Arc: Invaders of the Large Tomb
Chương 54: Kẻ Xâm Nhập phần 2
4 Bình luận - Độ dài: 10,042 từ - Cập nhật:
Buổi sáng sớm.
Vào thời điểm mặt trời vẫn chưa ló, vô số người đã tập trung tại vùng đất của Bá Tước. Chiến Binh, Pháp Sư, Linh Mục, Đạo Tặc. Hầu như tất cả họ đều là dân chuyên trong chính lĩnh vực của mình.
Nhóm cuối cùng tới là [Foresight], có tổng cộng 18 người ở đây.
Những người ở đây là những người được Bá Tước triệu tập cho công việc lần này, trong Đế Quốc họ là những Worker rất tự tin vào sức mạnh của mình.
Các Worker Team được thuê giữ khoảng cách với nhau, họ chỉ đứng tập trung cùng các thành viên trong Team. Và quan sát như đang dò xét lẫn nhau. Khi bốn thành viên của Foresight cuối cùng cũng đến, tất cả ánh mắt tập trung vào họ cùng một lúc, cảnh tượng đó khá ngoạn mục.
Ở giữa khoảng trống do các Team tạo ra, có 3 người tập trung ở đó, họ đang trao đổi thông tin với nhau. Họ là những người đại diện cho Team của chính mình.
Do còn khá sớm và nơi này vẫn còn tối, nhóm Hekkeran nheo mắt khi cố gắng xác nhận xem đó là ai. Họ đã điều tra tất cả các đối thủ cạnh tranh trong thủ đô của Đế Quốc, nhìn vào vẻ ngoài họ có thể đoán xem đó là Team nào.
“Hể, hắn cũng có mặt ở đây sao?”
3 Worker.
Imina xác nhận danh tính của một người đàn ông trong đó, cô nhổ nước bọt như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm. Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Hekkeran và những người khác kiểm tra xung quanh xem có ai phản ứng với lời nói đó không.
“Imina-san.”
“Tôi biết rồi, Robert. Tạm thời hắn sẽ là đồng minh cho công việc lần này…… Nhưng tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn chút nào.”
“――Tôi cũng không thích hắn cho lắm.”
“Mah, nếu tôi phải nói là thích hay ghét, thì tôi cũng khá ghét hắn.”
“......Này này, anh còn phải qua chào hỏi, nên đừng có nói ghét. Nó sẽ hiện lên trên mặt anh đấy?”
“Cố lên, Leader.”
Nhận lời động viên của Roberdyck, anh nhăn mặt như nói “đừng xía vào chuyện của người khác”, Hekkeran tiến về phía 3 Worker đó.
Người đầu tiên bắt chuyện với Hekkeran là một Worker mặc bộ giáp toàn đen khi anh đến gần. Bộ giáp được thiết kế theo hình tròn một cách kỳ lạ, người mặc bộ giáp trông giống như một con bọ cánh cứng hơn là con người. Ở thắt lưng là một cái rìu chiến lớn, cần 2 tay mới cầm được.
Giọng trầm của người đàn ông phát ra từ khe hở của các mũ che toàn bộ khuôn mặt.
“Quả nhiên là anh cũng sẽ đến, Hekkeran.”
“Ôh, Greenham. Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này cũng không quá tệ.”
Hekkeran bình thản giơ tay, gửi lời chào với 2 người còn lại.
“Về phía lão……” Quay đầu hướng về Team của người đàn ông mặc giáp, anh hỏi lại khi đã đếm số người xong. “Có 5 người thôi sao, những thành viên khác đâu?”
“Họ đang nghỉ ngơi, thư giãn. Mà, do công việc trước đó, họ phải mang những thứ bị hư đi sửa.”
Người đàn ông này――Greenham là Leader của Team [Heavy Masher], một Worker Team có tất cả 9 thành viên. Việc có nhiều thành viên sẽ giúp họ có nhiều cách tiếp cận khác nhau cho công việc, và có thể hành động một cách rất linh hoạt. Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là cần có nhiều thời gian để đưa ra quyết định, khiến cho hành động họ sẽ bị chậm trễ.
Đó là những ưu và nhược điểm của nó, việc Team tách thành 2, mà vẫn hoàn toàn kiểm soát được, cho thấy khả năng lãnh đạo và quản lý của người đàn ông này tốt như nào.
“Hm. Phiền phức nhỉ. Hay…...lão hãy hỗ trợ cho chúng tôi, kiếm thêm chút tiền để không làm thất vọng những đồng đội mà lão bỏ lại?”
“Đừng nói những lời ngu ngốc thế. Sau khi làm xong sẽ được trả một khoản lớn. Điều này sẽ rất tệ với các anh, nhưng chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nhất.”
“Ôi ôi, tha cho tôi đi.”
Hekkeran quay sang người đàn ông khác khi đang cười với Greenham.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp.”
Anh bắt tay với ý “mong được chiếu cố”, người đàn ông ấy cũng thế.
Một bộ lông mày đẹp. Từ đó rất phù hợp với giới trẻ. Khuôn mặt anh ta khá cân xứng, kèm với một nụ cười trên miệng. Mặc bộ giáp da và một cái giáp ở ngực, ở hông là một thanh kiếm có nguồn gốc từ thành phố phía Nam.
Đôi mắt của người đó di chuyển, nhìn thẳng vào Hekkeran.
“――[Foresight]. Nghe danh đã lâu.”
Đó là một giọng nói nghe như tiếng chuông. Trông rất hợp với vẻ ngoài của hắn nhỉ?
“Anh cũng thế, [Thiên Vũ] (Tenmu).”
Ở Đế Quốc này không ai có thể so tài kiếm thuật với anh ta. Một kiếm sĩ thiên tài bất bại trên mọi đấu trường. Sẽ không có Worker nào mà lại không biết đến anh.
Cái tên [Thiên Vũ] giống như có ý là Worker Team này chỉ có mỗi mình anh.
“Tôi rất lấy làm vinh dự khi được làm việc với thiên tài kiếm thuật, được cho là sánh ngang với Gazef Stronoff, người mạnh nhất trong Vương Quốc.”
“Cảm ơn anh. Tuy nhiên, nên nói rằng người đó sánh ngang tôi――Eruya Uzruth này.”
“Ồh. Nói hay lắm―”
Eruya khẽ cười, biểu hiện đầy sự kiêu ngạo. Nhận thấy, Hekkeran che giấu đi cảm xúc khó chịu trong tâm trí, anh chớp mắt liên tục.
“Vậy, trông cậy vào kiếm thuật của anh khi vào trong tàn tích.”
“Được. Để đó cho tôi. Hi vọng sẽ có một con quái khiến tôi gặp chút khó khăn trong tàn tích này.”
“......Loại quái vật sẽ xuất hiện vẫn chưa rõ nữa? Có thể một con rồng sẽ xuất hiện chăng?”
“Điều đó có hơi đáng sợ. Nếu có một con quái vật như rồng thì trận chiến sẽ có tí khó khăn.”
Hekkeran vừa cười với khuôn mặt “vậy à”, vừa cố gắng giết chết đi những cảm xúc bên trong.
Nếu chỉ tính riêng khả năng kiếm thuật của Eruya, có thể nói rằng khi phải đối đầu với một Mạo Hiểm Giả cấp A+, anh cũng sẽ giành chiến thắng, sự khoác lác của anh không phải là không có cơ sở. Hơn nữa, tự tin vào khả năng của mình cũng là một điều tốt, đối với một Worker thì khả năng thu hút người khác cũng rất quan trọng.
Tuy nhiên, cái gì cũng phải chừng mực.
Rồng là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới.
Bay lượn trên bầu trời, tùy loài mà hơi thở phun ra sẽ khác nhau. (Lửa, băng,..). Lớp vảy cứng, sở hữu khả năng thể chất vượt trội. Khi lớn tuổi, nó thậm chí còn có thể sử dụng ma thuật. Sở hữu tuổi thọ mà con người không thể so sánh, những kiến thức chúng có được khiến cho các hiền nhân cũng phải hổ thẹn. Nếu chúng không theo chủ nghĩa cá nhân, thế giới này chắc đã bị loài rồng thống trị.
Mà, trong cuộc phiêu lưu cuối cùng của 13 Vị Anh Hùng――đối thủ bị đánh bại cũng là một con rồng với cái tên “Rồng Thần”.
Lấy một sự tồn tại đứng ở trên như loài rồng ra làm chủ đề cho cuộc nói chuyện, mà vẫn với thái độ kiêu ngạo như thế thì có hơi bất ngờ. Không biết hắn tự phụ đến mức nào?
Vẫn chưa rõ loại quái vật nào sẽ xuất hiện trong tàn tích, nhưng mô típ dựa theo suy nghĩ của Eruya chắc chắn sẽ gay trở ngại cho hoạt động chung.
Không nên giao du với loại người này thì tốt hơn nhỉ?
Sẽ không sao nếu hắn tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng sẽ rất rắc rối nếu đội hình bị phá vỡ. Một nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt Hekkeran, anh đưa ra quyết định, và thay đổi thái độ của mình đối với Eruya, theo hướng rằng “chỉ sử dụng được 1 lần”.
“Đó là những thành viên của Foresight à.”
Nhìn thấy Emina, ánh mắt Eruya trở nên sắc bén hơn. Eruya được cho là xuất thân từ Pháp Quốc Slane. Pháp Quốc Slane là một quốc gia theo tôn giáo rằng con người là chủng tộc siêu việt nhất. Một người được sinh ra ở một nơi như vậy, Imina - người mang dòng máu hỗn hợp - sẽ bị xem là hạ đẳng. Eruya cảm thấy khó chịu khi có một người phụ nữ như vậy ở cùng vị trí với mình. Cảm giác khó chịu ấy hiện rõ trong mắt anh.
“Ê ê. Đừng có làm gì với đồng đội của tôi, được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ là đồng minh cho công việc lần này. Tôi chắc chắn sẽ hợp tác.”
Tạm thời vì trở thành đồng minh, nên Hekkeran nghĩ hắn sẽ không làm gì đó quá đáng, nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở. Đứa nhóc sở hữu sức mạnh vi diệu tên Eruya, nay đã trưởng thành rồi sao? Anh cảm thấy tinh thần hắn hơi bất ổn. Anh vẫn không cảm thấy yên tâm khi đã đưa ra lời nhắc nhở, anh cảm thấy thật khó chịu.
Mình có nên cảnh giác với hắn? Hekkeran đưa ra quyết định trong tâm trí.
“Dù sao đi nữa, tôi cũng không ngại để người khác lãnh đạo trong chuyến đi lần này. Miễn không có trường hợp đặc biệt nào, thì tôi sẽ làm theo chỉ thị của người phụ trách.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vậy tôi sẽ quay trở lại đội của mình, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi.”
Eruya trả lời với Greenham, cúi đầu chào họ và rời đi.
Eruya quay về chỗ cũ. Nhìn vào những người phụ nữ đang đứng ở đó, khuôn mặt Hekkeran dường như hơi nhăn nhó. Tuy nhiên, thể hiện một cảm xúc như thế ở đây là không được. Có khi tình huống sẽ trở nên bất lợi khi bị nhận thấy những cảm xúc đó. Với tư cách là một Leader của Team, hành vi như thế là không được phép.
Hekkeran kìm nén cảm xúc của mình, rời mắt khỏi kẻ anh coi là rác rưởi, hướng về người cuối cùng.
“Chào anh, Palpatra.”
“Chào anh, Hekkeran.”
Tóc vàng, mắt xanh. Làn da trắng rám nắng và có màu sắc khỏe mạnh. Giống như Hekkeran, anh sở hữu những đặc điểm chung của một người ở Đế Quốc. Khuôn mặt cũng bình thường. Không có gì đáng nói.
Anh khoảng hơn 25 tuổi.
Mặc bộ giáp Full Plate Mail. Anh có một cây giáo và cái khiên khá lớn trên lưng. Trang bị anh tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công. Đó là lý do tại sao anh được gọi là “Bức Tường Thép”.
“Tôi nghĩ anh cũng nghĩ thế, gã đó hơi nguy hiểm.”
Parpatra nói một cách khốn khổ, với âm lượng mà người khác sẽ không nghe thấy. Hekkeran cũng gật đầu đồng ý.
“――Phải. Sẽ chẳng sao nếu hắn tự hại chết mình, nhưng sẽ rất tệ nếu chúng ta cũng bị kéo theo.”
“Đúng thật là gã đó mạnh thật, nhưng việc quá tự tin vào sức mạnh của mình thì cũng thật nguy hiểm.”
Greenham đứng bên cạnh nói những lời đó. Greenham cũng nghĩ thế. Không, nhìn vào thái độ của Eruya, sẽ không có Worker nào không nghĩ thế.
“Đại khái là hắn mạnh đến mức nào vậy? Anh từng thấy hắn chiến đấu qua chưa?”
“Ah, Hekkeran cũng không biết sao? Tôi cũng chưa từng chứng kiến. Tôi không thường hay đến đấu trường, và cũng chưa từng làm việc chung với hắn. Greenham thì sao?”
