• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 10

3 Bình luận - Độ dài: 1,189 từ - Cập nhật:

Dù chỉ mới chơi được ba tiếng nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn so với những lần đi một mình với Matsuri, có lẽ là do lần này có Komaki đi cùng. Tôi nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo.

Do chúng tôi đến sớm nên bây giờ chỉ mới 2 giờ chiều, vậy nên nếu muốn tôi vẫn có thể chơi thêm một lúc nữa.

“Kiểu gì ngày mai cũng đau cơ cho xem!”

Kaori vừa đi phía trước vừa lẩm bẩm. Khi ở cùng Komaki, cậu ấy bỗng trở nên bồn chồn và có những hành động vô cùng đáng ngờ. Mà, tất nhiên là phải như vậy rồi. Tôi thầm nghĩ rồi cười khúc khích.

“Kaori-chan thật sự thích Ume-chan nhỉ?”

“Phải ha. Trông cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một kẻ khả nghi cả.”

Tôi và Matsuri cười khúc khích. Có vẻ như Kaori không nghe thấy gì bởi cậu ấy vẫn đang cố gắng để nói chuyện cùng Komaki.

“Cậu ấy luôn muốn được như vậy.”

“Hmm?”

“Kaori-chan nói rằng cậu ấy cảm thấy ngưỡng mộ khi thấy Ume-chan giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.”

“Hả?”

Komaki giúp đỡ người khác? Mà cũng phải, nhỏ mang vẻ ngoài của một thiên thần, vậy nên cũng không lạ lẫm gì khi nhỏ làm vậy.

Nhưng tôi dám chắc rằng sâu bên trong thâm tâm, nhỏ luôn coi thường người khác và nghĩ rằng mấy chuyện như này thật rắc rối.

“Wakaba thì sao?”

“Tớ á?”

“Cậu có thích Ume-chan không?”

Đôi mắt to tròn của Matsuri nhìn thẳng vào tôi. Matsuri là một cô gái điềm tĩnh nhưng ánh mắt cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can tôi bất kì lúc nào.

“Tớ không biết nữa. Chắc là không.”

Sự thật là tôi ghét Komaki, ghét đến mức trong danh sách ba điều tôi muốn loại bỏ nhất luôn có cái tên Umezono Komaki.

Dù vậy, tôi không thể hiểu tại sao mình lại quan tâm đến nhỏ. Có lẽ là do những sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng không chỉ có vậy, tôi còn có cảm giác mình không thể bỏ mặc nhỏ, hay đúng hơn là tôi không thể phớt lờ Komaki.

Nhỏ quá hoàn hảo. Điều đó khiến tôi muốn kéo nhỏ rớt khỏi vị trí đứng đầu và cười nhạo nhỏ. Vậy nên tôi đã liên tục đưa ra những lời thách đấu.

Thế nhưng, khi nghĩ lại, cả hai lại có một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Dù ghét nhau nhưng lại luôn ở bên nhau và cạnh tranh với nhau. Nhìn từ bên ngoài, chúng tôi giống như một đôi bạn thân, nhưng sự thật là cả hai giống như những sợi chỉ rối không có cách nào tháo gỡ được.

Duy chỉ có một điều chắc chắn đó là chúng tôi sẽ không bao giờ thích nhau.

“Hừm…”

Matsuri nghiêng đầu nhìn tôi. Có chuyện gì thế? Mặt tôi dính gì à?

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Ý cậu là sao?”

Tôi và Matsuri rất hiếm khi nói về Komaki. Thông thường chúng tôi sẽ nói về những thứ khác.

“Bởi vì Wakaba luôn nhìn Ume-chan với ánh mắt dịu dàng.”

Tôi đảo mắt xung quanh. Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với tôi. Trong quá khứ, tôi sẽ không bao giờ nhìn Komaki như vậy, nhưng bây giờ thì khác.

Chắc hẳn là do hiện tại tôi không còn hận Komaki như trước nữa. Mặc dù vậy, cảm giác ấy không hề biến mất mà chỉ giảm nhẹ đi, đó là lí do vì sao bây giờ tôi lại ghét Komaki.

Hơn nữa, lúc đó Komaki đã tỏ ra ghét tôi trước. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn coi nhỏ là một người bạn quan trọng.

Dù tôi vẫn hay thách đấu nhỏ, nhưng cả hai vẫn thân thiết với nhau, và tôi cũng thích điều đó. Dù cho Komaki có coi thường người khác, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Chính sự việc lần đó đã khiến tôi ghét nhỏ.

Tuy vậy, cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tôi không phải là căm ghét hay oán giận mà là buồn bã.

Tôi coi Komaki là bạn, và dù không nói ra nhưng tôi biết chắc nhỏ cũng thấy vậy. Vậy nên tôi cảm thấy buồn khi Komaki ghét tôi đến mức muốn làm tổn thương tôi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn để Komaki lôi mình ra làm gối ôm trong chuyến dã ngoại của trường.

Với điểm số như vậy, Komaki có thể vào bất kì trường nào nhưng nhỏ lại lựa chọn học cùng trường với tôi. Tại sao vậy? Ngôi trường này đâu có gần nhà tôi?

Tôi cũng không biết nữa. Sau lần đó, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi Komaki.

Tôi rất muốn hỏi nhỏ nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã chùn bước bởi nỗi lo lắng ấy.

Thế nhưng điều tồi tệ nhất hiện giờ đó là phẩm giá của tôi đang dần bị lấy mất.

“Mà nếu cậu đã nói vậy rồi thì chắc là vậy. Cơ mà tớ không nghĩ Komaki thích tớ đâu.”

“Hmm… Có thật là như thế không nhỉ… Mà thôi vậy.”

“Rồi rồi.”

Matsuri khoác lấy tay tôi. Trông cậu ấy giống như một con mèo vậy. Cánh tay có chút cơ bắp của cậu ấy khác hẳn Komaki. Nếu hỏi tôi rằng bên nào tốt hơn thì chắc chắn tôi sẽ chọn Matsuri.

“Wakaba nhỏ nhắn dễ thương ghê!”

“Là do mọi người cao quá thì có.”

Tôi không còn là một đứa trẻ luôn ước mình cao lớn hơn nữa, nhưng bị người khác coi là đồ lùn tịt cũng không vui tí nào.

Có lẽ tôi dễ bị người khác coi thường.

…Không phải. Chẳng ai lại đi liếm bụng tôi như Komaki cả.[note65267]

Mà sao tự nhiên tôi lại nghĩ thế nhỉ?

“Tay phải của Wakaba giờ là của tớ!”

“Ê này, đừng có coi tay tớ là đồ của cậu chứ!”

“Ahaha.”

Đang là giữa mùa hè nhưng Matsuri vẫn bám dính lấy tôi. Mái tóc dài của cậu ấy chạm vào khiến tay tôi hơi nhột.

Cơ mà đây cũng không phải lần đầu tiên Matsuri làm mấy hành động như vậy, với tôi cũng không ghét bị cậu ấy bám vào. Vậy nên tôi quyết định không nói gì thêm.

Chúng tôi đang đi thì đột nhiên Komaki quay lại nhìn cả hai với vẻ mặt vô cảm. Chẳng biết nhỏ đang nghĩ gì nữa. Nhưng rồi nhỏ nhanh chóng mỉm cười và quay lên nói chuyện với Kaori.

Nụ cười của Komaki lúc này giống như một nữ sinh trung học bình thường vậy.

Giá như nhỏ cũng như vậy khi ở cùng tôi, có lẽ tôi sẽ có thể dịu dàng hơn với nhỏ.

Nhưng mà thực tế thì không như vậy, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như cũ thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
舐めら – coi thường, khinh thường / liếm
舐めら – coi thường, khinh thường / liếm
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

siuuu đâu dồi!!!
Xem thêm