Ngay sau khi Mytial-sama bắt đầu trận kịch chiến với Sứ Giả Cựu Thần, chúng tôi liền lập tức lần theo dấu chân của Shutelia-sama.
Shutelia-sama dường như cũng tính đến khả năng bị truy tung nên sau một lúc thì dấu chân đã biến mất. Thật đáng khen vì ngài ấy có thể di chuyển mà không lưu lại mùi hương hay dấu vết ma lực nào, nhưng nó lại rất phiền toái đối với bên truy tung để cứu người.
Chúng tôi vừa phân tích lối suy nghĩ của Shutelia-sama vừa tìm kiếm. Nếu là tộc nhân Thiên Long tiếp nhận cùng một loại huấn luyện thì con đường di chuyển hiển nhiên sẽ bị giới hạn.
Phương pháp ấy không hề sai lầm. Sau khi tiến tới một lúc thì chúng tôi đã tìm thấy dấu vết ma pháp Truy Tìm được cho là của Shutelia-sama.
Thay vì suy tính nguy cơ bị phát hiện vì sử dụng ma pháp Truy Tìm, ngài ấy đã chọn dùng nó để cảnh giác tập kích. Ở thời điểm này, có thể xem như vết thương của Shutelia-sama đã hồi phục thêm một chút và đẩy nhanh tốc độ di chuyển.
Mặc dù cảm thấy nghi ngờ liệu ngài ấy thật sự có thể hồi phục trong trạng thái bị tổn thương lõi hay không, nhưng do có dấu vết thực tế nên chắc chắn ngài ấy đang di chuyển trong trạng thái vẫn còn ý thức.
Ma lực ngài ấy có thể sử dụng nhất định vẫn có giới hạn mới đúng. Chắc hẳn ngài ấy phải sợ hãi Sứ Giả Cựu Thần kia lắm. Khoảng cách giữa hai lần sử dụng cũng ngắn hơn bình thường, phạm vi cũng rộng lớn hơn.
Nhờ vậy nên việc truy dấu từ lúc ấy không tốn quá nhiều thời gian. Không cần phải dùng ma pháp cũng là điều chúng tôi rất biết ơn.
“___ Thấy rồi.”
“Ừ, nhưng mà… phải cảnh giác xung quanh đã.”
Bộ dạng của Shutelia-sama mà chúng tôi phát hiện vô cùng thê thảm. Ngài ấy đang đờ đẫn đứng giữa rừng núi với cơ thể tơi tả. Toàn thân ngài ấy có những vết thương khác hẳn với lúc bị bắn rơi. Dựa trên thương tổn từ trang phục thì Shutelia-sama đã sơ cứu tương đối rồi mới thành ra dạng này.
Lý do có thể nghĩ đến là ngài ấy đã bị cuốn vào một trận chiến khác. Chúng tôi suy tính điều đó mà gia tăng cảnh giác với xung quanh thêm một tầng.
Shutelia-sama vốn đang chạy trốn mà lại đứng như trời trồng cũng rất quái lạ. Có khả năng đây chính là bẫy… Thế nhưng xung quanh không tồn tại khí tức đáng ngờ nào cả. Chúng tôi tiếp tục duy trì cảnh giác mà dần bước đến bên Shutelia-sama.
“Hình như không có địch.”
“Có dấu vết chiến đấu ở đây. Ngoài ra còn có… bộ giáp ư?”
Tôi đánh mắt với Chixesinoa mà chia ra hai hướng hành động. Chixesinoa kiểm tra tình trạng của Shutelia-sama, tôi thì kiểm tra bộ giáp bị vứt đi.
Bản thân cầm nó lên mà điều tra sơ qua. Đây là trang bị của Nhân Giới và được phù phép đôi chút. Chất lượng cao hơn binh lính thông thường, nó là thứ thuộc về người mang cấp bậc đội trưởng. Tàn dư ma lực vẫn còn đôi chút, ắt hẳn nó là một kiểu Cường Hoá Ma Lực chứ không phải sử dụng ma pháp.
Xung quanh cũng có bộ giáp giống như vậy, nhìn kỹ lại thì cả lớp áo lót dưới giáp cũng nằm một bên. Nhặt lên ngửi thì nó có mùi ngọt dịu trong mồ hôi. Chủ nhân bộ giáp này là phụ nữ nhân loại ư?
“Kiểu này là vài ngày chưa tắm rồi. Nếu là mỹ nhân còn chút thơ ngây thì tốt biết mấy… Mà giờ éo phải lúc làm vậy. Chixesinoa, Shutelia-sama ra sao rồi?”
“Thương tích nhiều nhưng phần lớn vẫn đang tự hồi phục. Cơ mà trạng thái ngài ấy khá là lạ.”
“Nhìn là biết rồi.”
Dù chúng tôi xuất hiện nhưng Shutelia-sama vẫn chỉ đứng đó mà không thèm nhìn về phía này. Ngay cả Chixesinoa cất tiếng gọi nãy giờ mà ngài ấy cũng không phản ứng.
Đây không phải lúc để dây dưa. Trong lúc đến đây thì tôi đã cảm nhận dược Đặc Tính giải phóng bậc hai của Mytial-sama. Và điều đó không chỉ một mà là tận hai lần.
Không chỉ Mytial-sama phải nghiêm túc chiến đấu, mà ngài ấy còn phải dùng đến con bài tẩy thứ hai. Tên cung thủ kia rốt cuộc đang sở hữu kỹ thuật bí mật nào chứ.
Tôi xin phép thất lễ mà vỗ hơi mạnh vào má Shutelia-sama. Mặc dù cái này giống như đánh cho tỉnh, nhưng ngài ấy cứ đờ đẫn ra đó thì rắc rối lắm.
“Shutelia-sama! Là chúng tôi đây! Ngài hãy tỉnh lại đi!”
“… Thaxu… sanoa?”
“Chixesinoa cũng ở đây nè!”
“Thật tốt quá. Ngài đã tỉnh lại rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không, trước hết thì phải di chuyển chứ.”
“Cũng phải. Tôi sẽ cõng Shutelia-sama nên ngài hãy tập trung hồi phục___”
“__!?”
Ngay khi quay lưng lại thì tôi bỗng bị đẩy bay về phía trước bởi chấn động.
Tôi vừa quay lại vừa nhìn. Dựa vào vị trí thì tôi đoán rằng Chixesinoa vừa mới đẩy tôi đi.
“Em đang làm gì…!?”
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy liền lập tức bị vứt khỏi đầu. Phần ngực của Chixesinoa ở trước mặt đang xuất hiện cánh tay đẫm máu của Shutelia-sama.
Em ấy đã bị tấn công. Và nó cũng không chỉ là công kích thông thường. Chixesinoa đã triển khai tường chắn giữa mình và Shutelia-sama. Thế nhưng công kích ấy lại dễ dàng xuyên thủng nó. Tôi lập tức hiểu rằng đây là nhờ Đặc Tính “Long Vương Thương, Xuyên Thấu Cả Đỉnh Điểm” của Shutelia-sama.
Đặc Tính đáng lẽ chỉ có thể dùng trên thương lại có thể dùng cho cả bàn tay. Dù kinh ngạc nhưng tôi vẫn có thể hiểu được điều đó. Giả mạo bản chất của Đặc Tính không phải chuyện hiếm hoi gì.
Thế nhưng, tôi lại không thể nghĩ ra lý do Shutelia-sama tấn công chúng tôi. Lý do là gì? Không, đây không phải lúc làm vậy.
“Hự…!”
Chixesinoa tự lùi lại mà tránh khỏi cánh tay vừa đâm vào bản thân. Vô số máu tuôn trào và bắn ra xung quanh.
“Chixesinoa…!”
“Không sao! Chỉ là tốn cả một đêm để sơ cứu mà giờ lại…!”
Shutelia-sama không hề nhìn vào chúng tôi. Ngài ấy đã đâm tay ra trước với đôi mắt đờ đẫn. Ngài ấy đang tấn công chúng tôi trong vô thức?
Tôi trao đổi mắt với Chixesinoa mà chia sẻ thông tin. Thân thể của Shutelia-sama gần như cạn kiệt ma lực. Hơn nữa, theo kết quả kiểm tra thì ngài ấy đã dùng Đặc Tính chiến đấu một lần trong trạng thái lõi bị tổn thương và chịu nhiều vết thương hơn.
Đây không phải trạng thái ngài ấy có thể giải phóng Đặc Tính thêm lần nữa. Ngài ấy chỉ cầm máu thôi cũng đã hết sức mới phải.
“Shutelia-sama! Rốt cuộc là tại sao…!?”
Thân thể Shutelia-sama bắt đầu biến đổi. Tôi từng thấy trạng thái này. Nó gần giống như sự thay đổi trong cơ thể khi Mytial-sama giải phóng Đặc Tính bậc hai.
Tuy nhiên, khác với sự thay đổi chức năng vẫn tạo nên cảm giác diễm lệ của Mytial-sama, sự thay đổi của Shutelia-sama lại vô cùng méo mó đầy xấu xí.
“Hở… A… Mình… Mình làm…? Không… Không… Không phải…! Aaaaaaaa!”
Shutelia-sama nhảy lên như bùng nổ, vừa thu hẹp khoảng cách vừa đâm tay ra trước. Tốc độ không giống như một người bị thương nặng, nhưng nó không phải tốc độ không thể ứng phó.
Chixesinoa ở bên cạnh lập tức dùng kiếm chặt tay ngài ấy, còn thân thể đang đổ ập xuống thì bị tôi đá văng đi. Cảm giác rất cứng, hệt như kiểu toàn thân được Cường Hoá Ma Lực một cách lãng phí.
Thân thể của Shutelia-sama không ngừng thay đổi. Bảy phần cơ thể đã hoàn toàn biến chất. Bộ dạng này không giống như Dragonewt, mà giống như một con rồng hoang dã được phủ quần áo lên vậy.
“Nhân tử rồng mất kiểm soát…!”
Có những trường hợp ma vật mất đi bản ngã và trí tuệ được sinh ra từ Ma Tộc. Bởi vì nhân tử bên trong chúng không ổn định và không thể hình thành cách sinh tồn của một cá nhân.
Là chủng tộc thường xuyên có khả năng trở thành chủ nhân Ma Giới trong xuyên suốt lịch sử, tộc Thiên Long rất hiếm khi xảy ra trường hợp ấy, chỉ là triệu chứng này lại giống với khung cảnh đó.
Nhân tử rồng của Shutelia-sama đang cuồng loạn, thân xác và thần kinh đang muốn hoá thành ma vật. Đây là phán đoán chung của hai chúng tôi.
“Là do tổn thương trong lõi ư!?”
“Không phải, nhìn kỹ vùng gần lõi đi.”
Tôi kiểm tra lại dòng chảy ma lực của Shutelia-sama. Ma lực đáng lẽ gần như chững lại lại đang bắt đầu chảy xuôi như bình thường.
Ngài ấy đang miễn cưỡng sinh ra ma lực ư? Không, điều quan trọng hơn là tình trạng của lõi rất quái lạ. Lõi của Shutelia-sama không hề che giấu dòng chảy ma lực. Nhờ vậy nên chúng tôi dễ dàng xác định được vị trí của nó… Nhưng đó là…!
“Nguyền rủa ư!”
“E rằng là thế rồi…!”
Có một dòng chảy ma lực giống như xúc tu đen đang quấn lấy lõi của Shutelia-sama. Nó khác với nhân tử rồng. Đây là sự tác động từ một thứ khác.
Thứ lướt qua trong não tôi chính là bóng dáng của tên cung thủ đã khiến lõi Shutelia-sama bị tổn thương. Mũi tên của gã được gán chú thuật? Nhưng bọn tôi cũng bị trúng tên của gã mà không gặp triệu chứng nào.
Chỉ có mỗi tên thật được gán chú thuật? Đúng là có khả năng. Chúng tôi bị Mũi Tên Biến Điệu đánh bại nhưng vẫn ngăn cản tất cả tên thật.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được. Gã cung thủ ấy sẽ dùng nguyền rủa ư? Hắn không dùng ma pháp, mà dù muốn dùng thứ gì lên mũi tên thì cũng phải là độc tố mới phải.
Mà bình tĩnh lại nào. Vẫn có khả năng ngài ấy bị kẻ khác làm gì đó. Vốn dĩ Shutelia-sama cũng từng chiến đấu với ai khác mà đứng sững ra tại đây.
Không có lý do gì để đối phương vừa chiến đấu mà lại bỏ mặc Shutelia-sama ở trong trạng thái này. Hay kẻ đó nhận định rằng nguyền rủa sẽ giải quyết phần còn lại nên mới bỏ mặc mà chạy?
“Cơ mà giờ éo phải lúc suy nghĩ nhề!?”
Điều tôi có thể chắc chắn là hiện chúng tôi đang trở thành đối tượng công kích.
Cánh tay mà Chixesinoa vừa chặt xuống đang tái sinh với hình dạng méo mó. Vốn bình thường việc này đã rất khó khăn, thế mà tốc độ tái sinh đó lại ngang bằng tinh nhuệ của tộc Nanh Thú dù lõi của ngài ấy đang bị tổn hại.
Shutelia-sama đang không còn tỉnh táo nên chúng tôi cần phải khống chế ngài ấy… Vì vậy nên việc chiến đấu là không thể tránh. Mytial-sama đã dặn dò chúng tôi gửi tín hiệu lên không trung, nhưng hiện ngài ấy đang phải nghiêm túc chiến đấu. Chiến đấu với đồng bọn tên Sứ Giả Cựu Thần thì không nói, chỉ là chúng tôi không thể nào lại đi gọi người để hạ Shutelia-sama.
“Shutelia-sama chuẩn bị lên đấy, Thaxusanoa!”
“Anh biết mà!”
Shutelia-sama đang định tấn công. Chixesinoa nhận một đòn bất ngờ đã gần đạt giới hạn. Lần này thì tôi bắt buộc phải đứng ở tiền tuyến.
Tôi tiến ra trước mà giương song kiếm. Đặc Tính của Shutelia-sama có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Mặc dù không hoa mỹ như Đặc Tính của Mytial-sama, nhưng chính sự đơn giản lại khiến nó rất mạnh.
Tôi dùng một phần song kiếm chặn lại cú đâm tay. Kiếm lập tức bị khoét đi cứ như được làm bằng bông___
“Nhưng nhờ thế mà lại chuẩn vị trí rồi!”
Vị trí bị khoét đi vướng vào khuỷu tay Shutelia-sama. Tôi dùng nó kéo ngã ngài ấy xuống mặt đất.
Bản thân dùng ma pháp lên mặt đất bên dưới, tạo nên những chiếc gông khoá lại tứ chi Shutelia-sama. Ngài ấy cố vùng vẫy thoát ra, nhưng tôi đã bao phủ nó bằng tường chắn nên thân thể mang Cường Hoá Ma Lực cũng không thể dễ dàng phá huỷ chúng.
“Ây dà, trước hết thì nhờ ngài ngủ một tí đã.”
“Đồ ngốc! Ngài ấy vẫn còn thứ động đậy được___”
Thân thể bị lơ lửng vì chấn động ở vùng bụng. Thứ vừa đâm vào là đuôi của Shutelia-sama. À, quả nhiên là Đặc Tính này có thể gán lên bất cứ thứ gì luôn sao.
Tôi bị ném đi bởi chiếc đuôi và được Chixesinoa đón lấy.
“Ọc… Bọn mình hai hôm nay bị thủng lỗ nhiều quá nhờ? Hay là đeo khuyên vào luôn đi ha?”
“Ai lại đeo khuyên vô chỗ đồ ăn đi qua chứ.”
Shutelia-sama dùng đuôi phá huỷ những chiếc gông mà lấy lại tự do.
Tình huống không ổn tí nào. Dường như do mất kiểm soát nhân tử nên ma lực bị đình trệ đang tiếp tục được sinh ra. Điều này có nghĩa dù Shutelia-sama không còn lý trí, nhưng ngài ấy đang quay trở lại trạng thái sở hữu sức chiến đấu mạnh nhất tộc Thiên Long sau Mytial-sama.
“Chúng ta ở trạng thái mạnh nhất cũng khó có thể xử lý cơ…?”
“Tình huống có vẻ lạ. À không, lạ thì giờ cũng đã lạ rồi.”
Chuyển động của Shutelia-sama vừa toả ra địch ý đang trở nên rất kỳ quặc. Địch ý đó đang dao động, bản thân ngài ấy thì đang lảo đảo khổ sở mà liên tục gầm gừ.
“Grừ… Aaaaaa…! Không… không phải… Ta…!”
“___!? Shutelia-sama!?”
Shutelia-sama vừa gào thét vừa chạy về phía sâu trong rừng rậm.
“… Em nhìn ra chứ?”
“Ừ. Shutelia-sama vừa mới tỉnh táo lại trong chốc lát.”
Đôi mắt nhìn vào chúng tôi của Shutelia-sama khi rời đi đã quay trở lại bình thường dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngài ấy đang cố chống lại nhân tử mất kiểm soát vì nguyền rủa ư? Ngài ấy nhận ra sự tồn tại của chúng tôi nên giữ khoảng cách để không tổn thương chúng tôi?
Trực giác của tộc Thiên Long chúng tôi đang nói lên một điều sau khi nhìn thấy đôi mắt kia. Shutelia-sama vẫn có thể trở lại như cũ. Chúng tôi vẫn có thể cứu ngài ấy.
“Đuổi theo nào. Em chạy được chứ hả?”
“Ờ. Mặc dù nước mắt không ngừng chảy vì đau đây nè.”
-------------------------------------------------------------------
“Mytial, tại sao con lại sợ hãi mọi thứ như vậy?”
Tôi sinh ra trong sự sợ hãi đối với thế giới. Đừng nói là người dưng, tôi thậm chí còn sợ hãi cả cha mẹ đẻ mà luôn quấy khóc.
Nguyên nhân được cho là tôi có tri giác nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Nhà Artonio là gia tộc đứng đầu tộc Thiên Long. Huyết thống ưu tú là điều không phải bàn cãi, tất cả những người phụ tá cũng vô cùng tài giỏi. Mọi người cho rằng tôi cảm nhận được tài năng của bọn họ nên mới sợ hãi như vậy.
Kể cả khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi vẫn không thể phủi tan lòng sợ hãi này, luôn thụ động và nhút nhát. Bản thân sợ hãi mối quan hệ với người khác nên thời thơ ấu của tôi là những tháng ngày thu mình trong phòng riêng của toà dinh thự biệt lập.
Tôi vẫn còn nhớ mọi người đều than thở vì dựa vào tỉ lệ sừng cùng cánh thì tôi sẽ có tố chất vô cùng cao. Phần lớn những người nhìn thấy thái độ của tôi đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Mytial, nếu con có thể học hỏi anh trai thêm một chút thì tốt biết mấy… Nhưng ta không ép buộc con. Nó thuộc đẳng cấp khác hẳn. Cho dù không thể sánh bước thì hãy cứ hướng tới anh trai đi.”
Khác với tôi, huynh trưởng đã nhanh chóng trưởng thành đúng như nhà Artonio tự hào từ khi anh ấy được sinh ra, được mọi người kỳ vọng là nhân vật xứng đáng với vị trí Lãnh Chúa tộc Thiên Long trong tương lai.
Cho dù tôi kém cỏi thì cũng không ai chỉ trích tôi bởi vì “Đã có Shutelia rồi.” Mọi người đều có chung nhận thức rằng thay vì tốn thời gian xem thường tôi, họ cố gắng hỗ trợ huynh trưởng dù chỉ một chút vẫn có ý nghĩa hơn nhiều.
Chính vì tồn tại người anh trai hoàn hảo nên mọi người không hề để mắt đến đứa em gái khiếm khuyết. Tôi thì chỉ cần tiếp tục sợ hãi trong thế giới không hề để tâm đến mình là được.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn sợ hãi người huynh trưởng ấy. Cho dù lúc không có ký ức hay là lúc đã biết chuyện, tôi cũng không ngừng sợ hãi đối phương. Điều đó không đến từ việc anh ấy là một Ma Tộc ưu tú. Nó đến từ nỗi sợ hãi mơ hồ khó có thể nói thành lời.
Huynh trưởng đã giữ khoảng cách với tôi. Có vẻ như ban đầu anh ấy cũng định bước đến gần tôi, nhưng vì tôi quá mức sợ hãi nên anh ấy buộc phải tránh xa.
“Mytial, em không cần phải gánh vác gì cả. Tương lai của tộc Thiên Long sẽ do anh gánh vác toàn bộ.”
Vào buổi tiệc sinh nhật được tổ chức hồi còn nhỏ, huynh trưởng chỉ nói lời ấy với một tôi run rẩy và chẳng thể nhìn vào mắt. Sau đó thì anh ấy để lại quà tặng rồi rời đi mà không bước vào cả bậc thềm.
Nghĩ lại thì tôi còn cảm thấy tội lỗi vì hành động quá sức vô lễ của mình khi đó.
“Ồ, run lẩy bẩy luôn kìa. Trông thú vị ghê~”
“Tự trọng tí đi đồ lolicon. Nhiệm kỳ sẽ không kéo dài đâu. Mà tại sao bọn mình phải trông trẻ chứ…”
Bỗng một hôm, Thaxusanoa và Chixesinoa, đôi song sinh Thiên Long thuộc hạ của cha đã xuất hiện.
Hai người ưu tú đến mức khiến người khác không thể tin rằng họ là lính mới, nhưng vì những hành vi thiếu nghiêm túc thường ngày bị bêu xấu nên họ thường xuyên bị tái giáo dục về mặt tinh thần.
Sau đó, họ lại phản kháng “khá nhiều thứ” với giáo quan, sắp sửa bị sa thải vì không còn tư cách huấn luyện thì lại được cha mang về.
Cha đã nhìn ra tố chất của hai người họ và nhận định rằng vứt bỏ như thế sẽ rất lãng phí. Cuối cùng thì không biết ông ấy nghĩ gì mà lại giao họ nhiệm vụ chăm sóc tôi.
“Chẳng hạn như là nhân lúc bị trừng phạt thì hãy rèn luyện năng lực cảm thông với người khác từ thời kỳ trẻ thơ?”
“À… Mà đúng là với đứa nhóc như thế này thì chúng ta cũng không thể nổi lên ý định dìm xuống hồ thật.”
“Dìm xuống hồ…!?”
Đối với việc bỗng dưng bị hai tên côn đồ xấu tính đảm nhiệm vai trò chăm sóc, tôi thậm chí còn không kịp khóc mà suýt nữa muốn ngất đi.
Song, ngoại trừ sự xấu xa trong diện mạo và thái độ cùng với chuyện ưa thích chọc phá tôi, hai người họ lại làm việc nhà vô cùng hoàn hảo, cả việc dạy học cũng vô cùng tài giỏi.
Và thật kỳ lạ là tôi lại không hề cảm nhận được sự đáng sợ từ họ giống như những người khác. Hai người tiếp xúc tôi rất tự nhiên, mặc dù thỉnh thoảng… mặc dù lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng chúng tôi cũng có một mối quan hệ không tệ. Giữa thế giới mà mọi người đều nhìn vào huynh trưởng, tôi rất vui vì họ chỉ nhìn vào mỗi bản thân tôi.
“Nè bọn ngốc.”
“Đội trưởng mà biết nhóc nói kiểu ấy là sùi bọt mép ngã vật ra đó.”
“Vậy thì đừng có trêu người ta nữa.”
“Thế thì không được. Vậy rồi có gì không, Mytial.”
“Tại sao bọn ngốc mấy người lại không đáng sợ như những người khác?”
“Ồ, đây là đang gây sự đấy hử? Thích thì nhích luôn này.”
“Oa oa~!”
“Ưm… Chắc là trực giác của tộc Thiên Long rồi.”
“À… Chắc vậy thật.”
“Phù… phù… Trực giác?”
Hai người họ kể cho tôi về nó. Tộc Thiên Long là Ma Tộc mang nhân tử rồng. Đổi lại việc năm giác quan kém hơn thú vật, rồng lại sở hữu năng lực đọc được dòng chảy thế giới.
Trực giác của tộc Thiên Long mang nhiều nhân tử rồng thỉnh thoảng sẽ phản ứng với cả thời cơ thay đổi vận mệnh.
“Nói chung là giác quan nhạy bén hoặc dễ cảm nhận được vận mệnh ấy. So với các chủng tộc khác thì chúng ta có khuynh hướng này mạnh hơn.”
“Tức bọn ngốc là vận mệnh của tôi?”
“Ê ê, tức là nhóc đổ bọn ta ấy hả?”
“Bớt tự mãn?”
“Lại muốn chơi chứ gì.”
“Oa oa~!”
“Thật ra cũng không phải quan hệ nam nữ gì cả. Nó giống như kiểu mình có lẽ sẽ làm tốt hơn với người này, hoặc là mình có thể lắng nghe lời của người này. Kiểu như bản thân sẽ mơ hồ chấp nhận mấy thứ mà bình thường mình không chọn ấy.”
“Đúng đó. Thông thường thì bọn ta sẽ cáu bẩn vì thế quái nào lại đi trông trẻ, thế mà bây giờ lại quen thân thế này luôn…”
Thời điểm tôi lý giải được những điều đó là vài năm sau khi bản thân ở cùng hai người ấy.
Hai người họ lộ vẻ mặt đăm chiêu khác với mọi khi. Không trêu chọc cũng không đùa giỡn. Hỏi ra thì họ đã được huynh trưởng mời về dưới trướng bản thân.
Huynh trưởng chứng kiến tôi được hai người họ huấn luyện chiến đấu cơ bản đã nhận ra tài năng của họ và trở nên say mê.
“Ngài ấy bảo là hai bọn ta rất xứng đáng với vị trí phụ tá Lãnh Chúa đó. Đánh giá cao quá đáng rồi.”
“Gọi là xã giao ấy mà.”
Lời của hai người họ rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào thái độ thì tôi hiểu được lời mời ấy rất nghiêm túc.
Tôi chợt giác ngộ được mình đã sợ hãi điều gì ở huynh trưởng và những người xung quanh.
Trực giác của tộc Thiên Long đã báo động cho tôi từ ban đầu. “Hai người này chính là tồn tại không thể thiếu cho sự trưởng thành của bản thân.” “Mấy người huynh trưởng chính là những kẻ sẽ cướp đi bọn họ từ tôi.”
Huynh trưởng có lẽ cũng cảm nhận được họ cần thiết với mình giống như tôi. Và khi huynh trưởng muốn hai người đó thì mọi người sẽ chúc phúc và tôn trọng ý kiến ấy. “Nếu trực giác của Lãnh Chúa tương lai cho rằng họ là cần thiết thì không thành vấn đề.”
Kể từ khi sinh ra, tôi đã biết rằng sẽ có tồn tại dẫn dắt bản thân, sợ hãi rằng thế giới sẽ cướp đi những tồn tại ấy.
Yêu cầu của huynh trưởng tiếp diễn nhiều lần, người xung quanh cứ có dịp thì sẽ thủ thỉ với họ rằng cả hai nên theo bên cạnh anh ấy.
Và đến một ngày, thượng cấp của họ là phụ thân đã trực tiếp đến thuyết phục.
“Con cần hai người này. Con tuyệt đối sẽ không giao họ cho ai hết…!”
Tôi ném giấy điều lệnh phụ thân mang tới vào lò sưởi và hét lên vì dục vọng cá nhân lần đầu tiên trong đời.
“Nếu hai người này cần thiết cho Lãnh Chúa tộc Thiên Long thì con sẽ làm như vậy.”
Và tôi đã nói ra những lời ấy. Vì thoả mãn ham muốn độc chiếm của mình, tôi đã gào lên rằng bản thân sẽ gánh vác tất cả những thứ mình từng sợ hãi.
Từ khi chấp nhận trực giác của tộc Thiên Long thì sự trưởng thành của tôi trở nên vô cùng chóng vánh. Thaxusanoa và Chixesinoa đa tài đến mức được gọi là thiên tài, nhưng năng lực dạy dỗ lại càng nổi bật hơn hết.
Tôi học hỏi nhiều điều từ họ, chẳng mấy chốc mà tôi đã nắm được rất nhiều thứ mà hai người họ đã học trong cuộc đời mình.
“Lúc đó gào lên nghe hay phết.”
“Ừ. Nếu thấy cảnh đó thì chúng ta buộc phải theo đến cùng rồi nhỉ.”
Hai người ấy đã chọn tôi. Bọn họ từ chối cả những lời mời sau đó của huynh trưởng. Mọi người xung quanh lộ vẻ khó xử, thế nhưng tôi chỉ cần có hai người ấy là đủ rồi.
Cuối cùng thì tôi đã thành công chứng minh được hai người ấy là tồn tại dẫn lối cho Lãnh Chúa tộc Thiên Long. Tôi đã khiến cho những người ủng hộ huynh trưởng phải chấp nhận, thể hiện sức mạnh khiến phụ thân và anh ấy phải thừa nhận bản thân.
“Em đã trở nên phi thường rồi, Mytial.”
Huynh trưởng khẽ mỉm cười mà chìa tay ra. Tôi cũng đáp lại bằng cái bắt tay. Vị trí Lãnh Chúa tộc Thiên Long đã nằm trong tay tôi. Kể từ khoảnh khắc tự hiểu rằng mình sẽ không mất đi họ thì nỗi sợ hãi trong tôi đã không còn nữa.
“Tuy rằng vì dục vọng cá nhân, nhưng em đã thể hiện sức mạnh và chứng minh điều đó. Vậy thì em hãy tiếp tục gánh vác tương lai của tộc Thiên Long bằng ham muốn ấy đi.”
Huynh trưởng đã luôn rèn luyện bản thân nhằm gánh vác tương lai của tộc Thiên Long từ thuở ban đầu. Cả chuyện mong muốn Thaxusanoa hay Chixesinoa cũng là vì anh ấy nhận ra rằng họ chính là nhân tài cần thiết cho điều đó.
Lời nói ấy khiến tôi nhận thức đúng sức nặng mà mình đã gánh vác, khiến tôi nhận thức được sức nặng của tất cả mọi thứ mà mình đã đoạt đi từ huynh trưởng.
“Đừng lộ vẻ mặt như thế. Chớ vội, anh cũng sẽ lập tức sánh ngang em thôi.”
Đôi mắt lúc ấy của huynh trưởng không hề có nét cười. Về sau, huynh trưởng trở nên cố chấp với việc nâng cao địa vị bản thân một cách phô trương.
Huynh trưởng ắt hẳn đã khinh miệt tôi. Xem thường đứa em gái tham lam chà đạp giác ngộ muốn gánh vác tương lai của tộc Thiên Long bởi dục vọng cá nhân của mình.
Tôi đã cướp đoạt vị trí Lãnh Chúa bằng lý do không đứng đắn. Và bản thân có thể nhận thức được điều đó có lẽ là sự cứu rỗi. Vì vậy nên tôi đã quyết định tiếp tục chứng minh rằng mình trở thành Lãnh Chúa là điều đúng đắn, chứng minh dục vọng không buông bỏ hai người ấy chính là điều có ý nghĩa.
“Trên con đường tiến tới của Thiên Long ấy sẽ không có trở ngại, cả trước lẫn sau đều chỉ là một con đường rực rỡ kéo dài.”
Từ khi chính thức trở thành Lãnh Chúa, mọi người đều đồng thanh mà tán tụng tôi như thế.
Không ai muốn biết quá khứ của tôi. Không ai nghi ngờ mà tin rằng tôi là một kẻ hoàn hảo giống như huynh trưởng. Song, tôi vẫn luôn có trở ngại, ở dưới con đường rực rỡ ấy là đại địa đầy bùn lầy.
Thế nhưng vẫn không sao. Nếu có thể lấy lại hào quang mà mình đã chà đạp vì thoả mãn dục vọng bản thân, tôi nhất định sẽ làm một Lãnh Chúa lý tưởng của mọi người. Vì vậy___
“___ Tỉnh giấc thế này thật phiền.”
Ý thức dần trở lại nhờ giọt mưa rơi trên má khiến tôi hiểu ra quá khứ từ đầu đến giờ chỉ là một giấc mơ. Tôi kiểm tra tình huống của mình. Bản thân đã bị trúng tên của Sứ Giả Cựu Thần mà rơi xuống từ không trung. Vì mất ý thức lúc cận kề tử vong nên ắt hẳn tôi mới nhớ lại quá khứ như vậy.
Vết thương trên ngực rất sâu, chỉ là mũi tên từng cắm vào đã bị rơi ra. Không rõ là nó bị rơi ra do chấn động khi rơi xuống hay là tôi đã tự rút ra trong vô thức.
“Hự!”
Cơn đau đớn kịch liệt ở lồng ngực khi bản thân định lưu chuyển ma lực nhằm kiểm tra tổn thương trong lõi. Có vẻ như không xảy ra vấn đề gì đến tính mạng, nhưng tôi không thể sử dụng ma lực một cách bình thường trong lúc này.
Tôi dựa vào gốc cây bên cạnh mà ngồi dậy. Chắc hẳn thân thể đã chịu thương tổn nặng ở thời điểm vùng vẫy cuối cùng. Sự yếu ớt khiến tôi không thể tin được đây chính là cơ thể của mình.
Tôi đã bất tỉnh bao lâu? Bầu trời đã xuất hiện mây mưa nên tôi không thể ước lượng thời gian bằng vị trí mặt trời. Nhưng dựa vào cảm giác nóng rực lúc chiến đấu vẫn chưa nguội lạnh thì có vẻ vẫn chưa trôi qua bao nhiêu thời gian.
Sứ Giả Cựu Thần ra sao rồi? Với ánh mắt của gã thì hắn phải nhìn thấu địa điểm tôi rơi xuống mà bắn một mũi tên truy kích mới phải.
Vì thắng bại đã phân nên hắn bỏ mặc? Bản thân hắn đã xem tôi là con mồi nên rất thiếu tự nhiên nếu hắn không kết liễu tôi.
Thương thế của hắn cũng rất nặng. Có khả năng hắn đã ngất đi sau công kích cuối cùng, hoặc là hắn cảnh giác với bọn Thaxusanoa nên mới rút lui.
“Hai người đó có tìm ra huynh trưởng không…”
Nếu huynh trưởng bình an thì nhất định họ sẽ tìm ra anh ấy. Tuy nhiên, nếu tồn tại đồng bọn của Sứ Giả Cựu Thần thì có khả năng hai người sẽ phải chiến đấu.
Không xuất hiện tín hiệu nào trong lúc tôi và tên cung thủ chiến đấu. Mong là họ có thể tránh đi tình huống tệ nhất…
Tôi lắng tai nghe tiếng mưa rơi, dựa vào tiếng động ấy mà di chuyển. Trong trạng thái không thể nắm bắt hiện trạng của tên cung thủ, tôi không thể bay trên trời với tốc độ vẫn chưa được phục hồi.
Khi đang di chuyển trên mặt đất thì lợi dụng địa hình làm mốc sẽ giảm nguy cơ đi lạc. Nơi tôi tìm đến là thượng nguồn mà mình đã xác nhận trước trên bản đồ.
Mưa trở nên nặng hạt, dòng chảy của con sông đục ngầu dần trở nên mãnh liệt. Tôi men theo dòng chảy mà tiếp tục di chuyển.
“… Thật… nặng nề.”
Trang bị vốn tôi không để tâm đến trọng lượng lại đang trở nên nặng nề chỉ vì bị mưa đánh vào. Tôi thật sự đã trở nên yếu ớt đến như thế.
Ở thời điểm chợt nhận ra thì tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất tộc Thiên Long, không một ai có thể khiến tôi nghiêm túc chiến đấu. Chính vì vậy nên đã lâu rồi tôi mới lại trải nghiệm cảm giác mệt mỏi hằng đêm hồi mình còn đang rèn luyện bản thân.
Tôi từng có nhiều lý do để chiến đấu: vì để chắc chắn cứu sống huynh trưởng, vì để chứng minh sức mạnh của Lãnh Chúa tộc Thiên Long. Tuy nhiên, tôi lại nhớ tới bản thân trở nên hưng phấn đến mức quên đi những chuyện ấy khi đang chiến đấu.
“Mình vẫn còn chưa đủ tự giác rồi.”
Khoé miệng khẽ cong lên là vì mỉa mai bản thân đã quên mình là ai, hay là vì dư âm của việc tận hưởng cuộc chiến?
Sứ Giả Cựu Thần. Tôi đã cảm nhận sự đáng sợ của tử vong trong kỹ năng của gã, thế nhưng tôi lại không cảm nhận được nỗi sợ bị cướp đoạt giống như ngày xưa.
Ngược lại, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự thân thiết gần giống như bọn Chixesinoa. Thật quái lạ khi mình lại mang cảm xúc như thế với đối tượng mình sẽ chém giết trong tương lai, nhưng xem như vẫn tốt hơn là sợ hãi vậy.
“Hử…!?”
Xen lẫn dòng chảy xiết của con sông là một tiếng động khác lọt vào tai. Ở vị trí không xa đang có một kẻ gì đó quét tan cây cối mà tiếp cận. Kiểu di chuyển mạnh bạo không hề để ý xem bên này có nhận ra hay không. Hệt như một con thú đang nổi điên vậy.
Tôi điều chỉnh hô hấp mà thủ thế ở hướng âm thanh phát ra. Và rồi có kẻ nào đó xuất hiện từ bên trong bụi cây. Đó là một thứ giống như con rồng đi bằng hai chân… Không, luồng ma lực này là…
“___ My… ti… al…?”
“… Huynh trưởng?”
Toàn thân huynh trưởng biến dạng, trên khuôn mặt đã không còn diện mạo đẹp đẽ trước kia. Dù thế, trực giác của tộc Thiên Long đang nói với tôi rằng kẻ ở trước mắt chính là anh trai của tôi, Shutelia Artonio.
“A… Aaaaaaa!”
Con quái vật dị dạng lao đến tôi. Cánh tay kỳ dị bao bọc ma lực vung lên mà đâm về phía này.
Tôi suýt soát tránh đi, và cánh tay ấy dễ dàng đâm thủng tảng đá sau lưng. Đặc Tính này đích thị là của huynh trưởng. Lý trí của tôi cũng dần thừa nhận kẻ ở trước mặt là anh ấy.
Tại sao huynh trưởng lại biến thành bộ dạng như thế này? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Máu trên cánh tay ấy là của ai? Tại sao anh ấy lại tấn công tôi___
“Mày… Mày…!”
“… Không, điều này quá rõ ràng rồi.”
Tôi đón đỡ cánh tay đâm tới từ chính diện. Trang bị hay thân thể với đôi chút Cường Hoá Ma Lực sẽ không có ý nghĩa gì. Đặc Tính của huynh trưởng là Long Vương Thương, Xuyên Thấu Cả Đỉnh Điểm. Không có thứ gì mà anh ấy không thể xuyên thủng được.
“…!? Cái… gì!?”
Cho dù không hiểu rõ tình huống thì tôi vẫn biết lý do anh ấy nhắm vào mình. Huynh trưởng hiện tại gần như không còn lý trí hoàn chỉnh. Thế mà anh ấy vẫn còn đang căm hận tôi.
Huynh trưởng đã bị tôi cướp đoạt mọi thứ. Ấy vậy mà anh ấy vẫn không hề quát mắng tôi lần nào. Anh ấy đã luôn giữ tất cả căm hận với tôi trong lồng ngực mình.
Tôi không có tư cách chỉ trích anh ấy. Có chăng chính là nghĩa vụ đón đỡ cơn phẫn nộ ấy mà thôi.
“… Em xin lỗi, huynh trưởng.”
Trực giác của tộc Thiên Long đã tìm ra nguyên nhân. Đó là nguyền rủa lúc nhúc muốn xâm thực lõi của huynh trưởng. Nó là thứ đang tạo nên tình huống hiện tại.
Tôi dồn toàn bộ ma lực có thể sử dụng vào tay phải. Một thanh thương bằng tay mô phỏng huynh trưởng được tạo nên một cách vội vàng. Tôi đâm nó vào thân thể anh ấy, tóm vào nguyền rủa kề cận lõi mà bóp nát nó.
“Grao… Graaaaaaaa!”
Thân thể huynh trưởng co giật và nở ra thu vào một cách méo mó. Nguyền rủa bị phá huỷ nên nhân tử rồng vừa nãy còn mất kiểm soát đang cố khống chế cơ thể.
Cánh tay đâm vào trong lồng ngực di chuyển khiến miệng vết thương mở rộng. Đau đớn chừng này không thể nào so sánh được với nỗi tuyệt vọng mà huynh trưởng từng nếm trải.
Tôi vẫn tiếp tục ôm chặt thân thể quằn quại của anh ấy. Thân thể của huynh trưởng dần thu nhỏ rồi trở lại bộ dạng ban đầu.
Dường như huynh trưởng không còn sức để đứng nên tôi có cảm giác anh ấy đang dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào tôi.
“… Mytial… Đây là trò gì. Cho dù bị thương thì em vẫn giết được anh mới phải.”
“Tuy là dục vọng cá nhân, nhưng em đã hứa rằng mình sẽ gánh vác mọi thứ của tộc Thiên Long.”
“… Đồ đần, đây không phải hành động mà một Lãnh Chúa nên làm.”
“Fufu, lần đầu em được anh mắng đấy.”
“Ở đây nè…!? Mytial-sama!?”
“Ù á!?”
Thaxusanoa và Chixesinoa bỗng lao ra từ phương hướng huynh trưởng vừa đi qua. Hai người cũng có vết thương mới nhưng nhìn chung vẫn còn an toàn. Mặc dù muốn gặng hỏi họ về chuyện miễn cưỡng ngăn cản huynh trưởng, chỉ là chuyện đó nên để sau đã.
Tôi giao huynh trưởng cho Thaxusanoa vừa chạy đến rồi để Chixesinoa trị liệu. Mọi người ở đây đều tơi tả, nhưng cuối cùng vẫn tránh được tình huống tệ nhất. Hơi thở an tâm mang mùi máu tanh ấm áp.
“Ngài tỉnh táo lại thật tốt đó, Shutelia-sama. Cơ mà vì nguyên nhân gì vậy?”
“Chuyện đó là… Hự… ặc…!?”
“Chờ đã, đừng miễn cưỡng hỏi chuyện. Tàn dư nguyền rủa đã tác động vào cả não rồi.”
“Thiệt hả trời. Nguyền rủa này chính xác tới đâu chứ.”
Cho dù phá huỷ nguồn gốc mà vẫn còn ảnh hưởng sao. Nguyền rủa bố trí trên người huynh trưởng có vẻ là một thứ khó nhằn hơn tưởng tượng. Tôi đang nghĩ tới một đối tượng, nhưng dù truy hỏi chân tướng thì cũng chẳng làm được gì. Trước hết thì phải dẫn huynh trưởng đến nơi an toàn____
“Mưa. Tặng phẩm từ bầu trời, thứ rơi xuống tất cả mọi người một cách bình đẳng. Người bạn của tôi yêu thích cơn mưa dịu dàng, nhưng tôi lại thích cơn mưa nặng hạt không dung tha này hơn. Các vị thì sao?”
Gã đàn ông nhân loại kia không có một mảnh vải che thân. Kẻ trần như nhộng ấy đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, giang rộng hai tay nhìn lên bầu trời mà hứng lấy những hạt mưa. Không chỉ mang hành động kỳ quái, sống lưng tôi còn cảm thấy lạnh lẽo vì không hề nhận ra gã đàn ông tiếp cận nơi này cho đến khoảnh khắc nghe thấy giọng nói mà nhìn sang ngang.
“Ng… Ngươi là cái quái gì hả!? Cơ mà lại còn trần truồng nữa!? Bộ ngươi muốn khoe hàng chắc!?”
“Khốn kiếp, kích thước cũng kinh vãi ra…!”
“Để ướt quần áo trong cơn mưa chỉ khiến tâm trạng khó chịu mà thôi. Nhưng khi khoả thân hoàn toàn thì… lại vô cùng sung sướng…!”
“Cái gì đây? Áp lực dị thường này là…!”
“Sao mà có cảm giác như mình sẽ đồng ý… À không, mặc đồ vô đi cha! Ở đây đang có thục nữ đấy!”
“… Ừm, cũng có chút đạo lý.”
“Là chân lý đó!”
“Hây dà, đành chịu vậy.”
Gã đàn ông khoả thân vừa thở dài vừa lấy ra trang phục được xếp gọn gàng trong bụi cây gần đó rồi mặc từng mảnh quần áo như cho chúng tôi xem.
Bình thường thì tôi chắc cũng sẽ trở nên bực tức giống như khi bị hai người kia chọc phá. Thế nhưng tôi lại không thể phản ứng như thế. Toàn thân đang cảnh giác từng động tác của gã.
“Nấp vào bụi mà mặc dùm đi! Với lại mặc từ bên dưới trước đã!”
“Tại vì tôi không có gì phải giấu diếm cả.”
“Có cái để giấu đi cha!”
“… Ngươi là ai? Ngươi là đồng bọn của Sứ Giả Cựu Thần ư?”
Bên cạnh hai người bị nuốt chửng bởi bầu không khí dị thường là huynh trưởng vừa lườm gã vừa hỏi. Chắc hẳn anh ấy cũng cảm nhận được thứ gì đó không nói nên lời từ gã giống như tôi.
“Câu hỏi khó ghê. Thật sự là không dễ trả lời.”
“Tại sao chứ hả? Câu này chỉ cần đáp phải hay không phải là được còn gì.”
“Với lại đừng có ngừng động tác mặc đồ ở vị trí dị hợm đó đi.”
“Bởi vì cả hai câu trả lời đều đúng cả. Tôi là người quen của Sứ Giả Cựu Thần mà các vị đã gặp, nhưng cũng không phải là đồng đội của người đó.”
“… Ngươi ở đây vì mục đích gì?”
“Câu đó thì tôi có thể trả lời đầy đủ đó. Cũng đúng lúc tôi đang muốn xưng tên nữa.”
Gã rốt cuộc mặc xong trang phục có vẻ sang trọng, điều chỉnh vạt áo, quay sang chúng tôi mà tao nhã cúi chào và cất tiếng.
“Tôi tên là Kecconau Maedeus. Đại thần của Volteria, hậu duệ của đồng đội Dũng Sĩ đời trước, Kiếm Thánh Yurilacia Lilynoor. Tôi đến đây để săn bắt Ma Tộc dám xâm phạm lãnh thổ đất nước chúng tôi.”
9 Bình luận