“Marya Hopuffy, cô đã vất vả trong chuyến viễn chinh này rồi.”
“Huấn luyện tại nơi xa cũng tính vào viễn chinh ư?”
Đại Thần của quốc gia Volteria, “Lưỡng Lợi” – Kecconau-sama đang im lặng mỉm cười mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân tiện thì tôi biết đây không phải nụ cười ung dung, mà là phản ứng khi ngài ấy không biết nên nói gì. [note58950]
“____ Đây là hành động của cả tập thể hiệp sĩ đoàn, cô không nghĩ giải thích rằng đó là viễn chinh sẽ nghe hay hơn sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng vừa tận hưởng tiếng nước sông chảy róc rách vừa nói vậy làm tôi khá là không thoải mái.”
“Cô dễ cảm thấy áp lực nhỉ. Không lẽ chức trách của đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn đang khiến trái tim cô rối loạn như vậy ư?”
“Không phải, cơ bản là nói chuyện với ngài khiến tôi thấy mệt thôi.”
Dựa theo lập trường thì Kecconau-sama là cấp trên của tôi, một vị có công ơn rất lớn vì vẫn luôn ngầm ủng hộ lập trường chính trị và sự vận hành của hiệp sĩ đoàn Lilynoor. Vốn dĩ thì cách nói năng này là điều cực kỳ cấm kỵ… nhưng theo lời dạy của các đàn chị, nếu không thể hiện đôi chút thái độ xua đuổi thì ngài ấy sẽ cứ được nước lấn tới.
Ban đầu thì tôi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi liên tục tiếp xúc trong thân phận hiệp sĩ của hiệp sĩ đoàn Lilynoor thì tôi đã hiểu được rằng đây là sự thật không thể chối bỏ.
Những thuộc hạ không biết tình hình vẫn hay lên tiếng hỏi liệu tôi có làm quá hay là khiến ngài ấy tức giận hay không. Dĩ nhiên đó không phải chuyện cần phải lo lắng.
“____ Fufu, vậy à.”
Người đàn ông này đang đỏ mặt vui mừng vì bị đối xử như vậy nên chẳng thể cứu vãn gì nữa. Khuôn mặt điển trai, năng lực Đại Thần cũng thuộc hàng kiệt xuất, chỉ là về nhân cách thì thật quá đáng tiếc.
Thật sự luôn đó. Tôi còn muốn đưa quá khứ mà bản thân suýt nữa mê đắm hồi mới gặp đối phương vào lịch sử đen cơ.
“Hiện tại thì chúng tôi vẫn còn chưa hết mệt mỏi khi vừa mới quay về, không lẽ đã có nhiệm vụ tiếp theo rồi ư? Bản thân tôi thì không nói chứ những người thuộc hiệp sĩ đoàn sẽ không thể hành động trong vài ngày đâu.”
“Vậy à. Quả nhiên là vùng đất truyền thuyết Lyraxia. Không ngờ đối phương lại có thể dồn ép hiệp sĩ đoàn Lilynoor, những người mà các hiệp sĩ đoàn khác phải ngầm công nhận là nên học hỏi tính nhẫn nại, đến mức như vậy đấy.”
“Nếu được thì tôi muốn họ thừa nhận công khai hơn.”
“Vấn đề đó là do sĩ diện của mấy tên đàn ông suy nghĩ cứng nhắc ấy mà. Nó giống như nguồn động lực quý báu cho những người phải đánh cược tính mạng với mức lương rẻ bèo. Mong cô hãy vừa tặc lưỡi trong lòng vừa rộng lượng bỏ qua cho bọn họ nhé.”
Tự tôn cao, truyền thống đầy kiểu cách. Người này lý giải giá trị của những điều ấy nhưng không bị đắm chìm trong đó. Đây là một người mang chủ nghĩa hiện thực, chỉ lợi dụng mọi việc làm tài nguyên vận hành cho lợi ích. Chính vì vậy, người này mới tận dụng giá trị của hiệp sĩ đoàn Lilynoor và bảo vệ chúng tôi.
Hơn nữa, chính chủ cũng thiếu ý chí khao khát điều đó nên không hề cố ý công khai ủng hộ. Đó là một cấp trên vô cùng lý tưởng. Thế nhưng, thế nhưng…!
“Quay lại câu chuyện đã. Vậy là có nhiệm vụ nhỉ?”
“Đúng thế. Đây là nhiệm vụ dành riêng cho cá nhân cô. Hãy một mình đi đến Grancerd. Trong lúc đó, tôi sẽ chăm sóc cho thuộc hạ của cô nên không cần phải lo lắng.”
“Chỉ toàn lo lắng thì có… Không, có lẽ thế lại ổn.”
Thuộc hạ của tôi cũng có vài người say mê Kecconau-sama. Nhanh chóng kéo họ về hiện thực sẽ đỡ phiền toái cho chuyện về sau hơn.
Đây cũng là cơ hội tốt để các thuộc hạ tỉnh mộng về gã đàn ông này, giống như những kẻ đang tơ tưởng về hiệp sĩ đoàn Lilynoor vậy.
“Có thêm những nhân tài giống như cô là điều tôi cảm thấy rất vui. Dù sao thì cô cũng khó thân quá đi.”
“Nếu ngài có người quen thân với mình thì xin hãy giới thiệu cho tôi, bản thân sẽ cố tránh xa kẻ đó.”
“Để xem nào, trước hết thì bệ hạ là người đứng đầu.”
“Bỏ qua bệ hạ.”
“___ Nào, hãy quay lại nhiệm vụ mà cô sẽ đảm nhận.”
“Vậy là không có.”
“Cô có từng nghe về kẻ lừa đảo tên Seif Lowya không?”
“Vậy là không có.”
Seif Lowya, kẻ lừa đảo bị truy nã trên toàn thế giới, dĩ nhiên là đoàn trưởng như tôi cũng từng nghe được cái tên ấy.
Các quốc gia đều không phải hữu hảo với nhau. Ấy vậy mà kẻ được gọi là Seif này lại bị truy đuổi bởi tất cả các nước. Thế nên đối phương chắc hẳn phải làm rất nhiều việc xấu, nhưng kỳ lạ là tội trạng của hắn lại khá mơ hồ.
“Dĩ nhiên Seif Lowya có chứ. Đối phương cũng có số người bạn giống như tôi vậy.”
“Vậy là chỉ có một người bạn thôi à, dĩ nhiên là ngoại trừ bệ hạ.”
“____ Tôi có thể tính người bạn thân như cô vào không?”
“Bạn thân là mối quan hệ cần cả hai nhận thức lẫn nhau mới có thể thành lập.”
“___! Vậy à, xin lỗi nhé. Bản thân tôi thật là… Cô chính là bạn thân của tôi đó?”
“Ý tôi không phải muốn ngài nhận thức như vậy. Thôi đủ rồi. Vậy thì ngài đang bảo tôi hãy bắt nhân vật đó ư?”
“Không không, cô thì không thể nào đâu.”
“Vậy thì phải làm sao chứ? Không lẽ là tôi phải trở thành bạn thân với người đó à?”
“___ Cũng có khả năng.”
“Thiệt luôn hả?”
“Seif đã cướp đi một thứ trọng yếu từ đất nước này. Tôi muốn cô lấy thứ đó về.”
Seif đã cướp đi một thứ trọng yếu của quốc gia này? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện đó. Mấy chuyện như thế cùng lắm chỉ là vụ ăn trộm chui vào thương quán lần trước thôi. Tên trộm đó đã bị bắt, tài sản hắn cướp đi cũng đã được trả về.
“Đối phương đã cướp gì vậy?”
“Đó là bí mật.”
“Ngài bảo tôi lấy về trong khi không biết cái gì bị cướp đi ư?”
“Đúng vậy. Thế nên tôi mới giao nhiệm vụ này cho cá nhân cô. Trong những người tôi biết thì cô là nhân tài có thể phân tách vấn đề rõ ràng nhất. Bản thân tôi cũng tự mình cảm thụ được điều đó nữa.
“Hẳn rồi.”
Mặc dù muốn hỏi chi tiết, nhưng suy xét lý do giao nhiệm vụ cho cá nhân tôi thì có vẻ đây là việc cần giấu diếm nội dung ấy.
Hiệp sĩ bình thường sẽ tức giận vì không được tín nhiệm. Mạo hiểm giả bình thường sẽ nghi ngờ nội dung nhiệm vụ. Không giao nhiệm vụ cho ám bộ… chắc là vì vấn đề đảng phái rồi.
“Đây là nhiệm vụ bệ hạ trực tiếp giao cho tôi. Ngài ấy không thể giao trách nhiệm cho kẻ đánh hơi khác ngoài tôi đâu.”
“Đừng có nói đánh hơi. Tôi cũng bị… đánh hơi mấy lần rồi…”
“Là lỗi của cô khi thiếu cảnh giác sau lưng và có đôi tai nhạy cảm đó.”
“Tôi sẽ bổ ngài ra đấy. Mà lần nào tôi cũng làm vậy cả.”
Tuy nhiên, danh hiệu “Lưỡng Lợi” của gã đàn ông này lại không phải để trưng. Ban đầu thì tôi còn tưởng đây là cái danh hiệu đùa cợt nào đó, nhưng thật sự đối phương lại thuận cả hai bên trong rất nhiều phương diện.
Thuận hai tay là điều hiển nhiên, ngoài ra thì ngài ấy cũng giỏi trong nội chính lẫn ngoại giao, võ thuật cũng giỏi giang, nhân tiện thì gặp nam hay nữ cũng có thể tán tỉnh.
Thậm chí có một lần tôi thật sự chém đối phương vì bị dao động quá nhiều, sau đó lại hạ quyết tâm bản thân phải thật sự trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bị đối phương ngăn chặn kiếm của mình với khuôn mặt phơi phới. Không biết bây giờ mình có khả năng chém chết đối phương không? Khoan, người này cũng là một người dạy kiếm cho tôi nữa…
“Hãy giải thích nội dung nhiệm vụ một lần nữa nào. Cô sẽ tiếp xúc Seif Lowya và đoạt về thứ mà đối phương đã cướp đi từ đất nước Volteria chúng ta. Tôi không hỏi cô sẽ dùng phương pháp gì. Bắt giữ sau khi chiến đấu cũng được, thương lượng để giao dịch cũng được, dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ cũng không sao. Tuy nhiên, trong trường hợp cuối thì nhờ cô báo cáo chi tiết nhé.”
“Tức là không cần báo cáo. Tôi đã rõ.”
“Vậy là cô sẽ dùng mỹ nhân kế à?”
“Không bao giờ. Nào, tiếp tục đi.”
“Chuyện cướp về cũng không quá khó. Có lẽ chỉ cần tiếp xúc đối phương, yêu cầu trả lại là đối phương sẽ trả.”
Đối phương có thể trả lại một cách dễ dàng thì lý do che giấu gốc gác thứ đó là gì? Tới mức này thì nghe giống như là đố vui hơn là suy đoán. Đáng tiếc là tôi không giỏi ở lĩnh vực này nên quyết định không suy nghĩ.
“… Nếu ngài nói nhiều như vậy tức là còn có vấn đề khác ư?”
“Cô quan sát rất nhạy bén. Quả nhiên là người biết rõ tôi từ đầu đến chân, từ tính cách cho đến fetish.”
“Xin bớt nói chuyện kinh tởm đi.”
“Thật ra thì chuyện rất là đơn giản. Seif Lowya là gã đàn ông bị truy nã toàn thế giới. Việc tiếp xúc đối phương là vấn đề nan giải nhất.”
“Ơ? Nhưng ngài đã bảo tôi đi Grancerd…”
“Ở đó không có Seif. Nơi ấy chỉ có đệ tử ruột của Seif thôi.”
“Đệ tử ruột?”
“Đúng thế, giống như quan hệ giữa tôi và cô vậy.”
“Quan hệ thật tệ hại nhỉ.”
“Đừng ngượng vậy mà. Với lại đừng rút kiếm như thế.”
Tôi hít thở sâu mà thu kiếm vào. Nói chuyện với người này lúc nào cũng như vậy. Cho dù tỏ thái độ xua đuổi thì câu chuyện vẫn bị lệch đi và mãi không tiến triển. Thế nhưng nếu im lặng nghe theo thì mọi chuyện sẽ rất phiền toái.
Vì mới từ xa quay về nên tôi còn định kết thúc công việc trong buổi sáng rồi lập kế hoạch cho buổi chiều, nhưng vì bị Kecconau-sama gọi tới nên mọi kế hoạch đều bị xoá sạch. Lý do là tôi sẽ rất mệt mỏi tinh thần sau khi nói chuyện với người này nên không còn hứng thú làm gì nữa.
“Tức là tiếp xúc với người đệ tử ruột đó thì sẽ liên kết tới Seif ư?”
“Đúng vậy. Seif là người đàn ông xuất quỷ nhập thần, nhưng đối phương vẫn có phương pháp liên lạc với người đệ tử ruột ấy.”
“… Nhưng nếu chuyện đó là thật thì chẳng phải mọi người trên thế giới đều sẽ lợi dụng à?”
“Chắc chỉ có mỗi tôi mới biết chuyện đối phương có đệ tử ruột và tồn tại phương thức liên lạc thôi.”
“Tại sao ngài lại biết chứ…”
“Tôi hỏi từ Seif đó.”
“Hỏi luôn ư…”
Kecconau-sama và tội phạm truy nã toàn thế giới Seif có móc nối… Bản năng tôi đang mách bảo rằng mình không nên dấn sâu thì tốt hơn. Thú thật thì càng muốn biết về Seif càng khiến tôi không muốn biết nhiều hơn về bí mật của Kecconau-sama.
“Chuyện này hơi đột ngột, nhưng mà ở vị trí phía trên bên phải cơ bụng tôi có một nốt ruồi. Đây là bí mật của riêng tôi và cô đó.”
“Tôi cắt luôn cái nốt ruồi đấy đó tên khốn.”
Cho dù mục rữa đến thế nào thì đây vẫn là Đại Thần, nhất định đối phương vẫn đọc được cảm xúc của tôi từ biểu cảm bên ngoài. Nếu đã đọc được mà còn hành động như vậy thì thật sự hết cứu nổi rồi.
“Cố gắng đi nhé. Nhân tiện thì người đệ tử ruột đó có vẻ là đàn ông và xuất thân từ vùng quê. Không chừng dùng mỹ nhân kế sẽ đánh gục đối phương liền đó?”
“Tôi đã bảo không bao giờ rồi. Có thông tin gì khác về đệ tử của Seif đó không? Chẳng hạn như tên gọi hay nghề nghiệp.”
“Ủa? Phần lãng mạn của thiếu nữ trong cô đang bắt đầu để ý đến đối tượng định mệnh rồi sao? Ái chà, cú đâm rất tốt. Thiếu chút nữa là cổ họng tôi bị xé toang rồi.”
“Nhanh lên, thông tin.”
“Tên của nhân vật ấy là Arquas. Hiện tại thì chắc cậu ta đang làm mạo hiểm giả tại Pafyd. Nơi ở thì hỏi bang hội là sẽ nắm được thôi. Tôi đã thu xếp xong cả rồi.”
Kể cả khi đó là đất nước hữu hảo thì chuyện một Đại Thần có thể dàn xếp một bang hội mạo hiểm giả ở nước khác cũng… Tuy nhiên, nếu đã chuẩn bị chỉn chu đến vậy thì việc tiếp xúc người đệ tử đó cũng khá đơn giản.
Đệ tử ruột của Seif Lowya, kẻ lừa đảo bậc nhất bị truy nã trên toàn thế giới… Chắc hẳn đối phương sẽ không hề đơn giản tí nào.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rõ tên của những mạo hiểm giả từ cấp bảy trở lên, thường gọi là bậc Vàng ở tất cả quốc gia, nhưng bản thân chưa từng nghe cái tên Arquas bao giờ…
Như vậy thì đối phương sẽ là nhân vật từ bậc Bạc trở xuống. Thế thì chẳng phải sức mạnh của đối phương sẽ không quá cao sao?
Tuy đối phương là kẻ không thể khinh suất, nhưng với kẻ mình có thể dùng sức đánh bại thì tôi vẫn có khả năng thành công. Dù cấp trên mục ruỗng bao nhiêu thì tôi vẫn là đoàn trưởng của hiệp sĩ đoàn Lilynoor.
Cơ mà Pafyd và mạo hiểm giả… Hình như tôi từng nghe mấy cụm từ này ở đâu đó rồi… Thôi kệ đi.
“Vậy sao. Thế thì tôi xin phép rời đi. Nếu tiếp tục nói chuyện thì tôi mệt lắm.”
“Tôi còn định cùng dùng bữa, nhân tiện ở chung một đêm với cô nữa cơ mà.”
“Xin đừng nhân tiện đi ngoại tình như vậy. Tôi sẽ nói với phu nhân đấy.”
“Dĩ nhiên là cô ấy đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”
Tôi đã từng gặp gỡ và trò chuyện với phu nhân của Kecconau-sama. Khi nhắc đến chủ đề về Kecconau-sama thì ngài ấy sẽ nhìn xa xăm với biểu cảm bình yên mà nói “Xem như vật trưng bày thì đó là một người rất tuyệt vời đó.”
“Hẳn rồi… A, tên họ là gì vậy?”
“Cô vẫn chưa biết à. Là Maedeus đó.”
“Đó là của ngài mà… Họ tên của Arquas ấy.”
“À, là cậu ta à. Tên họ của cậu ta là Arquas Turstar.”
“… Hở?”
Nhờ một câu hỏi vu vơ mà nguồn gốc của nghi vấn vừa nãy đã hiện ra mồn một trước mắt tôi.
8 Bình luận
Xem thường ma vương à... :))