Dragon's Bloodline
Hitoneko Hông có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Sự khởi đầu của một huyền thoại~

Chương 09 : Hoàng Kim Mã~

10 Bình luận - Độ dài: 2,417 từ - Cập nhật:

Ria rất thích mèo.

Cô thích sự tự do của chúng. Tuy vậy, đôi khi cái tính sáng nắng chiều mưa như một đứa trẻ được nuông chiều của chúng lại làm người ta cảm thấy không chịu nổi.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có được  nuôi một con khi vẫn còn sống trong cung điện . Và đó là lí do mà đôi khi mỗi khi có dịp cô lại tìm cách để vuốt ve và âu yếm mèo của những quý tộc khác .

Ở kiếp trước của mình, cô hay thuần hoá mèo hoang bằng cách cho chúng ăn.

Ở góc vườn của cô có một lối đi dành cho mèo, nên là cô hay để thức ăn ở đó.

Cô từng có một mối quan hệ lâu dài với một chú mèo nọ, và thường tự hỏi hiện giờ nó ra sao.

Vì nó là mèo hoang, cô nàng mong là nó vẫn sống khoẻ.

Sau mèo, Ria cũng rất thích ngựa.

Dù chỉ học cưỡi ngựa như một thú vui, cô đã học được một ít từ một ngôi trường kiểu cổ điển. Trên hết thì, cô cũng thích chăm sóc chúng nữa..

Trong vài năm khi mà cô vẫn còn nhỏ, cô nàng đã làm việc tại một trang trại ở Hokkaido. Mà không phải do bốn chị em nhà nông xinh đẹp ở đó làm cậu tít mắt đâu đấy.

“Tớ cũng muốn có một con ngựa!”

Bảy ngày đã trôi qua từ lúc họ rời khỏi thủ đô, Ria hét lớn.

“Cậu muốn có một chú ngựa sao …”

Lulu, giờ đang trên lưng lừa, bị làm cho kinh ngạc và thỏ thẻ.

“Cậu chạy còn nhanh hơn là ngồi trên lưng ngựa nữa mà.”

Việc đó thì đúng. Bằng cách dùng chồng chéo các kĩ năng cường hoá cơ thể và ma pháp cường hoá, Ria có thể di chuyển với vận tốc 100km/h suốt nửa ngày.

Mà thậm chí đấy chỉ mới là dựa trên những gì mà cô đã thử làm cho tới bây giờ thôi, chưa bao giờ cô cố đầu tư để tìm ra giới hạn cả .

“Nếu muốn, người có thể cưỡi ngựa của tôi…”

“Của ngươi không phải là ngựa lấy từ trang trại Johnny Cal sao? Ta muốn có một con ngựa của riêng mình cơ. Một con mà ta có thể vuốt ve và chải bờm cho nó ấy.”

Dù nhiều người để việc chăm sóc ngựa cho tuỳ tùng của mình nhưng, chải lông hằng ngày là việc của chính người kỵ sĩ. Nếu bạn không giao tiếp với nó như thế, con ngựa sẽ không thể theo bạn như một sinh vật sống thực thụ được.

“Ria, cậu là một tiểu thư được nuông chiều hay sao thế?”

Khi cả ba quyết định du hành cùng nhau, việc xưng hô với Ria đã trở thành một vấn đề.

Cuối cùng thì Lulu tiếp tục gọi cô là Ria, trong khi Carlos quyết định gọi cô là Tiểu thư.

“Mà, tôi cũng không phiền gì nếu người muốn mua ngựa, nhưng quanh đây cùng lắm cũng chỉ có ngựa phục vụ cho nghề nông thôi. Tuy nhiên nếu ta ra tới biên giới thì chắc hẳn sẽ có một trại ngựa cho xem.”

Để kỵ sĩ Carlos làm đồng đội quả là một quyết định đúng đắn mà. Anh ta có đầy đủ những kiến thức thông thường hằng ngày . Nếu xét như vậy, tôi tự hỏi liệu lúc đầu có nên kéo luôn Reyas theo không?

“Biên giới sao? Sẽ mất khoảng 10 ngày lận đó.”

“Không, gấp đôi thế đấy. Đường đi không giống như trong bản đồ đâu.”

Đó là lời của người đàn ông đã đi qua con đường ấy nhiều lần, nhưng Ria là trường hợp ngoại lệ.

“Nếu ta đi theo tốc độ chú lừa của Lulu thì đúng thật. Nhưng nếu đi một mình, ta có thể tới đó trong vòng một ngày đường.”

“Thế thì vô lý quá đấy ạ.”

“Không ,điều đó là thật đấy. Hồi 10 tuổi, Ria đã chạy hai ngày đường trong khi cõng tôi trên lưng chỉ trong nửa ngày thôi đấy.”

“Cô có thật là người không vậy, Tiểu thư…”

(Không, xin lỗi nhưng ta là long nhân nhé.)

Đi du hành thế này cũng khá là thú vị.

An ninh công cộng ở Casalia khá tốt, khi mà cướp và mấy loại người tương tự khá là hiếm gặp, và vùng lãnh thổ của các sinh vật nguy hiểm và ma tộc là có hạn.

Carlos khó tin thay lại là chủ đề của phần lớn những cuộc trò chuyện . Anh ta là một người tài năng bình thường. Dù được sinh ra theo một nghĩa nào đó là một quý tộc, anh ta là con trai thứ của một tử tước. Cố hết mình để học về kỹ nghệ quân sự, anh ta gia nhập nhóm kỵ sĩ.

Về phần Lulu, cô nàng tiến tới tuổi trưởng thành trong khi sống khép kín ở một ngôi làng trên núi. Rufus từng rời thủ đô vài lần để tạo quan hệ với họ, nhưng chuyện này thì trong triều ai cũng biết rồi.

Đã quá trễ đê ngăn bản anh hùng ca về mấy tình huống tự lực cánh sinh của Ria. Vụ thảm sát ở làng goblin, sự diệt vong của binh đoàn orc, mấy tin đồn toàn bị phóng đại lên.

Muốn nói gì thì nói, nhưng việc gọi công chúa của quốc gia này là [Ria-chan, Kẻ vô tình] trở nên khá phổ biến thì hơi quá rồi đó.

“Có một tin đồn là [Kể cả khi bị chà đạp lên, long nữ cũng không bao giờ chịu đầu hàng], nữa nhỉ.”

“Ừ, phải ha. Khi ta đánh nhau với bầy Địa Long, ta có hơi hậu đậu một tí. Như mọi người đoán bị đạp xuống đất cũng đau thật.”

“Cây kiếm yêu thích của ta hôm đó cũng bị gãy luôn~”, Ria tiếp tục cùng một tiếng cười lớn. Hai người còn lại đành lộ ra một vẻ mặt cười gượng gạo.

Băng qua dòng sông và biên giới quốc gia, tại vùng lòng chảo của dãy núi sườn thoải trải dài gần như vô tận, có một ngôi làng gồm vô số những túp lều.

“Ooh~”

Hai cô gái lần đầu rời khỏi đất nước của mình thốt lên những tiếng kêu thán phục. So ra thì, Carlos đã từng tới đây cùng đoàn kỵ sĩ.

“Ngoài người từ Cordova và nước chúng ta, thương nhân từ vô số những nước nhỏ khác cũng tập trung ở đây. Rất nhiều thứ ngoài ngựa được mua bán ở đây đấy ạ.”

“Được rồi! Vậy ta sẽ đi trước đây. Hai người có thể từ từ theo sau ha!”

Ria nói rồi trượt xuống con dốc đứng. So với Lulu và Ria, Carlos không có cách nào cùng thú cưỡi của mình lao xuống con dốc gồ ghề kia được.

Cuối cùng anh ta đành phải chọn đi theo hướng đi nhàn nhã của Lulu, nhưng mắt thì chỉ chăm chăm nhìn vào đôi tai của cô nàng thôi.

Theo Carlos, những quầy rong ven đường chủ yếu bán đủ loại vật dụng.

Từ đồ dùng hằng ngày như thức ăn, tới tranh vẽ, và cả những món vũ khí vô tình thu hút sự chú ý của Ria nữa.

Những vũ khí chính được bày bán là những thứ như kiếm và thương, nhưng có vài thứ không bán được cho lắm.

Trên tay Ria, đó là một công cụ hắc ám ở thế giới này, chúng được gọi là shuriken ở thế giới trước kia của cô.

(Nhưng độ cân bằng đúng là tệ thật. Mình đoán là nếu nó không được rèn cho đàng hoàng thì cũng chả dùng ngon lành được đâu nhỉ?)

Kĩ thuật dùng shuriken là một trong những võ kĩ từ xa xưa của Nhật Bản.

Đi đường vòng, cô rời khỏi bìa làng.

Có đến hàng trăm con ngựa, với mỗi đám đông tạo thành một nhóm.

Lũ ngựa đến từ một ngôi làng nhỏ gần đó, và được đem đến đây để bán. Một mùi hương kinh khủng toả trong không khí do lượng lớn động vật tụ tập.

Từ ngựa non nhỏ nhắn tới ngựa thồ, có rất nhiều loại được bày bán.

Dĩ nhiên Ria muốn một con chiến mã, nhưng đồng thời nó cũng phải có sức bền để chịu được chuyến hành trình dài. Nhưng mà không hề có con ngựa nào như giống ngựa đua từ kiếp trước của cô nàng cả.

“Này quý cô , nếu cháu muốn mua ngựa thì con đầu tiên nên là một chú ngựa non đấy.”

Dù có một người buôn ngựa đã nói thế, đó không phải là thứ Ria cần bây giờ.

“Con màu trắng này thì sao? Nó trông có vẻ hợp với cháu lắm đấy.”

Nhỏ sẽ không quyết định chỉ dựa vào vẻ ngoài.

“Cháu muốn một con khoảng 2-3 năm tuổi, đã được huấn luyện đầy đủ.”

“Nếu thế thì ta sang bên này nào~”

Hiểu rằng cô bé có một đôi mắt tinh tế, người đàn ông dẫn cô vào một góc. Có khoảng 20 con ở đấy, tất cả đều là ngựa vị thành niên.

Ria lén dùng Giám định tại chỗ.

Cô tìm kiếm một con có sức chịu đựng bền bỉ, và trên hết là thông minh. Mỗi con đều được cô xem xét một cách kĩ lưỡng.

Có một chú ngựa với một cái chân bị cong. Nó cũng gầy nữa. Tuy nhiên, thứ Ria thấy được là ánh mắt của nó.

Và cô đã tìm ra. Một chú ngựa với đôi mắt trong veo và đầy quyết tâm.

Lông nó có màu vàng nâu. Dáng nó hơi thấp và cứng cáp nên có sự cân bằng  khá tốt, nhưng ngoại hình không quan trọng.

“Con đó trông khá được đấy. Nó không quá nhanh nhưng có thể chạy xa và dễ bảo, hoàn hảo cho một cô gái. Nó cũng đã hoàn thành huấn luyện; khá là kiên nhẫn và thông minh đó. Tuy nhiên, nó rất ưa sạch sẽ. Nếu cháu không rửa cái máng ăn cho sạch, nó sẽ không chịu ăn mớ cỏ khô đâu.”

Nói cả điểm yếu của nó, ông ấy có vẻ là một thương nhân thẳng thắn đây. Suy nghĩ rằng sự ưng thuận cần bắt đầu bằng tự tin trước.

“Hai tuổi ạ?”

“Phải. Nhưng giá hơi cao đấy, bảy đồng vàng.”

Ria quyết định mua nó mà không cần thương lượng lại với ông chủ. Tuy nhiên, cô cần kiểm tra vài thứ trước khi mua.

“Nhóc, chị có thể cưỡi nhóc không?”

Mắt Ria và chú ngựa gặp nhau. Sau một hồi, nó chậm rãi gật đầu.

“Cháu sẽ lấy nhóc này. Cháu cũng muốn một bộ yên cương đầy đủ nữa.”

Và thế là, đến khi Lulu và Carlos đuổi kịp, Ria quyết định cưỡi ngựa đi vài vòng.

“Hmm, thứ này giá 7 đồng vàng sao? Mà, trông nó cũng khỏe khoắn đấy…”

Giọng Carlos mang một vẻ chua ngoa. Dưới con mắt của một kỵ sĩ, con ngựa này chắc sẽ trông như loại thường thường bậc trung. Nhưng nếu xét tới việc nó đã hai năm tuổi, hình thể của nó cũng không tốt lắm.

Tuy nhiên, Lulu thì hiểu. Dù sao thì, cô ấy cũng có thể dùng ma thuật Giám định mà.

“Gấp đôi khí lực so với thông thường… gấp ba sức chịu đựng, và sức bến gấp đôi. Ngoài ra thì lực cơ cũng khá đáng kể, và sức kháng tinh thần của nó hơn cả người bình thường luôn.”

“Hả!? Thứ này có phải là ngựa thật không vậy!?”

Ria đang ghì cương ngựa trong khi hát ngân nga. Tâm trạng của cô hiện giờ còn tốt hơn cả khi bảo trì thanh kiếm mà cô yêu thích nữa .

“Chất lượng của một con ngựa tuyệt hơn cả của Reyas-sama. Hay đúng hơn là, độ thông tuệ của nó còn cao hơn cả một người thường… nó thật sự chỉ mới hai tuổi sao?”

“Ehh~!? N-Nó còn thông minh hơn cả tôi á!?”

Dù Carlos-kun cũng không phải thuộc loại ngu ngốc, anh ta cũng không  phải là kẻ thông thái gì. Ít nhất là xét về mặt kĩ năng.

“Nó còn cao hơn cả tôi nữa. Chỉ thấp hơn công chúa một tí thôi.”

“Ehh~~~!!! Trí tuệ của công chúa cao thế cơ á!? Cô đang đùa phải không đấy!?”

“Này.”

Dù cái lườm của Ria trở nên băng giá trước phản ứng nhạc nhiên của anh ta, con ngựa hí lên và cô trở lại bình thường.

“Ria có trí tuệ cao. Tuy nhiên…  Đại pháp sư Rufus cũng như vậy, nhưng chỉ vì có chỉ số trí tuệ cao không có nghĩa là sẽ thông minh trong những chuyện hằng ngày đâu.”

Với một thái độ hết sức kiềm chế, Lulu chỉ trích thầy mình.

“Ta biết mình là một tên khờ ngu ngốc. Một con người hiểu rằng mình là kẻ khờ nghĩa là hắn đã không ngoan hơn một con người thiếu kinh nghiệm nhưng lại nghĩ rằng mình thông thái rồi.”

Nó gọi là [Sự thông thái tới từ sự khờ khạo của bản thân].

“Cậu thông thái… Cũng vì cậu quá thông thái và không biết giới hạn của mình, nó thật phiền phức…”

Lulu thì thầm bằng giọng cam chịu.

“Oh, kệ vậy, dù sao thì cũng rất vui được gặp mày. Cậu bé này là Johnny, con ngựa yêu thích của ta. Err.. Tiểu thư, người đã đặt tên cho chú ngựa non này chưa ạ?”

Ria, nãy giờ đang vuốt ve bờm của nó, ngưng lại và nghĩ ngợi một lúc.

“Orpheus… thì nghe có hơi ngu… Rudolf thì lại có tý vấn đề về tính tình… Brian thì hơi nhút nhát…”

Ria lẩm bẩm trong khi lục lại trí nhớ về kiếp trước của mình. Một hồi sau, nhỏ tìm ra một cái tên mà không một con người nào của thế giới này có thể hiểu được ý nghĩa.

“Quyết định rồi! Tên của nhóc sẽ là Matsukaze!”

Đây chính là sự ra đời của con tuấn mã lừng danh, Matsukaze(Thần phong).

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ko phải hurricaneger à ( thần phong hiệp )
Xem thêm
" Orpheus... thì nghe có vẻ hơi ngu" :)
Xem thêm
con ngựa này hơi lạ
Xem thêm
tiết tấu hơi nhanh nhỉ
Xem thêm
truyện skip nhiều chi tiết thế :(
Xem thêm
công nhận thấy tác giả đẩy nhanh truyên thì phải
Xem thêm
why not da-xua
*Cắn
Xem thêm
Ko phải là Yasuo à
Xem thêm
Tội thằng nhỏ .. thua cả một con ngựa XD
Xem thêm