Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ...
Sodayou Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21 : Việc đó còn quan trọng hơn nhiều so với nguyên liệu

9 Bình luận - Độ dài: 2,731 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao 

chap hôm nay tôi cố thả sớm, khá hay đấy :)) enjoy đi nhé! (Note thì như mọi khi...) 

_________________________________ 

"Được rồi... chắc mình nên đi thôi."  

Tôi nhét bộ đồng phục vào ba lô và xách chiếc vali mà bố tôi tặng rồi rời khỏi nhà.   

Dù đã nghĩ rằng việc nói lời chia biệt với ngôi nhà mà bản thân đã sống suốt mười bảy năm sẽ khiến tôi cảm thấy xúc động… rốt cuộc không có chút cảm xúc nào cả.  

"Dù nói là rời đi nhưng cũng đâu phải là xa gì lắm."  

Nếu muốn về nhà thì chỉ mất hai mươi phút đi tàu. Thành thật mà nói thì tôi không đời nào cảm thấy xúc động được.  

Có lẽ do nghĩ thằng này muốn về lúc nào cũng được nên bố mẹ cũng không đến tiễn tôi.  

"..."  

Tôi đi quanh thị trấn với chiếc vali lăn trên đường.   

Buổi chiều chủ nhật, không hiểu sao phố phường lại tỏa ra một hương thơm dễ chịu, nghĩ về bữa tối hôm nay... Món ăn tự tay làm của Kiryu, không phải theo nghĩa tốt mà là xấu.   

"...Thực sự là ổn chứ?"  

Đúng rồi, lời cuối cùng mà cô ấy bảo là "Mang theo ít thuốc dạ dày" phải không? Thực sự là có ổn không vậy?  

"Còn thuốc cảm, khăn lạnh...và nhiệt kế."  

Nhớ lại việc được nhờ khi thấy một hiệu thuốc nên tôi đi thẳng vào đó.   

Mua xong những thứ cần thiết thì tôi đi thẳng đến ga và lên tàu. Sau khi băng qua hai trạm dừng thì tôi đã đến Niitsu, nơi mà căn hộ tọa lạc.   

Có lẽ do đây là một khu dân cư yên tĩnh, tối chủ nhật thì khá ít người ra ngoài nữa nên khu vực trước nhà ga khá vắng.  

"Ừ, đúng không có nơi nào để vui chơi."  

Từ bây giờ tôi sẽ đi học bằng tàu. Thế cũng được, tôi khá là thích chuyện này mà... Nhưng liệu bản thân có thể thức dậy vào buổi sớm không?  

"...Giờ thì."  

Cuối cùng tôi cũng đến được tòa chung cư và đi qua lối vào sảnh thang máy, bước vào thang máy quen thuộc rồi đi lên tầng 32.  

"..."  

Tôi đang bối rối đứng trước cửa nhà. Có chìa khóa rồi nên tôi có thể mở cửa bình thường nhưng... không hiểu sao tự nhiên tôi thấy hơi ngại nên bấm chuông liên lạc nội bộ.   

"……Vâng? "  

"À... Tôi Toukujou nè."  

"Cậu quên chìa khóa à? Sao lại bấm chuông?"  

"…Ờm."  

Tôi quá xấu hổ để nói rằng bản thân "Hơi ngại" . 

"Ồ, hành lý đó hả? Đợi chút tôi ra ngay."  

"Ừm? Ừ, đại loại thế."  

Tôi thì không mang nhiều hành lý cho lắm. Đứng đợi trước cửa một lúc, nếu cô ấy muốn giúp thì tôi sẽ đón nhận lòng tốt vậy.  

Có tiếng cạch vang lên và cánh cửa mở ra.  

"..."  

"..."  

Kiryu đang đứng đó đeo một chiếc tạp dề có hình con mèo, có lẽ cổ đang nấu ăn.   

Mái tóc dài chắc hẳn gây cản trở khi nấu ăn nên đã được buộc thành kiểu duôi ngựa... hả?   

Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hơi ''xao xuyến'', tại sao chứ? Có phải... trông giống như là cô vợ mới cưới? [note57691] 

"...X-Xin chà... A, không phải... Umm."  

"M-Mừng cậu quay về." [note57692] 

Kiryu bẽn lẽn thì thầm điều đó khiến tôi ngay lập tức cứng người.  

"..."  

"Ừ...Ừm... Toukujou-kun?"  

"...? H!? À, Xin lỗi. Ờm... tôi về rồi."  

"..."  

"..."  

"Chuyện này... có hơi xấu hổ nhỉ?"  

"...Đúng thật."  

Tôi nở một nụ cười gượng.   

Điều đó dường như làm giảm đi phần nào sự căng thẳng, Kiryu nở một nụ cười tươi tắn. 

Nhờ thế mà sự căng thẳng của tôi bị thổi bay hết luôn.  

"Vậy thì vào chứ? Đồ ăn vừa mới xong luôn đó, đúng lúc thật!"  

-Tôi lại quay trở về căng thẳng, có chắc là ổn không vậy?  

"……Sao vậy?"  

"À, không… cô biết đấy."  

"…Cậu đến tận đây mà vẫn còn lo lắng chuyện nấu ăn của tôi sao?"  

"..."  

Im lặng là khẳng định, thấy tôi như vậy nên Kiryu thở dài.  

"Hây, Nè? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi đã nếm thử và phụ thân cũng chấp nhận còn gì."  

"Nếu thế thì, phụ thân cô có yêu thương cô không?"  

"...Ông ấy khá tốt bụng. Tôi là con một mà, con gái trong mắt cha thì lúc nào cũng đáng yêu rồi. Từ khía cạnh đó thì..."  

Kiryu đang nói thì nheo mắt nhìn tôi chằm chằm như thể cô ấy vừa nhận ra điều gì đó.  

"...Ồ. Vậy là cậu đang nói dù phụ thân có khen thì cũng không đáng tin à?"  

"…Thành thật mà nói thì."  

"Tôi hiểu được nỗi lo của đó, nhưng mà cậu biết không? Ngay cả khi tôi là cô con gái đáng yêu của phụ thân, ông ấy cũng không bao giờ đưa ra mấy ‘loại nói dối’ như vậy. Ông ấy ghi nhận nỗ lực của tôi nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả cuối cùng."  

"Ví dụ?"  

"Nếu tôi chăm chỉ ôn thi, ông ấy sẽ khen ngợi sự ‘chăm chỉ’ của tôi. Nhưng nếu cuối cùng kết quả lại kém thì ông ấy sẽ tức giận, quá trình và kết quả là hai chuyện khác nhau."  

"... Hể, đó là một người cha tốt đấy chứ."  

"Ông ấy về cơ bản là một người ngọt ngào, đôi lúc thì khá khắc nghiệt. Ít nhất thì không phải là người sẽ không nói dối rằng đồ ăn ‘Tệ hại’ là ngon đâu."  

Vẻ mặt Kiryu đầy tự hào khi nói như vậy.  

Tôi nghĩ ông ấy là một người có tư duy sáng suốt. Dù sao thì ông ấy đã thành công trong vai trò quản lý, nên ông ấy chắc cũng có sự cân nhắc trong việc này...  

"...Cậu không tin tôi phải không? Được thôi. Vậy thì tôi kể cho cậu nghe đánh giá về món đầu tiên nhé."  

"Của phụ thân cô? Kể tôi nghe xem."  

"Tôi đã làm thịt hầm khoai tây nên đã nhờ phụ thân ăn. Cậu biết đấy, ông ấy gọi nó là 'món ăn đánh gục mọi đấng nam nhi'."  

"…Nào, đừng nói thế với thằng này."  

"Nghe bảo rất dễ làm nên tôi đã làm đấy? Thịt hầm khoai tây được ông ấy đánh giá-"  

...Đừng có tích lũy nữa, tôi đang sợ đấy.  

"-'Thịt hầm khoai tây không phải món ăn để đẩy đàn ông xuống địa ngục đâu con gái của ta?' "  

"..."  

"Mà, là món đầu tiên tôi nấu nên thất bại cũng là chuyện thường mà."  

"Tôi đoán vậy... không phải cô đã nếm thử trước à?"  

"Tôi đã không làm vậy. Phụ thân tôi đã rất tức giận và bảo 'Ít nhất hãy tự mình nếm thử trước khi phục vụ người khác đi chứ!'. Sau đó tôi đã nếm thử nó, và... tuyệt vời."  

"...Theo nghĩa nào?"  

"Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm đối với nguyên liệu."  

"..."  

"Không phải là không nuốt được. Nhưng khoai tây và cà rốt chưa được nấu đúng cách, còn thịt thì khô... Dù sao thì món đó giống như sự hòa quyện của "khủng khiếp" vậy. " 

"Kiểu bản hòa âm từ địa ngục ấy hả?"  

"Chắc chắn rồi, đó là một sai lầm lớn."  

Vai của Kiryu hơi chùng xuống, tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Cô lại nhìn lên với sự tự tin.  

"Nhưng! Món ăn hôm nay là thứ mà phụ thân đã nói là 'Ngon quá! Con có thể kiếm tiền với món này đấy!' Vì vậy nên không sao cả đâu!"  

"...Ờ~"  

Dóc tổ. Trên đời rõ ràng là không có chuyện một người tạo ra món ăn bị coi là báng bổ nguyên liệu, lại có thể làm ra món gì đó ngon trong vòng ba ngày hay lâu hơn.  

"Không sao đâu mà! Đi thôi! Đi thôi!"  

Kiryu vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi chỗ đứng ở ngưỡng cửa.  

Khoan đã! G-Giày!  

"Đợi chút! Đôi giày! Để tôi cởi ra cái coi!"  

"Nhanh lên nào! Vào trong đi!"  

Cổ vẫn tiếp tục kéo cánh tay đang loay hay cởi giày của tôi. Cái vấn đề là! Đợi người ta tí coi!  

"Nè, Toukujou-kun! Nhìn nè!"  

Rầm và cửa phòng khách bị cô mở tung. Mùi thơm của thịt và tỏi tràn ngập khắp căn phòng, ở giữa cái bàn là. 

"...Bít tết?"  

"...Đúng vậy! Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta bắt đầu sống cùng nhau nên tôi đã quyết định làm bít-tết cho cậu!"  

"..."  

"..."  

"...Đây có phải là món ăn mà phụ thân cô nói sẽ giúp cô ‘Kiếm tiền’ không?"  

"...đúng rồi."  

"...Còn thịt thì sao?"  

"...Thịt bò Kobe, hạng A5" [note57693] 

"..."  

"..."  

"…À, ra vậy! Nước sốt có phải là nguyên bản không?"  

"…Nước sốt bít tết này được đặt từ một nhà hàng nổi tiếng."  

...Đó là cả núi tiền, thịt và sốt A5 từ một nhà hàng nổi tiếng phải không?  

"...Rau được trang trí trên đĩa riêng hả? Hình như trên đĩa chỉ có mỗi thịt thôi à?"  

"…Cậu có phải là thỏ hay sâu bướm đâu nên không cần phải ăn rau mỗi ngày nhỉ?"  

"..."  

"..."  

"Ừm... Kiryu... Là cô chỉ nướng bít tết đúng không?"  

"C-Cái gì? Ý cậu bít tết không phải là món ăn à!? Nó là một món ăn ngon mà phải không!?"  

"K-Không, đó không phải là ý của tôi! Bít tết là món tuyệt vời mà!? Tôi rất vui! Tôi rất biết ơn cô vì đã làm nó cho tôi!"  

Không, nghiêm túc đấy. Tôi sẽ không phàn nàn về cách nó được làm đâu.  

Tôi sẽ không, nhưng mà cứ cảm thấy...  

"...Tôi muốn làm điều gì đó giống 'nấu ăn' hơn một chút nhưng mà đâu còn cách nào khác! Thời gian thì không có! Tôi vẫn đang luyện tập mà!"  

"...Vâng. Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi không có ý phàn nàn như vậy."  

Tôi xin lỗi một cách chân thành. Kiryu thì lúng túng nhìn đi chỗ khác, dường như cơn giận của cô ấy nguôi ngoai.  

"...Tôi hiểu rồi, mặc dù bản thân đã tự tin nói rằng 'Tôi tự nấu cho cậu!', có lẽ cậu đang nghĩ 'Chỉ có bít tết thôi á?!' đúng không?"  

"…Tôi không có nghĩ vậy."  

Tôi không biết diễn đạt làm sao? Đúng là có một cảm giác "thất vọng" bí ẩn, nhưng thực sự tôi có phải là bất mãn hay gì đâu.  

"...Hứm! Một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu ăn món khiến cậu phải rụng má ra luôn!"  

"…Khủng bố sinh học người ta đó hả?"  

"Ý tôi không phải là làm mặt cậu tan nát! Đó là phép ẩn dụ cho sự ngon miệng thôi mà!"  

"Tôi đùa thôi mà."  

Tôi cúi đầu trước Kiryu đang phồng má hờn dỗi rồi ngồi xuống bàn.  

"Nào, cho tôi ăn nhanh đi! Tôi đói rồi!"  

"Mồ... fufufu. Ăn đi kẻo nguội, còn cơm?"  

"Một đĩa!"  

"Ừm, ừm... fufufu. Chuyện này cũng tuyệt đấy chứ, việc người khác ăn món do chính tay mình làm."  

Kiryu vui vẻ nói trong khi dọn thức ra và đặt trước mặt tôi.  

Uồii!? Nó đang tỏa sáng rực rỡ kìa?!  

"...Trông ngon quá."  

"Tôi chỉ nấu cơm rất giỏi. Thì đó cũng là chuyện tốt, nhưng... tôi hy vọng bản thân cũng tiến bộ hơn ở những lĩnh vực khác."  

"Tôi đang háo hức lắm rồi. Vậy thì..."  

"Đứng đó."  

Ngăn tôi ăn, Kiryu bước sang mở tủ lạnh rồi lấy sâm panh từ bên trong ra và hai ly sâm panh từ tủ.  

"Mở dùm được không?"  

"Mở thì được nhưng mà, bọn mình chưa đủ tuổi thành niên phải không?"  

"Đây là loại không cồn, hôm nay là ngày kỷ niệm nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với bầu không khí."  

"Nghe giống như một cô thiếu nữ đến bất ngờ đấy."  

"Ara~? Dù có là nữ phản diện thì tôi vẫn là một 'thiếu nữ' đó, chắc chắn tôi vẫn là một cô gái trẻ rồi."  

"Cô ghét biệt danh đó phải không?"  

"Chắc vậy."  

Kiryu nói vậy và cười khúc khích, nụ cười rõ ràng là không phù hợp với "Nữ phản diện". Chuyện này như thể độc tố đang dần được rút ra khỏi cô ấy vậy, tôi nhún vai.  

"Cô có khăn tắm không?"  

"Đây."  

"Vậy thì..."  

Tôi dùng sức kéo nút chai ra. Nút chai nảy lên trong chiếc khăn với tiếng pụp vui tai.  

"...Nè."  

"Cảm ơn... còn lại để tôi."  

Cô ấy rót sâm panh vào ly của cả hai. Khi xong việc, tôi làm theo Kiryu bằng cách giơ ly sâm panh trước ngực.  

"......Chúc mừng."  

"......Chúc mừng."  

Hai chiêc ly cụng vào nhau phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Tôi uống hết trong một hơi và thở ra một hơi.  

"Ờm……"  

"……Vâng?"  

"Xin lỗi vì chuyện trước đó, tôi đã thô lỗ về nhiều mặt."  

"Đừng lo lắng về chuyện đó, cả hai đều thế mà."  

"Ừm, có lẽ như thế."  

Nói đến đó tôi cười nhẹ.  

"...Tôi ấy, lúc trước tôi đã muốn hòa thuận với cậu."  

"…Lúc đầu ấy hả?"  

"Ừm, lúc đầu ấy. Tôi rất muốn hòa thuận với cậu... hơn thế nữa –"  

–Tôi muốn chúng ta có một khoảng thời gian 'vui vẻ'. 

"..."  

"...Đó là lần đầu tiên tôi ăn trưa với bạn bè, cũng là lần đầu tiên tôi đi xem phim, uống trà ở quán cà phê hay giới thiệu sách cho nhau ở thư viện... tất cả đều là lần đầu tiên."  

"…Nhưng đó đâu phải là nhờ tôi đúng không?"  

"Nhưng nếu tôi không gặp cậu thì những chuyện đó sẽ không xảy ra, món ăn này cũng vậy."  

