Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappaninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 02 [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 1.1: Một khởi đầu mới! (1)

6 Bình luận - Độ dài: 1,982 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Ứng dụng thôi miên ───── Tôi đã có được sức mạnh để thao túng mọi người và khiến họ phải làm theo những gì mình muốn.

“Ha ha...! Ha ha!”

Khi nhìn vào màn hình điện thoại, tôi nhận ra rằng mình trông thật đáng ngờ khi cười một cách kỳ lạ như thế.

Nhưng ở đây, ở trong căn phòng riêng này, không một ai có thể nhìn thấy tôi và tôi cũng không phải lo bị ai phán xét hết!

“Này, cộng sự à ───── mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu thôi! Thiên đường màu hồng của chúng ta! Một cuộc sống thôi miên trong hào hoa sung sướng đấy!”

Với ứng dụng thôi miên này, tôi sẽ tha hồ làm những điều mình muốn với các cô gái!

“... Ha.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt phản chiếu yếu ớt bên trong chiếc kính cửa sổ của mình.

Với sự tự tin ấy, tôi nghĩ, nếu tôi có cộng sự bên cạnh, thì chẳng phải tôi có thể làm bất cứ điều gì sao… Quả nhiên là vậy, tôi tin chắc rằng tự tin là một đức tánh tốt!

“… Cơ mà...”

Tôi bình tĩnh nhìn vào chiếc điện thoại của mình, như thể sự phấn khích của tôi đã đột nhiên tan biến.

Cộng sự… thứ thu hút sự chú ý của tôi khi mở ứng dụng thôi miên vào lúc này là một loại biểu đồ mối quan hệ khiến tôi tò mò gần đây.

Tên của tôi ───── Kai Masaki nằm ở trung tâm, xung quanh là những sợi chỉ màu hồng và đen di chuyển uốn lượn.

“... Vẫn như vậy nhỉ, sự pha trộn giữa erotic và sự đáng sợ.”

Những sợi chỉ màu hồng trông hơi giống xúc tu và vô cùng khiêu gợi, trong khi những sợi màu đen gợi lên cảm giác đen tối, giống như những gì tôi thấy trong anime hay manga vậy... cuối cùng, tôi vẫn không biết chính xác đây là gì.

“...Heh.”

Nhưng... khi nghĩ đến những gợi ý về những suy nghĩ biến thái và bệnh hoạn, hình ảnh của hai cô gái lại xuất hiện trong tâm trí tôi... Là hai người bạn mà tôi đã dồn hết "tình cảm" của mình khi đang ở trong trạng thái thôi miên nhờ cộng sự của tôi ấy!

“Nếu hôm nay không phải ngày nghỉ, thì mình đã có thể thoả sức chạm vào cơ thể của bọn họ ở trường rồi. Mặc dù một phần trong mình cảm thấy tội lỗi khi không thể kết bạn với với ai một cách bình thường hết.”

Đúng vậy… có một phần trong tôi đang bối rối không biết lý do tại sao điều này lại xảy ra, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi lại có thể trở thành bạn bè với bọn họ trong khi thôi miên hai người ấy để nhìn thấy họ mặc đồ lót hay để chôn mặt vào cặp ngực của bọn họ, tôi đúng là kẻ tồi tệ nhất mà.

Aisaka Matsuri, một cô gái tuyệt vời luôn đối xử tốt với otaku, và Saika Agatsuma, với vẻ đẹp nổi bật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài cứ ngỡ là hướng nội của mình.

“Kai-kun!”

“Kai-kun!”

Khi nhắm mắt lại, cả phiên bản bị thôi miên và không bị thôi miên của họ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Cả hai đều vô cùng xinh đẹp và toát ra phong thái đặc biệt không hề giống như một học sinh cấp ba chút nào; và tôi, người có thể tận hưởng cơ thể của họ theo ý muốn của mình, chính là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này!

“Hehe!”

Đây chính là đỉnh cao của sự suy đồi mà tôi đang hướng tới.

Chà, vì tôi là một người hơi nhút nhát, nên có một sự kiện gần đây đang làm khuấy đảo trái tim tôi… thực ra tôi đang chạy trốn khỏi một kouhai đang giấu đi bản chất thật của mình, ở một mức độ mà tôi chưa thể đạt tới và tôi nên tôn trọng bằng một cách nào đó, vậy nên tôi đang cảm thấy hơi thất vọng.

“… Em ấy là M.”

Tôi biết là trên đời này có những người rất thích bị người khác hành hạ… những khuynh hướng tình dục như vậy ấy.

Nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được biết đến mức độ cực đoan đó thông qua kouhai của mình...

“...Được rồi! Hãy quên đi chuyện đó đã!”

Chỉ là tạm thời thôi sao?

Không, tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với em ấy... với cô nàng kouhai xinh đẹp đó! Tôi sẽ khiến đôi tay của mình chạm vào cơ thể ẻm, tôi chắc chắn sẽ không thất bại đâu!!

“Uooooo!!”

“Này! Ồn ào quá đấy, đồ ngốc!”

Nghĩ rằng không ai ở nhà, tôi hét lên một cách sung sướng, và một cuộc tấn công bất ngờ diễn ra.

Đột nhiên cánh cửa bật mở và có một cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn xuất hiện.

“Đang làm gì vậy!?”  

“Ah!”  

Không chút do dự, chị ta túm chặt lấy áo tôi và hất tôi ngã ra sàn.

Một động thái bất ngờ, nhưng tôi cố gắng chống cự, cứ như thể muốn tôi muốn nói với chị ta rằng cái này sẽ không ảnh hưởng đến tôi đâu; mặc dù vậy, cơ thể tôi vẫn bất lực nằm xuống sàn.  

“… Còn chị, chị đang làm cái gì thế, nee-chan?”

“Em ồn ào quá.”

“… Em xin lỗi.”

“Ừm, không sao đâu.”

Chờ đã, chị ấy thực sự tha thứ cho tôi sao!?

Cái con người nhỏ nhắn này khiến tôi đứng hình... không, hay nói đúng hơn, là cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu ấy... mặc dù đó là cách mà mọi người mô tả chị ấy ở bên ngoài, nhưng đối với tôi, chị ấy còn hơn cả thế nữa. Dù sao thì, chị ấy cũng là một thành viên quan trọng của gia đình và một nee-chan mà tôi có thể tin tưởng.

Miyako Masaki, chị ấy cứ cứ khư khư giữ chặt tôi không rời, và không cho tôi thoát khỏi vòng tay của mình.

“Chị không định đi chơi sao, nee-chan?”

“À, ừ… đó cũng là một phần của kế hoạch, nhưng có vẻ như vừa mới có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra. Bọn chị đã bàn bạc về việc đi ra ngoài và vui chơi với những người khác, nhưng vì trời quá nóng, nên bọn chị đã quyết định hủy bỏ rồi.”

“Wow… chẳng trách, nóng như thế này, chẳng có gì để làm mấy ha? Mùa hè đang tới rất gần rồi.”

“Đúng rồi đấy, thật không thể chịu nổi mà.”

Nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể được thấy những cô gái diện đồ mát mẻ hơn đó!

Nhưng mà... không hiểu sao, cứ mỗi lần ở cạnh Aisaka và Agatsuma… tôi lại thấy những cô gái khác lại trở nên... bình thường quá vậy. Cái đẹp đích thực thường đến từ những giá trị bên trong.

Và rồi, trong khi chúng tôi đang đùa giỡn như vậy, nee-chan đột nhiên cười một cách tinh nghịch và nói…

“Dành một ngày nghỉ như thế này, mà không có nổi một cô bạn gái bên cạnh mình, thôi được rồi, chị sẽ khiến em cảm thấy hứng thú hơn một chút nhé.”

“..........”

Hứng thú...?

Nee-chan vừa nói hứng thú đấy à...?

“Khoan đã, đó là biểu cảm gì vậy?”

Không, không... Tất nhiên là tôi không phủ nhận rằng Aisaka hay Agatsuma, hay bất kỳ onee-san nào khác, đều khiến tôi cảm thấy hứng thú, nhưng mà nee-chan với cơ thể nhỏ bé kia của mình sẽ thật sự khiến tôi cảm thấy có hứng sao?

“... Haha!”

“Gyaaahhh!?”

