• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1: Tiến vào không gian ảo

1 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

―Thời kỳ dân số xã hội già hóa cùng với tỷ lệ sinh tụt giảm đã là chuyện của hàng thập kỷ trước. 

Thời thế đổi thay, dân số cả nước hiện đã giảm đi đáng kể so với thời kỳ đỉnh điểm.

Đã vậy với sự đón nhận của công nghệ VR rộng rãi đã biến làm việc tại gia đã trở thành một lựa chọn phổ biến. 

Như một hệ quả tất yếu, vấn nạn người dân tập trung quá đông đúc tại các khu đô thị vùng Tokyo vốn nhức nhói một thời giờ đã là dĩ vãng.

Giữa lúc này có một tập đoàn tên NTEC (Neurocommunicating Technology and Entertainment Company) được sáng lập tại vùng ngoại ô của một thành phố phía bắc Nhật Bản, nơi đang là tâm điểm của việc di cư.

NTEC được thành lập ngay trên trụ sở cũ của một công ty có tên “Arcs VR Technology”, vốn từng vận hành trò chơi “Worldgate Online” trong những buổi đầu của VRMMORPG.

Sản phẩm đầu tay của NTEC sẽ là “Destiny Unchain Online”, và khi ngày phát hành chính thức gần đến, tin tức nó lại càng lan rộng.

Ngày nọ, một cậu thiếu niên với một chiếc cặp trên tay xuất hiện trước công ty.

Cậu chỉ mới vừa học xong cấp hai và không có bất cứ liên hệ gì đến công ty này. 

Dẫu vẫn luôn muốn có thêm một chút cơ bắp, thân hình mảnh khảnh kia lại thuộc dạng khó mà lên cân.

Vì sở hữu một gương mặt nữ tính giống mẹ mà có lần cậu đã gây xôn xao dữ dội khi bị bắt phải mặc đồ con gái tại một buổi lễ hội văn hóa.

Tên của cậu là Mitsuki Kou, con trai duy nhất của Mitsuki Amari, đại diện của NTEC và Mitsuki Sora lập trình viên chính kiêm kỹ sư phần cứng của NTEC.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cháu được Mitsuki Sora gọi đến, tên cháu là Mitsuki Kou…” Cậu ấn chuông và giải bày công việc của mình.

Vì có nghe thấy tiếng của mọi người đang nhốn nháo làm việc thế nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà chờ trong khi tự hỏi không biết là cậu sẽ còn phải chờ thêm bao lâu.

“Ah, Kou, mời vào. Giám đốc Mitsuki đang ở trong phòng của ông ấy như mọi khi, cháu cứ tự nhiên.”

“Ah, Akane-san, vất vả cho cô rồi”.

Người vừa trả lời chính là Furuya Akane cũng chính là trợ lý cho bố cậu.

Đồng thời cũng là mẹ của cặp song sinh đã chơi với cậu từ bé.

Cũng vì bố mẹ của cậu hiếm khi về nhà thế nên cô cũng thường là người săn sóc, giúp đỡ cậu việc nhà.

Cậu cúi chào cô qua camera rồi bước qua cánh cửa tự động đang mở.

“Cháu xin lỗi vì đã đến đúng lúc bận rộn như này, khi mà công ty này cuối cùng chính thức đi vào hoạt động.”

“Nay cũng đã là ngày phát hành đầu tiên mà nhỉ?”

“Ừa, Định là trưa nay sẽ bắt đầu, giờ cô đang kiểm tra lại trang thiết bị lần cuối. Cho cô xin lỗi vì mớ bừa bộn này nhé?”

Cậu chuyển từ gọi intercom (hệ thống máy nói nội bộ ) sang chế độ gọi của thiết bị liên kết thần kinh rồi bước ngang qua hành lang trụ sở bận bịu, vẫn trò chuyện với Akane giữa những hoạt động tất bật của mọi người xung quanh.

Kou là khách quen của phòng chiến lược, cũng là phòng làm việc của bố cậu

Là kỹ sư trưởng, bố của Kou quen biết với hầu hết nhân viên của NTEC, nhờ vậy Kou có thể đi bất cứ đâu mà không gặp phải bất kì sự chú ý nào.

“Nhân tiện thì… Kou, chúc mừng thư giới thiệu của cháu đã được chấp thuận nhé.”

“Haha… Hijiri và Subaru chắc đang loạn cả lên ấy nhỉ?”

“Đúng rồi. Cả hai đều bảo chúng muốn vào cùng trường với cháu …giờ thì chuyện ấy lại trở nên khó nói.”

“Thế thì… khi nào về cháu sẽ thử mang gì đó cho họ. Cháu cũng vừa đến nơi rồi, gặp cô sau nhé.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu gõ cánh cửa trước mặt mình.

Như mọi khi, chẳng thấy hồi âm nên cậu bước vào trong không chút do dự.

Vừa bước vào căn phòng quen thuộc, cậu bắt gặp bố mình, Mitsuki Sora, đang chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình và gõ vào bảng điều khiển với vẻ mặt nghiêm túc… hệt với những gì cậu dự đoán.

Mặc dù đã gần năm mươi, thế nhưng bố Kou lại có ngoại hình rất trẻ trung, trông cứ như chỉ mới đôi mươi.

Ông có nuôi râu để tránh bị nhầm là còn trẻ thế nhưng Kou lại cảm thấy nó không hợp với ông chút nào.

Nói là vậy, thế nhưng Kou vẫn rất ngưỡng mộ cái tính hết mình cho công việc của ông.

Thế nhưng, giờ không phải là lúc để ngưỡng mộ sự tận tụy ấy sau lưng ông.

“Bố này, bento của bố. Bố lại để quên nó trước cửa.”

“Mmm, Cảm ơn con, Kou.”.

Phải đến khi Kou cất tiếng gọi thì ông mới nhận ra sự hiện diện của cậu mà dần rời mắt khỏi chiếc màn hình.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bố mình… Kou thở dài một tiếng.

“Của bố đây. Con cũng có thêm món trứng cuộn ngọt mà bố thích vào rồi đấy, bố nhớ là phải ăn đấy nhé. Con biết hôm nay là ngày phát hành và bố đang rất bận, thế nhưng nếu không ăn thì cơ thể bố sẽ suy sụp đấy?”

“…Ngại thật.”

Nhìn bố mình lầm bầm với cặp mắt ủ rũ và uể oải, dựa trên kinh nghiệm bản thân, Kou nhún vai và cho là ông cũng chẳng nghe lấy những gì mình vừa nói.

“Mmm, ngon quá.”

"Cảm ơn bố. Con đang cố học cách nấu bữa trưa như một học sinh cấp hai.”

Sau khi rửa mặt và tay, bố Kou nhanh chống ăn ngốn bữa trưa của mình, tự hỏi không biết là bản thân đã bỏ ăn bao lâu rồi.

Trong khi Kou thì đáp lại lời khen ấy một cách ngắn gọn trong khi rót trà từ ấm vào cốc.

Vì cả bố lẫn mẹ của Kou đều không biết làm việc nhà thế nên Kou vì thế mà gánh cả trách nhiệm chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Cậu khá là lo đến sức khỏe của người cha đãng trí của mình, người mà dường như chẳng để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình.

Kou tự ý thức được rằng bản thân có phần nào đó bị chứng father complex.

Cậu đang trải qua độ tuổi nổi loạn vậy nên, dẫu đang rất vui vì được bố mình khen, Cậu lại gặp khó trong việc thành thật về nó.

Mặc cho sự dè dặt ấy của cậu, bố Kou nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, như thể hiểu thấu được những gì cậu nghĩ. Ông khen và phản hồi rằng nó rất ngon.

“Bố vô ý quá, Kou. Thứ lỗi cho ta vì đã nhờ một học sinh đang phải chuẩn bị kì thi đầu vào làm những chuyện như thế này.”

"Không sao đâu. Con đã được nhận vào trường nguyện vọng một của mình nhờ có thư giới thiệu rồi nên giờ con chỉ còn chờ đến ngày báo danh thôi. Bố đừng quá bận tâm.”

“Ta thật may mắn khi có được một đứa con xuất chúng như này. Cảm ơn vì bữa ăn."

Ăn xong bento, Được bố mình xoa đầu và khen ngợi, Kou quay ngoắt đi trong sự xấu hổ

“Thế, bố muốn nhờ con làm gì? Thử nghiệm thiết bị mới đúng chứ?”

Lý do Kou bất chợt đến thăm NTEC, chỗ làm của bố cậu, là vì cậu được nhờ làm người thử nghiệm giao diện con người cho một trò chơi VRMMORPG mới sẽ được phát hành vào hôm nay…

Kou thường mù tịt về những gì mẹ mình làm cũng vì bà thường hay đi công tác và hiếm khi ở gần.

Tương tự vậy, bố cậu cũng luôn bận bịu với công việc và không hay ở nhà. 

Điều này dẫn đến việc cậu dành phần lớn thời gian ở một mình, dẫu lắm lúc cảm có thấy cô đơn nhưng được cái là cậu chưa bao giờ gặp khó khăn về khoản tài chính. 

Vì vậy tuy cậu có tình cảm khá đặc biệt dành cho mẹ mình, Kou vẫn cảm thấy rất biết ơn những sinh thành của mình.

Thế nên, cứ khi nào được nhờ vả Kou đều thường đồng ý. Làm người thử nghiệm sản phẩm mới cũng đã không còn quá xa lạ với cậu vì cậu cũng đã làm nhiều rồi.

…Ngoại trừ lần ấy, khi cậu được bố mình cho dùng thử một chương trình huấn luyện kiếm thuật kì quái có dính đến việc phải chiến chống lại một cường địch AI.

Kou đã cay chương trình đó đến nỗi cậu vẫn thường hay chiến với con AI ấy để giải trí, ấy thế nhưng cậu vẫn chưa thắng nó lần nào. Gần đây cậu còn bắt đầu gọi con AI đó là “Sư Phụ”. 

Kou thầm càu nhàu về con AI, có tên “Master Of Swordsman: Rage” khi nhớ đến số lần thất bại vừa vượt ngưỡng bốn con số của mình.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Kou lại lần nữa chấp nhận lời nhờ vả với hi vọng rằng bản thân sẽ có thể giúp ích gì đó.

“Con nghe nói bố muốn con thử nghiệm thứ gì đó cho trò chơi mới…Đây là?”

Kou hỏi trong khi hướng cặp mắt đang nheo lại đến một tồn tại hiện đang chiếm hữu một góc của căn phòng, mà lần trước cậu đến đây chẳng có ở đây.

Hiện hữu tại một góc của phòng làm việc bố cậu, là một chiếc giường được bao quanh bởi những chiếc rèm trong suốt cứ như thể phòng khử trùng.

Chiếc giường được gắn với hằng sa số những sợi dây và ống dẫn nhìn trông rất máy móc.

Kou phỏng đoán rằng đây có lẽ chính là giao diện cho người mới được phát triển.

Thế nhưng trông nó không hề giống một chiếc máy chơi game.

Cậu cố mường tượng đến một cái gì đó tương tự từ trong ký ức thì nghĩ ngay đến viên gel hình con nhộng được dùng trong liệu pháp trẻ hóa da.

“Có lẽ đây chính là những gì con đang nghĩ. Cái Kén này được phỏng theo viên nang gel trong y tế.”

“Hee… đây là lần đầu con được tận mắt nhìn thấy một cái.”

Đây là một thiết bị y tế tân tiến sử dụng một viên nang chứa đầy gel để tiến hành điều trị tái tạo cho bệnh nhân, truyền oxy đến phổi cũng như tái tạo cơ thể bằng các tế bào đa năng. Quả là một thiết bị hiện đại.

Chiếc kén điều trị tái tạo là một công nghệ vượt bậc mà chỉ những người thực sự giàu mới sở hữu. Người thường không bao giờ rớ được.

Kou vẫn chăm chăm nhìn vào thiết bị kì quặc ấy với vẻ tò mò trong khi bố cậu mặc chiếc áo trắng lên và quay trở lại chế độ làm việc, ông đặt tay lên vai Kou.

“Con thay đồ đi có được không? Đồ thường thì không được đâu”

“U, Un.”

“Vậy thì… Akane-san, nhờ cô dẫn đường cho nó có được không?”

“Vâng, thưa Trưởng phòng. Kou, mời đi lối này.”

Kou được Akane, người trực sẵn trong phòng nãy đến giờ dẫn đến phòng thay đồ.

“Con thay đồ xong rồi, nhưng mà…”

Sau khi làm theo chỉ dẫn và thay vào bộ robe mà những người đi điều trị tái tạo thường mặc, Kou quay trở lại phòng với vẻ khó chịu.

“Rồi, tốt lắm. Máy trạm đã tải xong chưa?”

“Hmm… còn một chút nữa thôi.”

Trước mắt cậu, là một thanh tiến trình trải dài và đang được dần lấp lại cho thấy lưu lượng dữ liệu khổng lồ đang được tải xuống thiết bị liên kết thần kinh.

Đấy là một điều hiếm thấy trong thời đại giao tiếp lượng tử ngày nay nơi mà hầu hết dữ liệu đều đáng ra phải được truyền đi ngay lập tức.

Nói cách khác, tiến độ chậm này của thanh cho thấy dung lượng của trò VRMMORPG hiện đang được cài đặt là lớn đến bất thường.

Không chỉ trò chơi có dung lượng cực kì lớn, mà Bố của Kou còn là lập trình viên chính cho nó, cùng với những cá nhân rất giỏi khác trong đội ngũ phát triển những người cũng từng tạo nên những trò chơi huyền thoại, đã định hình ngành công nghiệp này vàp những ngày đầu của nó tham gia vào.

Mặc dù năm vừa qua bị vây kín bởi các bài kiểm tra, Kou vẫn tin mình có trái tim của một game thủ, thế nên cậu không khỏi cảm thấy háo hức trước cái thể giới đang chờ đợi mình.

“Kou…”

“Hm, sao thế bố…?”

Ngay khi Kou tiến đến viên nang, bố cậu bất chợt gọi cậu.

“Trò chơi này… được làm ra cho con. Vì vậy nên ta sẽ chỉ nói với con một điều. Khi cảm thấy rối bời, hãy luôn làm những gì con cho là đúng.””

"Cho con? Là sao cơ…?"

Kou nghiêng đầu trong sự bối rối trước cái nhìn nghiêm túc lạ thường của bố cậu, khiến cậu tự hỏi về ý nghĩa đằng sau nó.

“Cho bố xin lỗi vì đã quá mải mê với công việc mà bỏ bê con.”

“Ca, cái gì vậy, bố? Con sẽ chỉ đi vào trò chơi có một chút thôi mà. Bố có đang làm quá lên không?”

Trong khi vẫn đang bối rối trước biểu hiện kì lạ của bố mình, Kou kết nối dây dẫn vào chỗ cắm của thiết bị liên kết thần kinh như được bảo.   

Kou nằm xuống tấm đệm gel và cảm nhận sự mềm mại của nó. 

Khi cậu đã thư giãn cũng là lúc gói cài đặt từ máy trạm đến thiết bị liên kết thần kinh đã hoàn thành.

“Chà… quá trình tải xuống đã hoàn tất rồi, con đi đây.”

"Ừ, cứ đi đi… Kou, ta sẽ―”

Sora mở miệng định nói điều gì đó, thế nhưng chiếc nôi giao diện đột nhiên đóng lại và Kou không thể nghe hết phần còn lại. 

Thế nhưng cậu lại có cảm giác như mình biết những gì ông định nói:

―Ta vẫn sẽ luôn yêu thương con như là một người cha, dù cho con có trở thành cái gì đi nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận