- Ta, ta vẫn đang trong quá trình thanh tẩy……
Cột lửa tuyệt đẹp tiếp tục kêu lách tách với giọng nói thất vọng của tên kiêu kiệt phía sau.
Rắc.
Tro bụi màu vàng hồng tiếp tục bay vào chính giữa cột lửa.
Có vẻ như tử mana đang giảm dần từng chút một.
Khoảnh khắc ấy diễn ra khiến Cale từ từ siết chặt cả hai tay lại với nhau.
Baaaang!
Anh có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn.
“Cậu hẳn là Choi Han, kiếm sĩ trẻ tuổi lừng danh nhất mà tôi biết!”
Nắm đấm của Dorph chặn lấy thanh kiếm của Choi Han.
“Aura đen của cậu trông rất ngầu. Dù vậy, có vẻ như cậu không xứng đáng lắm danh tiếng hiện có của mình nhỉ?”
Choi Han lại tấn công Dorph - người đang cười một cách rạng rỡ.
Baaaaaang!
Một vụ nổ khác vang lên và Cale càng siết chặt tay hơn.
“Cậu sẽ chiến đấu với tôi một cách công bằng chứ? Tôi khá muốn một trận đấu với tư cách là một chiến binh chân chính. Cậu nghĩ sao?"
Mái tóc giống bờm của hắn tung bay trong gió.
Hai cánh tay Dorph chặn luồng khí đen tỏa sáng nhưng một luồng khí đen khác đã bắn về phía hắn ta.
Baaaaaang!
Dorph bị buộc phải lùi lại sau mỗi đòn tấn công của Choi Han, có vẻ như hắn sẽ phải ra khỏi cột lửa mà hắn vừa mới vượt qua.
Baaaaaang! Baaaang!
Thanh kiếm và nắm đấm lại va chạm một lần nữa.
“Chậc, anh chàng trẻ tuổi này không phải là người dễ nói chuyện! Tôi có thể coi đây là việc cậu đồng ý với yêu cầu của tôi không?”
Cale siết chặt tay hơn sau khi nghe lời nhận xét của Dorph. Dorph sau đó nao núng.
“Cậu nhanh quá-!”
Choi Han ngay lập tức đến trước mặt Dorph.
Khoảnh khắc Choi Han và hắn chạm mắt nhau… Choi Han bỏ một tay ra khỏi thanh kiếm của mình. Sau đó anh đấm ra trước và cùng lúc mở miệng.
"Ông"
Baaaang!
Nắm đấm bao phủ trong aura đen nhắm vào miệng Dorph, hắn gần như bị sốc nên không thể chặn được nó.
“Ư!”
Cột lửa chạm vào lưng hắn, nó ngay lập tức bắt đầu nuốt chửng chiếc áo sơ mi của hắn. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để ý đến điều đó.
“Hào quang của cậu đang được khuếch đại sao!?”
Hào quang đen này hung bạo hơn nhiều so với hào quang bao quanh thanh kiếm của anh ấy.
Sức mạnh ban đầu mà hắn không hề biết của Choi Han lại bùng phát lần nữa.
Choi Han đấm vào bụng Dorph bằng nắm đấm bao phủ aura trong khi tiếp tục diễn đạt một cách lạnh lùng.
“Ông nói nhiều quá.”
Baaaaaang!
Một cái lỗ khác xuất hiện trên cột lửa và ai đó đã bị ném ra ngoài qua cái lỗ.
“Ư!”
Dorph đau đớn chạm vào bụng mình khi bị ném đi.
– Ta có nên để lại cái lỗ đó trên cột lửa không? Người bán hành là người của cậu còn kẻ bị bón hành kia là kẻ thù của cậu. Phải không? Ta sẽ để nó như vậy. Ta rất giỏi trong công việc ta đang làm đấy. Cậu có đồng tình không?
Cale phớt lờ ông ta.
Choi Han sử dụng aura của mình ở mức tối đa khi theo sau Dorph đang bị thổi bay.
Anh ấy cũng đưa ra một nhận xét ngắn khi di chuyển.
“Bây giờ đã yên tĩnh rồi, thật tốt.”
Baaaaaang!
Aura đen tấn công Dorph như một chiếc boomerang và Cale lặng lẽ theo dõi tất cả.
‘Ô…cái đó, đáng sợ quá… tên khốn đó thật hung ác… bón hành hắn một cách nhẫn tâm cũng được, nhưng chết tiệt, cậu ta thực sự đang làm điều đó trước mặt mình……’
Cale im lặng nhìn Choi Han chiến đấu.
Anh cảm thấy như thể tên Vua Sư Tử ồn ào đang bị đánh thay cho anh.
'Ah.'
Cale đột nhiên có một suy nghĩ.
'Mình có thể tiếp tục gọi cậu ta là kẻ khốn hay đồ hung ác không?'
Cale cảm thấy không thoải mái khi gọi Choi Han là một tên khốn đáng sợ và độc ác.
'Cậu ta là chú của Choi Jung Soo chứ không phải tổ tiên xa xôi nào đó. Cậu ấy cũng không còn là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết nữa. Cậu ấy đã nói rằng trò chuyện thân mật cũng được, nhưng… gọi cậu ấy là một tên khốn có quá đáng không?
Haaa...chết tiệt...mình cũng không biết nữa.'
Cale đau đầu.
Anh đã từng đến thăm mộ họ một lần.
Chà, nó giống một khu rừng hơn là một ngôi mộ, đó là một khu vực an toàn phía sau ngọn núi này.
Anh ấy đã đến một ngọn núi nhỏ cùng với Choi Jung Soo và trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo đã bình tĩnh giải thích khi đứng ở lối vào núi.
‘Lúc đó, thời điểm thế giới đảo lộn. Cậu có nhớ lũ quái vật đã lộng hành như thế nào không? Internet không hoạt động, ô tô, điện thoại di động của chúng ta, không cái gì hoạt động một cách bình thường'
Các thành viên trong gia đình Choi Jung Soo - những người ở lại quê hương này khi hỗn loạn xảy ra - được cho là đã vượt qua ngọn núi này, con đường ngắn nhất để đến safe zone mà họ đã nghe trên radio.
‘Nhưng họ không thể tự mình rời đi được. Họ phải đưa những người khác trong làng đi cùng.'
Họ đã bắt đầu vượt núi cùng với những người dân làng khác.
'Nhà tớ là một gia đình võ thuật nổi tiếng. Mọi người thường xuyên ghé qua để hỏi thông tin vì họ đang nghiên cứu kiếm thuật cổ xưa. Nhà tớ phải tiến lên trong tình huống như vậy.'
Sau đó, gia đình của Choi Jung Soo đã bảo vệ dân làng để vượt núi, tạo đường cho họ và phòng thủ phía sau.
Một số người trong số họ quyết định ở lại và bảo vệ ngôi làng. À không, họ đã quyết định chiến đấu chống lại những con quái vật đang cố gắng xâm nhập vào làng của họ.
‘Nhưng có quá nhiều quái vật đã xuất hiện.’
Ngôi làng và ngôi nhà của gia đình anh đã bị phá hủy. Ngọn núi nhỏ trở nên hoang tàn.
Cuối cùng nó đã trở thành mộ của mọi người. Đó là thời điểm mà bạn có thể may mắn tìm thấy thi thể của ai đó sau khi họ qua đời, nếu không thể, thì nơi cuối cùng bạn nhìn thấy họ sẽ trở thành mộ của họ và là ký ức cuối cùng bạn có về họ.
‘Này, vậy nếu chúng ta mua ngọn núi này và biến nó thành một khu vườn cây ăn quả thì sao? Cậu có thể trồng cây ăn quả trên núi không? Đó có phải là ý tưởng tồi không?'
‘…Haaa.’
Kim Rok Soo lắc đầu trước giọng nói phấn khích của Choi Jung Soo.
‘Dù sao thì, hãy thể hiện sự kính trọng của cậu với ngọn núi này! Phải nói, em trai Kim Rok Soo của Choi Jung Soo tớ đang ở đây.'
‘…Từ khi nào mà tớ là em trai của cậu vậy? Ngày sinh nhật của chúng ta giống nhau.”
‘Tớ sinh vào sáng sớm. Tớ chắc chắn rằng cậu sinh ra muộn hơn tớ.'
Choi Jung Soo bắt đầu cười nhiều hơn và mạnh mẽ nói thêm vài câu sau khi thấy Kim Rok Soo bắt đầu cau mày.
‘Này, dù thế nào đi nữa, chúng ta là anh em một nhà. Đúng không?”
‘Ha!’
Kim Rok Soo đã chế giễu với vẻ hoài nghi nhưng Choi Jung Soo chỉ mỉm cười.
‘Này, Kim Rok Soo cậu nha! Hừ! Nói đi nói lại nhưng tớ không thấy cậu phản đối quan điểm của tớ. Cậu nghĩ tớ không biết tính cách của cậu à? Hehe, cậu không thích làm người anh em với tớ à? Ừm? Leader-nim, có phải như vậy phải không?”
‘Có đấy.’
'Im lặng nào, Leader-nim, anh có thể im lặng được không?’
Choi Jung Soo đã cười nhiều hơn trước câu trả lời của Kim Rok Soo.
‘Kekeke, Kim Rok Soo luôn như thế này. Cậu ấy quả là một cậu bé nhút nhát. Cậu ta không thể phủ nhận vì đó là sự thật!'
Đó đúng là sự thật.
Mặc dù Kim Rok Soo đang càu nhàu về những gì Choi Jung Soo đang nói nhưng anh không thể phủ nhận điều đó. Cale đã ghi nhớ lại ánh mắt của Choi Jung Soo khi anh ấy cười với khu rừng phía sau.
Anh cũng ghi lại cảnh trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cười khúc khích với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.
Cuộc sống lúc đó chính là như vậy đấy.
- Nhân loại!
'Ah.'
Cale nhanh chóng kết thúc đoạn kí ức đang diễn ra trong đầu mình. Cale đã có thể thoát khỏi nó nhờ Raon.
Baaaaaang!
“Hự!”
Anh có thể nhìn thấy Dorph - người một lần nữa bị đánh bay bởi cú đấm của Choi Han.
‘…Cậu ta thực sự là một tên khốn nạn… à không, người đó.’
Khuôn mặt của Cale bên dưới chiếc mặt nạ trở nên nghiêm túc khi Raon tiếp tục nói với vẻ phấn khích.
- Nhân loại! Choi Han luôn có quyết tâm vững vàng! Choi Han mạnh mẽ quá!
‘…Con rồng nhỏ dữ tợn này.’
Cale lại bắt đầu cau mày. Con rồng sáu tuổi này cũng luôn hung ác như vậy.
‘Những kẻ đáng sợ.’
Cale thở dài.
Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống.
- Một chút nữa! Sẽ mất một khoảng thời gian vì lượng tử mana khá lớn nhưng ta đang thanh lọc nó từng chút một! Bây giờ chỉ còn lại khoảng một phần ba!
Giọng nói của Sấm Sét Rực Lửa đang chia sẻ những nỗ lực chăm chỉ của hắn với Cale nhưng Cale phớt lờ điều đó và mở miệng nói.
Anh muốn nhanh chóng đánh bại kẻ thù. Sau đó anh ấy cần trò chuyện với Choi Han, và có vẻ như anh ấy có thể sẽ vượt qua được điều đó mà không bị đánh.
‘Trước tiên hãy giải quyết vấn đề cấp bách nhất.’
Cale hạ tay xuống. Anh ta bắt đầu kích hoạt một sức mạnh cổ đại.
Chính vào thời điểm đó.
- Nhân loại! Nhân tiện, doenjang-jjigae và gochujang là gì?
'Huh?'
Cơ thể của Cale nao núng như một con robot bị hỏng.
– Nhân loại, ngươi có muốn ăn những thứ đó không?
"Huh?"
– Choi Han nhất quyết hỏi ngươi có thèm những thứ đó không! Nhân loại, ngươi đã trả lời rằng ngươi có!
Cuộc trò chuyện với Choi Han lướt qua tâm trí anh.
'Kimchi, ramen, thịt ba chỉ, bánh kếp nhân hành, tempura chay..'
'...Hả?'
'Cậu không muốn ăn chúng sao? Tôi nghĩ cậu thích ăn mấy cái đấy rất nhiều'
'Hả?'
'Gochujang, doenang-jjigae, jokbal. Cậu thèm không?'
'...Đương nhiên là có?'
Cale nhớ lại việc mình đã trả lời khá ngu ngốc bằng một câu hỏi, nhưng đó không phải là vấn đề.
- Nhân loại! Mì ly là gì? Ta tò mò về tất cả những thứ đó!
Cale chậm rãi đáp lại giọng nói phấn khích của Raon.
“…Món ăn từ quê hương của Choi Han.”
- Ồ.
Raon thở ra một hơi đầy hiểu biết trước khi ném cho Cale nhiều câu hỏi hơn.
– Vậy Choi Jung Soo và Kim Rok Soo là gì? Ta rất tò mò! Và anh họ cách một thế hệ là gì? Có phải Choi Han là anh họ cách một thế hệ của Jung Soo không? Ta tò mò về tất cả những điều này!
‘Ayoo.’
Cale bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Raon là người duy nhất biết về cuộc trò chuyện của anh với Choi Han và mọi chuyện vừa xảy ra. Raon cũng đã nghe Choi Han nói rằng anh ấy đã sống rất lâu. Người tiếp theo được biết là Eruhaben chỉ nghe đến cái tên Choi Jung Soo và Kim Rok Soo.
“Ừm.”
Cale bắt đầu suy nghĩ nhưng anh không có nhiều thời gian.
“Hiện tại, đó là điều mà chỉ Choi Han, nhóc và ta biết.”
- Ồ! Đó có phải là bí mật của ba chúng ta không?
"Đúng. Nhóc không được phép nói với On và Hong ngay bây giờ.”
– …Ừm… được rồi! Ta vĩ đại và hùng mạnh nên ta rất giỏi giữ lời hứa!
Baaaang!
Họ nghe thấy một tiếng nổ khác.
Cale tiếp tục nói trong khi nghĩ rằng Choi Han đang thể hiện phong cách chiến đấu một cách tuyệt vời hoặc đã làm rất tốt việc đánh bại Dorph.
“Ta sẽ giải thích ngắn gọn cho nhóc vì hiện tại chúng ta đang rất vội.”
- Được rồi!
Cale không biết rằng Raon vô hình đang siết chặt hai bàn chân trước mũm mĩm của mình lại với nhau và bình tĩnh tiếp tục nói.
“Choi Han có họ hàng với người bạn thân nhất của ta, một người giống như anh trai ta. Cậu ấy là anh họ cách một thế hệ của bạn ta, có nghĩa là anh ấy là anh họ của bố bạn ta.”
– Ồ!
Cale không quan tâm đến việc bé Rồng sáu tuổi bị sốc khi tiếp tục nói.
“Ừm, điều đó có nghĩa là cậu ấy có thứ bậc cao hơn ta.”
– Ha!
Cale tiếp tục nói, việc này thật dễ dàng khi anh ấy đã bắt đầu từ trước.
“Đây chính là vấn đề hiện tại. Sẽ ổn thôi nếu cậu ấy là người lớn tuổi cách nhiều đời với Jung Soo”
Thay vào đó, anh ta là người mà Kim Rok Soo có thể đã gặp nếu đi nghỉ cùng Choi Jung Soo.
“Nhưng cậu ấy là một trưởng lão mà có lẽ ta đã gặp khi đến nhà bạn ta.”
Anh dần dần bắt đầu kêu than và càu nhàu.
'Ayo, nếu mình đối xử với cậu ấy như cách mình đã đối xử với Choi Han bấy lâu nay thì mình thực sự là thứ rác rưởi. Tất nhiên, hiện tại mình vẫn là một kẻ rác rưởi.'
‘Ừ, đúng vậy.’
Hãy tưởng tượng nói với những người lớn tuổi trong gia đình của bạn anh ấy những câu như, 'Choi Han, đi trả tiền cơm đi' hoặc 'Hãy ra ngoài đó và đánh nhau đi'. Choi Jung Soo sẽ đánh anh ấy và họ sẽ chửi bới anh ấy và nói rằng anh ấy bị bệnh tâm thần mới đã làm như vậy .
‘…Một ngày nào đó, mình- mình sẽ đánh vào lưng tên Thần chết.’
Cale đưa ra quyết định chắc chắn. Anh ấy là người luôn hoàn thành những điều anh ấy đặt ra. Anh đã đánh cả Hoàng tử Adin và Sao Trắng từ phía sau rồi. Chà, vẫn chưa đủ cho Sao Trắng. Anh cần phải đánh hắn mạnh hơn.
Tâm trí của Cale bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Thật khó để suy nghĩ như thường lệ khi đối mặt với một tình huống gây sốc như vậy.
- Nhân loại……
Raon lại giúp Cale tập trung.
"Có gì không?"
– Jokbal và tempura chay là gì?
"Đồ ăn."
– Nhân loại, ngươi có thích những thứ đó không?
Cale trả lời không chút do dự.
Raon nên hành động phù hợp vì anh đã nói rằng mọi thứ họ đang nói đều là bí mật.
“Ừm, có?”
– Ồ… ta hiểu rồi. Ta vẫn còn rất nhiều không gian trong túi không gian của ta!
Cale bắt đầu trở nên náo núng, đầu bàn tay đang hạ xuống của anh co giật.
Túi không gian.
Những lời đó khiến Cale nghĩ đến việc Raon nhét đầy doenjang, jokbal và gochujang vào mặt anh sau khi anh ngất đi.
Điều đó quá- quá ác độc.
“Những món ăn đó không có ở đây đâu.”
Anh khẩn trương trả lời như vậy.
– Choi Han không biết làm nó sao? Choi Han nên biết cách làm nó vì nó là món ăn quê hương của cậu ấy! Được rồi!
‘…Hửm?
Có gì à?
Mình cảm thấy không ổn với điều đó.'
Cale bắt đầu tưởng tượng món kim chi đẫm nước mắt sẽ rơi vào miệng anh khi anh ngất đi.
Cái đó…
Điều đó thực sự có vẻ không thú vị chút nào. Nhưng nghĩ đến mái tóc đỏ kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng vì máu và kim chi của anh ấy… Đó quả là một cảnh tượng tuyệt vời.
'KHÔNG. Không thể để điều đó xảy ra được.'
Cale tự nhủ sẽ bảo Choi Han đừng kể cho Raon về đồ ăn ở nhà. Choi Han sẽ lo liệu mọi việc sau đó.
‘…Chà, việc này không thành vấn đề sao?’
Những người còn lại trong nhóm có lẽ sẽ thích thú nếu được biết đó là món ăn ở quê hương của Choi Han.
Sẽ ổn thôi nếu những người khác không biết Cale là Kim Rok Soo và thế giới này thực sự nằm trong một cuốn sách.
‘…Mình chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.’
Cale bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình nhưng lúc này họ đang ở giữa một trận chiến.
“Cale-nim!”
- Nhân loại!
Anh nghe thấy tiếng hét của Choi Han từ xa cũng như giọng của Raon, điều đó khiến anh cảm thấy bối rối.
“Cale-nim! Cái khiên-!"
Anh có thể thấy Choi Han đang hét lên một cách khẩn trương khi chạy về phía anh. Tuy nhiên, có một điều khác khiến anh chú ý.
Bầu trời đêm… nó dường như từ trên cao rơi xuống.
'Cái quái gì vậy?'
Đó không phải là bầu trời đêm đang sụp đổ.
– Đó là một bức tường! Nhân loại, một bức tường đen đang sụp đổ!
Một bức tường cùng màu với bầu trời đêm không thể tách rời khỏi nó, chúng đang rơi về phía Cale và cột lửa.
“Kahahahahaha! Là vậy đấy!"
Anh có thể nghe thấy tiếng Dorph đang cười.
‘Đây có phải là sức mạnh của Dorph không?’
Cale nhìn bức tường đen giống như một tấm kim loại lớn rơi về phía mình.
"Khiên-!"
Choi Han hét lên nhưng Cale không thể đi chuyển ngay lập tức và sau đó…
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ cột lửa.
"Ah."
Choi Han ngừng bay về phía Cale sau đó anh ta dùng một tay vuốt mặt.
Bức tường đen đã ở trên không cùng với tiếng nổ lớn. Những người khác sẽ nghĩ rằng nó chỉ tự dừng lại. Tuy nhiên, Choi Han có thể biết chuyện gì đã xảy ra.
‘Đó là Raon.’
Tấm khiên đen của Raon đã chặn bức tường và giữ vững nó.
“Đây có phải là chiếc khiên của con Rồng nổi tiếng không?”
Choi Han có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Dorph phía sau mình. Anh quay về phía Dorph.
Hắn trông cực kỳ bình tĩnh như thể trước đây hắn chưa bao giờ là người nói nhiều như vậy.
Đây chính là nhân cách thật sự của Dorph. Hắn không hề bỏ chạy vì bất ngờ trước aura của Choi Han hay vì bị thương.
“Sẽ khó để có thể chiến đấu đây.”
Dorph bắt đầu mỉm cười với Choi Han. Hắn vỗ tay.
Bốp bốp!
Khi tiếng vỗ tay vang vọng khắp khu vực…
Bùm!
Choi Han nhìn xung quanh.
Có rất nhiều golem trong khu rừng bao quanh Tháp nhà giả kim phía Bắc. Những con golem lớn bắt đầu di chuyển về phía tòa tháp và nhóm của Cale.
Bùm. Bùm. Bùm.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Choi Han quay đầu lại.
Cale vẫn đang thanh lọc tử mana. Ngọn lửa này là Sức mạnh cổ đại khiến Cale ngất xỉu nhiều nhất. Choi Han siết chặt thanh kiếm khi nhận thấy vấn đề đó.
“Bây giờ chúng ta chiến đấu nhé?”
Khi Dorph mỉm cười và đưa ra lời đề nghị đó…
Bùm!
Những con golem bắt đầu lấy ra kiếm, giáo, rìu và các vũ khí khác, Choi Han nhìn chúng mà không nở một nụ cười.
“Mình biết nó sẽ như thế này mà.”
Anh có thể nghe thấy giọng nói của Cale.
Choi Han quay lại nhìn cột lửa. Anh ta có thể nhìn thấy Cale qua cái lỗ mà anh ta đã tạo ra trước đó khi đánh bay Dorph.
Cale cúi đầu, hai tay thả lỏng sau đó từ từ ngẩng đầu lên, Choi Han có thể thấy anh đang mỉm cười.
Cale bắt đầu nói vào khoảng khắc ấy.
"Bây giờ."
Cale chống tay xuống đất.
Hiện giờ anh đang sử dụng một sức mạnh cổ đại.
Và khi tất cả golem tập hợp lại để tiến về phía nhóm của Cale tại Tháp nhà giả kim phía Bắc…
"Hãy trói bọn chúng lại"
Rừng, những cái cây đang lấp đầy khu rừng này bắt đầu tăng trưởng theo ý muốn của Cale.
- Hiểu rồi.
Nữ tu sĩ phàm ăn đáp lại.
Những dây leo bắt đầu phát triển, sau đó, chúng bắt đầu bao vây lũ golem và toàn bộ khu vực này.
Choi Han và Dorph có thể thấy Cale đang mỉm cười khi nhìn họ.
Anh bắt đầu nói.
“Đến lúc Mary lại đây rồi.”
Một ánh sáng lóe lên cho thấy ai đó đang dịch chuyển đến như để đáp lại câu nói của Cale.
- Nhân loại! Ngươi đã đoán đúng rồi!
Một ánh sáng đỏ lóe lên
trước Tháp nhà giả kim phía Bắc trước khi nó biến mất.
Và ở nơi đó…
“Có vẻ như chúng ta đã đến đúng giờ nhỉ?”
“Tôi nghĩ chúng ta đã hơi muộn. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiêu diệt tất cả.”
Rosalyn, Mary, Ngài Rex và các chiến binh Dark Elf đã xuất hiện.
1 Bình luận