Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
Sau bữa tối hôm qua, tôi thức dậy trong phòng riêng của mình, có vẻ mối quan hệ của Kiryu với bản thân đã sâu sắc hơn một chút.
"..."
Tôi đang do dự liệu có nên nói đùa kiểu 'trần nhà lạ quá' không.
Mà, chuyện đấy vô nghĩa vãi ra nên tôi bật khỏi khỏi giường.
"...Chào buổi sáng."
"Ồ? Cô dậy sớm nhỉ, mới sáu giờ thôi mà?"
"...Cậu cũng vậy đấy thôi."
Đi ra phòng khách thì tôi thấy Kiryu đang ngồi trên sofa, quần áo thì đã thay thành loại thoải mái. Màn hình TV thì đang chiếu...
"...Đó là chương trình gì vậy?"
"Chương trình kinh tế được phát sóng vào mỗi buổi sáng, nó cung cấp thông tin về giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái."
"...Cô xem nó mỗi sáng à?"
"Không phải bữa nào cũng xem, chỉ mới hôm nay thôi."
"Ra thế."
"...Tôi cũng có hơi lo lắng, cậu biết đấy."
Kiryu đỏ mặt và ủ rũ nhìn tôi. Trông hơi trẻ con và dễ thương —Ừm, Ừm, tôi cũng đang hơi ngượng đây này.
"Tuy chúng ta không phải là xa cách gì, nhưng hiện tại tôi với cậu chỉ là 'người lạ' thôi. Ngủ dưới cùng một mái nhà với người lạ khác với việc đi dã ngoại, đó còn là hôn phu của tôi nữa. Làm sao mà không lo lắng được chứ?"
"...Ừm."
"...Có thực sự hiểu không đấy? Tối qua cậu ngủ ngon lắm phải không?"
"...Sao cô biết được hay vậy?"
"Khi đi vệ sinh lúc nửa đêm thì không nghe được tiếng động nào cả. Tôi mới bắt đầu cảm thấy ngu ngốc khi chỉ có mình bản thân lo lắng nên sau đó cũng đi ngủ, mà do bản thân là dạng khó ngủ nên dậy hơi sớm."
Kiryu nhún vai và nói như thể đang bất ngờ.
Xin lỗi Kiryu, tôi là kiểu người có thể ngủ mà không gặp vấn đề dù cho có thay gối đi nữa.
"...Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu. Sáng ra thì thong thả một chút, cà phê không?"
"Cảm ơn, tôi sẽ uống."
"Ăn sáng bằng bánh mỳ nhé? Nếu cậu muốn thì tôi nướng bánh mỳ cho..."
"...Vậy có được không?"
"...Cậu biết đấy? Ít nhất thì tôi cũng nướng được bánh mì mà."
"A, đó không phải là ý tôi…"
Hôm qua cô ấy đã nấu bữa tối rồi. Chuyện là qua giờ tôi chưa làm một cái công chuyện nào trong nhà hết...
Nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của tôi, Kiryu thở dài.
"...Hây. Đừng có cầu kỳ như thế, chuyện này không có gì đáng lo đâu."
"Có lẽ vậy, nhưng..."
"Hãy quyết định những quy tắc chi tiết... như giờ ăn và dọn dẹp. Nhưng đừng để bị ràng buộc quá bởi chúng. Cả hai chúng ta đều có nhiều việc phải làm... tôi thì chắc sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn."
"Thật không?"
"Bởi vì tôi đâu có bạn bè, sau giờ học cũng không có gì để làm."
"...Có thể đừng nói mấy điều làm tôi buồn nữa được không?"
"Chuyện này là của tôi mà, cậu cần gì phải buồn?"
"Không..."
Ừ thì đúng là thế, nhưng mà.
"…Hôm qua cô bảo rằng chúng ta hãy cố gắng tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ mà đúng chứ?"
"...Tuy có hơi xấu hổ nhưng... Ừm."
"Vậy nên... nói sao nhỉ? Tuy không thể nói rõ ràng, nhưng tôi thực sự muốn cô cũng vui vẻ ‘Thưởng thức’ cuộc sống đấy. Không phải tôi nghĩ chuyện không có bạn bè là tệ hay gì cả..."
"..."
"...Cô không thấy vui khi ăn cùng với Ryoko và Tomomi sao? Cả lúc chúng ta đi xem phim nữa? Đó không phải là trải nghiệm vui vẻ sao?"
"...Không, vui lắm."
"Vậy nên... Ý tôi là... Tôi không muốn bản thân là người duy nhất vui vẻ như thế. Nếu được thì... phải nói sao nhỉ?"
"...Không sao đâu, tôi hiểu những gì cậu đang muốn nói mà."
"Thật không?"
Xin lỗi nhưng thằng này không giỏi diễn đạt bằng lời nói lắm.
"...Có lẽ tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ việc có bạn bè là thực sự cần thiết. Nhưng nếu một người như tôi mà cũng có ai đó muốn làm bạn cùng thì tôi vui lắm."
"Đừng có mà nói 'Một người như tôi'."
"Tôi không có ý tự ti, nhưng mà bản thân khó gần lắm. Nếu là tôi thì tôi sẽ không muốn làm bạn với một người như vậy đâu."
"...Cô có ý định thay đổi không?"
"Không, tôi nhớ đã đề cập rồi mà nhỉ? Đó là 'Lá chắn' của tôi."
"...Rốt cuộc là để chiến đấu với cái gì cơ chứ?"
"Cả thế giới, có lẽ?"
"Cả thế giới?"
"Cậu gọi đó là bầu không khí cũng được. Trong một ngôi trường nhỏ thì bất kì ai nổi bật cũng sẽ thu hút sự chú ý."
"Ý cô là cọc nhô ra thì bị đóng vào phải không?" [note57722]
"Ừ, kiểu vậy. Tôi thì đã trở thành chiếc cọc đâm ra nhờ nỗ lực của mình. Vậy nên tôi sẽ không nhượng bộ với cái 'Thế giới' đang cố gắng đập chiếc cọc đâm ra ngoài đó."
"..."
"Cậu không thích cách sống như vậy à?"
"Không phải vậy."
Tuy vậy, không phải là không có.
"...Tôi nghĩ đó là một cách sống khó khăn."
"Đúng vậy, tôi đoán việc thích ứng với những người xung quanh là cần thiết."
"Thế trong các bữa tiệc chẳng hạn, cô có giả vờ không?"
"Thì tùy TPO phải chứ?" [note57723]
"Đồng ý."
"Cậu có nghĩ rằng chuyện đó mâu thuẫn không?"
"Không hề, tôi nghĩ điều đó khá là hiển nhiên."
Nếu mà cô ấy hoàn toàn là chính mình ở trường thì tôi sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của cổ đấy.
"Thì vậy đó, tôi đã sống như thế mười bảy năm rồi. Bây giờ không thể nào thay đổi cách sống này được nữa đâu."
Nói như vậy, cô đứng dậy để pha cà phê.
"Nhưng... tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy, cảm ơn."
"...Không có gì"
"...Fufufu"
Kiryu lẽn bẽn cười, còn tôi thì gãi đầu để giấu đi cảm xúc.
Oi, cái gì vậy trời? Hơi bị xấu hổ rồi đó. Mới sáng ra mà mình làm cái quái gì vậy chứ?
"...Nhưng dù sao thì, không ngủ được vì lo lắng á?... thật là đễ thương đó."
Phun ra mấy lời đó để cố gắng lấp đi sự xấu hổ của bản thân, tôi quay sang nhìn Kiryu đang phồng má hờn dỗi.
"Chắc chắn là phải lo rồi chứ? Cậu thì không á?"
"Ừm... đúng vậy..."
Tôi không cảm nhận được chút lo lắng hay gì cả, đây là sự khác biệt giữa nam và nữ à?
"…Mà tôi không có ý định tấn công cô đâu."
"…Sáng sớm mà cậu nói cái gì vậy chứ!?"
"...Ừ nhể."
"Tôi có hơi khó chịu khi mà cậu nói ‘Không có ý định tấn công cô’ đó, chuyện đấy giống như là phủ nhận sức hấp dẫn của tôi vậy.''
"…Vậy là cô muốn tôi tấn công à?"
"Tất nhiên là không, nhưng nếu mà cậu không thể kiềm chế được nữa thì hãy nói với tôi."
"…Sáng sớm mà cô nói cái quái gì vậy!?"
"Cậu quên mất rồi à? Mục đích của tôi là 'Dòng máu của Toukujou’, Vậy nên... trước sau thì nó cũng như thế."
"Đúng là vậy, nhưng…"
"Tôi không có ý định trở thành mẹ khi còn là học sinh cao trung đâu, nên tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể kiềm chế được. Dù sao thì đây không phải là chủ đề mà ta nên bàn lúc sáng sớm."
Chuẩn, tôi nhấp một ngụm cà phê được cô ấy đưa cho. Thực sự thì đây không phải là chuyện nên nói vào buổi sáng.
Hơn nữa, không hề có bất kì sự hứng thú nào...
"À nhân tiện, cửa phòng tôi luôn không khóa đó. Nếu.... cậu thấy ‘sốt ruột’ thì cứ qua tìm tôi nhé."
"P-Phụa!"
"Này, dơ quá đó! Làm gì vậy hả?!"
"X-Xin lỗi! Khoan, đó còn chẳng phải lỗi của tôi! Cô đang nói cái gì vậy chứ?! Đang dụ dỗ tôi đó hả?!"
Tấn công đi!? Là đang bảo tôi tấn công cô đấy à?!
"Có phải là tôi đang dụ dỗ cậu đâu?! Buổi sáng là thời điểm yếu đuối nhất của tôi. Hôm nay là do tôi lo lắng mà không thể ngủ được thôi, chứ thường mà một khi đã ngủ thì có là đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được tôi. Tôi là kiểu khó mà thức dậy được."
"..."
"Ở nhà sẽ có người giúp việc hoặc ai đó tới đánh thức tôi, nhưng ở đây thì tôi phải tự thức dậy một mình đúng chứ? Có lẽ sẽ hơi khó khăn... nên, liệu cậu có thể đánh thức tôi được không?"
"..."
"Nè? Toukujou-kun?"
"..."
"...Toukujou-kun?"
"Không... hả? Tôi là một nam sinh cao trung khỏe mạnh, còn cô là một nữ sinh cao trung xinh đẹp phải không?"
"Ừm."
"…Ờm … Sẽ rất rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra."
"Tôi tin tưởng cậu mà."
"Tin tưởng à?"
"Tôi nghĩ cậu là một người chu đáo, chắc chắn cậu sẽ không làm điều mà tôi không thích."
...Chuyện tin tưởng đó, không, tôi không có ý định làm mấy chuyện đó đâu.
Nhưng mà sao nhỉ? Lý trí của một nam sinh cấp ba thì giống như mảnh giấy vụn thôi.
"...Dù sao thì, cảm giác thế nào khi luôn căng thẳng vào ban đêm?"
"Tôi sắp chết về mặt thể xác luôn đấy."
"...Ừm, ra thế."
...Hây.
"...Nếu cảm thấy sắp muộn thì tôi sẽ đánh thức cô. Tuy là có tôi đánh thức nhưng mà hãy cố gắng hết sức nhé. Chủ yếu là vì lý trí và địa vị xã hội của tôi."
Mấy lời của tôi thật đáng thương.
"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ cố gắng hết sức... cậu tin tôi mà đúng không?"
Kiryu cười tươi khi nói vậy, nhỏ này là cái gì vậy? Tiểu quỷ hả?
...Liệu tôi có thể kiềm chế được không chứ?
12 Bình luận