Có vẻ như chị ấy nhanh chóng hiểu được những suy nghĩ của tôi chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm, và chị ấy sử dụng một kỹ thuật thậm chí còn mạnh hơn trước nữa, khiến tôi hét ầm lên đến nỗi chắc hẳn hàng xóm cũng phải giật mình.

Sau màn “đấu võ” căng thẳng và bất bình thường đó, nee-chan trở về từ nhà bếp với một ly trà lúa mạch.

“Nè, là trà lúa mạch để tạ lỗi với em đó!”

“Nếu chị muốn xin lỗi thì đừng có mà khơi mào trước như thế chứ!”

“Hả?”

“Em xin lỗi.”

... Ugh, quả đúng là một nee-chan bạo lực mà.

Dù vậy, vì chị ấy đã vất vả mang ly trà lúa mạch lạnh đến cho tôi, nên tôi phải biết ơn và làm dịu cổ họng khô khốc của mình bằng một ngụm trà. Cả hai chúng tôi cùng uống cùng một lúc... và cùng lúc đó, chúng tôi phát ra tiếng "phù!" khi rút môi khỏi ly trà.

"Ngon quá!"

"Ngon thật đấy!"

Một ly trà lúa mạch mát lạnh trong mùa nóng này đúng là một cái gì đó khác bọt mà.

“… À, chị cũng nói với em cái này nhiều rồi, nhưng nếu như chị thực sự muốn chăm sóc em thì sao? Chị chỉ muốn dành thời gian với em thôi mừ.”

“Nee-chan…”

Lời thú nhận bất ngờ của chị ấy khiến tôi cảm thấy hơi xúc động... mặc dù cũng không hẳn lắm; nhưng điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc.

Sau đó, chúng tôi dành cả buổi chiều để chơi game và trò chuyện phiếm với nhau, và không ngoài dự đoán, nee-chan đã nhắc đến chủ đề đó.

“Dạo này trông em vui vẻ hơn hẳn, nên chị vui lắm. Chị biết không phải vì em có bạn gái, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Hả...? À, như chị biết đấy, dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra lắm!”

Trong mấy ngày qua, quả thực tâm trạng tôi đang vô cùng tốt... Và đó là vì, nhờ sức mạnh của cộng sự, tôi đã làm khá nhiều chuyện biến thái, nên chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tôi chỉ đề cập đến chuyện này đúng một lần với nee-chan... thực ra, chị ấy là người đầu tiên tôi thôi miên, nhưng lúc đó tôi chỉ làm vậy để xác nhận tình hình và không để mọi chuyện đi quá xa... Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nói ra, ngay cả khi đó là với chị của mình.

“À, không sao đâu ───── Kai, chị luôn nói với em là, chị là nee-chan của em. Nếu em gặp phải bất kỳ vấn đề gì thì hãy gọi cho chị nhé! Chị chắc chắn sẽ giúp em!”

“… Dạ, cảm ơn chị nhiều.”

“Yeah ♪”

Phew... Tôi thực sự có một nee-chan tuyệt vời hơn cả những gì mình xứng đáng có được.

“..........”

Nhưng em xin lỗi, nee-chan à.

Dù sao thì em sẽ sử dụng sức mạnh của cộng sự để làm những chuyện biến thái!

“Chị thấy em đang cười. Em thực sự hạnh phúc đến vậy sao?”

Tất nhiên là em hạnh phúc rồi!

Cuộc sống của tôi không thể nào nhàm chán được nữa; gặp bố mẹ, bạn bè và chị, nee-chan, những người đã lấp đầy những tháng ngày của tôi bằng niềm vui.

Nhưng!

Bây giờ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhờ sức mạnh của cộng sự, mà tôi đang sống một cuộc sống thậm chí còn tốt hơn trước kia.

Tôi sẽ tiếp tục sử dụng sức mạnh của cộng sự để làm những gì mình muốn với các cô gái... Đó chính là niềm vui lớn nhất của tôi vào lúc này!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóngggg
Xem thêm
hóng , tfnc
Xem thêm
TRANS
Tuyệt đối điện ảnh
Xem thêm
Hú hú khẹc khẹc
Xem thêm