Dragon's Bloodline
Hitoneko Hông có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Sự khởi đầu của một huyền thoại~

Chương 13 : Vua Orge~

4 Bình luận - Độ dài: 1,954 từ - Cập nhật:

“Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ …”

Carlos đã đến giới hạn của bản thân.

Lạ thay, cả Lulu cũng thấy thương cảm cho anh chàng. Vậy nên cô đặt tay lên vai anh và bảo rằng.

“Chấp nhận đi. Nếu anh tính đi theo Ria, anh sẽ phải tập làm quen với những điều như thế này thôi.”

“Hah…”

Thở dài, Carlos nhìn về phía trước.

Đây là quảng trường lớn của Làng Ogre. Ngay chính giữa là hai con người được một đám đông hiếu kì vây quanh.

Một bên là hiện thân của sức mạnh mà bất cứ một ogre nào cũng mong muốn có được , Vua Ogre. Hiện đang cầm trên tay một cây búa chiến to tướng.

Người còn lại, người con gái đáng lẽ Carlos phải bảo vệ, chính là Ria. Giờ cô đang mang thanh katana, nhưng chỉ là một thanh duy nhất mà thôi. Cô thậm chí còn cởi cả bộ giáp da, và ăn mặc rất gọn gàng.

Rốt cuộc sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Trong khi xoa xoa vầng trán của mình, Carlos nhớ lại một kí ức từ hai ngày trước.

Kể cả khi những điều đó được nói khá đột ngột, tên ogre đã đưa cả nhóm vào nhà ăn.

Rồi, khi sau khi được nghe tên của cậu ogre thấp bé, câu trả lời của Ria lại xoay quanh một vấn đề khác.

“Nhưng mà ta không đủ già để nhóc có thể gọi là Đại tỉ đâu…”

“Ồ cho em xin lỗi. Vì nó hơi khó để đoán được tuổi con người, em nghĩ chị là một người trưởng thành.”

Dù cậu nhóc Ogre Gig ngoan ngoãn xin lỗi một cách khá chuyên nghiệp, tuy vậy với việc được bảo là cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi cũng là 1 điều khá ngạc nhiên.

Đối thủ mà thằng nhóc ấy đã đấu và hạ gục có vẻ là một orge trưởng thành.

 “Nếu ở độ tuổi này mà nhóc đã mạnh thế rồi thì, nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?”

“Nhưng không phải Đại tỉ mạnh hơn sao?”

Có vẻ mình bị chốt hạ cái danh Đại tỉ rồi.

Có phải sức mạnh là thứ cần thiết để tồn tại ở đây không? Khi tôi hỏi, nó liền giải thích tình hình.

Các gia đình Ogre rất chú trọng vào sức mạnh, với kẻ mạnh nhất sẽ trở thành tộc trưởng. Tộc trưởng hiện tại chính là ông của Gig, dù quanh đó có cỡ hơn 10000 orge, lão hoá chậm vẫn có nghĩa là già đi, và ông nói muốn chọn người nối dõi.

Bằng chứng cho việc là người hùng mạnh nhất là niềm tự hào của một orge, và hiển nhiên Gig cũng nhắm đến nó. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu sau khi thấy nó đấu với đối thủ là không còn ai ngang tầm nó trong làng này nữa.

Khi tôi hỏi sao ông nó, Vua Ogre, lại không dạy cho nó ,thì tôi được bảo là để đảm bảo sự công bằng, ông sẽ không làm thế với bất cứ ai, kể cả họ hàng thân thích .

“Dù nhóc có nói thế, bọn này đang ở giữa một chuyến hành trình mà.”

“Vậy cứ đem em theo luôn! Dù sao thì, cuộc tuyển chọn ba năm nữa mới tới. Em muốn có thể bắt kịp ông dù chỉ là một chút trước lúc đó!”

“Ooh~…”

Khi Ria còn đang đau đầu kiếm cách từ chối, Serge giật giật tay áo cô.

“Nee-chan, hãy cho nhóc này làm đồng đội của ta đi.”

Vì cậu ta chỉ thì thầm, tôi cũng đáp lại bằng giọng thì thầm luôn.

“Này này, không phải nhóc ấy mới 12 thôi sao? Chị nghĩ đi theo chúng ta sẽ khá nguy hiểm đó.”

“Em đã dùng Giám định lên cậu ta rồi, cậu ta khá mạnh đó. Điểm kỹ năng tất cả đều rất cao và kỹ năng Đấu tay không và Đấm bốc của cậu ta đã đạt  level 6. Còn cả vài cái khác nữa.”

Xét là level 5 đã thuộc hàng top , level 6 thật sự rất tuyệt vời. Kể cả vậy, nhóc ấy còn không phải một người chuyển sinh như Ria hay Serge.

Nhân tiện, Ria hiếm khi xài Giám định. Cô có thể hiểu sơ sức mạnh đối thủ thông qua cử chỉ của họ mà không phải dùng nó.

“Nếu em xét tiềm năng chiến tranh của cậu ta thì đúng, nhưng việc nhóc đó vẫn là một đứa trẻ…”

“Mà, em không chắc tuổi trưởng thành của ogre là bao nhiê…?”

Đó là vấn đề. Trong trường hợp của Serge, bỏ qua phần ngoại hình thì tuổi đời của cậu nhóc cũng đã 30 rồi. Nên cả Ria cũng không có ý kiến gì nhiều để phản đối.

“Cậu biết đó Gig, Nee-chan đang lo về tuổi của cậu. Chị ấy nói rời nhà khi mới 12 là quá sớm.”

Serge tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện. Gig liền nhe nanh ra và cười lớn.

“Ogres sẽ trưởng thành một khi họ biết đi săn bắt. Tuổi tác không là vấn đề gì cả.”

“Thấy chưa, Nee-chan? Hai người cũng muốn có thêm đồng đội mà, có sao đâu nào?”

Serge cười đắc thắng, nhưng Lulu và Carlos có hơi không thoải mái. Điều đó cũng dễ hiểu. Ogre từng đối đầu với nhân loại, và kể cả giờ vẫn hơi hiếu chiến.

Tuy thế, họ vẫn để cho Ria tự quyết định.

“Giờ thế này, ta hãy hỏi ý gia đình nhóc trước. Ta sẽ còn ở đây tới trưa mai lận.”

Ria nói thế với giọng đầy thuyết phục.

Được nằm trên giường lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ria thoải mái ngủ ngon lành.

Kể cả vậy, cô vẫn thức dậy trước cả khi bình minh ló dạng. Huơ thanh katana ngoài phần sân của nhà trọ, Carlos nhanh chóng thức dậy và tham gia cũng cô nàng. Tình cờ thay, Lulu là người dậy sớm tệ nhất nhóm. Như một thói quen hồi còn là trợ lý cho Rufus, cô sẽ vô tình đắm chìm trong sự lười nhác cho tới khi mặt trời lên hẳn.

Khi tôi ăn sáng trong nhà ăn ở tầng một, những người lữ khách sớm đã rời quán trọ. Tự hỏi chuyện gì sẽ xuất hiện trước buổi gặp mặt trưa nay, tôi thấy chán như con gián.

Chỉ Lulu là thật sự có việc làm. Một healer dạo.

Dù ogres là tộc nổi tiếng có cơ thể cường tráng, trừ một vài trường hợp đặc biệt quý hiếm thì họ không dùng được ma thuật.

Tính cả con ogre trưởng thành bị Gig làm cho sùi bọt mép hôm qua, và vài orge bị thương nhẹ và bệnh khác, cô chẩn đoán cho tất cả bọn họ.

“Nếu chỉ là ma pháp phục hồi đơn giản, chúng ta cũng làm được mà.”

Nói đoạn, Serge cũng muốn giúp Lulu. Vì mục đích chữa bệnh và nâng cao sinh khí của mọi người, cậu đã học ma pháp giải độc.

Thường thì, một thuật sư của ngôi làng sẽ trung thành với việc học ma pháp hỗ trợ cho cuộc sống hằng ngày. Serge, tuy thế, lại hướng tới ma pháp dùng trong giao chiến. Ví dụ như cái mà cậu nhóc đã dùng khi gặp tôi, ma thuật chém đứt thời-không, có vẻ như cậu chàng có thể chém gục kẻ thù bằng ma pháp không gian luôn vậy .

“Tự mình dạy người khác về ma thuật, nó có một cảm giác rất lạ.”

Dù Lulu khá chiều Serge, Ria biết rõ là bên trong cậu ta thật ra là một tên đàn ông đích thực nên cô cũng hạn chế việc đó lại.

Khi Ria không để ý, Serge sẽ tìm cách bám lấy cặp vếu của Lulu đầy điêu luyện. Quả là một đối thủ đáng ngại với Ria và Carlos.

Nhân đây, tối qua Ria đã ở chung phòng với Lulu và liếc mắt đưa tình với cô trong khi cô đang lau mình.

Khi mặt trời đã lên cao, Gig cuối cùng cũng đến quán trọ. Tuy nhiên, trên mặt nó là một biểu cảm khó hiểu.

“Có chuyện gì thế? Vậy là không được sao?”

Gig lắc đầu và nhìn sang Ria.

“Ông nói ‘nếu họ mạnh vậy thì ta muốn đánh với họ’…”

Đó là một tiến triển Ria không ngờ tới.

Nhưng đúng là nhỏ có ước việc này. Đúng hơn thì, nhỏ muốn cầu xin điều này xảy ra.

 Ogres mạnh hơn con người rất nhiều. Và kẻ mạnh nhất trong đó sẽ được gọi là vua.

Máu cô nàng đang trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Đầu môi cô tự động nâng lên thành một nụ cười.

 “Bằng mọi giá, làm ơn. Hãy dẫn đường cho ta.”

Toạ lạc tại một nơi khá xa về phía Bắc trung tâm ngôi làng, có một toà nhà bằng đá to lớn.

Nó trông không giống nơi ở của hoàng tộc. Nó chỉ cỡ như ngôi nhà của mẹ cô hồi còn ở Anise thì đúng hơn.

Trong căn phòng không hề được trang hoàng chút nào, có một người đàn ông.

Một người đàn ông cao lớn. Dù ông cao chưa tới 3 mét, nó vẫn đúng chuẩn là một vóc dáng cao lớn mà không ai ở thế giới trước của cô có thể so sánh được.

Còn về phần cơ bắp, chúng tỉ lệ thuận với kích thước kia. Cổ tay ông ta trông còn dày hơn cả hông Ria nữa.

“Xin lỗi vì đã gọi cô, Tiểu thư bé nhỏ à.”

Giọng ông khá trầm, nhưng khi nghe vẫn để lại một cảm giác thoải mái. Nếu mà ông hát, đó bảo đảm sẽ là một giọng ca tuyệt vời.

“Cháu không phiền đâu, thưa Tộc trưởng. Hân hạnh được gặp, tên cháu là Riana Crystal.”

“Hmph, gọi ta là Tộc trưởng cũng được đấy. Khi nhận vị trí này, ta đã mất đi cái tên được đặt cho rồi. Mà, dù ta khá đau lòng khi phải lập tức làm việc này nhưng…”

Ngay lúc đó, áp lực trong không khí dần thay đổi.

Một kĩ năng cưỡng chế, giây phút cô miêu tả nó, cũng là giây phút cô quyết định, Ria dồn hết sức bình sinh của cơ thể. Như cách cây liễu bị gió thổi tới,  cô nàng gạt phăng áp lực kia đi.

Phía sau cô, Gig khuỵu xuống ôm bụng. Cũng không có gì lạ, cảm giác bị cưỡng chế cứ như một con thú hoang hung tợn đó có thể làm bạn không sao đứng lên nổi cơ mà. Nó còn khiếp hơn cả một con địa long nữa.

Tất cả chỉ bằng việc trưng ra sự đe doạ từ bản thân, Ria chỉ biết một người có thể làm giống vậy. Là ông Rufus đã quá cố.

Khi lão pháp sư dùng ma thuật của mình để tấn công nghiêm túc,  tôi nhớ mình cũng có cảm giác này. Về phía Bắc của thủ đô hoàng gia, ông đã từng huỷ diệt hàng ngàn con wyvern khi chúng phát triển quá ồ ạt.

“Quả thực, cô có một sức mạnh rất lớn. Dù ta không biết cô bé đã được ban những phước lành gì…”

Vị thủ lĩnh mỉm cười. Một nụ cười như của loài dã thú.

“Hai ta bắt đầu luôn chứ?”

“Làm ơn hãy bắt đầu ạ .”

Ria nhe răng ra cười như mọi lần.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

dám động vô vợ của chị
Xem thêm
orge mà đòi đánh vs rồng là dở r
Xem thêm