Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2 [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 3.4: Đi tới quán cà phê hầu gái thôi! (4)

9 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Trời ạ, tuyệt thật đấy!”

“Thật sự thì tao đã đánh giá thấp nơi này rồi… Hôm nào rảnh rỗi chắc tao lại tới đây chơi mất thôi.”

Shogo và Akira cũng có vẻ rất hài lòng, trông bọn họ thực sự thư giãn.

“Cơ mà này, hầu gái phục vụ cho Kai xinh vãi lúa ấy?”

“Hình như tao đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải… Chà, hầu nữ ở đây ai mà chẳng xinh đẹp chứ! Bảo sao trông Kai bồn chồn thế, chả giống chúng mình!”

“Im đi!”

Này, chúng mày còn thèm nhỏ cả dãi trước mặt bọn họ mà, ngay cả Honma ở cạnh cũng không nhận ra! Nhất là mày đấy, Shogo ạ!

… Haizz, hôm nay tôi chỉ toàn thở dài thôi.

Nhưng… Tôi tự hỏi tại sao hôm nay tôi nói chuyện với Honma mượt thế nhỉ.

Nhỏ ấy cũng không ngờ rằng trò chuyện với tôi lại dễ đến thế… Rốt cuộc thì, tôi vẫn không biết lý do tại sao.

(Nhưng mà… heh)

Phew, tôi không được phép mất cảnh giác trước mặt bọn họ mà để lộ ra nụ cười đáng sợ ấy.

Lý do thì cũng đơn giản thôi…. Tất nhiên, lúc đó tôi đã bị giật mình khi nghĩ về khoảng thời gian bên cạnh Honma trước đây và từ bỏ việc dây dưa với nhỏ ấy, ngay cả một cái chạm nhỏ cũng không.

Tôi đã thực sự sốc khi phải đối mặt với một đứa máu M ngoài đời thực, nhưng lần tương tác ngày hôm nay với Honma không chỉ làm dịu đi đáng kể cú sốc này, mà còn đánh thức dục vọng còn đang âm ỉ trong tôi dành cho nhỏ ấy!

“Kệ tao đi. Giờ chúng ta làm gì đây?”

“Hmm nghi lắm… Thôi được rồi, để xem nào. Um, tao nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, bọn mày nghĩ sao?”

Tôi và Akira gật đầu đồng ý.

“Ừ, kết thúc ở đây thôi.”

“Ok. Mà hôm nay vui thật đấy. Lâu lâu mới thấy Shogo đưa ra sáng kiến hay như vậy.”

 “”Lâu lâu.” là có ý gì thế hả?!”

Sau khi cùng nhau cười một lần cuối, chúng tôi mỗi người một ngả.

Shogo và Akira nói rằng họ không còn chỗ nào để đi nữa nên hai người họ đã đi thẳng về nhà, nhưng tôi vẫn còn một việc phải làm.

“Vậy thì, chắc cũng đến lúc Honma tan làm rồi.”

Thực ra, tình cờ tôi đã hỏi em ấy khi nào xong việc.

Nhỏ cứ thế mà nói với tôi mà chẳng hề nghi ngờ gì, không biết có phải là vì Honma nói rằng tôi dễ bắt chuyện không?

“Mà đằng nào mình cũng tính hỏi mà! Đi thôi!”

Tôi tự tát vào má mình để thúc đẩy tinh thần và quay trở lại khu vực gần quán café maid. Sau khi đợi một lúc, Honma bước ra từ phía sau cửa hàng, vì vậy tôi nhanh chóng tiếp cận nhỏ và kích hoạt cộng sự của mình.

 “… Được rồi.”

Và thế là, tôi đã thôi miên thành công Honma và dẫn nhỏ ra khỏi khu vực này.

“À anh xin lỗi nhé, Honma. Mặc dù em đã dành cho anh những lời nói ngọt ngào như vậy, nhưng mà bản chất thực sự của anh là một thằng bất lương, thích thôi miên gái và axyz với bọn họ đấy.

 “……………”

Hmm… Không giống như Aisaka và Agatsuma, Honma không phản ứng nhiều với lời nói của tôi. Hmm, tôi đoán là hai người họ lúc đầu cũng y chang vậy, nên có lẽ đây là chuyện thường tình chăng… Nghĩ lại thì, chuyện gì đang diễn ra với Aisaka và Agatsuma vậy?

“Hmm… Em ấy đã bị thôi miên rồi, nhưng mà thời gian cũng không còn nhiều, có lẽ mình chỉ tận hưởng được một lúc thôi. Chắc chắn Honma cũng không muốn gia đình mình phải lo lắng, giống như gia đình tôi vậy.”

Ha! Chính xác là vì tôi đã đặt ra giới hạn phù hợp cho bản thân đấy… Cái đó người ta gọi là cân bằng.

“Đằng kia có một công viên, chúng ta đi tới đó thôi.”

“Vâng.”

Sau đó, cả hai chúng tôi đi đến công viên và ngồi xuống một chiếc ghế đá. Trước tiên, tôi cần phải lấy lại hơi thở cái đã.

“… Phù.”

Không phải là tôi cảm thấy cơ thể mình đuối sức… nhưng chỉ cần nghĩ về những gì mà tôi sắp làm tới đây thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ vì căng thẳng rồi.

“Dejavu thật… Mình tự hỏi không biết khi lần đầu làm với Aisaka và Agatsuma, mình có như vậy hay không.”

Hoài niệm… Thật là những ký ức vô cùng hoài niệm.

“……………”

“Heh, biết là mình sắp bị biến thành đồ chơi của anh rồi mà em vẫn bình tĩnh thật, Honma à.”

Nhỏ bây giờ chỉ còn là một con rối vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tuy nhiên… đây là nơi công cộng, công viên… Nơi này vẫn còn trẻ con đang chơi đùa.

“… Chà, chắc là phải để lần sau anh bắt em lột hết quần áo ra rồi. Anh sẽ sớm được cha-la-la vào bộ ngực đó của em thôi, dù không có to như hai người kia.”

 “……………”

“Vậy, tại sao em không ôm lấy tay anh nhỉ?”

“Em hiểu rồi.”

Bởi vì mọi người vẫn còn ở xung quanh, nên chắc đây là giới hạn có thể rồi.

Mặc dù vậy, hình như đám trẻ và người giám hộ của bọn nhóc ấy không hề để ý đến chúng tôi, thậm chí còn chằng thèm liếc nhìn lấy một lần.

Có vẻ như ở đây không có người quen của Honma, vậy nên tốt hơn hết đừng có ai đó phát tán ra tin đồn kỳ lạ về bọn tôi.

“Cho phép em nhé.”

“Whoa!?”

Tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ, mặc dù chính tôi mới là nguồi khởi xướng việc này, và tôi đã bị bất ngờ… Trước cảm giác mềm mại tuyệt vời đột nhiên bao bọc lấy cánh tay mình, dù thứ đó không to cho lắm.

“Cứ để yên ở đó một lúc nhé… Ah, cảm giác thư thái quá đi.”

“Vâng.”

Sau đó, theo yêu cầu, nhỏ cứ giữ nguyên tư thế đó lúc lâu.

Trong khi tận hưởng cảm giác không tồi này, tôi hỏi Honma câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi em ấy từ lâu.

“Này Honma, về buổi trò chuyện vừa nãy ấy… Khi mà anh bảo em liếm tay mình, sao trông em hạnh phúc thế?”

“Vâng… Lúc đó em nghĩ, “Ah, mình đang bị người này chinh phục… Mình muốn vậy.”

Thì ra là như thế!

Với câu trả lời thẳng thừng này của nhỏ, vậy là trực giác của tôi đã hoàn toàn chính xác.

“Vậy để anh hỏi thêm một chút nữa nhé. Tại sao em lại đi làm ở quán café maid này vậy, và về bạn của em… em mong chờ gì từ người đó thế?”

“Em đang chờ một ai đó sẽ xuất hiện và trở thành chủ nhân của em. Không như ở trường, anh biết đó, đâu cũng đủ các loại người."

“Vậy ra đây là lý do đằng sau tất cả!”

Tôi nhẹ nhàng búng yêu vào trán cô ấy.

“… Chuyến này thực sự là một canh bạc.”

b73b3da9-b5ac-4eba-954e-d50c5cd82d54.jpg

Chà… nếu không phải vậy, thì em ấy đã tới trường mà không cần còng tay, dây thừng, sẽ toy, hay thậm chí là cả quần lót rồi… Rõ ràng như thế còn gì!

“Có phải Honma…”

“Anh vẫn còn nhiều điều thắc mắc với em đúng không? Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì… Em không có gì để giấu anh cả.”

“Này, tại sao em cứ phải háo hức như thế nhỉ? Sao mặt em lại đỏ như vậy chứ? Nghĩ lại thì, chẳng phải lần đầu em cũng y vậy sao!?”

“Trả lời dữ dằn zậy đó… Ehehe.”

“……………”

Ah, phải rồi… Honma đâu chỉ đơn giản là Nữ Hoàng Băng Giá đâu.

Con nhỏ này đích thị là Nữ Hoàng Biến Thái mà… Tôi biết tôi không có tư cách để gọi người khác là biến thái, nhưng cô gái này…. Tôi mong em ấy sẽ không gặp phải rắc rối nào hết.

Không chỉ ở trường, mà nhỏ còn tìm kiếm sự kích thích để thỏa mãn ham muốn của mình ở bên ngoài nữa. Tôi hy vọng Honma sẽ không liên đới vào một tội ác kỳ lạ nào… Nếu có ai đó biết được một cô gái xinh đẹp như Honma có những sở thích như vậy, nhất là những gã già nua đáng sợ có ý đồ xấu chắc chắn sẽ vô cùng hứng thú với em ấy.

“Nghe này, Honma… Anh không có ý phán xét sở thích của em, và anh nghĩ rằng kiểu quyến rũ đó của em cũng không tệ. Nhưng… Lỡ như em dính phải người lớn, em có thể gặp rắc rối đó?”

“… Anh đang lo lắng cho em sao?”

“À không… Ý anh là, em đang áp ngực vào anh đó, và em đã từng khỏa thân trước mặt anh rồi. Là một thằng đàn ông, tự dưng anh cảm thấy lo lắng cho những cô gái đã mang lại cho anh cảm giác lâng lâng như vậy.”

Bởi vì nếu Honma xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà tôi có thể tận hưởng được những trải nghiệm thú vị này nữa chứ, tôi nói có đúng không?

“… Senpai, anh tốt bụng thật. Mỗi khi ở cạnh anh, cảm giác như em có thể nhìn thấy được bản chất tốt bụng của anh vậy."

“Đừng có nói giống Aisaka và Agatsuma như vậy chứ…”

“Ở quán café maid trước đó em có nói là anh rất dễ bắt chuyện ý. Có lẽ đó là lý do chăng.”

Hmm… Tôi không hiểu lắm.

Nhưng ở trong trạng thái này, Honma không thể nói dối… Vậy nên sau khi nghe vậy, tôi cảm thấy rất vui.

“Honma, em sống hòa thuận với gia đình mình chứ?”

“Hả? Vâng tất nhiên rồi.”

“Và em không tự làm đau mình cũng như trải qua bạo lực gia đình đúng không?”

“Em không.”

Được rồi, bỏ qua những sở thích hơi rắc rối của nhỏ, tôi không thể tìm thấy bất kỳ điểm xấu nào ở Honma.

Cho dù không phải hôm nay, hay bất kỳ ngày nào khác, tôi cũng muốn bản thân mình có thể thoải mái tận hưởng những trò đùa tinh nghịch với nhỏ một cách lương thiện.

“Vậy là em không gặp phải bất kỳ rắc rối nào đúng không? À tất nhiên là không rồi!”

Với những lời nói tự tin đó… Honma không gật đầu.

“…Honma-san?”

Em định im lặng ở đó đến lúc nào thế…?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhỏ, nhưng lúc này, tôi cảm thấy một sự déjà vu vô tận... Chờ đã, không lẽ…?

Trực giác của tôi trong những tình huống này lại vô cùng nhạy bén… nhưng theo một cách tiêu cực... Tôi biết ngay mà.

Và thế là, Honma bắt đầu nói.

“Rắc rối… Thực ra, có vẻ như em đang bị ai đó bám đuôi.”

“… Hít… hàaa.”

Tôi từ từ đặt bàn tay, đối diện với tay mà Honma đang ôm lên trán và ngước nhìn lên bầu trời trong một tiếng thở dài.

“Này, cộng sự, đừng có nói là mày đang thao túng tao để bắt tao gặp mặt với những cô gái gặp vấn đề nhé?”

Tôi hỏi chiếc điện thoại trong túi quần, và cũng giống như lần trước, tất nhiên, nó không phản hồi.

Tôi cạn lời rồi buông thõng vai và nghĩ “lại nữa sao.”, mặc dù tâm trạng tôi cũng chưa đến mức tuyệt vọng như vậy.

(Hết chương 3)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đời anh hi sinh vì các em chứ có thèm khát gì đâu 🤣

*"Đừng có nói giống Aisaka Agatsuma như vậy chứ..."
Xem thêm
Vì tâm anh Liêm nên bị gái 'liếm' hết đời trai =)))
Xem thêm
.L.
Yes cuối cùng cũng có chương mới, đợi mãi
Xem thêm
A liêm vãi
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
NDK
Dĩ nhiên rồi
Xem thêm