Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 9 Fuku - Huấn luyện đặc biệt

0 Bình luận - Độ dài: 3,590 từ - Cập nhật:

Seina tỉnh dậy thì thấy NB đang kêu cứu.

"Cái gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chào buổi sáng, Seina-sama, Fuku-chan... Làm ơn hãy đi đến phòng ăn, ở đây sẽ ồn ào lắm.”

Hakuren và những người khác mỉm cười đẩy Seina và Fuku ra khỏi cửa.

“Đợi đã, nhưng còn NB thì sao…”

“Ồ, cái đó… Kiriko-san tìm thấy nó ẩn nấp trên bức tường bên ngoài với thiết bị đặc biệt… Chuyện này sẽ trở nên tồi tệ…”

“Chúng tôi quyết định NB là trở ngại cho nhiệm vụ và đang mang nó đi một thời gian. Cậu có thể nhận được lời giải thích chi tiết từ Kiriko-san sau khi cậu ở trên Kamidake. Hãy cứ bắt đầu buổi sáng của cậu như thường lệ.” Gyokuren thì thầm và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ừm...Được...tôi hiểu rồi.”

------------

“Chào buổi sáng.” Một nhân viên tiếp tân chào Seina.

“Mời đi lối này.”

Seina được dẫn tới cổng dịch chuyển... Cậu không biết điều vì sao nhưng hầu như tất cả cư dân trong căn hộ đều được giao nhiệm vụ canh gác và họ đều tận tâm phục vụ cậu.

Fuku nhảy khỏi Seina rồi bước lên tấm đo sinh trắc học. Cánh cổng bắt đầu phản ứng. Fuku là chìa khóa sinh học để dịch chuyển đến Kamidake. Tuy nhiên, nếu Fuku và tàu chính đồng bộ hoàn hảo thì bản thân Fuku có thể đóng vai trò là cổng nhưng hiện tại họ phải sử dụng cổng ngoài.

Seina được dịch chuyển đến phòng điều khiển Kamidake và tiến về chỗ ngồi của mình.

“… Khi không có ai ở đây, cảm giác khá kỳ lạ…” Sau khi đặt Fuku lên bàn, Seina nhìn xung quanh.

“Thuyền trưởng, tôi xin lỗi vì tiếng ồn sáng nay.”

“Không sao, nhưng…”

“Tôi đã nghĩ đến việc hỏi ý kiến cậu trước về vấn đề này, nhưng vì tình trạng cảm xúc của Fuku-chan không ổn định nên tôi quyết định không nên nói về công việc của chúng ta ở nhà. Tôi không muốn Fuku-chan chứng kiến trạng thái tâm lý đó.”

Seina nhận thấy Fuku đang nhìn cậu một cách khó chịu.

“Không sao đâu, Fuku.” Seina đưa cho Fuku một cái nhìn dịu dàng.

“Trên thực tế, chúng tôi đang nghĩ đến việc tạo ra một hệ thống con quy mô đầy đủ cho Kamidake, chúng tôi cần toàn quyền truy cập vào hệ thống để làm việc đó, vì vậy chúng tôi không muốn gây bất kỳ căng thẳng không cần thiết nào cho Fuku-chan.”

“Được thôi… Cô có thể tiếp tục và làm điều đó.”

“Tốt, vậy thì bắt đầu thôi… Kamidake, phóng đi!” Con tàu phóng vào không gian.

“Thuyền trưởng, cậu có thể đi thu thập thiết bị giám sát được không?”

"Ồ chắc chắn rồi."

“Được rồi, chúng đây rồi. Xin hãy đưa cái này vào.” Một container nhỏ trôi trước mặt Kamidake khoảng 1km. Họ đã mang nó lên tàu.

-------------

“Mia?”

Fuku đang đội một chiếc cảm biến giống như mũ bảo hiểm trên đầu, cô ấy ngước nhìn Kiriko và lo lắng khóc.

“Fuku-chan, yên nào... Hãy đeo nó thêm một chút nữa nhé? Chúng ta sắp xong rồi.”

“Kiểm tra nhận dạng tín hiệu. Độ nhạy tốt. Tôi hơi lo lắng nhưng mọi chuyện diễn ra tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều.” Erma đang sửa bộ lặp tín hiệu ở giữa bàn nhìn Kiriko và trả lời.

“Mia”

“Chị biết em muốn cởi nó ra, nhưng em cố đợi thêm chút nhé.”

“Xin lỗi, nhưng bọn chị cần nó để ghi lại một số thứ… Nếu nói điều này khiến em cảm thấy tốt hơn thì hôm nay sẽ không có trận chiến nào với Ngân tặc cả.”

“Mia?”

"Đừng lo lắng." Kiriko mỉm cười và dùng ngón trỏ xoa xoa hàm dưới của Fuku.

“Thuyền trưởng, tôi sẽ bắt đầu trận chiến mô phỏng khởi đầu bằng chuyến bay thử nghiệm. Chúng ta sẽ sử dụng mái vòm thử nghiệm của học viện.”

“Vậy là chúng ta sẽ không đi ra ngoài không gian à?”

“Chúng ta không nên mạo hiểm gặp phải những tên ngân tặc thực sự.” Kiriko nói với một nụ cười gượng.

“Ồ, tôi hiểu rồi…”

“Bên trong là một không gian có độ nén cao, không gian có kích thước bằng hệ mặt trời. Mặc dù chúng ta chỉ có thể thuê nó trong 12 giờ liên tục, nhưng nó cũng có không gian tăng tốc tích hợp nên bên trong chúng ta có khoảng 100 giờ hoặc 4 ngày để hoạt động.”

“Điều đó là đủ để kiểm tra dữ liệu chúng ta cần, nhưng chúng ta sẽ cần phải giữ một lịch trình chặt chẽ. Chúng ta chỉ được nghỉ khi Fuku-chan cần nghỉ ngơi thôi.”

“Được rồi, vậy thì… Fuku-chan, hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Mia!”

-----------

“Giá trị cấu tạo của dây thần kinh điều khiển đã vượt quá 30!”

“Được rồi, hãy thoát khỏi chương trình!” Kiriko nói.

Sau khi xử lý dữ liệu thu thập được, Kiriko tiến về phía Fuku và tháo thiết bị ra khỏi người cô bé.

"Myan!" Fuku cảm thấy tự do và rũ mình như một con vật đang rũ nước ra khỏi cơ thể.

“Làm tốt lắm Fuku-chan, công việc hôm nay kết thúc rồi.” Kiriko bế Fuku lên và bước tới chỗ Seina.

"Myan!" Fuku vui vẻ nhảy lên đầu gối Seina.

“Làm tốt lắm, Fuku.”

“Mia ~ ~ ~ ♡”

“Thuyền trưởng, tôi sẽ tiến hành thí nghiệm kiểm tra trong một giờ nữa, vì vậy hãy chăm sóc Fuku-chan.”

"Đã rõ."

Seina ôm Fuku và đưa cô bé đến cổng dịch chuyển. Seina chuẩn bị bữa ăn và cậu cùng Fuku quay trở lại biệt thự nơi cậu đã ở với Neiju để ăn tối. Sau đó họ chơi rồi đi tắm và Fuku buồn ngủ. Cậu đưa cô bé đến một căn phòng mà trước đây cô chưa từng đến.

“Fuku, anh sẽ quay lại sau khoảng ba giờ nữa, cho đến lúc đó em sẽ phải đợi ở đây một mình.”

Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve Fuku đang ngủ, vẻ mặt Seina có chút u ám. Thiết bị được lắp đặt trong căn phòng này là một máy phát lá chắn có tác dụng ngăn cách hoàn toàn Fuku và con tàu, đồng thời cần phải ngăn chặn ảnh hưởng của Fuku gây cản trở thí nghiệm kiểm tra. Tất nhiên, họ có thể dành thời gian cho Fuku nhưng Seina quyết định không làm vậy, mặc dù ở trong tình huống đó có thể khiến cô bé khó chịu.

“Anh sẽ quay lại.”

Seina xác nhận Fuku đã ngủ, cậu nhẹ nhàng kích hoạt máy rồi đi ra khỏi phòng.

“Mi…”

Ban đầu, Fuku nghĩ rằng cậu đang học tập sau bức tường cá nhân như thường lệ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng Seina đã đi nơi khác khi nghe thấy tiếng cậu bước về phía lối vào.

“Mia?”