Mũ của Greenham lắc qua lắc lại.
“Mà cũng có rất nhiều người mạnh. Trước hết, người mạnh nhất của Vương Quốc là Gazef Stronoff. So với 4 Hiệp Sĩ của Đế Quốc thì sao?”
“Là [Heavy Explosion], [Unmovable], [Lightning] và [Violent Wind] sao? Dragon Lord của Hội Đồng Agrand thì sao?”
“Này này, chỉ tính những kiếm sĩ là con người thôi. Mạnh như Dragon thì không tính.”
“Nếu vậy gần như tất cả người ở Hội Đồng Agrand sẽ bị loại. Nơi đó chỉ toàn Bán Nhân thôi. Bán Nhân cũng có rất nhiều người mạnh…như Kỵ Sĩ Rồng chẳng hạn…… Ettou, vậy thì ‘Quỷ Vương’ của Đấu Trường cũng không tính…...Thánh Hiệp Sĩ của Vương Quốc Roble thì?”
“Ah, người đó. Người phụ nữ sử dụng Thánh Kiếm đúng không? Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ xét về kiếm thuật thôi sao?”
Cuộc trò chuyện trở nên náo nhiệt. Là một Worker, việc thu thập thông tin về kẻ thù mạnh là một điều hiển nhiên. Nhưng là một chiến binh, thông tin về những người như mình khiến họ cảm thấy hào hứng.
“Pháp Quốc Slaine có sức mạnh trung bình khá cao, nhưng không ai nổi bật, ngay cả là người sử dụng hệ Thánh.”
“Người phụ nữ Mạo Hiểm Giả cấp A+ của Vương Quốc thì sao?”
“Àh, là ‘không phải ngực lớn mà là cơ ngực lớn’. Cô ta rất khỏe.”
“......Mạo Hiểm Giả cấp A đó sẽ đánh anh ná thở nếu gọi như thế đấy……”
“Nếu chỉ tính kiếm thuật…...thì có hơi khó. Nếu là Mạo Hiểm Giả hoặc Worker thì ‘Dũng Sĩ-Sama’ hay ‘Dark Lord’ thì sao? Serabreit của nhóm [Crytal], Optics của [Hoa Sen Đỏ Thẫm], hay người tên là Brain Unglaus, thấy sao?”
Lần đầu tiên cuộc nói chuyện bị dừng lại.
“Tên đó, là ai?”
Parupatra thắc mắc liền hỏi Greenham.
“Không biết à? Ta nghĩ tên đó cũng khá nổi tiếng ở Vương Quốc.”
Hekkeran cũng lắc đầu khi Greenham hỏi anh rằng “Anh cũng không biết sao?”.
“Thật sự không biết sao……”
Với chút cảm giác thất vọng, Greenham đào bới ký ức của mình rồi kể về người tên Brain.
“Cũng khá lâu, khi ta tham gia cuộc thi đấu ở Vương Quốc, hắn đã đánh bại ta ở trận tứ kết. Hắn mạnh một cách vô lý.”
“Đó là giải đấu mà Gazef Stronoff đã giành chiến thắng phải không?”
“Phải. Mah, cuối cùng thì người tên Brain đó cũng thua Gazef ở trận chung kết. Tuy nhiên, đó là một trận đấu tuyệt vời. Là một Kiếm Sĩ, trận đấu ấy thật đáng xem…...Làm cách nào mà hắn có thể làm chệch được đòn tấn công đó, hay tấn công từ vị trí kia…… Thật sự rất tuyệt vời.”
Greenham kể nhiều thứ về người đó. Và nếu người đó có thể chiến đấu ngang hàng với Gazef, người được cho là mạnh nhất của nước láng giềng, thì năng lực của người đó cũng thuộc hàng đầu.
Có rất nhiều kẻ mạnh trên thế giới này mà mình chưa biết đến, Hekkeran cảm thấy ngưỡng mộ.
“Vậy…...Brain với Eruya, ai mạnh hơn?”
“Brain.” Greenham trả lời ngay lập tức. Hiện tại thì ta không biết như nào, nhưng anh ta là một thiên tài kiếm thuật. Thanh kiếm của ta bị rơi xuống chỉ trong 2 phát. Tất nhiên, giờ ta đã mạnh hơn trước rồi, nhưng cũng không tin rằng sẽ dễ dàng đánh bại được gã ta…… Mah, ta nghĩ hắn ta hơn Eruya.”
Một âm thanh như ai đó bị đánh và tiếng người phụ nữ hét lên.
Ánh mắt của tất cả các Worker tập trung về một nơi. Một số hạ thấp người, sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.
Ở đó, một người phụ nữ ngã xuống trước Eruya――người được đoán là đồng đội của anh ta. Việc cô có phải là người bị đánh hay không, không quá khó để suy luận.
Hekkeran cảm thấy khó chịu, rồi anh hoảng hốt nhìn vào đồng đội của mình――là Imina. Ở đó, biểu hiện của cô vẫn bình thường, nhưng cô vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Với tư thế sẵn sàng rút kiếm ra. Cảm giác như nếu có thêm bất cứ điều gì xảy ra cô sẽ ngay lập tức tấn công.
Giật mình, Hekkeran đưa tay ra hiệu cản cô lại.
Với cá nhân Hekkeran, anh cũng sẽ có cảm giác giống như Imina. Tuy nhiên, việc xen vào chuyện của Team khác là không thể. Tất nhiên, nếu họ muốn thì không gì là không thể. Thế nhưng, nếu làm thế thì anh phải chuẩn bị lãnh hậu quả. Vì thế, một số thành viên của các Team khác cũng có một khuôn mặt khó chịu, nhưng không ai hành động cả.
Imina giơ ngón giữa về phía sau lưng Eruya, tặc lưỡi 1 cái.
“......Giờ, chúng ta nên kết thúc chủ đề này ở đây thôi nhỉ?”
Để thay đổi bầu không khí, Hekkeran nói với 2 người kia.
“......Phải, Hekkeran cũng đã tới, chúng ta nên quyết định những điều quan trọng vậy?”
“Eruya đã từ chối, vậy ai sẽ nắm quyền chỉ huy tất cả các Team?”
Với lời nói của Greenham, mọi người trở nên im lặng.
Có 4 Worker Team. Đúng thực là họ có rất nhiều sức chiến đấu, nhưng nếu không có ai chỉ huy thì sẽ không thể hành động một cách trơn tru được. Cho dù có nhiều tay nhưng không kiểm soát được thì cũng vô dụng.
Và để quản lý được các Team có cá tính mạnh sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đặc biệt hơn là việc bị phàn nàn là không thể tránh khỏi.
