• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Prologue: Ngày phong ấn biến mất.

3 Bình luận - Độ dài: 763 từ - Cập nhật:

 Bịch, bịch, bịch-

Tiếng bước chân không ngừng vang vọng trong hành lang. Dẫu sao ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi ở học viện mà.

Đó là điều đã xảy ra với tôi đó.

Cơ mà tôi thấy việc này không giống như đang xảy ra với mình lắm, giống như tôi hóng chuyện này xảy ra với người khác thì đúng hơn. Nói tôi trốn tránh hiện thực cũng được, nhưng đó là điều mà tôi cảm thấy bây giờ đấy.

Ở cuối hành lang dài, gần với lối ra vào, một người phụ nữ đang khoanh tay đứng đợi tôi.

Mái tóc vàng dài ngang ngực và gọn gàng, được buộc kiểu đuôi ngựa.

Từng tia nắng lấp lánh chiếu xuống như tôn thêm vẻ đẹp của cô.

“Erica Bright…”

Tôi gọi tên người phụ nữ ấy. Erica, nở một nụ cười như thể đang khinh bỉ tôi.

“Thế nào?”

“Hở?”

Trường hợp này nên trả lời như nào để thỏa mãn cô nàng đây nhỉ? Trong lúc tôi vẫn còn bối rối, Erica lại lên tiếng, gõ gõ ngón tay lên cánh tay.

“Cảm giác bị đuổi cổ khỏi học viện thế nào hả? Nhất là khi đó còn do vị-hôn-thê của anh làm ra nữa.”

“À à, chuyện đó á hả”

Xin lỗi nha.

Khó để mô tả lắm, vì cảm xúc tôi liệt mất rồi còn đâu.

“Tôi thấy… rất chi thoải mái đó.”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười và đáp lại.

Erica nhếch môi, nghiến răng trèo trẹo với hơi thở gấp gáp.

“Anh mà cũng biết cười à?”

“....”

“Chà, tôi nghĩ anh nên mỉm cười nhiều hơn từ lúc này đi. Biết đâu anh lại tìm được cho mình một người phụ nữ khác không phản bội anh như tôi đã làm.”

Erica bước ngang qua tôi, hai tay buông thõng xuống siết chặt thành nắm đấm. Một mùi cam tươi nhẹ nhàng phả vào mũi tôi.

“Biến đi, và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa.”

Tôi khẽ gật đầu khi cô ấy quay lưng bỏ đi.

“Tôi sẽ cố.”

Bịch, bịch, bịch-

Một lần nữa, vẫn tiếng bước chân quen thuộc, tôi rời khỏi học viện này.

Xem chừng vẫn đang nghỉ lễ nên học viện giờ đây khá yên bình.

Chậm rãi quay người, tôi thơ thẩn nhìn về phía học viện.

Có tới hàng chục, hàng trăm hồn ma vất vưởng trong ngôi trường rộng lớn kia.

Tất cả bọn họ khúc khích cười trong khi vẫy tay nồng nhiệt tiễn đưa tôi.

[Đáng lẽ ta nên ăn mắt của ngươi cho rồi. Đôi mắt đen của người thích hợp để thay cho mắt ta lắm đấy]

[Chắc chắn sẽ có ngày ta xé xác và uống cạn máu ngươi!]

[Tự do rồi, tự do rồi, TỰ DO RỒI!!!!]

[Kukuku, hahaha, hehehe!!!]

[Ta sẽ dùng sáu cánh tay của ta để moi ruột ngươi, rồi ăn nó bằng chín cái miệng của ta, và nhai chúng bằng một trăm lẻ tám cái răng của ta!]

[Chốn này giờ đây sẽ là của hồn ma bọn ta, nơi an nghỉ của những kẻ đã chết!]

“Nơi này bất ổn quá đi.”

Học viện Loberne, bối cảnh của con game “Retry”. Nơi mà nhân vật chính của trò chơi này, đồng hành cùng là các nhân vật hỗ trợ và các nhân vật nền khác, tập hợp để chiến đấu.

Cơ mà, có quá nhiều hồn ma ở trong cái học viện Loberne này. Lý do thì đơn giản thôi.

Ngôi trường này xây dựng trên chính cái nghĩa trang chôn cất những con người vô danh.

Theo như tôi biết thì, ngôi trường mang tính biểu tượng này là nền móng cho tương lai lớp trẻ, thay vì cứ phải ràng buộc bởi quá khứ của mấy lão người già.

“Chậc.”

Cốt truyện chính giờ vẫn còn chưa bắt đầu.

Lưỡi của tôi tê dại khi nhớ đến những nỗ lực vô vọng để ngăn cản mấy con ác linh ấy.

“Kết thúc rồi.”

Phớt lờ mấy lời nguyền rủa của lũ hồn ma, tôi quay người bước đi.

“Quyết định nào cũng đi kèm trách nhiệm với nó thôi.”

Ngay lúc tôi bước ra khỏi cổng chính của học viện, tiếng gào rú và cười cợt của lũ ác linh vang vọng trong tai tôi.

Là người có ký ức từ tiền kiếp, giải thích thế này chắc là ngắn gọn súc tích lắm rồi.

                                           Phong ấn ác linh đã bị phá vỡ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

có vẻ để thử đọc
Xem thêm
Tem tks trans
Xem thêm