Chỉ xét tri thức về Nhân Giới thì tôi cũng đã lý giải đại khái nhờ tài liệu hay lời truyền miệng do người đi trước để lại.
Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy mới lạ với thông tin đạt được bằng chính đôi mắt mình như hiện tại.
Mặc dù có những khác biệt với Ma Giới, nhưng đặc trưng lớn nhất quả nhiên vẫn là sự ít ỏi của giống loài. Tại những chỗ tôi đi qua, nhân loại mà tôi nhìn thấy đều thuộc cùng một chủng tộc và rất khó để phân biệt giống như Ma Tộc chúng tôi.
Biên giới lãnh địa trong ký ức cũng mơ hồ. Khi thì băng ngang hai quốc gia có cùng cảnh sắc, khi thì nhìn thấy khung cảnh khác biệt trong cùng một quốc gia.
Đất nước nào cũng có thể gọi là bình yên. Lý do tôi không cảm thấy nơi nào trù phú là vì cảm xúc sau khi so sánh với lãnh địa của bản thân, còn nhân loại thì vẫn sống như bình thường trong tình huống này.
“My, chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là thị trấn Pafyd.”
Tôi nhìn về phía trước do lời của Torzel. Mặc dù vẫn chưa trực tiếp tiến vào, nhưng nhìn từ bên ngoài thì đây là một thị trấn lớn không thua kém thị trấn quanh lâu đài Volteria.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ toàn thể khiến khung cảnh trở nên mơ hồ làm tôi liên tưởng tới quê hương tộc Thiên Long.
Ở trong một góc tầm nhìn, hay nên nói là Nunia ở bên cạnh đang kiểm tra chiếc vòng tay mà tôi đang đeo. Vì phải đi qua nhiều cửa khẩu ở các quốc gia nên mang diện mạo Ma Tộc đương nhiên sẽ trở thành vấn đề rắc rối.
Về chuyện này, Nunia đã chuẩn bị một vòng tay gây trở ngại nhận thức và khiến tôi trông giống như nhân loại khi người khác nhìn vào.
Tuy rằng có thể dễ dàng lừa gạt tay mơ, nhưng những kẻ mạnh đến một mức nào đấy sẽ nhận ra mình bị cản trở nhận thức. Trong lòng tôi vẫn luôn hồi hộp suốt đường đi, may mắn là chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì với cảnh binh tại các cửa khẩu mà thông qua một cách an toàn.
“Ừm, không sao cả~! Tuy là hàng cũ nhưng vẫn hoạt động bình thường~!”
“Tiện lợi thì đúng là tiện lợi, nhưng có thứ này làm tôi chợt nghĩ đến chuyện không chừng lại có Ma Tộc trà trộn vào…”
Thực tế thì cũng có không ít kẻ trà trộn rồi cơ. Không chỉ tộc Thiên Long mà nhiều chủng tộc khác cũng đang hoạt động tình báo bằng những cách làm công phu hơn mấy chiếc vòng tay này.
Thậm chí tộc Hắc Chú còn tạo dựng tổ chức hay thương hội tại Nhân Giới mà hoạt động nữa. Dĩ nhiên là tôi cũng không thể nói ra mấy chuyện đó nên đành phải cười khổ mà cho qua.
“Không gây ra vấn đề thì cũng có sao đâu~?”
“Chuyện không đơn giản như thế… Mà thôi đi. Đúng là không gây ra vấn đề gì là lý tưởng nhất rồi.”
“Phải không nào~?”
Có lẽ anh ta đã chấp nhận lời nếu không có gì xảy ra cho đến cuối cùng. Quả nhiên là vì mình đang làm thủ lĩnh nhóm mạo hiểm giả nên cách suy nghĩ của Torzel cũng có khuynh hướng nhận định sự tồn tại của mối đe doạ.
Nếu mạo hiểm giả trung kiên đạt cấp độ như thế này thì chất lượng mạo hiểm giả của Nhân Giới cũng khá là cao? Dựa trên báo cáo từ đồng tộc điều tra tại Nhân GIới thì quân lực tại các nước cũng không được đánh giá tốt cho lắm… Nếu bỏ đi điều kiện “bị chiếm hữu” thì chẳng phải Nhân Giới cũng có nhiều phương pháp chống lại Ma Giới sao?
Không, khi xảy ra chiến tranh thì độ thống nhất sẽ mang lực ảnh hưởng rất lớn. Với các mạo hiểm giả ràng buộc mạnh vào số ít thì họ cũng khó có thể chống lại xâm lược từ___
“My, có gì à?”
“À không… Tôi đang nghĩ rằng nếu đồng tộc trà trộn vào Nhân Giới thì liệu có ai nhận ra tôi trên đường hay không…”
“Ai biết được. Họ cũng khó đánh giá cô là Ma Tộc dựa trên ma lực, với lại còn có vòng tay của Nunia nữa.”
Tôi cũng có đôi chút kỳ vọng, nhưng quả nhiên là nhân viên tình báo của tộc Thiên Long không thể phát hiện ra tôi. Do họ đang trà trộn vào những nơi trọng điểm của các quốc gia nên vốn họ có rất ít khả năng gặp tôi đang cật lực tránh mặt người khác như thế này.
Dù vậy, họ vẫn có đủ khả năng nhận ra bằng diện mạo của tôi chứ không cần chờ xác nhận ma lực…
“Mỹ nhân đến thế này thì không chừng sẽ có người nhớ mặt đó?”
“Ma Tộc trà trộn ở Nhân Giới nào lại đi đảo mắt tới mỹ nhân chứ.”
Chuyện mỹ nhân hay không thì bỏ qua một bên, nhưng tôi nghĩ họ sẽ đảo mắt đấy. Nếu có nhân loại có khuôn mặt giống hệt Lãnh Chúa của mình thì quả nhiên họ sẽ… đảo mắt nhỉ?
“Liệu có phải không…”
“Cơ mà cảm quan sắc đẹp của Ma Tộc có giống như con người không?”
“Như nào nhỉ, My-chan? My-chan trong cùng chủng tộc có phải là mỹ nhân không?”
“Kh… không rõ lắm… Cơ mà… đúng là cũng có cô bé đáng yêu hơn tôi nhiều.”
Stelatino liệu có ổn không nhỉ? Lúc tôi đang mất tích thì chắc là cả bọn ngốc kia cũng phải là làm việc nghiêm túc… Nhưng ở đó không có ai để ngăn cản khi cô ấy bị họ kiếm chuyện hết…
“Ánh mắt xa xăm thật đấy.”
“Có lẽ trong Ma Tộc thì mấy cô gái đáng yêu sẽ nổi tiếng hơn mỹ nhân đó.”
Do Torzel là mạo hiểm giả được đăng ký tại Pafyd nên cảnh binh cũng không điều tra nhiều mà cho phép chúng tôi vào trong thị trấn.
Ở nơi này có đấu trường, một nơi tập trung các hảo thủ từ nhiều nước. Tôi được thông qua với thân phận dân làng gần đó đến Pafyd để thăm người thân là đấu sĩ.
Chính vì đây là thị trấn nhộn nhịp khách tham quan nên có lẽ họ cũng khoan dung với người từ vùng khác… Chỉ là tôi vẫn không thể nào quen với cảm giác này.
Sau khi xuống xe ngựa, các đồng đội của họ rời đi trước, còn Torzel và Nunia cùng tôi đi vào bên trong. Chúng tôi đi qua một khu chợ khá nhộn nhịp và tiến vào một nơi trông giống khu nhà ở. Dựa vào chất lượng kiến trúc thì nơi này giống khu bình dân chứ không phải tầng lớp giàu có.
“Chắc là ở khoản này… A, là căn này rồi…”
Nơi chúng tôi đặt chân tới là một gian nhà cũ. Trông nó cũ kỹ hơn những ngôi nhà xung quanh cứ như đã được xây dựng hơn năm mươi năm, nhưng dường như do được dọn dẹp chăm sóc cẩn thận nên nó cũng không tạo ấn tượng xấu cho lắm.
“Uwa… Nhà cửa vẫn như thế nhỉ…”
“Nunia, căn nhà này có gì à?”
