Em vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy…Vẻ ngoài độc lạ khác biệt hoàn toàn so với mọi thứ em từng thấy trước đây của anh… Trong tâm trí của em, kể từ khoảnh khắc ấy trở đi anh vẫn luôn tỏa sáng chói lóa.
Ngày hôm ấy… Em đã có cơ hội được gặp anh… Được chạm vào anh… Được hiểu về anh.
Ban đầu, em chẳng biết gì về anh. Rồi lóe lên trong em một tia hiếu kỳ. Nhưng giờ, không chỉ mỗi vậy nữa… Càng hiểu rõ con người anh, em lại càng thêm yêu anh… Em dần bị thu hút bởi anh.
Em mới nhận ra rằng mình đang yêu anh. Em muốn ở bên anh. Em nhớ anh nhiều tới không sao chịu nổi…
Những người khác có nói gì về anh hay con người anh không quan trọng… Quan trọng là tình yêu em dành cho anh là thật lòng… Ấy là những xúc cảm chân thành nhất của em, không chút lừa lọc hay dối trá…
Nên là em muốn ở bên anh, và nếu có thể, em muốn được gần gũi với anh. Em muốn đôi ta được dành thời gian bên nhau, sẻ chia khoảnh khắc, trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Như cái cách anh dịu dàng với em, em cũng muốn dịu dàng với anh. Nhưng dù em có làm vậy, anh có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận chúng… Cơ mà, không sao cả. Bởi lẽ em đâu mong muốn được nhận lại điều gì…
Em chỉ muốn được ở bên anh. Em muốn dành nhiều thời gian hơn cạnh anh…Nếu được như vậy, em chẳng mong muốn gì hơn nữa.
Vậy nên, liệu anh sẽ chấp nhận em chứ?... Liệu anh sẽ đón nhận cảm xúc của em chứ?...Chỉ nhiêu đó thôi em nghĩ đã đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc khôn xiết rồi…
Sao em nghĩ vậy ư? Bởi vì em tin chắc rằng với em, anh là…chỉ một và duy nhất.
Cũng như vậy, nên là em tin rằng dành cho anh cũng sẽ chỉ có em và duy nhất em.
Chính là như vậy nhỉ?...Vì em yêu anh rất nhiều, anh cũng phải yêu lại em chứ.
Vâng, em có thể hét lên để khẳng định tình cảm ấy của em. Bởi lẽ anh và em đều được trói buộc bởi sợi tơ hồng của định mệnh, định mệnh của đôi ta là dành cho nhau….
Anh biết về định mệnh rồi phải không? Em thật sự tin rằng nó tồn tại. Nếu không thì sao hai ta có thể gặp nhau như vậy được chứ?
Vâng…Đôi ta được gắn kết bởi sợi tơ duyên…Không phải là tình cờ. Mọi thứ đều diễn ra theo cách hai ta mong muốn…
Vậy nên em mới tin rằng hai ta là thuộc về nhau…Vì anh và vì em, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi hai ta có nhau.
Chẳng phải hạnh phúc hoạt động kiểu vậy ư? Là khi ta thấy viên mãn khi được ở bên người mình yêu ư?
Tất nhiên, đâu chỉ mỗi vậy đâu nhỉ? Em nghĩ chính vì yêu nên ta mới có thể thấy hạnh phúc khi bên nhau.
Em yêu anh. Từ sâu thẳm nơi đáy lòng, em yêu anh nhiều hơn bất cứ một ai.
Em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh nhiều tới mức không chịu nổi. Em thật sự, thật sự yêu anh nhiều lắm.
Chỉ nghĩ về anh thôi đã khiến con tim em loạn nhịp, đứng cạnh anh thôi rung động trong em luôn là cả một nỗi phấn khích.
Và không hiểu sao, em lại cảm thấy thật ấm cúng. Dịu dàng và êm ái, chúng cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc không sao tả nổi.
Chẳng phải nó thật tuyệt sao? Đó là lần đầu tiên em có cảm giác này.
Vậy nên với em mỗi ngày mới đều thật vui. Bởi có anh, mỗi ngày đều thật phấn khởi.
Nên việc em hành xử như vậy là không thể tránh khỏi…
Bởi vì em yêu anh.
11 Bình luận
Đối với mem động thì không còn gì bằng