Cô ấy cười.  

"Tôi tin rằng nếu đó là cậu, thì bản thân sẽ có khoảnh khắc vui vẻ."  

"Dựa vào đâu đó?"  

"Trực giác của phụ nữ."  

"…Cái đó thì mạnh nhất rồi."  

"Đúng không? Trực giác của phụ nữ là mạnh mẽ nhất. Dù vậy... chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn phía trước... sẽ có những điều không suôn sẻ và khiến bản thân nản lòng."  

"Chắc vậy."  

Ngay cả người yêu sống cùng nhau đôi lúc còn xích mích, không đời nào mà giữa hai người lạ như tôi và kiryu lại không có chuyện gì.   

Kiryu gật đầu.  

"-Tuy nhiên... tôi muốn sống một cuộc sống tích cực và ‘Hạnh phúc’ với cậu. Ngay cả khi chúng ta không thể được như những người yêu nhau... hay cả khi chỉ là vì tiền bạc và hay quan hệ thể xác... Nhưng mà như thế lâu dài thì rất cô đơn. Chúng ta không chỉ phải đơn giản là làm tốt... Hãy làm cho nó trở nên ‘Vui vẻ' hơn nhé.''  

"…Ừm, đồng ý."  

"Tôi mừng vì cậu cũng nghĩ vậy, vậy thì lần nữa..."  

"Rất vui được gặp cô, hôn thê-san."  

"...Ừm, cả hai ta."  

Kiryu có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn nở một nụ cười xinh đẹp khiến tim tôi lỡ nhịp.  

"...Nào! Ăn đi! Đồ ăn sắp nguội rồi đó!"  

"…À à, ăn thôi."  

Cứ như thể cổ ấy nhìn thấu tôi— À không, Kiryu chắc cũng đang xấu hổ lắm.   

Tai tôi thì cũng đang đỏ bừng đây này.  

"...Ngon quá! Đây là cái gì vậy!? Mềm vãi! Cắt bằng đũa được luôn này!?"  

"Đúng vậy! Món ăn mà tôi tự hào đó! Nào, ăn càng nhiều càng tốt nhé! Ngon lắm phải không?"  

"Ừm, thực sự là rất ngon!"  

Kiryu rõ ràng là đang cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình bằng những lời cường điệu... nhìn cái nụ cười đó kìa.  

-Khoan, đây chẳng phải là chiến thắng của nguyên liệu cao cấp sao?  

Khi nghĩ như thế... Tuy nhiên, tôi nhận ra lí do không phải chỉ là vì nguyên liệu. Ừm, tôi sẽ không bao giờ quên hương vị của món ăn này.   

Vì đây là "Món đầu tiên hôn thê của tôi làm" cơ mà. 

Ghi chú

[Lên trên]
Hựa, bao giờ tôi mới có...
Hựa, bao giờ tôi mới có...
[Lên trên]
Hựa, tôi chết...
Hựa, tôi chết...
[Lên trên]
top tier, siêu mắc, đỉnh xã hội.
top tier, siêu mắc, đỉnh xã hội.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thật luôn là nấu ko đc bò hầm khoai tay nhưng nấu đc bít tết bằng bò A5 perfect ạ
fact cho ae: bò wagyu có lượng vân mỡ dày đặc, cực khó để nấu chín hoàn hảo do nếu quá lửa sẽ rất khô, dùng lửa nhỏ với miếng tảng cũng ko ổn vì nó sẽ ko chín đều, nên rất khó xử lí 1 miếng bò wagyu thành bít tết, mà bả mới tập nấu đã làm đc :)))))))
Xem thêm
:v món vừa vợ nấu vừa nguyên liệu cao cấp thì nhất r
Xem thêm
Họa sĩ này tính ra toàn minh họa mấy bộ chạn vương ko nhỉ :v
Xem thêm
Làm gì có chạn vương này là môn đăng hộ đối chứ người thường có nịt chạn vương 🤣🤣🤣
Xem thêm
À na ná thôi, chứ bộ Osewa kia mới là chạn vương thật :v (dòng họ mẹ thằng main xịn thật nhưng bị đuổi từ lâu r :v)
Xem thêm