“Nghe đồn là nơi này từng bị ma ám…”
“Này Nunia, đang chuẩn bị giao người thì đừng đi doạ người ta chứ.”
“Nhưng mà tôi lại cảm thấy được khí tức kỳ quái gì đó từ căn nhà này cơ~… Kiểu như là thứ không phải người ấy~”
“Đã bảo rồi… Vốn dĩ cái tên sống ở đây mấy năm trông còn khoẻ mạnh hơn đám người ngoài kia đấy.”
“Cũng phải ha~”
Ma ám. Con người mê tín dị đoan rằng linh hồn người chết sẽ lưu lại trần thế và hiện hồn bên cạnh người liên quan. Trong mắt chúng tôi thì do đã có tộc Bất Tử lợi dụng ý niệm người chết nên bản thân có thể nhận ra đây là hành động của bọn họ… Chỉ là khó có thể tin rằng Nhân Giới sẽ tồn tại tộc nhân Bất Tử.
Như vậy thì nên xem như đây là nơi đã xảy ra gì đó mà người khác lại cho rằng đó là hành vi của người chết. Căn nhà có người chết trong quá khứ cũng không phải chuyện hiếm lạ. Không cần phải quá để ý.
“Xin lỗi nhé, My. Con nhỏ này thích tin đồn lắm…”
“Tôi không tin mấy chuyện như thế nên không sao.”
“Vậy à, thế thì tôi sẽ giới thiệu cô. Vì là buổi tối nên tôi nghĩ anh ta sẽ ở đây… Này, Arquas! Anh có ở đó không!?”
Torzel vừa gọi tên vừa gõ cửa. Nhắc mới nhớ, tôi chưa được nghe tên người mình sẽ được giao cho. Arquas… Phát âm nghe khá là giống… nhưng đây là tên ở Nhân Giới nên chắc cũng không lạ lắm.
“Gì vậy, là Torzel à. Anh vừa mới đi viễn chinh về sao? Hiếm khi thấy anh đến nhà tôi___”
Cánh cửa mở ra, người xuất hiện là một người đàn ông nhân loại trẻ tuổi. Tuổi tác không khác Torzel mấy, nhưng dáng đứng lại toát ra thực lực không kém. Không, quan trọng hơn là giọng nói. Tôi có cảm giác mình đã từng nghe giọng nói này rồi… Chỉ là chắc không phải đâu…
“Chào. Thực ra thì tôi có chuyện cần nhờ vả.”
“… Vào trong rồi kể.”
Chúng tôi bước vào trong nhà theo lời mời của Arquas. Phía trong được dọn dẹp khá sạch sẽ, nội thất cũng không khiến căn nhà trông quá cũ kỹ.
Ngay khi cánh cửa đóng lại thì anh ta hướng tầm mắt về phía tôi. Một đôi mắt không cảm xúc, giống như bậc thầy đang nhìn chằm chằm vào nguyên liệu vậy.
“… Là về nữ Ma Tộc đó sao?”
“Ớ!? Sao anh lại___”
“Nunia.___ Anh hiểu chuyện nhanh thì tốt rồi. Thực ra là ở Volteria___”
Torzel giải thích sơ quá trình gặp gỡ tôi. Arquas không chen vào mà chỉ im lặng lắng nghe.
“Ra là vậy. Quả nhiên dẫn theo Ma Tộc làm mạo hiểm giả cũng khó thật.”
“Người chỉ dừng lại bậc Đồng như anh chắc hẳn sẽ không rời khỏi Pafyd phải không?”
“Ừ. Tôi hiểu chuyện rồi. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh.”
“Vì vậy nên là… Hở, sao mà nhanh vậy!?”
Tôi có thể hiểu tại sao Torzel kinh ngạc. Gã đàn ông tên Arquas này nhận ra tôi là Ma Tộc ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên, trong lúc kể chuyện cũng không lộ ra dấu hiệu mang hảo cảm gì cả.
Trong lúc Torzel còn đang suy ngẫm không biết nên thuyết phục thế nào thì không ngờ đối phương lại sảng khoái đáp ứng.
