Silver Cross and Draculea
Totsuki Yuu Yasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 02 - Witch’s Mansion – Biệt thự của phù thủy (Part 1)

3 Bình luận - Độ dài: 4,342 từ - Cập nhật:

Trans: 明けましておめでとうございます. Chúc ae một năm mới một năm thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn, ai đã có gấu thì có thể giữ mãi mà đi đến bước tiếp theo, ai chưa có thì năm tới mong sẽ có, không thì có thể ở cùng team FA vs trans cũng được. =)) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bàn tay tái nhợt.

Khuất trong vùng tối cạnh ánh đèn đường, một bòng người trùm lên cái áo choàng đen.

Hòa mình vào trong bóng tối, ngay cả đường nét cơ thể cũng khó có thể nhìn ra.

Chỉ có bàn tay nhợt nhạt và mỏng manh đó chìa ra khỏi cái áo choàng, có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mờ ảo đó, như thể đang khẳng định rằng nó là thứ sáng nhất giữa đêm tối này.

Những ngón tay mảnh khảnh đó đang giữ lấy một cái lọ nhỏ.

“Ah, có vẻ mình đã nhặt được một thứ khá thú vị rồi.”

Tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên trong bóng tối.

Đó là giọng của một phụ nữ. Một giọng nói đầy mê hoặc nhưng lạnh đến thấu xương.

Nếu có ai đó gần đó nghe được âm thanh này, chắc chắn họ sẽ bị nỗi sợ này dọa đến nổi da gà.

“Có lẽ thứ này sẽ quyết định sự thành công của kế hoạch. Nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm cho sự kiện chính thức bắt đầu.”

Giọng cô ta đột nhiên lạc đi.

Sau một khoảng im lặng, đột nhiên có một sự xuất hiện của người khác ở gần đó.

Ở phía ngã rẽ là một học sinh trung học đang trên đường về nhà.

Mặc trên người bộ đồng phục học sinh, cô nữ sinh vẫn cúi đầu đi về phía trước.

Phát hiện sự xuất hiện của người thứ hai, bóng người từ trong bóng tối khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng cong lên hình lưỡi liềm.

“Một cơ hội tuyệt vời.”

Ai đi qua cũng không phải là vấn đề.

Cô ta đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội này để kiểm tra lần cuối.

Đây không phải là do số phận cũng không phải là sự sắp xếp đã được định trước.

Đơn giản là vì cô gái này tình cờ đi ngang qua đó mà thôi.

Cô gái này không cảm nhận được mối đe dọa đang khuất phía dưới bóng đèn và vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng rồi cánh tay mảnh mai của cô ấy bị một bàn tay nhợt nhạt tóm lấy.

“…?”

Cô gái giật mình cảnh giác, cô nhìn về hướng cái bóng đó.

…Nhưng trước mặt cô chỉ là một cái lọ đã mở sẵn.

Chất lỏng trong đó không đổ ra ngoài.

Nhưng thay vào đó, một dòng khí màu đỏ xâm nhập vào mũi cô.

“…!?”

Bàn tay dưới tấm áo choàng ấy đã giữ chặt lấy cô, mặc cho cô đang ho không ngừng.

Một lúc sau, một loại khí trắng như sương bay ra từ miệng cô gái.

Làn khí nở ra trong bóng tối và dần trở nên rõ hơn.

Sau đó, nó dần thành một khối giống với con người, giống đến từng chi tiết.

“Rất tốt.”

Sau khi nhận được kết quả, bóng đen đó rời khỏi cô gái.

Bị bỏ lại một mình, cô gái hoảng hốt kiểm tra lại xung quanh.

Có lẽ do hít phải khí lạ nên ý thức của cô vẫn còn khá mơ hồ.

Mặc dù cô ấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng, cô vẫn có thể tiếp tục về nhà.

Những người ngâu nhiên đi qua tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái.

Một cảnh tưởng kì quái.

