Washio Sumi wa Yuusha de...
Takahiro BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 5 - Vĩnh Biệt

0 Bình luận - Độ dài: 3,665 từ - Cập nhật:

600?cb=20161020225929Hôm ấy là ngày đầu tiên của mùa hè.

——Nào ta đi, Sonoko, bám chắc vào nhé.

——Wa~, nha~nh ghê!

Sonoko mê ly, khi Gin kéo cái phao bơi của cô đi loanh quanh. 3 Anh hùng hiện đang chơi đùa trong hồ nước thuộc sở hữu của Taisha (đặt riêng cho họ). Việc này là do đề nghị của Gin, vì họ – những Anh hùng – cần phải cải thiện kỹ năng thể chất.

——Oi~ Sumi. Cậu còn định khởi động đến bao lâu nữa thế?

Gin gọi Sumi, người đang nhảy lò cò trên bờ hồ.

——Mấy cậu xuống nước nhanh quá thể đó. Gin, cậu còn không khởi động nữa là, không thể tin nổi.

Sumi vừa nói vừa dãn cơ.

——Tai nạn dưới nước đáng sợ lắm đấy. Thà an toàn kẻo hối không kịp.

——Fufu~…… Nhìn nè Sonoko. Sumi thiệt sự…… có một cơ thể chẳng hợp với học sinh cấp một chút nào, phải vậy không?

——Ghen tị ghê~ Nhìn như tiệm trái cây vậy~

——Khoan, hai cậu dòm cái gì thế!

——Bố già ơi, cho con hai trái đào đó đi.

——Im đi Gin.

Sumi xuống hồ, mặt đỏ bừng.

——……Lạnh quá, sảng khoái ghê……

——Ne, mình chợt nghĩ như vầy. Nếu kẻ địch xuất hiện lúc này sao? Chúng ta sẽ xuất chiến trong bộ đồ bơi hả?

——Ah~ Có thể lắm ấy chứ~

——Lỡ mà thua thì khá là rách rưới đáng thương đấy…… Phải cẩn thận thôi.

——Nói tới nước thì Gin này. Cậu đã uống nước của con Vertex đó mà phải không. Thật sự là sau này không có chuyện chi xảy ra chứ?

——Ah…… Giờ nghĩ lại, có lẽ mình phát nghiện cái vị ấy rồi. Mình hơi hơi muốn uống lần nữa, fufufu.

——Mình không biết nó có chất gây nghiện nào hay không…… Cơ mà, trông cậu rất ổn. Mình mừng lắm.

——Khỏe như vâm. Đó là đặc điểm cứu nguy của mình mà!

Gin nói, bàn tay cuộn tròn lại.

——Tuy nhiên mình thật sự cảm kích nếu cậu tha đừng bắt mình học mấy buổi học nhóm dài dằng dặc!

——Dài ngắn gì thì cậu có tập trung được tí nào đâu Gin.

——Fua~ah…… Buồn ngủ quá đi.

Sonoko ngáp, thả mình thoải mái trong chiếc phao bơi mà trôi trong hồ.

——Ah, mình nghĩ ra cậu ấy làm mình nhớ tới cái gì rồi. Sứa!

——Sonocchi kiếp trước chắc là sứa đó.

——Nhưng sứa có độc. Đau ghê luôn. Trước đây mình bị một con chích rồi.

——Chắc hẳn là khủng khiếp lắm nhỉ Sonocchi.

——Nó tấn công khi cậu đang bơi à?

——Không, nó bị đánh dạt lên bờ.

——Gì cơ?

——Mình đang đi bộ thì thấy nó trên bãi biển. Mình nghĩ có lẽ nó sẽ mềm mềm nên tới chạm thử, và đó là lúc nó chích mình~

——Vậy…… vậy à. Khổ cho cậu quá ha Sonoko.

——……Đừng có cũng sờ Vertex vì tò mò nhé.

——Được rồi Sumi ơi!! Muốn đua không?

——Tự dưng thế? Tốt thôi Gin; mục đích khởi động là đây chứ còn đâu.

——Ôô~ Chân nhân lộ tướng của mọi khi nè~

——Cậu thích bơi kiểu nào? Hãy cùng chọn ra một cái để thi. Mình là bơi bướm.

——Mình thích kiểu truyền thống.

——Truyền…… rồi sao?

——Truyền thống. Mình có thể bơi ếch và ngửa nữa.

——Vậy bơi sải thì sao? Khá nhanh đó.

——Mình không thích lắm.

——Còn bơi bướm? Năng động hơn bơi ếch mà.

——Mình không thích lắm.

——Thế thì bơi chó?

——Ah, thực ra mình thích kiểu đó đấy.

——Đôi khi mình chẳng biết cậu sẽ làm gì.

——Mình bơi chó cũng tốt nè~ Muốn coi hông~?

——Mình có thể tưởng tượng ra Sonoko sẽ bơi kiểu đấy.

——Ừ, chun chút.

——Mình bơi đây~ Eee~i

Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch!!!!!

——Quá nhanh!!

——Biết mà. Khôn thể coi thường Sonocchi được.

——Mình mệt rồi. Cứ bơi bình thường thôi Gin ạ.

——Ờời.

***

Sau khi rời hồ, cả ba tới một quán Udon. Quê nhà họ có kha khá quán Udon. Nhiều quán vẫn hoan nghênh đón học sinh tiểu học. Giá cả thấp ngang 200 Yên, nên cũng rất hợp túi tiền.

——Một tô Udon Xì dầu ạ~

——Cháu thì mận chua ạ.

——Cho cháu xin một tô Kitsune Udon[1] ạ.

Mỗi cô bé có món khoái khẩu riêng. Họ gọi món như thường lệ.

——Giờ thì chúng ta cùng làm nghi thức "Chúng cháu đang mong chờ Udon ngon" trong khi đợi nào.

——Phải, đấy là truyền thống khi đợi tô Udon mà.

——Ừ ừ~

Trong lúc chờ món ăn tới, bộ ba vòng tay, mắt nhắm và im lặng tỏa aura.

Gin vừa ăn vừa thưởng thức tô Udon của mình đến tận cùng.

——Mmm~, ngon quááá……

600?cb=20161020225929Hai người kia gật đầu đồng ý.

——Mình cược là nếu Vertex có nếm qua Udon, chúng sẽ từ bỏ việc tiêu diệt loài người~

——Mình nghe nói là thực ra người ta có thử dùng chiến thuật Udon rồi.

——Ểể? Thiệt hông~?

——Một trong các nhân viên Taisha đã nửa đùa nửa thật về chuyện ấy, nên mình không nghĩ là thiệt. Nhưng vì vũ khí thông thường không hiệu quả trước Vertex, họ đã phải thử mọi biện pháp.

——……Vì thế mà người ta thử dùng Udon~

——Cơ mà nhìn tình hình hiện tại của chúng ta, ắt hẳn nó đã không thành công……

——Ừa, hình như họ ném những quả bóng Udon vào Vertex, song bọn chúng không nao núng gì. Ngay từ đầu, chúng ta thậm chí còn chẳng biết chúng có biết ăn hay không.

——Không-không nao núng trước Udon~

——Chúng ta càng tìm hiểu bao nhiêu về chúng thì càng thấy khó mà hiểu chúng. Bởi vì, Udon đấy!! Sao có chuyện không phản ứng gì cả được?

Sumi và hai người bạn rất nghiêm túc về vấn đề này. Đủ thấy tầm quan trọng của Udon đối với họ.

——Nhắc mới nhớ, hai cậu có mơ ước nào cho tương lai không?

——Lại không không nói đến, Gin à. Có điều, tới lúc này thì thành chuyện hằng ngày rồi.

——Chỉ là mình chưa bao giờ hỏi hai cậu chuyện này. Chúng ta có thể thực hiện nghĩa vụ Anh hùng vì vẫn còn là con gái. Tuy nhiên cũng có nghĩa chúng ta sẽ không thể thực hiện mãi được.

——Maa, mình cho là chúng ta được tuyển dụng vào Taisha thôi, nhờ vào gia đình sinh ra chúng ta.

——Nhưng mình băn khoăn không biết liệu chúng ta còn có thể làm công việc khác trong khi vẫn ở trong Taisha không~

——Đúng rồi, mình có nghe nói vài trường hợp.

——Vậy mình sẽ đổi câu hỏi. Các cậu muốn làm gì, ngoài làm cho Taisha?

——Mình muốn thành một học giả. Và chuyên môn về lịch sử của các nền văn minh cổ đại.

——Ồồ. Đúng là Sumi-san. Một câu trả lời rất nghiêm túc.

——Cậu sẽ nghiên cứu về Thời đại Ki-tô[2] ư~?

