• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 5: Phá tan âm mưa của mẹ kế.

12 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Vào một ngày nghỉ đẹp trời.

Khi đang đi dọc hành lang, tôi chợt nghe thấy một tiếng “chát” vang lên. Lòng đầy tò mò, tôi đi về hướng phát ra âm thanh. Những gì hiện ra trước mắt tôi, đó là cảnh tưởng Shirayuri đang lấy tay ôm má, đứng đối diện với Kikka và bà mẹ kế.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

Tôi lập tức lao vào can thiệp, lên tiếng chất vấn cả ba người. Bà mẹ kế lập tức tỏ vẻ bối rối khi thấy tôi xuất hiện, rồi trả lời : “Ren-sama…!”

Bà ta luôn gọi tôi là “Ren-sama”.

Tôi là trưởng nam, là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Saionji và là thiên tài đã triệu hồi được cả Bạch Hổ.

Thế nên nếu sau này có chuyện bất trắc xảy ra với cha tôi, thì toàn quyền quản lý ngôi nhà này sẽ giao lại cho tôi. Đó là lý do mà bà mẹ kế này luôn tỏ ra nịnh nọt, tâng bốc tôi.

“Shirayuri, nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

“....”

Tôi tạm thời lờ đi bà mẹ kế và Kikka, quay sang hỏi Shirayuri, em ấy vẫn đang ôm lấy đôi má ửng đỏ của mình. Shirayuri liếc nhìn tôi và mẹ kế rồi lại im lặng.

Nhận rõ sự do dự của Shirayuri, mẹ kế chắc mẩm mình đã chiếm thế thượng phong, thành công bịt miệng Shirayuri. Bà ta bình tĩnh lên tiếng giải thích tình hình : “Ừ thì…Shirayuri đang chơi với Kikka, thế nên dì mới mắng con bé, mà Shirayuri cãi lại nên dì mới giáo dục con bé tí thôi”. [note58690]

Quả thật có vài con búp bê đang nằm lăn lóc trên sàn.

“....Giáo dục? Ý dì là sao?”

“Thì dì nói với con bé rằng lo mà học đi, chơi bời cái gì, có thế mới xứng làm thành viên của gia tộc Saionji. Thế mà Shirayuri lại cố chấp cho rằng chơi cũng là học nên dì mới phải dạy dỗ lại con bé.”

“Tôi là người dạy cho Shirayuri rằng chơi cũng là một phần của học. Chẳng lẽ em ấy làm theo lời tôi cũng là sai hả, dì Sanae?”

“....!”

Sanae là tên của bà mẹ kế.

Tôi tin rằng qua việc vui chơi, trẻ em có thể phát triển được trí tưởng tượng cũng như khả năng nhận thức thông qua nó. Học tập cũng quan trọng đấy, nhưng có những thứ chỉ có thể học được khi chơi. Tôi cũng hy vọng rằng khi Kikka và Shirayuri chơi đùa cùng nhau, cả hai có thể gần gũi nhau hơn. Thế nên tôi thường khuyến khích hai em ấy nên chơi cùng nhau mỗi khi rảnh.

“Chính tôi là người chịu trách nhiệm trong chuyện dạy dỗ hai em ấy. Nếu có thắc mắc thì lẽ ra dì nên hỏi tôi trước.”

Và nhớ kĩ thêm một điều này, chúng tôi là hậu duệ trực hệ nhà Saionji, còn bà thì không.

Có thể tôi nói hơi quá lời, nhưng đó là lý do mà cha mới chịu chấp nhận cho phép tôi giáo dục hai chị em. Thế nên hành động giáo dục ấy của dì Sanae đã vượt quá quyền hạn của bà ta rồi.

Bà ta có thể giáo dục Kikka theo cách của bà, nhưng bà đã đi quá giới hạn khi trừng phạt cô em gái của tôi, Shirayuri.

Với một áp lực thầm lặng, tôi thể hiện rằng mình không chấp nhận bất kỳ một hành động vượt quá giới hạn nào từ bà ta.

Sau vài giây căng thẳng, Sanae nhăn mặt vì thất vọng, cuối cùng lên tiếng nói : “Dì xin lỗi vì hành động của bản thân” rồi quay gót rời đi, miệng còn lẩm bẩm một tiếng “Chậc” nho nhỏ khi bước đi.

Oi oi–! Tôi nghe được đấy nhé bà cô già!

Uwaaa–! Đáng sợ quá đi mà!

Quả là cách hành xử điển hình của mấy bà mẹ kế!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Sau vụ việc đó, Sanae cũng ngừng can thiệp vào mối quan hệ của Kikka và Shirayuri.

Tôi cũng nhắc nhở với Shirayuri thế này : “Nếu mà dì Sanae có gây khó dễ với em, thì chớ có mà giữ im lặng–cứ nói với anh trước”. Tới lúc này vẫn chưa nghe Shirayuri nói gì nên tôi nghĩ dì Sanae cũng tém tém lại rồi.

Cơ mà…

Tôi vẫn có hơi lo lắng vì ảnh hưởng tiêu cực của di Sanae với Kikka.

Vào ban ngày thì tôi có thể để mắt tới Kikka, kịp thời chấn chỉnh lại hành vi của em ấy, nhưng buổi tối thì là chuyện khác. Vì Sanae ngủ chung phòng với Kikka, thế nên có trời mới biết bà ta rỉ tai với Kikka điều gì khi cả hai ở một mình.

…….Hmmmmm….

Sau nhiều lần cân nhắc….

