.”

(Hai cái đầu nghe có vẻ tốt đấy, nhưng liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ ngôi làng từ đây không?)

“Và đừng lo lắng về cuộc sống. Cháu có thể ở lại dinh thự này bao lâu tuỳ thích.”

“Không… Cháu không thể làm phiền ngài hơn nữa…”

“Không vấn đề gì. Cha mẹ cháu đã đề nghị trả tiền trợ cấp cho cháu, nhưng về phần mình thì ta không định nhận khoản tiền đó từ họ.”

“Nhưng…”

Cậu cố phản kháng, nhưng chằng còn gì để cậu nói cả.

Nếu cậu rời khỏi dinh thự Clausle và tự lo cho mình thì điều đầu tiên chính là chỗ ở.

Nếu đó là nhà thuê, cậu sẽ phải trả tiền thuê nhà, và cậu sẽ phải chi tiêu mọi thứ, bao gồm đồ ăn.

(Mình đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng liệu mình có thể làm gì?)

Cậu chắc chắn rằng có thể được trả lương nếu thử việc hiệp sĩ và sống một cách khiêm tốn.

Tuy nhiên, Ren đã quên mất rằng, cậu mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi, khiến cho việc thuê nhà trở nên khó khăn.

Cậu không hề nhận thức được điều này cho đến khi nghe được giọng nói của Lessard.

“Dù sao thì, không cần phải lo về chi phí sinh hoạt nữa đâu. Ta hứa với cháu là ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu cho đến khi cháu tự lo được cho bản thân.”

“Không, không. Vậy không ổn đâu ạ.”

“Hừm, ôi trời. Cháu cứng đầu y như cha cháu vậy.”

“Cháu đã nhận quá nhiều từ ngài rồi, Lessard-sama. Ngoài việc giúp hồi phục lại ngôi làng,  ngài thậm chí còn khiến cho cuộc sống của mọi người trong làng dễ dàng hơn.”

(Chúng ta không thể dựa dẫm vào ngài ấy lâu hơn nữa.)

Ren, người vẫn còn cứng đầu, liền nghĩ ra một ý khác.

“Cháu sẽ thử tìm một công việc ở đây.”

“...Chẳng nhẽ ta lại không có cơ hội được chăm sóc cháu sao?

Đúng là một cách nói ranh mãnh.

Nếu cậu từ chối thì dĩ nhiên Lessard sẽ mất mặt.

Lessard hẳn cũng biết điều này, nhưng anh ấy vẫn muốn Ren nhượng bộ.

“Cháu xin lỗi…”

Nhưng Ren vẫn khá ngoan cố.

Nhìn thấy điều này, Lessard cũng không hề từ bỏ.

“...Vậy thế này thì sao?”

Ngoài ý muốn thưởng cho nhà Ashton, có thể nói, là một người lớn chăm sóc Ren khi cậu xa cha mẹ mình, Lessard có một đề nghị.

Anh ấy muốn công việc của Ren là một công việc mà anh có thể quản lí được.

“Nếu cháu vẫn khăng khăng muốn có việc, ta sẽ cho cháu một công việc, có được không?”

Ren lặng lẽ chớp mắt như thể không còn có thể cãi lại được.

“Ta sẽ yêu cầu cháu làm một công việc giống như hồi cháu còn ở làng.”

“Một công việc hồi còn ở làng… Ý ngài là săn quái vật sao?”

“Đúng vậy. Cháu nên nhận thức được tác hại của việc có quá nhiều quái vật trong lãnh thổ của mình. Vì vậy mà ta cũng muốn điều tra thêm về những con quái vật quanh đây.”

Công việc này bao gồm kiểm tra tình trạng của những con quái vật sống trong khu vực và làm báo cáo định kì.

Dĩ nhiên, cậu sẽ được trả lương, và vì đây là công việc do chính Lessard yêu cầu, Ren không cần phải cảm thấy tội lỗi về nó.

Nói cách khác, đây chính là thoả hiệp.

“Cháu cũng có thể đi săn vì mục đích cá nhân, hay thậm chí nhận nhiệm vụ từ Guild.”

Những lời của Lessard làm khơi dậy sự hứng thú của Ren.

“Guild sao?”

“Hửm? Cháu nghe về nó bao giờ chưa?”

“Dạ, rồi ạ…”

Ren sững sờ mất một lúc vì cậu không nghĩ sẽ được nghe về Guild ở đây.

Dù sao thì, Ren cũng chỉ là con trai của một hiệp sĩ phục vụ cho nhà Clausel.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể tới Guild và bán quái vật lấy tiền.

(Không biết liệu làm vậy có được…)

Hơn nữa, cậu không biết liệu có phải thêm thuế má gì không.

“Vậy, có hứng thú không?”

“Thật ra thì, có vài thứ mà cháu đang suy nghĩ…”

“Hmm, vậy cháu muốn biết điều gì? Guild hoạt động thế nào? Hay là việc là con trai của một hiệp sĩ có ảnh hưởng gì không?”

“Cháu có câu hỏi cho vế sau và về thuế.”

“Vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Đầu tiên thì, đây là yêu cầu của ta, nên sẽ không có vấn đề gì khi cháu là thành viên nhà Ashton. Số tiền mà cháu kiếm được từ việc săn quái vật theo yêu cầu này, cháu có thể tiêu tuỳ thích miễn là thông qua Guild. Tuy không trực tiếp những thuế sẽ được trả cho ta qua họ.”

Đó quả là một câu chuyện thú vị, mặc dù có khá nhiều thông tin lạ lẫm với cậu.

Quay lại ngôi làng cũng quan trọng đấy, nhưng Ren đang để mắt tới những con quái vật, đặc biệt là ma thạch vì khả năng triệu hồi Ma Kiếm của cậu.

Theo như những gì Lessard nói trước đó, cũng không hẳn là ý tồi khi cho rằng đây là để cái thiện bản thân.

“Vậy nên cháu có thể sử dụng số tiền có được từ việc bán quái vật thoả thích. Ví dụ như, mua ma cụ và gửi chúng về làng Ashton chẳng hạn.”

Nghe được điều này, Ren ngạc nhiên.

“Như vậy cũng được sao ạ?”

Giọng nói của cậu tràn đầy niềm vui.

Điều đó có nghĩa là dù cậu ở tận Clausel, Ren vẫn có thể làm điều gì đó cho ngôi làng nơi cậu sinh ra.

“Dĩ nhiên, sau khi thuế đã được trả qua Guild, ta không có quyền bảo cháu làm gì với số tiền của mình.”

Ren biết những ma cụ đó hữu ích như thế nào, vậy nên suy nghĩ có thể gửi chúng mình ngôi làng khiến cậu tò mò.

Cậu sẽ giống như một người đi làm xa quê vừa được tiền vừa được bồi dưỡng bản thân.

Chỉ tưởng tượng rằng gia đình và mọi người trong làng sẽ ủng hộ thôi là đã đủ để thúc đẩy cậu rồi.

Dù sao thì đây cũng là công việc do chính Lessard giao nên cậu không cần phải cảm thấy áy náy về nó.

“Cháu mới chỉ 11 tuổi thôi, nhưng liệu gia nhập Guild có an toàn không ạ?”

“Không vấn đề gì. Tuy không nhiều nhưng cũng không lạ lắm khi có những đứa trẻ ghé thăm Guild.”

Theo như Lessard, những đứa trẻ có vẻ như đã làm một số công việc đơn giản để phụ giúp gia đình hoặc kiếm một ít tiền tích kiệm.

Chúng thường sẽ đi tìm thú cưng bị lạc, đồ bị thất lạc.

(Làm những gì có thể còn hơn là ngồi không lo lắng.)

Cậu sẽ kiếm tiền và giúp cho ngôi làng.

Nó sẽ rèn luyện và khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

(Trở nên mạnh hơn không bao giờ là tốn thời gian cả.)

Bởi vì một ngày nào đó, những chuyện vô lí sẽ lại ập xuống đầu cậu một lần nữa.

Nếu cậu đủ mạnh, có thể những chuyện như vậy sẽ không xảy ra giống với Jerukku.

Nếu cậu có sức mạnh để ngăn những chuyện đó, có thể cậu sẽ lại bảo vệ được người khác.

(Thôi thì sống ở thị trấn này một thời gian và trải nghiệm những thứ mới vậy. Rồi sau đó có lẽ mình sẽ nghĩ ra bản thân nên làm gì.)

Khuôn mặt Ren tràn đầy quyết tâm.

“Thêm một điều nữa. Cha mẹ cháu chưa đồng ý với chuyện này, vậy có được không ạ?”

“Không, họ đồng ý rồi.”

“...Ể?”

“Roy và Mireille đã đồng ý với chuyện này lúc họ tới dinh thự. Lúc đó, cả hai đã cười và bảo rằng nếu cháu quyết đinh ở lại thị trấn, chắc chắn cháu sẽ đến Guild—”

Đúng như dự đoán từ các bậc cha mẹ, họ đã nhận ra và thảo luận trước với Lessard.

“Dù sao thì, Mireille và ta cũng có suy nghĩ về chuyện này. Dĩ nhiên, nó khá nguy hiểm. Nhưng Roy nói rằng nếu con trai mình quyết định làm chuyện này thì, cậu ấy không có quyền ngăn cấm—”

Má của Ren giãn ra khi nghe được những câu rất ra dáng Roy.

“Cuối cùng thì, cả ta và Mireille đều gật đầu. Ta có bảo cậu ấy rằng nếu cháu làm điều gì đó liều lĩnh, ta sẽ dùng quyền hạn của mình để đưa cháu về dinh thự.”

Lessard quản lí công việc này là để nếu có chuyện gì thì anh còn có thể bảo vệ được Ren.

Dù sao thì, anh ấy không định trói buộc Ren hay gì đâu, chỉ là để chắc chắn hơn thôi.

“Ngài nói không với những chuyện nguy hiểm nhưng lại cho cháu săn quái vật?”

“Ta cũng khá phân vân điều đó, nhưng sau khi nghe được câu chuyện của Roy, lí do rất đơn giản.”

Ren đã từng đánh bại cả Thief Wolfen và Maneater.

Ngược lại, sức mạnh của quý tộc còn đáng sợ hơn cả quái vật, và nếu có thì chúng sẽ không liều lĩnh khi đối đầu với Ren– người đã chiến đầu với quái vật từ khi còn nhỏ. Roy tự tin là vậy đấy.

“Nói cách khác, miễn là cháu không làm gì liều lĩnh thì cháu sẽ được tự do hoạt động ngoài trị trấn?”

“Đúng là vậy. Cháu không phải là một hiệp sĩ thực tập. Cháu là một người được ta thuê với nhiệm vụ đi săn quái vật.”

Cậu không cần phải lo lắng mà có thể an tâm đi làm việc.

Nhìn thấy nắm đấm của Ren siết chặt, Lessard mỉm cười dịu dàng.

“Weiss sẽ hướng dẫn cháu. Cháu nên thử đi tới Guild đi.”

“Cháu có thể tự đi tới đó nếu ngài nói nó ở đâu.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì để ta đưa cháu thêm thứ này nữa.”

Trong lúc cậu không hiểu Lessard định đưa cậu thứ gì, anh ấy đột nhiên rút ví từ trong túi áo ra. Sau đó, anh đưa hai đồng xu bằng bạc cho cậu trong khi Ren nhìn Lessard bằng con mắt tò mò.

“Đây là 20,000G. Nếu cháu muốn nhận công việc liên quan tới quái vật, cháu sẽ phải đăng kí với phí là 15.000G. Thôi thì tiền thừa cháu có thể thưởng thức bữa trưa ở đó.”

“Ôi, không được! Cháu sẽ nhận công việc không cần đăng kí trước rồi sau đó tự mình kiếm tiền để trả phí đăng kí!”

“Cháu nói lung tung gì đấy? Ít nhất thì cứ nhận đi vì đây là số tiền bắt buộc để làm công việc ta giao cho cháu.”

Ren không chắc liệu cậu có nên nhận nó không, nhưng Lessard sẽ tiếp tục đưa nó cho tới khi cậu nhận thì thôi.

“Cháu sẽ mượn của ngài.Chắc chắn cháu sẽ trả ngài trong tương lai.”

Cậu phải trả phí đăng kí, nên có thể nói, cậu vẫn đang được chăm sóc tận tình.

Nhưng nhìn thấy thái độ cứng đầu của Ren, Lessard chỉ nhún vai như thể không còn lựa chọn nào khác.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận