The Sword Of Dawn
Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở Quan Tài Bật Dậy

Chương 38 : To đầu

2 Bình luận - Độ dài: 2,412 từ - Cập nhật:

Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)

Gavin Cecil bình an trở về, còn mang về văn kiện có chữ ký của Quốc Vương, cùng với tin tức về sự ủng hộ của Hoàng Gia.

Tử tước Andrew đã ở thị trấn Tanzania đợi gần ba tháng, ông ta cảm thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn. Vị anh hùng khai quốc bảy trăm năm trước đúng là không làm ông thất vọng. Gavin cecil không phải là một chiến binh chỉ biết chém giết như minh lo lắng ban đầu mà là một chiến lược gia khôn ngoan đầy mưu lược.

Nhưng ông ta cũng không ngờ vị anh hùng khai quốc này lại chọn Dãy Núi Hắc Ám làm nơi khởi đầu trong công cuộc chấn hưng gia tộc của mình.

Là một quý tộc địa vị thấp ở khu vực biên giới phía nam, Tử Tước Andrew cũng không xa lạ gì đối với Dãy Núi Hắc Ám. Trên thực tế, Lãnh địa Cecil và Lãnh địa Leslie ban đầu đều ở cánh bắc của Dãy Núi Hắc ám, khi thời tiết nắng đẹp, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tấm chắn thiên nhiên hùng vĩ đó. 

Dãy núi ấy ngăn cản những luồn không khí mục rữa từ đất chết Gondor, nơi đó có rất nhiều quái vật và tràn ngập những câu chuyện kỳ quái làm cho người ta vừa nghe đã sợ hãi, cho dù thợ săn liều mạng nhất cũng hiếm khi xâm nhập Dãy Núi Hắc Ám để kiếm ăn. 

Ngay cả khi các lãnh chúa phương Nam ban hành quyền tự do săn bắn trong dãy núi thì cũng chẳng có ma nào dám bén mảng tới.

Ban đầu, lãnh thổ Cecil nằm ở phía Tây Bắc của Dãy Núi Hắc Ám. Đông Bắc là thị trấn Tanzania, địa phương mà Gavin chọn để khai hoang nằm ở phía Đông Nam thị trấn Tanzania. Ba nơi liên kết với nhau tạo thành thế tam giác. Nhưng ‘Tân Cecil’ là nơi gần với Dãy Núi Hắc Ám nhất, phần phía Nam của nó thậm chí còn đâm sâu vào trong dãy núi.

Sông Baishui chảy qua trước thị trấn Tanzania có một nhánh sông chảy vào ‘Tân Cecil’. Đây là một mảnh đường thủy đầy tiềm năng: Có thể dễ dàng vận chuyển đồ tiếp tế từ thị trấn Tanzania, nếu trong tương lai lãnh địa phát triển thì chi phí mậu dịch cũng sẽ giảm xuống rất nhiều.

Nhưng tiền đề là Gavin và người của anh thực sự có thể đứng vững trên mảnh đất cằn cỗi này.

Trong lâu đài của Tử Tước Andrew, vị quý tộc gầy gò và nghiêm cẩn này có vẻ lo lắng: “Tha thứ cho tôi nói thẳng, thưa ngài Công Tước, điểm đặt chân mà ngài chọn cũng không…phù hợp cho lắm. Nơi đó mặc dù đất đai rộng lớn nhưng lại quá gần Dãy Núi Hắc Ám, thiếu đi sự bảo hộ từ thế giới văn minh. Những con quái thú trên núi là một mối đe dọa lớn, mà hàng năm còn phải đối diện với luồng không khí hủ thực từ vùng đất chết Gondor. Binh lính cường tráng thì không vấn đề nhưng nông nô và thường dân sao mà chịu được sự khắc nghiệt ở đấy…”

“Chắc là ngươi đã xem qua bản đồ, những địa phương rộng lớn mà ta có thể chọn thì hoàn cảnh cũng đều như vậy.” Gavin xem thường, “ Vùng đất tiếp giáp Dãy Núi Hắc Ám mà ta lựa chọn đã là nơi tốt nhất rồi. Không khí hủ thực thì có thể dùng thuốc và ma pháp đến chống đỡ, phòng ngự thì ta sẽ nghĩ biện pháp sau. Chỉ cần có thể chống đỡ qua năm đầu tiên, chúng ta có thể khai thác quặng từ Dãy Núi Hắc Ám, lúc đó lãnh địa cũng có thể đứng vững chân trên vùng đất này.  

Anh cũng không thể thừa nhận, mình chọn mảnh đất này vì bảo khố của cố quốc được chôn ở đó được, đúng không ?

Ít nhất thì cũng phải mở ra bảo khố đã, chỉ khi lấy hết mọi thứ thì mới có thể để cho người ngoài biết, hơn nữa còn phải hạn chế số người biết - Những thứ này không thể giấu kín được, một khi sử dụng những tài liệu ấy để xây dựng lãnh địa thì dù cho là kẻ thiểu năng cũng có thể đoán được chân tướng. 

Phải đảm bảo trước khi tiêu hóa hết bảo khố, càng ít người biết về sự tồn tại của nó thì càng tốt.

Thấy thái độ kiên quyết của Gavin, Tử tước Andrew cũng không nói thêm gì nữa, Ông ta chỉ nhắc nhở một câu: “ Nếu đây là quyết định của Ngài, tôi sẽ toàn lực ủng hộ, nhưng mong ngài nhớ kỹ giao dich ban đầu của chúng ta.”

Gavin mỉm cười: “ Yên tâm đi, gia tộc Cecil từ trước tới nay không bao giờ mắc nợ ai cái gì, nếu ngươi lo lắng, ta có thể lấy một hai món đồ cổ trên người mình xuống thế chấp cho ngươi.”

Rebecca đang ở bàn đối diện cùng Herty báo cáo trải nghiệm của mình khi ở Thủ Đô liền ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Gavin: “ Tổ tiên với cháu có cùng suy nghĩ nha! đây có phải là cháu đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia tộc hay không?”

Herty không nhẹ không nặng gõ đầu Rebecca: “ Đừng có liếc nhìn lung tung - Kể tiếp đi, có phải lúc trong bữa tiệc do Quốc Vương tổ chức, cháu từ đầu đến cuối chỉ biết ăn thôi có đúng không!?” 

“Cháu còn uống rượu…Cháu đã lớn rồi nên có thể uống một chút…”

Nhìn cô cháu gái đầu bị cửa kẹp của mình, Herty tuyệt vọng: “ Trời ơi! …”.

Về phần Tử tước Andrew, ông ta đương nhiên không thể tiếp nhận ý tốt của Gavin, đành phải khoát tay: “ Không cần…Không cần, tôi tin tưởng vào uy tín của gia tộc Cecil và lời cam đoan của anh hùng khai quốc…Vậy khi nào ngài định xuất phát.”

"Càng sớm càng tốt." Gavin gật đầu. “Chờ chuẩn bị xong vật tư, chúng ta sẽ khởi hành. Phí hỗ trợ mà Quốc Vương cam kết ít nhất cũng phải chờ một tháng, trước đó ta phải cho người dân của minh dừng chân tại nhà mới.”

Đối với những người sống sót sau vụ tai nạn kia mà nói, ba tháng nghỉ ngơi đã kết thúc, Lãnh chúa đã trở về từ thủ đô điều này có nghĩa là họ phải chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới.

Cho dù phần lớn người dân đều không biết cuộc sống mới của mình là bộ dáng gì.

Hiệp sĩ Phillip cùng với Hiệp sĩ Byron phụ trách mang người đi mua sắm những vật tư cần thiết để xây dựng lãnh địa mới. Lương thực, lều vải, thuốc men, công cụ và còn nhiều nhu yếu phẩm khác mà bọn họ không nghĩ tới.

Vật tư chồng chất như núi. Ngay cả Herty, người chuyên quản lý sự vụ của lãnh thổ và Byron, một cựu chiến binh của gia đình Cecil, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Không có ai biết cần những gì để có thể xây dựng lãnh địa mới. Vấn đề này cũng là Gavin giúp đỡ giải quyết - Trong cuộc khai phá vĩ đại bảy trăm năm trước, những người dân tiên phong của Anssu đã xây dựng đất nước từ con số không. Về việc chuẩn bị những gì để khai hoang là kinh nghiệm quý báu trong trí nhớ của Gavin Cecil.

Tất nhiên, nhiều thứ đã lỗi thời sau bảy trăm năm, những kinh nghiệm kia có thể không phát huy tác dụng tối ưu nhất nhưng những lý luận cơ bản thì cũng không khác nhau nhiều lắm.

Dù cho công cụ có phát triển và biến hóa như thế nào thì những vấn đề của người khai phá cũng đều cùng một dạng, cũng không có gì khác ngoài ăn, ở, mặc, đi lại, bảo hộ và y tế mà thôi.

Về kinh phí, số vàng bạc mà tử tước Andrew trả lại cho gia tộc Cecil và số tiền mà Hiệp sĩ Phillip bảo quản, mặc dù không dư dả nhưng cũng miễn cưỡng đủ để chuẩn bị vật tư ban đầu.

Những người tị nạn từ lãnh thổ Cecil đi khắp nơi trong thị trấn để mua sắm vật tư, thuê xe, điều này đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của dân địa phương. Bọn họ đều nghe nói vị anh hùng khai quốc kia đã phục sinh và gần đây còn nghe tin vị lãnh chúa nhỏ của gia tộc Cecil đã trở lại từ Thủ đô hoàng gia, thế là họ có thể khẳng định những ‘Kẻ ngoại lai’ rốt cuộc cũng sắp rời đi.

Đối với việc những kẻ ngoại lai này đi hay ở, phần lớn dân chúng ở tầng dưới chót đều không để ý. Nhưng những “Kẻ ngoại lai” này đã mua sắm rất nhiều thứ trước khi rời đi, giúp các cửa hàng trên thị trấn kiếm được khá nhiều tiền, nên những lời phàn nàn của họ đối với lãnh chúa nhà mình cũng giảm đi ít nhiều - Lúc trước, khi lãnh chúa trưng dụng không ít lều trại cho những người tị nạn ở lại, mà những người tị nạn nghèo kiết xác kia đúng là một cắc cũng không móc nổi, làm cho những thương nhân cảm thấy vô cùng bất mãn.

Trong khi hai vị Hiệp sĩ của gia tộc đang bận rộn chuẩn bị vật tư, Gavin yêu cầu Herty và Rebecca thống kê lại tất cả người còn sống của lãnh địa Cecil và lập danh sách chi tiết về hơn tám trăm người còn sống sót. 

Cần phải xác định chính xác, tên, tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp của từng người rồi phân nhóm họ theo từng hộ gia đình.

Đồng thời lập một bản danh sách riêng về những ngành nghề như thợ mộc, công nhân mỏ, thợ rèn. Nếu có thể thì nên đánh số cho mỗi người để dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn.

Đây là nhiệm vụ Gavin giao cho hai cô cháu gái đời thứ N+1 của mình, anh tưởng đây là một cái nhiệm vụ vô cùng dễ dàng nhưng anh không ngờ hai cô nàng này lại không biết phải làm thế nào.

Hai người chưa bao giờ nghe nói qua cái gọi là đăng ký thông tin nhân khẩu cơ bản, cũng không biết ‘Bảng Biểu’ là làm như thế nào.

“Cả đăng ký nhân khẩu cơ bản mà cũng không biết sao?” Thấy vẻ mặt mờ mịt của Herty cùng Rebecca, Gavin cảm thấy choáng váng, “ Vậy mấy đứa làm thế nào để thống kê dân số của lãnh địa?.”

Rebecca vẻ mặt ngây thơ nói: “ Khu vực xung quanh lâu đài là do Cô Herty quản lý, đất phong của các Hiệp sĩ sẽ do bọn họ tự mình quản, bao nhiêu đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em hay là xung quanh đó có ai là thợ rèn, thợ mộc… thì hỏi thăm những người sống xung quanh là biết rồi.”

Gavin: ". . ."

Cái **? Hỏi thăm một chút là biết? đây là dùng mắt trị quốc, dùng mặt an bang, gào to một tiếng là bình thiên hạ trong truyền thuyết à?

Thấy Gavin thay đổi sắc mặt, Herty liền khẩn trương: “ Tổ tiên…Chẳng lẽ lúc ngài cùng với Tiên Vương khai quốc cũng dùng đến ‘Bảng biểu’ để thống kê nhân khẩu hay sao ạ?’ 

Gavin tranh thủ rà soát lại ký ức của mình, một lúc sau anh tái mặt.

Con ** nó…Năm đó còn loạn hơn.

Đế chế Gondor sụp đổ trong vòng một đêm, khu vực trung bộ phồn vinh triệt để biến thành tro bụi. Những người may mắn sống sót hầu như đều là những người sống ở vùng sâu vùng xa. Mà cái đế chế cổ đại kia chính là một xã hội bất công điển hình, hình thái phát triển của nó trong mắt của Gavin gần như là một xã hội lộn xộn: Bởi vì công nghệ và kỹ thuật liên quan tới ma pháp đều phải phụ thuộc vào tiêu điểm ma lực, mà số lượng tiêu điểm ma lực là có hạn, cho nên tất cả kỹ thuật tiên tiến của Đế chế Gondor đều tập trung xung quanh khu vực có tiêu điểm ma lực mạnh mẽ nhất “Thâm Lam”. Vậy nên các khu vực xa xôi, nơi thưa thớt các tiêu điểm ma lực…lạ hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi. 

Cho nên khi ma triều bộc phát, lấy "Thâm Lam" làm trung tâm, tầng lớp đại trí thức cùng với các kỹ thuật tiên tiến của Đế Chế Gondor đều chầu trời rồi, những người còn sống cũng bị năng lượng bức xạ quét đi quét lại không chỉ một lần. Khi nhóm những người tiên phong chạy thoát khỏi đất chết, văn minh nhân loại có thể nói là đã hoàn toàn sụp đổ.

Nói câu mất lòng: Bốn quốc gia lớn được một đám học sinh tiểu học dẫn theo một đám người mù chữ đánh bậy đánh bạ mà xây dựng nên.

Trong thế giới có lực lượng siêu phàm tồn tại, những cá thể có sức mạnh đứng trên đỉnh nhân sinh có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu đi sự lạc hậu của văn minh mang đến suy tàn. Cho nên bốn nước lớn mới có thể được thành lập bởi những người tiên phong có sức chiến đấu mạnh mẽ, họ xây dựng thành công nhà nước chế độ pháp quyền và có khả năng chịu đựng áp lực từ mọi mặt khi bắt đầu thành lập đất nước.

Nhưng…Nhưng!

Bảy trăm năm! Đã bảy trăm năm rồi sao mà đám con cháu này vẫn không có tiến bộ chút nào vậy?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmmmmm pháp thuật thì chỉ đủ phóng cầu lửa, kỹ thuật cũng không thêm gì mấy. Lục địa này rốt cuộc đã phát triển thế nào suốt 700 năm qua vậy :-?
Xem thêm