Light Novel - Tập 2
Chương 4.5: Nhỏ này cũng có vấn đề của riêng mình...! (5)
6 Bình luận - Độ dài: 2,269 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
Cảm ơn bạn giấu tên nào đó đã ủng hộ 100k cho mình.
-----------------------
"Senpai, anh không hề ghê tởm chút nào. Nếu anh đang nói về tình huống hiện tại... Cái cảm giác kỳ lạ này, em không cảm thấy khó chịu đâu."
"Anh... anh hiểu rồi..."
Dù tôi đã lùi lại, nhưng tôi lại bị lực từ phía Honma đẩy đi, thôi thì cứ giải quyết nhanh chuyện này cả đã.
Tôi đang nghĩ xem lần này nên giải quyết như thế nào.
Và phương pháp tôi đưa ra... Tôi nghĩ tốt nhất là làm hắn ta sốc đến mức không tin vào sự thật.
"Honma, anh sẽ đưa gã này đến đồn cảnh sát. Nếu chúng ta khiến hắn khai hết mọi chuyện, mọi việc sẽ xong xuôi — với bằng chứng không thể chối cãi này cùng với những bức ảnh và đống đồ lót đó, cảnh sát có thể sẽ vào cuộc."
“Em hiểu…”
"Dù sao thì, sau khi hắn khai hết tất cả, chúng ta sẽ khiến hắn ta kinh hồn bạt vía. Như vậy, hắn sẽ không còn tâm trí nào để nghĩ đến em nữa."
Kết quả này có thể đạt được là nhờ vào siêu năng lực của “cộng sự” ấy.
"Honma, chắc em không muốn nhìn mặt gã này nữa đúng không? Anh sẽ lo liệu mọi việc từ đây, em về nhà đi."
"Nhưng..."
"Chắc là khi về đến nhà, thôi miên sẽ hết tác dụng và em cũng sẽ trở lại bình thường mà thôi... Chuyện suýt bị tấn công bằng dao có lẽ sẽ khó mà quên được, nhưng em hãy cố gắng quên đi gã này càng sớm càng tốt nhé."
"... Nhưng mà..."
“Nào, mau đi đi.”
Tuy có vẻ miễn cưỡng, Honma quay lưng lại và bắt đầu rời đi.
Mặc dù em ấy quay lại nhìn nhiều lần, nhưng Honma không bao giờ cố gắng quay trở lại, luôn tuân theo mệnh lệnh của tôi và đi càng lúc càng xa.
“Hah… Mình cũng chỉ là một thằng nhóc nên chẳng thể nào nghĩ được ra phương pháp tốt hơn vậy. Giá như mình có thể xóa ký ức của người khác chỉ bằng một câu lệnh thì tốt biết mấy ha.”
Tất nhiên, cộng sự của tôi không có khả năng đó.
Dù biết là vậy, tôi vẫn không khỏi thốt lên.
"Này, ông kia. Từ giờ, ông sẽ đến đồn cảnh sát để thú nhận tất cả mọi chuyện. Ông hãy thành khẩn khai báo về những gì ông đã làm, không chỉ riêng vụ việc hôm nay mà cả về những bức ảnh này và tất cả những thứ khác nữa. Và sau đó hãy quên hết mọi chuyện về Honma đi."
“Tôi hiểu rồi.”
Lời đề nghị cuối cùng cũng chỉ là một ước nguyện, một khao khát mà tôi biết chắc sẽ không thể thành hiện thực.
“Được rồi, vậy thì đi thôi.”
Sau đó, tôi trông chừng gã để chắc chắn rằng gã đàn ông ấy thật sự bước vào đồn.
Vì cửa ra vào được làm bằng kính nên tôi có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến tại quầy tiếp tân. Tôi thấy gã đàn ông kia đang nghiêm túc bày ra những vật phẩm trong túi của mình, và có vẻ như sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng.
“… Phần còn lại để cho cảnh sát lo liệu đi.”
Tôi làm như vậy là để giúp đỡ Honma.
Nhưng cũng chính vì điều đó, cuộc đời của gã đàn ông kia đã hoàn toàn bị hủy hoại… Dù biết là đã quá muộn, nhưng cảm giác này.
"Mình không nên để chuyện đó chi phối..."
Đối với Aisaka và Agatsuma, tôi giúp họ đơn giản là vì tôi muốn giúp... chỉ vậy thôi.
Và lần này cũng vậy... Tôi tự hỏi, liệu những người từng bại dưới tay tôi có xem tôi là kẻ hèn nhát hay không?
Sức mạnh này đánh tan mọi lời dối trá và đưa sự thật ra ánh sáng.
“… À, mà thôi bỏ đi. Chuyện đó không quan trọng, với cả, bản thân mình cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì… thôi thì cứ chấp nhận con người mình đi.”
Những lúc thế này, tôi nên nghĩ đến những người quan trọng nhất đối với tôi, Aisaka và Agatsuma… Không, vấn đề đã được giải quyết rồi, tôi nên vui mừng và nghĩ đến những gì tôi có thể làm cùng Honma trong tương lai mới đúng!
“Aisaka, rồi Agatsuma, giờ thì đến lượt Honma nữa… hehehe.”
“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?”
“À thì mày biết đấy, Honma… Hả?”
Khoan đã... mình đang nói chuyện với ai thế này?
Khi tôi quay đầu lại như một món đồ chơi bị hỏng, tôi chợt thấy Honma đang đứng ở đó và thở hổn hển.
▼▽
Tại sao mình phải vội vàng như thế chứ?
Sau khi về đến nhà, một lúc sau, tôi đột nhiên tỉnh táo lại… Cứ như thể những ký ức mơ hồ của tôi đang dần tan biến, tôi cảm thấy như thể anh ấy… Senpai đã ở bên cạnh tôi.
“Masaki Kai… Senpai.”
Chúng tôi không nói chuyện nhiều, và cũng không gặp nhau thường xuyên.
Ký ức gần đây nhất là lần gặp nhau ở quán cà phê hầu gái… kể từ đó, tôi cảm thấy Senpai có gì đó khác biệt so với những người khác.
“……………”
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Tôi chỉ biết là tôi... đã mở lòng mình với Senpai, người mà tôi vừa chỉ mới quen biết, một điều mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó tin.
Chẳng hiểu sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được — một điều gì đó giống như lòng tốt ẩn giấu bên trong anh ấy, thứ mà không ai có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được.
“Senpai.”
“Honma… tại sao em lại ở đây thế?”
Tôi chạy theo bản năng.
Và ở cuối con đường đó, tôi thấy anh ấy.
Phía sau Senpai là đồn cảnh sát… Ở quầy lễ tân, tên stalker đã làm phiền tôi suốt thời gian qua đang bị giữ lại.
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra... nhưng tôi có linh cảm là Senpai đã làm điều gì đó cho tôi... Không hiểu sao, nhưng tôi chỉ biết là vậy.
“Khi em về đến nhà… Tuy em không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có gì đó đã thôi thúc em chạy tới nơi này. Em không ngờ là em sẽ gặp anh ở đây đấy, senpai.”
Đó là một lời nói dối… Tôi đến là vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp senpai ở đây.
Hơn nữa, trong cơn mơ màng giữa giấc mơ và thực tại, tôi cảm thấy như gã đàn ông kia đang sắp cầm dao để đe dọa mình vậy… và rồi senpai đã cứu tôi.
Không, tôi nghĩ đó không phải là một giấc mơ. Tôi có linh cảm rằng chuyện đó là thật.
“À… thực ra, anh cũng chỉ vừa gặp hắn ta thôi. Ông ta đột nhiên vấp ngã trước mặt anh, và một loạt đồ vật khả nghi rơi ra. Trong số đó có cả mấy bức ảnh của em và những người phụ nữ khác nữa… và còn kinh khủng hơn cả là trong đống đó còn có cả đồ lót. Honma… không lẽ em bị hắn bám đuôi sao?”
Tôi gật đầu… nhưng senpai à, anh đã biết trước chuyện này rồi đúng không?
“Vâng… người đó đã bám đuôi em.”
“Vậy mọi chuyện coi như là đã xong rồi đấy. Chuyện là… anh không có liên quan đến hắn ta đâu nhé, nhưng trong đống đồ đó có vài thứ khá xấu hổ.”
"... Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi phải chứ?"
Đột nhiên, tôi nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng lại ký ức của mình.
Và rồi, những thứ mà gã đàn ông kia có thể có… những thứ mà hắn đã sở hữu ngay lập tức vụt qua tâm trí tôi, và tôi nhận ra rằng nhiêu đó chắc chắn là đủ để tống hắn vào tù.
"Được rồi, cứ để phần còn lại cho cảnh sát lo đi. Chắc là gã đó sẽ không còn thời gian rảnh để nghĩ về em nữa đâu, Honma."
“Ra vậy… um…”
“Hử?”
“Cảm ơn anh rất nhiều, senpai.”
Tôi cúi đầu thật sâu và bày tỏ lòng biết ơn của mình.
“Anh đâu có làm gì đâu chứ? Anh chỉ tình cờ gặp phải gã đó thôi mà.”
“Kể cả thế. Nếu lúc đó anh không ra tay, có lẽ em đã bị hắn ta đeo bám suốt đời rồi… Thậm chí, em còn có thể bị giết nữa.”
“Chuyện này… ah…”
Những vụ việc liên quan đến theo dõi và quấy rối đôi khi sẽ dẫn đến những bi kịch không thể cứu vãn.
Những sự việc này thường được phản ánh qua các bản tin thời sự và mạng xã hội, vậy nên tôi hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân trong tương lai… Không, tôi nghĩ rằng nếu không có senpai ở đó, chắc chắn mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng xấu nhất rồi.
“Um… anh không biết liệu mình có nên nói điều này không, nhưng em tin anh chứ?”
“Em tin anh — em luôn tin tưởng senpai ạ.”
“… Ra vậy.”
Senpai ngại ngùng gãi mũi.
Dễ thương quá đi mất, và biểu cảm ngượng ngùng kia khiến tôi nhớ đến senpai lúc chúng tôi trò chuyện ở quán cà phê hầu gái... và cảm giác như sau đó, tôi đã dành thêm thời gian bên cạnh anh ấy vậy.
Ah, những ký ức này rốt cuộc là gì vậy… Tôi không tài nào hiểu nổi, nhưng trong lòng tôi thật sự cảm thấy vô cũng biết ơn anh ấy.
“À dẫu sao thì… mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, cho nên em không cần phải bận tâm đâu nhé… Với cả, xem ra anh cũng đã từng nhận được quà cảm ơn rồi.”
“Ể…?”
“Không có gì hết!”
Senpai bối rối quay mặt đi.
Nhưng ngay lúc đó, tôi không thể tin vào mắt mình… bởi vì tôi nhìn thấy thứ gì đó đen ngòm đang bò lên từ phía sau anh ấy.
“Senpai!”
“Hửm…?”
Tôi hoảng hốt giật lấy tay senpai, và sợi chỉ đen biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng ấy thật khó tin, không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng tôi có linh cảm rằng thứ đó sẽ mang lại điều chẳng lành với anh ấy... Và thế là tôi kéo tay senpai lại.
“C-có chuyện gì vậy?”
“À không… em xin lỗi.”
Tôi xin lỗi vì đã đột ngột kéo tay anh ấy.
Sau đó, mặc dù tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với senpai… nhưng vì đã muộn rồi nên chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt.
"Em về nhà cẩn thận nhé? Đừng để tên stalker nào khác để ý đến em đấy, nghe chưa?"
"Trời ạ... senpai!"
Em không thể chịu đựng được việc bị bám đuôi hết lần này đến lần khác đâu!
Senpai vẫy tay và quay lưng bước đi… Tôi cứ nhìn theo bóng lưng senpai cho đến khi anh ấy khuất hẳn.
"Chuyện xảy ra như nào cũng không còn quan trọng nữa… Anh ấy, senpai đã giúp mình… Chỉ cần biết nhiêu đó thôi là đủ rồi."
Nếu senpai là một kẻ khả nghi hoặc là một người mà tôi không thể tin tưởng, thì mọi chuyện đã không như thế này.
Nhưng, như tôi đã nói trước đó, tôi tin — rằng senpai là người tốt, và dù anh ấy có dùng phương pháp nào đi chăng nữa, thì việc anh ấy đã giúp tôi sự thật không thể chối cãi.
[Hehe, Honma này. Anh chắc chắn sẽ làm mọi việc mình muốn với em!]
Tách biệt khỏi hình ảnh senpai tốt bụng, một hình ảnh senpai nói với tôi như vậy một cách đáng yêu đang cùng tồn tại trong tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi rằng liệu đó là do ảo tưởng của tôi? Hay đây chính là con người thật của anh ấy?
“Ah… ♪”
Oh… có thứ gì đó đang rung động.
Ham muốn phục tùng trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong cơ thể tôi… Có nghĩa là tôi muốn senpai trở thành… chủ nhân của mình á?
Tôi sẽ bị senpai kiểm soát và bị anh ấy trêu đùa một cách dâm đãng.
“… Ơ!?”
Tôi vừa mới chia tay senpai xong và vẫn còn đang đứng tần ngần tại chỗ. Xung quanh tôi có rất nhiều người qua lại… Tôi hoang mang không biết mình có đang làm gì kỳ quặc không, lỡ có ai để ý thì sao. Vậy nên tôi bất an nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như không có gì bất thường cả…?
“… Mình nên về nhà thôi.”
Trên đường về nhà, tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của anh ấy.
Mặc dù tên stalker đã bị bắt, nhưng tôi vẫn sẽ nghỉ việc… Liệu mình có còn cơ hội nào để trò chuyện bình thường với senpai nữa không?
Tôi cứ trăn trở về điều đó mãi.
(Hết chương 4)
6 Bình luận