Giống như hình ảnh phản chiếu của cô là một bóng người đang đi ngược chiều sau lưng cô gái.

Quần áo, kiểu tóc, vóc dáng – Tất cả đều giống hệt nhau.

Bản sao đó đẫ rời đi ngay phía sau cô gái…

Nhưng cô ấy không hề hay biết về điều đó.

.

.

.

.

.

.

Chiều thứ bày, Hisui đến nhà Kirika theo như kế hoạch.

May mắn là, cậu không có bị lạc và vẫn đến đúng giờ.

Một căn biệt thự ở phía Tây nổi bật ngay cả ở trong khu dân cư cao cấp này – Theo như ấn tượng đầu tiên, đây chính là nhà của Kirika.

Một khu vườn mang phong cách phương Tây có thể nhìn thấy được ngay cả khi đứng ở bên ngoài.

Lo lắng khi lần đầu đến nhà của một người con gái, Hisui chỉnh lại chiếc cà vạt đã nới lỏng và bấm máy liên lạc ở cạnh cổng.

Người chủ căn nhà ở phía bên kia dường như đã đợi ở đó rất lâu – “Tới liền đây.”

Kirika nhanh chóng trả lời rồi đưa Hisui đi qua khu vườn đến một lối vào rộng rãi hơn.

Mọi thứ đều ổn cho đến thời điểm này.

Nhưng khi Kirika mở cửa ra đón cậu, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“…Chào mừng.”

“Làm phiền senpai rồi.”

“Yeah, làm phiền rồi.”

Rushella mỉm cười bên cạnh Hisui.

Tệ hơn nữa là cô ấy còn đang ôm chặt lấy cánh tay của Hisui.

Mặc dù sợ bị lạc có thể coi là một lí do, nhưng gần đây, mỗi khi họ ra ngoài, Rushella luôn bám lấy Hisui như vậy.

“…Ưmm… Senpai…”

“…Không có gì. Trường hợp của này thì có thể nói là không thể tránh khỏi. Đó là lỗi của chị khi không cân nhắc kĩ. Chị đã không mong rằng em có thể bỏ cô ta ở nhà một ngày mà không phải giám sát nữa. Đó là do trách nhiệm của chị. Nhưng … Tại sao những cô kia cũng ở đây!?”

Bên cạnh Rushella … là Mei và Eruru.

“Ara ara ~ Senpai, ăn vụng một mình như vậy là không có được đâu nha. Ngay cả em cũng chưa bao giờ mời Hi-kun đến nhà đâu, không ngờ chị lại đi trước một bước nha ~.”

Mặc chiếc váy ngắn đứng bên cạnh, Mei nở một nụ cười quyến rũ.

Cũng như Mei, Kirika mặc một bộ áo cánh kèm chiếc váy ngắn.

“…Oh, đáng ra tôi nên nghĩ đến việc cô sẽ đến mà không được mời. Nhưng Kariya-san, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày cả cô cũng sẽ đến…”

Kirika bực bội, nhưng Eruru cũng chẳng hề bối rối trước ánh mắt của cô.

“Tôi đến đây chỉ vì kết quả phân tích thôi. Mà, nếu Hisui-san muốn đến một mình, dù sao thì ban đầu tôi cũng không có ý định đến đây, tôi không muốn bị cô nhìn chằm chằm như thế này … Nhưng Rushella thì khác, để tránh cô ta gây thêm rắc rối, tôi phải có mặt để giám sát cô ta. Đúng hơn, tôi ở đây để trông coi hộ cô, không phải sao?”

“Haizz, vì hai cô nàng này đều ở đây nên tốt hơn hết là cô cũng nên đến. Dù sao thì chỗ này chắc đã đủ hết rồi, mau vào trong đi.”

“Okay … Ah, em có mang theo chút đồ ăn vật.”

Nói vậy, Hisui đưa nước và bánh kẹo mà cậu đã chuẩn bị đến.

Kirika thờ ơ nhận lấy chỗ đó và nhờ người giúp việc cạnh đó dẫn nhóm Hisui vào nhà.

“Hừm, ngồi nhà này rỗng rãi thật đó … Tôi muốn sống ở một nơi như thế này đó! Không, phải là tôi phải sống ở đây! Kiểu nhà thế này phù hợp với tôi hơn!”

“Một ma cà rồng sống trong ngôi nhà kiểu này sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý. Nhân tiện thì, tôi chưa bao giờ biết senpai lại là một cô gái giàu có như thế này đó. Nhìn vào chỗ quà mà tôi mang đến này, có phải hơi quá rẻ rồi đúng không. Senpai cảm thấy khó chịu vì chuyện đó à!?”

“Chắc chắn không.”

“Rõ ràng là không phải.”

Hai trong số những người khiến tâm trạng Kirika như bây giờ - Mei và Eruru – ngay lập tức phủ định ý nghĩ đó.

“Thật sao … Hôm qua khi tôi gửi tin nhắn để xin địa chỉ và quyết định thời gian đến, chị ấy còn gửi cả tấn biểu cảm trong tin nhắn của mình. Trông chị ấy rất vui đó chứ.”

“Điều đó là chắc chắn rồi.”

“Khổ thân cô ấy.”

“Rốt cuộc là hai người đang nói cái gì hả…?”

Hisui vẫn không hiểu cuộc trò chuyện.

Cả nhóm được dẫn đi qua ngôi nhà và đến một khu vườn.

“Wow…”

Mặc dù Hisui không có khiếu nghệ thuật về hoa, nhưng đứng trước cảnh tượng này, cảnh tưởng vô vàn những bông hoa nở rộ tập trung làm nổi bật những bông hoa hồng ở giữa đó, vẫn khiến cậu phải mắt chữ A mồm chữ O.

Tận dụng đặc điểm của các loài hoa khác nhau để tạo nên mối liên kết hoàn hảo, không gian này tạo ra một cảm giác hài hòa khó có thể diễn tả bằng lời.

So với những sảnh tiếp tân thông thường, nơi này chắc chắn thích hợp cho việc tiếp khách hơn.

Dưới ánh nắng ấm áp, thời tiết này thức sự rất thích hợp để tổ chức một buổi tiệc trà.

Đi qua một con đường nhỏ tràn ngập hương hoa, họ được dẫn đến bộ bàn ghế màu trắng.

Một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đã ngồi ở đó đợi họ.

Nhận thấy đoàn người đang đi tới, bà ấy nở một nụ cười niềm nở.

“Chào mừng, chào mừng. Đến đây ngồi đi mọi người.”

Được mời, nhóm Hisui tiến tới ngồi vào chỗ của họ.

Ngay từ giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy người phụ nữ này, Hisui nhận ra rằng bà ấy chính là bà của Kirika.

Đúng như những gì Kirika đã nói, bà ấy thực sự là một người gốc Anh.

Thân thiện và dịu dàng, bà ấy có một số điểm rất giống Kirika.

Khi còn trẻ, hẳn là không thiếu người cố gắng theo đuổi bà ấy.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn là kiểu người sở hữu những nét đẹp của người cao tuổi và sự điềm tĩnh của bà là điều mà có lẽ ai cũng muốn có được khi về già.

Vì bà ấy là người đã dạy cho Kirika, nên là lẽ tất nhiên, bà ấy phải là một  ‘phù thủy’.

Tuy nhiên, trang phục chủ yếu là màu trắng cùng khăn choàng của cô ấy tạo ra một ấn tượng rất khác so với đặc điểm thường thấy.

Ngồi bên một lò sưởi ấm áp, vừa đan len vừa kể về những câu chuyện thời trẻ của mình có lẽ sẽ phù hợp hơn với vẻ ngoài hiện giờ của bà ấy.

“Umm, rất vui khi được gặp bà. Cháu là Kujou Hisui. Cháu gái của bà đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong thời gian vừa rồi.”

“Chào cháu, cháu tốt thật đấy. Rất vui được gặp cháu, ta là Welfica. Cháu là … con trai của Miraluka? Nói như vậy có ve hơi lạ. Có lẽ sẽ đúng hơn nếu ta gọi cháu là em trai của cô ấy … Có phải không?”

“Bà biết … cô ấy… ?”

Hisui ngạc nhiên nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt mình.

Nghe thấy cái tên đó, mặt Rushella trở nên khó chịu.

Ngay cả tên ma cà rồng ‘Pure of the Pure’ lần trước cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy Miraluka bao giờ.

Cuối cùng thì, Miraluka chỉ tồn tại trong kí ức của một mình Hisui.

Một lãnh thổ tôn nghiêm mà không ai được xâm phạm. Một băng những kí ức mà không ai được chia sẻ.

Tuy nhiên, hôm nay cuối cùng thì họ đã gặp được một người biết đến sự tồn tại của cô ấy.

“Bà đây là… Bà gặp cô ấy khi nào…?”

“Cũng cách đây khá lâu rồi … Hồi đó, ta cũng chỉ chạc tuổi cháu. Ta chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần. Nhắc mới nhớ, thật trớ trêu khi cô ấy lại ra đi sớm hơn một con người như ta.”

Welfica hồi tưởng.

Đối với vị trưởng bối này, người đã trải qua tất cả những bài học của thực tế khắc nghiệt cùng với sự chia cắt do cái chết mang lại thì cuộc gặp gỡ giữa bà ấy với Miraluka – một ‘True Ancestor’ – là một kỉ niệm rất đặc biệt.

“Trà xong rồi đây.”

Trong khi Hisui vẫn đang chìm đắm trong kí ức của mình, Kirika đã trở lại với khay đựng trà trên tay.

“Ah… cảm ơn.”

“Vậy thì uống trà trước đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

Giống như những lần hoạt động ở trong câu lạc bộ, Kirika bắt đầu dọn đồ dùng trà và bắt đầu một bữa tiệc trà cỡ nhỏ.

Trà cô ấy pha vẫn tuyệt như thường lệ.

Trên đĩa còn có nhiều món ăn nhẹ được chuẩn bị rất tinh tế, tỉ mỉ.

“Kirika-chan, kỹ năng củ cháu càng ngày càng tiến bộ hơn rồi đó. Có phải cháu đã tìm thấy chàng trai cháu thích rồi không đó!?”

“N – Nghiêm túc đi bà, làm ơn đừng có nói về cái đó …”

Trò đùa của bà ấy khiến mặt Kirika đỏ bừng.

Bất chấp hình ảnh hoàn hảo đến mỹ mãn mà cô ấy thể hiện ở trường học, trước mặt bà của mình, Kirika cũng chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân.

Nhìn thấy cô nữ sinh kiểu mẫu thể hiện một khía cạnh mới trước mặt mình, Hisui không thể không mỉm cười.

Thấy cuộc trò chuyện ngày càng xa dần, Eruru đã lên tiếng để quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay.

“Nhân tiện, Welfica-san, bà đã tìm được vài thứ về những mảnh vỡ mà cháu đã đưa trước đó rồi chứ ạ? Cháu chắc là bà hẳn đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ cô ấy rồi …”

“Ừm…Ta đã nhìn thấy rồi. Cả hai mảnh vỡ dường như đều đến từ những chiếc quan tài được làm thủ công rất tinh xảo. Ngay cả khi ta còn trẻ, kĩ thuật này vẫn còn rất hiếm. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên …?”

“Thực ra, một trong những mảnh vỡ cho thấy chiếc quan tài đó mới chỉ được làm gần đây… Mặc dù ta nói là gần đây thì chắc cũng phải tầm hai mươi ba mươi năm. Nhưng đối với quan tài của ma cà rồng, nó vẫn còn quá mới.”

“Quan tài ma cà rồng thường là đồ cổ. Điều đó càng đúng với những ma cà rồng cấp cao. Tuổi của quan tài càng lâu, thì ma lực truyền vào trong đó càng mạnh mẽ và điều đó làm tăng địa vị của chủ nhân chiếc quan tài. Quan tài mà bà đang nói đến, là cái nào?”

“Không phải là của ‘Pure of the Pure’ mà là của người khác. Ta nghĩ … Có lẽ là thuộc về cô bé ngồi đây chăng?”

Welfica bình tĩnh chỉ ra điểm máu chốt.

Đánh giá từ giọng nói của bà ấy, Kirika có lẽ đã không tiết lộ mọi thứ cho bà ấy.

Đúng hơn, bà ấy đã tự mình nhìn thấu danh tính của Rushella.

Lúc này, Rushella đang ngồi trong bóng râm mà Kirika đã chuẩn bị, gật đầu không phản đối.

“…Chính xác. Vậy, quan tài của tên Fergus đó và của tôi có gì giống nhau ?”

“Được làm bởi cùng một người … Ta muốn nói như vậy, nhưng sự thật thì vấn đề không đơn giản như vậy. Hai quan tài này được tạo ra cách nhau ít nhất là một trăm năm. Nên có lẽ là khống phải cùng một người. Hoặc có lẽ … Chúng được tạo ra ở những nơi tương tư với những kĩ thuật tương tự. Hay đúng hơn là…”

“Đúng hơn là?”

Eruru rướn người lên hỏi.

Lúc này trông cô ấy thật hấp dẫn.

“Quan tài của cô bé được làm dựa trên quan tài của ma cà rồng ‘Pure of the Pure’…Hoặc ít nhất, đó là một sự bắt chước bằng cách tham khảo loại quan tài đó để tái tạo lại loại kĩ thuật… Điều đó khá ấn tượng đó.”

“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”

Hisui lẩm bẩm tỏ vẻ thích thú.

Tuy nhiên, là trung tâm của cuộc thảo luận, Rushella lại tỏ vẻ không hài lòng.

“Tại sao quan tài của tôi lại là đồ giả khi tôi là ‘True Ancestor’ được hả!? Hay bà để thứ tự sai hả ? Điều này thật khó chịu!”

“ ‘True Ancestor’ …? Cháu là…? Làm sao có thể, ngoài Miraluka, tất cả bọn họ đều đã…”

Khuôn mặt của Welfica đầy ngạc nhiên.

Có lẽ nào bà ấy, giống như Hisui, biết một chút về ‘True Ancestor’?

“Lại là cô ta…”

Nghe thấy tên của Miraluka, Rushella bất mãn.

Quả thực, dù là ở đâu, cái tên đó vẫn luôn gây ra rắc rối.

“Bình tĩnh đã. Cho dù quan tài của cô có mới hay không, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của cô. Còn nữa, rất có thể quan tài của cô đã bị hư hỏng và phải sửa chữa vì một lí do nào đó. Một cái quan tài thì làm sao có thể ảnh hưởng đến danh tính và địa vị của cô, phải không?”

Eruru xen vào để giảm bớt căng thẳng và tránh cho cô ta gây thêm rắc rối.

Rushella thấy điều đó cũng hợp lí mà cũng chịu bình tĩnh lại.

“Chà … Cũng đúng.”

“Welfica-san, còn gì nữa không?”

“Cũng không có gì đặc biệt… Rất có thể, việc so sánh những cái quan tài này với nhau sẽ không thu thêm được manh mối nào nữa. Ít nhất, quan tài của cô bé, với tư cách là của ma cà rồng, thì nó đã được làm theo phong cách mới nhất. Tuy nhiên, hẳn người tạo ra nó cũng đã nghiên cứu rất nhiều về những quan tài được lưu truyền từ thời cổ đại, chắt lọc những gì tinh túy nhất để có thể tạo ra cái quan tài này. Ta có thể chắc chắn về điều đó.”

