Mới sáng sớm, đã có rất nhiều người được triệu tập đến phòng ngai của Thánh hoàng, bao gồm năm hồng y đứng đầu mỗi đoàn thể, cùng với năm đoàn trưởng của các thánh hiệp sĩ đoàn.
Vị Thánh hoàng trẻ tuổi đang ngồi lệch sang một bên, tay chống cằm, đưa mắt nhìn xuống họ với vẻ mặt vô cảm. Các hồng y và chỉ huy hiệp sĩ đều nhanh chóng nhận ra.
‘Tâm tình ngài ấy đang không tốt.’
Giọng nói điềm tĩnh của hoàng đế vang vọng trong căn phòng yên ắng.
“Hẳn là việc ta đường đột vắng mặt lâu ngày đã khiến cho các ngươi vô cùng lo lắng. Thánh Đế quốc đã phát triển được như ngày nay, âu cũng là nhờ công lao chăm chỉ của những bề tôi trung thành như các ngươi mà. Ta phải khen các ngươi làm sao cho hết đây?”
“......”
Không ai trong số họ là không biết rằng Thánh hoàng không hề triệu họ đến để khen ngợi.
“Nghe đâu có người không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà còn chủ động tương trợ người khác nữa. Người có thái độ như vậy, chẳng phải chính là hình mẫu đáng tuyên dương mà các thánh hiệp sĩ nên noi theo sao?”
Chưa hết, vị Thánh hoàng thường ngày nói năng rất gãy gọn, vào thẳng vấn đề, hôm nay lại dông dài tới bất bình thường. Tâm tình người ấy lúc này đang rất, rất xấu.
Durand, đoàn trưởng của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcias, cũng chính là người đã tùy tiện điều binh đi giám sát khu vực không thuộc phận sự của mình, lúc này đang ngậm miệng mà toát mồ hôi lạnh.
“Agnes.”
“Có thần, thưa bệ hạ.”
Một người phụ nữ lớn tuổi với mới tóc hoa râm buộc gọn và bộ đồng phục thánh hiệp sĩ màu tím cúi đầu xuống trong tư thế cứng ngắc. Đó là Agnes Mayer, đoàn trưởng và đồng thời là trụ cột tinh thần lâu năm của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Gracia.
“Ta nghe nói lần này ngươi yêu cầu mượn một vài cận vệ hoàng gia. Lại định gửi Truyền giáo đoàn thứ 4 tới phía nam nữa sao?”
Nghe anh bất ngờ nói đến mặt trận phía nam, nữ hiệp sĩ lớn tuổi có chút giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
“Vâng, thưa bệ hạ. Mặt trận phía nam đã được củng cố, nhưng ở một số nơi vẫn còn tình trạng bất ổn. Không may thay, chúng ta đã mất đi rất nhiều hiệp sĩ trẻ quý giá trong cuộc nổi loạn quy mô lớn của đám dị giáo vào hai năm trước. Các hiệp sĩ trẻ mới được bổ sung vào vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vì vậy nên thần thiết nghĩ ta cần gửi vài cận vệ hoàng gia đi tiếp ứng trong hành trình truyền giáo lần này.”
Không màng tới sự an nguy của bản thân mà lao vào chiến trường gian lao nhất đế chế. Đây là một động thái đúng chất các hiệp sĩ đã nối tiếp di sản của Thánh Nhân Thiện Nguyện Gracia.
“Không cần phải huy động các cận vệ hoàng gia vì chuyện đó đâu. Chẳng phải chúng ta còn có rất nhiều những hiệp sĩ tài năng xuất chúng có khả năng giúp đỡ người khác đó sao?”
Ah. Đến lúc này, các hồng y và chỉ huy hiệp sĩ mới ngộ ra ý đồ của hoàng đế và đồng loạt hướng ánh mắt về phía Durand. Thánh hoàng tiếp tục nói với lão hiệp sĩ già đang lo lắng đảo mắt.
“Truyền giáo cho những kẻ ngoại đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thần linh đã phân phó, nhưng việc trừng phạt những kẻ dị giáo đe dọa sự an nguy của đế quốc cũng là rất cần thiết. Hai nhiệm vụ này phải đi đôi với nhau, không thể gạt đi, cũng không thể quá chú trọng vào một nhiệm vụ nào.”
Ý là, Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcias phải điều động một lượng hiệp sĩ tương đương với Thánh hiệp sĩ đoàn St. Gracia.
“Nếu nỗ lực không ngừng nghỉ, thì chẳng phải một ngày nào đó, vinh quang của thần linh sẽ tới được tận cùng nơi phương nam cằn cỗi kia sao?”
Ngụ ý của anh là từ nay về sau họ sẽ phải định kỳ và đều đặn phái thánh hiệp sĩ đến phương nam, nên xin hãy bảo trọng. Durand vô thức lớn giọng nói với Thánh hoàng.
“Bệ hạ! Nhưng làm như vậy thì sẽ tạo ra khoảng trống trong hệ thống nhiệm vụ của các điều tra viên mất…!”
Thánh hoàng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái mà quay đầu về phía người đàn ông đang nghiêm mặt đứng bên phải ngai vàng.
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xám đậm gần tông đen. Đó là Leandros, đoàn trưởng của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Terbacchia và là thủ lĩnh của các nhà trừ tà.
Do tính chất đặc biệt nên nhiệm vụ của các nhà trừ tà thường chồng chéo với nhiệm vụ của các điều tra viên.
Nhận thấy ánh mắt của Thánh hoàng, anh liếc nhìn Durand với vẻ mặt vô cảm và cúi đầu.
“Chúng thần sẽ nỗ lực hết mình để làm giảm đi khoảng trống trong nhiệm vụ của các điều tra viên.”
Đến nước này thì Durand cũng không thể nói được gì nữa. Hắn định mở miệng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thánh hoàng nên đành cúi đầu xuống.
“Thần sẽ… chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ không chút sai sót.”
“Tốt.”
Thánh hoàng gật đầu với vẻ nhạt nhẽo.
“Chúng ta bàn chuyện chính đi nhỉ. Vì ta đã đi vắng khá lâu nên buổi họp sáng nay có lẽ sẽ dài hơn bình thường, vì vậy nên ta sẽ đi từ những sự vụ quan trọng nhất trước.”
Tới rồi. Tức thì, vẻ căng thẳng hiện rõ lên khuôn mặt của những người được triệu tập tới.
Chủ đề nóng nhất trong cuộc họp sáng nay, có lẽ là…
“Nói về sinh vật vô danh mới xuất hiện ở ngoại ô hoàng đô đi. Katrina.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Đoàn trưởng Katrina của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Aurelion cúi đầu với động tác nghiêm chỉnh như mọi ngày và bước về phía trước một bước.
“Khoảng trưa ngày hôm qua, đã có tin báo phát hiện hoạt động của tà giáo được tổ chức tại một dinh thự ở ngoại ô hoàng đô. Dinh thự đó là một địa ốc bị bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của Edward Diggory, con trai thứ hai của Hồng y Diggory, nhưng đã được dùng làm địa điểm cho các sinh viên của Giáo viện, bao gồm cả Kenneth Diggory, tổ chức một buổi tụ hội xã giao mang tên [Hắc Tiên Tri].”
Leandros tiếp lời giải thích. Chất giọng khàn khàn tựa như tiếng kim loại va chạm vang lên khắp phòng ngai.
“Các nhà trừ tà St. Terbacchia đã theo dõi nơi đó từ một năm trước. Chúng thần đã phát hiện một vật khả nghi dưới tầng hầm dinh thự, nhưng có vẻ như nó không phải là ma vật, cho nên……”
Đoàn trưởng Leandros thoáng liếc qua Hồng y Diggory.
“...Và bởi vì những người có tham gia vào hội này đều là các sinh viên của Giáo viện và là con em của các thần quan cấp cao, nên vụ việc không được tường trình lên Tòa thẩm giáo mà chỉ đưa vào diện theo dõi chặt chẽ. Đây là thông tin tuyệt mật mà chỉ có bệ hạ và Thánh hiệp sĩ đoàn St. Aurelion biết.”
Cuối cùng, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Durand và tiếp tục nói.
“Vì vậy nên ngài đây cần phải tường trình chi tiết quá trình thu thập thông tin cho bệ hạ rồi.”
Khi Durand khẽ nhăn mày, tránh ánh mắt đi, Katrina đang đứng quan sát lại tiếp tục hoàn thành báo cáo.
“Sinh vật vô danh đột nhiên mất ổn định và gây náo loạn, làm hư hại tầng hầm cùng với một phần căn biệt thự. Tuy nhiên, Hoàng tử Morres đã [tình cờ] có mặt tại đó và cùng với hai hiệp sĩ của Vệ đoàn Hoàng gia giải cứu Kenneth Diggory, đồng thời đích thân hạ sinh vật vô danh, tiêu trừ mối đe dọa, bảo vệ hoàng đô.”
Khụ, khụ. Hồng y Diggory bất mãn hắng giọng. Hoàng tử dù là người đã cứu cháu trai ông, nhưng cũng là người đã khiến vùng sau đầu cậu bị chấn thương nặng.
Ngay sau đó, giọng nói sắc bén của Hồng y Benitus vang lên.
“Hừ! Nói rằng ngài ấy tình cờ có mặt ở đó cũng chẳng khác nào lừa bịp để che con mắt bàn dân thiên hạ. Tiêu trừ mối đe dọa, bảo vệ thủ đô? Thật tức cười. Còn chưa biết là kẻ nào đã triệu hồi sinh vật vô danh ấy đến đây đâu.”
Các hồng y khác đều trợn mắt, há hốc miệng.
Cả gan nói thẳng ra rằng mình nghi ngờ hoàng tử ngay trước mặt Thánh hoàng? Lão già này điên thật rồi.
Thánh hoàng nhìn Hồng y Benitus một lúc rồi bình tĩnh mở miệng.
“Ta đã mường tượng ra các ngươi định xử lý vụ việc này thế nào rồi. Từ giờ trở đi, Tòa thẩm giáo sẽ dừng hoạt động điều tra độc lập và chờ cho đến ngày Thánh Thượng Hội Đồng được triệu tập. Tùy thuộc vào kết quả phiên hội nghị đó, ta sẽ ban lệnh tiến hành phiên tòa xét xử tiếp theo.”
Ngoại trừ Hồng y Benitus, mọi người đều gật đầu. Bởi vì mệnh lệnh của hoàng đế rất anh minh.
Nhiều thành viên của Thánh Thượng Hội Đồng đang giám sát Thánh Luật chính là các giáo sư của giáo viện. Để cho họ quyết định số phận của các sinh viên trẻ sẽ là lựa chọn hợp tình hợp lý nhất.
Nhưng hình như, có ông lão bướng bỉnh nào đó vẫn còn chưa phục. Lão hung hăng nhìn thẳng vào Thánh hoàng và gằn giọng nói.
“Bệ hạ, không thể như vậy được! Điều tra và trừng phạt tà giáo là thẩm quyền độc nhất của Tòa thẩm giáo chúng thần! Người nghĩ mấy tên ủy mị ở Giáo viện sẽ đưa ra được hình phạt đúng đắn ư? Trước mắt thần linh, mỗi tội nhân đều phải chịu sự phán xét nghiêm minh và nhận sự trừng phạt không thương tiếc. Xin bệ hạ hãy rút lại lệnh ngừng điều tra đã ban cho chúng thần!”
“Vậy để ta hỏi ngươi một câu.”
Thánh hoàng hỏi ông lão đang phẫn nộ.
“Mọi phiên tòa xét xử dị giáo đều phải dựa trên Thánh Luật được Thánh Thượng Hội Đồng giải thích theo ý muốn của thần linh. Công đoạn phân tích sinh vật vô danh và giải thích thánh thư còn chưa bắt đầu. Nếu không dựa vào Thánh Luật, thì ngươi định lấy cơ sở gì để phán xét những đứa trẻ đó?”
“Cái… Cái đó…”
Trong giây lát, ông lão ngập ngừng không biết nói gì.
“Đương nhiên là dựa trên những án lệ trước đó……”
“Ngươi muốn dựa vào án lệ để điều chỉnh Thánh Luật? Tùy tiện giải thích ý muốn của thần linh cũng là một trọng tội. Là con đường tắt để trở thành dị giáo đấy.”
“......”
Các hồng y khác đều vô thức nuốt nước bọt. Thánh hoàng trẻ tuổi vừa bình thản nói sẽ đưa người đứng đầu Tòa thẩm giáo ra xét xử tội dị giáo.
“Hồng y Benitus.”
Thánh hoàng ban lệnh cho lão hồng y mặt mày tái nhợt.
“Để chuyện của Giáo viện cho Giáo viện giải quyết. Mệnh lệnh ở yên, đừng làm càn của ta vẫn còn hiệu lực đấy.”
“......”
Vì ông lão đã ngậm miệng nên việc này cũng coi như đã được giải quyết ổn thỏa.
“À… ừm, bệ hạ.”
Bỗng nhiên, có giọng nói cao mỏng của ai đó cất lên. Đó là Hồng y Diggory đứng đầu Tòa thị chính. Người đàn ông thấp lùn, mập mạp này liên tục lấy khăn tay lau trán và bồn chồn đảo mắt láo liên.
“Thứ cho thần xấc xược, nhưng người dính dáng tới vụ việc này không chỉ có các sinh viên của Giáo viện đâu ạ.”
Thánh hoàng lặng lẽ hướng ánh mắt về phía hắn và khẽ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
“Hoàng tử Morres, ừm… cũng có mặt ở hiện trường mà…”
“......”
“Thần nghĩ ngay lập tức giao việc này cho Thánh Thượng Hội Đồng giải quyết là quá vội vàng. Chẳng là… vì có khả năng trong vụ việc này, kẻ chủ mưu không phải là các sinh viên mà là một người khác…”
Nhìn vào Hồng y Diggory đang vừa nói vừa đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt Thánh hoàng không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tuy nhiên, mọi người trong phòng ngai đều có cảm giác như nhiệt độ nơi đây đã giảm xuống một bậc.
Katrina đang đứng bên cạnh ngai vàng đưa mắt nhìn đám đông rồi mở miệng.
“Tôi đã được nghe báo cáo chi tiết về vụ việc này từ đoàn phó Francis. Nghe nói điện hạ đã đến thăm dinh thự sau khi nhận được lời mời từ sinh viên Kenneth Diggory và đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.”
“N-Nhưng mà! Cũng có báo cáo cho rằng Hoàng tử Morres đã liên tục gửi tiền cho một hội nhóm mang tên [Hắc Tiên Tri]. Có khi, ngài ấy chính là người đã chủ trì cuộc tụ hội này ngay từ đầu… À, đương nhiên, đó chỉ là một khả năng thôi…”
“......”
“Chẳng phải chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng mối quan hệ giữa Hoàng tử Morres với những người khác trước đã sao? Cho dù ngài ấy có là người của hoàng thất đi nữa, thì trước Thánh luật, mọi người đều bình đẳng mà.”
Ah. Katrina thầm thở dài. Lão đi quá giới hạn rồi.
Vì đã phò trợ Thánh hoàng nhiều năm, nên cô biết rõ, dù trông vẫn vô cảm như thường, nhưng giờ đây anh đang thực sự tức giận. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Tình hình có chút khác với trường hợp của Hồng y Benitus trước đó, bởi vì lão thực sự nghi ngờ Hoàng tử Morres. Còn Diggory chỉ đang cố khiến hoàng tử dính vào vụ này để làm giảm tội danh cho cháu trai mình thôi.
Và Thánh hoàng chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ như vậy.
“Cũng đúng.”
Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng ấy, Diggory nghi hoặc ngẩng đầu lên. Và rồi, lão tức thì tái mặt khi chứng kiến Thánh hoàng đang mỉm cười nhàn nhạt. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của lão, dấu hiệu đó không hề tốt đẹp chút nào.
“Louis.”
“Có thần, thưa bệ hạ.”
Cảm thấy bầu không khí bỗng chốc hóa lạnh băng, Chánh thị thần rùng mình đáp.
“Triệu Dorian tới đây ngay lập tức và bảo cậu ta điều tra quỹ cá nhân của Kenneth Diggory cùng chi tiết nguồn tiền đổ về. Chính ông nội cậu ta đã báo rằng tiền của hoàng cung đang chảy vào ví cậu ta. Thông tin này, chẳng phải rất đáng tin cậy sao?”
“A, không, người nói gì vậy…”
Đôi mắt Hồng y Diggory chợt mở to.
Chỉ sau một khoảnh khắc, cháu trai lão không chỉ bị buộc tội dị giáo mà còn bị nghi là trọng phạm biển thủ ngân khố của Thánh quốc.
“Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện ra đó không phải ngân sách của hoàng cung thì hãy xem xét khả năng có sự can thiệp của nước ngoài. Nếu đúng là thật, thì rõ ràng đó là hành động của những kẻ đang đe dọa tới Thánh quốc. Vì vậy nên khi điều tra, hãy chú ý tới khả năng Kenneth Diggory có thể là gián điệp ngoại bang.”
“Không, không, bệ hạ…”
“Trước mắt, ngay sau khi Thánh Thượng Hội Đồng ra quyết định, hãy giao cậu ra cho tòa án với các cáo buộc là tham ô ngân khố hoàng cung và nghi ngờ phản loạn.”
Tay Diggory run lên bần bật. Giờ đây, những lời buộc tội ấy có đúng hay không không còn quan trọng nữa.
Nếu bị nghi ngờ là gián điệp, cháu trai lão sẽ không sống nổi sau khi trải qua quá trình điều tra.
“Dĩ nhiên, cũng phải điều tra kỹ lưỡng xem Morres đã sử dụng ngân sách được cấp cho mình vào việc gì nữa. Dù gì thì cũng phải công bằng mà? Nhưng có khi…”
Nói đến đây, Thánh hoàng chợt ngưng lại, nhếch môi mỉm cười.
“Có khi thằng bé còn có nguồn vốn chi tiêu ở chỗ nào đó mà ta không biết cũng không chừng.”
“A…...”
Thịch. Diggory yếu ớt ngã thụp xuống sàn.
Mãi đến khi này, lão mới nhận ra rằng Thánh hoàng đã hoàn tất điều tra mọi tình tiết có thể dẫn đến vấn đề.
Ta đã làm gì thế này? Vì sợ mọi người xung quanh đàm tiếu, nên lão chỉ muốn làm cho tội của cháu trai mình nhẹ đi đôi chút, nhưng cuối cùng lại giết chết đứa trẻ đáng lẽ ra phải được sống.
Bằng một ánh mắt lạnh băng, Thánh hoàng liếc nhìn Diggory đang ngơ ngác ngồi nhìn chằm chằm xuống sàn mà toát mồ hôi lạnh. Trên khuôn mặt anh, nụ cười ngay lập tức biến mất và thế vào đó là vẻ vô cảm thường ngày.
“Ta đùa đấy. Làm sao cậu sinh viên trẻ ngây thơ lại có thể làm nên chuyện như thế được. Chắc ông nội cậu ta đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi.”
Nhưng không ai có thể cười vào trò đùa đó.
Kenneth Diggory vừa mới thoát chết trong gang tấc.
9 Bình luận
đúng cảnh người ta khiêng máy chém đến kề cổ rồi khiêng về
-Vua truyện này: "Mang đứa nhóc đó ra chém cho ta!!!!... Ta đùa đấy, haha"