Web Novel
Chương 02: Em có muốn đăng kí tham gia Học viện không?
3 Bình luận - Độ dài: 1,777 từ - Cập nhật:
Thật không ngờ... Giáo sư Heerlein lại nói những lời đó.
"Học viên tuyển sinh ạ?"
"Em thấy hứng thú sao?"
Tất nhiên là có rồi. Vì đó là cách duy nhất thoát khỏi cảnh nô lệ.
Hệ thống phân cấp của Đế quốc đã sụp đổ từ lâu, nguyên nhân là do cuộc chiến chống lại Ma Thú ở phía Bắc đã kéo dài.
Đế quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ, đến mức mạng sống của Hoàng đế hay nô lệ đều là như nhau. Những kẻ không chấp nhận sự thật này đều đã chết.
Thế rồi Đế quốc đã đưa ra một biện pháp đúng đắn, họ bắt đầu huấn luyện các đơn vị pháp sư chiến đấu, bất cả địa vị và thân phận, tất cả đều có thể tham gia miễn là họ có thể chiến đấu với Ma Thú.
Học viện Tilette là nơi đã đào tạo ra những pháp sư chiến đấu giỏi nhất Đế quốc.
Nếu học viên đồng ý trở gia nhập đơn vị pháp sư chiến đấu, họ sẽ nhận được danh hiệu "Pháp Sư Thực Tập", ngoại trừ gia đình Hoàng gia, tất cả mọi người ở học viện đều bình đẳng.
Sau khi tốt nghiệp, giáo sư Heerlein đã được giải thoát khỏi xiềng xích địa vị, hiện cô chính là Bá tước giúp đỡ Hoàng gia.
Lời đề nghị gia nhập Học viện của giáo sư Heerlein rất hấp dẫn, tại sao lại không đồng ý nhỉ?
Kể cả khi giáo sư không nói với tôi chuyện này, tôi cũng sẽ nộp hồ sơ đăng kí, chỉ là cần thời điểm thích hợp mà thôi.
Nên tôi có chút tò mò về lời đề nghị này.
"Giáo sư Heerlein, vì sao cô lại muốn em đăng kí vào Học viện vậy ạ?"
Chúng ta luôn cần cảnh giác với những ý định thật sự đằng sau lời nói của quý tộc. Không tự nhiên mà cô ấy đến gặp tôi để nói điều này.
Giáo sư Heerlein chỉ trả lời một cách mơ hồ.
"Aether, em có phải trợ lí riêng của Klais không?"
"Đúng vậy, thưa giáo sư."
"Không học viên nào ở cùng cô ấy được quá ba tháng, Klais luôn đuổi họ đi, nhưng từ lúc nhận em từ chợ nô lệ, cô ấy không nhận thêm học viên nào hết, mặc dù cứ than là không có ai giúp mình cả."
Gì chứ? Giáo sư Hasfeldt than vãn sao?
"Lúc cô và Klais uống rượu cùng nhau, cô ấy nói không cần thêm các sinh viên đã tốt nghiệp giúp đỡ nữa, có thêm chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi."
"Có phải lúc đó giáo sư uống rượu rồi không?"
"Tất nhiên rồi."
Cuối cùng tôi cũng hiểu, giáo sư Heerlein đang kiểm tra tôi.
"Có lẽ cô ấy thấy biết ơn em đấy, chẳng qua là kém trong việc thể hiện cảm xúc thôi."
"Có phải lần cuối hai cô uống rượu cùng nhau là khoảng năm ngoái không?"
"Đúng rồi! Sao em biết?"
Vì cô tiếp cận em lúc đó chứ sao.
Tôi nghĩ lần gặp đó không tự nhiên chút nào, và thực sự nó đã xảy ra.
"Cô đã suy nghĩ suốt từ hồi đó, Aether bé bỏng, tốt bụng của chúng ta có thể mãi mãi làm nô lệ."
"Ah..."
"Thời gian nộp đơn đăng kí là ba tháng, từ giờ đến lúc đó em cứ suy nghĩ đi, cô sẽ không ép buộc em, nhưng nếu nộp sớm trong vòng một tháng thì tốt!"
Giáo sư Heerlein nở một nụ cười thân thiện, nắm lấy tay rồi rồi nhét thứ gì đó vào giữa.
"Uh."
"Ta-da! Bất ngờ chưa nè, cô đoán là em chưa được ăn gì đúng không?"
Đó là một thanh socola.
Socola là món xa xỉ ở thế giới này, đặc biệt là với nô lệ.
Người thường nếu muốn có đường thì chỉ có cách ăn trái cây hoặc lấy mật hoa, cây mía có ở nơi đây nhưng chỉ dành riêng cho Elf, thậm chí nó còn khó kiếm hơn socola.
Đúng ra tôi nên từ chối, nhưng cái bụng đói meo của tôi thì khác.
Nhưng đây cũng không phải lí do duy nhất, một quý tộc đưa ra lời đề nghị rồi đem ra một món đồ có giá trị nó có ý nghĩa gì? Tương tự như các chính trị gia rút ra tấm phong bì trong lúc đàm phán mà thôi.
Từ chối thanh socala không có nghĩa là tôi không muốn vào học viện. Không chỉ tôi, bất kì quý tộc nào như giáo sư Heerlein cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi đã học được cách đọc bầu không khí và hiểu hàm ý sau các câu nói trong thời gian ở thế giới này.
Nhưng dù sao tôi cũng nhận thanh socola rồi, và tất nhiên không quên cảm ơn cô ấy.
"Vậy nha! Tạm biệt em!"
Nhìn theo bóng lưng giáo sư Heerlein, khóe môi tôi từ từ nhếch lên.
Phải.
Đã ba năm rồi, cuối cùng cũng đến lúc thư giãn.
***
Đăng kí nhập học là một chuyện, thực tế tôi phải tập trung vào một chuyện khác.
Tôi không cần lo lắng ngay về việc tham gia Học viện, chuẩn bị từ quá sớm là không cần thiết. Trước khi cắm cờ khởi nghĩa, chúng ta luôn phải nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Học viện Tilette có uy tín rất cao, nên sự cạnh tranh cũng rất tàn khốc. Nếu tôi không thể vượt qua trong lần đầu tiên, ai biết giáo sư Hasfeldt sẽ làm gì tôi?
Kế hoạch vĩ đại này của tôi phải được tiến hành thật chính xác.
[ ❖ Tiến độ ]
[ ▹ Hỏa Ma Pháp: 836/1048 ]
[ Đọc thêm... ]
[ Lưu ý: Nếu bạn không thành thạo toàn bộ ma pháp, thì cứ tận hưởng thế giới này đi nhé! ]
Chỉ cần một chút nữa là tôi có thể hoàn toàn làm chủ Hỏa Ma Pháp, trớ trêu là toàn bộ đều nhờ công của giáo sư Hasfeldt. Nói có thể hơi kiêu ngạo, nhưng chỉ cần một năm nữa là tôi có thể đạt đến đẳng cấp của giáo sư.
"Được rồi."
Tôi cất cuốn sách rồi tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, đó là đi ra ngọn núi phía sau và thu thập đá mana.
Có một dãy núi đằng sau Học viện Tilette, gọi là vậy nhưng nó ở khác xa Học viện , đây là nơi cư trú của những Ma Thú cấp thấp.
Không phải Ma Thú nào cũng đem đến tai ương, những sinh vật yếu hơn là mục tiêu hoàn hảo để cho các học viên luyện tập kĩ năng chiến đấu, Học viện đã kiểm soát số lượng cá thể của chúng như bảo vệ động vật hoang dã.
Không chỉ vậy, những sinh vật này còn là nguồn cung đá mana cấp thấp.
"Thấy rồi."