Nỗi lo lắng của cô càng tăng lên khi cánh cửa ngôi nhà mở ra rồi đóng lại. Cô ấy nhảy ra khỏi cái giường nhỏ của mình.

“Mya, Miaaaa! Mia!!”

Tuy nhiên, Fuku đã bị tấm khiên chặn lại và bị đẩy lùi về phía sau. Cô thử đi thử lại nhưng nó không nhúc nhích, cô thậm chí còn thử dùng móng vuốt cào nó nhưng vô ích.

“Mia! Mia!?”

Và rồi Fuku nhận ra rằng cô không thể tiếp cận thân tàu của mình.

“Mia… miaaaa ~ ~ ~” Fuku cuối cùng cũng quay lại giường và run rẩy.

“Maiuu…”

Fuku đang nhắm mắt lo lắng và sợ hãi, cô nhận thấy mùi thơm thoang thoảng của Seina. Đó là từ chiếc khăn tắm mà cậu đã quấn cho Fuku lúc trước.

“Myaaa!”

Fuku ngửi mùi hương của Seina rồi cuộn tròn trong chiếc khăn tắm. Sự ấm áp và mềm mại bao bọc cơ thể cô, và mùi hương của Seina khiến cô bé bình tĩnh lại.

“Mia… Mya…” Fuku chìm vào giấc ngủ chập chờn.

--------------

“Tôi xin lỗi, tôi biết mình đã đến muộn.”

Seina thở ra khi cậu bước vào phòng điều khiển. Cậu đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến khoảng 30 phút.

“Chị vừa sắp xếp xong dữ liệu, mọi việc với Fuku-chan ổn chứ?”

“Ừ, em ấy rất ngủ ngoan.”

“Kiriko-san, chúng ta đã truy cập vào hệ thống giám sát của tàu, dữ liệu về phòng ngủ của Fuku đang hiển thị trên màn hình.”

Erma chiếu hình ảnh căn phòng ngủ nơi Fuku đang ngủ lên màn hình lớn. Ở đó có hình ảnh Fuku quấn khăn.

“… Em ấy có vẻ ổn.”

Tất nhiên, họ chưa hề nhìn thấy cơn hoảng loạn trước đó của cô bé.

“Tốt, tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm kiểm tra.”

Mọi người có mặt ở đó đều mỉm cười như thể nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau Fuku thức dậy và thấy Seina ở bên cạnh.

“Mya…”

Fuku theo phản xạ gần như nhảy lên vì sung sướng, nhưng cô bé nhận ra điều đó sẽ đánh thức Seina nên cô kìm nén ham muốn đó. Tuy nhiên, cái đuôi của cô ấy lại vẫy một cách không kiểm soát. Khoảng 20 phút sau, Seina bắt đầu tỉnh dậy.

“Hwaaaaaa ~~~ …” Seina ngáp và vươn vai.

Đúng lúc đó, Fuku không thể chịu đựng được nữa lao tới Seina.

“Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia!!” Fuku ôm mặt Seina và bắt đầu khóc.

“Aaaaaa! Puku? Đau, đau ! Đi ra nào!"

Seina vốn quen với rắc rối bất ngờ nên nhanh chóng ôm lấy Fuku rồi từ từ đặt cô xuống. Khi Fuku được đặt xuống đất, móng tay của cô cuối cùng cũng rút lại.

“Miah... Miu, Miu, Miu.”

“... Fuku, em bị sao vậy?”

“Mi, Mi, Mi …” Từ trong mắt Fuku, nước mắt cô rơi ra.

“Ồ, em cô đơn phải không… Anh xin lỗi vì phải để em một mình. Nhưng để kiểm tra dữ liệu chúng ta nhận được, chúng ta phải cách ly con tàu với em và anh cần có mặt ở đó đề phòng trường hợp khẩn cấp.”

Seina giải thích trong khi lau mắt cho Fuku bằng bộ đồ ngủ của mình.

“... Mia.” Fuku gật đầu.

Mặc dù không hiểu nội dung chuyện đang diễn ra nhưng cô hiểu rằng chuyện tối qua là cần thiết đối với Seina.

“Bởi vì ngày hôm qua em ngủ rất ngon nên anh không đánh thức em nhưng tối nay anh sẽ đánh thức em khi anh về nhà.”

“Mia”

“Được rồi, anh đi đây, ở đây ngoan nhé.”

Seina ôm Fuku và bắt đầu đưa cô bé vào phòng khách thì cô nhảy ra khỏi vòng tay cậu.

"Chuyện gì vậy?"

Fuku lấy khăn tắm và quay lại.

“Ồ… đó là tấm chăn an toàn của em sao?”

“Mia.”

“Được rồi… Vậy tại sao chúng ta không mang nó theo nhỉ.”

Họ hướng tới phòng khách. Kiriko bước vào ngay khi họ đến nơi.

“Chào buổi sáng Seina-chan, Fuku-chan. Tình trạng thể chất của em ấy thế nào rồi?”

Kiriko đến gần Seina và nhẹ nhàng xoa đầu Fuku.

“Mia ~~~”

“Ồ, có chuyện gì với cái khăn vậy?”

“Em nghĩ đó là tấm chăn bảo vệ của em ấy.”

“Ồ, chị hiểu rồi. Nói mới nhớ thì Kai cũng có một chiếc.” Kiriko mỉm cười hoài niệm.

“Em ấy có vẻ khá buồn khi bị bỏ lại một mình.”

“Ừ, chị có thể hiểu… Nhưng em ấy sẽ phải làm quen dần dần với nó.”

“Mia.”

“... Cô bé ngoan, bữa sáng sắp xong rồi.”

Kiriko đi vào bếp, Erma và Amane xoa đầu Fuku.

“Mia! Miau ♡” Fuku lại có tâm trạng vui vẻ.

----------

“Hôm nay chúng ta sẽ thu thập dữ liệu tập trung vào Hệ thống Điều khiển Hỏa lực.”

Giống như hôm qua, họ đưa Fuku đi một vòng nhưng lần này có mục tiêu để bắn. Họ yêu cầu cô bé nhắm mục tiêu vào chúng, nhưng lúc đầu cô sợ hãi cho đến khi Seina đảm bảo với cô rằng chúng vô hại. Fuku nhận ra nó giống như một trò chơi và cô bé bắt đầu nhắm mục tiêu vào chúng.

Khoảng một giờ sau, Fuku kiệt sức.

"Em mệt rồi sao?"

“Hôm nay dừng ở đây thôi, tiếp tục cũng chẳng ích gì nếu em ấy đã kiệt sức.”

“Được rồi…Được rồi…” Amane có vẻ khó chịu vì điều này.

“Được rồi, Fuku, về nhà thôi.” Seina lấy chiếc khăn yêu thích của Fuku rồi đi đến cổng dịch chuyển.

Kiriko xác nhận rằng Seina đã rời đi, thở dài một hơi.

“Làm sao họ có thể mong đợi chúng ta hoàn thành công việc khi em ấy dễ dàng mệt mỏi như vậy chứ?”

“Thật là tàn nhẫn khi họ không xây dựng cho chúng ta một hệ thống con ngay từ đầu. Fuku-chan vẫn còn là một đứa bé.”

“Cũng may là Amane đã đề xuất ý tưởng này.”

“Hãy hoàn thành việc sắp xếp và tổng hợp dữ liệu chúng ta thu được trước khi thuyền trưởng quay lại.”

"Tôi đói. Tôi không thể làm gì nếu tôi mệt mỏi. Hãy ăn trước nhé.”

----------

Seina đi đến khu dân cư, hít một hơi thật sâu mùi cỏ rậm và mùi của nước. Fuku cũng vậy, cô ấy có vẻ thích thú với điều đó.

“Mi, Mya ~ ~ ~!”

“Chúng ta đi dạo nhé?”

“Mia!” Fuku có vẻ vui vẻ với ý tưởng đó và lắc lắc cái đuôi của mình.

Xung quanh ao tròn có bốn cổng dịch chuyển, nhưng cổng cậu thường sử dụng nhất là cổng gần nhà và cậu gần như chưa bao giờ đến những nơi khác. Tất nhiên, có bốn khu dân cư khá lớn mà cậu chưa khám phá.

Khu vực cậu đến dự kiến sẽ do nhân viên sống ở đó xây dựng trong tương lai, chỉ có một số ít cây được trồng. Tuy nhiên, những cái cây che phủ bầu trời như một cái lồng thật lộng lẫy, kết hợp với nhiều kiểu nhà khác nhau xung quanh khu vực đã tạo ra một số cảnh quan tuyệt vời.

Seina cảm thấy muốn nằm xuống bãi cỏ mềm mại dưới chân. Cậu cởi giày ra và cảm thấy nó mềm hơn tưởng tượng.

“Haha!” Seina nằm xuống tạo thành chữ T lớn trên bãi cỏ.

“Thoải mái chứ Fuku?”

“Mia ~ ~”

"Vậy sao? Anh rất vui.” Cậu cưng nựng Fuku.

“Miah ~ ~ …” Fuku cảm thấy thư giãn.

“Fuku… Anh biết việc này khó khăn với em, nhưng Kiriko-san chỉ hơi nghiêm khắc để chúng ta có thể hoàn thành việc này nhanh chóng thôi.”

“Miyaaaaaaa~ ~ ~” Fuku đang mải mê được vuốt ve.

“Haha, em không nghe phải không?”

Một lúc sau Seina đứng dậy. “Được rồi, chúng ta về nhà sớm nhé?"

“Mia? ... Mya..."

Fuku có vẻ buồn. Cô biết ngay khi về đến nhà cô sẽ bị bỏ lại một mình nên cô lưỡng lự.

“Được rồi… đi thôi.”

Seina quấn Fuku trong chiếc khăn yêu thích của cô bé và bế cô lên. Cậu ôm cô thật chặt vào ngực rồi đưa cô về nhà.

----------

“Ở yên đây nhé Fuku, anh sẽ quay lại.”

Giống như ngày hôm trước, Seina đã ăn uống và tắm rửa, dựng tấm chắn phòng ngủ và đi đến phòng điều khiển của Kamidake.

“Miao ... Miau”

Fuku buồn bã khóc cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Seina nữa, cô nhảy lên giường và quấn mình trong chiếc khăn tắm yêu thích. Nó có mùi giống Seina hơn hôm qua.

“Mya ~ ~ ♡” Khi Fuku nhắm mắt lại, cô ấy khao khát sự hiện diện của Seina ở đó.

Fuku bắt đầu mút và nhai chiếc khăn mang lại cho cô cảm giác an toàn khi nó quấn quanh người cô và chẳng bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.

Ba giờ sau, Fuku bị Seina quay lại đánh thức, cô ôm lấy cậu trong nước mắt. Sáng hôm sau cô thức dậy với tâm trạng vui vẻ.

Khi Seina và Fuku đi đến phòng khách, Kiriko và những người khác đã ở đó và họ đang dọn bữa sáng.

---------

“Seina-chan, Amane sẽ dọn dẹp, đi tới phòng điều khiển nào.” Kiriko nói với Seina sau bữa ăn.

“Nhưng em sẽ làm gì nếu không có những người khác ở đó?”

“Chị muốn dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà ấy mà.”

“Ngôi nhà này không có hệ thống tự dọn dẹp sao?” Hầu hết việc bảo trì nhà cửa đều được thực hiện bằng Micro machines và Nano machines.

“Chị chỉ muốn dọn dẹp thôi, máy móc không thể làm được việc đó”.

"Thật sao?" Seina nhìn quanh.

“Đó là sở thích của cô ấy… Khi nói đến vấn đề gia đình thì cô ấy lại thành người cầu toàn.” Amane nói.

“Được rồi.”

Seina nhận ra đó là cách giúp cô giảm bớt căng thẳng. Cậu hướng về phía phòng điều khiển.

“Giờ thì... bắt đầu từ đâu đây?”

Kiriko tiễn Seina đi, nhìn quanh phòng khách với vẻ mặt vui vẻ. Tuy nhiên,

“Ồ, ở kia.”

Kiriko nhìn quanh và đúng như dự đoán, cô tìm thấy một vũng bụi nhỏ. Có lẽ là do Seina kém may mắn. Những điều nhỏ nhặt có thể khiến Seina gặp nguy hiểm, đồ đạc trên sàn, thức ăn không được vứt đi, đồ đạc được di chuyển không đúng cách, thảm, và Seina thậm chí không thể dọn dẹp đồ đạc mà không bị thương. Nhưng phần lớn thời gian gần đây, vấn đề lớn nhất là Fuku đang ở ngay dưới chân cậu.

“Tuy nhiên, đây là tác phẩm của Washu-sama, nó ít bụi hơn mình nghĩ…”

Trong khi tinh chỉnh hệ thống, Kiriko nhận thấy chiếc khăn yêu thích của Fuku được đặt trên giường của Fuku.

Khi nhặt chiếc khăn lên, cô nhận thấy nó khá bẩn. Fuku đã kéo lê chiếc khăn ở công viên ngày hôm trước.

“Tôi nên mang nó đi giặt…”

Nhưng vết cỏ đã thôi thúc cô, thôi thúc muốn giặt nó rất mạnh. Nhưng điều nên quan tâm là...

"Cái gì thế này!?" Phần rìa của thứ đó đã bị sờn do bị nhai...

“Cái đó… Cái đó… Cái đó… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Cô nhận ra rằng Fuku đã mút cái khăn.

“Không, Fuku-chan!!”

Kiriko không còn do dự nữa. Fuku còn bé không thể nào bỏ thứ bẩn thỉu như vậy vào miệng được. Kiriko không thể tha thứ cho bản thân nếu đưa cho cô bé một thứ như vậy. Kiriko ném chiếc khăn vào hệ thống làm sạch tiên tiến khử trùng hoàn toàn.

----------

“Mia!” Fuku có vẻ khó chịu, đi loanh quanh trên bàn với cảm giác bồn chồn.

"Cái gì? Chuyện gì vậy?"

“Dường như mình đã quên chiếc khăn yêu thích của em ấy.”

“Fuku, không sao đâu, hôm nay chỉ là bài kiểm tra thôi, nên đừng sợ.”

“Mia…”

“Anh sẽ lấy khăn cho em sau khi làm việc xong.” Nói xong, Seina ôm Fuku một lúc. Fuku vẫy đuôi.

“...Mia.”

Đối với Fuku, chiếc khăn chỉ là vật thay thế cho Seina. Và trong vài ngày qua cô đã học được cách không sợ hãi trước bài kiểm tra.

“Được rồi, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng thôi.”

“Mia!”

Seina đặt Fuku lên bàn và bắt đầu nối cô ấy với thiết bị.

“... Seina sẽ trở thành một người cha tốt.”

"Đúng." Amane và Erma đỏ mặt và thì thầm với nhau.

Vài phút sau, Kiriko tới phòng điều khiển. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn Fuku đang ngồi bình thản trên bàn.

"Bắt đầu nào."

Nhân tiện, lúc đó ở nhà Amane đã xảy ra chuyện ─ ─ ─ ─ ─,

NB (Airi đang điều khiển nó) đã hoạt động trở lại. Nó đang ở trạng thái đóng băng thời gian nhưng thực sự chỉ là bị chậm lại rất nhiều, không thể làm cho thời gian cục bộ dừng lại hoàn toàn. Airi kích hoạt trường chống đóng băng và làm tan băng NB.

“Những con yêu quái đó ~ ~!! LÀM SAO CHÚNG CÓ THỂ LÀM ĐIỀU NÀY VỚI NB?” NB hét lên trong phòng khách và di chuyển ra khỏi sân.

“Ồ nhìn kìa… lũ quỷ đã sống lại.”

“Nhanh đến không ngờ, đúng như cô mong đợi.”

“............”

Hakuren và nhóm của cô ấy đang tổ chức tiệc trà trong phòng khách, tất cả đều liếc nhìn NB.

“Uhm ... Chào các cô gái ... Các cô không thấy gì đâu đúng không?”

“Thật đáng kinh ngạc, nó vẫn trốn thoát được ngay cả khi thời gian bị đóng băng.”

“Hẳn rồi…”

---------

“Uuuuuuuugh, này, các cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Nữ hoàng quỷ Airi đang la hét trong văn phòng chủ tịch, Mikami đang theo dõi.

“Ồ hô hô!”

Đột nhiên Airi đột nhiên ngẩng mặt lên và trừng mắt nhìn Mikami.

“Mới sáng sớm mà cô đang làm gì ở đây vậy, cô đến đây chỉ để quan sát tôi thôi đúng không?”

“... Nó khá là thú vị đấy Ho ho Ho.”

-----------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận