Dragon's Bloodline
Hitoneko Hông có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Biến động

Chương 67: Quân tiếp viện~

10 Bình luận - Độ dài: 3,356 từ - Cập nhật:

Đối với những người lính Cordovan đã đầu hàng, hay đúng hơn là những kẻ bị thương khi ở trên chiến trường  bị bắt về làm tù binh. Ria sẽ có thể tuỳ ý xử lý họ theo cách mà cô muốn, theo đó họ sẽ được chia thành ba nhóm.

Một nhóm sẽ làm việc trên một công trường trong vòng ba năm,và sau 3 năm họ sẽ được thả tự do. Điều kiện này có phần nào đó giống với việc cải tạo đất từ trước đó, nhưng cô đang mong đợi tài năng đến từ các kỹ sư quân sự của Cordova.

Một nhóm khác sẽ được thả tự do theo như cô nói, nhưng đi kèm với nó là một điều kiện. Điều kiện đó là họ bắt buộc phải trở về quê hương bằng mọi giá. Lý do cho điều này đó là bởi vì Ria đã được nghe nói rằng Cordova đã đối xử với những người lính được giải phóng như thế này như quân phản loạn và họ có thể bị giết ngay khi bị nhìn thấy .

Và con đường cuối cùng là trở thành người của Ria – hay nói theo một cách khác là hộ vệ của Ria.

Sau khi những người lính đã chọn cho mình hướng đi của họ, nhóm Ria đã quay trở lại con đường tới Manesh.

Hai mươi ngàn quân tiếp viện từ Casalia đang chờ Ria để cùng  tiến đến Manesh, theo đó là những gương mặt vô cùng thân thuộc.

“Luluuu! Carlos!”

Phải rồi đấy, trong số đoàn quân tiếp viện tiến đến đây có ma pháp đoàn của Lulu, cũng như kị sĩ đoàn của Carlos. Một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đã diễn ra sau một vài tháng xa cách bằng những cái ôm và giọt nước mắt vui mừng.

Ngay cả khi các đội quân được tập hợp lại từ những người lính đánh thuê bọn họ vẫn có mang trong mình những cách ứng xử văn minh nhất định và có quy củ hẳn hoi đoàng hoàng, còn đối với quân đội Ogress thì bên đó vẫn có ít chỉ huy nhưng điều đó không hể ảnh hưởng đến tính nhất quán và sự chấp hành mệnh lệnh được đưa ra, điều này rất đáng được hoan nghênh.

Sau đó, Ria được nghe kể về tình hình ở kinh đô từ Lulu. Rõ ràng, sự nhầm lẫn đến từ vụ ám sát Bộ trưởng dường như đã được đi đến kết luận là tên tôi phạm được biết đến như một cấp dưới đến từ nước ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều con trai thứ hai và thứ ba của các gia đình quý tộc trong số những người lính được gửi trong nhóm thứ hai.

Không  có một chút nghi ngờ nào về việc này khi mà họ có mặt ở đây để đối đầu với Cordova với một mục đích duy nhất là nhằm giành lại được những mảnh đất đã mất của lãnh chúa phong kiến từ tay của Cordova.

Và một lần nữa, Lulu đưa ra một vấn đề cá nhân cực kỳ quan trọng.

"Eh? Kết hôn ư? Cậu đã kết hôn rồi sao?"

“Không, tớ chưa đưa ra câu trả lời, nhưng..”

Trong căn phòng riêng của nữ hoàng bao gồm cả những đồng đội cũ của cô, cũng như tất cả những người vợ của Ria. Carlos bị đá ra khỏi phòng.

Đó là nhóm của tất cả những người quan tâm đến chuyện này. Và như mọi khi Carlos bị bỏ rơi ở bên ngoài.

Tại sao anh ta lại bị đá ra khỏi phòng ư? Nếu bạn hỏi vì sao thì anh ta là người đã cầu hôn Lulu đó.

““Ah… heeh…vậy rồi sao?”

“Uhm thì, mình đã suy nghĩ rất kĩ về việc bản thân nên làm gì....”

“Vậy là cậu muốn bàn với mình về một vấn đề như thế này ư ?”

Ria nghiêng đầu sang một bên.

(Carlos là một người đàn ông tốt. Yep, một người đàn ông “tốt”. Mặc dù anh ta mắc phải căn bệnh được gọi là cuồng elf, nhưng sẽ chẳng có bất kỳ vấn đề nào về việc Lulu là một bán Elf.)

Anh ấy vô cùng tận tụy, và là một quý ông. Ria cũng phải thừa nhận một điều rằng trong suốt những khó khăn, gian khổ mà nhóm họ đã gặp phải trong chuyến đi, anh ấy vẫn giữ vững trách nhiệm của mình như một hiệp sĩ. Một hình mẫu cao quý mà không phải có thể được tìm thấy ở thế hệ bây giờ.

Dung nhan của anh ấy cũng không đến nỗi tệ lắm, vì vậy nên cũng là lẽ dễ hiểu khi mà cô không thể nghĩ ra bất kỳ điểm xấu nào.

Tuy nhiên, ngay cả Ria cũng cảm thấy xấu hổ khi được hỏi ý kiến về một vấn đề như vậy.

“Vậy cậu định sẽ nói gì với anh ta vào thời điểm lúc này?”

“Xin cậu có thể vui long cho tớ chút thời gian để nghĩ không.”

“Câu hỏi thực ra ở đây là: Cậu thật sự muốn như thế nào?”

Khi bị hỏi vậy, đôi mắt Lulu đỏ lên một chút.

“Bản thân tớ nghĩ rằng anh ấy là một người tốt. Anh ấy luôn lo nghĩ cho tớ, dựa dẫm vào tớ và cho dù anh ấy có chút không đáng tin, tuy vậy nhưng anh ấy rất đáng yêu”

“Không phải chỉ với nhiêu đó là cậu đã có thể tự đưa ra câu trả lời cho bản thân được rồi sao ?”

Đội hình chiến đấu của phụ nữ gật đầu. Vì ngay cả Gig cũng đồng ý, nó đã chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao.

Tuy nhiên, có một người duy nhất giơ tay.

“Em thì nghĩ là chị nên đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc trước khi đưa ra câu trả lời.”

Đó là người trẻ nhất, Serge, người lẽ ra nên hiểu trái tim của phụ nữ ít nhất.

"Eh? Tại sao chứ?"

Mặc dù Lulu hỏi trong bối rối, Ria hiểu điều đó .

“Hiểu rồi, tránh flag nhỉ.”

“Vâng. Flag siêu siêu điển hình: 'Anh xin thề là sau khi cuộc chiến này đi đến hồi kết, anh sẽ kết hôn với em!'

Ria gật đầu cùng với Serge, người vừa nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình.

“Điều đó như chấp nhận lời tỏ tình ấy .Tệ thật."

Đương nhiên, biểu cảm của những người xung quanh cũng trở nên cứng nhắc khi hai người có một cuộc trò chuyện nghiêm túc như vậy. Mà căn bản là họ chả hiểu hai người này đang đề cập đến chuyện gì cơ.

“Điều đó tệ ở chỗ nào chứ ~?”

Đối với câu hỏi của Irina, mặc dù cô không thể đọc được cảm xúc trong bầu không khí, nhưng đó là một GJ trong trường hợp này.

“Điều này thì nó có phần hơi khó giải thích cho em, nó là một dạng kiểu như mê tín về một điều gì đó vậy   ”

“Uhm thì kiểu như là: Trước khi mà một cuộc chiến nổ ra, một người lính sẽ nói một điều như: 'Anh, sau khi cuộc chiến này kết thúc, anh sẽ kết hôn với em! Sau đó, hi sinh trong trận chiến. Đó là một ví dụ đấy.”

“Cái đó chắc chắn là mê tín.”

Mặc dù được gọi là một vị thánh, Carla, người theo chủ nghĩa vô thần, đã loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô từ lâu.

“Nhưng em cũng khá chắc chắn là bản thân đã nhìn thấy điều đó trong rất nhiều các câu chuyện.”

Dạo gần đây, nhờ sự muốn được giáo dục như một công chúa, Shizuna đã bắt đầu đọc rất nhiều sách, và cách mà cô ấy nói là sự hiểu biết của bản thân về những gì đã đọc và học được.

“Chà, có rất nhiều sức mạnh được thể hiện qua từ ngữ.”

Ria nghĩ về nó một cách logic. [1]

“ Còn đối với câu trả lời cho câu hỏi của cậu hỏi được đặt ra ở đây là liệu cậu có cảm thấy ổn không khi chờ cho đến khi chiến tranh kết thúc? Bằng cách đó, với mục đích nhằm để Carlos sẽ phải cố hết sức để sống sót để nghe được câu trả lời của cậu.”

“Tớ hiểu rồi, quả đúng là như vậy thật.”

Và cứ như vậy, thời gian cho bữa tiệc trà ngắn của họ đã đi đến hồi kết.

“Và đó là những gì đã xảy ra lúc nãy.’

“Mmmmmm.......”

Guinevere  đáp lại lời giải thích của Ria một cách thờ ơ.

“ Sao một điều thú vị như thế lại xảy ra... đúng lúc mà em phải căng óc sắp xếp những mớ tài liệu này chứ hả”

Mặc dù Fio nói điều đó với giọng điệu có sự ghen tị, nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu cô ấy kéo Fio vào cuộc trò chuyện đó - người là thư ký riêng của nữ hoàng đi mất, công việc của họ sẽ không thể nào tiến triển được.

Khi nào Ria mới có thể biến cô ấy thành người vợ chính thức của mình được đây? Đây là điều đang khiến Ria đau đầu.

“Bỏ việc đó qua một bên, giờ đây tôi đã có thể hoàn thành dự án quân đoàn golem theo như kế hoạch đã định được rồi ”

“ Ồ vậy thì tốt quá rồi còn gì, thế bên ta có người đầu tư cho nó rồi à ?”

“Tôi đã dùng quỹ riêng của mình để đầu tư. Cái này vốn đã là một tài sản thuộc đất nước này và tôi là người đứng đầu nó, thế nên tôi có toàn quyền quyết định sẽ làm gì với nó.”

“Khoan ...chờ một chút đã, cô đã sử dụng tiền của gia đình hầu tước Uslan phải không? Cô đã bàn về vấn đề này với Carla chưa?”

“Đồ của Carla cũng là đồ của tôi. Và đồ của tôi thì tất nhiên tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Carla sẽ đồng ý nếu tôi nói chuyện này với cô ấy.”

Rõ rang rằng, Carla không hề có chút quan tâm đến những thứ như sự giàu có, cô ấy không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào xa xỉ cả.

Thay vào đó, trong trường hợp của Carla, cô đã từng ở trong những tình huống mà cô có thể sống nhờ vào những món quà mà cô nhận được từ các quý tộc khác.

Tuy nhiên, với việc quản lý lãnh thổ của mình mà lại phải qua một thẩm phán khác, cô hầu như không cảm thấy mình là một quý tộc thật sự.

“Ah...có lẽ tôi nên sử dụng  mô hình gia đình hoàng gia này.”

“Giữ lại thì cũng chả sao .Bây giờ, việc làm đường và cải tạo mới là ưu tiên hàng đầu.”

“Tôi chỉ muốn cuộc chiến với Cordova sớm đi đến hồi kết.....”

“Vì vậy, xin hãy gửi đi nguồn cung cấp bằng cách giải quyết các đống tài liệu đó.

“ Gaaah. Mou, kết thúc cuộc chiến

sớ-----m  đi mà.”

Trong khi Fio đang phải đương đầu với một núi tài liệu và xem xét tỉ mỉ các tài liệu từng cái một, có một cái gì đó làm cô chú ý đến.

“Công ty Hắc Miêu này đã bán được một lượng lớn hàng hóa phải nói là rất đáng kinh ngạc”

“Công ty Hắc Miêu là một công ty giao hang rất nổi tiếng chủ yếu ở Lemdria, nhưng cũng có một chi nhánh ở Casalia. Mặc dù họ cũng đã có thể làm viêc với Cordova trong một vài năm gần đây, nhưng gần đây họ đã thay đổi chính sách của mình .”

Nói cách khác, họ đã bỏ rơi Cordova khi họ nhận ra rằng đất nước này sẽ tiếp tục bị suy thoái nặng nề.

Các thương nhân thông minh thường sẽ đánh giá thông tin như vậy, họ có thể thậm chí còn nhìn thấy Ogress có tiềm năng vô cùng lớn vì nó rất nổi tiếng lúc này.

“Tôi muốn được gặp giám đốc công ty của họ ít nhất một lần. Làm thế nào tôi có thể liên lạc được với anh ấy đây?”

“Khác với người đứng đầu chi nhánh, giám đốc của công ty thì có thể hơi khó khăn. Có vẻ như tên anh ta là Yamato, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta gặp gỡ mọi người.”

"Chờ đã."

Ria nói theo phản xạ.

“Giám đốc công ty Hắc Miêu tên là Yamato phải không?”

"Đúng. Nó dường như là một cái tên mà đã thành công suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí, còn có người nói rằng họ còn không biết anh ta là ai để tìm hiểu được anh ấy. Mặc dù ít nhiều họ cũng tự coi mình là một hội ngầm và mọi người đều biết họ với cái tên là Công ty Hắc Miêu.

“Ooh ~, Là như vậy ah?”

Có lẽ không có chút gì nhầm lẫn rằng người sáng lập công ty Hắc Miêu đó là một người chuyển sinh giống như Ria.

“Tôi có một câu hỏi về sự tích lũy hàng hóa của họ, tôi cũng muốn là mình có thể được gặp đại diện của họ. Để xem ai là người phụ trách nào.....Hmm người phụ trách là  Fernoss Crystal thuộc gia đình Crystal huh”

Dòng họ Crystal. Mặc dù đó là họ của mẹ Ria, nhưng thật ra, đó không phải là một cái họ mà được lưu truyền qua nhiều thế hệ  .

Không chút nghi ngờ gì nữa đó là một cái họ đặc biệt, như Serge vô tư, gắn mác một người như một pháp sư. Ở một khía cạnh khác, các pháp sư tự gọi mình bằng họ này hầu hết là người lớn hay đã có tuổi.

Ví dụ, giống như cách mẹ Ria lấy họ này từ Rufus, Rufus có họ này từ Azelford.

Trong trường hợp của  Ria, cô đã ,amh trong mình sức mạnh ma thuật rất cao kể từ khi được sinh ra, thế nên đó là lẽ tự nhiên khi cô được trao cái họ này.

Nói cách khác, người phụ nữ Fernoss này cũng là người mang trong mình một nguồn sức mạnh ma thuật đáng kể.

“Vậy thì, tôi sẽ xác nhận mục đích của cuộc họp.”

“Vâng, làm ơn.”

Công việc thường ngày của họ ít nhiều đang được xử lý, Ria đã bỏ một bản đồ trên một cái bàn làm việc hiện đang bỏ trống.

Bản đồ đó là lãnh thổ của Cordova. Mặc dù là nó không quá chính xác, nhưng nhiêu đó là cũng đủ rồi.

“Cordova có thể huy động đến năm trăm ngàn binh lính một cách dễ dàng. Nó giống như là một trò đùa vậy .”

“Có thể sẽ nhiều hơn nếu cô tính cả trẻ vị thành niên bị ép đi chiến đấu và những người lính dự bị. Nhưng vì chúng tập trung vào việc kiểm soát biên giới và ngăn chặn những cuộc nổi dậy nên chúng  có thể không huy động  tất cả được.”

“Chà, vậy ra đó là cách mà quân đội chúng chuân bị cho trận chiến .Tuy nhiên, với kiểu chế độ độc tài đó, tại sao lại không có những cuộc nổi dậy  ?”

Cuộc nổi dậy ở đây là một thứ gì đó có vẻ như là nên xảy ra. Khi cô nói điều đó, Guinevere có vẻ khá ngạc nhiên.

“Cô không biết thật à? Bọn chúng có một hệ thống thông tin bí mật. Nếu ai đó cố gắng kích động một cuộc nổi loạn, Chúng sẽ giết tất cả mọi người trong gia đình đó như là hình phạt làm gương cho những ai có ý định chống đối hay có tư tưởng nổi loạn.”

“Thật khủng khiếp.”

Bọn chúng khác quái gì bọn Bắc Triều Tiên chứ

 “Nhưng một mặt khác, họ rất vui mừng vì được giải thoát. Bất kể cô có áp đặt họ như thế nào, với một chính quyền luôn  bỏ đói họ quanh năm, họ rất có thể thích chúng ta.”

“Nhưng sau đó, làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị và phân phối đủ lương thực cho toàn bộ dân số của họ...? Nói những gì mà cô muốn, Serge cũng chỉ là một con người thôi, cậu ấy đâu có thể làm điều đó một mình.”

Nó trở thành một vấn đề của khu vực hậu cần.

Thông qua và thông qua, cô tin rằng các đất nước gọi Cordova là một quốc gia mạnh. Đó không phải chỉ thể hiện ở mỗi lực lượng quân sự mạnh mẽ của chúng, nhưng toàn bộ đất nước của chúng như thể nó tồn tại để gây chiến với những người khác.”

Tại sao cả một đất nước chỉ được thành lập cho mục đích chiến tranh? Nếu cô có thời gian, cô muốn xem xét điều đó.

“Khi chúng ta tiến vào lãnh thổ của Cordovan, chúng ta sẽ có một lợi thế lớn.”

“Là ?”

Nếu như trường hợp đó có thể xảy ra, cô muốn được nghe về mặt lợi thế.

“Đất nước đó đang bảo trì đường trải nhựa khá kĩ lưỡng. Việc hành quân cũng như vận chuyển vật tư đã dần trở nên vô cùng dễ dàng.”

“Tôi cũng thấy vậy, vậy thì trước hết có lẽ chúng ta nên đánh hạ một trong những căn cứ của chúng trên biên giới của chúng ở đâu đó...”

Không.

Không không.

Hơn thế nữa, họ phải làm điều gì đó mà kẻ thù của họ thậm chí còn ghét hơn.

Nếu họ có thể triệt hạ một trong những căn cứ đối thủ của họ, họ có thể tự do di chuyển vào Cordova.

Trong trường hợp đó, thay vì chỉ có một, không phải mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn nếu họ có thể đánh sập mọi căn cứ dọc biên giới của chúng?

Ở bất cứ giá nào, sức mạnh quân đội của họ bao gồm từ các binh sĩ Casalia, và Manesh. Tuy nhiên, họ sẽ không  thể đánh bại quân đội của Cordova với  năm trăm ngàn binh lính mà không cần sử dụng quân đội của các quốc gia khác.

Ria đắm mình trong suy nghĩ đó.

Một tướng quân phải biết dùng cái đầu của mình và có tầm nhìn chiếc lược để có thể giảm thiểu càng ít binh lính phải hy sinh.

Mặc dù Ria ghét đổ máu, nhưng mặt khác cô ấy lại rất thích nó, nhưng đó là một câu chuyện khác nếu đó là đồng minh của cô đổ máu mà không có lý do.

“Fio, em hãy đi sắp xếp một cuộc họp cho các đại sứ và các sĩ quan quân đội mà tiếp xúc với Cordova, cũng như với các thương nhân có quan hệ kinh doanh với Cordova vào ngày mai.”

“Nhưng mà điều đó sẽ làm giảm số giờ ngủ của em đó.”

“ Uhm thì, Guinevere có thể giúp em một nửa rồi”.

“Geh—”

“Mặc dù em có nói vậy, em sẽ cố hết sức cho đến khi bản thân có thể kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên, sau khi mà nó kết thúc, em sẽ để lại hết tất cả công việc cho chính quyền và chị gánh đó.

Theo quan điểm của Ria thì cô không nghĩ rằng những lời nhận xét đó là vô trách nhiệm, nhưng ngược lại, Guinevere cảm thấy thoải mái về nó vì một số lý do.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nv nói mà t méo biết ai đang nói lun trans thêm tên người nói đi phân biệt ai đang nói ai đọc mà tôi thấy mình méo hiểu cái gì lun
Xem thêm
Bảo sao quên tên nv và đọc lại liên tục do trans có nhận dạng nhân vật đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
"công ty Hắc miêu là 1 công ty giao hang"
P/s: hắc miêu làm nhớ tới con mèo đen mắt to ở đâu đó...
Xem thêm
À đìu hôm ngay ngày GB à, 4 bộ GB được đăng trong vòng 1 buổi tối. Biết thế t thả thêm 1 bộ nữa cho đủ 5.
Xem thêm
vậy sao không làm đi
Xem thêm