Không lâu sau, Masain đã cùng người nọ đến được nơi đóng quân tạm thời của quân đội trên vùng đồng bằng gần cửa ngõ phía bắc.
Có vẻ như đây là một doanh trại vừa được dựng vội, nhộn nhịp bóng dáng các vệ binh hoàng gia, các hiệp sĩ cận vệ và nhiều thánh hiệp sĩ mặc đồng phục đang đi tới đi lui. Dù hỗn loạn là thế, nhưng đáng ngạc nhiên là hệ thống chỉ huy vẫn hoạt động trơn tru, không chút lầm lẫn.
Một hiệp sĩ mang gương mặt dữ dằn đang lớn tiếng ra lệnh cho binh lính thì bỗng chú ý thấy họ vừa đến và nghiêm mặt tiến lại.
Người đàn ông cao lớn, mái tóc hoa râm, đôi mắt sáng ngời ấy là một người mà Masain quen.
Balthazar, vị hiệp sĩ vĩ đại nhất lục địa và có lẽ cũng là nhân vật nổi tiếng nhất Delcross này.
Không biết ông đã trở về từ tiền tuyến phương nam tự lúc nào.
Lão hiệp sĩ hùng hổ bước tới như đang chuẩn bị đánh họ, nhưng bất ngờ là khi đến trước mặt người kia, ông đã dừng lại và đặt tay lên trước ngực cúi chào.
“Bệ hạ.”
Bệ hạ? Masain sửng sốt ngước nhìn người nọ.
Đối diện với Balthazar, vẻ mặt anh trông có phần khó chịu.
“Sao ngươi không ở hoàng cung mà lại tới đây?”
“Để thần hỏi lại người câu đó. Sao người không ở hoàng cung mà lại ở đây? Và sao lại đi lang thang một mình, hiệp sĩ hộ tống của người đâu?”
“Sao phải chờ hiệp sĩ hộ tống? Tự ta đi sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Hừ……”
Gân xanh trên trán Balthazar nổi lên, nhưng ông còn chưa kịp nói gì thêm thì người nọ đã nhẹ nhàng chuyển chủ đề khác.
“Dù sao thì ta cũng đã thành công. Ta đã cứu được Masain về từ pháo đài. Dù tình cảnh rất ngặt nghèo nhưng cậu ấy đã cầm cự được.”
Đến lúc này, vị hiệp sĩ mới nhận ra Masain đang đứng phía sau người nọ. Biểu cảm ông khẽ biến đổi như thắc mắc ‘Sao lại là cậu ta?’, ‘Hà cớ gì phải cứu cậu ta về?’.
Nhưng ông nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và nở một nụ cười gượng với Masain.
“Mừng là ngài đã an toàn, Masain-nim.”
Nhìn ông ấy chẳng thành tâm chút nào.
Nói xong, Balthazar lại chuyển sự chú ý về người nọ.
“Hoàng cung đã được Đội hiệp sĩ số 3 và Thánh hiệp sĩ đoàn St. Aurelion cảnh giới chặt chẽ rồi. Chúng thần đã chuẩn bị một căn lều cho bệ hạ, xin người đừng lo lắng và nghỉ ngơi đi ạ.”
“Được rồi. Ta sẽ giao việc dọn dẹp pháo đài ở cửa ngõ lại cho các ngươi.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Sau khi chào, Balthazar rời đi mà không thèm liếc Masain lấy một cái.
Giờ đây, khi đã trở thành một hoàng tử sa cơ thất thế, cách cậu được đối đãi đã khác hẳn đi so với vài ngày trước. Người nọ dường như cũng tinh tường nhận thấy sự thay đổi đó và khẽ tặc lưỡi.
Nhưng đối với Masain, có một vấn đề càng quan trọng hơn. Cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai.
“Ừm… có phải… chú Nathaniel đó không ạ?”
Dù đã rất lâu, nhưng Masain vẫn còn nhớ vài ký ức mơ hồ. Đa phần mọi người trong hoàng thất đều mang mái tóc màu vàng sáng, chỉ có duy một người có mái tóc đen. Cậu chưa từng nói chuyện cùng người ấy, nhưng trong ký ức của cậu, đó là một người luôn mang thần sắc tiều tụy như bị bệnh.
Nghe câu hỏi của Masain, anh chớp mắt vài lần như ngạc nhiên.
“Ta không nghĩ cậu sẽ nhận ra đấy, thuở nhỏ chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi.”
Đúng là người đó rồi.
Anh gật đầu với Masain.
“Phải, ta là Nathaniel Klein. Tuy còn chưa chính thức đăng quang, nhưng ta là Thánh hoàng thứ 17, và cũng là chú của cậu.”
Cuối cùng, Masain cũng đã hiểu được phản ứng ban nãy của chỉ huy hiệp sĩ. Đối với một người đã mất tích nhiều năm rồi lại đột ngột xuất hiện và lên ngôi như anh, con trai của Đệ nhất Hoàng tử còn sống là một chuyện khá khó chịu.
Bất chợt, dòng duy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Có một hiệp sĩ nghiêm trang mặc đồng phục tối màu tiến đến gần.
“Bệ hạ.”
“Leandros.”
Leandros, thủ lĩnh của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Terbacchia, lãnh đạo của tất cả pháp sư trừ tà.
Vị hiệp sĩ luôn tránh xa cuộc chiến giành quyền kế vị, sao lúc này lại sùng kính và tôn người đó lên làm Thánh hoàng?
“Pháo đài trống không. [Kẻ khiển rối] đã đi mất rồi.”
“Người tin chắc hắn chính là [Kẻ khiển rối] sao?”
Hai người khẽ trao đổi những câu từ khó hiểu.
“Không thể có hai kẻ mang khí tức như thế được. Ta dám chắc.”
“Đã rõ, thưa bệ hạ. Vậy thì thần sẽ đuổi theo hắn đến Brittany.”
Leandros gật đầu rồi cung kính cúi chào và rời đi. Đương nhiên, anh cũng chẳng thèm nhìn Masain lấy một cái.
“Hừm…”
Người nọ nhẹ cau mày, nhưng Masain biết rõ anh cũng không thể làm gì được.
Vừa đi thêm vài bước về phía căn lều thì lại có một người tiến đến gần họ.
Người đàn ông trung niên điển trai, lịch lãm đó là Tổng giám mục Caplan, nhân vật đang nắm thực quyền triều chính trong tay và được đồn đoán sẽ trở thành người trẻ nhất thăng chức hồng y.
“Bệ hạ.”
Caplan lịch sự chào người nọ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Masain, biểu cảm ông lại lập tức biến thành một vẻ khó chịu và thắc mắc ra mặt.
“Bệ hạ… chuyện này… đâu có nằm trong kế hoạch? Rốt cuộc làm sao…”
Trước khuôn mặt như muốn hỏi thẳng làm sao cậu còn sống, Masain nhất thời không nói nên lời.
Một chính trị gia già đời cỡ Tổng giám mục Caplan thường sẽ không mắc phải sai lầm như vậy, nhưng ông đã để lộ ra suy nghĩ thật trong giây lát. Thấy vậy, lông mày người nọ khẽ nhíu lại và bầu không khí chợt lạnh xuống.
“Tổng giám mục Caplan.”
Caplan run lên. Nhìn anh nở nụ cười nhạt với Tổng giám mục, lần đầu tiên, Masain đã được biết rằng nụ cười của một người còn có thể lạnh hơn cả binh đao sắt thép.
“Tatiana Caplan sẽ trở thành Hoàng hậu, và Masain sẽ được trao họ Klanos. Còn điều gì chưa thỏa lòng ngươi nữa sao?”
“Bệ hạ……”
“Đủ rồi.”
Anh giơ tay cắt lời Tổng giám mục,
“Tham lam nên có điểm dừng. Ngươi đâu lường được khi nào ta sẽ đổi ý mà, phải không?”
Anh nhe răng cười.
“Lỡ đâu ngươi lại tự tay đạp đổ bàn cờ đã dày công sắp đặt thì sao.”
Sắc mặt Tổng giám mục tái đi. Ông lườm Masain một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình và lễ phép cúi đầu.
“Xin ngài lượng thứ cho sự vô lễ của tôi, Masain-nim.”
Người nọ không để ý đến Tổng giám mục nữa và bước thẳng về phía lều. Masain vội đi theo anh, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ được ánh mắt sắc như dao đang ném vào lưng họ,
“Caplan trông thì có vẻ lịch thiệp nhưng tâm địa lại rất âm hiểm. Ta đã định đưa cậu về đây dùng bữa nhưng xem ra không được rồi. Chúng ta sẽ phải cẩn thận với mọi loại đồ ăn trong thời gian tới.”
Người nọ tặc lưỡi và khẽ ra hiệu cho Masain.
“Theo ta. Đi kẹp ít quả óc chó nào.”
Cuối cùng, hai người đã tới được lều. Tuy là lều quân sự vừa dựng vội, nhưng nội thất bên trong vẫn được trang hoàng khá tiện nghi, có lẽ vì là nơi được chuẩn bị cho Thánh hoàng.
Anh bảo Masain ngồi ở một bên giường rồi lục ra một túi hạt nhỏ.
Sau đó, anh tháo thanh kiếm trên thắt lưng xuống, rút một đoạn lưỡi kiếm ra và kẹp một quả óc chó vào khoảng giữa bao với cán kiếm. Bao kiếm có một đầu bằng kim loại được khoét một rãnh cong kỳ lạ, vừa đủ để giữ một quả óc chó.
Cạch. Cán kiếm đóng xuống, gọn gàng chia quả óc chó thành những miếng nhỏ vừa ăn. Cử chỉ của anh rất tự nhiên, giống như đã thường xuyên sử dụng thanh kiếm này như vậy rồi. Masain chỉ biết trố mắt nhìn những miếng hạt óc chó được xếp trước mặt.
“Tên thanh kiếm này là Kẹp Hạt Dẻ. Hợp với công dụng của nó nhỉ?”
Đây chẳng phải là thanh kiếm mà anh đã dùng để thi triển lưỡi kiếm aura sao?
“Nhưng, sao lại là quả óc chó?”
“Theo kinh nghiệm nhiều năm, ta nghĩ quả óc chó chưa tách vỏ rất khó chơi đùa.”
Là ẩn ý gì đó ư? Không hiểu sao, lý do này có vẻ thật lãng mạn.
Và thế là, Masain, con trai của Đại Hoàng tử và là người xếp thứ hai trong danh sách kế vị đã được Thánh hoàng bảo trợ với điều kiện phải lấy họ Klanos và từ bỏ ngai vàng.
Thánh hoàng bổ nhiệm Hồng y Benitus làm người giám hộ của cậu. Tổng giám mục Caplan cũng không còn công khai đe dọa cậu nữa, có lẽ là vì e ngại ánh mắt của Thánh hoàng. Sau đó, Masain đã có thể trở lại Học viện Hoàng gia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
“Vậy là, cậu lo lắng vì mãi vẫn không thể ngộ ra aura sao?”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Masain đã tới hoàng cung trong kỳ nghỉ. Vì trước đó, cậu đã vội vã trở lại học viện để hoàn thành kỳ học nên còn chưa có dịp hỏi Thánh hoàng về định hướng tương lai của bản thân.
Ban đầu, cậu sống trong Cung điện Hoa Hồng Xanh, nhưng nơi đó giờ đây đã có chủ nhân mới là các con trai của Thánh hoàng đương nhiệm. Sau khi trở thành Klanos, cậu không thể ở lại hoàng cung được nữa.
Vốn dĩ Masain định đưa chuyện đó ra bàn, nhưng sau khi Thánh hoàng hỏi về cuộc sống của cậu ở học viện, hai người lại bắt đầu nói về đủ thứ chuyện linh tinh. Và không biết từ lúc nào, cậu đã kể về nỗi lo lắng của bản thân trong việc huấn luyện aura. Sao mình lại nói chuyện này nhỉ? Masain bối rối nghĩ vậy trong giây lát.
Thánh hoàng nghiêm túc lắng nghe lời cậu nói.
Nơi hai người đang ngồi không phải thư phòng ở Chính điện mà là phòng khách của Cung điện Hoa Hồng Xanh. Do nguyên nhân nào đó, nên dạo gần đây, Thánh hoàng đang trú tại cung điện này và còn trang hoàng lại phòng khách để sử dụng làm văn phòng.
Dù chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng Masain đã cảm thấy chú của cậu là một người rất thú vị. Xét về tuổi tác, anh chỉ hơn cậu có năm tuổi. Nhưng lạ thay, khi nói chuyện với anh, cậu có cảm giác như đang nói chuyện với một người lớn hơn mình rất nhiều.
Có lẽ đây chính là khí chất trưởng thành của một người làm cha chăng? Dù chỉ mới 21 xuân xanh, nhưng anh đã là cha của năm đứa trẻ.
Logan—con trai của Hoàng hậu, Morres—con trai của Đệ nhất Hoàng phi, hai đứa trẻ song sinh đang sống trong một dinh thự ở hoàng đô, và Sisley—cô con gái mới chào đời của Đệ nhị Hoàng phi.
Gánh nặng trên vai Thánh hoàng không chỉ có sự an nguy của Thánh quốc, mà còn có cuộc sống của năm đứa trẻ này.
Kyahahahaha!
Bỗng, có tiếng cười hồn nhiên của một đứa trẻ vang đến từ phía ngoài. Khi Masain đang vô thức đoán rằng đó là một trong các hoàng tử, thì Thánh hoàng đã giật mình bật dậy và phóng ra khỏi phòng làm việc.
Theo bản năng, cậu hướng ánh nhìn về phía sân hiên thoáng đãng mà Thánh hoàng vừa chạy ra và bắt gặp một cảnh thót tim. Có một đứa trẻ đang cheo leo trên ban công tầng hai ở tòa nhà đối diện phòng khách. Đó là một cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt ám chút xám.
Đứa trẻ vừa đu đưa, vừa nhìn quanh một lúc, rồi nhảy thẳng xuống không chút sợ hãi.
“Kyah! Điện hạ!”
“Morres điện hạ!”
Theo sau, là tiếng hét thất thanh của mấy người hầu.
“N-Nguy hiểm…!”
Masain cũng giật mình đứng dậy. Trong đầu, cậu đã tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ ấy toàn thân bê bết máu mà nằm quằn quại trên mặt đất.
May mắn thay, tưởng tượng của cậu đã không thành sự thật.
Viu—
Có cơn gió bỗng từ đâu thổi đến, quấn lấy cơ thể đứa bé và khiến nó lơ lửng giữa không trung. Và ngay sau đó, đứa bé đã được Thánh hoàng đang đứng dưới ban công đón lấy.
Nằm trong vòng tay Thánh hoàng và nở nụ cười sáng láng, là một cậu bé rất dễ thương mang đôi mắt hơi nhếch lên và khuôn mặt tinh nghịch.
“Morres! Ta đã bảo con bao nhiêu lần là đừng nhảy từ trên cao xuống nữa rồi mà.”
“Papa! ‘Viu’! ‘Viu’ lần nữa đi papa!”
“Đứa nhỏ này…”
Thánh hoàng tỏ vẻ ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rồi vẫn chiều lòng đứa trẻ và tung nó lên không trung.
Vútttttt!
Đứa trẻ bay vút lên cao, rồi được cơn gió cuốn lấy và lại từ từ rơi vào vòng tay Thánh hoàng.
“Papa! Nữa! Nữa!”
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, và sau đó, đứa trẻ lại được tung lên không trung lần nữa. Kyahahaha!
Hỗn loạn quá.
“Xin lỗi vì đã làm anh giật mình, Masain hyung-nim.”
Đột nhiên, Masain nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh. Nhìn xuống, cậu thấy một đứa nhóc tóc đen mang khí chất rất giống Thánh hoàng đang chìa tay ra với mình. Cậu bạn nhỏ này đang muốn bắt tay với Masain.
“Hân hạnh được gặp anh. Em đã nghe phụ hoàng nói anh sẽ tới chơi. Em là Logan, con cả.”
Đứa trẻ này cũng thật lạ thường theo một cách khác. Nhìn độ tuổi, có lẽ cậu khoảng ba, hay bốn tuổi gì đó.
Masain khá chắc rằng cậu ta cũng chỉ lớn hơn đứa nhỏ đang bay lượn trong vòng tay Thánh hoàng vài tháng mà thôi, nhưng cung cách nói năng lại không khác gì một ông già.
“Dạo gần đây, Morres rất thích nhảy từ trên cao xuống. Hễ lơ đi một chút là em ấy sẽ nhảy.”
Dù người hầu có canh chừng gắt gao thế nào thì cũng chỉ cần một giây sơ sẩy là cậu sẽ nhảy xuống. Có một hôm, cậu còn mở cửa ban công bị khóa để nhảy, vào giữa đêm khi mọi người đều đã ngủ say. Ngay rạng sáng ngày hôm ấy, Thánh hoàng đã phải vội vàng chạy tới và truyền thần lực để chữa cục u trên trán cậu.
Tuy vậy, cũng không thể khóa hết cửa nẻo và giam đứa trẻ lại cả ngày được. Có lẽ cũng vì thế nên mấy ngày gần đây, Thánh hoàng mới phải chôn chân tại Cung điện Hoa Hồng Xanh.
“Trẻ con mà, rời mắt một chút thôi là chúng sẽ gây chuyện.”
Cậu bé tóc đen lắc đầu nói.
Masain bần thần nghĩ. Em cũng là trẻ con mà…
Thánh hoàng có vẻ đã cam chịu tình cảnh hiện tại.
“Giá mà đứa nhỏ này là sinh vật có thể nghe hiểu lời mắng, thì có lẽ Lizabeth đã không chạy mất rồi.”
A, hóa ra nguyên nhân khiến Đệ nhất Hoàng phi đột ngột về Công quốc Asein nghỉ dưỡng một thời gian chính là Morres.
Thánh hoàng khẽ thở dài và gõ nhẹ lên trán đứa trẻ.
“Con đấy, thôi gây chuyện và chào anh cho đàng hoàng đi được không?”
“Masain hyung-nim?”
Cậu nhóc quay đầu về phía Masain, nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay về phía cậu đòi bế.
Trước khi kịp nhận ra, Masain đã đón lấy đứa bé từ tay Thánh hoàng. Cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của đứa bé trên tay, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu.
Sau khi đột ngột mất cả cha mẹ lẫn anh trai, rồi mất toàn bộ thuộc hạ vì lời nguyền ở pháo đài, cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng như một góc trái tim đã bị khuyết đi vậy. Dù bề ngoài trông như đã thích nghi, nhưng bản thân Masain biết rằng tâm lý mình không hề ổn chút nào.
Tuy vậy, lúc này đây, có thứ gì đó đã lấp đầy góc khuyết trong trái tim cậu.
“Chào? Masain hyung-nim?”
“...Chào em, Morres.”
Masain cất giọng khàn khàn đáp.
“Papa nói. Từ hôm nay, anh sẽ luôn ở bên chúng em.”
“Ờ… ừ….”
“Ưm, vậy là anh cũng sẽ ‘viu viu’ với em đúng không?”
“......”
Đứa trẻ ấy thật dễ mến đến lạ kỳ.
Bất giác, Masain đã dành cả kỳ nghỉ để chơi cùng lũ trẻ trong Cung điện Hoa Hồng Xanh. Vài phen hú hồn hú vía vì những hành động không thể đoán trước của Morres. Thỉnh thoảng thì lại bị ông cụ non Logan cằn nhằn.
Và đôi khi, cậu sẽ cùng lũ trẻ ngồi trong văn phòng, vừa nhặt ăn những quả óc chó đã được Thánh hoàng tách vỏ, vừa ngồi nghe anh giảng giải lời khuyên vô dụng rằng “aura sẽ chảy theo trái tim”.
Đó, là những ngày hoài niệm sẽ không bao giờ trở lại nữa.
7 Bình luận