——Phải, đấy là thứ làm mình hứng thú. Gin, cậu thì sao?

——Chà thì đó, mình không có thực một mục đích sống. Có lẽ mình thích thể thao thật, song không đủ để muốn lên chuyên nghiệp. Mình muốn nuôi đứa em trai mình thành thủ hạ của mình, cơ mà chính xác thì nó không thể gọi là ước mơ. Bởi vậy mình mới hỏi hai cậu.

——Cậu không có ước nguyện nào à? Không hề có ư?

——……Không, không hẳn……

——Sao mới nãy đỏ mặt vậy hè?

——Ah, maa; mình nghĩ là có một gia đình cho bản thân thì sẽ ngầu. Tuy nhiên, như thế sẽ ngầm nói mục đích sống của mình là trở thành một cô dâu. Và điều đó làm mình hơi mắc cỡ.

——Không có gì phải mắc cỡ cả~

——Fufu, cậu tuyệt vời lắm Gin ạ.

——Kh-không…… Mình hơi xấu hổ đó. N-nè Sumi, đừng có bu mình!!

——Mình đang nghĩ tới viết tiểu thuyến ngắn trong khi vừa làm việc tại Taisha~

——Tiểu thuyết…… của Sonoko?

——Mình đã mường tượng ra một diễn biến đáng kinh ngạc xảy ra một cách bình thường trong 10 dòng đầu tiên roài~

——Ngốc nghếch như Sonoko có lẽ thực ra đã vớ bở và nảy ra mấy thứ hay tuyệt rồi.

——Dù gì bẩm sinh cậu ấy đã vậy mà.

——Mình rất muốn thiết kế nhân vật dựa theo hai cậu trong tiểu thuyết của mình. Một Mino-san tốt bụng và đáng tin cậy, và một Wasshi~ nghiêm túc nhưng đôi khi thú vị~

——Nghiêm túc nhưng…… đôi khi thú vị……

——Còn đỡ hơn là đáng chán.

——Đúng là thế, nhưng…… mình cũng thích được tin tưởng.

——Có hai nhân vật đáng tin cậy thì mất cân bằng truyện mất, phải không?

——Có thể, cơ mà……

——Mình cực thích thấy cậu đỏ mặt và bối rối bối rối như vầy đấy Sumi.

——Mình cũng thế~

——Ưư……

Gần đây, Sumi cảm thấy rất nhiều lần mình bị đặt vào tình huống như vầy. Cô có thể phàn nàn, nhưng không ghét họ. Miễn là 3 người họ ở cùng nhau, làm việc gì cũng vui cả. Các Anh hùng dành thời gian tám đủ thứ trên đời. Vì mỗi người đều độc nhất vô nhị, họ rất thích thú khi nghe ý kiến của người khác.

Tới lúc nhận ra, mặt trời đã lặn dần rồi.

——Hễ chúng ta tán dóc thế này thì thời gian trôi nhanh ghê.

——Mình biết chứ~, mình muốn nói chuyện thêm tí nữa cơ~

——Vẫn còn ngày mai mà.

——Cậu nói đúng. Hôm nay vui lắm. Tạm biệt nhé.

Gin quay lại và cất bước đi. Nhìn tấm lưng cô ấy rời đi, Sumi không khỏi cảm thấy bất an trong lòng.

Ngày mai ư……?

Ngày mai, liệu mình có thể gặp Gin không?

——Á…… Đợi đã, Gin. Gin ơi!!

Gin chẳng ngoảnh lại, mặc kệ Sumi có gọi cô cách mấy.

***

——Ha……

Sumi mở mắt. Giờ là giữa đêm, tại trụ sở Taisha. Cô bị kéo về thực tại lúc trông thấy cỗ quan tài trước mặt mình.

Nãy giờ chỉ là cơn mơ. Những ký ức vui vẻ với bạn bè cô.

Cái quan tài cô đang nhìn thì không phải là giấc mơ. Bên trong nó, Gin đang yên giấc thanh bình. Giấc ngủ ngàn thu. Cô đã vắt cạn mạng sống mình khi tự mình đánh trả 3 con Vertex, nhằm giúp Sumi và Sonoko thoát thân.

——Gin……

Sumi nắm chắc bàn tay người bạn. Bàn tay từng rất ấm áp trong giấc mơ, nay lạnh ngắt. Mới vài giờ trước thôi, họ còn đang chơi đùa, tươi cười, cãi cọ và cùng nhau chiến đấu. Nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt cô. Kế bên cô, Sonoko đã khóc đến thiếp đi từ bao giờ.

Ngày hôm sau sẽ là khoảnh khắc biệt ly.

600?cb=20161020225930

Phòng Lịch sử và Tài liệu Taisha – Miko-sama

ĐÃ KIỂM DUYỆT

Shinju-sama chính là Thần. Vì vậy, tôi cầu nguyện với Người.

Rằng tôi không muốn tách xa bạn bè tôi.

Lời ước đấy, theo một mặt, đã và đang ban xuống cho tôi.

Để đổi cho sự hy sinh của đồng đội, chúng tôi được ■■■■ ■■■■.

Anh Hùng Ngự Ký

Ngày 12 Tháng 7 Năm 298

Minowa Gin đã chết trong lúc thực thi nghĩa vụ. Tin được thông báo tại Shinju-kan. Có đủ mọi loại hình nghĩa vụ phụng sự cho Shinju-sama; một số trong đó lại đặc biệt nặng nề hơn. Các học sinh ở Shinju-kan đã được dạy như vậy. Ấy thế, cái chết của một người bạn học lại là lần đầu tiên. Gần như mọi bạn cùng lớp của Gin đều rơi nước mắt. Có vẻ có rất nhiều nam sinh mến thương cô gái năng động này.

Sumi và Sonoko chết điếng. Cơ man xúc cảm đang đấu đá trong họ.

Một mặt, họ đều quyết định rằng: nếu kẻ thù tới, họ sẽ chiến đấu. Dẫu buồn cách mấy, nếu trốn chạy khỏi chiến trường thì sự hy sinh của Gin sẽ thành vô nghĩa. Tuy nhiên, họ vẫn không thể thực hiện những công việc thường ngày như họ thường làm.

Đám tang của Gin diễn ra giữa một trận mưa. Ngực Sumi thắt lại mỗi khi cô nhìn tấm chân dung cười tươi của người bạn mình. Tiếng nức nở của gia đình Minowa vang vang. Đứa em trai bé bỏng của Gin thì ngon giấc yên bình.

Và rốt cuộc, đã tới giây phút nói lời chào biệt cuối cùng.

Những thiếu nữ cảm thấy một sự khó chịu quen thuộc.

——……!!

——……Gì~

Thời gian đóng băng. Và rừng bắt đầu phủ. Bọn Vertex đã tới tấn công.

Vào thời điểm đau buồn, tạm biệt ấy.

Quân thù vẫn giẫm đạp lên.

——AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!!

Sumi hét ra một tràng, cùng xúc cảm vỡ òa nơi lồng ngực. Sonoko không ngạc nhiên, cô cũng cảm thấy y hệt.

Những lời tiếp theo tuôn từ môi miệng Sumi thật đơn giản và rõ ràng.

——Không thể tha thứ.

Nó phản ảnh cảm giác của cô. Cô không có điều gì tử tế để nói vào thời khắc đấy.

——Wasshi~…… Đi nào!

——Ừ……

Họ không còn một người lính tiên phong để tựa vào nữa. Hai người họ phải đơn độc bảo vệ thế giới. Nhưng họ không cảm thấy lo âu. Ngụ trong họ là một cảm xúc khác, mạnh hơn rất rất nhiều.

——Chúng ta sẽ……!!

——Đánh đuổi nó đi!

Phẫn nộ.

Sumi và Sonoko biến hình không chần chừ.

——Tụi mình sẽ trở lại thôi, Mino-san!

——Gin……

Họ nói với người bạn ở trong quan tài. Rồi tiến về cây cầu.

***

Hai Anh hùng đón chờ kẻ địch trên cầu lớn. Thế giới phủ rừng toát ra vẻ hùng vĩ như mọi khi. Đối mặt với trận chiến cận kề, cả hai bộc lộ rõ sự thù địch trước đối phương. Không còn mấy cuộc tán gẫu trước khi chiến.

Họ không biết Vertex sẽ tới từ chỗ nào cả. Sumi leo lên nơi cao nhất trên cầu, và giương sẵn cung tên. Cô di chuyển ra xa Sonoko một chút, song họ đều biết thế sẽ tốt hơn là bị địch bất chợt tấn công.

——Sonocchi! Một con đằng trước!

latest?cb=20161020225928Xa xa đằng trước, một con khổng lồ với hình thù quái dị xuất hiện. Nó có tí nào đó hao hao sinh vật sống.

——Còn con nào khác không~?

——Có lợi cho chúng ta…… tạm thời!

Khoảng khắc xác nhận xong sĩ số của quân địch, Sumi trút tràng tên như mưa xuống. Như tên lửa vun vút, chúng đâm xuyên con Vertex. Sonoko quan sát cử động của kẻ thù. Nó quay quay mãnh liệt cái phần giống-miếng-vải dính trên người. Cái đó đóng vai trò như tấm khiên và bảo vệ Vertex. Đồng thời lập tức gạt hết mọi mũi tên của Sumi.

——Nhiêu thế thôi à!!

Sumi tiếp tục bắn.

Ăn miếng trả miếng, Vertex đỡ tên cô, nhưng……

—— HAAAAAaaaAAAAAAAAAAAA!!!

Sumi hú lên lần nữa. Vừa hú, cô vừa bắn liên tục. Dữ dội tới nỗi ngón tay cô bắt đầu tứa máu.

600?cb=20161020231421Tuy nhiên, Gin – thân người bê bết máu – đã phải chịu đựng gấp hàng chục, không, hàng trăm lần cơn đau này. Chừng này chẳng là gì cả. Tựa hồ chạy đua cùng sự giận dữ, não bộ của Sumi dường như tiết ra chất giảm đau nào đấy. Con Vertex không còn sức để chống chọi mọi đòn, liền bị xiên lỗ chỗ. Thân xác nó bị xé toang trước hỏa lực khủng khiếp của Sumi.

——Wasshi~…… Tuyệt vời…… Để mình nữa với.

Chứng kiến cảnh tượng trên, Sonoko cũng hừng hực khí thế.

Vertex chậm chạp thối lui. Sumi vẫn giữ cảnh giác suốt. Cô biết con quái thú còn có thể đánh trả. Từ thứ trông giống đuôi, Vertex đẻ ra một cục kích cỡ ngang một người cuộn tròn, rồi bắn về phía Sumi. Cô bình tĩnh bắn rụng. Nó còn chưa chạm cô nổi thì đã phát nổ giữa không trung. Con Vertex tiếp tục bắn mấy cục nữa, trong khi Sumi, vừa chịu cơn đau từ ngón tay rướm máu, vừa bắn nổ tung cả đám ấy.

——Hình như nó tập trung toàn bộ vào mình rồi.

Người Anh hùng còn lại không bỏ phí cơ hội này, liền xông tới khuôn ngực của con quái vật.

——Ta đến đây~~!!

Bằng sự chuẩn xác vô song, Sonoko nhắm và tấn công vào những phần bắt đầu hồi phục. Cộng thêm cơn mưa tên của Sumi, hàng triệu cú đâm từ mũi giáo Sonoko làm con Vertex rú inh tai. Nó bắt đầu cử động phần giống-miếng-vải, hòng đuổi Sonoko – đang bám trên nó – đi. Song le, cô hiểu đầy đủ khả năng đối phương vì đã quan sát nó đấu với Sumi một lúc, và cô biết chính xác cách nào để xử lý.

(Dễ quá, sân thể thao trong chuyến du ngoạn còn khó khăn hơn kìa~)

Nhanh như bướm. Hiểm như rắn. Những từ ấy khớp với Sonoko đến hoàn hảo.

Sumi kiểm tra xung quanh lần nữa.

——Không còn kẻ địch nào trong tầm nhìn. Trở lại bắn yểm trợ!!!

Cô phối hợp chiêu thức của mình với chuyển động của Sonoko. Cứ đà này, kẻ thù sẽ chóng quay đầu mà bỏ đi thôi. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ.

Ấy thế con Vertex chẳng rút lui.

(……Nó hổng đi ư~!?)

(Chiêu của chúng ta…… không đủ mạnh.)

Họ lại nhớ đến cơn cuồng nộ của trận bão rìu đã đánh lui rất nhiều quân địch. Nhưng họ vẫn không thể bỏ cuộc.

——Can đảm!! Anh hùng là thế thôi.

Bạn họ sẽ nói vậy.

Sumi cắn môi chịu đựng cơn đau nơi ngón tay, và khai tiễn tiếp. Đương lúc giao chiến với địch, Sonoko bắt gặp trên bề mặt cây cầu, một vệt đỏ. Đó là bằng chứng hùng hồn rằng chiến hữu của cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

——Phải, tất cả là lòng can đảm~!

Cô nghiến răng mạnh tới độ tưởng chừng chúng sắp nát đến nơi vì áp lực, đồng thời vung cây giáo.

Vài giờ sau.

Vertex đang chật vật chỉ để qua bên kia bức tường. Các cô gái mệt lả thả mình lên cầu. Khắp người họ là thương tích, nhưng không có vết nào gây nguy hiểm đến tính mạng. Họ phải dốc toàn bộ sức lực chỉ để đuổi một kẻ địch.

——Chúng ta may thật…… Hôm nay chỉ có một con xuất hiện.

——Ừ…… Lỡ có nhiều con khác thì~……

——……

Cô thậm chí còn không muốn nghĩ tới. Sau cùng cũng đã đuổi được nó đi. Họ thở phào nhẹ nhõm, vừa giữ mình không mất ý thức. Họ còn phải tiễn người bạn của mình nữa.

Thế giới đã trở lại bình thường, và hai người trở về.

***

Vài ngày sau.

Hồi phục và kiểm tra xong xuôi, Sumi và Sonoko được gọi lên lớp tại Shinju-kan. Giờ học hôm nay đã kết thúc, nên không có ai ở đấy cả. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm đang chờ họ.

——Cảm ơn các em…… Vì đã không làm hỏng nghĩa vụ vào một thời điểm như vậy.

——Tụi em mà không làm gì thì thất lễ với Mino-san lắm ạ~

Sumi gật đầu.

——Tuy không làm kịp trước trận chiến vừa rồi, nhưng Taisha đang xây dựng một bản nâng cấp cho Hệ thống Anh hùng. Bọn cô đã không thể cung cấp tiếp viện do vấn đề thiếu hụt năng lực. Song Nogi-san và Washio-san này. Hai em sẽ có thể biểu lộ nhiều sức mạnh trong dạng Anh hùng hơn. Vũ khí cũng sẽ biến đổi và các em có thêm năng lực mới. Nói đơn giản là, các em sẽ đến gần Shinju-sama hơn và nhận nhiều Thần Thánh Lực hơn.

——Thiệt là kinh ngạc~

——Đúng vậy. Cô nghĩ nó sẽ tăng lực đáng kể, đủ giúp các em đối phó với nhiều kẻ thù.

——Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì tốt quá.

——Vâng ạ, chúng em sẽ ổn thôi ạ.

——……

——Sensei, có gì không ổn ạ~?

——Thì, hồi đầu cô nghĩ nghĩa vụ Anh hùng là gánh nặng quá sức cho những học sinh năm 6 như các em.

Cô giáo nhìn hai thiếu nữ rồi tiếp lời.

——……Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, hai em vẫn quyết tâm thực hiện nghĩa vụ……

Cô giáo vòng tay ôm hai cô bé.

——Hai em là Anh hùng đích thực. Cô rất tự hào về các em!

——……Ahaha, có lẽ đây là lần đầu tiên Sensei khen ngợi tụi em như vậy đó~……

——Sensei……

——Nhưng mà Sensei ơi~ Em nghĩ Mino-san mới là người giỏi nhất trong 3 đứa tụi em cơ. Bạn ấy tự mình đánh đuổi 3 địch thủ lận……

Sonoko trỏ vào một chiếc bàn trống và run run.

——Nên…… xin cô đừng quên bạn ấy…… Bạn ấy rất mạnh mẽ…… và đáng kinh ngạc…… Chúng em không phải là hai, nhưng là 3 Anh hùng……

Đôi mắt Sonoko trào lệ.

——……Cô xin lỗi nhé Nogi-san. Cô rút lời lại. 3 em là Anh hùng đích thực.

——……Gin.

Sumi không cầm nổi và cũng khóc òa lên. Cô nhớ lại nụ cười mạnh mẽ tựa ánh dương ngời ngời. Mất đi người bạn ấy khiến cô nhận ra mình yêu mến Gin dường nào.

——Gin…… Gin……

Cô nức nở như thể mong đợi một lời hồi đáp. Ấy vậy, chẳng có gì cả. Cô có khóc bao nhiêu đi nữa cũng không đủ.

600?cb=20161020231421(Chương 5: Hết)

Mì udon với đậu phụ rán.

Ý chỉ thời kỳ còn dùng dương lịch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận