Tập 01
Chương 2: Nàng tiểu thư quý tộc đi mua quần áo, nhưng lại mua một thứ không ai ngờ tới (3)
29 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:
Seika: Từ giờ bên mị sẽ tiếp quản bộ này và chạy tiếp nhá, dù đêm rồi nhưng vẫn lên chap luôn cho nóng nào!!
À những chỗ dùng dấu nháy đơn: 'như thế này' trong chương sẽ là nói bằng tiếng Anh nhé và hình như chỉ áp dụng khi nói với main thôi.
_________________________
“Môn lịch sử Nhật Bản thế nào rồi?”
Sau khi tiết một kết thúc, tôi hỏi Lily.
Đây là thứ kiến thức mà có lẽ là cô chưa từng học chút nào ở Anh, lại còn nhiều chữ Hán khó nữa.
Cổ có hiểu được không nhỉ?
“Rất là thú vị.”
Lily trả lời bằng gương mặt lạnh lùng vốn có.
Trông có vẻ như tâm trạng của cô đang tốt, thế thì chắc hẳn là nó thú vị thật.
Trong cuốn vở còn có những ghi chú được viết bằng văn tự tiếng Anh nữa kìa.
“Có chỗ tớ nghe, khó hiểu, sau đó, buổi tối, cho phép tớ nhé.”
“Ờ, ừ. Được thôi.”
Tối hả.
Với cái vẻ ngoài đó mà ngày nào cũng bị thu hẹp khoảng cách thì đúng là khổ thật.
Mặc dù không hẳn là tôi khó chịu hay gì đâu.
“Tiếp theo là tiết tiếng Anh… Lily thì là môn khác nhỉ?”
Đối với cổ thì môn này đúng kiểu múa rìu qua mắt thợ rồi.
Tôi không nghĩ là giờ Lily lại phải học tiếng Anh làm gì.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chắc chắn là du học sinh có lớp học tiếng Nhật riêng biệt ha.
“Tớ thì, học, tiếng Nhật. … Cái phòng học này, cậu biết nó, ở đâu không?”
“Đó là tầng ba đấy. Tớ dẫn đường nhé?”
“Nhờ cậu vậy.”
Tôi dẫn Lily tới phòng học mà cô muốn tới.
Giữa chừng…
“(Đó là cái cô du học sinh xinh đẹp mà người ta đồn đấy à)”
“(Chà, xinh vãi chưởng)”
“(Dáng người đẹp thế. Chân dài ghê…)”
“(Nghe bảo là con bé ấy thuộc tầng lớp quý tộc đấy. Công nhận là phong thái khác thật… chẳng hiểu sao nữa)”
“(Mái tóc bạch kim đó là tự nhiên à? Tuyệt quá!)”
“(Cổ có bạn trai không nhỉ?)”
“(Theo lời đồn thì cô ấy đuổi theo bạn trai nên đến Nhật đấy)”
“(Là cái thằng bên cạnh đấy hả?)”
Dường như Lily đã trở thành tâm điểm sự chú ý khắp trường học rồi.
Cô ngập mình trong hàng loạt ánh mắt từ mọi người xung quanh.
‘Ờm, So-ta.’
‘Ừ? Sao thế?’
‘Tớ thấy như, mình đang bị nhòm ngó.’
Lily nhỏ giọng nói với vẻ khó xử.
Gò má của cô hơi đỏ.
…Cô ấy là tuýp người ngượng ngùng khi bị nhiều người chú ý hả? Nhưng mà tôi có kiểu ấn tượng là cổ không thèm quan tâm tới người khác cơ mà.
‘Đ, đúng là… váy của tớ, có vấn đề à?’
Lily khép chân lại, cô vừa kéo váy vừa nói.
Có vẻ như là cô đang hiểu nhầm là mình bị người ta chú ý vào vạt váy của mình.
‘Không phải chỗ đó đâu, không vấn đề gì cả.’
‘Người ta đang nói, kia là cô du học sinh xinh đẹp trong lời đồn phải không nhỉ, kiểu vậy á.’
‘Hưm, thế à.’
Nghe câu nói của tôi, Lily tỏ vẻ mặt tươi tỉnh lên.
Trong khi đó, chúng tôi đã đến phòng học mà Lily muốn tới.
“Thế thôi, hẹn gặp cậu ở tiết khác.”
“Ừm.”
Tôi chia tay với Lily và trở về lớp học của mình.
65 phút trôi qua, tiết học thứ hai kết thúc.
Giờ tiếp theo là môn hóa. Địa điểm là phòng khoa học tự nhiên.
“Đi đón cô ấy thôi.”
Tôi đi về chỗ phòng học mà chắc chắn là có Lily ở đó.
Tuy nhiên tôi chẳng thấy bóng dáng của cổ đâu cả.
Mình vào nhầm phòng hay sao nhỉ.
Tôi nghĩ vậy, rồi đột nhiên nghe thấy giọng của Lily.
‘Không, không cần đâu. Tớ không có hứng thú’
“Bóng đá, câu lạc bộ bóng đá ấy. Người quản lý là…”
Tôi nhìn thấy Lily ở một nơi cách đó không xa.
Ngay bên cạnh cô có ba đứa con trai.
Một trong đó mình đã từng nhìn thấy rồi.
Không nhầm thì, đó là người của câu lạc bộ bóng đá thì phải.
Theo như nội dung và tình huống của cuộc trao đổi, thì có vẻ như câu lạc bộ bóng đá đang mời Lily làm người quản lý.
Bóng đá thì… ờ, chắc là cô ấy không có hứng thú đâu. Còn chưa phải kể đến bóng bầu dục.
Đương nhiên, Lily không phải là cái tuýp người có thể làm quản lý đâu.
“Ư~m. Chắc cô ấy không hiểu…”
Thành viên câu lạc bộ bóng đá nghiêng đầu nghiêng cổ.
Có lẽ, cái thứ không hiểu được không phải là tiếng Nhật của họ, mà là thứ tiếng Anh của Lily.
“Tớ không có hứng thú.”
“Khoan đã. Đã nói chuyện xong đâu.”
Lily định rút lui thì thành viên câu lạc bộ bóng đá nắm lấy tay cô. [note61289]
Lily dùng tay hất ra.
Đúng là một bầu không khí đáng sợ.
“Xin lỗi Lily. Để cậu phải đợi rồi” - Tôi chen vào giữa hai người họ rồi lên tiếng.
Thế rồi tôi nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Lily, rồi chúng tôi định rời khỏi nơi đó, tuy nhiên…
“Này, chờ đã. Đừng có cản bọn tôi mời cô ấy.”
Tôi bị cậu ta lườm.
Trong giờ nghỉ giải lao thì cấm mời chào mà… - Tôi mà có nói theo kiểu đạo lý như thế thì chắc cậu ta cũng không chịu buông ra.
“Cô ấy đã thành thành viên câu lạc bộ tennis rồi.”
Tôi nói như vậy, thế là thành viên câu lạc bộ bóng đá méo mặt cay cú.
Câu lạc bộ bóng đá thiếu người đến thế cơ à.
“Này, cậu làm người quản lý câu lạc bộ bóng đá không? Vui hơn tennis đấy? Chỗ này lại còn có nhiều con gái nữa.”
Và rồi, cậu ta cứ quyến luyến mời rủ Lily.
Có vẻ như không phải là họ cần có người quản lý, mà là họ cần Lily.
Kiểu như là, nếu có được thì càng tốt vậy.
‘Đã bảo rồi mà…’
“Lily.”
‘Ơ, à, đợi tớ…’
Lily hùng hục như sắp nổi khùng, tôi ôm siết để giữ cô lại.
Lily tỏ vẻ mặt có chút bối rối.
Tôi bỏ qua biểu cảm đó của Lily, quay sang nhìn bọn câu lạc bộ bóng đá rồi cười.
“Cô ấy là bạn gái của tôi.” [note61290]
Bầu không khí như đóng băng lại… nghe quá là giả dối hả.
Nhưng mà dù sao thì, bọn câu lạc bộ bóng đá cũng cứng đờ người lại rồi.
“Đi thôi Lily.”
‘À, ừ…’
Lily đang đờ ra, tôi đẩy vai cổ rời khỏi nơi đó.
Sau khi qua tầng khác thì chắc họ không đuổi theo nữa đâu nhỉ?
‘À, ờm, So-ta. Cậu, cậu bỏ tớ ra đi.’
‘À, xin lỗi.’
Tôi bỏ tay khỏi vai Lily.
Gương mặt Lily đỏ chót.
‘May được cậu cứu giúp. Cảm ơn. Nhưng mà, ờm…’
Lily cúi xấu hổ cúi mặt.
‘Cậu nói là, “bạn gái của tôi” trước mặt người khác thì hơi… Cậu thôi cái đó đi, cho tớ được không?’
Đúng là mình quá trớn rồi hả.
Mặc dù nói đó là diễn kịch thôi, nhưng mà tôi cũng hơi xấu hổ rồi.
‘Xin lỗi. Tại tớ nghĩ là, như thế này thì chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn.’
‘Tớ hiểu mà. Thế cậu tới làm gì?’
‘À, giờ tiếp theo. Là học ở phòng khoa học tự nhiên. Tớ định dẫn đường cậu đến đó.’
‘Thì ra là thế à. Nhờ cậu vậy.’
Lily nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không nhìn vào mắt tôi nữa.
…Mình làm cho cổ giận rồi à?
29 Bình luận