Khi leo lên được một nửa đỉnh núi, tôi phát hiện Từ Thạch Quy[note57365], một loài Ma Thú cấp nhất.
Tôi cúi người xuống và di chuyển chậm rãi qua bãi cỏ.
Mở chiếc túi bên hông ra, trong đó là hai cuộn giấy Quang Tiễn cùng vài cọng cỏ mana, tôi lấy ra cuộn trông phức tạp nhất.
[ Cuộn triệu hồi: Triệu hồi trượng cá nhân ]
Con người sử dụng công cụ để săn bắn, và nó cũng được áp dụng trong trường hợp này.
Tôi ngậm cọng cỏ mana trong miệng rồi mở cuộn giấy ra, mùi cỏ cháy lan ra khắp cơ thể tôi, cuộn giấy phát ra một ánh sáng màu bạc.
Một cây trượng dài gần 2m xuất hiện, nó không phải bằng gỗ như các học viên khác, mà được chế tác hoàn toàn từ thép.
Với một vài mẹo nhỏ, lớp vỏ của quái vật có thể bị phá hủy bởi cây trượng này mà không cần đến ma pháp.
Bạn hỏi mẹo đó là gì á?
Tất nhiên là ra đập nó rồi? Ý tôi là, còn cần gì nữa à?
Tôi dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây trượng, ở đầu của nó có bốn cạnh, hai cạnh hướng ra ngoài, khoảng cách giữa chúng có thể điều chỉnh.
Và...
Ta-ta-tap!
Con Từ Thạch Quy quay lưng lại, tôi nhân cơ hội đó lao nhanh về phía nó rồi đâm cây trượng từ trên cổ nó xuống.
Slam! Cổ nó kẹt giữa hai cạnh của cây trượng thép.
"Kiiiiiiii!"
Nó rít lên đầy vô ích.
"Kiiiiieeek..."
Sau khi gỡ lớp mai ra, bên trong là lớp phủ men bao bọc, có rơi ra vài mảnh Magnetite[note57364] từ phần cổ bị đứt lìa của nó.
Đó là đá mana của Từ Thạch Quy.
Cuộc phục kích thành công rực rỡ, tôi nhét mấy viên đá mana vào túi, đó là thứ duy nhất tôi cần, phần xác của nó có thể bán lấy tiền nhưng nó lại quá nặng, có lẽ sẽ có người đến lấy đi.
Tôi săn thêm vài con nữa, mỗi con rơi ra khoảng năm mươi viên nên tầm năm đến sáu con là đủ.
Grooowl.
Chuyến săn đã đốt đi rất nhiều calo, tôi lục tìm thanh socola trước đó.
"Mmm..."
Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng lại hương vị này, tôi muốn kéo dài ra nhất có thể.
Tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Trong kinh tế học, có một thứ gọi là "thỏa dụng biên", dễ hiểu thì đó là khi liên tục tiêu thụ một sản phẩm, mức độ hài lòng về nó sẽ giảm đi.
Nhưng cũng không khoa học khi chia miếng socola nhỏ xíu này thành nhiều phần để kéo dài hương vị nó ra. Điều đó không những không thỏa mãn được cơn đói mà còn khiến tôi thấy trống rỗng.
Cách tốt nhất để thưởng thức socola chính là...
Ăn tất cả vào những lúc đói meo!
Muốn no, chúng ta cần phải ăn thêm những thứ khác trong khi hương ngọt vẫn còn đọng lại.
Mẹ thiên nhiên luôn ban phước lành, tôi tìm thấy vài quả chín ở xung quanh, tôi hái lấy những quả có thể ăn được, một số cây còn có mùi thơm như bạc hà.
Tuyệt vời! Giờ tôi chỉ cần cho toàn bộ vào miệng, tôi có thể thưởng thức hương vị độc đáo và thỏa mãn cơn đói của mình.
"Gulp."
...
...Oh.
Đợi chút.
Từ đã nào.
Chết tiệt!
3 Bình luận