Oh no! After I Reincarnat...
川香麻辣鸡肉锅 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Câu chuyện thứ nhất (9)

3 Bình luận - Độ dài: 3,261 từ - Cập nhật:

Chương 09: Câu chuyện thứ nhất (9)

"Hoàng tử điện hạ, chúng ta đang làm gì vậy?"

Lucia đi theo phía sau tôi, nhìn tôi cầm cuộn giấy bằng da dê và khó hiểu hỏi. "Ngài đã viết viết vẽ vẻ ở trong phòng từ tối hôm qua, vật này rốt cuộc là cái gì vậy. Thứ cho thần ngu dốt, thần xem hoàn toàn không hiểu gì cả."

Tôi mỉm cười và nói: "Đây cũng không phải là thứ gì đó vô cùng kỳ diệu, nhưng đó là bản vẽ của máy bắn tên (Ballista) mà chúng ta đã nói ngày hôm qua. Castell tiên sinh không đưa cho chúng ta bản vẽ, cho nên ta tự mình vẽ một cái."

"Hoàng tử điện hạ, người cũng biết dùng cơ giới sao?!" Lucia nhìn tôi với dáng vẻ vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ. "Xem ra hoàng tử điện hạ cái gì cũng biết, tôi cảm thấy bản vẽ do điện hạ vẽ ra rất phức tạp. Vương tử điện hạ lịa có thể vẽ ra nó trong một đêm, nếu thế thì nhân loại cũng không có gì lợi hại cả."

Tôi cười mỉa mấy tiếng, không nói gì và đó cũng chính là ưu thế của người xuyên không như tôi. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này, nhưng tôi vẫn nhớ những gì xảy ra với mình. Nhân loại vẫn rất lợi hại, tôi không rõ ma pháp của Tinh Linh các người rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng tôi biết sức sáng tạo của nhân loại là không có giới hạn. Không phải trong tất cả các tiểu thuyết magic fantasy đều có một câu như vậy hay sao?

Đừng bao giờ coi thường nhân loại.

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi tìm trưởng lão chỉ để trả sách thôi sao?" Lucia sánh vai với tôi đi trên phố và hỏi tôi. Bây giờ mẹ vẫn ngủ mê man và mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho bà, nhưng tôi không thể làm được những gì mình muốn nếu như mẹ còn thức, cho nên xin mẹ thứ lỗi cho sự ngỗ ngược nhất thời của đứa con này... Sau đó, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt cho đến khi mẹ tỉnh lại.

"Đó là một lý do trong đó."

Chúng tôi đứng trước cây đại thụ của trưởng lão, nhìn cây đại thụ và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa muốn thừa nhận đó là một ngôi nhà... Tôi gõ thân cây một cái, đứng tại chỗ, một lát sau cửa được đẩy ra và trưởng lão thò mặt ra với vẻ 'khổ đại cừu thâm'. Khi nhìn thấy tôi, đầu tiên là đôi mắt sáng lên và sau đó vội vàng hành lễ nói. 

[khổ đại cừu thâm (苦大仇深): ý nói mối thù sâu nặng, gần như câu thâm thù đại hận ấy. ]

"Ôi chao ôi chao, hoàng tử điện hạ lại đích thân đến đây, thật đúng là 'rồng đến nhà tôm' mà, xin hỏi hoàng tử điện hạ có tin gì tốt muốn truyền đạt không? Tốt nhất là chuyện liên quan đến việc xuất quân của chúng ta..."

Tôi nhìn sang bên cạnh cây cổ thụ và mặc dù tên gia hỏa này chắc chắn sẽ không tham gia sự kiện này lẫn tràn đầy hi vọng hỏi tôi như vậy, nhưng ông ta cũng đã sẵn sàng xuất phát. Vào giờ phút này, những ngọn giáo sáng chói đang xếp thành từng hành ở bên cạnh cây, bộ ông ta đang phơi nắng sao?

"Không, ta chỉ đến trả sách và truyền đạt mệnh lệnh."

Tôi đặt sách ở trước mặt hắn, lắc đầu cười khổ và nói. "Nhưng mệnh lệnh này không phải là của nữ vương điện hạ, mà là của ta. Không biết một hoàng tử như ta có quyền ra lệnh cho ngài hay không."

"Ôi trời ôi trời, tại hạ cũng chỉ là một lão già mà thôi, thần không ngại nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì hoàng tử." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng tôi cho rằng mình dù sao cũng phải chết, cho nên làm nhiều một chút hay bớt làm một chút cũng không quan trọng. Tôi cười, đưa cho ông ta một tờ giấy và nói: "Ta muốn chế tạo những thứ này, các ngươi tự nghĩ cách chuẩn bị vật liệu và năm ngày sau các ngươi sẽ xuất phát. Các ngươi chỉ cần chế tạo ra và sau đó giao cho ta là được rồi, các ngươi cũng không cần phai đi. Nếu không, các ngươi sẽ phải dùng những ngọn giáo này mang về tin tốt cho chúng ta."

Trưởng lão chết lặng người và nhận lấy tấm giấy bằng da dê mà tôi đưa cho hắn. Tôi có thể vẽ ra được một bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn trên giấy bằng da dê ở đây cũng thực sự lợi hại rồi và bản thân tôi cũng rất khâm phục thành của của chính mình. Trên giấy bằng da dê là bản vẽ của máy bắn tên, phương pháp sản xuất mỗi bộ phận đều có. Castell thực sự không nói cho tôi biết làm thế nào để chế tạo ra máy bắn tên, nhưng máy bắn tên cũng được coi như là một cơ giới cao cấp đối với người dân ở thời đại này. Nhưng đối với tôi thì khác, tôi là sinh viên của học viện quân sư khoa cơ khí và tôi được học về vũ khí trang bị. Trong lớp chúng tôi từng có bản vẽ về các loại trang thiết bị kỹ thuật như máy bắn tên này. Đối với người hiện đại, những thứ này đã biến thành tồn tại giống như đồ chơi, nhưng dựa vào trí nhớ để vẽ ra thứ này lên giấy cũng rất vất vả.

Hơn nữa, cái mà tôi vẽ ra không phải là máy bắn tên thông thường. Tôi đã thêm bánh răng, dây xích, ổ đạn tiêu chuẩn để tự động hóa việc nạp và bắn của máy bắn tên. Nói cách khác, chỉ cần có một cái thôi là tôi có thể giết toàn bộ Địa Long.

"Đây là... Đây là cái gì..."

"À, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ về nó. Nguyên lý của thứ này nằm ở trên đây, ngươi đi tìm tài nguyên ngay cho ta đi. Với nguồn lực kinh tế và mạng lưới quan hệ của các người, không khó để chế tạo ra những thứ này. Ta cũng không cần quá nhiều, chỉ cần 5 cái là được rồi. Cái quan trọng là mũi tên, phải dùng thép chế tạo đầu mũi tên, càng nhiều mũi tên càng tốt và phải đảm bảo kích thước đồng đều tuyệt đối... A, ta nghĩ đống giáo kia của ngươi cũng tương tự như vậy."

"Nhưng... Nhưng thưa điện hạ, cái này... Ngài muốn tôi chế tạo ra năm cái này trong vòng 5 ngày hoàn toàn bất khả thi! Đến ngay cả 8 vị trưởng lão toàn lực chế tạo cũng không thể." Trưởng lão nhìn tôi với vẻ mặt buồn như đưa đám và run rẩy nói. "Cái... Cái này cũng quá nhiều... Cho dù chúng tôi có thể sản xuất được, thì chúng tôi cũng không có thời gian chế tạo mũi tên."

"Chẳng phải các ngươi phân công nhau là được rồi sao."

Tôi nhún vai và nói. "Một tổ làm bánh xe, một tổ làm tay nỏ, một tổ làm lò xo và tổ cuối cùng lắp ráp lại là xong rồi sao. Một mình ngươi khó sản xuất nổi 5 máy bắn tên trong 5 ngày, nhưng ngươi vẫn có thể sản xuất được 10 bánh xe trong 5 ngày mà không thành vấn đề. Không phải là vấn đề được giải quyết rồi sao, các ngươi..."

Ngay khi tôi đang định chế giễu thì đột nhiên nghĩ rằng thời đại này vừa mới có máy bắn tên và nhận thức về dây chuyền sản xuất lắp ráp chắc chắn không có... Tôi đã làm cái gì thế này! Đây chẳng phải là tôi đang cưỡng ép thúc đẩy sự phát triển của xã hội bọn họ sao?!

"Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! Hay! Quá hay! Không hổ là hoàng tử điện hạ, trí tuệ của người thật sự giỏi giống như Nữ Thần! Thật không hổ là đứa trẻ của nữ vương điện hạ, 'tài trí mưu lược kiệt xuất'! Xin ngài hãy yên tâm, năm ngày, tôi chắc chắn có thể đáp ứng yêu cầu của điện hạ trong 5 ngày! Nếu không, chúng tôi thật hổ thẹn với sự phó thác của tiên vương! Nhân tiện, làm như vậy chẳng phải là mấy lão già chúng tôi không cần phải đi nữa sao?"

"Ta sẽ tự mình xuất chinh khi làm xong, các ngươi cứ chuẩn bị mọi thứ cho ta. Thế nên ta chờ đợi tin tức của các ngươi. À đúng rồi, ta suýt chút nữa đã quên mất một chuyện quan trọng hơn. Các ngươi cũng chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự sử dụng những thứ này và đến lúc hãy mang theo cả người lẫn đồ đến cho ta, tạm biệt."

Tôi sờ hai bên khăn trùm đầu, xác nhận lỗ tai không lộ ra và sau đó đẩy cửa ra. Thành thực mà nói, tôi cũng không biết tại sao mà mẹ luôn nhấn mạnh vấn đề tai của tôi và tôi vốn cho rằng người dân cả nước đã biết chuyện mình là con lai, nhưng hình như không phải là như vậy.

Tạm biệt trưởng lão, tôi đi trên phố với Lucia. Mặc dù tôi đã đi ra ngoài một lần trước đó, nhưng tôi gần như bị gọi về ngay lập tức và hoàn toàn không có cơ hội ngắm quanh phố. Bây giờ mới tờ mờ sáng, nhưng âm thanh ồn ào huyên náo và dòng người tấp nập không kém gì thành phố hiện đại. Bầu không trí tràn ngập hương hoa và mùi thơm thức ăn được Tinh Linh yêu thích, Tinh Linh cũng thích ăn thịt và tôi có thể ngửi thấy mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí.

Sắp tới còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng bây giờ tôi muốn đi dạo phố một chút và Lucia cúi đầu đi theo bên cạnh tôi. Kể từ sự việc lần trước, Lucia hơi ngượng ngùng lúc ở cùng tôi. Có lẽ cô ấy lo tôi giận và cũng hơi áy náy. Dù sao, cô ấy cũng chịu trách nhiệm nhất định cho việc mẹ bị bệnh.

Còn cô ấy hết sức trung thành đối với nữ vương và cho dù suýt chút nữa bị nữ vương thiêu chết, nhưng việc làm đầu tiên sau khi tỉnh lại là quỳ xuống trước giường mẹ và nửa bước không rời. So với đứa con trai như tôi, cô ấy còn trung thành hơn... Chủ yếu là tối ngày hôm qua tôi hết sức chuyên chú vẽ lên giấy và giao việc chăm sóc mẹ cho cô ấy trước đã.

So với bây giờ, Lucia vẫn không thoải mái lắm, cho dù tôi đã nói rằng chuyện này không phải là lỗi của ai cả và tôi quá vô trách nhiệm khi nói như vậy. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thỉnh thoảng chạy đến bên cạnh mẹ và quỳ xuống chăm sóc bà. Kết quả chuẩn đoán bệnh của bác sĩ cho mẹ tối hôm qua là dòng chảy ma thuật hỗn loạn trước đó đã ổn định lại và chỉ cần đợi đến khi mẹ tỉnh lại là được. Tôi thở phào nhẹ nhõm,  nếu như mẹ đột nhiên gặp phải chuyện không may thì tôi chưa trải qua đấu tranh chính trị sẽ đột nhiên được chọn Tinh Linh Vương và tôi sẽ 'Nà ní' luôn. Cũng may, cũng may, có vẻ như mẹ sống thêm mấy trăm năm nữa vẫn không thành vấn đề.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Lucia. Cô ấy ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn tôi và tôi mỉm cười nói: "Sắp tới cũng không có chuyện gì, tình hình phía mẹ đã ổn định rồi. Bây giờ chúng ta đi dạo phố một chút đi."

Lucia nhìn tôi và quay đầu đi... Ánh mắt cô ấy lần này không còn mê mang giống như chưa tỉnh ngủ nữa, mà là ngượng ngùng... Này này này, thiếu nữ nhà em lúc này ngại ngùng gì chứ, không phải là em đã từng chạm rồi sao... Chậc chậc chậc chậc! Đừng nghĩ đến chuyện đó! Ngày thường Lucia cầm tay tôi hay ôm gì gì đó là chuyện gì đó vô cùng bình thường, nhưng tại sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên biến thành như vậy?

Rõ ràng chỉ là bị bỏng một lần mà thôi à...

Nhưng tay Lucia vẫn nắm tay tôi thật chặt.

Chúng tôi đi dạo phố, tôi tò mò đánh giá xung quanh. Thiết kế của vương đô Tinh Linh rất hợp lý, vùng lân cận hoàng cung ít nhất là như vậy. Mặc dù nhà của các trưởng lão đều là cây đại thục cực kỳ phù hợp với thuộc tính của Tinh Linh, nhưng gia đình bình thường sống trong nhà gỗ phủ đầy dây leo xanh biếc và có vẻ như Tinh Linh thật sự có 'mối tình thắm thiết' đối với màu xanh lá cây.

Đường phố là con đường rải sỏi, được quy hoạch vô cùng gọn gàng sạch sẽ và trước đây chưa từng có sự lộn xộn của gia súc chạy loạn giống thành phố nhân loại. Tinh Linh thích sạch sẽ, có lẽ quần áo của các Tinh Linh đi dạo trên phố không hề sang trọng lộng lẫy, nhưng họ sạch sẽ ở mức độ nhất định. Quần áo Tinh Linh mặc hơi theo hướng châu Âu, lộ ra đường cong cơ thể tuyệt vời, cổ và ngực trắng ngần giống như ánh trăng.

Ngay cả cô gái Tinh Linh bình thường cũng có tròng mắt trong suốt lóng lánh giống như nước hồ. Cái nhíu mày, nụ cười cũng chạm đến cảm xúc của người khác và cử chi hành vi của cô ấy thậm chí khiến cho lòng người say mê hơn.

A, Tinh Linh thật đẹp...

"Cái đó... Hoàng tử điện hạ... Tốt hơn là chúng ta đừng nắm tay nhau khi ở bên ngoài... Tôi không nên xuất hiện ở trước mặt công chúng..."

Lucia ở bên cạnh tôi và lo lắng bất an nói. "Mọi người có thể nhận ra hoàng tử điện hạ, bị người ta nhìn thấy cầm tay tôi sẽ mang đến phiền phức cho hoàng tử điện hạ... Hơn nữa, tôi phụ trách tình báo và nếu như xuất đầu lộ diện thì... A!"

"Cẩn thận!"

Tôi vừa kéo Lucia gần vào lòng vừa né xe ngựa lao nhanh.

"A, nguy hiểm quá... Tên kia bị làm sao vậy, bộ có chuyện gì gấp lắm sao?" Tôi bất mãn lẩm bẩm và cúi đầu xuống nhìn Lucia nằm trong lòng rồi hỏi. "Em không sao chứ, Lucia."

"Vâng..."

Lucia khẽ gật đầu và sau đó ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười khổ nói. "Tại sao, tại sao bất kể em cố gắng thế nào, cuối cùng đều là Troy bảo vệ em vậy... Bất kể là quá khứ hay hiện tại... Tại sao, tại sao bất kể em làm gì, cũng không bảo vệ được Troy chứ... Tôi đã rất cố gắng, em thật sự đã cố gắng... Tại sao, tại sao em chỉ có thể gây thêm rắc rối cho Troy, mà không thể..."

Trong mắt Lucia, viên đá quý màu xanh lá cây ngâm trong nước mắt cay đắng, cô ấy nắm hai tay tôi thật chặt và khóc thút thít: "Tại sao... Tại sao em luôn luôn gây rắc rối cho mọi người... Nữ vương điện hạ cũng được, Troy cũng được... Em... Em chỉ muốn trợ giúp mọi người... Bộ dạng này của em... Làm sao có thể trở thành vợ của hoàng tử điện hạ... Em... Làm sao..."

Tôi hơi sững sờ và hoàn toàn không ngờ tới Lucia đang lo lắng đến chuyện này. Cô ấy hối hận, cô ấy áy náy và nhận mọi trách nhiệm vào mình. Lucia là người bảo vệ, cô ấy là đội trưởng của lực lượng bóng ma chịu trách nhiệm cho an toàn của chúng tôi, nhưng cô ấy lại đưa tôi vào nguy hiểm cùng. Tôi thật ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy, tôi lại không nghĩ đến, tôi chỉ nghĩ đến lý do tại sao Lucia đau khổ, mà không an ủi cô ấy.

Tôi thật sự không năng lực làm vua, tôi mới là vị vua không hiểu lòng người nhất.

"Anh cảm thấy Lucia rất mạnh... Lucia đều có thể làm được bất cứ điều gì anh nói, Lucia có thể ở bên cạnh bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Anh cảm thấy Lucia như thế này là vô cùng lợi hại rồi... Thật đó..."

Tôi gãi đầu và cười khổ nói. "Anh không biế ma pháp nào cả, nhưng Lucia lại có thể bay lượn trên trời giống như một chú chim... Thật sự rất lợi hại, Lucia rất mạnh, anh vô cùng khâm phục Lucia, anh rất yên tâm khi có Lucia ở bên cạnh, anh cũng có thể vô cùng yên tâm ngủ vào ban đêm khi có Lucia bảo vệ... Nếu như mẹ và Lucia không tập kích bất ngờ anh... Anh cũng không mạnh mẽ, anh đã luôn dựa vào Lucia."

"Nhưng... Nhưng... Em là vị hôn thê của người... Em không thể lúc nào cũng... Dựa vào hoàng tử điện hạ... Em phải bảo vệ hoàng tử điện hạ... Nhưng em luôn khiến cho hoàng tử điện hạ rơi vào nguy hiểm... " Nước mắt của Lucia chảy xuống, giọt nước mắt của Tinh Linh giống như ngọc trai, nhưng tôi tin nó cũng cay đắng như mật đắng. Lucia muốn bảo vệ tôi, cô ấy muốn ở bên cạnh tôi, cảm xúc của cô ấy không phải là giả. Lucia thật sự rất đau khổ.

"Đúng vậy, nếu như em là vị hôn thê của anh, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ vợ mình không phải chức trách của một người đàn ông sao? Lucia không cần phải giấu giếm, Lucia không làm gì sai cả, Lucia là vị hôn thê của anh. Dù sao, một ngày nào đó phải nói ra chuyện này, em cần gì phải quan tâm đến ánh mắt của người khác chứ? Bởi vì anh luôn cảm thấy vinh dự khi có Lucia ở bên cạnh anh!"

"Hoàng tử điện hạ!"

Cô ấy chợt lao tới, ôm chặt lấy tôi và khóc trên vai tôi như trút được gánh nặng. Tôi cười khổ ôm lấy cô ấy. Nếu như trước đây tôi có bản lãnh cường đại như vậy, chắc tôi sẽ không đến mức còn độc thân.

A, chính là như vậy đó.

Ngày hôm đấy, ở trước mặt mọi người, ứng cử viên cho vị trí hôn thê của hoàng tử điện hạ tộc Tinh Linh đã lộ mặt trước công chúng như vậy đó...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bộ này sống lại rồi à
Xem thêm
Chắc ad dùng uế thổ chuyển sinh
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm