Sekai de Ichiban “Kawaii”...
Aminohada Kuwashima Rein
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02: Chuyến thăm nhà (Lần thứ 2)

13 Bình luận - Độ dài: 3,639 từ - Cập nhật:

Ngôi nhà hai tầng kiểu cũ của gia đình Amamiya nhìn như sắp sập tới nơi. 

"M-Mời vào! Cẩn thận bậc thềm nha!"  

"Cảm ơn vì đã đón tiếp."  

Đây là lần thứ hai tôi đến đây nên cũng quen rồi. Theo chân Amamiya-san, tôi bước vào hành lang. Ngay lối vào là bộ cầu thang bên tay trái, còn phòng khách và nhà bếp ở bên phải. Phía sau cùng là nhà tắm và nhà vệ sinh. Đứng ngay cạnh chân cầu thang là một cậu bé mặc đồ karate với tay chống nạnh. Chỉ nhìn cậu ta thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi. 

"Vậy... anh chính là cái tên Harema đồn đại đang lừa dối chị tôi đây sao." 

Tôi có thể nghe thấy cả tiếng gầm gừ phía sau cậu ta, sát khí đằng đằng tỏa ra như có âm thanh luôn vậy. Đai đen quanh eo cũng đủ để chứng tỏ thực lực. Cậu ta có đôi mắt hạnh nhân, mái tóc đen, và đúng như vẻ đẹp dòng họ Amamiya, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Hình như cậu bé còn cao hơn cả tôi nữa. Chắc là nổi tiếng lắm ở trường cấp hai. Hẳn là Rei-kun rồi... Nhưng bộ đồ karate đó là thế nào? Tư thế sẵn sàng chiến đấu nữa!  

"Cái con sâu bọ vớ vẩn đang bu bám lấy Shizuku-nee san kia, ta sẽ xử lý ngươi! Sự trừng phạt tối thượng!"  

"K-Khoan đã! Bình tĩnh một chút nào! Chúng ta là con người, phải nói chuyện! Hãy ngồi xuống bàn bạc! Thảo luận về-"  

"Không nhưng nhị gì hết! Sức mạnh là tất cả!"  

"Đúng là đồ man rợ!"  

Đây chính là lý do vì sao tôi ghét bọn chơi thể thao trong trường! (Định kiến đấy nhé!) Cậu bé siết chặt nắm đấm, tôi đành giơ hai tay lên che mặt. Nhưng trước khi cú đấm nào kịp hạ xuống, Amamiya-san tát vào mặt cậu bé, quát "Thôi ngay, Rei-kun!" Lập tức, sát khí tan biến.  

"N-Nhưng mà Nee-san...!"  

"Không bạo lực! Harema-kun là... bạn quan trọng của chị! Cậu ấy đã giúp chị rất nhiều, nhớ không? Vả lại, em nên đi giặt đạo phục sau buổi tập chứ!" Amamiya-san mắng Rei-kun xối xả, hai tay chống nạnh, ra dáng chị lớn hẳn hoi. 

À, giờ thì hiểu rồi. Rei-kun vừa mới tập ở câu lạc bộ về hả? Hơi khó tưởng tượng cảnh cậu ta đi lung tung như vậy, nhưng mấy người trong câu lạc bộ thường thế mà.  

"Nhưng em lo anh ta có thể đang lừa dối chị..."  

"Cần chị nói bao nhiêu lần nữa là cậu ấy không lừa chị hả?! Nếu còn cứ nghĩ vớ vẩn như thế, tối nay em không được ăn gà rán nữa đâu!"  

"Gah...! Không phải gà rán của Nee-san...! Em không sống nổi nếu thiếu nó!"  

Rei-kun quỵ xuống, lưng gục xuống vì thất bại. Ối giời, nghe thế mình cũng thèm gà rán của cậu ấy quá. Cơ mà, coi bộ tôi tạm qua được một kiếp nạn rồi. 

"Thôi chết, giờ anh đã chọc giận chị ấy thật rồi Rei-nii ơi. Không có gà rán của chị ấy thì em chết mất."  

"Ờ, thì bọn mình ăn phần của ảnh luôn."  

Tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên báo hiệu hai cô công chúa song sinh đang xuống cầu thang. Cả hai mặc đầm liền màu vàng chanh giống hệt nhau. Cô bé cột tóc hai đuôi với nốt ruồi dưới mắt là Kasumi-chan, còn cô nàng cột đuôi ngựa với nốt ruồi duyên dáng là Mio-chan. Dù nhìn gần như giống hệt nhau, cách cư xử của hai cô bé rất khác biệt. Hình như hai đứa cũng khá nổi lắm ở khu tiểu học quanh đây. Nghe đâu còn được gọi bằng những danh xưng gì như "Đại úy bé nhỏ" và "Nữ hoàng bé nhỏ" cơ. Thêm Rei-kun lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi nữa, đám anh chị em này bạo lực thật. 

"Ara? Hare-nii! Anh đến chơi à?"  

"Này này này, giúp tụi em làm bài tập đi, Hare-nii!"  

"Ý hay đấy, Mio. Rei-nii không bao giờ giúp, thế thì Hare-nii lãnh đủ đi."  

"Chị ấy dễ bị thuyết phục lắm, Kasumi. Cùng giúp nào, giúp nào!"  

"Đ-Được rồi, được rồi! Biết rồi mà, đừng kéo tay anh nữa!"  

Cặp song sinh cứ thế lướt qua người Rei-kun để nắm lấy hai cánh tay tôi. Có vẻ hai đứa nhỏ... khá dính tôi nhỉ. Ý tôi là, đó là điều tôi nghĩ, chứ biết đâu hai đứa nó chỉ xem thường tôi thôi thì sao. Dù lý do là gì, tôi cũng chỉ mong tụi nhỏ đừng làm trật khớp vai tôi thôi.  

"Hare-nii chan, ở đây?"  

Theo sau cặp sinh đôi, Arare-kun chậm rãi bước ra từ phòng khách. Giờ thì toàn bộ anh chị em nhà Amamiya đều có mặt. Arare-kun nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, có tác dụng chữa lành trái tim như nụ cười của Amamiya-san vậy. 

“Hình như mấy đứa em của tớ hay làm phiền cậu quá…” 

“Không sao đâu. Tớ là con một nên thích cái không khí náo nhiệt này lắm.” 

Amamiya-san lại bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi, nhưng tôi chỉ cười với cô ấy hết cỡ. Hồi xưa, chị Misora còn bắt tôi giả gái suốt nên cũng vui vẻ theo kiểu khác. 

“Làm bài tập hả? Để anh phụ cho… Miễn là mấy em không chê anh.” 

Nếu dạy học thì chắc Amamiya-san đỉnh hơn, nhưng mấy kiến thức cấp tiểu học thì tôi cũng ở mức tạm ổn. Vả lại, Amamiya-san còn phải chuẩn bị bữa tối nữa... Trời, đúng hình mẫu người mẹ hiền luôn. Thế là, tôi theo chân hai đứa nhỏ vào phòng khách và lót chiếu tatami. Đoán chừng là mấy bài tập cấp một, kiểu cộng trừ đơn giản hoặc tiếng Nhật, nhưng... 

“May vá trong môn nữ công gia chánh á?” 

Hai đứa nhỏ mang hộp dụng cụ may ra đặt trên bàn. Hộp đồ may cho mấy bé gái cơ, còn trang trí hình trái tim cho đúng điệu. 

“Mai phải nộp rồi ạ.” 

“Nhưng tụi em may không kịp trên lớp, nên phải đem về nhà.” 

“Mà Mio may xấu òm.” 

“Em cũng có khá hơn đâu, Kasumi.” 

Hai đứa nó đang làm mấy con rối bằng vải, nhìn thì có vẻ phần thân tròn đỏ, với tay chân dài dài đã may xong rồi. Từ đây chỉ cần làm mắt với miệng nữa thôi. Bộ đồ làm búp bê đơn giản nhỉ? Tóc thì thêu lên đầu, cả hai đều tóc dài, nhìn chung thì y chang nhau. 

"Các em tự nhận mình không khéo tay lắm, nhưng anh thấy chúng trông cũng khá đẹp đó," Tôi tỏ lời khen ngợi chân thành, dù những con búp bê vẫn còn khá trần trụi, chưa có quần áo để mặc. 

Vậy là hai đứa nhỏ muốn mình giúp may quần áo cho búp bê. 

"Tụi em thử tận dụng vải thừa để làm, mà khó quá trời. Em thì định cho tụi nó ở truồng luôn, cơ mà Mio cứ la oai oái." 

"Nếu bọn mình không cố gắng thì nhóm của Mariko với Akina sẽ cười cho bẽ mặt. Em quên chúng ta đang cá cược ăn pudding nếu ai được cô chấm điểm cao hơn hả?" 

Niềm tự hào để mấy đứa nhỏ nó cạnh tranh cũng lạ lùng thật. May mà tôi may vá cũng ổn áp. Ít ra còn giỏi hơn nấu ăn. Tôi đã học tất tần tật những gì được gọi là nữ tính để đảm bảo đóng vai Hikari hoàn hảo mà. Tôi đây đích thị là Yamato Nadeshiko [hình mẫu phụ nữ Nhật Bản lý tưởng], nội trợ đảm đang. Họa tiết vải ở đây cũng xịn xò, chắc cái đầm liền thân đơn giản sẽ không tốn nhiều thời gian lắm. 

“Điều duy nhất là phong cách thời trang của mình đang được thử nghiệm ở đây…” 

Nhìn đống vải, tôi đang phân vân phối mấy món nào với nhau thì cửa bật mở, Rei-kun hùng hổ bước vào. Cậu nhóc đã thay thành áo thun đen bình thường với quần jean, trông càng ra dáng trai đẹp chuẩn bị làm tan nát bao trái tim thiếu nữ. Rồi chẳng biết từ đâu, cậu nhóc tuyên bố "Tôi thách đấu anh!" rồi chỉ thẳng vào mặt tôi. Cái gì vừa xảy ra vậy?! 

"Vì có hai con búp bê, nên hai ta sẽ mỗi người may một bộ... Ai làm ra sản phẩm đẹp hơn thì thắng! Thi đấu sòng phẳng đó!" 

"Ờm..." 

"Nếu tôi thắng, anh phải tránh xa Shizuku nee san!" 

Tôi biết cậu nhóc là siscon dữ lắm rồi, nhưng cuộc thi gì kỳ cục vậy? Dù sao, chắc cậu nhóc cũng tự tin lắm, vì thường xuyên làm việc nhà nếu mẹ hay Amamiya-san bận mà. Chẳng phải cậu nhóc đã cắt tóc cho cô ấy hay sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hai đứa sinh đôi thì thầm với nhau. 

"Bình thường Rei-nii ở trường điềm tĩnh lắm, lại siêu nổi tiếng với các bạn nữ, nhưng cứ dính dáng chị Shizuku là bỗng hoá ngốc liền, đúng không Mio?" 

"Như chỉ số IQ rơi thẳng xuống 3 vậy á. Cứ để anh ấy làm đồ cho tụi mình đi, không phàn nàn gì. Cho anh ấy thượng đài với anh Hare-nii luôn." 

"Chị em mình lợi dụng vụ này luôn nhỉ?" 

"Chắc chắn rồi." 

Hai đứa oắt con này... tôi nghe thấy hết đó nha. Cuộc thi tiến triển tới đây rồi thì may cái đầm chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ? Nhưng vì không có đường từ chối, nên tôi đành may quần áo búp bê cho bé Kasumi-chan, còn Rei-kun làm đồ cho bé của Mio-chan. Và thế là, màn so tài bắt đầu. Tôi chuyển sang chế độ Hikari, nghĩ xem nên may bộ nào, và khoảng bốn mươi phút sau thì — 

"Phù…" 

"Xin lỗi cậu, Harema-kun! Tớ không nghĩ mấy đứa nhỏ lại bắt cậu phụ giúp, đúng là..." 

Amamiya-san từ bếp bước ra với chiếc tạp dề kẻ sọc xanh, vẻ mặt áy náy. Cô nàng buộc tóc lên gọn gàng, tạo bất ngờ nho nhỏ cho tôi. Đĩa bánh dorayaki và trà nóng cho mọi người được bưng ra. 

"Nghỉ tay chút đi..." 

"Ừ, đúng lúc lắm. Tớ vừa hoàn thành nên cũng muốn giải lao." 

Buông vải và kim chỉ xuống, dọn dẹp sơ sơ trên bàn. Có máy may thì nhanh hơn, nhưng thôi chậc. Hình như Rei-kun cũng nghỉ ngơi, đang tu ừng ực trà. 

"Ngon quá... Trà chị pha là ngon nhất thế giới." 

"Lại bốc phét rồi, Rei-kun." 

"Nhưng là thật mà." 

Đúng là một siscon chính hiệu. Mà nghĩ lại, chẳng phải tôi cũng suốt ngày khen Amamiya-san đó sao? Có lẽ chúng ta là đồng chí. 

"Trà 298 yên siêu thị mà Rei-nii khen lấy khen để. Nhưng mà được ăn vặt trước bữa tối nè! Mio cũng muốn ăn dorayaki không nè?" 

"Có hạt dẻ nữa nha. Đúng là AmaAma có khác. À Hare-nii, anh ở đây luôn được không? Dọn đến sống chung đi! Mỗi lần anh đến chị ấy lại chơi lớn." 

"Bánh kẹo! Bánh kẹo!" 

Đám sinh đôi và nhóc Arare-kun đang nhâm nhi, vây quanh bàn. Hai đứa quỷ ranh, vừa ăn vừa lôi việc ra bắt người khác làm! Còn Amamiya-san thì đỏ cả mặt, lẩm bẩm "S-Sống chung... với mình...!" 

"Chị ổn chứ, Amamiya-san?" 

"À-À ừ! À này, cậu cũng dùng trà và bánh dorayaki nhé, Harema-kun-" 

"Dorayaki!" 

Arare-kun bất ngờ nhảy chồm lên người Amamiya-san, ngay lúc cô ấy chuẩn bị rót trà cho tôi. 

"Oa!" 

"Á, nóng!" 

Tách trà đổ ụp xuống, làm áo tôi ướt một mảng. Amamiya-san tái mặt. 

"T-Tớ xin lỗi! Cậu không bị bỏng chứ?!" 

"K-Không sao, không nóng lắm.." 

Lúc đầu hơi rát một chút, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Chút nữa sẽ khô thôi. Hình như Arare-kun cũng thấy có lỗi, mắt rưng rưng "Xin lũi..." nên tôi chỉ cười cười trấn an cậu bé. Dù sao cũng là trẻ con. Thật ra thằng bé chịu xin lỗi là giỏi rồi. Dù vậy, Amamiya-san vẫn hoảng loạn, phóng như bay vào bếp lấy khăn lau ngực cho tôi - trong khi vẫn ngồi bệt trên đùi tôi. Khoan, cái này không ổn lắm đúng không?! 

"A-Amamiya-san, à..." 

"Thật sự xin lỗi! Tớ cứ gây rắc rối cho cậu, vậy mà..." 

Cô nàng hốt hoảng lau tới lau lui, lên xuống trái phải, cố thấm hết nước. Tôi biết chứ, nhưng mà như vầy gần quá rồi. Cứ cúi đầu một chút là chạm mắt nhau, cô nàng nhìn tôi vẻ bối rối. Bộ ngực căng tròn ép sát vào người tôi, mào ơi muốn bay lên trời quá. Với cả mùi từ Amamiya-san lại dễ chịu nữa... Cứ đà này tôi thăng thiên mất. 

"Tránh xa... chị Shizuku ra!" 

Tôi suýt nữa lìa đời khi bị Rei-kun kéo bật khỏi Amamiya-san. Đôi mắt trợn trừng của cậu nhóc như sắp phun ra máu. 

"Quấy rối chị tao... tuyệt đối không tha thứ...!" 

"Điên à?! Đó là tai nạn! L-Là khoảnh khắc may mắn của kẻ biến thái thôi...!" 

"Vậy là mày tự hào khi được may mắn hả?!" 

"Hình như em đã mặc định là anh có tội ngay từ đầu rồi nhỉ?!" 

Thấy tôi và Rei-kun cãi nhau um sùm, Amamiya-san có vẻ bình tĩnh lại hơn. Khuôn mặt cô nàng bỗng đỏ rực như cà chua, hét lên rồi ném bay cái khăn trên tay. 

"T-Tại... Tại sao mình lại làm chuyện bạo dạn như thế... Trời ạ, xấu hổ chết mất!" 

Dĩ nhiên, thấy vẻ mặt hoảng hốt đó của cô nàng lại rất đáng yêu, nhưng Rei-kun suýt nữa siết cổ tôi, hai chị em tranh cãi vụ hạt dẻ trong bánh, nhóc Arare-kun chạy đi nhặt cái khăn thì làm gì còn tâm trạng mà để ý. Mãi một lúc lâu sau, cơn hỗn loạn mới dịu xuống, trời cũng tối hơn lúc chúng tôi bắt đầu may lại quần áo. Dù sao sản phẩm hoàn thành thì tôi thắng. 

"Mẹ ơi, đẹp dữ vậy! Có phải đồ của Hikari mặc không nè?" 

"Sao chép giống y chang! Tới cả kiểu tóc nữa! Ui, ghen tị với Kasumi quá." 

Tôi đã cho búp bê mặc bộ đồ mùa hè màu trắng giống hệt bộ tôi mặc trong buổi ra mắt của Hikari. Chiếc ruy băng xanh với những đường viền bèo nhún trên đầu búp bê cũng làm cho nó thêm phần đáng yêu. Dù sao thì, việc thêm một chiếc ruy băng cũng không mất nhiều thời gian. Nhìn bộ đồ này khiến tôi bồi hồi nhớ lại chuyện cũ. Ừ, dù sao thì tôi cũng là người mẫu trong buổi ra mắt của Hikari, nên việc lấy cảm hứng từ trang phục đó cũng là điều dễ hiểu. Thực ra tôi có sẵn vải, nhưng không có đủ thời gian để may một bộ đồ hoàn chỉnh, vì vậy tôi phải tận dụng lại bộ đồ cũ này. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bộ đồ cho búp bê nhỏ. Mặc dù vậy, có vẻ như Kasumi-chan thực sự thích nó. 

Tôi đảm bảo bản dịch này sẽ vừa truyền tải được nội dung của đoạn văn gốc mà lại tự nhiên và mượt mà trong tiếng Việt: 

Thật ra, em ấy đã hí hửng khoe Mio-chan ngay rồi. Có vẻ hai đứa cũng là fan của Hikari luôn. Không biết nếu tôi thú nhận thì sao nhỉ... Thôi, chẳng muốn làm vỡ mộng của tụi nó chút nào. 

"Harema-kun, cậu giỏi quá! Cậu làm gì cũng siêu hết!" 

"Thôi mà, không có gì to tát đâu." 

Ánh mắt ngưỡng mộ của Amamiya-san thật sự đáng yêu quá đi. Ngược lại, Rei-kun làm một bộ đầm liền màu đỏ với những giọt nước trắng, ấy vậy mà hai cô bé sinh đôi chê không thương tiếc nào là "quê mùa" nào là "lỗi thời". 

"Đồ khốn khiếp! Đồ Harema-san đáng ghéttttttttt!" 

Cậu nhóc lăn ra đất, đấm thùm thụp xuống sàn. Đổ thừa cho tôi là sao hả? Cậu bé làm như sắp tận thế đến nơi, vậy mà Amamiya-san vẫn cố dỗ dành "T-Thật ra, chị cũng thích bộ của Rei-kun nữa!". Thế rồi tôi nhặt con búp bê cậu ta vứt trên bàn lên. 

"Anh cũng thấy làm đẹp đấy chứ. Kiểu này chắc chắn hợp với mốt đồ cổ điển đang lên ngôi dạo này." 

Tình yêu với những gì xưa cũ vẫn luôn có sức hút, nhỉ? Mà đúng là mấy cái kim sa trên tay áo làm tôi nhớ đến mấy bộ cánh của Amamiya-san... chắc gu thẩm mỹ của hai chị em cả ở đây đi ngược chiều nhau. 

"Khốn khiếp...! Anh khen để tôi mất cảnh giác chứ gì?! Không đời nào tha thứ cho anh...!" 

"Anh không có... Anh chỉ nói thật lòng thôi." 

Mà một câu khen mà hiệu quả ghê? Lẽ nào độ hảo cảm của cậu bé với mình lại tăng lên rồi? Hôm nay chắc dừng ở đây thôi. Thấy Amamiya-san cứ nhìn chằm chằm bộ đồ tôi may với ánh mắt thèm thuồng, hay là may một bộ tương tự cho cậu ấy mặc đi làm nhỉ? À, tiện thể vì chẳng có thời gian ăn vặt mấy, tôi còn được đem ít bánh kẹo về nữa. 

"T-Thôi nhé Harema-kun... Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nha!" 

"Thứ Bảy đấy, quên rồi à?" 

"À! Ừm, phải ha... Vậy... gặp lại cậu thứ Hai?" 

"Ừ, thứ Hai gặp lại." 

Đến cả cái vụng về của Amamiya-san cũng đáng yêu hết sức, cô ấy còn vẫy tay tạm biệt tôi nữa chứ. Trời đã xanh sẫm, báo hiệu một đêm khuya sắp tới. 

"Haizz..." 

Ngay khoảnh khắc cuối, cái cảm giác mềm mại khi ngực cô ấy áp vào người tôi lại ùa về... và tôi sẽ ôm cái bí mật lúc cửa đóng lại là tôi đã ngồi bệt xuống đất đi theo tôi xuống mồ thôi. 

Mặt A: Lòng ích kỷ của Amamiya-san 

"Ôi trời..." 

Ngay khi đóng cửa tiễn Harema-kun, tôi khuỵu xuống sàn. Dù chỉ là một sự cố đáng tiếc, mà sao mình lại hành xử như thế với Harema-kun chứ... Nghĩ lại chuyện đấy thôi mà đầu tôi nóng ran cả lên. Dù đã cố rất kìm nén để giữ bình tĩnh trong lúc cậu ấy trở lại làm đồ. 

"Sao chị lại ngồi bệt ở đó như xác chết thế, Shizuku-nee?"  

"Em thấy chị giống con bọ dừa hơn." 

Hình như thấy tôi đi lâu quá, hai đứa em ra xem tình hình. Kasumi vẫn giữ chặt con búp bê, có vẻ nó rất thích bộ đồ Harema-kun làm. Thấy hơi tội cho Rei-kun, cơ mà tôi cũng ghen tị kinh khủng vì đơn giản là Harema-kun làm ra bộ đồ đó. 

"C-chị xuống ngay đây." 

Tôi sửa lại cái tạp dề rồi vội vàng chạy về phía các em. Đúng lúc ấy, Mio bỗng... 

"Em ngạc nhiên là chị Shizuku với Hare-nii chưa hẹn hò đấy!" 

Ngay vừa nghe câu đó, tôi trượt chân ngã chổng vó. Trông chẳng khác gì mấy cảnh hài trong truyện tranh, đầu gối còn ê ẩm luôn. 

"Ui da, ui da..."  

"Chị sao thế, Shizuku-nee?"  

"Em nói gì kì lạ hả?" 

Kasumi chìa tay ra đỡ tôi dậy, còn Rei-kun với Arare chạy tới.  

"Nee-san gặp nạn á...!"  

"Hai lần?" 

Không, quan trọng hơn... Harema-kun với tôi... h-hẹn hò?! 

"K-không, tất nhiên là không rồi! T-tức là, cũng... vui lắm nếu một ngày nào đó thành sự thật, nhưng... chị vẫn chưa xứng với cậu ấy..." Càng nói, giọng tôi càng lí nhí. 

Chỉ nói ra thôi mà đã xấu hổ muốn chết. Kasumi với Mio cùng "Hảảả?!" một cách đồng thanh. Còn Rei-kun thì chỉ kêu bíp bíp như con thú trong sở thú, bị Mio gạt đi "Bơ Rei-nii đi." 

"Shizuku-nee... Chị vừa lột xác xinh đẹp hẳn ra mà sao vẫn thiếu tự tin thế?! Cứ đà này Hare-nii bị giành mất đấy! Đúng không, Mio?"  

"Hở!"  

"Đúng đúng đúng. Hare-nii làm việc nhà lại giỏi? Dù hơi bình thường nhưng cũng là đối tượng ngon, không cẩn thận là mất đó."  

"Hở?! Hở?!"  

"Có khi có cô gái nào đang để mắt tới anh ấy rồi cũng nên."  

" Hở?! Hở?! Hở?!"  

"Hoặc có khi... đã quá muộn rồi."  

" Hở?! Hở?! Hở?! Hở?!" 

Bị dồn vào chân tường, tôi bắt đầu hoảng loạn dữ dội. Trong công việc Hikari-san, cậu ấy chắc gặp được người mẫu xinh đẹp hay diễn viên lồng tiếng tài năng... Lại còn thân với Konatsu-chan nữa... Rồi Hibari-san... Khoan, cậu ấy được toàn gái xinh vây quanh đúng không?! 

"Gã trai lăng nhăng chết tiệt... không cho phép làm vấy bẩn Nee-san thêm nữa! Em không chấp nhận đâu!"  

"Dù anh đã thua anh ta ấy à?"  

"Dù anh đã thua anh ta ấy à?"  

"Dù anh thua?"  

"A-Anh chưa thua! Chưa thua mà, nhớ chưa?!" 

Giờ Kasumi với Mio chuyển sang công kích Rei-kun, Arare còn trèo lên đầu gối cậu ấy, cuộc chiến quen thuộc lại bùng nổ. Chắc sẽ còn kéo dài. Tôi thì không còn tinh thần nào ngăn cản, chỉ hoảng loạn tột độ tới nỗi quên luôn cả đầu gối đang đau. 

Làm sao đây... mình không muốn ai cướp mất Harema-kun cả...! 

Chắc là... tôi thật ích kỷ khi dính dáng tới Harema-kun. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Toàn thuyền trưởng thuyền phó thế này...
Xem thêm
Hóng tiếp thôi
Xem thêm
sửa một số chôx sai xưng hô nha, từ "tớ"=>"tôi"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa cảm ơn nhé
Xem thêm
Đọc xong chap này t lại nhớ đến thk Yuri trg Spy x Family🙄
Xem thêm
Đúng đúng
Xem thêm
chương này còn một số lỗi dùng ngôi một như đang "tôi" thì lại thành "tớ", nhưng mà vẫn cảm ơn trans nhiều vì chapter
Xem thêm
Chap này còn lắm lỗi nhỉ, chắc là trans vẫn còn phải edit lại r.
Anyway, tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oh mình sẽ cố cải thiện
Xem thêm