Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 2

Chương 5.1: Ơn giời, tất cả đều đã có mặt ở đây rồi! (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ khi tôi đuổi tên stalker quấy rối Honma đi.

Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng tôi cũng đã nghe ngóng được thông tin về hắn. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao một người ngoài cuộc như tôi lại biết được chuyện này nhỉ – là do chính Honma kể lại đấy.

[Cảnh sát đã liên lạc với em về những bức ảnh hắn chụp trộm, và em đã nói chuyện với họ. Từ những gì em nghe được, hắn đã thú nhận tất cả mọi chuyện một cách chi tiết đến rùng rợn… nhưng rồi đột nhiên lại phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng ông ta làm vậy cũng vô ích thôi vì họ đã có tất cả bằng chứng rồi. Cảnh sát nói rằng đây là trường hợp thay đổi hành vi vô cũng bất thường.]

Tôi có thể dễ dàng hình dung ra được tình hình.

Gã đàn ông đó đã thú nhận tội ác của mình chính xác như những gì tôi đã "ra lệnh", và hắn giải thích cặn kẽ tất cả những bằng chứng mà hắn có... Chà, đứng trên góc độ của cảnh sát, chắc hẳn họ sẽ cho rằng vì hắn ăn năn hối cải nên mới thành khẩn khai báo như thế. Nhưng khi thôi miên hết tác dụng, hắn ta tỉnh táo lại và hoàn toàn thay đổi thái độ... Chắc hẳn cảnh sát đã nghĩ kiểu, "Anh ta bị cái quái vậy?"

Và thế là mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi đấy. Rõ ràng, những gì gã đó đã làm với Honma trước đấy nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Giờ đây, nó không chỉ còn là vấn đề cá nhân của Honma nữa.

(Vậy là sau vấn đề của Aisaka và Agatsuma, vấn đề của Honma cũng đã được giải quyết... Tất nhiên, có thể vẫn còn một vài ảnh hưởng về sau, nhưng chỉ cần để mắt đến Honma giống như cách mình đã làm với những người khác là được.)

Nếu coi đây là cái giá phải trả cho việc tôi tự do thích làm gì thì làm thì cũng chẳng đáng là bao.

Mà cũng phải nói, Honma đã gia nhập vào danh sách các cô gái giúp thỏa mãn dục vọng của tôi, hay nói đúng hơn là thiên đường thôi miên ngọt ngào của tôi ấy. Bất cứ khi nào có cơ hội là tôi sẽ lại tranh thủ kiểm tra độ mềm mại của ngực nhỏ.

Đến đây thì tôi đã tóm gọn được cả ba cô nàng mà tôi nhắm đến từ đầu... Hoặc chí ít là tôi đã nghĩ vậy.

“Cơ mà…”

Có một chuyện... Với Honma, cảm giác có gì đó hơi khác biệt. Thôi, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa; mệt lắm.

“Haa…”

“Senpai? Sao mới sáng sớm ngày ra mà đã thở dài rồi?”

“Yangora yaho~i!!”

“… Đây là kiểu phản ứng giật mình gì thế?”

Bất thình lình có người lên tiếng từ phía sau lưng như vậy, ai mà chẳng giật mình cơ chứ!

Vừa lúc tôi tạo ra một âm thanh kỳ quặc, tôi quay lại và thấy Honma đứng đó.

Khác với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, Honma nhìn tôi với ánh mắt cún con xen chút bực bội... Honma thú nhận rằng đây là lần đầu tiên nhỏ ấy có kiểu biểu cảm này với ai đó; và tôi chính là người đầu tiên.

Cái danh "người đầu tiên" nghe cũng khá là quyến rũ ấy nhỉ, không tệ không tệ, nhưng bị nhìn như thế này khiến tôi cảm thấy như thể lòng tự trọng của một senpai đang bị tổn hại vậy... À mà, tôi cũng không buồn lắm.

“Buổi sáng tốt lành, senpai.”

“… Em cũng vậy, Honma.”

Honma chào tôi và mỉm cười.

Em cười thế này thì chàng trai nào lại không mê mẩn cơ chứ… Không, tôi nghĩ nụ cười này còn đẹp đến mức ngay cả hội chị em cũng phải nín thở xuýt xoa cơ mà.

(Nhưng cứ mỗi lần chạm mặt là bọn mình lại trò chuyện với nhau như thế này sao?)

Kể từ vụ việc hôm đó, Honma bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi.

Tất nhiên, em ấy cũng hạn chế tiếp xúc với tôi trước mặt bạn bè hay ở những nơi đông đúc như trường học. Nhưng trên những con đường vắng vẻ tới trường, em ấy nhanh chóng tiếp cận tôi.

"Nè anh có biết không, đám bạn em cứ hỏi em mãi. Họ bảo rằng em có vẻ rất thân thiết với một senpai và tò mò không biết anh là người như thế nào đấy."

“Ồ…?”

“Thế, anh thử đoán xem em đã nói gì nào?”

Honma vừa hỏi vừa liếc nhìn tôi khiến trái tim tôi lỡ nhịp.

Đôi má tôi hơi nóng lên và tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời.

"Em không có nói xấu gì về anh chứ?"

"Tất nhiên là không rồi! Em toàn nói anh là người đáng tin cậy thôi."

"……………"

"Senpai, anh đỏ mặt rồi kìa! Chắc là tại mùa hè oi bức quá ha?"

Cái con nhỏ ranh mãnh này... xem ra nhỏ rất thích chọc ghẹo những người thân thiết với nhỏ ấy!

Thật lòng mà nói thì tôi rất vui vì chúng tôi đã trở nên gần gũi với nhau như vậy, nhưng... Chuyện này có liên quan đến lòng tự trọng của một senpai đấy. Vậy nên tôi sẽ dạy cho cô nàng một bài học vào một ngày nào đó không xa!

“E hèm! Kể từ hôm đó... không còn chuyện gì xảy ra nữa chứ?”

Câu hỏi này là về vấn đề stalker trước đây.

“Vâng. Em ổn mà, anh đừng lo quá.”

“Vậy thì tốt.”

“Cảm ơn anh, senpai.”

"Không có gì, giờ thì việc này đã trở thành thói quen rồi."

Tình trạng của nhỏ cũng giống như với Aisaka và những người khác, nên cũng chẳng có gì mới mẻ.

Sau đó, tôi đi bộ và trò chuyện với Honma một lúc, và chúng tôi chia tay nhau khi đường bắt đầu đông.

"Hmm..."

Cơ mà... Mặc dù tất cả mọi chuyện đều là nhờ công sức của cộng sự của tôi, tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà mình có thể xây dựng được mối quan hệ tốt như vậy với bọn họ ở trạng thái bình thường.

Nếu mấy ní hỏi rằng thời gian tôi tiếp xúc với họ ở trạng thái bình thường hay ở trạng thái bị thôi miên cái nào nhiều hơn... thì chắc chắn là trạng thái bị thôi miên rồi. Vậy mà, cảm giác như những tương tác gần đây của tôi với bọn họ giờ ngang ngửa với nhân vật chính trong light novel rồi vậy.

“Thế nhưng mà… Kukuku!”

Không xong rồi... Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã không thể kiềm chế được nụ cười quỷ dị của mình rồi.

Anh em thấy đấy, hôm nay sẽ là lần đầu tiên tôi cùng lúc thôi miên cả ba người bọn họ theo lịch trình và sẽ có một buổi pho sâm quậy banh nóc!

Cả đêm qua tôi đã trằn trọc chẳng thể nào ngủ nổi vì quá háo hức.

Và cuối cùng, ngày này cũng đã đến... Một dịp trọng đại! Tôi sắp làm nên một kỳ tích đi vào lịch sử nhân loại đấy... Fufu... Fuhahahahahaha!!

“… Phew, mẹ cái thằng này, bình tĩnh cái coi.”

Một người đàn ông tốt là phải thông minh và điềm tĩnh… Được rồi, tôi đã bình tĩnh trở lại và sự phấn khích cũng đã nguôi bớt.

Cơ mà, hình như tôi vẫn còn rất mong chờ đến giờ ăn trưa, và khi tôi vừa đến lớp thì sự phấn khích trong tôi lại bùng nổ.

Đứng trước mặt tôi bây giờ là Shogo.

"……………"

"Kai...? Tại sao từ nãy đến giờ mày cứ phải che mặt thế?"

"Không, không có gì, tao chỉ đang cố nhịn cười thôi."

"Ý mày là sao chứ?"

Heh, mày sẽ chẳng bao giờ đạt được tới trạng thái tâm lý này đâu. [note68017]

Tất nhiên là tôi sẽ không dại gì mà để lộ ra bất cứ thứ gì khả nghi cả. Tôi tự hào là một người đàn ông tốt, biết giữ mồm giữ miệng... Không, không được, mình cần phải kiềm chế lại.

(Trong đầu mình giờ chỉ toàn nghĩ đến giờ ăn trưa thôi...)

Có vẻ như tôi đang hào hứng quá mức.

Người ta vẫn thường nói, khi quá phấn khích, con người sẽ dễ mắc phải những sai lầm khó tin. Như mẹ tôi từng nói, nó cũng giống như việc những tài xế có kinh nghiệm lại dễ gặp tai nạn vậy.

Hay nói cách khác, giống như những gì mà tôi đã nghĩ trước đó, tôi cần phải đặc biệt cẩn thận.

"Cơ mà Kai này, mày có muốn đi maid cafe lần nữa không?"

“Cũng được, nhưng xem ra mày thật sự thích nơi đó nhỉ?”

Nghe xong Shogo gật đầu với một nụ cười.

"Mày có công nhận là trông mấy khứa khách vào quán cứ như thể là bọn họ đang "phát cuồng" các maid không? Tao cũng hiểu được cảm giác đó, nhưng tao đến đấy chỉ đơn thuần để thư giãn và vui vẻ thôi."

"Ra vậy."

Tôi gật đầu đồng ý.

Người phục vụ tôi hôm đó là Honma, nên tôi không thực sự quan sát được cách các nhân viên khác tương tác với khách hàng.

Nhưng nếu Shogo đã vui vẻ nói rằng cậu ấy rất thích nơi đó rồi, vậy thì đủ biết quán café maid ấy là một địa điểm rất lý tưởng. Bảo sao có rất nhiều người, bao gồm cả cậu ấy muốn ghé thăm lại nơi đó như thế.

(Thật đáng tiếc khi Honma phải nghỉ việc, nhưng sau vụ việc đó thì cũng chẳng còn cách nào khác.)

Nghĩ vậy, tôi tự hỏi liệu có những người khác cũng là nạn nhân như Honma hay không. Nhưng mà những chuyện nghiêm trọng như vậy chắc là hiếm lắm... Nếu ai cũng gặp phải chuyện này, thì thế giới này chắc chắn sẽ loạn mất.

"Mà mày có biết không, giống như maid cafe ấy, tao nghe nói dạo này có đủ loại cafe theo chủ đề luôn. Kiểu như cafe thời Sengoku hay cafe chủ đề thế giới giả tưởng chẳng hạn."

"Hả? Là cái gì?"

"Thì kiểu như cafe mà nhân viên ăn mặc như các lãnh chúa thời Sengoku, hoặc cafe có bối cảnh thế giới giả tưởng ấy."

"Hể... Đúng là có đủ thứ trên đời mà."

"Vậy nên khi nào có dịp, chúng ta hãy thử ghé thăm mấy quán cafe khác ngoài maid cafe xem sao nhé."

"Được thôi."

Ngoài maid cafe ra... Mình cũng nên tìm hiểu thêm mấy lựa chọn khác.

“…Hmm?”

“Có chuyện gì vậy?”

Đang nói chuyện thì Shogo nhìn chằm chằm vào tôi rồi ậm ừ.

Tôi không có sở thích bị một người đàn ông khác nhìn chằm chằm như thế, nhưng nếu người đó là người bạn thân thiết của mình thì lại là một chuyện khác... Nhưng mà, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

"Tao thấy dạo này, Kai, mày toàn phát ra "hào quang hạnh phúc" từ lỗ chân lông ra ngoài ấy... Nghiêm túc đấy, có chuyện gì với mày vậy?"

“…Pfft.”

"Á à, thằng này vừa khịt mũi!"

"Không, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tao đang rất vui thôi."

"Thì tao mới hỏi có chuyện gì!"

Xin lỗi nhé Shogo, nhưng đây là chuyện duy nhất mà tao tuyệt đối không thể nói cho mày biết!

Tôi tiếp tục trò chuyện với Shogo một lúc, và khi cậu ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi ở lại lớp một mình.

Hầu hết các học sinh đã đến lớp, chỉ còn những người như Akira vẫn còn đang bận rộn với buổi tập sáng sớm nên vẫn chưa đến.

"...Hmm."

Tôi tranh thủ đọc lén bộ manga về ứng dụng thôi miên trên điện thoại của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
tòa không chơi sao mà tòa hiểu được.
tòa không chơi sao mà tòa hiểu được.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Pho sâm"
=)))))))))
Xem thêm