Như thế này chắc là được rồi!
Một giọng nói trẻ con vang vọng bên trong phòng tắm.
Tôi trốn mình bên trong chiếc bồn tắm trống rỗng và đóng nắp lại. Thế là từ giờ bất khả chiến bại, không một ai có thể tìm thấy. Cứ mỗi lần liên tưởng đến cảnh tượng anh hai lang thang chạy đôn chạy đáo khắp nhà để đi tìm mình thì lại càng khiến tôi không khỏi bật cười khúc khích.
Hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì……!
Một tiếng cười cố tình kìm nén he hé vang vọng. Cảm giác mát lạnh dễ chịu khi áp tai mình xuống dưới đáy bồn tắm. Xa xa là tiếng ve sầu ríu rít. Tôi nghe thấy tiếng anh trai mình lục lọi trong kho chứa đồ dưới gầm cầu thang.
“U-ủa?” Một giọng nói cất lên, theo sau đó là tiếng bước chân dần khuất đi.
Đúng là ngốc thật………! Hì, hì, hì, hì, hì, hì, hì, hì……! Nhưng rồi, dần dần tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nếu cứ như thế này mãi, lỡ anh hai không bao giờ tìm thấy tôi thì sao?
Màn đêm trong bồn tắm hóa thành một đại dương tăm tối thu nhỏ. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình như thể đang bị đánh chìm và nuốt chửng…… Một cảm giác kinh hoàng đến tột độ.
Cũng vì lẽ đó mà tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mà chột dạ nhấc nắp bồn lên, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân thùng thình vang lên thì lại ú ớ chẳng biết làm gì khác ngoài việc vội vàng rụt tay lại.
Chịu đựng, phải chịu đựng……!
Trong bóng tối, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
Cứ như đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp.
Tiếng ve ngân vang cũng dần tan vào làn hơi mịt mờ.
“Medaka? Em đang ở đâu?”
Đằng xa là âm thanh anh hai đang đi tìm kiếm khắp nơi. Còn tôi trong giấc mơ của mình cất tiếng thì thầm gọi: “Em ở đây”. Cứ như thể giọng nói ấy đã được truyền đến nơi, những tiếng bước chân kia dần chuyển hướng về phía này. Trái tim rộn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa phòng tắm bắt đầu mở ra.
Chiếc nắp bồn tắm được nhấc lên, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào bên trong.
“Bị phát hiện mất rồi……”
“Gì, em lại nằm đây ngủ gà ngủ gật đấy à.”
Nhíu mày, tôi dụi lấy đôi mắt còn ngái ngủ của mình. Đang đứng đằng đó là người anh trai trưởng thành tuổi hai mươi ba. Khuôn mặt ấy vẫn mang nét trẻ con đầy tinh nghịch như thường lệ, đầu tóc ngủ rối bù ngốc nghếch còn nguyên dựng đứng hệt lúc trước.
“Nhìn tư thế ngủ của em trông cứ như là mấy phần thưởng trong trò UFO CATCHER[note57540] vậy.”
“Đĩa bay……?”
Ngáp một cái. Chỗ ngủ của tôi hiện được đặt nằm trên chiếc thảm cùng với tấm đệm futon trải dài ở dưới đáy bồn tắm. Trong tay đang ôm lấy là một bé cừu nhồi bông to tướng, xung quanh nhồi nhét đầy những chú cừu nhỏ nhắn khác trông hệt như mấy thứ vật liệu dùng để đóng gói.
“Nhanh chân dậy rồi đi ăn sáng này.”
Anh hai dùng tay gõ cộp cộp vào bồn tắm rồi rời đi. Tôi úp mặt vào lưng bé cừu “Ramu” và rên rỉ ư ử lấy một một hồi, lăn lộn quanh đi quẩn lại sau gần năm phút mới chịu ngồi dậy.
Trong chiếc gương nhà tắm là hình ảnh của tôi phản chiếu. Mái tóc đen dài, bộ đồ ngủ màu xanh nước biển. Đôi mắt ngái ngủ trông giống hệt bé cừu Ramu đang ôm trong tay. Một chiều cao khiêm tốn, đến độ tự mình thấy bản thân cứ như là một đứa trẻ con.
Khi vừa đặt chân đến phòng khách thì anh hai đã ngồi ở bàn ăn. Gia đình tôi có hai nơi để dùng bữa, một là bàn ăn trong phòng bếp, hai là ở tại chiếc bàn sưởi thả chân[note57539] trong phòng khách.
Tôi ngồi xuống đối diện với anh trai mình. Trên truyền hình là bản tin dự báo thời tiết ngày mười tháng Tám. Nhiệt độ tại thành phố Koriyama, thuộc tỉnh Fukushima được dự kiến sẽ tăng cao so với ngày hôm qua. Do có vị trí địa lý được đặt nằm sâu trong đất liền nên khí hậu vào mùa hè sẽ trở nên cực kỳ oi bức và trời mùa đông có thể trở rét đậm.
“Medaka, em đi nướng bánh mì đi.”
Anh trai tôi - Isohara Isaki trong bộ áo sơ mi cùng với chiếc cà vạt thắt trên cổ, lên tiếng.
“Anh hai có thể tự mình đi nướng được mà…”
“Em là người chịu trách nhiệm đi “nướng bánh mì” đấy, nhớ chứ?”
Gia đình Isohara có một quy tắc nói rằng mỗi đứa trẻ dưới tổ ấm đều phải đảm nhiệm lấy một “công việc nhà”. Nhân tiện thì anh hai được giao cho nhiệm vụ “dọn dẹp nhà tắm”, nhưng vì hiện tại tôi đang sống trong bồn tắm nên bây giờ anh ấy vẫn còn thư thả chán.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy và bước chân vào bếp.
“Chào buổi sáng, Medaka. Con muốn ăn mấy quả trứng rán?”
Người đang đứng đó làm bữa sáng chính là mẹ tôi, Isohara Kujira. Bà ấy có một thân hình to con vạm vỡ như chiếc thùng rượu rỗng, giọng nói khàn khàn thô ráp.
“Cho con một cái, không có thịt xông khói.”
Vẫn như thường lệ, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán,
“Ăn ít như thế thì con không lớn nổi đâu.”
“Dù gì thì con cũng không lớn thêm được nữa.”
Tôi hơi bĩu môi một chút rồi quay lại bàn ăn cho bánh mì vào lò nướng. Chờ đợi một phút. Ngay khi vừa muốn thiếp đi thì tiếng chuông báo vang lên. Đặt lát bánh mì nướng vàng lên đĩa, tôi lễ phép chuyền ra bằng cả hai tay.
“Mời anh hai dùng.”
“Cảm ơn nhé.”
Rồi không biết từ đâu bố tôi trong bộ đồng phục bưu điện, Isohara Kanpachi, đùng đùng xuất hiện. Dáng người mảnh khảnh và cao ráo trông cứ như là “Nurarihyon”[note57541]. Theo tương truyền thì đó là một ông già hói đầu, gầy toi tép nhưng lại ăn mặc chỉnh tề, hay tự tiện xông vào nhà người khác để dùng bữa, đúng thật là một kẻ vô liêm sỉ.
“Bố, đó là bánh mì của con mà.”
“Sao cơ?” Không biết từ lúc nào mà ông ấy đã phết đầy mứt lên lát bánh mì để rồi phải cười trừ “khà, khà, khà” cố gắng lảng đi.
Quân yêu quái khốn kiếp……Tôi nói trong sự cay nhói.
“Cẩn thận với bệnh tiểu đường của ông đấy.”
Yêu quái gì mà lại mắc bệnh tiểu đường rồi phải uống metformin[note57538] sau mỗi bữa ăn cơ chứ. Nhưng bố tôi, như thể chẳng nghe thấy lời nào, vẫn thản nhiên trau chuốt bộ râu mép cá chạch hãnh diện của mình, mời cả nhà dùng bữa rồi bắt đầu ăn một cách giòn giã.
Tôi phồng lấy hai đôi gò má tỏ vẻ bực tức, đi cho thêm hai lát bánh mì vào lò nướng rồi phụ giúp mẹ bưng bê đồ ăn. Trứng ốp la, thịt xông khói, salad, bánh mì nướng cùng với súp miso. Dẫu cho có là thực đơn nào đi chăng nữa thì súp miso vẫn luôn là món không thể nào thiếu trong mỗi bữa ăn. Và rồi tôi chúc cả nhà ăn ngon miệng và bắt đầu dùng bữa sáng.
“Hôm nay có vẻ như là một ngày đẹp trời đấy,” mẹ tôi thao thao bất tuyệt vui vẻ nói . “Quần áo được phơi ráo thì tốt quá rồi. À mà, tôi nghe nói máy giặt có chức năng sấy khô tiện lắm. Gia đình anh Tanaka hình như cũng có một cái…………”
Bố tôi thì cứ ậm ừ “à” với “ừm ừm” suốt cả buổi, chẳng tài nào biết có nghe lọt chữ nào không.
“Trời nắng đẹp thì không sao, nhưng nếu không dùng máy sấy phòng tắm thì quả thật đúng là...” Mẹ lặng lẽ liếc nhìn về phía này, “Medaka, chẳng phải đã đến lúc con cần phải rời khỏi chiếc bồn tắm đó rồi hay sao?”
Hưởng trọn lấy viên đạn lạc, tôi gần như chết chìm trong chén súp miso và ho sặc sụa.
“Ba tháng, con đã sống trong đấy được ba tháng rồi đấy.”
“A ưm...đợi đã, con vẫn còn...…”
“Con cứ thử ra ngoài một lần xem sao? Biết đâu mọi chuyện đã đâu vào đó. Bố nó cũng nghĩ vậy, đúng không?”
Vừa dứt lời chưa được bao lâu, bố tôi đánh rắm “phù” lên một cái.
“Này, đừng có mà trả lời bằng tiếng xì hơi!”
Mẹ tôi cau có mặt mày, dùng tay ve vẩy quạt phành phạch. Anh hai cũng không chịu nổi mà hét toáng lên.
“Oái! Đừng có mà đẩy sang con hết thế!”
Bố tôi cười “khà, khà, khà” tỏ vẻ thích thú, pha lẫn cùng với một chút xấu hổ.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tận dụng giữa cơn hỗn loạn, tôi nhanh chóng tẩu thoát. Chạy thẳng vào bếp, xối nước sơ qua chiếc đĩa rồi xếp lại vào bồn rửa.
“Này, Medaka, chờ một chút đã!”
Vèo một cái, tôi chạy lên cầu thang trở về phòng mình. Đống thùng các tông vẫn còn chất thành đụn như núi. Tôi đã chuyển đến Sendai vào tháng Tư để làm việc, quay trở về nhà vào giữa tháng Năm và bắt đầu sống trong bồn tắm kể từ đó nên đám hành lý vẫn còn đang để bỏ dỡ.
Cuối cùng, sau khi mở khoảng chừng ba thùng các tông thì tôi cũng tìm thấy thứ mình cần.
Album ảnh tốt nghiệp trường tiểu học Sakuragaoka.
Hé mở quyển album là cảm giác hoài niệm ùa về. Tôi trong ảnh chẳng khác bây giờ là mấy. Vẻ mặt kia còn trông như thể là đang ngậm lấy phải viên kẹo nào đó khó tả bằng lời lắm. Ngay sát bên cạnh là tấm hình của Hasegawa Aoi.
“Medaka!”
Bỗng nghe thấy mình bị gọi tên, tôi liền đặt quyển album xuống. Trên ban công nhà bên là cậu bạn Aoi đang đứng đó, nở một nụ cười hồn nhiên tựa một chú cún con hệt như trong album ảnh. Mái tóc xoăn tít tự nhiên pha lẫn chút màu nâu nhạt ánh cam làm tôi cứ gợi tưởng đến chú chó lông xù đồ chơi. Nhìn cách cậu ấy vo ve vẩy tay trông cứ như là một chú chó quẩy đuôi quấn người vậy.
“Chào buổi sáng, ha ha, đầu cậu rối bù lên rồi kìa .”
“Ể, vậy sao?” Tôi dùng tay chạm nhẹ vào phía sau đầu.
“Hôm nay cậu rảnh không? Hiếm hoi lắm mới có ngày thứ bảy đẹp trời như thế này, hay là chúng ta chơi đâu đó đi!"
“À… xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc cần phải làm rồi.”
“Ể… à, tớ hiểu rồi... Đúng là tiếc thật nhỉ.”
Aoi chợt trở nên ủ rũ, đến cả chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của cậu ấy cũng dần cụp xuống yếu ớt.
“Xin lỗi nhé, đành hẹn cậu lần sau vậy.”
Kể từ ngày biết hiểu chuyện thì Aoi sống nhà bên cạnh đã trở thành bạn thuở nhỏ của tôi rồi, cứ như là một thành viên trong gia đình vậy. Giờ chỉ cần ra khỏi bồn tắm thôi thì có khi ngày nào ngày nấy cũng dắt nhau đi chơi mất.
Tôi chắp tay xin lỗi rồi quay trở lại tầng một.
Tôi bước vào phòng tắm, mở chiếc tủ lạnh nhỏ đựng đầy ắp sữa dâu, nhét ống hút vào uống một ngụm rồi ngồi vào lại bồn.
Tôi vớ lấy chiếc tay cầm Super Famicom đã được cải tiến, ngón tay bấm nhẹ vào nút điều khiển chữ thập. Ùn ìn...... Một buồng cách âm đơn giản treo trên trần phòng từ từ hạ xuống, vừa vặn với toàn bộ bồn tắm mà không có bất kỳ sai lệch nào.
Nhấn lấy nút L, bóng đèn liền vụt sáng, hé lộ môi trường ghi hình trực tiếp được dựng sẵn trong chiếc bồn tắm cách âm. Nào là màn hình máy tính, bàn phím, chuột, tai nghe, micro, camera,… đặt nằm bên trong.
Nhấn lấy nút R để mở điều hoà. Và rồi khi ấn nút khởi động trên chiếc tay cầm thì máy tính sẽ được bật lên, cùng với đó là biểu tượng Windows xuất hiện trên màn hình.
Tôi đăng nhập vào YouTube và chuẩn bị sẵn sàng lên hình.
Sau khi khởi chạy phần mềm chuyên dụng thì một hình đại hiện người dùng sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình. Đây được gọi là Live2D, một phần mềm được dùng để tạo ra các nhân vật hoạt hình hai chiều đồng thời tích hợp sử dụng camera phía trên màn hình ghi lại biểu cảm. Khi tôi nháy mắt thì nhân vật sẽ nháy mắt. Còn khi ngáp ngắn ngáp dài thì hoạt ảnh trên màn hình cũng sẽ tự động ngáp theo.
Nhân vật trong ảnh đại diện của tôi có tên gọi là “Kuromori Ibara”, được lấy cảm hứng từ câu truyện cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng”. Một bộ váy xanh sắc lam, trên thân mọc gai đen láy, mái đầu trắng muốt tựa như tuyết cùng với chiếc trâm cài tóc hoa hồng màu băng giá.
Trong phòng phiên trực tiếp đã có tới gần hàng trăm khán giả đang chờ đợi. Tuy lượng người xem tương đương với học sinh của ba lớp tại trường học nghe thì có vẻ nhiều đấy, nhưng từ lâu cảm giác về những con số của tôi đã dần trở nên tê liệt mất rồi. Rồi khi đến giờ lên hình theo như kế hoạch, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp.
“Xin chào mọi ngườiiii.”
Ngay khi tôi vừa cất tiếng xã giao “Xin chào” trong cộng đồng của mình xong thì ngay lập tức, một tràng bình luận đã vội vàng trổ tới.
“Chào buổi tốiiii” “Chờ lâu muốn xỉu luôn” “Háo hức ghê” “Buồn ngủ quá trời luôn này”……..
Những biểu tượng cảm xúc chú cừu như thường lệ, cứ thế tuôn trào trên phiên trực tiếp.
Kuromori Ibara mỉm cười trên màn hình, cùng với tấm phông nền phía sau là một căn buồng xinh xắn bị giam cầm trong chiếc lâu đài nguyền rủa.
Thế là cứ bắt đầu thong thả mở chuyện. Tôi mang theo cuốn album ảnh tốt nghiệp theo bên mình, hy vọng sẽ gợi nhớ chút gì đó về những câu chuyện dở khóc dở cười thời thơ ấu.
“Tối nay tớ sẽ phát trực tiếp ASMR nhé. Những ai đang không thể ngủ được thì nhất định phải lắng nghe đó nha.”
Tôi trả lời bình luận trước đó của khán giả rồi bước thẳng vào phần hỏi đáp.
“Lý do khiến cậu bắt đầu trở thành một VTuber là gì vậy?”
“Virtual YouTuber” hay còn được biết với tên viết tắt là “VTuber” được dùng để chỉ các Youtuber sử dụng ảnh đại diện các nhân vật CG để phát trực tiếp về các buổi trò chuyện tán gẫu và trò chơi điện tử.
Tôi bỗng ngắc ngứ ngay trước câu hỏi. Lý do bản thân lựa chọn trở thành một VTuber ư? Thuận theo tự nhiên chăng? Nhưng mà nếu xét cho đến tận cùng gốc rễ thì tất cả mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi sống trong chiếc bồn tắm này, và nguyên nhân chính là……
“Chắc có lẽ là do tớ thất bại trong công việc, ha ha.”
Tôi buột miệng cất tiếng nửa đùa nửa thật, nhưng rồi lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ thường. Dù biết là đang trò chuyện nhưng những suy nghĩ ấy cứ len lỏi, quanh quẩn ở một góc xó nào đó trong đầu. Tôi đã thất bại ở đâu cơ chứ...?
Ánh mắt dừng lại, dán chặt trên chiếc album kỉ yếu. Trong bức ảnh chụp chung ấy, tôi là người thấp bé nhất.
Đúng vậy, có lẽ vốn ngay từ đầu──
Sự ra đời của tôi đã là một thất bại.
0 Bình luận