“Nói cách khác, chúng ta cần thêm manh mối khác hah. Vậy thì, rốt cuộc cô là thế quái nào huh?”

“No idea …”

Rushella quay mặt hờn dỗi.

Chính vì cô không biết nên họ mới đến đây để điều tra chuyện này.

Nhưng hiện tại, thân phận của cô ấy thậm chí còn trở nên bí ẩn hơn nữa.

Tệ hơn nữa, tên của mẹ nuôi Hisui lại một lần nữa xuất hiện.

Rushella càng nghĩ về điều đó thì cô càng tức giận.

Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi yên đó ăn mà không xen vào nữa.

Thấy tâm trạng cô ấy có phần khá hơn, Kirika đứng dậy.

“Ah, Kujou-kun… Màn chặn sáng đã được chuẩn bị rồi đó, để tôi lấy cho cậu trước không tôi lại quên mất.”

“Ah em cảm ơn…”

“Đi cùng với tôi đi. Ah, còn liên quan đến đại hội thể thao lần này, tôi có thể thảo luận vài điều với cậu không? Lần trước, cậu còn nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ đúng không ?”

“Ừm, đó là những gì em nói…”

“Tài liệu ở phòng của chị. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó.”

Nói rồi Kirika đứng dậy rời đi.

Mặc dù Hisui cảm thấy bối rối, nhưng cậu cảm thấy từ chối sẽ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.

Sau khi nhìn sang Rushella một cái, cuối cùng, cậu vẫn đứng dậy theo Kirika vào trong nhà.

Rushella định đứng lên gọi cậu nhưng Mei và Eruru đã ngăn cô lại.

“Hai người đang làm gì thế hả?”

“Hãy cứ coi như lần này không nhìn thấy gì đi. Thỉnh thoảng như vậy sẽ ổn thôi.”

“Nếu cô cứ cố gắng đuổi theo, cô rất có thể sẽ bị dính lời nguyền gì đó của phù thủy đó nha. Hãy nắm lấy cơ hội Kujou-san không có ở đây lần này. Bây giờ cô có thể hỏi bất kì thứ gì cô muốn – về gia đình của anh ấy.”

Nghe lời khuyên của Eruru, Rushella miễn cưỡng ngồi xuống.

Bà của Kirika vẫn ngồi đó nở nụ cười trừu mến.

“Tôi có thể…hỏi bà? Về … Miraluka…”

“Ta sẽ nói tất cả những gì ta biết.”

Welfica ngay lập tức đồng ý.

*****************************************************

“Cứ ngồi xuống chỗ nào em thích.”

“Được rồi…”

Dù đã rất chắc chắn về câu trả lời của mình, nhưng Hisui vẫn dậm chân tại chỗ.

Kirika đã đưa cậu đến phòng ngủ của cô.

Mặc dù đồ đạc trong phòng không được sang trọng như của Rushella nhưng đồ ở đây vẫn rất cao cấp.

Cả căn phòng lẫn cái giường đều rất lớn.

Không, điểm chính ở đây là… Đây là căn phòng của một cô gái.

Ngoài phòng của Miraluka và Rushella, Hisui chưa từng bước chân vào phòng của bất kì bạn nữ nào.

Có lẽ do cảm giác mời mẻ này, Hisui không thể không đưa mắt đi nhìn xung quanh.

Hoàn toàn không có đến một tấm áp phích quảng cáo hay cuốn tạp chí thời trang nào, căn phòng cực đơn giản và phù hợp với phong cách của Kirika.

Sách giáo khoa và sách tham khảo  được xếp ngăn nắp trên bàn học của cô. Đó là minh chứng cho những thành tích xuất sắc của cô ấy.

Đảo mắt nhìn, Hisui thấy trên giường của cô được lấp đầy bởi những sinh vật dễ thương.

Bên cạnh gối của cô ấy là một con gấu bông lông xù.

Con gấu đó có phải là một cái gối không…? Ngay khi ý nghĩ này lướt qua đầu cậu, tình cảm của cậu tăng vọt.

Nó khá hợp với cô ấy, thật không thể ngờ được.

Thành thật mà nói, Hisui thực sự muốn được đổi chỗ cho con gấu đó.

“Có chuyện gì vậy, sao cậu cứ đứng mãi ở đó thế?”

“Ah, không có gì…”

Bối rối, Hisui không còn cách nào khác đành ngồi xuống ngay chỗ cậu đang đứng.

“Tại sao cậu lại ngồi ở đó? Ah, ở đây có mỗi một cái ghế thôi… Sao cậu không ngồi lên giường, phải không?”

“…Em có thể sao?”

“Chắc chắn rồi.”

Hisui thận trọng tiến đến cạnh giường và ngồi vào mép gần chân giường.

Cơ thể cậu ngay lập tức chìm xuống nệm.

Có vẻ như nó rất thoải mái khi ngủ.

“…Ah, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Hisui lắc đầu để bỏ đi những suy nghĩ khiếm nhã.

Kirika ngay lập tức nghiêng người và ngồi xuống bên cạnh Hisui.

Một hương thơm man mác ngay lập tức chiếm lấy khứu giác của cậu.

“Sao chị lại dựa sát vào em vậy?”

“Đây là phòng của chị. Chị có quyền tự do ngồi ở bất cứ đâu chị muốn đúng không?”

“…Đúng là vậy.”

“Của em đây, màn cản sáng. Chị đã làm rất nhiều, nên là nó sẽ đủ cho suốt thời gian đại hội thể thao và trong khi luyện tập.”

“Ah, cảm ơn chị nhiều, senpai.”

Hisui nhận từ tay Kirika một cái lọ kín miệng, vừa đủ lớn để cầm trong lòng bàn tay.

Số lượng khá nhiều.

“Em không biết tại sao nhưng cô gái này lại có hứng thú cho cuộc đua tiếp sức nhiều đến vậy … Cô ấy thậm chí còn đề xuất việc đi tập nữa. Em đoán là cô ấy thích thể thao nhưng đáng tiếc là tiết Thể dục trên lớp cô ấy chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chắc hẳn cô ấy đã kiềm chế ham muốn của bản thân rất nhiều đúng không?”

“Cách nói của em dâm thật đó. Ý em là gì khi bảo cô ta kiềm chế ham muốn huh?”

“Ah, ý em không phải vậy.”

Trước khi cậu nhận ra, khuôn mặt Kirika đã ở ngay trước mặt cậu.

Rất gần.

Rất rất gần.

“Ừm, senpai … Không phải chị nói là có chuyện càn bàn cho đại hội thể thao sao!?”

“Chuyện đó không có vấn để gì cả. Hiện tại, chúng ta không thiếu người. Nếu em cần … chị có thể nhắn tin cho em biết.”

“Vậy thì …  Tại sao chúng ta lại cần phải vào phòng chị thế? Chị có thể đưa cho em lúc về phòng mà…”

“Em không hiểu sao?”

Kirika càng tiến lại gần hơn.

Gần như đủ để môi họ chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

Một mùi hương ngọt ngào tràn vào khứu giác của cậu.

Đây không giống như là mùi hương của dầu gội, nói là của nước hoa sẽ đúng hơn.

Tuy nhiên, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng việc sử dụng nước hoa không giống với phong cách của Kirika – một con người luôn tuân thủ quy định của nhà trường.

Hơn nữa, đây phải là việc dùng trong buổi hẹn hò với người mà mình thích, nhưng hiện tại, chị ấy chỉ mời cậu đến với tư cách là khách – không có lí do gì để cô ấy sử dụng nước hoa, đúng không ?

“Ư – Ưmmm…”

Khỉ thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Part 2 sẽ có vào một lúc nào đó =)))

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chúc trans năm mới vui vẻ :)
Xem thêm
Năm mới vui vẻ.
Gấu 2
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
năm mới vui vẻ =))
Xem thêm