Trans: Kori
Cảnh báo: chap này có những từ ngữ cực kỳ nặng, khuyến cáo nên đọc một mình và tránh xa tầm tay phụ huynh.
P/s: Bro chửi đỉnh vc, đỉnh đến mức t vừa dịch vừa cảm thán đây là một trong những pha chửi hay nhất t từng đọc.
Anyway, Enjoy~
_______________________________________________________________________________
Những sự kiện lớn thường ập tới một cách đột ngột. Chúng xảy ra gần như không báo trước và cuốn bạn theo với một loạt các biến cố bất ngờ. Và hôm nay là một minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Lefi và tôi đang nằm thư giãn như thường lệ thì cô ấy đột nhiên bật dậy và nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ngoài.
“Lefi, có chuyện gì vậ-“ Tôi ngắt câu khi bản đồ đột ngột mở lên.
Có một kẻ xâm nhập. Nó đủ mạnh để buộc bản đồ của tôi phải mở. Khi xem chi tiết, tôi phát hiện ra vị khách không mời này biết bay. Nó đang vượt qua cánh rừng và tiến thẳng về phía chúng tôi.
“Nó là thứ gì vậy?” Tôi hỏi trong khi nheo mắt lại.
“Có lẽ là người quen của tôi.” Lefi trả lời, vẫn hướng về phía cánh cửa.
Nhìn cô ấy, tôi nhận ra đôi mắt của Lefi cũng đã nheo lại, và chúng đang mang một ánh nhìn sắc lẹm giống tôi. Không, đúng hơn thì nó là một cái trừng mắt, tôi không nghĩ nó là ánh mắt người ta sẽ dùng để hướng tới một người quen. Welp… tôi đoán đó là người mà cô ấy không thích cho lắm.
“Có vẻ như tôi là người mà hắn muốn gặp, tôi sẽ quay lại sớm thôi.” Lefi bắt đầu tiến về phía cánh cửa, nhưng tôi đặt tay lên vai và giữ cô ấy lại.
“Tôi sẽ đi cùng.”
“Tốt nhất anh nên ở lại.” Lefi nói. “Tên ngốc ngoài kia là loại tin rằng bản thân mình siêu việt hơn hết thảy. Sự tồn tại của tôi thậm chí còn chưa đủ để hắn kiềm chế cái thái độ hống hách của mình lại. Nó sẽ khá là nguy hiểm nếu anh đi cùng tôi đấy.”
“Hình như tôi vừa nghe là mình nên đi cùng cô thì phải.” Tôi cười. “Tôi không định để cô đối mặt với kẻ như thế một mình đâu.”
Biểu cảm trên mặt của Lefi cho thấy rằng cô không ưa tên đó chút nào. Dù cô ấy mạnh hơn tôi và sẽ tốt hơn khi để cô ấy giải quyết nếu có gì đó xảy ra, nhưng sự thật đó vẫn sẽ chẳng thay đổi điều gì cả.
Hầm ngục này là của tôi. Bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm nhập như gã-người-quen-mà-Lefi-không-thích là việc tôi phải làm. Tôi không cho phép bản thân mình chỉ ngồi đó trong khi Lefi phải giải quyết mọi thứ.
“Đừng lo cho tôi. Đừng quên tôi là rồng tối cao đấy nhé, sẽ không có gì làm hại được tôi đâu.”
“Dù sao thì tôi cũng vẫn sẽ đi.”
Cô ấy cố gắng ngăn cản, nhưng tôi không bỏ cuộc. Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi… không thể! Tôi không thể trơ mắt nhìn Lefi đối mặt với mối nguy tiềm tàng một mình như vậy được, dù cô ấy có là tồn tại mạnh đến mức có thể áp đảo mọi sinh vật trên thế giới này một cách dễ dàng. Tôi biết có thể sẽ chỉ tổ làm vướng chân, nhưng cũng có thể không.
Tôi chạm mắt với cô ấy. Lefi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhưng tôi không dao động.
“Tôi nghĩ tôi không cản anh được rồi.” cô ấy cười khúc khích. “Tốt thôi, Yuki, tôi phó mặc sự an toàn của mình cho anh.”
“Vậy hãy coi như cô luôn được an toàn đi, cộng sự.”
Lefi đáp lại sự tự tin của tôi với một nụ cười nhẹ.
Tôi tập hợp những người sống trong hầm ngục và dặn họ không được rời khỏi phòng ngai vàng thật dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cho đến khi Lefi và tôi quay lại. Sau đó, với Enne giải trừ hình dạng thiếu nữ, tôi nắm lấy chuôi kiếm và vung lưỡi kiếm lên vai.
Tôi thậm chí không để tâm đến việc tra em ấy vào vỏ trước khi ra ngoài. Enne dường như hơi bối rối, như thể cảm nhận được tôi không thoải mái như mọi khi. Cô ấy không phải là vũ khí duy nhất tôi trang bị. Tôi mang theo cả khẩu súng và một thanh dao găm ở hông, và một cái đai với một vài bình thuốc bên đùi.
Đây là trạng thái được trang bị đầy đủ mới nhất của tôi. Ý tưởng chiếc đai với những lọ thuốc đến từ sau trận chiến với tên khốn cuồng chiến. Nó khiến tôi nhận ra tốt nhất tôi nên giữ một ít bên mình để đề phòng trường hợp không có đủ thời gian để lấy chúng ra từ kho đồ.
Chúng tôi ra ngoài, đứng cạnh nhau và quan sát kẻ xâm nhập, một con rồng đang bay. Hắn có vẻ đã nhận ra chúng tôi khi bắt đầu lao xuống lúc chúng tôi ra khỏi hang. Hắn dừng lại ngay trước chúng tôi và bắt đầu lượn qua lại.
Dù về cơ bản thì hắn cùng loài với Lefi, nhưng hình thái của hắn không giống chút nào. Con rồng trước chúng tôi lớn hơn, có vảy đen, và mọi thứ từ hắn trông thật lởm chởm và xương xẩu.
***
Thông tin chung
Tên: Gilordio Gyogarr
Chủng loài: Rồng đen
Lớp: Long Vương
Level: 402
Danh hiệu
Kẻ cướp ngôi
Vua của loài rồng
***
Tên thằn lằn có cánh này mang lại cảm giác hiện diện mạnh mẽ. Áp lực hắn tỏa ra đủ mạnh để khiến tôi chảy mồ hôi lạnh. Level của hắn còn chưa bằng một nửa Lefi, nhưng nó vẫn lớn hơn tôi rất nhiều. Có lẽ tôi xem được thông tin của hắn là do hắn cố tình để nó hiểu thị.
Ma nhãn của tôi cho biết rằng hắn đang ngập tràn ma lực. Hắn có lẽ đủ khả năng để chiến đấu ba ngày liên tiếp, trong trường hợp hắn liên tục xả phép không ngừng nghỉ.
“Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy cô, Leficios. Nhưng ta không thể hiểu được,” Con rồng nói với một điệu cười thô lỗ. “Tại sao một con rồng tối cao như cô lại hóa thân thành một giống loài hạ đẳng như con người?”
Hắn nhìn xuống một cách khinh bỉ. Cái cách mà hắn coi thường mọi thứ xung quanh, bao gồm cả chúng tôi khiến tôi sôi máu. Lúc đầu, biểu cảm của hắn đã lung lay một chút khi thấy tôi, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Yeah, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết bạn được với người như hắn.
“Nếu ngươi có việc gì thì nhanh lên, Gyogarr. Ta không có nhiều thời gian cho một tên nhãi như ngươi đâu.” Lefi cau mày. Giọng điệu của cô ấy sắc bén hơn bình thường rất nhiều.
“Cô có cách gọi hài hước thật đấy, chưa có đứa nào dám gọi ta là ‘thằng nhãi’ ngoài cô đâu”
“Sao ngươi lại trở thành Long Vương? Chuyện gì đã xảy ra với Bellum?”
Có vẻ như Lefi cũng đã xem cửa sổ trạng thái của hắn. À thì, dựa trên danh hiệu “kẻ cướp ngôi”, tôi cũng đã đoán được phần nào.
“Thằng già đó á? Ta giết hắn rồi. Ngôi vị của hắn giờ là của ta! Ta là Long Vương, và tất cả người dân trong làng đã nằm dưới sự cai trị của ta!” Hắn tuyên bố.
“Ngươi giết Bellum á?” Lefi hỏi lại hắn trong bối rối.
Hmmm… có vẻ như Bellum là Long Vương tiền nhiệm? Mà chờ đã, hắn vừa nói là có cả một ngôi làng của rồng á? Từ giọng điệu của Lefi, có lẽ khả năng tên này giết Bellum không cao lắm, tôi đoán điều kỳ lạ gì đó đã xảy ra ở ngôi làng, mà, sao cũng được.
“Đúng! Dù cô luôn chỉ coi ta như một thằng nhãi ranh, giờ ta đã là Long Vương, kẻ thống trị loài rồng!”
“Nực cười.” Lefi khịt mũi. “Còn những cổ long khác thì sao? Chúng không ngu đến mức sẽ tuân theo ngươi đâu.”
“Đúng vậy, đó là những con rồng ngu ngốc, già yếu và thiếu tham vọng mà loài rồng nên có! Chính vì thế, ta đã trục xuất chúng. Sớm thôi, ta và các tùy tùng sẽ thống trị thế giới này! Và đó là lý do tại sao ta tới đây gặp cô, Leficios, ta có một lời mời.”
“Ngươi muốn gì…?”
Lefi, chết lặng trong nghi ngờ, chỉ có thể nói ra một câu ngắn, nhưng con rồng đen có vẻ không nhận ra, và hắn tiếp tục nói ra khát vọng của mình.
“Hỡi Leficios, Rồng Tối Cao, hãy theo ta. Hãy trở thành vợ ta và cùng thống trị thế giới này! Với sức mạnh của chúng ta, vạn vật sẽ đều phải cúi đầu!”
“Câm con mẹ mồm mày lại, thằng mặt l.” Tôi đã định sẽ chỉ giữ im lặng, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa.
“Có vấn đề gì vậy, con côn trùng đáng khinh?” Con rồng đen nhìn trực diện về phía tôi lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.
“Ta bảo ngươi câm mẹ mồm lại.” Tôi gằn giọng. “Tất cả những gì ngươi lải nhải nãy giờ như để chứng minh não ngươi toàn cứt ấy. Con chó kiêu ngạo. Ngươi tự chui đầu vào lỗ đít mình sâu đến mức lộn ngược từ trong ra ngoài luôn rồi hả? Hình như ngươi chơi quá liều xong bị tự luyến ảo tưởng? Ngươi sục cặc thay cơm mỗi ngày à?”
Con rồng có vẻ đã cảm thấy bị xúc phạm, đôi mắt nhìn tôi nheo lại trong giận dữ.
“Ta đếch quan tâm đến cái thế giới này. Ngươi thống trị nó luôn đi cũng được, ta dí buồi quan tâm. Nhưng nếu ngươi muốn thì tự đi mà làm lấy. Đừng có lôi kéo người khác vào chỉ vì bộ phận sinh dục của ngươi quá nhỏ để tự làm điều đó. À quên, xin lỗi nhé, ngươi làm gì có đâu nhỉ? Ngươi bị vô giáo dục à? Đừng nói là mẹ ngươi thậm chí còn không dạy ngươi cách đối xử với người khác đấy nhé?”
“Thứ côn trùng nhà ngươi dám sỉ nhục ta!?”
Con rồng nhe nanh về phía tôi gầm gừ, nhưng tôi tiếp tục chế nhạo hắn.
“Chà, dựa trên việc ta đang dạy một dạy một đứa trẻ vừa ngu vừa đụt một chút về thường thức, tao không nghĩ đó là sỉ nhục. Ý là, nhìn ngươi mà xem. Cơ thể ngươi thì to đấy, nhưng bên trong, ngươi chỉ là một đứa trẻ. Thật đáng thương, đáng thương đến mức nực cười.”
“Như cậu ta nói,” Lefi hưởng ứng. “Để bọn ta yên. Ta không có hứng thú với việc thống trị thế giới, và có mơ ta cũng không trở thành vợ của ngươi. Ngươi nên về làng và tìm một người khác. Chắc chắn là không thiếu người cho ngươi chọn đâu.”
“Ta hiểu rồi…” Con rồng lầm bẩm. “Vậy thứ sâu bọ này là lý do cô biến thành loài người hạ đẳng.”
“Đúng vậy, cậu ấy là cộng sự ta đã chọn.”
“Ta hiểu…”
Một cơn ớn lạnh chợt ập tới, toàn bộ cơ thể tôi rung lên khi cảm nhận được gì đó đang tới.
“Chết tiệt!”
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một thoáng đòn tấn công. Tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi vảy đen ngay khi tôi vừa nhận ra hắn định làm gì. Tôi phản xạ và phòng thủ kịp nhờ may mắn, nghe theo linh cảm, tôi triệu hồi Zaien để đỡ đòn tấn công, nhưng chấn động vẫn quá mạnh khiến tôi bị hất văng đi. Cảm giác như tôi bị đâm bởi một con xe đua F1 với vận tốc tối đa vậy.
Tầm nhìn của tôi thay đổi liên tụci trên không. Và tôi chỉ nhận ra rằng mình đang bay đi sau vài giây. Tôi hữu hình hóa đôi cánh của mình và dừng lại.
Một cơn đau chạy dọc cánh tay đang cầm Zaien của tôi.
“Ồ? Ta đã định giết ngươi với đòn đó.” Con rồng đen nói với tông giọng chế nhạo. Tay hắn vẫn đang ở vị trí sau khi thực hiện cú vung.
“Yuki!” Lefi gọi trước khi quay lại về phía con rồng. “Tên khốn!”
“Hmph.” Hắn khịt mũi. “Phản ứng của cô quá chậm, Leficios. Đúng như ta nghĩ, ở trong hình dạng con người khiến cô yếu đi rất nhiều. Hóa ra Rồng Tối Cao huyền thoại cũng chỉ đến thế khi ở trạng thái này.”
“Đây là một lời thách thức đúng không? Tốt thôi. Nếu ngươi muốn đến vậy, ta sẽ ngay lập tức kết thúc mạng sống của ngươi và biến ngươi trở về với cát b-”
“Dừng lại, Lefi.”
Lefi hướng sát khí về phía con rồng đen, nhưng tôi ngăn cô ấy lại.
Nghe thấy giọng tôi, Lefi quay lại nhìn. “Cậu không sao chứ, Yuki!?”
“Ừm, đòn tấn công như vậy không phải vấn đề gì lớn.” Tôi nói. “Dù sao thì, nghe này, cô không cần phải động tay, tôi sẽ là người xử lý hắn. Cô chỉ cần ngồi đó và xem tôi đấm vỡ mồm hắn thôi.”
Tôi chỉ mũi kiếm thẳng về phía con rồng. “Em ổn chứ, Enne?”
“Vâng, Chủ Nhân.” Enne đáp. “Em lo cho ngài hơn.”
“Nah, anh ổn. Dù sao anh cũng là chủ nhân của em, hạ tên này dễ như ăn bánh!”
Tôi không thể đưa ra câu trả lời nào tốt hơn khi đứa trẻ tôi coi như con gái cũng đã sẵn sàng cho trận chiến. Tôi sẽ không lùi bước. Với tư cách là cha con bé, tôi sẽ thắng, kể cả khi có mất một hai chi.
“Hah!” Con rồng cười lớn. “Ngươi dám đối mặt với ta!? Không lẽ ngươi nghĩ rằng đỡ được một đòn tấn công là đủ để chứng minh rằng ngươi là một đối thủ xứng tầm!? Thứ côn trùng như ngươi tốt nhất đừng nên ảo tưởng nữa!”
“Câm mẹ mồm lại. Tao không nói với mày, thằng đầu buồi.”
“Ngươi dám…! Đừng nghĩ ngươi sẽ thoát được sau khi đã khiến ta điên lên!”
Tôi mặc kệ tên thiểu năng và tiếp tục nói với Lefi.
“Chỉ cần ngồi đó và xem thôi. Thôi nào, chúng ta đã hứa rồi mà? Tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Đúng nhỉ.” cô ấy cười khúc khích. “Vậy tôi tin anh sẽ làm được. Tôi tin rằng anh sẽ không thua, Yuki, ít nhất với mấy thể loại như hắn.”
Lefi bước về phía vách đá và ngồi xuống. Cô ấy bắt chéo chân và khoanh tay như để thể hiện rằng mình không định can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào.
Cảm ơn, Lefi. Thật đấy. Cô đúng là một người tuyệt vời.
Tôi mỉm cười trước khi quay lại và đối mặt với đống cứt mình phải dọn. Có một sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa chúng tôi. Level của hắn gấp khoảng năm lần tôi, và đòn tấn công vừa nãy chứng minh rằng con số đó không phải chỉ để trưng. Tỷ lệ thắng của tôi có lẽ rơi vào khoảng 1% là cao nhất.
Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi dí cặc quan tâm.
Bởi vì hắn đòi lấy Lefi làm vợ ngay trước mặt tôi.
Đó là lý do tôi sẽ không lùi bước.
Đó là lý do tôi phải chiến đấu.
Và đó là lý do tôi sẽ đấm vỡ mồm hắn bằng mọi giá.
“Ngon thì nhào vô, thằng đầu buồi. Tao sẽ cho mày thấy mày chỉ là con thằn lằn có cánh.”
“Tới đi, sâu bọ. Để ta xem ngươi còn phun ra mấy lời đó được bao lâu.”
Và đó là cách tôi bắt đầu trận tử chiến với Vua của giống loài mạnh nhất thế giới.
1 Bình luận