“Vì thế nên Lãnh Chúa sẽ xướng tên trong trận đấu tiếp theo với con là Lãnh Chúa tộc Ác Ma, Rimliya Agapelio đó.”
Trong lúc đang ở nhà tịnh dưỡng vết thương từ trận chiến với Lalafia thì sư phụ lại xuất hiện với dáng vẻ như đang cầm bảng thông cáo đi mọi nơi vậy. Lúc không động thì hầu như không động, nhưng khi đã động thì sư phụ lại là một người di chuyển rất nhiều luôn.
“Anh lại khuấy đảo rồi nhỉ, Seif.”
“Ý cô là chuyện hứa hẹn đưa kẻ chiến thắng trong trận chiến với Arquas làm Ma Vương à?”
“Còn chuyện gì khác nữa? Mà vẫn có khả năng còn chuyện khác thật.”
“Cũng có sao đâu. Nếu Arquas không còn là ứng cử viên Ma Vương thì ai trở thành Ma Vương cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với cô. Cho dù trì hoãn chuyện biến đối phương thành Ma Vương để câu thời gian thì nó vẫn có giới hạn. Vậy thì chẳng phải biến tình huống này thành lợi thế cho Arquas thì sẽ có ý nghĩa hơn sao?”
“… Cũng có lý.”
“Đừng để bị lừa, Vilas. Ông ta chỉ đang nguỵ biện thôi.”
“Thế nhưng ta vẫn có thể khiến lời nguỵ biện được thông qua đấy.”
Lý do tôi làm ứng cử viên Ma Vương chính là ngáng đường quân lực Ma Giới và hạ thấp tổng chiến lực của họ xuống.
Càng đối lập với các Lãnh Chúa trong vai trò ứng cử viên Ma Vương càng gia tăng độ hiệu quả ấy nên lời biện hộ của sư phụ rất hợp lý.
Tuy nhiên, đồng thời thì tôi cũng đang gánh trách nhiệm trì hoãn Ma Giới xâm lược nên hành vi có khả năng đẩy nhanh tốc độ sản sinh Ma Vương là hành vi cản trở rất rõ ràng.
Dĩ nhiên là thay vì cố làm tốt hai bên, việc chia nguy cơ cho một bên sẽ giúp bên còn lại đạt năng suất cao hơn hẳn.
Song, đó chỉ là khi không còn thủ đoạn nào khác. Nhắm tới kế sách quá mạo hiểm trước khi không còn sách lược có thể gọi là hữu dũng vô mưu.
“Vốn dĩ sư phụ cũng không phải đồng minh của chúng ta. Ông ấy chỉ không cản trở rõ ràng, còn kỳ vọng ông trợ giúp một cách lý tưởng thì chỉ phí công thôi.”
“Một kẻ không phải địch cũng không phải đồng minh lại đang nhấm nháp trà như đúng rồi cũng đáng suy ngẫm nhỉ.”
“Tôi không định chào mừng sư phụ đâu. Dĩ nhiên với Nonoa thì có. Bánh chiên có ngon không nào?”
Không hiểu sao Nonoa đang làm rộn ở chỗ Marya cũng cùng đến đây, nhưng tôi cứ xem như một nhân vật chữa lành cùng đến là được. Tốt nhất là Marya sẽ không phải lo lắng mà chạy đi tìm.
“Ngon ngon. Em thấy vậy cũng được đó~. Sư phụ chỉ là hàng đi kèm cùng em thôi~”
“Hàng đi kèm nhưng vẫn yêu cầu trà thêm nha.”
“Hàng đi kèm thiếu nữ có ổn không đấy, Ma Vương tiền nhiệm.”
Thú thật thì sư phụ có ngầm hoạt động gì thì tôi cũng không có cách ngăn cản. Tôi còn chẳng biết ông ta đang làm cái gì thì làm quái gì có thể ngăn cản chứ.
Điều có thể làm khi đối đầu sư phụ chỉ là suy đoán mục đích dựa trên hiện tượng đã quan sát được, cùng với xoay sở nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất trong trường hợp bị liên luỵ. Suy nghĩ sâu xa cũng chỉ khiến mình bị hãm vào hố bẫy, thế nên bản thân chỉ còn cách nhận thức nó chính là một phần trong hoàn cảnh này mà thôi.
“Thế Arquas, con định làm gì đây?”
“Có gì nữa đâu, vẫn như mọi khi thôi.”
“Theo góc nhìn của tôi thì Rimliya thuộc khoảng Lalafia và Yodoin, hay nên gọi là thuộc hàng dưới trong các Lãnh Chúa… Có đúng không?”
“Cũng phải. Thực lực của Rimliya là yếu nhất trong các Lãnh Chúa đấy.”
“Anh nói rõ ra nhỉ.”
“Tuy nhiên, Lalafia hay Yodoin thuộc hàng dưới là sai. Hai người đó có thể dễ dàng đứng ở vị trí trung bình, tuỳ vào tình huống mà có thể hạ được cả Lãnh Chúa bậc cao. Lalafia thì chắc không làm thế, còn Yodoin thì sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.”
Tôi cũng đồng ý. Đúng là xét việc chiến đấu dựa trên cận chiến thuần tuý thì Lalafia hay Yodoin đều nằm ở vị trí thấp trong các Lãnh Chúa.
Tuy nhiên, Lalafia lại có thể phản chiếu sức mạnh của đối phương và mang sức mạnh vượt qua cả năng lực bản thân nên chỉ cần đủ điều kiện thì cô ấy có thể dễ dàng đạt sức mạnh ngang với đối phương.
Và Yodoin thì luôn chú ý đến “khả năng mình sẽ thua nếu chiến đấu như bình thường” và xoay sở quanh điều đó.
Những kiểu người này sẽ không lao vào những trận chiến không có cơ hội thắng. Tuy nhiên, khi nắm được cơ hội thắng nào đó thì họ sẽ nắm chắc nó với tỉ lệ cao mà khiêu chiến.
Kể cả khi anh ta không tiến lên đối đầu thì đó vẫn là loại người cần phải chú ý để không bị soán ngôi.
“Cả hai người đều đánh giá cao Yodoin nhỉ.”
“Nhưng điều ta muốn nói không ở điểm đó. Lần này thì con xem như được cứu bởi Rimliya, nhưng trong tương lai không xa thì con sẽ phải tái chiến với chị gái mình, Immuryerl. Con vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt cô ấy phải không?”
“Mà… cũng phải.”
Chị ấy đã định xướng tên muốn đấu với tôi, thậm chí còn nhờ sự hợp lực của tứ tộc. Nếu Mytial không trở về Ma Giới thì lâu nhất là tám tháng, sớm nhất là bốn tháng sau, tôi sẽ phải chiến đấu với chị ấy.
Tôi vẫn luôn luyện tập nhằm hướng tới trận tái chiến với chị ấy, nhưng quả nhiên là chỉ trong một năm thì chuyện sẽ lại khác.
“Con trong trạng thái hiện giờ thì chắc chắn là không thể địch lại rồi.”
“Cách biệt xa đến thế sao?”
“Đúng đó. Nếu Arquas từ bỏ cố chấp với kiếm thì không chừng còn có khả năng. Cơ mà thằng nhóc này sẽ không bao giờ từ bỏ kiếm khi đối đầu chị gái.”
“Thật à?”
“Cô không đọc suy nghĩ của nó à? À không, điều này quá hiển nhiên trong cuộc đời Arquas nên nó còn chẳng hề ý thức tới. Lý do Arquas cầm kiếm là vì chứng minh chị gái không cô độc đó.”
“Vì chị gái sao.”
“Không phải. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, đây là ‘vì’ chứng minh chị gái không cô độc. Nếu phải trả lời rằng điều đó là vì ai thì đó chính là vì cá nhân Arquas.”
Đúng như sư phụ nói, chị ấy không phải là loại người sẽ than vãn mình cô độc. Chị ấy không bao giờ ngoái lại trên con đường mình bước qua, là hiện thân của kiếm kỹ sẽ luôn yên lặng tiến tới phía trước.
Cô độc không thành vấn đề. Vậy nên chính cái tôi muốn thể hiện rằng chị ấy không cô độc mới là lý do tôi cầm kiếm. Dĩ nhiên là trong quá trình ấy cũng xảy ra nhiều chuyện nữa___
“… Nói chung là đúng như sư phụ nói. Đây là sự ích kỷ của tôi. Vì muốn thắng chị gái bằng kiếm nên tôi sẽ không từ bỏ kiếm. Nếu phải từ bỏ kiếm thì tôi thà từ bỏ làm em trai chị ấy còn hơn.”
“Một thế giới không thể hiểu nổi.”
“Đây là suy nghĩ của mấy người đầu óc chỉ biết luyện võ thôi~. Nhưng anh Ar này, không phải lần này chịu thua cũng được à~?”
“Không thể như thế được. Anh đã hứa vào lần thắng trước là mình nhất định sẽ giành chiến thắng vào lần so tài kế tiếp…”
“Người đàn ông hứa điều không làm được đều không có tiền đồ~”
“Ứ hự.”
“Ngược lại, cậu còn từng thắng cô ta sao?”
“Chị gái lúc ấy đúng là rất mạnh, nhưng lòng ngạo mạn cũng to không kém. Tôi phải kỳ công chú ý cẩn thận mới thắng được một chiêu kỳ tích đấy.”
Hiện tôi không ở cạnh chị gái nên không thể giả mạo thực lực lẫn ước lượng thực lực của chị ấy. Với lại đây chính là lần thứ hai. Cách khiến chị ấy nhận thức sai thực lực mà nhắm tới cơ hội thắng lợi nhất định sẽ không còn tác dụng nữa.
Vì vậy, tôi đã luôn luyện tập dùng kiếm. Học hỏi cả vũ khí ngoài kiếm, suy nghĩ xem có thể vận dụng nó trong kiếm đạo hay không, và dán mắt vào cách chiến đấu của thật nhiều bậc thầy.
Tuy nhiên, khi đứng trước chị gái đã trưởng thành và càng trở nên mạnh hơn, tôi hầu như… không thể tưởng tượng ra khung cảnh mình đánh bại chị ấy.
“Không còn cách nào sao.”
“Tạm thời thì cũng có.”
“Tạm thời thì tệ lắm nha. Dĩ nhiên là ta cũng không phá vỡ hứa hẹn với con đâu.”
“Hứa hẹn… Lời hứa từ một tên lừa đảo dù nhìn vào quá khứ hay tương lai cũng không có chút đáng tin tưởng nào ư?”
“Lời của con hình như gai góc hơn cả hồi đó đấy? Mặc dù ta bị gọi là tên lừa đảo, nhưng ta chưa hề làm sai hứa hẹn lần nào cả đó. Thời hạn và nội dung khi hứa hẹn chỉ có khác chút đỉnh so với suy nghĩ của đối phương thôi mà.”
“Nguỵ biện như vẽ ra ấy nhỉ.”
“Đồ lừa đảo~”
Tôi đã gặp sư phụ ngay sau khi rời khỏi Lyraxia. Ấn tượng ban đầu rất chính xác của tôi về ông ấy là “Một người không được phép đến gần,” nhưng sư phụ lại dễ dàng khám phá ra mục đích tôi mà nói rằng:
“Cho dù cậu nhóc nỗ lực một mình cũng không thể nào thắng được chị gái mình một lần nào nữa. Bản thân nhóc cũng hiểu điều đó phải không?”
Tôi đã dùng mọi thủ đoạn mình có thể làm mà đánh bại chị gái. Chính vì vậy, tôi không còn nghĩ ra phương pháp nào để đánh bại chị ấy vào lần kế tiếp.
Tôi tin rằng nếu mình ra ngoài làng, biết thêm về thế giới, học hỏi thêm nhiều thứ thì có lẽ sẽ còn khả năng nào đấy, nhưng thực chất thì tin tưởng là lựa chọn duy nhất của tôi mà thôi.
Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện không gặp chị ấy một lần nào nữa nếu không thể tìm ra khả năng đó.
Vì vậy, những lời của sư phụ đã dao động trái tim tôi giống như chìa ra hiện thực mình đang cố ngoảnh lưng đi.
“Ta đang muốn nuôi dưỡng nhân tài có ích cho thế giới, và cậu có tố chất đó. Nếu cậu đồng ý làm đệ tử của ta___”
“‘__thì ta sẽ nhân tiện giúp cậu có thể đánh bại chị gái mình.’ Đó là lời ta đã hứa với con.”
“… Đúng là thế.”
Thú thật thì tôi chỉ cảm thấy điều đó vô cùng đáng ngờ. Tuy nhiên, chuyện bản thân cảm nhận được thứ không thể nói nên lời từ người sư phụ nhìn thấu nội tâm mình cũng là sự thật.
Vì vậy, tôi đã không do dự trở thành đệ tử của sư phụ. Tôi đã chọn con đường dựa vào những lời dụ ngọt rẻ tiền chìa ra trước mắt.
“Lừa gạt cả trẻ con thì tôi đã nhìn lầm anh rồi. Mặc dù cũng chẳng còn gì để lầm nữa.”
“Con cũng thế luôn~”
“Nào nào, tôi đâu có lừa Arquas đâu?”
“Nhưng Arquas hiện giờ cũng đâu có cơ hội đánh bại chị gái nào?”
“Thì tại tôi cần phải cho Arquas xây dựng trụ cột vững chắc ấy mà.”
Vào một hôm, sư phụ bỗng đề nghị tôi một điều. Hãy đi xem những người tham gia đấu trường như một cách tập luyện. Ông ấy nói rằng nếu là tôi thì chuyện liên tục xem trận chiến của bọn họ thì sẽ giúp tôi biết được cả chuyện bọn họ đã trưởng thành như thế nào.
Xét mỗi kết quả thì tôi đã trở nên nghiện cách tập luyện ấy. Nó trở thành sở thích và thành lẽ sống của tôi. Nói có vẻ khó tin nhưng sự thật lại là như vậy.
“Tôi đã tận mắt xác nhận nên không có gì để nghi ngờ đâu. Ra là vậy, khởi nguồn sở thích đấu trường của Arquas chính là anh sao.”
“Tôi chỉ giúp nó nhận ra sở thích của mình thôi. Dù sao tôi cũng không cần nó giúp gì trong thân phận đệ tử nên bản thân chỉ cho Arquas tự do tu luyện dưới hình thức tự lập.”
“Không phải đó chỉ là bỏ mặc học trò à?”
“Tôi cũng dạy mấy cái cơ bản như cách dùng ma lực hoặc cách rèn luyện đó. Vốn nó đã thích luyện tập cường độ mạnh nên tôi nghĩ là bỏ mặc thì nó cũng tự mình đạt đến trình độ bậc thầy thôi.”
“Đúng là thế nhỉ. Một tên điên cuồng bị hỏng khoá cứ bước vào Cảnh Giới hằng ngày.”
“Bản thân tôi còn muốn nó vận dụng mấy phương pháp kiếm tiền mà mình đã dạy và sống sung túc hơn một chút cơ.”
“Kiểu gì cũng biến thành tội phạm truy nã toàn thế giới đấy.”
“Lương tâm anh Ar là do con nuôi lớn~”
Tôi cũng luôn tự mình luyện tập sau khi rời khỏi sư phụ. Sự trưởng thành sau đó đúng là rất đáng giá, chỉ là tôi cũng không cảm thấy mình sẽ chạm tới cấp độ của chị gái.
Dù vậy, tôi vẫn đang trưởng thành. Kể cả khi sống cô độc giống như chị ấy, tôi cũng cho đó là một phần luyện tập mà sống.
“So với quá khứ thì đúng là cậu cũng đầy đủ hơn nhỉ.”
“Thật ra những ngày ở cùng sư phụ cũng gọi là đầy đủ đó. Bản thân tôi cũng học được rất nhiều thứ, dù đó là xấu hay là tốt. Về chuyện trở thành đệ tử của sư phụ thì tôi cũng không hối… tôi cũng thấy nó có ý nghĩa.”
“Vậy là có hối hận rồi.”
“Mỗi ngày đều là hối hận cả~”
“… Gánh hối hận trên mình cũng là sự cần thiết cho trưởng thành về mặt tinh thần.”
““Ai lại dám nói vậy hả~””
“Dựa trên trận chiến trước đó thì xem như con đã đạt chuẩn trong việc tạo cơ sở rồi.”
“Đánh bại Lãnh Chúa Ma Giới mà chỉ là đạt chuẩn thì quá nghiêm khắc rồi đấy.”
“Vốn mục tiêu rất cao nên đành chịu thôi. Nhưng thế này cũng đủ rồi. Giờ thì ta sẽ có thể dạy con cách chiến đấu thật sự.”
Cách chiến đấu… Sư phụ từ trước đến nay đều dạy cách dùng ma lực hay cách rèn luyện, nhưng tôi gần như chưa từng học kỹ thuật dành cho thực chiến nào cả.
Mặc dù cảm thấy rốt cuộc cũng tới lúc, nhưng suy nghĩ lại tuổi tác của mình thì cảm xúc lại xen lẫn thêm tạp niệm khác.
“Anh trực tiếp dạy sao…”
“Hiện tại tôi cũng đang rảnh. Nonoa thì đã tìm được chỗ giao phó, vậy nên ta sẽ có thể hành động cho con trong một khoảng thời gian đấy.”
Chỗ giao phó… Chắc chắn là Marya rồi. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi vì cô ấy bị cuốn vào trong lúc mình không có mặt… nhưng Nonoa trông có vẻ rất thích Marya nên tôi cũng muốn cô ấy chịu đựng một chút.
“So với Immuryerl thì năng lực chiến đấu của Arquas rất thấp, nhưng sức mạnh của Arquas trông cũng có vẻ đã đạt đến giới hạn cảnh giới mà con người có thể đạt được. Giờ anh lại bảo sẽ kèm thêm cho kiệt tác này ư?”
“Không thành vấn đề. Sức mạnh của Immuryerl đúng là hàng thật giá thật. Tuy nhiên, so với sức mạnh của tôi ngày xưa hay Dũng Sĩ thì vẫn còn non lắm.”
“So sánh tới mức đó thì quá khó khăn cho sinh vật rồi. Sao anh không suy nghĩ trong phạm vi khả năng của con người đi?”
“Có gì đâu. Ngày xưa cũng từng tồn tại con người có thể tổn thương tôi mà. Nhân loại vẫn còn nhiều khả năng lắm.”
Không thành vấn đề. Sư phụ sẽ không dùng lời nói dối vô vị. Điều này đồng nghĩa tôi vẫn có thể đạt được phương pháp đánh bại chị gái ngay cả trong tình huống này.
Chỉ suy nghĩ độ chân thực trong lời nói ấy cũng khiến lồng ngực tôi nóng ran. Dù khinh miệt sư phụ đến mức nào thì tôi cũng sẽ tin vào lời của ông ấy.
“… Con biết rõ chuyện về sau sẽ trở nên rất phiền toái. Con có thể nhờ người được không, sư phụ.”
“Dĩ nhiên rồi. Ta nhất định sẽ giữ lời. Lâu rồi bản thân mới có thể làm chuyện ra dáng sư phụ nữa.”
Sư phụ nhẹ mỉm cười. Đó vẫn là một nụ cười ôn hoà nhưng không thể nào xoá bỏ sự đáng ngờ. Tuy nhiên, tôi bỗng cảm thấy thật tệ khi lại cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt hướng tới mình ấy.
“Nhưng chẳng phải là thời hạn hay nội dung hoàn thành hứa hẹn đều khác với suy nghĩ của đối phương một chút sao~”
“Ta sẽ đảm bảo về nội dung mà.”
“Kỳ hạn thì sao!? Ngắn nhất là bốn tháng đấy!?”
“Về khoản đó thì thực ra có một vấn đề trong việc rèn luyện cho con.”
“Chưa gì đã có rồi sao…”
Tôi cảm thấy thật hoài niệm với cuộc đối thoại này. Sư phụ lúc nào cũng vừa bảo không sao vừa thản nhiên tung ra mấy nan đề kiểu “phải giải quyết vấn đề này trước đã.”
“Ba tháng. Kể cả ta cũng phải dành ba tháng để luyện lại cho con.”
“Tốc độ như thế là quá đủ rồi mà. Với lại trong ba tháng thì chẳng phải sẽ kịp lúc à?”
“Chuyện đó chỉ xảy ra khi trận chiến giữa Arquas và Rimliya diễn ra thuận lợi. Bởi vì Immuryerl hiện đang nhắm tới tính mạng của Rimliya. Cô ấy đang muốn giết đối phương để giành lấy suất đánh đó.”
“… Thông tin ấy từ đâu mà có?”
“Là chính chủ nói đấy.”
“Chị ấy nói vậy hả trời…”
Khi Rimliya không còn thì tất cả sẽ lại phải định đoạt người tham gia trận chiến. Lần này thì xui xẻo là quyền khiêu chiến rơi vào tay Rimliya, nhưng dưới sự hợp tác của tứ tộc thì chị ấy có tỷ lệ cao sẽ được tuyển chọn.
Làm vậy thì cuộc tái chiến với chị ấy sẽ diễn ra vào hai tháng sau… Thế thì tôi sẽ không thể hoàn thành lời hứa của mình.
“Tôi thì lại thấy cảm thấy tốt hơn vì thế lực Ma Giới bị tiêu hao đó.”
“Chuyện Lãnh Chúa bị nhân loại đánh chết mà lan rộng ra thì không phải cuộc xâm lược sẽ bị đẩy nhanh hơn sao?”
“… Cũng hợp lý?”
“Cô suy nghĩ kỹ hơn chút đi…”
“Lãnh Chúa tứ tộc thì không nói, một phần tộc nhân Cương Trùng cũng biết chuyện Immuryerl là con người nữa. Thông tin bị lọt ra từ đâu đó cũng không lạ đâu.”
“Vậy thì chị gái cậu cũng làm chuyện quá đáng thật nhỉ.”
“Không phải giấu diếm thật khoẻ quá đi… Đằng này thì do nguỵ trang ban đầu quá tạp nham nên khổ lắm luôn…”
“Chuyện đó thì đành chịu rồi.”
Nếu lộ ra bản thân là con người thì chắc toàn bộ sẽ đối địch mình cả. Có lẽ suýt soát thuyết phục được Gaulgrart…? Khoan, còn có Romilaya nên không được…
Mà bỏ chuyện đó sang một bên, chị ấy đang muốn giết Rimliya. Tôi chưa từng nói chuyện hay chiến đấu gì với Rimliya. Cho dù cô ta bị giết thì tôi cũng không thấy đau đớn ngứa ngáy gì cả.
“So với Justell mang ngoại hình Ma Tộc thì tôi thấy người mang dáng vẻ giống nhân loại như Rimliya sẽ gây đau lòng hơn đó.”
“Phân biệt dựa trên ngoại hình thì Nữ Thần tệ quá đi.”
“Tại vì tôi là Nữ Thần không phải nhân loại mà. Vả lại, tôi còn mong cậu hành xử giống con người hơn đấy.”
“Arquas đã đủ nhân tính lắm rồi. Nào, Arquas, con cần phải bảo vệ Rimliya cho đến ngày tiến hành trận chiến đặt cược vị trí ứng cử viên Ma Vương kế tiếp.”
“Bảo vệ kẻ phải giết cũng muốn giành bằng được địa vị của mình ư…”
“Trông phức tạp thật nhỉ.”
“Nhưng nếu phải bảo vệ Rimliya hai tháng thì chẳng phải thời kỳ ba tháng nhờ sư phụ rèn luyện sẽ không đủ ư?”
Thời gian tu luyện cần thiết để đánh bại chị gái là ba tháng. Nếu Rimliya chết trước hai tháng sau thì thời gian tu luyện sẽ không đủ.
Kể cả khi bảo vệ Rimliya trong suốt hai tháng thì lần tái chiến với chị gái cũng là hai tháng sau đó nữa…
“Immuryerl cũng không thể nào luôn ám sát đối phương trong suốt hai tháng đâu. Con chỉ cần đi bảo vệ Rimliya vào thời điểm xảy ra ám sát là đủ.”
“Nếu biết thời điểm ám sát thì chẳng phải đó đâu còn là ám sát nữa?”
“Ta biết mà.”
Biểu cảm vô cùng tự tin, có vẻ như ông ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Điều đó có nghĩa… Ra là thế.
“… Sư phụ đã nói địa chỉ liên lạc cho tứ tộc rồi?”
“Quan sát rất khá. Dù sao thì Immuryerl là một người mù đường đến vô vọng mà.”
“?”
Chị gái là người từng muốn đến đây từ Lyraxia nhưng lại đi lạc sang Ma Giới. Nếu chị ấy thật sự một mình đi sang lãnh địa tộc Ác Ma thì không chừng chị ấy sẽ tốn cả năm chứ đừng nói là hai tháng.
Mặt khác, chị ấy cũng hơi hiểu được rằng mình bị mù đường. Do đó, nếu muốn giết Rimliya trong thời hạn hai tháng thì chị ấy sẽ cần ai đó dẫn đường. Và người có thể trợ giúp chị ấy di chuyển giữa các lãnh địa chỉ có Lãnh Chúa. Và người được lựa chọn sẽ là một trong bốn Lãnh Chúa tứ tộc.
Những người đó là đồng minh của chị gái, nhưng họ không phải đồng minh của nhân loại. Cho dù lắng nghe nguyện vọng của chị ấy thì họ nhất định cũng không mong chờ kết cục Lãnh Chúa bị giết.
Dưới tình huống ấy, nếu sư phụ nói với Lãnh Chúa tứ tộc kiểu như “Khi Immuryerl muốn ám sát Rimliya thì hãy liên lạc với ta. Bên này sẽ khiến cuộc ám sát đó thất bại” thì Lãnh Chúa tứ tộc sẽ bí mật gửi tin liên lạc cho sư phụ khi đến thời điểm đó…
“Cậu hiểu rõ đấy nhỉ.”
“Mà… chắc là nhờ đau thương nhỉ. Do tôi chứng kiến cách làm của sư phụ quá nhiều lần rồi…”
“Kể cả khi trái tim trong sạch hơn thì cách làm cũng bị sư phụ nhuốm màu cả rồi~”
3 Bình luận