“Này Bạch Hổ, ngươi giúp ta một chuyện được không?”

Một đêm nọ, tôi quyết định nhờ Bạch Hổ đi kiểm tra tình hình hộ mình.

“Chuyện này tệ đấy, meow…”

Cái gì thế này, tôi chẳng biết nó kêu “meow” vì cái gì luôn ấy.

Nhưng mà Bạch Hổ quay về mới vẻ mặt ghét bỏ nên tôi nghĩ chuyện tồi tệ lắm.

Hỏi ra mới đúng như tôi lo sợ, bà mẹ kế ấy hằng đêm có không ngừng gây áp lực cho Kikka, rót vào tai em ấy mấy lời kiểu “đuổi cổ Shirayuri đi rồi lừa gạt tôi”.

Biết được những chuyện này, tôi đã thưởng cho Bạch Hổ một ít khô gà mà tôi đã làm lúc sáng, trong lòng thầm quyết định rằng mình nên hành động nhanh thôi.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“—–Chuyển phòng trẻ sang dãy nhà phụ sao?”

“Vâng ạ.”

Sáng hôm sau, trong bữa sáng, tôi đã trình bày ý kiến ấy với cha trước mặt mọi người.

“Cả Shirayuri và con đều có phòng riêng rồi, thế nên con nghĩ ba người chúng con nên chuyển tới mấy căn phòng trống nơi dãy nhà phụ, tiện đó dùng làm khu vực cho trẻ em luôn.”

Khu nhà chính của gia tộc Saionji là một dinh thự hoành tráng theo phong cách phương Tây, nhưng lại có một dãy nhà phụ truyền thống của Nhật Bản ở một góc khuôn viên. Tôi đã đề nghị với cha rằng liệu có thể dùng nơi đó, chủ yếu hay dùng làm nơi tiếp khách, để trùng tu thành khu vực trẻ em cho chúng tôi không.

“Chà…Ren-sama à, dì rất ấn tượng trước tinh thần trách nhiệm của con, cơ mà…Kikka chỉ mới bốn tuổi thôi mà.”, dì Sanae nói, tỏ ra lo lắng như thể bà rất buồn khi phải xa đứa con gái yêu quý.

‘Gì thì gì, tôi làm điều này là đối phó với bà đấy, bà mẹ kế kiểu mẫu ạ!’ đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng tôi không nói ra làm gì.

“Không cần lo lắng đâu dì. Nếu Kikka thấy cơ đơn thì tôi có thể đưa em ấy tới chỗ dì, nửa đêm cũng không thành vấn đề. Mà tôi nghĩ để cho trẻ em dần hình thành được tính tự lập mới là điều quan trọng hơn.”

Tôi mỉm cười với dì Sanae rồi lại trấn an Kikka : “Kikka à, em không cần phải ép buộc bản thân đâu”.

“Vâng ạ…”

Ừm, trông Kikka có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Tôi có thấy dì Sanae cau có nơi khóe mắt, nhưng tôi lờ đi rồi tìm kiếm sự ủng hộ từ cha tôi.

“Vậy cha nghĩ sao ạ, thưa cha?”

“Tốt thôi. Nếu con đã nói tới vậy rồi thì…”

Cha để lại quyền quản lý cho con đấy–

Tôi đã nhận được sự chấp thuận của cha.

A–Thật là tuyệt vời!

Thắng lớn! Thắng lớn! Thắng lớn rồi!

Cha chấp nhận cho chúng tôi chuyển tới khu nhà phụ.

“...Quả là Ren-sama ha...”, dì Sanae ngồi cạnh cha, dù khó chịu nhưng vẫn phải thuận theo số đông.

Thế này có thể giảm thiểu nguy cơ Kikka chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dì Sanae rồi.

——

Đêm hôm đó, một chuyện bất ngờ lại xảy ra.

“Ren-oniisama…”

Kikka ôm một chú gấu nhồi bông, lặng lẽ chui vào phòng tôi.

“Em sợ ngủ một mình lắm…Anh cho em ngủ cùng với, được không ạ?” [note58691] [note58692]

Ghi chú

[Lên trên]
Mẹ kế thì tui thấy hay gọi là dì, nếu thân thì mới gọi là mẹ, thế nên tui để thế
Mẹ kế thì tui thấy hay gọi là dì, nếu thân thì mới gọi là mẹ, thế nên tui để thế
[Lên trên]
Trans En note: Woooooooaaaaahhhhh, ngủ với em gái của cậu à?
Trans En note: Woooooooaaaaahhhhh, ngủ với em gái của cậu à?
[Lên trên]
Hơ, mong là không “ấy” :D
Hơ, mong là không “ấy” :D
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Kiểu em gái tiện lợi thế này giá như mà xuất hiện ở đời thực
Xem thêm
Ngoài đời nó vả bốp bốp chứ ở đó mà ước:))
Xem thêm
Cái j cx phải vạch rõ ranh giới giữa thực và ảo :))
Xem thêm
Chill bro, một thằng nhóc 9 tuổi với một con bé 4 tuổi đấy, FBI gô cổ hết cả 2 bây giờ <(")
Xem thêm
Em nó mới 4 tuổi thoii ae
đừng suy nghĩ bậy bạ gì cả
Xem thêm
Nào nào 🙃
Xem thêm
Ngủ cùng 2 bé loli :v
Xem thêm
chill bro
con bé mới 4 tuổi thôi
:skull:
Xem thêm
TRANS
ay yo cno còn bé mà :))
Xem thêm