“Tại vì My-chan là mỹ nhân mà. Không chừng Arquas-san cũng___”
“Mấy chuyện đó thì có người rồi.”
“Có đủ rồi!? Xin hỏi chi tiết!?”
“Này, Nunio, đã bảo cô im lặng đi!”
“Ể~! Có sao đâu mà! Không lẽ là Kyrii-chan ư!?”
“Nuni… Mà thôi, cũng phải làm rõ chuyện đó mới được.”
“Tại sao chứ? Nhưng không phải đâu.”
… Không ngờ ba người này lại khá là thân thiết. Mặc dù từng có chút vướng mắc, nhưng có vẻ như tôi đã lo nghĩ nhiều rồi.
“Trước hết thì đây là phí ăn uống cho cô ấy cho thời điểm hiện tại. Nó cũng bao gồm phần ở trọ trong lúc tôi giao cô ấy cho anh.”
“Hừm hừm… Torzel.”
“Gì đây, không đủ à?”
“Anh định đi mấy năm không về hả?”
“Là hai ba tháng thôi! Anh bình thường sinh hoạt kiểu gì đấy hả!? Giá nhà ở đây là bao nhiêu chứ!?”
“Khoảng nhiêu đây.”
“Rẻ vãi!? Đây không phải giá thuê nhà đâu!? Không phải là nơi này bị ám thật chứ!?”
Bỏ qua chuyện có ma ám hay không, nhưng khả năng cao đây là căn hộ gặp sự cố gì đó. Tuy rằng tôi không đứng trên lập trường có thể đòi hỏi nhiều, chỉ là mong mọi người đừng gia tăng yếu tố gây bất an giúp tôi.
“Nếu là vài tháng thì...”
“Thôi đủ rồi! Cứ xem như đây là phí làm phiền! Nếu thấy ngại thì cứ mua quần áo cho My đi!”
“Thế cũng được.”
“Ngon lành! Xem như xong chuyện rồi nhé! My! Như cô thấy đấy, tên này có tật xấu nhưng không gây hại gì đâu. Nhớ phải bổ sung dinh dưỡng rồi suy nghĩ cho chuyện sau này đấy.”
“Ờ, ừm. Cảm ơn anh, Torzel. Cả Nunia nữa, xin cô gửi lời cảm ơn của tôi cho những người khác.”
“Ưm, được thôi~!”
“Đi nào, Nunia! My! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!”
Torzel thuận thế kéo Nunia rời đi. Có vẻ như khi ở trước mặt Arquas thì anh ta mang tính cách khá là hiếu chiến… nhưng cái này nên gọi là mối quan hệ không thành thật với nhau thì đúng hơn.
Tôi tiễn Torzel đi rồi quay vào trong nhà. Arquas có vẻ đang chuẩn bị nấu bữa tối nên bắt đầu lấy ra rau củ từ chiếc rổ trên sàn.
“… Ưm… Tôi đã làm phiền anh rồi.”
“Không cần để tâm. Trông bọn Torzel có vẻ cũng tự mình muốn làm vậy. Không ngờ cô thật sự trùng hợp đến đây đấy, Mytial.”
Bản thân giọng nói không hề thay đổi. Tuy nhiên, giọng nói trông như đã từng nghe ở đâu lại chuyển thành giọng nói mà tôi không thể nào nhận lầm.
Tôi biết gã đàn ông này. Không phải ở Nhân Giới mà là tại Ma Giới. Tại lâu đài Ma Vương nơi các Lãnh Chúa tụ tập, đây là kẻ đã chiến đấu với họ mà thể hiện thực lực của mình.
“Quả nhiên… anh là Karquas sao…!”
“Cô không chắc chắn à? Cơ mà có giấu diếm thì cô sống ở đây một thời gian cũng sẽ nhận ra thôi.”
Karquas là kẻ bị ruồng bỏ được Nữ Thần Sáng Thế Watequa dẫn đến từ Nhân Giới. Tôi cũng dự đoán được đối phương sẽ dịch chuyển tới lâu đài Ma Vương từ Nhân Giới, thế nhưng không ngờ anh ta lại ẩn náu tại nơi này… Vậy thì nhân viên tình báo không nắm được thông tin cũng phải.
Không lẽ mấy người Torzel kia là đồng bọn của Karquas? Họ dẫn tôi đến đây cũng đều là diễn xuất?
Không phải. Dựa trên phản ứng của Karquas, bọn Torzel đúng là người quen của anh ta, nhưng chuyện dẫn tôi đến đây là ngẫu nhiên. Vốn dĩ chuyện này cũng không cần thiết phải giả vờ. Vì bản thân đang bị tổn thương lõi và không thể chiến đấu như bình thường nên họ cứ đến bắt rồi mang đi là xong chuyện.
“Anh hoà nhập vào Nhân Giới còn tốt hơn tôi nghĩ đấy…”
“Đúng rồi, tôi cần hỏi trước một câu.”
“… Là gì?”
“Cô có ghét rau củ gì không?”
“… Hả?”
“Rau củ mà cô không thích ấy. Giờ chạy đi mua đồ cũng phiền lắm. Hôm nay sẽ là món ăn lấy rau củ làm chính. Nếu cô có loại rau gì không ăn được thì nói trước.”
“Anh đang giỡn mặt___”
“Cô là Lãnh Chúa tộc Thiên Long Mytial Artonio, nhưng cũng là người lưu lạc tên My do Torzel dẫn đến. Khi đang sinh hoạt ở bên này thì tôi phải chỉn chu thực hiện công việc do người quen nhờ vả. Vậy rồi cô có ghét rau củ gì không?”
“… Tôi… không kén chọn. Bản thân từng ăn qua vài món tại Nhân Giới… nhưng không có gì khác biệt cả.”
“Vậy à. Rồi cái tên My nghe cứ…”
“Anh dùng tên Arquas còn dám nói tôi hả!?”
Karquas… Không, ở đây là Arquas. Anh ta đang nấu bữa tối một cách nhanh chóng và bày thức ăn ra bàn.
Không có dấu hiệu bỏ độc. Vả lại Karquas vốn có thể dễ dàng giết chết tôi hiện giờ bằng tay không.
“Tôi có ấn tượng tộc Thiên Long rất thích ăn thịt, về khoản đó thì sao?”
“Anh phiến diện thật đấy. Không phải anh đã từng đi đến quê hương của Gaulgrart ư? Có nhân tử Thú hay Rồng cũng không có nghĩa bọn tôi sẽ có thiên hướng ăn thịt.”
“Coi vậy chứ tộc Nanh Thú cũng ăn thịt nhiều lắm cơ.”
Cách nói chuyện cũng dần quay trở lại như cũ dù bọn Torzel đã rời đi. Có lẽ đây mới chính là tính cách thật của anh ta.
“… Điều đó chỉ nằm trong phạm vi sở thích thôi. Tính cách hiện giờ mới là khuôn mặt thật của anh sao?”
“Có ai lại đi gồng mình ăn cơm ở nhà cơ chứ.”
“Cũng phải…”
Tôi nhìn Arquas bắt đầu dùng bữa rồi bản thân cũng ăn theo. Mùi vị… không tệ lắm, hay đúng hơn là khá ngon. Cách nêm nếm và phát huy nguyên liệu còn tốt hơn mấy lần món ăn do mạo hiểm giả như bọn Torzel nấu. Không chừng có thể cạnh tranh với cả bọn ngốc cầu toàn kia.
“Thoạt nhìn thì cô bị tổn thương lõi khá nặng nhỉ. Chỉ vừa đủ để sống mà thôi.”
“… Cùng nhờ anh cả.”
“Đừng có đẩy thù hận về phía tôi. Bản thân đã bảo các cô cẩn thận với Sứ Giả Cựu Thần còn gì.”
“Không phải bọn anh đưa tộc Thiên Long ra hứng mũi chịu sào nhằm tìm tòi thông tin ư?”
“Yodoin thì hẳn là có. Thế nhưng tôi vốn đã nắm bắt thông tin tương đối về tên Cung Thủ Tiễn Hạ rồi.”
“Cung Thủ Tiễn Hạ…?”
“Là danh xưng do Yodoin đặt.”
Trong đầu tôi hiện lên lời nguyền xâm thực huynh trưởng. Nếu Yodoin trực tiếp đến Nhân Giới nhằm nhìn trộm trận chiến của bọn tôi thì… đúng là có khả năng.
“Huynh trưởng… Shutelia Artonio đã bị bắn hạ một lần bởi Cung Thủ Tiễn Hạ, sau đó lại dính phải lời nguyền từ ai đó và tấn công chúng tôi. Lời nguyền ấy khá cao cấp.”
“Có khả năng Yodoin nhắm vào đội cứu viện và bày trò khiến anh ta nhắm vào đồng tộc rồi.”
“… Anh không thèm phủ nhận gì sao.”
“Người đàn ông bị bắn hạ lại hồi phục tới mức có thể tấn công các cô phải không? Tôi không biết nhiều người sẽ nghĩ ra cách làm vòng vo ấy đâu.”
Lời nguyền ấy không chỉ khiến huynh trưởng nổi điên mà còn khiến anh ấy có thể giải phóng Đặc Tính trong trạng thái lõi bị tổn thương. Ít nhất thì nó cũng đã hoàn thành chức năng làm thuốc của nó.
Chúng tôi đã bị tấn công bởi gã đàn ông tên Kecconau, và bản thân thì thảm hại rơi xuống sông. Kể cả trong trạng thái ấy, trực giác tộc Thiên Long của tôi cũng hứa hẹn rằng hai tên ngốc đó vẫn còn sống.
Vậy thì người có thể mở ra con đường ấy sẽ là huynh trưởng. Chính vì anh ấy hứng chịu nguyền rủa nên hai người ấy mới có thể sống.
Nếu huynh trưởng không bị nguyền rủa thì cả tôi lẫn hai người kia đều sẽ có thêm sức lực. Thế nhưng, gã đàn ông tên Kecconau kia vẫn quá mạnh. Nhất định tôi cũng sẽ bị đánh bại giống vậy, và khả năng cao là ba người còn lại cũng bị giết chết một cách tàn khốc.
“___ Đúng là chúng tôi đã bị lợi dụng. Đương nhiên là cũng phẫn nộ với điều đó. Song, kết quả của nó lại giúp chúng tôi sống sót trở về… Cảm xúc này thật mâu thuẫn.”
“Cũng đâu phải chuyện khó khăn gì đâu. Cô không thấy thoải mái là thật, lần tới gặp Yodoin thì đừng nói gì mà cứ đấm anh ta thôi.”
“Được ư?”
“Đó là do anh ta tự tiện làm. Tuy đôi bên đều là tự làm tự chịu, nhưng nó cũng không phải lý do để nuốt bất mãn vào trong lòng.”
Tự làm tự chịu ư? Vốn nguyên nhân chính là do huynh trưởng nổi loạn vì tự tư tự lợi, cả tôi cũng khinh thường đối thủ mà bị bắn hạ. Kết quả chính là hiện tại. Cho dù bị dắt mũi theo suy nghĩ của Yodoin thì đây vẫn là kết quả do chúng tôi mang tới.
“Karquas. Không, hiện giờ là Arquas mới phải.”
“Ở Nhân Giới thì gọi tôi là Arquas đi, My.”
“Xin hãy gọi vậy chỉ khi tôi ở Nhân Giới… Arquas, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
“Tôi không đưa cô đi bằng Huy Hiệu Dịch Chuyển được đâu. Không thể để kẻ còn chưa phải là ứng cử viên Ma Vương đi vào phòng chờ Ma Vương được.”
Đằng sau phòng thiết triều là căn phòng chỉ có Ma Vương được phép dịch chuyển tới. Ở đó được đặt nhiều kho báu do Ma Vương các đời để lại, chỉ cho phép Ma Vương được Nữ Thần bổ nhiệm bước vào.
Nếu tôi nhờ Arquas đưa đến lâu đài Ma Vương từ đây thì bản thân sẽ xâm phạm phòng chờ Ma Vương, và đó có thể bị xem là hành vi phản nghịch với Nữ Thần Sáng Thế Watequa. Arquas cũng chỉ đứng trong lập trường được tạm thời cho phép bước vào trong thân phận được Nữ Thần tiến cử. Làm sao tôi lại đi thể hiện ý chí chống đối Nữ Thần chứ.
“Tôi biết rõ điều đó. Chính vì vậy nên tôi muốn giao cho anh chiếc nhẫn này.”
Tôi chìa chiếc nhẫn tộc Thiên Long có thể xem là minh chứng cho Lãnh Chúa trước mặt Arquas. Cho dù bản thân không thể đi theo, nhưng nếu có chiếc nhẫn này thì Arquas cũng có thể dịch chuyển tới lãnh địa tộc Thiên Long mà không cần tôi cho phép.
“Truyền lời à.”
“Ừ. Chắc hẳn thuộc hạ vẫn đang tìm kiếm tôi tại Nhân Giới. Bản thân muốn truyền đạt chuyện mình vẫn bình yên cho họ.”
Tôi không rõ là vào thời điểm nào, nhưng hai người kia nhất định không thể ở lỳ tại Nhân Giới mãi. Bọn họ cũng phải quay lại Ma Giới nhiều lần để chỉ thị cho tộc Thiên Long và bổ sung lương thực.
Nếu có thể thông báo chỗ ở cùng an toàn bản thân thì họ sẽ có thể an tâm quay về lãnh địa hơn.
“Vậy thì viết thư dùm đi. Tôi cố giải thích cũng rắc rối lắm.”
“Hừm… Cũng phải.”
“Tạm thời tôi cũng phải kiểm tra nữa. Cô viết luôn địa chỉ chỗ này thì lại phiền toái.”
“Hừm… Cũng đúng.”
Arquas… À không, Karquas nhất định cũng muốn tránh bại lộ thông tin căn cứ tại Nhân Giới. Thế nhưng không truyền đạt chỗ ở thì tôi cũng khó gọi họ đến đón về. Phải suy nghĩ kỹ hơn mới được.
“Đơn giản. Ngươi chỉ cần hồi phục rồi tự mình bay về là được rồi.”
“Nếu có thể thì tôi đã không phải khổ___!?”
Đúng là lõi bị tổn thương đến mức tôi còn chẳng thể dò tìm kẻ địch, nhưng bản thân lại thật sự không hề nhận ra người đó.
Ở bên cạnh chiếc bàn tôi và Arquas đang ngồi đối mặt nhau, Nữ Thần Sáng Thế Watequa đang đặt tay lên đĩa súp của tôi.
“Cậu không làm phần cho ta sao?”
“Tôi đã bảo nếu không liên lạc trước thì không có phần của cô còn gì.”
“Cái… cái…”
Bình tĩnh lại nào. Đây là chuyện có khả năng. Arquas là người được Watequa lựa chọn. Vậy thì chuyện Nữ Thần biết nơi ở của Arquas cũng là điều hiển nhiên.
Song, làm gì lại có Nữ Thần dùng một tay cầm lên đĩa súp rau củ tại một căn nhà tiêu điều như thế này chứ…!?
“Cả Nữ Thần cũng có thể ăn uống. Kể cả khi không cần thiết thì vẫn có thể cảm nhận được mùi vị. Karquas, lấy thêm phần khác đi.”
“… Thôi cứ lấy phần đã chuẩn bị sẵn ra vậy. Với lại ở đây cứ gọi tôi là Arquas đi.”
Arquas khẽ thở ra, đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Còn Watequa lại ngồi xuống chỗ của Arquas như đúng rồi và bắt đầu ăn phần của anh ta. Làm vậy có sao không? A, đĩa của tôi cũng bị lấy đi rồi.
“A ưm… Nữ Thần Sáng Thế Watequa, đây là…”
“Không thành vấn đề.”
“Có vấn đề đấy.”
Watequa ngó lơ giọng nói vọng vào của Arquas mà tiếp tục ăn. Biểu cảm không thay đổi mấy, nhưng trông có vẻ ngài ấy đang ăn rất ngon lành.
“Được rồi, cứ im lặng ăn cũng không thú vị gì. Hãy tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi.”
“___! Ngài có thể… chữa trị tổn thương trong lõi này ư!?”
“Chỉ cần có thể bay về thì làm ngay cũng được. Nếu chữa trị hoàn hảo thì cần phải tốn không ít thời gian, nhưng không thành vấn đề.”
Thú thật thì nó không có khả năng phục hồi hoàn toàn. Tôi tự hiểu rằng quay về lãnh địa và tiếp nhận trị liệu đầy đủ thì lõi vẫn chịu di chứng không ít, trường hợp tệ nhất là tôi phải chọn ra Lãnh Chúa mới.
“… Xin làm ơn! Tôi muốn được trị khỏi vết thương này…!”
“Vậy sao. Thế thì ngươi hãy thề___”
“Watequa. Đừng bày trò vớ vẩn.”
Arquas đặt đĩa thức ăn lên bàn như xen vào cuộc trò chuyện. Watequa nhìn chằm chằm chiếc đĩa đó rồi từ từ dời mắt về phía Arquas.
“… Được không?”
“Nếu cô hỏi có thể ăn không thì không được. Với lại không cần kèm theo điều kiện vớ vẩn kia.”
“Vậy sao… thế thì xin thêm phần khác.”
“Không có. Vốn đây chỉ đủ cho một người thôi.”
“Vậy ư…”
Khung cảnh trông khá là quái dị, nhưng tôi cũng hiểu Watequa đang muốn nói gì với tôi. Chắc hẳn ngài ấy đang muốn tôi thề trung thành với Karquas và gia nhập phe phái anh ta để đổi lại việc trị liệu.
Karquas mà mình chọn trở thành Ma Vương là điều ngài ấy mong muốn nhất. Để phục hồi cho kẻ tương đương người chết như tôi thì đây chính là cái giá thích hợp.
“Arquas, tại sao anh lại lãng phí sự quan tâm của Nữ Thần Sáng Thế?”
“Bằng không thì cô sẽ đòi quay về Ma Giới ngay ngày mai cho dù phải tự đi bộ về. Như vậy thì tôi sẽ không thể hoàn thành hứa hẹn với Torzel.”
“Nếu tôi trở nên kiệt sức mà chết thì điều đó cũng có lợi cho anh. Nếu tôi hồi phục hoàn toàn thì sẽ có khả năng trở thành mối đe doạ mới. Anh cho rằng mối đe doạ từ tộc Thiên Long còn kém hơn mối quan hệ tại Nhân Giới ư?”
“Vậy để tôi nói như thế này. Tôi muốn nắm giữ cô bằng chính tay mình hơn là nhờ sự sủng ái từ Nữ Thần. Phụ nữ được phụ nữ ban tặng thì làm sao có thể nổi lên cảm tình chứ.”
“Hừm…. Nếu là vậy thì…”
Thay vì chắc chắn tiến bước trên con đường trở thành Ma Vương, anh ta lại muốn chứng minh chính mình sao.
Ý chí ấy vẫn luôn nhất quán kể từ khi đối phương lần đầu xuất hiện trước mặt tôi. Một người đàn ông luôn ưu tiên thoả mãn bản thân mình hơn là dựa vào ý chí Nữ Thần.
Tuy rằng vẫn còn nhiều suy nghĩ, nhưng hãy thành thật chấp nhận cơ hội tốt này vậy.
“Nhưng không trả giá gì mà chịu sủng ái từ ta thì lại không đủ kính ý với ta đâu.”
“Đi… điều đó thì…”
“Vậy thì mỗi khi ta đến đây, ngươi hãy cống nạp một món ăn vặt của mình đi.”
“Ơ…”
“Phẩm giá Nữ Thần sẽ tụt xuống nên dừng lại đi…”
Vị ứng cử viên Ma Vương và Nữ Thần này trông còn thân thiết hơn tôi tưởng…
7 Bình luận
Khá chắc là sau khi sống chung mytial sẽ có tình cảm với arquas. Đến lúc đấy chuẩn bị đập nhau với bà chị là vừa