Cái ngoắc tay cho một lời hứa hẹn trong tương lai.
Thứ tư. Để tránh khỏi ánh nắng gay gắt thậm chí còn hơn cả những ngày trước đó thì bọn tôi đến phòng học trống bữa mới tới rồi ăn nagashi somen. [note57721]
Câu chuyện này diễn ra không lâu trước đó.
“A-kun, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi!”
Mitsumine dõng dạc tuyên bố với tôi ở ga tàu vào lúc sáng sớm, sốt sắng mong chờ đến lúc được báo thù ngay tại chính phòng học trống đấy. Cô ấy đã vô cùng bực tức sau khi bị hành sấp mắt vào trận chiến hôm qua, với cả thứ mà cô ấy khi mà gặp nhau là “Um, hôm nay chúng ta cũng làm gì đó đúng không?" đấy.
Fufu. Bingo. Có vẻ là chiến thuật của tôi đã thành công mĩ mãn rồi
Vậy nên, hôm nay bọn tôi sẽ chơi trò đâm hải tặc tiếp, với luật là người chiến thắng sẽ được ăn somen, Mitsumine nom vô cùng hào hứng về phần thưởng này.
“Này! Đấy không phải là somen của tôi à!”
"Tại cậu thua đó~. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu thế thôi. Mà dù không có thịt nhưng đúng như tớ mong đợi ăn somen ở trường ngon hơn hẳn!”
Hôm nay cũng vậy, cô ấy vẫn lườm tôi đánh chén với đôi mắt đẫm lệ.
Cơ mà, hôm qua mới thua tan tác xong cớ sao cổ lại nghĩ mình có thể bằng một cách kì diệu nào đó giỏi hơn chỉ sau một ngày vậy? Thực ra, là có một mánh nhỏ trong trò này nhưng… Tôi hổng có nói cho đâu.
Nhân tiện, lý do mà hôm nay phần thưởng không phải là pizza mà lại là mì somen thì bởi pizza chứa nhiều calo, không những thế còn không mấy thân thiện với ví tiền của tôi nữa chứ. Trái lại, mì somen thì đáp ứng chuẩn cả hai yếu tố rẻ và không chứa nhiều calo.
Dầu gì thì, chúng tôi quyết định là sẽ ăn nagashi somen để cảm nhận được cái không khí của mùa hạ đang tới gần. Thật may mắn làm sao, một người bạn của tôi lại tình cờ mang một cái máy làm somen tới trường.
Tôi đúng là thật có phước khi có một người bạn thường xuyên vi phạm nội quy trường học, mang những thứ đồ linh tinh lên trường rồi để quên ở đó mà. Đám rác rưởi vạn tuế. Và somen cũng vậy, somen vạn tuế vạn vạn tuế.
Sau tất cả, không một mùa hè Nhật nào trọn vẹn nếu thiếu đi sự hiện diện của somen.
Hơn nữa, hôm nay cả hai tôi đều bỏ bữa trưa nên bọn tôi đều rất mong chờ về món ăn. Tất nhiên rồi, Mitsumine, người nãy giờ thua liên tục lườm tôi một cách đầy trách mọc.
Không, nghiêm túc đấy, sao cậu dở vậy hả?
“Yep, Mitsumine lại thua nữa rồi. Mong là Somen giờ ăn vẫn còn ngon. Hẳn là dạ dày kêu gào thảm thiết lắm nhỉ~ Cậu đói lắm phải không nào~?”
“…Ghét ghê ấy!! Sao mà cậu mạnh thế!”
“Đó là bởi vì tớ là nhà vô địch trò đâm hải tặc này.”
“Hả!? Nghe thì có vẻ tật, cơ mà giờ tôi cũng hơi muốn có cái danh hiệu đó rồi!”
Hét toáng lên, Mitsumine ném thanh kiếm đồ chơi của mình đi. Nhìn biểu cảm của cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy rất vui, bởi cô ấy trông có sức sống hơn nhiều so với trước đó.
Và dĩ nhiên rồi, nụ cười tựa hồ búp bê, idol mà bạn thường hay thấy khi bắt gặp cổ ở hành lang cũng rất đẹp nữa. Đẹp đến nỗi khi chiêm ngưỡng rồi bạn chỉ còn nước hết lời tán dương mà thôi.
“…Vậy thì, cậu muốn tớ phải làm sao đây? Cậu có muốn bỏ cuộc không?”
“Sao cơ, cậu muốn tôi bỏ cuộc lúc mà cậu vẫn còn đang thắng thế ấy hả!? Đương nhiên là tôi vẫn chơi tiếp rồi! ! Ba–ka! A-kun baka——!”
Đúng như dự đoán, một Mitsumine không chịu khuất phục thậm chí còn dễ thương hơn nhiều.
"Ah~, ngon ghê ấy."
"…………"
"Thời tiết nắng nóng làm tớ mệt ghê ấy. Cơ mà, ăn mỳ trộn với nước sốt mentsuyu vào cái mùa này thì đúng số dách! Sau đấy, làm thêm ly kem nữa là chuẩn bài rồi!"
“………………”
“Đúng là một cảm giác rất “mùa hè” …!”
"Im đi…"
Sau giải đấu somen,, với chiến thắng áp đảo thuộc về tôi, thì bọn tôi mua mấy ly kem ở cửa hàng tiện lợi gần trường rồi quay lại phòng học trống nói chuyện phiếm.
“Cái sự ám ảnh với mùa hè đấy là sao vậy?
“Ể, dù gì thì đây cũng là mùa hè mà cậu biết đấy? Mùa hè mới chỉ bắt đầu thôi, cậu biết không??? Mùa hè sẽ không đợi chờ ta dù chỉ một giây thôi đâu, cậu biết không hả!?”
“Nóng chết đi được nên ngậm cái mỏ lại đi.”
“Dạ.”
Yes, my lord! [Main nói đoạn này bằng tiếng anh]
Dù gì đi chăng nữa, đây vẫn là mùa hè mà bạn biết đấy, mùa hè. Thứ dường như gắn liền với hình ảnh học sinh cao trung, về tuổi trẻ. Khi bạn nhắc tới tuổi trẻ, thì theo một lẽ tất nhiện thì phải nhắc đến mùa hè. Phần lớn những sự kiện dành cho thanh thiếu niên đều diễn ra vào mùa hè mà. Ấy vậy, khi tôi gặng hỏi Mitsumine vấn đề có nằm ở chỗ ta “có nên” cuồng nhiệt với mùa hè, hay là ở chỗ “thời điểm” mà ta nên cháy hết mình với hè thì cô ấy nhìn tôi khó chịu ra mặt.
“…A-kun, tôi hiểu cái đam mê cháy bỏng của cậu. Nhưng mà mùa hè không có tuyệt đến vậy đâu, trời nóng làm cho da trở nên nhớp nháp khủng khiếp.”
"Uuu. Vậy Mitsumine, cậu có định đi đâu đó vào mùa hè không? Hay là, cậu định ở nhà suốt hè?"
“Đ-Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt như thể tôi đáng thương lắm như vậy chứ! Tôi không phải mấy lũ không có bạn bè cắm mặt ở nhà suốt cả ngày đâu! Ngay cả tôi cũng có rất nhiều nơi muốn đến trong mùa hè đó nha!?”
"…Haa."
"Ánh nhìn ngờ vực đó là sao hả!?"
Mitsumine nói với giọng điệu khó chịu, sau đấy bấm bấm vài cái lên điện thoại. Đoạn, cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem với vẻ tự mãn.
“Ngày nay, học sinh cao trung không còn ra ngoài chơi nữa rồi. Đây là thời đại của thủy cung, A-kun à.”
“….Đến thủy cung để đi loanh quanh thôi à?”
"Đâu phải đến chỉ có đi loanh quanh thôi đâu! Thủy cung không phải có mỗi trẻ em mới đi, cậu biết không hả!? Cậu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ tuyệt đẹp và vô cùng thú vị đó. Nhìn nè, dáng đi lạch bà lạch bạch của chim cánh cụt và chương trình Đến Giờ Cho Ăn Goma-chan, chẳng phải cậu muốn thấy lắm sao? Và đặc biệt nhất hẳn là sự kiện Fantasy Jellyfish Rumu siêu giới hạn mùa hè rồi. Nó hay lắm luôn ấy!"
Mitsumine lấy tay chỉ vào trang web của thủy cung với đôi mắt lấp lánh. Song liệu cổ có nhận ra là ở cuối trang sự kiện Jellyfish Rumu, nói là sự kiện dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy tuần tới không?
Thấy vậy, tôi bỗng nhớ lại lúc cô nói, “Hỏi một kẻ sắp chết thì ích gì à?” với vẻ mặt tối sầm, xa xăm, làm tôi suýt nữa là rơi nước mắt.
Trong mắt tôi lúc này, Mitsumine đang nói chuyện với vẻ khá thoải mái. Song liệu tôi có thể thoải mái chấp nhận hiện trạng hiện tại không.
Lúc này, khi mà nói về tương lai mà mình có thể sẽ chẳng hề tồn tại nữa thì cô đang nghĩ gì? Bộ cổ không thấy sợ khi mà nói về tương lai sao?
Khi mà tôi cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào Mitsumine, thì cô ấy nhìn lại tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Thấy thế, tôi dẹp hết những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong mình.
À, phải rồi. Chính là như vậy. Ngay bây giờ, tất cả những gì tôi nên suy nghĩ tới là làm thế nào để trì hoãn việc tự tử của Mitsumine rồi khiến nó biến mất hoàn toàn. Khi kế hoạch thành công, suy nghĩ về mấy thứ khó nhằn đấy sau cũng được mà.
“Ooooh, nghe Mitsumine kể làm tớ hứng thú ghê ấy! Tớ bắt đầu hiếu kì về mấy con sứa đó rồi nè!”
Vậy là, với giọng điệu lẫn vẻ mặt rạng rỡ nhất trong đời, tôi chỉ vào trang web ‘Fantasy Jellyfish Rumu’ để che ngày dự kiến diễn ra.
Mong là cổ không nhận ra bất kì điều gì cho tới tuần sau. Và tôi cũng mong là cô ấy sẽ sống thật lâu.
“…Thật sao?”
“Ừm. Tớ thật sự rất hứng thú với thủy cung đó, đúng là mùa hè là phải có thuỷ cung mà. Không nhận ra điều đó, tớ quả là nông cạn quá đi.”
“….Cậu có chắc là vậy không đó?”
"Trời ạ!! Nghe này, tớ là một thằng vô cùng yêu thích sinh vật biển, cậu biết đấy?"
“Không, tôi chưa nghe nghe chuyện này bao giờ cả.”
“Chúng ta nhất định phải đi tới cùng đó. Trước khi đến thì tớ chắc chắn sẽ tìm hiểu về loài sứa trước!”
Tôi mới mua quyển sách tranh về sinh vật biển không lâu trước đó, và có thể tình yêu của tôi với sinh vật biển là giả. Song, 1700 yên có lẽ là cái giá vô cùng nhỏ để có được danh hiệu người yêu sinh vật biển lẫn uy tín đi kèm theo.
"Sao cậu lại quyết tâm đi thế...?"
"Ehh? Bởi vì tớ muốn đi hẹn hò với Mitsumine đó?"
"Trời ơi, đừng có giỡn nữa!!"
Tôi đâu có giỡn chút nào đâu. Thật sự sẽ tốt hơn nếu cô ấy nhìn nhận theo hướng đó, nếu thế thì sẽ dễ để cho tôi chuyển sự chú ý của cô ra khỏi lịch trình kia hơn. Nghĩ vậy, tôi liền dành mười phút liền diễn thuyết về tình yêu của mình về thủy cung.
“Như tớ đã nói trước đó, tớ nghĩ rằng thủy cung ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí. Đặc biệt là sứa. Sứa Rumu. Ahh, mình thực sự muốn đi——"
“…Thế thì, cùng đi nào.”
“Ể.”
Mitsumine lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ dường như chỉ thoáng qua.
“Tôi nói là sẽ đi cùng cậu đến thủy cung.”
“Thật sao?”
“Thật, cơ mà nếu cậu ồn ào trong lúc đi thì cậu sẽ bị đuổi về liền.”
“Hiểu rồi!! Dù sao thì, tớ cũng định yên lặng ngắm cá thôi à!”
“Tôi không tin cho lắm…”
Mitsumine nói như thể đang chịu một cơn đau rồi cô bắt đầu ngó nghía trang web của thủy cung. Sau đó, cô ấy chụp màn hình về hàng hóa ở góc quà tặng rồi đặt chúng vào một thư mục có tên 'Những thứ cần mua’.
Không biết rằng liệu cô có nhận ra rằng khóe miệng của mình lúc này đang nhếch lên thành một nụ cười rất tươi với cả thông qua màn hình điện thoại thì hoàn toàn có thể thấy vẻ mặt đấy hay không.
Cổ vẫn chưa nhận ra, đúng không… Sinh vật dễ thương này là sao vậy?
“Thế thì Mitsumine, đấy là một lời hứa đó. Cùng ngoắc tay hứa nào.”
“A-kun, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tớ mười bảy!”
“Vậy sao cậu nói chuyện như kiểu tôi là người bạn già tuổi của cậu thế…”
Lạnh lùng quá. Đây là cái nhìn với nhiệt độ dưới 0°C sao. Nhưng mà, tôi không thể bỏ cuộc vì mấy thứ cỏn con này được.
Tất nhiên là vậy rồi. Tôi không chỉ muốn đảm bảo là mình sẽ có vài ngày để lấy ngọc trai, mà tôi còn muốn có những hai tuần. Tôi muốn trì hoãn cô ấy càng lâu càng tốt
“Ngay cả những người bạn lớn tuổi hơn tớ cũng hứa bằng cách ngoắc tay đó~~"
Nói đoạn, tôi đưa ngón út ra trước mặt Mitsumine, thoáng đầu cô ấy còn nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Tuy vậy, có lẽ là do chịu thua trước áp lực của tôi, cô ấy nhấc ngón tay thon gọn ra khỏi điện thoại rồi nhẹ nhàng đưa lại gần.
“…………Nn!”
Tôi nhẹ nhàng lấy ngón út của mình quấn lấy ngón út thon gọn của cô ấy. Thứ âm thanh duy nhất phát lúc này là tiếng ve sầu ngu ngốc kêu ầm ĩ, làm lưng tôi căng cứng cả lên.
“Hứa rồi đó nghen, Mitsumine chắc chắn sẽ đi xem sứa Rumu với tớ!”
"…………"
"Và nếu nói dối———"
Nếu như lời hứa này thực chất là một lời nói dối thì sao? Nếu vậy, cả Mitsumine với tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đi thủy cung, chẳng thể gặp nhau lẫn nói chuyện với nhau lần nào nữa.
“Thì Mitsumine phải bao mình bò bít tết hảo hạng cho bữa trưa.”
Như thể để rũ bỏ những suy nghĩ tàn khốc thoáng qua trong đầu, tôi cố mỉm cười thật tươi, tỏ vẻ bình thường.
“Chẳng phải đó là vì A-kun muốn ăn trưa bằng bò bít tết hảo hạng thôi sao.
Nếu lời hứa này thực chất chỉ là nói dối, thì tớ sẽ không bao giờ có thể ăn trưa bằng bít tết được nữa. Sao mà tôi có thể nói ra những lời đó được chứ. Mitsumine cười một cách đầy cáu tức rồi tôi trả lời lại với giọng điệu vô tư, “Hehehe, sao cậu biết hay vậy? Cái tớ muốn không phải là từ cửa hàng tiện lợi, mà là cái ở một cửa hàng đúng nghĩa có giá hơn 3000 yên đấy nha!”
10 Bình luận