• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2.8: Tôi mong cậu hiểu

10 Bình luận - Độ dài: 1,346 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đi bộ trong im lặng một lúc rồi bước qua cổng trường.

Đoạn, Suika lên tiếng.

“Anh biết không? Kuuya, anh thỉnh thoảng cũng được bàn tán đấy.”

“Anh ư? À, về những bức tranh hả? Đúng là anh đã thắng một giải thưởng lớn, dù đó chỉ là ăn may thôi.”

“Không phải những bức tranh thôi đâu. …’Cậu ấy có bầu không khí khá dễ chịu nhỉ?’ mấy cái kiểu vậy.”

“Bầu không khí dễ chịu? Tức là sao?”

“Vài người có vẻ như tỏa ra khí chất đúng chứ? Em không biểu đạt nó thành lời được.”

“Hmm…”

Một lời giải thích hiểu được nhưng không rõ ràng lắm.

“Con gái khá nhạy cảm với mấy cái đó.”

“Nếu em nói thế thì chắc vậy. …Nhưng anh có bầu không khí như thế thật sao?”

“Ai biết được, ít nhất thì đấy là từ góc nhìn của em.”

“Anh hiểu.”

Với một người mà bạn đã biết từ khi có nhận thức, mấy thứ như bầu không khí có thể sẽ khó nhận biết được.

“Thế, em đã luôn muốn hỏi… Anh có được tiếp cận bởi ai không?”

“Em lo lắng quá mức đó. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé.”

Hiểu rõ tình cảnh của tôi, chắc em ấy lo lắng lắm.

“Theo anh thì chả có gì cả. Chỉ đi chơi với lũ con trai, một cuộc sống học đường yên bình thôi.”

“Thật sao?”

“Thật. Không có gì đặc biệt cả đâu. Đúng là anh có nói chuyện với con gái, nhưng nếu cần thiết thì anh có thể “quan sát” để kiểm tra. Nên là,”

Ổn thôi. Tôi đã định nói thế khi hình ảnh một cô gái hiện lên trong đầu.

Mỗi lúc kiểm tra, cô ấy luôn cho ra màu đỏ.

“Kuuya?”

Điều đó… Nhưng đấy là Kujo-san mà?

Một người đẹp đến mức lầm tưởng không phải con người, và trên hết là một kẻ ghét con người chính hiệu, …cô ấy sẽ không quan tâm đến người như tôi đâu.

“Kuuya…? Chuyện gì vậy, Kuuya?”

Nhưng nó… chắc chắn là màu đỏ. Bằng chính đôi mắt chưa từng sai lầm của mình, tôi thấy đó là màu đỏ,... Tôi nên xử lí thông tin này kiểu gì----

“Kuuya!”

“Ah, xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi bị Suika kéo về thực tại bằng cách kéo tay áo.

“Gì vậy? Anh vừa làm một vẻ mặt lạ rồi giữ im lặng. …Em cảm thấy điều tương tự đã xảy ra gần đây rồi…”

“À, không. …Mới gần đây anh hay trò chuyện chút với một người. Vậy thôi.”

“…Có điều gì khiến anh bận tâm không?”

Tôi biết em ấy lo lắng về điều gì.

Mới hôm bữa thôi, tôi đã “nhìn thấy” màu đỏ của Kujo-san ở gần và toàn bộ cơ thể tôi tê cứng.

Tôi đã có thể lấy lại tập trung khá nhanh, nhưng nếu không thì tôi có thể đã mất cân bằng thể chất hoặc tinh thần.

Nhưng việc nói điều đó bây giờ sẽ khiến Kujo-san như một mối phiền toái. Nên tôi lắc đầu.

“Không, không có gì đâu. Cô ấy là người tốt, hơi kì quặc chút, nhưng nói chuyện với cô áy rất vui.”

Tôi hiểu đấy không phải thứ Suika muốn ám chỉ.

Em ấy nhìn tôi chăm chú rồi nói.

“Nếu anh đang thấy vui thì được rồi. Em chỉ nghĩ là anh không nên cứ giữ bí mật hay gì đó.”

Giọng em ấy hướng thẳng tới tôi, rõ ràng và mãnh liệt, và Suika tiếp lời,

“Nhưng, …nếu anh gặp rắc rối gì, làm ơn nhớ bảo em. Đây là yêu cầu ích kỉ của em.”

“Cảm ơn, chắc chắn rồi.”

“Không, …chỉ là sự ích kỉ của em thôi.”

Tôi đoán đấy là cách Suika bày tỏ sự ngại ngùng nên không nói gì thêm.

Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn. Chỉ là bạn thuở nhỏ mà em ấy lại đối xử với tôi rất tốt bụng. Tôi vẫn luôn biết ơn tình bạn chân thành của Suika.

Chúng tôi bước qua lối vào khi đang nói chuyện. Do tủ giày được phân chia theo khối nên đây là lúc tôi và em ấy tách ra.

“Gặp em sau, Suika.”

“…Chờ chút, Kuuya.”

“Hm?”

“Cà vạt của anh lệch rồi kìa.”

“Thật sao? Ồ, …xin lỗi.”

Suika nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đến gần tôi, với lấy cái cổ. Cùng đôi bàn tay dịu dàng nhưng chắc chắn, em ấy chỉnh lại cà vạt cho tôi.

Chỉnh lại rất chặt.

“…Đó, sửa rồi. Hoàn hảo.”

Khi em ấy rời đi, ngón tay của Suika sượt qua ngực tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm kì lạ từ đầu ngón tay em ấy một cách rõ ràng.

“Cảm ơn. Anh chắc chắn sẽ đeo nó hẳn hoi vào lần sau.”

“Không có chi. …Gặp anh sau giờ học!”

Để lại nụ cười rạng rỡ thường ngày, Suika hướng về tủ giày của khóa em ấy.

Tôi thay giày và hướng tới cầu thang dẫn tới lớp học của mình. Tôi vẫn luôn thích sự pha trộn giữa cảm giác yên tĩnh về uể oải trong bầu không khí buổi sáng của trường học.

----Nhưng, tôi tự hỏi nếu Suika thực sự không hề có ý định kiếm bạn trai không.

Kể cả không có góc nhìn tâng bốc với tư cách là bạn thuở nhỏ, Suika vẫn là một cô gái đặc biệt.

Tràn đầy sự chu đáo và ân cần, sự ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời. Riêng vẻ ngoài của em ấy thôi cũng có thể khiến cả nam và nữ phải ngoái nhìn khi đi trên phố.

Em ấy có thể có được bất kì đối tượng nào mình muốn.

Không, có thể không có ai đủ tốt với Suika. Có thể suy nghĩ như thế này khiến tôi thành một người bạn thuở nhỏ thiên vị.

“Này Miyashiro, chào buổi sáng~”

“Buổi sáng~”

Tôi mở cửa lớp học, chào hỏi bạn cùng lớp và tiến đến chỗ ngồi của mình. Chỉ khoảng phần ba số chỗ ngồi đã có người.

Tuy vậy, chỗ ngồi cạnh tôi đã có người rồi.

Kujo-san, vẫn luôn sớm như vậy.

Cô ấy đặt khuỷu tay trên bàn, cằm nghỉ trên bàn tay, mắt hướng nhìn ra cửa sổ.

Từ ngày trở thành bạn cùng lớp vào tháng tư, chưa từng có ngày nào mà Kujo-san đến trường sau tôi. Bất cứ khi nào tôi bước vào lớp thì cô ấy đã ở đó.

Cô ấy hẳn là một người dậy sớm nhỉ.

Trái ngược với suy đoán của tôi về cô ấy là một người cực giỏi việc lập trình và một con cú đêm, khá bất ngờ đấy.

Kể cả khi tôi treo cặp dưới bàn vào ngồi xuống, Kujo-san vẫn nhìn ra bên ngoài, không hướng dù chỉ một cái liếc mặt về phía tôi.

Dù chúng tôi đã có vài cơ hội trò chuyện gần đây, đây vẫn là thái độ bình thường của cô ấy. Không chút hứng thứ với những người xung quanh, chìm đằm trong suy tư khi nhìn ra bên ngoài.

Đó là hình ảnh tiêu chuẩn mà tôi có về Kujo Kurenai.

Và nhiều lúc, cô ấy thở một hơi dài, mang vẻ bối rối. Tôi cũng đã từng thấy cô ấy cắn môi trong khi mặt để lộ một biểu cảm khổ sở.

Với trí thông minh thiên tài của mình, cô ấy chắc đang suy ngẫm về những thứ không trong tầm hiểu biết của tôi.

Tôi không nên làm phiền cô ấy. Tôi nuốt lại câu “chào buổi sáng” mà mình định nói.

Có lẽ chúng tôi sẽ lại nói chuyện trong mười ngày tới.

Suy nghĩ đó sượt qua đầu tôi cùng lúc Yuuji bước vào lớp.

“Này Yuuji, chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng! Này, Kuuya, nghe nè, …tao phải kể mày nghe vụ này!”

Lại một ngày bình thường nữa bắt đầu

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Combo bạn thuở nhỏ tóc ngắn
Xem thêm
Con thuở nhỏ biết main sợ đỏ & "năng lực" của main. Nên sure kèo là đang giấu rồi.
Xem thêm
Dám lắm 🐧
Xem thêm