Kanemitsu đang leoTenju với các cô gái. Có rất nhiều dây leo và cành cây để bám vào, nhưng gió đang thổi mạnh.
"Được rồi, nhất định phải chống đỡ thân thể với ba điểm!"
“Thời tiết thường không ổn định thế này sao?” Amane phàn nàn
“Hiện tại trời khá yên bình rồi, trời không mưa, và nhờ có gió mạnh, chúng ta sẽ không có cây giòn nào để vô tình bám vào.”
"Tại sao chúng ta lại làm việc này ...?" Ryoko trông như sắp khóc.
"Khi chúng ta trở lại, tôi sẽ tìm vợ của anh, VÀ TÔI SẼ CHO CÔ TA BIẾT TAY!"
"Ha ha ha! Có bản lĩnh đó!" Kanemitsu cười.
Neiju được buộc vào ba lô của Kanemitsu, lơ lửng trên không trung mà không cần giữ chân hay bất cứ thứ gì. Nhìn thì có vẻ dễ dàng về mặt thể chất nhưng về mặt tâm lý thì giống như bị tra tấn. Neiju, lúc đầu đang thưởng ngoạn phong cảnh, cô ấy nhắm mắt lại ở độ cao khoảng một trăm mét, cuối cùng sau 500 mét cô ấy đã ngất đi.
Khoảng 5 giờ sau khi họ bắt đầu leo, Kanemitsu đã vượt qua điểm khó khăn nhất và cuối cùng đã đến một nơi có thể dễ dàng leo lên. Từ thời điểm này trở đi là một nhóm thực vật được bố trí hợp lý và chỉ có một số nơi cần phải leo trèo. Tất nhiên đó là một con dốc lớn nhưng đi lên vẫn dễ dàng hơn rất nhiều so với leo lên.
"Ah cảm giác thật dễ chịu!" Amane và những người khác ngồi quanh đài phun nước nhỏ trong hang động lớn nghỉ ngơi. Gió mát và nước lạnh thật dễ chịu.
"Chúng ta cần trở lại leo núi ngay sau khi ăn xong ... này cô gái của ngôi đền ở đâu rồi?"
Kanemitsu nhìn quanh, nhưng không thấy Neiju.
"Tôi cần tìm cô ấy."
"Chờ một chút! Cô ấy ra ngoài đi dạo với Nene và Karen, cô ấy ổn." Amane vội vàng ngăn Kanemitsu lại.
"Nhưng ......."
Anh làm ra vẻ kỳ quái, nhưng từ quan điểm của một người hộ tống, thật tệ khi phải xa người được hộ tống trong một khoảng thời gian dài.
─── Kaaaaaa! Tiếng hét của Neiju đã được nghe thấy từ một nơi cách đó không xa.
----------------
"Cái gì vậy!"
"Đừng hỏi tôi!"
Các cô gái lao lên những dây leo quấn quanh như cầu thang xoắn ốc trên cây lớn, cho đến khi họ gặp phải một thứ trông giống như một con kiến ngược với đôi mắt to màu đỏ. Amane và những người khác nhanh hơn nhiều, nhưng vì lũ kiến có thể di chuyển nên chúng không bị bỏ lại quá xa.
"Tại sao chúng ta không được cảnh báo trước về những điều này chứ?"
“Có lẽ không có thú ăn thịt?” Hakuren nói, họ thả lỏng một chút nhưng vẫn cố gắng trốn thoát.
"Nhưng nếu cô bị bắt, sẽ mất ít nhất ba đêm để thoát ra khỏi tổ của nó trong khi nó chăm sóc cô."
"Tôi không biết là tốt hay xấu nữa..."
"Có rất nhiều lợi ích. Họ gọi chúng là kiến chăm sóc, chúng chăm sóc những con vật mà chúng tìm thấy với sự cẩn thận đặc biệt và mật do chúng tiết ra cũng là một bữa ăn ngon. Đó là một bữa ăn bổ dưỡng và đầy đủ. Nếu cô cực kỳ đói thì số lượng cô nhận được sẽ tăng lên đáng kể... Trước đây, các học giả nghiên cứu về hệ sinh thái của voi ở đây cho rằng cũng không tệ lắm khi sống chung với kiến."
"Chắc hẳn ai đó đã cảm thấy thật tồi tệ khi phải mất 3 ngày để thoát khỏi một thứ như vậy... "
"Với công nghệ y tế hiện tại của chúng ta, việc đối phó với các vấn đề lão hóa khác nhau đều có thể xử lý hoàn toàn, nhưng nếu Jurai có một nền văn minh trong giai đoạn đầu, nó có thể đã được đưa vào hệ thống chăm sóc hưu trí."
"Cố gắng hết sức mà chạy đi!"
-----------
"Tại sao chúng lại cố chấp như vậy chứ!?"
Đã hơn hai giờ.
"Chúng ta không thể chỉ chống lại chúng và xua đuổi chúng sao?"
"Chúng đã được chỉ định là côn trùng có ích, làm tổn thương chúng là vi phạm pháp luật."
"Anh không nghĩ rằng đây là một ngoại lệ hợp lý à!?"
"Với sinh vật này thì không được..."
"Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm ra lý do tại sao chúng đuổi theo chúng ta phải không?"
"Chà đến mức đó thì tôi biết ......"
"Vậy thì tại sao anh vẫn chưa làm gì với nó!"
"Đó là một vấn đề liên quan đến danh dự của vu nữ trong."
"Danh dự của Neiju-sama? ......... oh"
Những con kiến trồng nấm, chúng ăn phân động vật sau đó chúng dùng làm phân mình làm phân bón. Nói cách khác, nó phản ứng với mùi của Neiju khi bị lơ lửng trong không khí. Họ sẽ phải cởi đồ lót của cô ấy.
"............"
"Tôi nghĩ mình đã thấy cổng dịch chuyển đến khu dân cư ở phía trước, nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.”
"Đáng lẽ không có một cái nào trong một thời gian dài chứ!"
"Có vẻ như chúng ta đã đến đích trong vòng chưa đầy một giờ."
"Anh đang đùa phải không?"
"Ha ha ha! Nhờ bị đuổi theo mà chúng ta có thể đến sớm hơn dự định, tôi đoán đó là một điều tốt phải không?"
“Ngày mai chắc chắn tôi sẽ phải ê ẩm lắm đây.”
Sau 30 phút, họ đã đến được cổng dịch chuyển.
------------------
"Chiến thắng của chúng ta đang ở trong tầm tay! Cậu không nghĩ vậy sao thuyền trưởng?"
Daruma hét lên đầy phấn khích. Ở bến tàu lớn trước mặt, con tàu may mắn được tu sửa lại đang neo đậu. Hình dáng của nó bây giờ giống hệt như một con tàu kho báu, nó không giống một chiến hạm ngân tặc chút nào. Nhưng đó là một con tàu chiến do Hội Daruma chế tạo với công nghệ tốt nhất có thể.
"Tất nhiên, thưa ngài chủ tịch! Đó là con tàu may mắn mạnh nhất với những vật phẩm may mắn mạnh nhất!"
"Đó là một kiệt tác."
"Đúng thế! Unko mới sẽ không thể bị ngăn cản! Wahaha Hahaha!"
Komachi có một cái nhìn phức tạp trên khuôn mặt khi chứng kiến Daruma và Seiryo. Tất nhiên, một trong những lý do là do hai người họ, nhưng một lý do khác là màn hình phản ánh tình trạng của cây cầu vừa đi qua họ.
"Daruma-sama, thuyền trưởng, tôi sẽ kiểm tra tình trạng chuẩn bị bây giờ."
Komachi cúi đầu và không nghe phản ứng của họ, cô nhanh chóng rời khỏi đó.
-------------------
"Quá trình chuẩn bị khởi hành tiến triển như thế nào rồi?"
Komachi hỏi Barry khi cô bước vào cầu. Ghế điều hành của Alan đã bị tước đi và chuyển sang cho Barry hoặc Cohen khi Alan bị camera giám ghi lại khi đang làm việc lười nhác với vẻ bất mãn.
"Chúng ta sẽ sẵn sàng khởi hành trong khoảng một giờ nữa."
"Được rồi... Tôi sẽ để nó cho các cậu trong khi tôi quan sát xung quanh." Komachi nói, hướng mắt về phía Maya đang ngồi ở ghế khán giả phía sau cây cầu.
"Chúng ta đi tham quan bên trong tàu, đi cùng chứ."
"Được." Maya đứng lên một cách duyên dáng, cô chạy ra khỏi cầu cùng với Komachi.
"Này, Alan. Cậu đi đâu vậy?"
Barry hỏi Alan, người đang đứng dậy theo sau hai người một cách đáng ngờ.
"Uh vệ sinh ... đúng ... vệ sinh! Tôi phải báo cáo từng việc mình làm như vậy sao?"
"Cậu vừa mới đi mà?"
"Đấy chỉ là đi nhẹ thôi, lần này là nặng! A! Tôi nghĩ mình sắp ra rồi!"
"Tôi ước cậu ta ít nhất cũng nên giả vờ như đang đi vệ sinh ở cây cầu."
Hai người bây giờ đã hiểu được câu thần chú của Alan và không còn hứng thú với những trò tai quái của anh ta nữa, họ tiếp tục công việc của mình.
------------------
"Vậy tôi có thể giúp gì cho cô đây? Phó giám đốc Komachi."
“Thế quái nào khi để một vũ công như em vào thế này tàu chiến vậy, có phải họ điền rồi phải không? Tại sao em lại ở đây?"
"Em không thể gọi chị như vậy sao?"
“Chị sẽ nói với mẹ và bà ấy sẽ đuổi em ra trước khi bọn chị ra khơi.”
“Em đến đây theo ý muốn của em, và bà ấy đã cho phép em, giống như chị thôi, Onee-sama.”
"Cái gì!?" Komachi ngạc nhiên trong giây lát
"Chờ đã ... Mẹ biết em ở đây sao?"
"Tất nhiên, bà ấy biết!"
"Không dễ dàng thoát ra khỏi lòng bàn tay của bà ấy phải không ...?"
Cánh tay của Komachi chùng xuống, và cô dựa vào tường như thể chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô yếu đuối.
“Tất nhiên là không thể, kể cả với đứa con gái đã bỏ trốn vì áp lực khi là con gái đầu lòng của một người phụ nữ vĩ đại như Makihi, mặc dù em nghe nói chị đã vượt quá sự mong đợi của mẹ.”
"Mẹ nói rằng điều này sẽ cho em kinh nghiệm quý giá. "
"Bà ấy hẳn là có đủ các loại thủ đoạn nhỉ... Này ... Ai ở đó thế!?"
Lúc đó, Komachi cảm thấy Alan đang trốn trong góc. Anh ta bước ra khóc và hoảng sợ.
"Chậc chậc ....!"
Komachi chuyển mắt khỏi Alan ngay khi anh ta bước ra. Thái độ đó đã thúc đẩy sự tự tin của Alan.
"Hehehehe... Tôi nghe một câu chuyện khá buồn cười. Chà, cô muốn tôi giữ bí mật đến mức nào đây, hehehehe."
"Cậu muốn gì? ... Chờ đã ... Maya! ... !!? "
Maya mỉm cười với Komachi và đến gần Alan.
“Cậu may mắn đấy, nếu cậu giữ im lặng, trước tiên chúng ta có thể cởi bỏ chiếc còng cổ khó chịu này sau đó chúng ta có thể đày cậu đến Racepshi... Hehehe.”
"Tôi hiểu rồi... nhưng trước hết, anh có thể chỉ cho tôi loại giá trị giải trí mà anh có được không?"
"Cái gì? Giá trị giải trí?"
Alan, người tự hào về chiến thắng của mình đã sững sờ trước câu trả lời đầy bất ngờ của Maya.
"Đúng, nếu anh muốn tị nạn tại Racepshi, anh không thể được chấp nhận trừ khi anh có thể chứng minh là một nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn."
"Đợi một chút! Về việc giữ bí mật cô thì sao? Điều đó không có ý nghĩa gì sao?"
"Onee-sama... Bí mật đó đáng giá bao nhiêu?"
Maya hỏi Komachi phía sau với một cái nhìn kỳ lạ.
"Chị sẽ mất phòng của mình ở nhà mẹ, nhưng nó đã trống rỗng rồi, và chị có thể bị chỉ trích vì là con gái của Makihi."
"Gì vậy cô đang trêu tôi sao!"
"Cậu nên quay lại cây cầu thay vì tiếp tục luyên thuyên đấy. Tôi cho qua vì chúng ta vẫn chưa khởi hành, nhưng về việc cậu đã bỏ dở công việc của mình, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Komachi trừng mắt nhìn Alan.
"Vậy, có ổn cho tôi khi biết con gái của Makihi của Racepshi đã bỏ trốn và hiện đang lãnh đạo Ngân tặc?"
"Có rất nhiều người ở Racepshi, cả giàu và nghèo, cả nam và nữ, những tên trộm, kẻ lừa đào và sát nhân. Tôi trở thành ngân tặc thì hầu như không phải là một vấn đề. "
"Và chị là Ngân tặc của Hội Daruma hiện là khách hàng của bọn em."
"Ách !!"
Lý do cho mối đe dọa của Alan đã biến mất, và lợi thế của anh ta cũng biến mất.
"Nhưng Racepshi có chấp nhận tị nạn vô điều kiện không?"
"Cậu bị đần hay gì à...."
"Alan-san... Chúng tôi không muốn xung đột không cần thiết với bên ngoài, nhưng như tôi đã đề cập trước đó, nếu anh là một nghệ sĩ giải trí thì đó không còn là vấn đề…"
"Vậy hãy cho tôi một màn để học hỏi, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ nó! "
"Tôi có nên đặt niềm tin vào tương lai không chắc chắn của anh với tư cách là một nghệ sĩ giải trí không nhỉ? ... Hừm, anh là đồng nghiệp của chị gái tôi, vì vậy tôi đoán ít nhất mình có thể xem liệu anh có phát triển tài năng đặc biệt hay không."
"Ồ, cảm ơn!"
"Maito em hiểu chưa?" Maya nói, Maito ngay lập tức được hiển thị trên màn hình.
"Em nghĩ sao về anh ta, Maito?"
Maito, lắc đầu khi liếc nhìn Alan. Tuy nhiên ......
"Người phụ nữ đó!" Maito nói khi nhìn vào Komachi.
"Maya-oneesama, người phụ nữ đó, cô ấy là người tốt."
"Cảm ơn, Maito... Chị sẽ ghi nhớ nó."
Sau khi đóng màn hình, Maya nhìn Komachi có vẻ xấu hổ. Vì Komachi đã rời Racepshi từ rất lâu trước khi Maito được sinh ra, nên Maito không biết rằng Komachi là chị gái của mình.
"Alan-san, xin lỗi, Racepshi sẽ không cần anh."
"Cái gì !?" Một đứa trẻ thì biết gì về tài năng của tôi ...... "
"Cậu ấy là em trai tôi, con trai của Makihi, thằng bé có thể nhìn thấy tài năng của một người, nếu thằng bé nói ổn, người đó sẽ được tuyển thẳng mà không cần thắc mắc."
"...... Hừ, làm ơn, tôi sẽ làm việc ở mọi vị trí! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và sẽ thật chăm chỉ!"
"Nếu cậu muốn làm việc tại Racepshi, hãy quay lại nộp đơn sau khi các khoản nợ của mình được giải quyết và họ có thể chấp nhận cậu."
"Nhưng tôi không thể thanh toán nó bây giờ ngay được! Xin hãy thương xót!"
Komachi nhấc cổ Alan lên khi anh ta cố bám vào chân Maya.
"Quay lại cây cầu và làm việc nghiêm túc nếu không tôi sẽ sa thải cậu!"
"Ack! Ok ok ok ok, tôi đi ngay! Tôi đi ngay!" Komachi buông ta anh ra, Alan chạy đến cây cầu.
----------------------
"Mừng về nhà..........aaaaaaaaaaaaaah!"
Yuzaki bỏ chạy khi những con kiến chăm sóc điều dưỡng dập vào cô từ phía sau Kanemitsu.
"Ahahaa!"
Amane trừng mắt nhìn Yuzaki và cười khi cô ấy chiến đấu với chúng, thậm chí cô ấy không thể đứng dậy. Ryoko ngất xỉu, Neiju suy sụp tinh thần, Hakuren trong tư thế đứng thẳng và bất động, nhưng hơi thở gấp gáp và đôi chân run rẩy. Và ......
"Vì Ringo-sama đang đợi Nene, tôi phải đến gặp cô ấy ngay bây giờ, tôi phải mắng Todo-san."
Nene thể lực vẫn còn dồi dào, cô ấy lập tức lao ra cổng dịch chuyển.
"Hakuren-chan làm ơn đi giúp Kiriko-chan." Yuzaki nói sau khi đã đánh bại lũ kiến.
"O... K ..." Hakuren chào Yuzaki, cúi chào Kanemitsu và Amane, và đi đến cổng dịch chuyển.
"Cô ấy trông thật mệt mỏi." Yuzaki mỉm cười với Amane.
"Đừng nói như thể đó không phải lỗi của cô!"
"Tôi không ngờ kiến chăm sóc điều dưỡng sẽ đuổi theo mọi người. Tuyến đường đó là một khóa học thể thao khá phổ biến, nhưng có những hạn chế về số lượng người có thể sử dụng nó vì lý do bảo tồn môi trường. Đó là một đặc ân hiếm hoi khi được phép thực hiện leo lên đó. À, còn một ít thời gian nữa trước khi cuộc kiểm tra dung hợp của Kamidake, mọi người nên nghỉ ngơi cho đến lúc đó. "
"Chờ đã! Tôi chưa xong việc với c..."
Amane đang cố gắng lao tới để đuổi theo Yuzaki thì một trong những sĩ quan của cô ấy chọc một ống tiêm dày vào mông Amane. Các cô gái khác cũng được tiêm theo cách tương tự.
"Anh cũng muốn một cái chứ?"
Yuzaki mỉm cười với Kanemitsu đang trốn lên cột. Kanemitsu lắc đầu.
"Không, anh không sao, thiết bị nano của anh sẽ xử lý nó. Mikage ổn chứ?"
"Đương nhiên, cậu ấy đang chăm sóc con bé cẩn thận, Ringo-chan cũng đang ở đó."
"Vậy sao?"
"Đúng, và Ringo-chan đã kể cho cậu ấy nghe câu chuyện ‘tã lót’ rồi."
"... Vậy sao ... em đã cố..."
"Cô ấy đã phá hỏng trò đùa đó."
"Em biết đấy, mọi thứ không cần phải là một trò đùa ...."
Kanemitsu chỉ vào những cô gái đang được đặt trong một chiếc hộp gỗ tương tự như quan tài.
"Em biết điều đó."
---------------------
Seto lao ra đón Hakuren.
"Oh cô đây rồi! Mau lên!”
Seto vội vàng kéo Hakuren đi, ba người còn lại hoảng sợ chạy theo.
"Seto-sama, chuyện gì đang xảy ra vậy? "
"Kiriko-chan đang ở trong một tâm trạng không tốt, điều này có thể là rắc rối."
"Kiriko-sama?... Tại sao? Do Seina-sama sao?"
"Chúng tôi đột nhiên bị Yuzaki-sama chuyển xuống tầng hầm .... chuyện gì đã với Ringo-sama vậy?"
"Hãy cho chúng tôi biết tất cả các chi tiết!"
"Ồ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ồ, cô ấy đã xé một miếng đệm khi biết Ringo-chan qua đêm với Seina-dono."
"Nhưng họ có ở một mình đâu."
"Fuku-chan cũng ở đó."
"Ta đã cố gắng giải thích điều đó nhưng cô ấy không chịu nghe."
"... Chúng ta phải làm gì đây?"
"Yuzaki-dono vừa đổ dầu vào lửa khi để Amane-dono và những người khác giao trong quan tài. Ta nghĩ cô ấy sẽ không nghe tôi nhưng có thể cô ấy sẽ nghe những nạn nhân của Yuzaki-dono."
"Cho nên, ngài muốn chúng tôi xử lý chuyện này sao?"
"Đúng." Seto tiếp tục bước đi.
-------------------
"Xin phép.”
" ............"
Kiriko im lặng nhìn vào gương khi những thợ trang điểm cho khuôn mặt của cô. Nhưng họ đã lùi lại ngay khi cô cau mày.
"...... Về những gì ta đã nói với cô sáng nay."
"Tôi không muốn nghe nó ...." Cô nói với Seto.
“Nếu cô không tin ta thì đây chính là nạn nhân.” Seto nói, đẩy Hakuren về phía trước.
"... Kiriko-sama, chúng tôi đã trở lại."
"............" Kiriko im lặng nhìn chằm chằm vào Hakuren trong giận dữ.
"Cô thực sự nghĩ Seina-sama sẽ làm bất cứ điều gì như vậy sao, Kiriko-sama?"
"............"
Trước câu hỏi của Hakuren, Kiriko nhìn lên nhìn xuống ngoại hình trinh sát của Seto. Mặc dù họ đang đứng, cô có thể thấy rõ ràng họ đang rệu rã và rất mệt mỏi.
"...... Còn Amane-sama và những người khác thì sao, cô không tin họ sao..." Các nếp nhăn của Kiriko hơi giãn ra
"Tôi muốn tin, nhưng tôi chưa nhìn thấy họ. Họ ở đâu rồi...?"
Hakuren chỉ về phía cửa ra vào và Kiriko lườm nó...
"Hả !?"
Amane và những người khác trong quan tài được đưa vào. Đúng như dự đoán, Kiriko sững sờ.
"... Việc đóng gói mọi người vào những chiếc quan tài lạnh này đang nhanh chóng trở thành một trò đùa phổ biến phải không? Dù sao thì cũng phải mất một thời gian nữa họ mới dậy được, nhưng Nene-san đã ở cùng chúng tôi. Hiện giờ cô ấy đang phàn nàn với Todo-san, quản gia của Ringo-sama. Nhưng khi cô ấy nói xong, cô ấy sẽ nói điều tương tự với chúng ta, và Ringo-sama và Seina-sama cũng vậy. Tại sao cô không hỏi họ? Hoặc hỏi Fuku-chan, họ không ở một mình mà. "
" ...... "
Kiriko thở dài như thể cô ấy đã bị đánh bại. Biết rằng Seina và Ringo không đơn độc, và nhìn thấy Amane và những người khác trong quan tài hoạt động như một liệu pháp sốc để đẩy cô ra khỏi nó, các nếp nhăn giữa mắt Kiriko giờ đã hoàn toàn biến mất.
"À và Kiriko-sama, tôi nghe nói cô đã trở thành chủ nhân của cây thế hệ thứ hai, xin chúc mừng cô."
Thấy không khí nơi này đã trở lại bình thường, Hakuren đến gần để chúc mừng.
"Cảm ơn."
Khi kiriko cảm ơn Hakuren, những thợ trang điểm đã đợi gần đó tập trung xung quanh Kiriko và bắt đầu mặc quần áo lại cho cô ấy.
-----------------
Seina đã ăn sáng xong và đang nhìn ra khung cảnh của Tenju trong khi chăm sóc Mikage trong phòng khách. Mikage muốn có sữa vào sáng sớm, vì vậy Seina đã quyết định làm bữa sáng sớm hơn.
Dù sao thì cậu cũng không thể ngủ được nhiều. Ngay sau đó Ringo đã lọt vào tầm ngắm của cậu. Khi kết hợp với khung cảnh Tenju lúc bình minh và bầu không khí trong lành buổi sáng, cô ấy có một vẻ đẹp lạ thường.
"...... Uwaaa."
"Tôi sẽ chăm sóc Mikage-sama, nếu muốn cậu có thể nghỉ ngơi một chút trong không gian tăng tốc." Ringo nói với Seina.
Tuy nhiên, Seina biết rằng Ringo cũng đang mệt mỏi. Cậu lắc đầu.
"Không, không sao, tôi cố gắng không sử dụng không gia tốc nếu có thể.”
Trên thực tế, nếu quá quen với việc sử dụng không gian tăng tốc, sẽ có nhiều tác dụng phụ khác nhau. Nghiêm trọng nhất trong số đó là sự phụ thuộc. Ngay cả khi ban đầu không ở lâuvdaif trong không gian gia tốc, vẫn có thể bị nghiện từ từ khiến thời gian ở trong không gian gia tốc dần dần ngày càng dài ra, cuối cùng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nó cũng vậy đối với tăng tốc suy nghĩ. Nó cũng gây ra sự già nua về tinh thần, từ đó ảnh hưởng đến cơ thể, có nhiều trường hợp cơ thể bị dị tật và tệ nhất là đột tử. Seina thường sử dụng không gian gia tốc cho công việc, điều chỉnh thời gian, và bởi vì cậu vẫn còn bị chi phối bởi cảm giác về tuổi tác của một người Trái đất, cậu đã cố gắng không sử dụng nó thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày.
"Được rồi, vậy trong trường hợp đó tôi sẽ pha trà."
Ringo đứng dậy,
─── Ding dong.
Chuông cửa lối vào vang lên.
"Huh!" Seina và Ringo đứng dậy cùng lúc, ôm Mikage, họ đi đến lối vào.
"Chào buổi sáng."
Yuzaki đang đứng đó với Funaho. Seina và Ringo chết lặng đứng đó trước Nữ hoàng Jurai.
"Aaawaaaa!" Chỉ có một người, Mikage, đang cười vui vẻ khi nhìn thấy Funaho.
"Ồ, chào Mikage-chan, hôm nay cháu trông rất tốt nhỉ."
"F-Funaho-sama... Tại sao ngài lại ở đây với Yuzaki-sama?"
"Yuzaki-dono và tôi định đánh thức nhóm của Amane-san. Ban đầu chúng tôi định làm điều đó trước, nhưng họ đến sớm hơn dự kiến, vì vậy thay vào đó chúng tôi đến đây để đón Mikage-chan khỏi tay mọi người ...”
"Đón cô bé ra khỏi tay chúng tôi sao? Nhưng ngài là Hoàng hậu mà."
"Chà ... tôi không muốn phải nói ra nhưng tôi cũng thực sự muốn gặp cậu, vậy nên suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ thôi." Funaho nhìn Seina với một nụ cười thật tươi.
"Ồ, cả hai người ... cứ đứng yên như vậy nhé."
Funaho lấy ra một màn hình để chụp ảnh.
"Nói cheer nào!" Cô ấy thản nhiên nói Seina và Ringo mỉm cười theo phản xạ.
"Cảm ơn vì bức ảnh. Hai người trông giống một cặp đôi dễ thương lắm đó."
"Uwaaa ..!"
Seina và Ringo cùng lúc đỏ mặt. Funaho đã tận dụng cơ hội để chụp một bức ảnh họ đang đỏ mặt.
"Uwaaaaaha."
"Miaamiah!" Mikage cười thích thú, và Fuku cũng nhảy lên đầu Seina. Funaho chụp một bức ảnh nhanh khác.
"Ringo-san, hãy để tôi ôm Mikage-chan. "
"A! Uhm... vâng. "
Khi nhận Mikage từ Ringo, Funaho lắc nhẹ cơ thể Mikage khi bế cô lên như một người mẹ chồng đến thăm cháu mình.
"Aaawahaa ..."
"Ngủ ngon chứ?"
"Vâng, cô bé đã ngủ rất ngon, Funaho-sama."
"Seina-sama, Ringo-san, tôi xin lỗi vì những bất tiện khác nhau mà hai người đã phải trải qua, vì vậy tôi sẽ sắp xếp để giải quyết nó tốt nhất có thể. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi và lời cảm ơn từ Yuzaki-dono và xin hãy tha thứ cho chúng tôi nếu bất cứ điều gì có thể đã xảy ra. "
"Không sao đâu, nó cũng khá vui... Dù sao thì tôi cũng rất mừng vì trút bỏ được gánh nặng."
"Miah?" Fuku lo lắng nói.
"Fuku, đã đến giờ làm việc, tạm biệt Mikage-chan." Seina ôm lấy Fuku và nhẹ nhàng vuốt ve cô.
"Miaaa......"
"Em sẽ gặp lại cô bé mà."
"... Miah!"
Seina ôm lấy Fuku và đưa cô ấy đến gần Mikage
"Miah."
Fuku nhìn Mikage khi cô ấy ngủ và nhẹ nhàng áp mũi vào Mikage trong khi cẩn thận không đánh thức cô ấy.
"Ngủ ngon, Mikage-chan." Seina nói với Mikage và sau đó cậu từ từ rời đi.
"Funaho-sama, tôi sẽ giúp dọn dẹp, vì vậy hãy đi trước."
"Ôi chuyện gì xảy ra sao?"
"Tôi nghĩ rằng đối phó với Nene có lẽ sẽ rất rắc rối..."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì đi thôi." Funaho mỉm cười với Seina.
"Seina-sama, cầm lấy cái này, Yuzaki-sama đã cho phép cậu giao tiếp trực tiếp với Mikage-chan bất cứ lúc nào, đây là địa chỉ liên lạc.”
Một trong những cô gái ở gần họ đã gọi Seina đến và điều khiển một màn hình. Ngay trước mắt Fuku, màn hình địa chỉ khởi động, địa chỉ bị hút vào trong tinh thể trên trán Fuku.
"Tốt, bây giờ cậu có thể nói chuyện với cô bé bất cứ lúc nào."
"Mia!" Vẻ mặt của Fuku rất tươi tắn.
"Được rồi, đi thôi."
Vẫy tay với Ringo và các sĩ quan, Funaho, Seina, và Fuku tiến đến cổng dịch chuyển.
------------
Trong khi bước đí, Fuku đã được Funaho ôm và vuốt ve.
"Wow cô ấy chắc hẳn đã kết bạn được với Mikage-chan."
"Em ấy rất dễ kết bạn."
"Ồ, vậy sao? Ngươi đúng là một sinh vật nhỏ thân thiện nhỉ?"
"Miah?"
"Yay ... Ta rất vui khi biết điều đó. Xin lỗi nhưng chờ ta một chút."
Funaho dừng lại ở lối vào của cung điện gia đình Masaki.
Những người hầu và sĩ quan ở đó đồng loạt cúi đầu chào Seina và Funaho.
"Chúng tôi phải hành động chính thức ngay bây giờ." Funaho đưa Fuku cho Seina.
"Cảm ơn vì đã chờ đợi, tôi rất mong được nhìn thấy vẻ ngoài vui vẻ và tỏa nắng của Kiriko-chan."
"Vâng, rất cảm ơn ngài đã tới đón cô ấy."
"Giờ chúng ta là gia đình phải không?"
"Vâng."
Funaho nở một nụ cười thật tươi rồi cùng những người phụ nữ và các chiến binh hộ tống rời khỏi lối đi trung tâm. Một người phụ nữ đến gần Seina sau khi Funaho rời đi.
"Seina-sama, làm ơn đi lối này.”
-----------------
"Seina... Tôi rất mong được gặp lại cậu.” Amane nói với Seina khi cậu bước vào phòng.
"Mia!" Fuku nhảy khỏi vai cậu ngay khi nhìn thấy Amane và trèo lên người cô.
"....... Fuku!" Amane và Ryoko nhẹ nhàng xoa đầu Fuku.
"Fuku-chan có vẻ đã rất vui." Neiju ôm Fuku và cười, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hơi mệt.
"Này, mọi người ổn chứ?"
"Bọn tôi nhìn ổn lắm hả?"
"... Không giống lắm, nhân tiện, Hakuren-san và những người khác đâu rồi?"
"Có vẻ như họ đã được đưa đến chỗ của Kiriko, bằng cách nào đó họ không bị xóa sổ hoàn toàn như chúng tôi... Đó là bằng chứng thực sự ý nghĩa cho việc trở thành cấp dưới của bà già chết tiệt đó."
"Ồ vậy à? Tôi rất vui vì mọi người đều ổn."
"Seina, cậu thì hay rồi, tôi nghe nói cậu đã có rất nhiều thời gian vui vẻ với Ringo-sama, tại sao cậu không kể cho chúng tôi nghe về điều đó, ho ho ho."
Amane, người không thể trút bỏ cơn tức giận của mình đối với Yuzaki, trong lúc này, sẵn sàng giải quyết nỗi phiền muộn của Seina.
"Mọi việc rất nghiêm trọng, tôi phải chăm sóc đứa bé một mình, nếu Ringo-sama không đến, tôi thậm chí không muốn nghĩ về những gì có thể xảy ra ..."
"... Chờ đã, đó là không phải những gì tôi nghe được từ Kanemitsu và Nene ... Nghiêm túc sao ?! Điều đó thật vô lý ... Người đàn bà điên khùng đó, người làm mẹ sao có thể làm vậy chứ?"
"Dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi có thể trao lại đứa bé một cách an toàn, Amane-san, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?"
“Tôi sẽ nổi điên khi nghĩ về nó mất, tôi sẽ kể cho cậu nghe về nó khi cảm thấy bản thân ổn định sau một thời gian nữa."
“Hả?”
Sau lưng cô, Seto chạy lên. Amane nhăn lại giữa lông mày và nhìn chằm chằm vào bà ấy.
"Ôi không, chuyện gì với khuôn mặt khủng khiếp đó vậy !?"
"BÀ NGHĨ AI GÂY RA HẢ?" Amane liếc nhìn Seto.
"Ta xin lỗi, mọi người có thấy buồn chán khi dành thời gian bên nhau không? "
"Đừng có mà đánh trống lảng."
"Ahahahaha!" Seto phá lên cười. Sự tức giận của Amane đã lên quá mức.
"Chà, sao cứ phải giận dữ như vậy chứ, cô đâu có thể làm bất cứ điều gì với nó đâu, chào nhaaaaaaaaaaaa…”
Seto kêu lên khi Amane bắt đầu vung kiếm về phía bà ấy và ở vị trí của Seto là hai con búp bê lớn giống như kẹo dẻo có vóc dáng như Seto. Hình ảnh của Seto và Yuzaki được in trên mỗi mặt.
"Ooooo bà già đáng ghétttttttttttt!"
Amane bắt đầu chửi thề một cách tức giận khi cô đập những con búp bê. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
"Đó là thứ mà Washu-chan tạo ra. Nó thôi miên mọi người và khiến họ thấy đối tượng họ ghét, và sau đó thay thế những con búp bê khi chúng bị phá hủy ... là khoảng 2000 con trước khi nó hết hoàn toàn."
Vì vậy, tất cả bọn họ ngoại trừ Amane đều có thể thấy được chuyện gì đang thực sự xảy ra.
"Ồ, đó là những gì đang xảy ra ......"
"Seina-dono, cậu ổn chứ, cậu có vẻ hơi mệt?"
"Tôi không thể để đứa bé một mình, tôi sẽ kiệt sức nếu Ringo-sama không đến ..."
Seina có vẻ buồn ngủ.
Cuối cùng, Amane đã thổi bay con búp bê thứ 2000, cô ấy đang đổ mồ hôi và thở nặng nhọc với đôi vai rũ xuống.
"... Đến lúc rồi."
Seto vỗ lừng Seina từ phía sau bằng một cái quạt của munhf, cậu nhìn về phía cô ấy về phía trước cửa. Những người lính giương ngọn giáo trước tín hiệu của Seto, những cánh cửa lớn mở toang sang hai bên.
"......."
Karen và Kanemitsu đi cùng Kiriko đang đội mũ trùm đầu lặng lẽ bước vào. Hakuren và Gyokuren cởi mũ trùm đầu ra và ánh mắt của mọi người tập trung vào Kiriko.
"Ồ!"
Kiriko mặc bộ quần áo trang trọng của Jurai. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trưởng thành của cô ấy khiến cô ấy trông giống hệt Tsukiko. Vẻ ngoài của cô ấy giống Minaho và Funaho, gọn gàng và trang nghiêm như một hoàng gia của Jurai.
"Pft ..."
Seto cười khúc khích trước biểu hiện của Seina, người đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiriko. Sau đó Seto nhớ ra bữa tiệc mà mình đã lên kế hoạch cho họ.
-------------------
Bữa tiệc của Kiriko được tổ chức với sự hiện diện của cả Hoàng hậu và Hoàng đế Jurai, cũng như người đứng đầu của các nhà, vợ của họ và nhiều nhân chứng khác. Đó là một sự kiện lớn tập hợp rất nhiều những người có liên quan đến Đại cung điện Hoàng gia. Họ ở đó để chào đón gia đình hoàng gia những người có cây thế hệ thứ hai mặc dù ban đầu nó đáng lẽ phải được tổ chức khắp Jurai. Tuy nhiên, vào giai đoạn này, những người tụ tập hôm nay phải giữ bí mật, vì vậy bữa tiệc được tổ chức kín đáo đằng sau dinh thự của gia đình Masaki.
Căn phòng được sử dụng là nơi được gọi là ‘Căn phòng của người sáng lập’.
Người sáng lập hoàng gia Jurai là từ gia đình Masaki.
Đương nhiên, đồ đạc ở đó mà ông ta được thừa hưởng từ tổ tiên của mình. Nó có giá trị lịch sử rất cao và có thể nói đây là căn phòng cổ nhất còn sót lại từ thời sáng lập của Jurai. Nó gần giống như một cuộc triển lãm trong viện bảo tàng, hoặc một bức tranh trong lịch sử cũ. Không có những thứ cổ kính như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trong Hoàng cung. Và mặc dù bản thân thực đơn đã trở nên phổ biến, nhưng nguyên liệu phục vụ nó là chất lượng tốt nhất, loại chỉ được dùng cho những vị khách là nguyên thủ của các quốc gia khác. Nhân tiện, cà rốt được dùng trong bữa ăn là cà rốt được Tenchi trồng trên Trái đất.
"Có vẻ như mọi thứ khá phức tạp với Katsuki phải không?"
Seto, ngồi trên ghế nhân chứng, nhẹ nhàng nói chuyện với Syūzan bên cạnh.
"Katsuki đã gặp khó khăn khi chấp nhận câu chuyện của gia đình Masaki và gia đình của Kiriko-dono, và điều trớ trêu là Yamada Seina-dono đã liên kết với GP khiến thằng bé thất vọng nhất, tôi biết cảm giác đó."
Syūzan hiểu suy nghĩ của con trai mình hơn Seto.
Trong quá khứ, Syūzan ở vào vị trí tương tự như con trai mình, nên hơn ai hết ông ta đau đớn hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí con trai mình.
"Được rồi, mọi người ổn định, chúng ta bây giờ sẽ giới thiệu cô ấy."
Funaho nói.
Cửa mở ra, Kiriko bước vào.
"Ồ!"
Các thợ thủ công giỏi nhất của Jurai đều được huy động.
"Tôi đã rất ngạc nhiên, mặc dù tôi đã gặp Kiriko-dono trước đó, nhưng điều này còn hơn cả những gì tôi mong đợi."
"Hô hô, chúng tôi đã có những nhân viên giỏi nhất, chúng tôi đã cẩn thận đánh bóng cô ấy từ đỉnh đầu đến các ngón chân."
"Nhưng vẫn không thiếu trang nghiêm... Có vẻ như ánh mắt của mọi người đều đã nhìn thẳng vào trang phục của cô ấy."
Đó cũng là một bộ trang phục tinh xảo và không thể phủ nhận được sự trang nghiêm của nó.
"Không thể may thứ gì đó mới trong khoảng thời gian ngắn này, vì vậy tôi đã sửa đổi một chút đồ cũ của Funaho-sama."
"Ồ, tôi hiểu rồi... Nó rất quen thuộc với tôi ... Nó hoài cổ... Mặc dù là một thứ lỗi thời nhưng nó là một lễ vật đặc biệt của Hoàng gia, đã được hoàn thiện. Dù vậy, có vẻ như các quý cô đặc biệt tò mò về nó, mặc dù nó là sản phẩm cao cấp dễ chạm tới.”
Đúng như lời Syuzan, những người chứng kiến của quản lý chính đã nhìn nó với ánh mắt mê hoặc. Tuy nhiên, ông ta đã sớm nhận ra điều gì đó.
Có vẻ như họ đã nhận thấy rằng màu sắc của vải và sự cân bằng màu sắc là hoàn hảo cho vẻ ngoài của cô ấy, cứ như thể nó được làm dành riêng cho Kiriko-dono, mặc dù đó là trang phục của Funaho-sama.”
Ấn tượng về một bộ trang phục thay đổi theo màu da và màu tóc của người đó. Quần áo cấp hoàng gia được làm riêng cẩn thận để tính đến tất cả các yếu tố của những người mặc chúng. Nói cách khác, đôi mắt đang tập trung vào bộ trang phục thực sự hướng về bản thân Kiriko. Và ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển sang so sánh cô ấy với Funaho và Minaho.
"Ch......!" Cái nhìn xuyên thấu của Katsuki nhanh chóng nhắm vào cha cậu, Syūzan.
"Ồ ...Con dường như đã nhận ra, con trai của ta."
“Đừng nghĩ là con đã bị lung lay. Nhưng mà, con chắc chắn rằng Kiriko-dono không có ý định làm rối loạn chỗ này đâu.”
"Thật tốt khi nghe vậy."
“Con cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này cũng sẽ không phơi bày danh tiếng xấu của gia đình Amaki... và con đoán việc tạo ra chiếc chìa khóa cho Mizuki khá tuyệt vời. Con đã lo lắng về cách họ định cắt một chiếc chìa khóa từ cây non đó, đặt nó vào một vài viên pha lê rất lộng lẫy ... Con rất ngạc nhiên. "
Nó có những tinh thể nhựa cây có kích thước quá khổ đối với một cây non như vậy.
Các nhân chứng ở đó đều biết sự thật rằng Kiriko đã nhận được một cây thế hệ thứ hai, chắc chắn đã cố định vị trí hoàng gia của cô ấy. Không có chỗ cho việc tranh cãi tính hợp pháp của cô ấy. Đặc biệt là khi Syūzan, một Amaki, đang tích cực hỗ trợ Kiriko.
"Cô ấy sẽ tạo ra một sự bổ sung quý giá cho gia đình, vì vậy chúng ta phải cổ vũ cô ấy trong suốt chặng đường." Syūzan cười nói.
----------------------
Vì không có cảm giác căng thẳng như ở bữa tiệc tối hôm qua nên thái độ của Kiriko rất nghiêm túc. Giờ đây, cô có cảm giác tự tin, tự tin và ý thức về bổn phận khi đã gia nhập hàng ngũ của đất nước. Tất nhiên, những người xung quanh cô, Amane, Ryoko, và thậm chí cả Neiju đều không nói nên lời, Seina cũng đứng sững sờ.
Seto đứng bên cạnh Kiriko hài lòng với phản ứng của họ,
"Từ hôm nay cô ấy là Masaki Kiriko Jurai. Cậu nghĩ sao về điều đó?" Seto tự hào giới thiệu về cô ấy.
"............"
Lúc đó Seina đang nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài lộng lẫy của Kiriko, cô nhớ lại khi Kiriko rời làng vì ‘lý do việc làm’.
(... Đúng vậy, nó giống như hồi đó.)
Kiriko trong bộ trang phục của cô ấy trông thực sự trưởng thành, và nó khiến cậu nhớ về một thời gian dài trước đây. Cậu nhớ lại sự cô đơn mà cậu cảm thấy khi cô đi đến nơi mà cậu không thể đến được. Lúc đó cậu cũng có cảm giác như vậy.
"Cái gì ... không ai định nói gì sao?"
"Ohhh ... uhm ... đó là một bộ kimono cực kỳ lạ mắt ... uhm ... ngài đã làm nó từ khi nào vậy?"
"Amane-san... tại sao cô lại nói về bộ kimono của cô ấy chứ?" Ryoko và Neiju hỏi
"Tôi chỉ ngạc nhiên là nó được may cho cô ấy, hãy nhìn vào đường khâu tay kìa. Nó cần nhiều thời gian, đó không phải là thứ mà cô có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."
"Bộ kimono đó thật tinh xảo."
"Thực ra đó là váy cưới của Funaho-dono, họ đã sửa nó."
"Tôi hiểu rồi, bởi vì hai người trông rất giống nhau, họ đã có thể làm cho nó thành công trong một thời gian ngắn ..."
"Seto-sama." Minaho đến sau Seto với một tốc độ nhanh, và nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó với cô ấy.
"... Điều đó nhanh hơn dự kiến."
Gương mặt bình tĩnh của Seto hơi đanh lại sau khi nhận được báo cáo của Minaho.
"Huh!?"
"...Chà, tôi ghét làm hỏng dịp này nhưng ..."
Seto chính thức quay về phía Seina, Seina và mọi người sửa lại thái độ của mình cho phù hợp.
"Các tàu may mắn đã bắt đầu hoạt động trở lại, thiệt hại dường như đã tăng lên nhanh chóng hơn trước, hoặc có lẽ phải nói rằng nó còn phát triển mạnh hơn."
Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Seina đang sợ hãi trước lời nói của Seto. Cậu biết đó là lý do của nghi lễ chọn cây.
"Trong trường hợp đó, đã đến lúc xả chất thải bằng nước sạch rồi." Amane nói
"... Ta đoán cô có thể nói như vậy."
Seto bất giác cười khúc khích một chút và ngay lập tức nở một nụ cười không thân thiện thường thấy.
"Hãy làm cho liên kết hoạt động sớm, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành thật nhanh và chúng ta sẽ cho chúng biết ai là boss!"
"Rõ!"
------------------------
0 Bình luận