Cuộc sống thường nhật với Mitsumine
“Cuttlefish” (Bộ Mực nang)
“Sh–, Hừmm…Shoal” (Bãi cạn)
“L-Lagoon” (Đầm phá)
“Nautilus.” [note61272]
“S–? ……sa–?”
Bọn tôi bước xuống tàu rồi chầm chầm bước đi trên con đường dẫn tới bờ biển. Vừa đi, chúng tôi vừa chơi tiếp trò shiritori.
Lúc mới vừa đặt chân lên tàu thì bọn tôi cũng chẳng có tính trước là nên làm gì đâu.
Song, chốc phút sau đó, Mitsumine đưa ra đề xuất của mình với đôi mắt sáng long lanh “Trốn học đi biển nghe chẳng phải giống một buổi hẹn hò đầu tiên siêu cấp lãng mạn sao?” Thành thử, bọn tôi lại đến bãi biển đó một lần nữa, như thể đây là do định mệnh đã sắp đặt từ trước vậy.
Trò shiritori này đã kéo dài được gần hai tuần, đâm ra những từ liên quan đến chủ đề biển cũng hồ như sắp hết cả rồi; và tốc độ ra từ của tụi tôi cũng theo đó giảm theo. Tuy thế, trận chiến của tụi này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tới hồi kết.
Mỗi khi, Mitsumine nghĩ ngợi tìm kiếm một từ phù hợp, thì mắt tôi đưa từ phía nàng sang phía bãi biển để chiêm ngắm. Thú thực, cảnh vật hôm nay so với tuần trước khác đến mức đáng kinh ngạc. Mới tuần trước thôi, cảnh sắc quanh đây còn u tối, vậy mà, những điều trên lại không thấy hiện diện ở cảnh tượng ngày hôm nay, mọi thứ cái gì cũng rạng rỡ vô cùng. Thực thì tôi chỉ muốn chụp từng bức một về mọi thứ nơi đây để lưu giữ mãi về sau mà thôi.
Suốt cả cuộc đời này tôi không muốn quên đi khung cảnh đó đâu.
“Này, anh có nghe không đó? Tiếp theo là ‘L’ đó. Em nói là ‘Seal’ đó” [hải cẩu]
“Hừm— Anh hiểu rồi. L à, La–, Li–…..?”
Mitsumine nhìn tôi với nụ cười toe toét trên môi.
Hình như là nàng ấy đang nhớ về buổi đi chơi thủy cung bữa hay gì ấy. Thì, cũng chẳng trách được. Cả tôi cũng hơi hơi có chút gì đó là thiện cảm mấy con hải cẩu đó mà.
Hừm, để xem còn từ nào nào.... Bọn mình đã nói tôm hùm [lobster] rồi này. Cá sư tử cũng nói rồi nè [Lionfish]. Cá đèn lồng [laternfish] cũng rồi này. Không thật luôn đó, còn từ méo nào cơ?!
“Em muốn mọi chuyện phải kết thúc trong ngày hôm nay, thế nên là em sẽ đếm ngược mười giây nhá. Mười– chín–….”
“Nâu nâu nâu khoan đã?!”
Gì mà tự nhiên cái luật này lòi đâu ra thế! Công bằng ở đâu!? Anh thậm chí đã cho em nguyên một ngày để em nghĩ đó, thế mà sao em không thế đối tốt với anh được như vậy hả?!
Bực ghê ấy, cơ mà tôi vẫn tuyệt vọng nghĩ ra một từ nào đó bắt đầu bằng chữ “L” —–.
“Không. A-kun, anh thua rồi nhá!”
“Không công bằng tí nào hết ấy…….!!”
Nàng ấy chưa gì mà đã tuyên bố là tôi thua cuộc rồi.
Mà, miễn là Mitsumine vẫn sẽ tiếp tục sống, thì mấy chuyện thắng thua gì đấy với tôi cũng chẳng hề quan trọng, cơ mà thua thì vẫn hoàn thua thôi. Thật vọng thật sự.
“..... Chà theo như những gì anh nhớ, thì bọn mình đã thỏa thuận là người thắng sẽ được bắt người thua làm một thứ điều gì đó. Vậy em muốn anh làm gì nào?”
“Hừm– Ừm.... Khó à nha. Ồ, em biết rồi! Anh nói tên thật của anh cho em biết đi, A-kun!”
“Em định dùng sử dụng phần thưởng của mình cho cái thứ tầm phào vậy sao?!”
“Yep. Dù gì thì đấy cũng là một việc khá quan trọng mà bởi lẽ đấy sẽ là cái tên em sẽ gọi kể từ giờ trở đi. Đối với em, nó không hề tầm phào chút nào cả. Vả lại, em cũng không định chết nữa đâu đó, thế nên ấy anh định bắt em gọi anh bằng cái tên ‘A-kun’ đến bao giờ đây?”
Trong lúc thốt ra những lời đó, khóe miệng nàng cũng cong lên thành một nụ cười mang hàm ý gần như là muốn giễu cợt tôi. Có vẻ như nàng vẫn dỗi vụ nói tên cho người sắp chết làm gì có ý nghĩa gì.
Thì, những lời đó đúng là khiếm nhã, nhưng mà sự chân thành trong đó là thật, thế nên lúc giới thiệu lại bản thân mà còn phải giải thích ý nghĩa của mấy cái đó nữa thì có hơi ngại; Tuy thế, nếu mà tôi không nắm bắt cơ hội này để nói cho nàng biết tên thật của mình, thì mấy cái phần thưởng kia trở nên công cốc hết mất.
Nói gì thì nói chứ, trời ạ.... Kể cả lúc này đi nữa, thì tôi cũng không thể thoát nổi cái cảm giác nong nóng bí ẩn trên mặt.
“Thì, không phải là anh đang cố giấu giếm gì đâu, em biết đấy..... Chẳng là chưa có dịp phù hợp để nói ra thôi.”
Rồi cuối cùng thì tôi cũng hạ được quyết tâm của mình, tôi nắm chặt bàn tay của nàng và thốt ra vài từ ngắn gọn.
“.....Là Aizawa Akira.”
“ 'Akira’ nào” [Kanji nào]
“..... Akira trong Eigo ấy.”
“Fufuu, anh đùa em ấy hả?! Thế thì anh đúng thực tên là ‘Ei-kun” rồi. Fuha. Ahahaha!!”
Có vẻ như là nàng ấy đã có thiện cảm với cái tên đó rồi.
Sau đấy, Mitsumine cứ thể dùng tên tôi để chế theo hết cách này đến cách khác, khùng khục cười suốt thôi. Đến cái mức tôi phải lấy ra lá bài “Akira có nghĩa là xuất xắc và xinh đẹp” để chống chế.
Dầu sao, trong khoảng thời gian đó thì bọn tôi đã đến được bãi biển rồi. Và bọn tôi ào đến phía bãi cát.
“Wow—! Gió gì mà sao tuyệt thế không biết.
Đúng như những gì Mitsumine nói, gió biển mà thổi xượt qua cơ thể ướt đẫm mồ hôi đúng là rất tuyệt. Thế rồi, bọn tôi dạo quanh khu vực bãi cát, đắm mình trong những làn gió xuất phát từ biển và thưởng thức những lon soda mua dọc đường đi.
“Mmm-hmm. Hmm-mmm-mmm.”
Mitsumine cứ ngâm nga như thế suốt thôi, dường như là nàng đang rất hể hả.
“....Chà, hôm nay em năng động ghê ha.”
“Dĩ nhiên phải thế rồi. Kể từ lúc em vào cao trung đến giờ, hôm nay là hôm vui nhất luôn đó. Và hôm nay chắc cũng đánh dấu luôn lần đầu em thật sự vui khi được thức dậy đi học.”
“..... Ra thế.”
Sau đó, bọn tôi cứ vậy ngậm tăm chiêm ngưỡng quang cảnh hoàng hôn buông xuống biển.
Và rồi, tôi thấy Mitsumine tháo chiếc vòng cổ mình xuống đoạn gỡ chiếc nhận được xỏ lên đó. Lý do nàng xỏ nhẫn vào dây chuyển hẳn là vì muốn chiếc nhẫn luôn ở bên mình đây mà.
Đoạn, Mitsumine đeo chiếc nhẫn vào ngón út và giơ về phía hoàng hôn.
“Nhẫn anh đâu?”
“À, anh xin lỗi. Thường thì anh hay để nhẫn mình ở cặp, thế nên nó chắc vẫn đang ở trong cặp.”
“Sao cơ—-!? Nhẽ ra anh phải đeo nó chứ!”
Mitsumine thục cái mạnh vào lưng tôi. Dầu sao, nàng cáu tức cả lên âu cũng là điều dễ hiểu, cơ mà lúc nào tôi cũng để nó ở cặp bên mình thế mà, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày chiếc nhẫn quý giá sẽ không còn nơi đây.
(Không, vẫn quá sớm để bỏ cuộc mà. Có thể nó đang ở trong túi quần mình thì sao....!)
Cái mạng này anh đành giao lại cho chú, bản thân của quá khứ à. Tôi tuyệt vọng mò mẫn trong túi, cơ mà thứ trong đó chỉ độc giấy rác với mấy miếng mảnh băng gâu mà tôi chẳng nhớ là đã bỏ khi nào. Đúng là chẳng thể tin tưởng được cái thằng mình trong quá khứ mà. Chí ít thì phải có cái gì khác trong túi chứ!!
“Thứ tội cho anh lần này được không là—m ơn đấy!”
“Sao mà được. Tay anh làm gì có nhẫn đâu.”
Trong những nỗ lực cuối cùng để cứu vãn tình hình, tôi đã gắng sức mình để quấn mấy phần mảnh băng gâu lại quanh ngón út tạo thành nhẫn, cơ mà cũng chẳng ăn thua gì.
“.....Trời ạ, phải làm gì đây ta? Được rồi, vậy thì làm như thế này đi.”
Thấy được vẻ mặt hối lỗi của tôi, Mitsumine nắm lấy ngón áp út vẫn còn đang quấn bâng gâu của tôi, giơ về phía vầng thái dương dần buông xuống.
Nhìn theo phía đấy, thì mặt trời chẳng khác gì một viên đá quý khổng lồ an tọa trên chiếc nhẫn được làm ra tạm bợ kia vậy. Hồ như—
“Em sẽ làm anh bội thực hạnh phúc luôn đó nha. Cứ chuẩn bị đi là vừa, okay?”
“Nâu, đấy đáng ra phải là lời thoại của anh chứ.”
Mitsumine nắm lấy thật chặt tay tôi đoạn khúc khích “Thế thì em phải trông mong vào rồi.”
Đã tự thủa nào, tôi đã nhận ra rằng không thứ nào là vĩnh cửu cả. Dầu thế thì, tôi vẫn không thể không ước nguyện rằng ký ức ngày hôm nay sẽ là thứ đi ngược lại với chân lý ấy, vậy nên tôi chỉ lặng lẽ đưa mắt mình hướng đến phía hoàng hôn đỏ rực kia.
Khi đôi ta được vai kề vai bên nhau, hoàng hôn đo đỏ kia trông thật dịu dàng biết làm sao.
+*
“Hmm-mmm. Mmm-mmm-hmm!”
Mitsumine hai tay cầm giày lên, múa nhảy trên vùng nước nông đã nhuốm sắc đỏ hoàng hôn; Miệng ngân nga không thôi, tâm trạng rõ ràng là đang rất vui.
Hình như, là nàng xem được một bộ phim thể loại drama nào đó có cảnh thế này, thế nên mới muốn làm như vậy một lần.
Thấy được sắc hoàng hôn đã nhuộm kín bề mặt biển, nàng ấy liền ào về phía đấy.
Cảnh tượng nàng tung tăng nhảy hết chân này đến chân khác tưởng chừng như đang cố làm khô đôi chân mình, đem lại cho người thấy cảm giác người ấy thật là hạnh phúc, ngây ngô biết bao. Song, đồng thời cũng mang lại cho người trông hay cái cảm giác việc đó thật nguy hiểm.
“Mitsumine—! Cẩn thận không là ngã đó nha!!”
“Biết rồi—! Với cả ấy, nước ở đây tuyệt lắm! Đến đây chơi cùng em đi!”
Mitsumine mỉm cười tỏa nắng, tát nước tung tóe khắp nơi. Phần nào đó trong tôi muốn phắn thẳng ra chỗ nàng thôi, song, tôi vẫn muốn được chiêm ngắm sự sôi nổi ấy từ đằng xa. Cuối cùng, tôi cũng lại quyết hít một hơi thật sâu và hét to lên “Đến ngay đây!” rồi chạy về phía nàng ấy.
Nghe thấy câu trả lời nói của tôi, hai má Mitsumine phồng to lên đoạn bĩu môi. Nàng nhấc chân lên, dường như là để chuẩn bị thẩy nước vào tôi. Tuy nhiên—
“Ahhhhh?!”
Lại bị mất thăng bằng thế nên bị ngã ngược về sau.
“Em ổn không chứ!?”
Tôi ào về phía nàng. May mắn thay, nàng chỉ bị ngã đập mông xuống nền nước mà thôi, thành thử không bị thương gì. Thấy vậy, tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Em ổn, em ổn mà. Ehehe... Mình đã ngã xuống rồi ha.”
Mitsumine xấu hổ mỉm cười, đoạn lấy tay lau đi những hạt nước văng lên mặt. Những giọt nước biển bắn lên đôi chân dài nõn nà lẫn mái tóc suôn dài óng mượt đấy thực tráng lệ, lóng lánh vô cùng.
Trong lúc tôi đang chiêm ngắm quang cảnh đấy, thì tôi thấy Mitsumine dang rộng tay mình ra. Xét tới khoảng cách của chúng tôi lúc này, thấy được hành động đấy của nàng âu cũng là điều không thể tránh khỏi, cơ mà đôi mắt hướng lên đấy trông quyến rũ vô đỗi. Dung mạo của nàng ấy đúng thật là mang mỹ lực có thể làm mê hoặc người khác mà.
“...... Cho em mượn cái tay nào.”
“Vầng, vầng.”
Tôi nắm lấy bàn tay trắng ngần đấy rồi bắt đầu kéo lên— Hả?
“Chết này!”
“Hả?!”
Mitsumine cầm kéo ngược lại với một lực rất mạnh, làm cho cơ thể tôi đổ sầm về phía nàng. May thay, tôi đã kịp thời dùng tay và đầu gối để chống đỡ, thế nên là đã tránh được việc đụng chạm vào thân thể của Mitsumine. Cơ mà, bàn tay với đầu gối tôi lại chìm ngập trong nước biển, vả lại đồng phục tôi hồ như cũng ướt sạch sành sanh luôn rồi.
“Fufufu— Giờ anh cũng kẹt ở đây luôn với em rồi ha!”
Bằng đôi mắt cay cay vì nước biển, tôi quay sang mặt về phía thủ phạm đã gây ra chuyện này thì thấy nàng nở một nụ cười tinh nghịch. Sau đấy, như thể muốn nói rằng “trò này thú vị đấy” nàng nắm lấy tay tôi rồi lồng ngón tay mình vào.
Ờm, thực sự thì tôi không bận tâm đến mấy chuyện nữa đâu. Chẳng là nàng quá dễ thương đi mà thôi.
Và giờ khi mà cả bọn đều đã ướt như chuột lột rồi, thì chi bằng đùa giỡn với nhau tí đi ha.
“..... Đến lúc.... để anh phục thù rồi!”
“Hyaa?!? Nhìn xem anh đã làm gì —!!”
Tôi chủ động tấn công bằng cách dùng tay múc nước, đoạn thảy nó vào chân nàng. Đáp lại chiêu đấy, nàng mỉm cười tươi rói rồi lập tức phản công lại bằng cách cố vẩy nước lên người tôi.
Người ta tương truyền rằng đây là cách cuộc thủy chiến tranh đầu tiên diễn ra.
+*
“Trời ạ, quần áo cả bọn ướt nhẹp cả rồi....”
“Đổ lỗi cho anh làm gì. Em là người bắt đầu trò này mà....”
“.....Cơ mà, nếu anh đến sớm hơn thì việc đã không diễn ra rồi. Thế nên đấy là lỗi của anh đó.”
Sau trận chiến đấy, bọn tôi vui thích tiếp tục nghịch nước (có lẽ là trông vui đến mức mà bọn tôi còn chẳng ra dáng mấy đứa học cao trung nữa) trước khi đến cửa hàng khai thác ngọc trai hôm đó, mua mấy tấm khăn lau người rẻ tiền.
Sau đấy, bọn tôi cố để làm khô đồng phục của mình, đâm ra mới có cái vụ mò mẫn nghiên cứu cách để vắt gấu quần áo, chạy nhảy xuống biển.
Và cuối cùng, sau khi quần áo hơi khô khô rồi, bọn tôi bắt đầu tiến tới hướng ga tàu với mong ước là có thể về nhà trước khi trời tối mịt.
“Cùng đếm những lời hứa đôi ta đã trao cho nhau ♪ Chính tại anh mà em có thể tiếp bước đến ngày mai ♪”
Mitsumine ngân nga với tông giọng hơi nhỏ.
“....Bài gì vậy?”
“Là bài hát em từng nghe rất nhiều hồi trước ấy mà. Nhưng mà, em đã không nghe nữa, bởi lẽ đã nghĩ rằng sống tiếp chỉ vì một ai đó là điều gì đó không thể xảy ra và ngu ngốc. Tuy thế, em khá chắc là bây giờ em có thể thích lại bài hát đó lần nữa rồi.”
“Hừmm.... Ra thế.”
“Yep. Thì, cũng không phải là hoàn toàn như thế. Nhưng mà, lúc này em đang sống cho chính bản thân mình!”
Nói đoạn, Mitsumine quay mặt về phía tôi.
“Kể từ lúc này trở đi, thì em muốn gắng sức để sống cho chính bản thân nhiều hơn nữa. Em biết là mình có lẽ sẽ lại lo về những gì người đời nghĩ gì về mình, cơ mà em muốn từ từ, từng chút một thay đổi con người của bản thân. Như vậy, khi mà mọi người nói về con người mang tên ‘Mitsumine Iroha’ thì em sẽ có thể tự tin khẳng định rằng họ đang nói về chính con người thật của em.”
“Thành thật mà nói.... Đó là mục tiêu tuyệt vời đó chứ.”
“Phải chứ!? Chà, mục tiêu số một thực sự của em là ……… Khoan, chờ đã, đó là bí mật.”
“Thật luôn ấy hả?! Em nhỡ lòng nào bỏ lửng câu trả lời như thế sao?!”
Đúng là một tội ác về việc trốn thoát khỏi chủ đề nói chuyện khủng khiếp. Hẳn là nó đã được tính toán kĩ càng ngay từ đâu rồi.
Khi đến được phía cuối bãi biển, Mitsumine bắt đầu ào chạy. Nhờ vậy, nên tôi cũng phải cuống quýt chạy theo sau.
Luồng không khí thoang thoáng lạnh, trong lành đặc trưng của vùng biển nơi đây đã sớm lấp đầy lồng ngực tôi.
Trong một khoảnh khắc, cảm tưởng như tôi còn “sống” hơn bao giờ hết.
“Fuhaa–”
Miệng tôi phát ra một tiếng cười khô khốc kèm theo đó là một loạt khí CO2 thoát ra từ trong đó. Giờ nhìn lại tất cả những chuỗi hành động của chúng tôi từ trước đến giờ, thì nó hẳn phải ngu ngốc với buồn cười lắm. Bọn tôi đã là những con người luôn mơ tưởng về cái chết, hy vọng vào thứ gì đó đặc biệt, mong ước rằng nó sẽ xảy ra mà chẳng cần phải động chân gì.
Ý tôi là, thông qua việc ngưỡng mộ với hy vọng thì ta có thể có được rất nhiều thứ. Tôi lúc nào cũng có cảm giác như vậy mỗi khi đọc thấy cảnh nhân vật đi tới bãi biển trong manga, light novel. Cơ mà —
Tự mình dũng cảm hành động đôi khi lại là ý tưởng tuyệt vời nhất.
+*
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng— Ei-kun.”
“Dù cho anh đã nói tên thật cho em rồi, mà sao em vẫn gọi anh như thế vậy.”
“Fufu— Ý em là, em là người duy nhất có thể gọi anh là Ei-kun, anh biết đây? Đấy là thứ mà chỉ mình em mới được nói. Thế nên là nó tạo cho em cái cảm giác mình là người rất đặc biệt.”
Mitsumine nở một nụ cười hài lòng khi nói điều đó. Đoạn, ngồi xuống bên tôi.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc bọn tôi trốn học, và hôm nay cũng là ngày trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Cơ mà, mọi chuyện không phải lúc nào cũng bảy sắc cầu vồng cả. Khi tháng tám tới gần bao nhiêu, thì nhiệt độ càng tăng lên cao bấy nhiêu, ngay cả gió giờ còn thấy âm ấm cơ mà.
“Chà, nếu vậy thì, anh đoán là thế cũng ổn thôi.”
Ngay sau hôm đi trốn học đi biển đấy, thì có một loạt thứ đã đổi thay.
Đầu tiên phải kể đến là chiếc tai nghe màu trắng thương hiệu của Mitsumine đã được thay thế bằng tai nghe nhét tai sắc hoàng hôn khá đẹp. Có vẻ như nàng ấy đã vứt bỏ cái màu trắng rồi.
Khi tôi hỏi sao, thì nàng nói là “Lâu rồi em không nghe nhạc nên là em tính là sẽ nghe lại, với cả nếu dùng tai nghe thì sao mà em cho anh nghe cùng được.”
Nghe thấy vậy, không đời nào tôi có thể nói với nàng là mình muốn nàng tiếp dùng tai nghe kia bởi vì mình thích dáng vẻ nàng khi đeo nó vào được, thế nên là tôi bỏ hẳn ngay cái suy nghĩ đấy luôn. Thực sự, tôi thấy bỏ cái tai nghe kia thì có hơi đáng tiếc, cơ mà nghe nhạc với Mitsumine nghe cũng thú vị lắm chứ, thế nên là tôi cũng chẳng bận tâm mấy đâu.
Kế đến, toàn bộ sự việc xảy ra sau vụ trốn học kia. Ngạc nhiên thay là, tuy bọn tôi trốn học, cặp thì vẫn để ở lớp, song bọn tôi không bị mắng hay là bị trường gọi về nhà cả.
Ngày hôm sau đó tới tôi mới biết được nguyên do sao lại như vậy. Có vẻ như là, uy tín của Mitsumine tốt đến nỗi nhà trường đã nghĩ chắc chắn là phải có lý do nào đó nàng mới nghỉ học như vậy; còn về phần tôi thì chẳng hiểu sao lũ bạn không đáng tin của tôi lại cứu được, mấy bọn này (vì lý do nào đó.... tôi chẳng thể nghĩ nổi ra cái lý do sao chúng nó lại làm thế, sao mà dám — ) mặc định cho rằng tôi đang trốn học, rồi cũng nộp đơn xin nghỉ về sớm cho tôi và giấu cặp tôi ở xó nào đó.
Tôi hồ như đã khóc vì cái thái độ khác hẳn với hành động của tụi nó, cơ mà tôi vẫn bảo là mấy ông đã thực hiện một điều rất là tuyệt vời và đãi chúng nó mấy món ăn vặt.
Nhưng mà ấy, trời ạ.... Dạo này, mình phải bỏ tiền túi ra để tiêu nhiều quá. Ví tôi giờ rỗng tuếch cả rồi.
Chà, gạt nó sang một bên đi ha.
Còn Mitsumine thì lại lần nữa tuyên bố “Mình từ bỏ sự hoàn hảo đấy”. Song, tôi không có trực tiếp ở đó nghe mà chỉ được nghe người ta kể lại thôi, thành thử râu ria thế nào tôi cũng không rõ. Với cả, kể vậy thì nghe bắt đầu giống giống như kiểu nàng đang tái hiện cảnh hoàng đế Hirohito nói rằng mình không phải là thần thánh trong “tuyên ngôn nhân gian” rồi ấy.[note61271]
Dầu sao thì, tôi sẽ gắng hết sức mình để tường thuật lại sự việc trên một cách chuẩn chỉnh nhất.
Sau hôm bọn tôi cúp học đó, thì có hàng đống học sinh vây quanh Mitsumine cả ngày hôm đấy, có lẽ là đang hiếu kì về lý do một sinh danh giá nổi tiếng, người thường rất tốt bụng và dịu dàng, lại nổi nóng như thế.
Để đáp lại câu hỏi của đám đông đấy, thì đây là những lời được cho là do nàng nói ra.
“Tôi sẽ nói lại lần nữa, thế nên hãy chú ý giùm! Như tôi đã nói trước đó, về cơ bản tôi không phải một học sinh danh giá hoàn hảo gì cả. Tôi chỉ là một con người bình tường cống hiến quá nhiều sức lực của mình vào cái việc duy trì vỏ bọc mà thôi. Vả lại ấy, mấy người đã và đang nói xấu Ei-kun, tôi sẽ cảnh báo mấy người lần cuối. Đừng bao giờ nói bất kỳ điều gì tệ hại về anh ấy nữa. Nếu mấy người dám làm thế, thì tôi sẽ cáu tức lắm đấy! Anh ấy không có hăm dọa tôi hay gì cả, chỉ đơn giản là tôi yêu Ei-kun nhiều đến nỗi……. Dù sao thì, chuyện là thế đấy, thế nên là đừng có nói xấu anh ấy nữa....!!”
Như các bạn có thể đấy, bạn gái tôi đáng yêu quá đi thôi.
Dầu sao thì, nhờ việc câu nói đấy được lan truyền ra khắp nơi, đâm ra mọi thứ ở trường dần trở nên dễ thở hơn đôi với Mitsumine.
Chà, xét theo khía cạnh nào đó thì nó lại mang hiệu quả trái ngược lại với mong muốn.
Cụ thể là, số lượng những lời yêu cầu với trách nghiệm của Mitsumine tự mình gánh lên đã tăng lên đáng kể bởi lẽ mọi người đã hiểu được rằng Mitsumine không phải là đóa hoa không thể tiếp cận được hay gì cả, mà chỉ là một cô gái vô cùng bình thường mà thôi. Nàng ấy cũng được người ta bắt chuyện, giao tiếp nhiều hơn này.
Tôi mong rằng nàng ấy sẽ chộp lấy cơ hội này để kết thân với những người thực sự muốn làm bạn với nàng, thế thì cuộc sống của nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cơ mà nếu tôi nói ra thì nàng hẳn là sẽ nhìn tôi với ánh nhìn giết chóc mất, thành thử tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ chưa nói.
“Ồ, đúng rồi. Hay hôm nay chúng ta, dừng chân ở tiệm taiyaki của senpai đi ha?”
Và cuối cùng—
Bằng một cách nào đó (thông qua những cách thức vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi), Mitsumine đã trở nên vô cùng thân thiết với Mii-senpai. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh nữa cơ; Mitsumine gọi Mii-senpai là “Mocchi-senpai” , còn Mii-senpai Mii-senpai gọi Mitsumine là “Ha-chan”.
Ngay cả tôi còn chưa thể đặt thể đặt biệt danh cho Mitsumine được cơ mà, thành thử tôi không thể không cảm thấy ghen tị cái tốc độ thu hẹp khoảng cách mối quan hệ giữa hai người họ được. Cơ mà, bọn họ đều hạnh phúc cả, thế nên là tôi đoán là ổn thôi.
Nói thì nói vậy chứ, khi bọn tôi nói với Mii-senpai là bọn tôi hẹn hò ấy nhá, chị ta ghẹo bọn tôi tới chết luôn. Đến giờ tôi vẫn còn hơn ức vụ đó. Cơ mà, đến cuối cùng thì chị ấy cũng chúc mừng bọn tôi rồi đãi tôi mấy cái bánh taiyaki, thế nên tôi đoán sau cùng thì chị ấy vẫn là một senpai tốt tánh ha.
“Được thôi, nhưng mà không phải tuần này bọn mình đã tới đó hai lần rồi sao?”
“Ổn màaaaa— Lần đấy em đã không thể giữ đúng lời hứa, thế nên em muốn đến và xin lỗi chị ấy. Trên hết, chỉ là em rất muốn Mocchi-senpai mà thôi!”
“Ý em cái “lần đấy” là sao.....?”
“Bí mật nhá.”
“Vâng, vâng, cố giữ bí mật đấy đi.”
Tôi thì không biết chính xác làm sao bọn họ có thể trở thành những người bạn tốt của nhau như thế, cơ mà khá chắc là nó cũng có gì liên quan đến ‘lời hứa’ mà Mitsumine đã hứa lúc gặp nhau riêng. Bất kể người tôi hỏi là ai trong hai người đấy, thì ai cũng nói là bí mật cả. Tôi đã hỏi rất nhiều đó chứ, song lại chẳng thu lại bất cứ câu trả lời nào thỏa đáng, thành thử tôi chỉ biết cam chịu số phận không biết mà thôi. Cái chuyện bọn họ sẽ nói ra mấy thứ đó trong tương lai thì tôi không tin là nó sẽ xảy ra đâu.
“Thế thì gọi cái để báo với chị ấy rằng bọn mình sẽ tới nào.... Đây–”
Vừa nói, nàng vừa lấy điện thoại ra gõ gõ. Có lẽ đang cố xác nhận xem ca làm của Mitsumine là vào lúc nào. Giờ nghĩ lại, bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc vào lúc nào vậy...?
Tôi cũng hơi hơi muốn hỏi Mitsumine xem rằng nàng có nhìn vui như này lúc nhắn tin với tôi không, cơ mà tôi sẽ trao trọn niềm tin vào khả năng có, ở tấm ảnh đại diện hình hai chiếc nhẫn ngón út chụp hồi thủy cung. Tôi muốn tin tưởng vào cái vị thế bạn trai của mình.
Mà, nếu như ảnh đại diện nàng đổi thành hình chụp giữa nàng với chị ấy thì tôi sẽ khóc mất.
Trong lúc tôi đang cố tìm câu trả lời cho vấn đề vớ vẩn ấy thì tôi nghe thấy tiếng tàu thoang thoảng trong gió. Thấy thế, tôi vỗ vai Mitsumine.
“Mitsumine, tàu tới rồi đó.”
“Ồ, đúng thế thật.”
Mitsumine cất điện thoại vào túi rồi duyên dáng đứng lên, trong suốt cả quá trình đó tay nàng không lúc nào là không nắm chặt tay tôi cả. Kéo theo chuyển động động đột ngột đó, túi đựng thẻ được gắn vào cặp nàng cũng nảy lên.
Đoạn, nàng nhanh chóng kéo tay tôi đến nhà ga để xếp hàng. Chợt, nàng nói tiếp, như thể mới nhớ ra thứ ra thứ gì đó.
“Ồ. Giờ nghĩ lại, em đã luôn có điều muốn nói với anh.”
“Điều gì cơ?”
“Ei-kun, em nghe là anh luôn muốn trở nên ‘đặc biệt’.”
“...... Em nghe từ Mii-senpai, đúng không.”
“Chí-nh xác!
Cái con người vơ tư, ngốc nghếch đấy sao mà tự nhiên ba hoa mấy thứ đấy cho Mitsumine....!!
Thì, không lâu trước đó, đúng là tôi có như thế.
Nhưng giờ—
“Đúng thực là, theo góc nhìn của em thì anh đứng là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng 'Người bình thường nhất của năm’. Cơ mà, giờ thì anh cũng chẳng bận tâm đâu. Bởi lẽ, anh tự tin rằng chí ít thì anh có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Thế là đủ rồi.”
"Fufu, ahahaha! Tuyệt đấy, cơ mà anh biết đó, không một lần nào là em nghĩ anh bình thường đâu, okay?”
Mitsumine cười khúc khích, đầy thích thú. Đoạn, nở một nụ cười rất giống với nụ cười tuyệt đẹp mà nàng đã dành tặng cho tôi đêm hôm đó, nàng mở khuôn miệng mình; khung cảnh đó đẹp tựa như một đóa hoa chợt tung nở vậy.
"Anh đã trở nên đặc biệt trong em lâu hơn anh nghĩ nhiều đấy, A-kun à."
END
27 Bình luận
Thx trans nhiều