Lý do không ai muốn nhận làm Leader là nếu kết quả không được tốt, thì sẽ kết thúc với việc bị 3 Team còn lại thù ghét.
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ không nhất thiết phải chọn người chỉ huy toàn bộ thì tốt hơn?”
“Nó sẽ làm trì hoãn vấn đề. Khi trận chiến nổ ra, chẳng phải nó sẽ rất nguy hiểm sao?”
“......Mỗi ngày thay 1 người thì sao?”
“Ah.”
“Phải.”
“Nếu thế, quyết định theo thứ tự có mặt ở đây được chứ?”
“Thế còn Eruya của [Thiên Vũ] thì sao?”
“Eruya đã từ chối, nên bỏ qua lượt hắn thì hắn cũng không để tâm đâu.”
“Vậy, lượt đầu tiên là ta, [Heavy Masher].”
“Trông cậy vào lão, Greenham.”
“Được thôi. Mah, sẽ không có con quái vật nào hung ác xuất hiện ở Đế Quốc, nên không có vấn đề gì đâu. Vấn đề là khi tới Vương Quốc, sau khi khá gần với một khu rừng lớn.”
“Ah, chúng ta có nên đảo ngược thứ tự không?”
Khi Hekkeran ôm đầu, 2 người kia khẽ cười. Ngay sau đó, biểu hiện họ trở lại bình thường, hướng về phía sân vườn, nơi cuối cùng cũng đã sáng hơn. Hầu hết các Worker đã di chuyển sang đó.
Có một quản gia đang bước đi ở đó. Với tư thế thẳng tắp. Đó là một tư thế rất phù hợp với một người phục vụ cho Bác Tước.
Khi quản gia đến trước mặt các Worker, ông cúi đầu chào. Không ai trả lời lại, rồi ông bắt đầu nói mà không để tâm tới điều đó.
“Đã đến lúc. Lần này, cám ơn mọi người đã chấp nhận yêu của Bá Tước.”
“Sẽ có 2 người từ phía chúng tôi đi cùng. Điểm đến là Lăng Mộ Nazarick ở Vương Quốc. Sẽ có 3 ngày ở lại để điều tra. Khoản thưởng thêm tùy thuộc vào thông tin mang lại cho chủ nhân của tôi. Vì vậy, nó sẽ được quyết định sau. Nếu không có thắc mắc gì, xin vui lòng theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người lên xe ngựa đã chuẩn bị.”
Tại sao, họ lại muốn thông tin về lăng mộ đó? Hơn nữa, loại thông tin nào nên được ưu tiên khi quay trở về?
Có rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng từ kinh nghiệm của mình, các Worker biết câu nào nên hỏi câu nào không. Nếu họ muốn tiết lộ thì đã tiết lộ ngay từ đầu yêu cầu rồi.
Vì thế, không ai nói gì, tất cả lẳng lặng theo sau.
Những người ở phía sau là Hekkeran và những thành viên của Foresight.
Imina đứng bên cạnh, thì thầm.
“Tên cứt đó, tốt hơn hết là chết đi.”
Imina không chịu đựng được Eruya thêm nữa, cô thốt ra những lời đầy sự căm thù. Những lời xỉ vả ấy, là do sự căm thù hay do ức chế? Hekkeran không thể đọc được, anh hi vọng là ý sau.
“Dù tôi đã nghe về những tin đồn, nhưng hắn đúng là tên tồi tệ.”
“――Rất tồi tệ là khác.”
Ai trong Foresight cũng đều bày tỏ sự bất mãn ra. Điều đó là tất nhiên. Trước khi Imina trở thành đồng đội của họ, những việc mà Eruya làm là không thể tha thứ được.
Trong Team của Eruya, trừ Eruya ra, thì tất cả đều là phụ nữ. Và là Elf. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì Imina và các thành viên khác sẽ không thể hiện sự khó chịu với hắn. Mà là bởi vì thái độ trước đó của Eruya.
Toàn bộ Elf nữ đều được trang bị ở mức nhất định, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bộ quần áo bị rách và không được may vá tốt. Và đôi tai dài của loài Elf, đáng ra nhô từ mái tóc ngắn đã bị cắt phân nửa.
Đó là bằng chứng của một nô lệ.
Các cô gái đó, những thành viên của Team Eruya, đều là những Elf nô lệ được mua từ Pháp Quốc Slane.
Pháp Quốc Slane cho phép buôn bán các nô lệ thuộc chủng tộc khác con người. Và trong trường hợp của loài Elf, không phải là khắc dấu ấn lên mà là cắt một nửa tai của họ.
Và dĩ nhiên là Đế Quốc không cho phép có chế độ nô lệ.
Tuy nhiên, có những điều mà người ta cũng chỉ gật đầu rồi thờ ơ, như trường hợp của các Bán Nhân phải chiến đấu ở Đấu Trường. Thì trường hợp của các Elf nô lệ cũng vậy.
Đế Quốc Baharuth, Vương Quốc Re-Estize, và Pháp Quốc Slane là 3 quốc gia có tỷ lệ con người sinh sống trong nước là 100%, so với tỷ lệ của các Bán Nhân ở các quốc gia lân cận thì nó hoàn toàn áp đảo. Vì thế các Bán Nhân――ngay cả Imina――cũng cảm thấy khó sống ở những quốc gia như thế.
Tuy nhiên, với tộc Dwarf (người lùn) thì khác.
Dãy núi Azelisia trải dọc biên giới giữa Đế Quốc Baharuth và Vương Quốc Re-Estize. Có một Vương Quốc Dwarf ở trong đó, bởi Đế Quốc có giao thương với họ, nên nhân quyền của tộc Dwarf được đảm bảo.
“Tôi biết rằng các Elf ấy thật tội nghiệp. Nhưng, điều chúng ta phải làm bây giờ không phải là cứu những Elf đó.”
Imina không trả lời và thở dài.
Cô không thể chấp nhận nhưng đành cam chịu. Nhận thấy sự không hài lòng 100%, cả Roberdyck và Arche cũng cố gắng kiềm chế sự bất mãn của mình. Bởi người ức chế nhất còn có thể nhịn được, nên bản thân họ không cho phép được biểu hiện điều đó ra.
Ở phía trước các Worker là 2 cái xe ngựa lớn. Những con ngựa kéo khác với những con ngựa bình thường. Một trong những Worker thấy con ngựa, lẩm bẩm.
“――Sleipnir.”
Đúng rồi.
Số chân kéo cái xe ngựa là 8. Chúng tộc của nó, là loại ma thú được gọi là Sleipnir.
Cơ thể lớn hơn một con ngựa bình thường và có sức mạnh, sức bền, tốc độ di chuyển vượt trội. Vì thế mà nó được con người thuần hóa, là một trong những con thú có tốc độ di chuyển nhanh nhất trên cạn. Tất nhiên, giá của nó cũng rất đắt. Đó là một con ngựa có giá tương đương với hơn 10 con ngựa chiến, đó là con ngựa thậm chí cả giới quý tộc cũng hiếm ai sở hữu nó.
Có 2 cỗ xe, mỗi xe được kéo bởi 2 con, tổng cộng là 4 con. Khi nghĩ tới việc nó bị mất trong nhiệm vụ, chỉ có thể nói “tuyệt vời ông mặt trời”.
Không, không――Hekkeran nghĩ vậy, một số người nhìn thấy nó cũng sẽ nghĩ thế. Nhiệm vụ này khá gấp rút sao?
“Xin mời sử dụng xe ngựa này. Lương thực và những thứ khác đã được chất bên trong.”
“――Roberdyck.”
“Tôi hiểu rồi.”
Mỗi Team cử ra ít nhất 1 người để kiểm tra bên trong và xác nhận những lời của người quản gia.
Mỗi xe ngựa được chuẩn bị một lượng lớn lương thực được bảo quản và có những công cụ ma thuật tạo ra nước. Nếu nghĩ đến khoảng cách của đích đến, nó là quá nhiều. Vì lần này, nội dung yêu cầu muốn hành động trong bí mật, nên sau đó họ sẽ không thể bổ sung thêm vật tư. Tuy nhiên, dù cho có là thế thì cũng sẽ không có vấn đề gì.
Những người đại diện quản lý vật tư của mỗi đội thảo luận cẩn thận, và xác nhận không có vấn đề gì.
Hekkeran đi tới gần Greenham. Đó là bởi vì anh cần bàn về một điều gì đó.
“Xin lỗi, Greenham.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Về việc chia xe ngựa, có thể giúp chúng tôi tách khỏi nhóm “Thiên Vũ” không?”
Mũ của Greenham di chuyển, xác nhận là do Imina. Rồi gật đầu.
“Được thôi. Nếu vậy chúng tôi sẽ chung xe với nhóm Thiên Vũ.”
“Làm phiền lão. Cảm ơn nhé.”
“Mah, đừng bận tâm. Trong nhiệm vụ lần này chúng ta là đồng minh. Sẽ rất đáng tiếc khi xảy ra vấn đề trước khi đến đó.――Vậy, đi thôi.”
Những người phụ trách quản lý đã có mặt đầy đủ, nhìn biểu hiện như mọi thứ đã chuẩn bị xong, Greenham lên tiếng ra lệnh.
========■========
Đã được 4/5 chặn đường để tới được Lăng Mộ Nazarick, không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, có thể là do an ninh của Đế Quốc khá tốt.
Trong lãnh thổ Đế Quốc, sẽ có nhiều nhóm Kỵ Sĩ thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh, hầu như hiếm khi có con quái vật nào lảng vảng xung quanh, kể cả những vụ cướp bóc. Vì thế, vấn đề nằm ở 1/5 chặn đường còn lại――sau khi đi vào lãnh thổ của Vương Quốc.
Do yêu cầu nhiệm vụ là phải xâm nhập vào lãnh thổ Vương Quốc, nên họ không thể di chuyển trên con đường chính, mà phải di chuyển ở những đồng bằng mà không có ai lui tới. Nếu đi qua một nơi mà không có ai đi, tỷ lệ gặp quái vật là rất cao.
Đúng thật là với số lượng Worker như vậy, họ có thể đối phó với hầu hết các loại quái vật, nhưng dù thế họ cũng không thể không cảnh giác. Có những con quái vật có khả năng hóa đá như Basilisk hay Cockatrice, và những con có độc gây chết người như Chin. Một vết cắn nhỏ là có thể gây chết người.
Tuy nhiên, may mắn thay, khi họ đi vào lãnh thổ của Vương Quốc đã không gặp bất kì con quái vật nào. Lý do họ đã nhanh chóng tới được đích đến――Lăng Mộ Nazarick, có lẽ là vì nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ. Hay là do những con quái sợ “đại gia đình” này chăng?
Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.
Xung quanh được bao bọc bởi những tường dày và cao 6 mét, với 2 lối vào là cổng chính và cổng sau. Bên cạnh cổng chính có một ngôi nhà gỗ vẫn còn mới.
Cỏ bên trong khu vực được cắt ngắn, tạo ra một khu cảnh đẹp mê hồn. Mặt khác, những cái cây to trong lăng mộ có rất nhiều nhánh, tạo ra một bầu không khí u ám.
Các bia mộ không được sắp xếp, đặt lộn xộn như những cái răng của các mụ phù thủy, kết hợp với những đám cỏ được cắt gọn, tạo ra một cảm giác khó chịu. Mặt khác, có thể nhìn thấy nhiều tác phẩm điêu khắc các thiên thần hay nữ thần, có một số cái có thể được xem là một tuyệt tác nghệ thuật.
Và ở bên trong có 4 lăng mộ nhỏ nằm ở 4 phía: Đông, Tây, Nam, Bắc. Ở giữa có một cái lăng mộ lớn.
Xung quanh cái lăng mộ lớn ở giữa có 8 bức tượng chiến binh mặc giáp và chúng cao khoảng 10 mét.
Không hề có hình bóng con người nào di chuyển trong khu vực này.
Đó là khung cảnh bề mặt của Lăng Mộ Nazarick, được một pháp sư sử dụng ma thuật bay nhìn từ trên cao xuống.
18 Worker đảm nhận công việc này, vừa quan sát ở nơi cách 300 mét với cái cổng sau của Lăng Mộ Nazarick, vừa nhăn nhó mặt mày khi nhận được thông tin.
Trong số đó, người nhăn mặt nhất là――những Spellcaster, trong số các Worker họ được cho là có hiểu biết rất nhiều, tất cả họ rút đầu vào nhau để thảo luận.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao có một lăng mộ dưới lòng đất ở một nơi như vậy.
Dù cho có tìm trong các tài liệu thì họ cũng cảm thấy nó thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, sẽ dễ hiểu nếu như nó bị che đi một chút, và có dấu vết các cái cây bị chặt. Thế nhưng nếu nhìn xung quanh, đây là nơi chỉ có mỗi đồng bằng. Nó không phải là một nơi phù hợp để xây một lăng mộ.
Đầu tiên, xem xét về mục đích xây dựng lăng mộ, thật kỳ lạ khi xây lăng mộ sang trọng như vậy ở một nơi xa nền văn minh con người. Nó sẽ rất bất tiện.
Nếu vậy nó không phải là nơi để an nghỉ cho người chết, sẽ dễ hiểu hơn khi nghĩ nó là một tượng đài của một người nào đó đạt thành tích vĩ đại, họ xây tượng đài để truyền lại cho các thế hệ sau. Tuy nhiên, họ cảm thấy kỳ lạ vì cái tên Nazarick chưa được nghe ai kể qua. Hơn nữa, nếu là tượng đài, thì họ không hiểu tại sao lại có vô số bia mộ ở đây.
Hơn nữa, mỗi đội đã tự điều tra nhưng không có bất kỳ thông tin nào về nó. Điều đó có nghĩa là lăng mộ này chưa được ai phát hiện ra, hoặc không ai được phép vào đây. Nhìn bề ngoài nó khá sang trọng, nhưng cho đến nay thông tin là không có.
Việc có một ngôi nhà gỗ nhỏ cho thấy có ai đó quản lý nơi này, nhưng họ cũng không có thông tin về khu vực xung quanh. Xem xét rằng khu vực này thuộc về giới hoàng gia, nơi này sẽ được bảo vệ bởi các quân lính của Vương Quốc, nhưng dường như không hề thấy có sự canh gác.
Rốt cuộc thì nó trông chả tự nhiên tẹo nào.
Một cảm giác như bị thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, khiến họ nhăn mặt mày.
Thành thực mà nói, quan cảnh quá giống một cái bẫy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng để có thể kết luận nó là một cái bẫy. Mục đích là đưa các Worker đến lãnh thổ Vương Quốc, chứ không phải là trong lãnh thổ Đế Quốc.
Các Worker đau đầu suy nghĩ, nhưng vẫn không có câu trả lời.
“Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”
Hekkeran hỏi Arche, người quay trở lại với khuôn mặt mệt mỏi.
“――Trước mắt, khi màn đêm buông xuống, 3 Team sẽ bí mật hành động. Đội còn lại sẽ giả làm Mạo Hiểm Giả, thử nói chuyện một cách thân thiện với những người ở trong nhà gỗ đó.”
“Ra vậy. Xâm nhập vào buổi sáng thì rất dễ bị phát hiện nhỉ.”
“Phải.”
Các bức tường xung quanh Nazarick rất cao, và không hề thấy có bất kỳ ai canh gác, nên họ nghĩ rằng lẻn vào ngay bây giờ cũng không có trở ngại, thế nhưng một tình huống bất ngờ nào đó có thể xảy ra. Vì thế nếu hành động trong bóng tối, ít nhiều gì cũng an toàn hơn.
Hơn nữa, vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi mặt trời lặn, nếu tiếp tục quan sát họ có thể có thêm được một số thông tin nào đó, chẳng hạn như diễn biến bên trong Nazarick.
Tuy công việc này có giới hạn về thời gian, thế nhưng giết chết thời gian ở đây sẽ không hề lãng phí, những người khôn ngoan sẽ nghĩ thế.
“Chẳng phải sử dụng ma thuật <Invisibility/Tàng Hình> để điều tra sẽ an toàn hơn sao?”
“――Đúng thật là vậy. Nhưng, có khả năng nó sẽ rất phiền phức, vì thế làm tất cả cùng một lúc thì tốt hơn. Ít nhất cũng điều tra được gì đó.”
Ma thuật <Invisibility/Tàng Hình> là một ma thuật không hoàn hảo, bởi có vô số cách để phát hiện ra nó. Nếu những Worker sử dụng ma thuật đó tiếp cận rồi bị phát hiện bởi――một người nào đó họ không biết――người đó có thể liên quan đến việc bảo vệ Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, mức độ cảnh giác chắc chắn sẽ tăng lên. Tệ hơn là họ sẽ không thể xâm nhập trong nhiều ngày.
Để tránh điều đó xảy ra, họ đưa ra chiến lược là nên hành động cùng một lúc.
“Nếu thế, nó giống như được một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỉ?”
“――Ừ. Mỗi Team sẽ lần lượt canh gác. Trình tự theo thứ tự các Team đến nhà của Bá Tước. Thứ tự làm Leader cũng thế.”
“Ra là vậy. Vậy chúng ta là sẽ Team cuối cùng phải không?”
“――Phải. Cứ 2 tiếng là thay ca. Đến lượt của chúng ta thì vẫn còn khá lâu.”
Nói đến đó, Archie quay đầu lại, thở dài như không còn tí sức sống.
“Vất vả cho cô rồi.”
Roberdyck gật đầu về hướng Arche.
“――Thật sự vất vả. Chúng ta mất quá nhiều thời gian, tất cả chỉ vì gã đàn ông tồi tệ kia đưa ra đề xuất thúc ép xâm nhập ngay. Rất khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn. Tên đó không biết từ ‘hợp tác’ nghĩa là gì.”
“......Ah, Eruya à.”
“Gọi hắn là Thứ Cặn Bã Xã Hội là được rồi.”
Hekkeran cố gắng đổi chủ đề, mỉm cười cay đắng với Imina, người tràn ngập ý định giết chóc.
“Vậy, cho đến khi đến lượt, chúng ta quay trở lại và dựng trại thôi?”
“Đồng ý. Tôi nghĩ rằng trời sẽ không mưa, nhưng sẽ không tốt nếu không chuẩn bị cho trường hợp đó. Imina-san, cho đến khi tới lượt cô, xin hãy đừng làm khuôn mặt đáng sợ đó.”
“――Biết rồi. Ah, khó chịu thật sự. Vì thế hãy dựng trại ở xa hắn một chút.”
“Chắc sẽ không sao nếu nó nằm trong vị trí chỉ định nhỉ?”
Thật sự thì như thế sẽ không tốt lắm, nhưng còn hơn ở gần sẽ dẫn đến một cuộc ẩu đả.
“Vậy, đi thôi? Này, Greenham. Chúng tôi quay về trại trước đây.”
“Ờ!”
Vẫy tay chào Greenham, Leader của nhóm canh gác đầu tiên [Heavy Mashers], 4 người họ rời đi.
“......Nhưng, càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó hiểu. Yêu cầu của Bá Tước….”
Mọi người quay đầu về phía phát ra lời nói đó, họ nhận thấy Arche dừng lại và đang nhìn chằm vào Lăng Mộ Nazarick.
3 người họ cũng đứng lại, ngắm những bức tường của Nazarick. Các bức tường khá dày và vững chắc, nó không phải là những viên đá xếp chồng lên nhau, mà như thể một tảng đá cứng lớn được cắt ra. Vì không thể di chuyển một hòn đá 300 mét, nên có lẽ những vết cắt được che đi bằng một cách nào đó, thế nhưng đây là một kỹ thuật không phải của con người.
Có thể nó là của chúng tộc Đá, như Dwarf? Hay là của một con rồng với trí tuệ vượt xa con người? Cũng có khả năng là nó thuộc về một chủng tộc chưa được biết đến.
Chỉ cần nhìn vào những bức tường bên ngoài, họ đã có thể nghĩ ra nhiều khả năng.
Hekkeran cuối cùng cũng đã kiềm chế được nụ cười, đè nén đi sự phấn khích của mình.
“......Có thể là một Undead rất đáng sợ đã bị phong ấn bên trong.”
“――Ôi, sợ quá―”
“――Hekkeran. Không giống tôi gì hết. Diễn đạt cảm xúc tệ quá.”
“Ờ. Xin lỗi nhé.”
“Nhưng tại sao nó lại ở đây vậy? Nếu đó là một lăng mộ đến từ ngoài không gian, thì sẽ dễ hiểu lý do tại sao hơn.”
3 cặp mặt trợn tròn hướng về phía Roberdyck, người nói điều đó rất nhỏ.
“Đừng có nói những điều ngu ngốc thế.”
“――Nhạt.”
“Hoàn toàn vô lý……”
“Tôi không nói sự thật là như thế. Đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt hiện ra thôi mà.”
Roberdyck với khuôn mặt bối rối, anh cố giải thích.
“Thế nhưng――cũng có chút thú vị đó.”
“Phải. Lăng mộ này được xây để làm gì nhỉ? Người nào đã được chôn cất ở đây? Nó thật sự kích thích sự tò mò trong tôi.”
“Ừ. Biết được những thứ chưa biết, điều đó thật thú vị.”
========◆========
Dưới bầu trời đêm, 13 Worker bắt đầu hành động.
Mục tiêu đầu tiên của họ là tiếp cận những bức tường bao quanh Nazarick.
Vì nhiều người trong số họ mặc áo giáp, nên hành động lén lút là không thể, nhưng điều đó chỉ đúng với suy nghĩ thông thường. Bởi việc có nhiều người sử dụng được ma thuật nên họ có thể phá vỡ lối suy nghĩ đó, việc đó không phải là không thể mà là không thành vấn đề gì.
Đầu tiên, họ sử dụng <Silence/Im Lặng>. Ma thuật này có thể loại bỏ hoàn toàn âm thanh phát ra xung quanh, tiếng ồn từ bộ giáp hay tiếng bước chân cũng sẽ bị triệt tiêu.
Tiếp theo là <Invisibility/Tàng Hình>. Khi đã trở nên vô hình, sẽ rất khó bị phát hiện bởi những con mắt bình thường.
Để chắc ăn, trên bầu trời có một Ranger (Thợ Săn) với ma thuật <Invisibility/Tàng Hình>, <Fly/Bay>, và <Eagle Eye/Mắt Đại Bàng>, quan sát xung quanh để nhóm bên dưới có thể tiếp cận bức mà không gặp trở ngại nào. Để đề phòng cho một tình huống bất ngờ xảy ra, anh cầm trên tay một mũi tên đặc biệt có hiệu ứng gây tê liệt.
Bọn họ đã đến được bức tường mà không có vấn đề gì. Cho đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo như kế hoạch.
Trong lúc họ quan sát, Lăng Mộ Nazarick không có bất kỳ dấu hiệu canh gác nào, lẫn cả vào ban đêm. Những lính canh, hay người giữ mộ cũng không thấy. Hơn nữa, không hề có bóng người nào đi ra khỏi ngôi nhà gỗ.
Họ đã làm quá khi sử dụng rất nhiều ma thuật với một lăng mộ không có sự phòng thủ. Hành động đó đơn giản chỉ là làm theo yêu cầu của khách hàng――là phải hành động một cách bí mật.
Sẽ rất rắc rối khi họ trở thành tội phạm bị truy nã ở Vương Quốc.
Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều vấn đề kể từ bây giờ. Vượt qua bức tường, kiểm tra bên trong và xâm nhập vào lăng mộ.
Trong khi ma thuật <Invisibility/Tàng Hình> vẫn còn hiệu lực, họ chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch.
Bước tiếp theo là xâm nhập vào Lăng Mộ Nazarick.
Có 2 cách. 1 là leo qua bức tường rồi đi vào, 2 là mở cái cổng rồi vào.
Cái cổng có những khoảng trống như một cái cửa vuông* (格子戸). Mặc dù có những khoảng trống, nhưng nó quá hẹp để có thể chui qua. Nó cao khoảng gần 4 mét. Sẽ rất khó có thể mở nó ra. Hơn nữa, các bức tường khá trơn như nó được làm bằng 1 viên đá duy nhất. Để leo qua được nó sẽ rất khó khăn. Dù lấy ra các công cụ để leo, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tuy nhiên, với các Worker đã có kinh nghiệm, họ đã có 1 kế hoạch cho nó.
Một cái cây kỳ lạ dài khoảng 30 cm, đột nhiên lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. Nó lơ lửng như bị một người tàng hình nhấc lên, và rồi cây que đột nhiên phát ra một sáng mờ nhạt khi bị bẻ cong. Cái cây đặc biệt này――là một cây que huỳnh quang, khi bị bẻ cong, chất lỏng đặc biệt bên trong được nhà giả kim làm ra sẽ trộn lẫn với nhau, làm cho nó phát sáng. Một lần nữa bỏ nó xuống, ma thuật <Invisibility/Tàng Hình>, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trên người vào thời điểm kích hoạt. Để làm cho nó không bị tàng hình theo, cần phải bỏ nó ra khỏi người.
Khi ánh sáng phát ra di chuyển từ trái sang phải nhiều lần, cái cây huỳnh quang bị phá hủy ngay khi hoàn thành vai trò của nó. Dung dịch giả kim phát sáng được rải trên mặt đất, bằng cách cho nó thấm xuống mặt đất, mọi dấu vết đã hoàn toàn biến mất.
Một lúc sau, 3 sợi dây thừng được quăng từ đỉnh bức tường. Sợi dây thừng để leo lên có những nút thắt cách nhau vừa phải. Sợi dây này là do Ranger từ trên cao, đáp xuống phía trên bức tường Nazarick ném xuống.
Sợi dây bị rung lắc.
Nếu có ai đó nhìn kỹ vào, họ có thể sẽ xác nhận rằng có người đang leo trên những sợi dây đó.
Ngay cả với một Spellcaster, người tập trung nhiều vào ma thuật như Arche cũng có thể dễ dàng leo bằng sức mạnh cơ tay của mình. Vì thế yêu cầu không bắt họ phải rèn luyện thêm sức mạnh thể chất.
Người đầu tiên leo tới đỉnh, bắt đầu niệm phép.
Và rồi, 3 sợi dây khác rơi xuống từ bức tường. Phần đầu không hề có ai giữ, nó như được giữ bằng một cái neo trong không khí, sợi dây không rung lắc mà khá cố định. Nhìn nó trông khá mong manh, nhưng không bất kỳ ai cảm thấy lo lắng, họ vào trong bằng cách trượt xuống sợi dây được treo ở không trung.
Khi ma thuật xài cho sợi dây hết hiệu lực, nó rớt xuống đất. Những người được giao giữ sợi dây thừng đến nhặt nó. Dù trông khá kỳ quặc khi sợ dây thừng được quấn tròn lơ lửng trong không trung, nhưng họ chẳng còn cách nào khác.
Bằng cách đó, 13 Worker đã xâm nhập vào Nazarick thành công. Những hành động vừa rồi là bằng chứng cho thấy họ là những chiến binh kì cựu. Họ phải hành động trong những điều kiện bất lợi, không thể nhìn thấy hay nghe thấy nhau.
Một kế hoạch chi tiết, mỗi Team nắm bắt được cách di chuyển, và tin tưởng lẫn nhau. Nếu không có những yếu tố đó, họ đã không thành công. Dĩ nhiên, để một Team có thể làm việc tốt, cần có mối quan hệ tốt giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo.
Và khi đến đây, hành động theo 1 nhóm lớn sẽ không còn.
Mục tiêu đầu tiên là 4 lăng mộ nhỏ ở 4 góc. Cả 3 Team đã xâm nhập thành công, vì thế họ quyết định mỗi Team sẽ điều tra một nơi.
Khi <Invisibility/Tàng Hình> hết hiệu lực, tất cả họ hiện ra. Họ chào nhau, rồi mỗi Team tiến về phía lăng mộ mà họ đã được chỉ định.
Hạ thấp người, lợi dụng bia mộ, cây cối, hay các tác phẩm điêu khắc, họ lặng lẽ di chuyển đến lăng mộ. Vào lúc này, ma thuật <Silence/Im Lặng> vẫn còn hiệu lực, do đó họ không hề phát ra tiếng động nào.
========◆========
Khi Leader của [Heavy Masher], Greenham đến gần lăng mộ, mắt lão mở to.
Bởi vì nó sang trọng còn hơn những gì đã nghĩ.
Lăng mộ khá lớn, được xây bằng những viên đá xếp chồng lên nhau. Bề mặt của các bức tường đá khá mịn như được mài. Mặc dù trông nó như được xây từ rất lâu, nhưng lăng mộ không hề có những vết ố do mưa, hay bị nứt mẽ do bão tuyết gây ra.
Ở trên 3 bậc thang được làm đá cẩm thạch, có một cánh cửa sắt dày. Cánh cửa được đánh bóng tốt đến nỗi không có dấu hiệu rỉ sét, màu đen của thép như đang lấp lánh.
Nó khiến cho họ nghĩ rằng lăng mộ này được bảo dưỡng tốt như nào.
――Điều đó có nghĩa, chắc chắn có ai đang đó đang bảo dưỡng nơi này?
Khi Greenham quyết định thế, hướng mắt về phía ngôi nhà gỗ.
Đồng đội của lão, là một Đạo Tặc, tiến lên phía trước, từ từ kiểm tra các bậc thang. <Silence/Im Lặng> vẫn còn hiệu lực, Greenham nhận được tín hiệu giơ tay với ý rằng là lùi lại, và không quên rút lui một cách nhẹ nhàng. Lão làm thế để tránh những cái bẫy trong một phạm vị.
Đạo Tặc kiểm tra một cách rất cẩn thận. Tuy có hơi sốt sắng nhưng chả còn cách nào khác.
Linh hồn con người ngự trị trong thể xác. Khi thể xác bắt đầu phân rã, linh hồn sẽ được các thần linh dẫn dắt đi. Do đó, người chết sẽ được chôn cất ngay lập tức trong ngôi mộ của họ――dưới lòng đất. Nhưng trong trường hợp của những người có đặc quyền như quý tộc, thì sẽ có hơi khác biệt.
Khi được chôn cất, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đào mộ lên lần nữa để xác nhận xem xác đã mục rữa chưa. Vì lý do này, để có được bằng chứng rằng xác đã bắt đầu phân rã, họ sẽ để cái xác một thời gian. Chắc chắn sẽ không ai chọn nơi như nhà của mình để làm thế cả.
Họ thường chọn các lăng mộ của nghĩa trang. Họ sẽ để cái xác trong một thời gian nhất định, linh mục sẽ đưa ra quyết định sau khi thấy các dấu hiệu phân hủy, và xem linh hồn đã về với các thần linh chưa.
Nơi đặt xác thường sẽ là không gian chung của ở lăng mộ. Có nhiều bệ đá được dựng tại cái sảnh rộng lớn, và thi thể sẽ được đặt trên đó. Cảnh tượng có một cái xác thối rữa được đặt ngay ngắn bên trong, thoạt nhìn có vẻ kinh khủng, nhưng đối với thế giới này, đó chỉ là một cảnh tượng bình thường.
Tuy nhiên, đối với những người quý tộc, nắm giữ quyền lực và tiền bạc thì sẽ hơi khác một chút. Họ sẽ không sử dụng lăng mộ dùng chung mà là dùng nơi được tổ tiên truyền lại. Thi thể sẽ được đặt ở đó cho đến khi linh hồn đến với các vị thần――đó là lý do một lăng mộ thuộc sở hữu riêng là biểu tượng của quyền lực.
Và cũng không có gì lạ khi tìm thấy những món đồ trang sức hay kho báu trong lăng mộ.
Nói cách khác lăng mộ đối với họ, chẳng khác là một phòng kho báu. Tuy nhiên, để ngăn chặn những kẻ xâm nhập, họ cho rằng có nhiều loại bẫy nguy hiểm được thiết lập ở đây. Không, với một lăng mộ vĩ đại như vậy, điều đó là chắc chắn. Thậm chí có thể là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Do đó, Đạo Tặc đã kiểm tra nơi này cẩn thận hơn bình thường.
Sau khi kiểm tra xong các bậc thang, Đạo Tặc tiến về phía cái cửa sắt, đột nhiên, âm thanh xung quanh quay trở lại.
<Silence/Im Lặng> đã hết tác dụng, vừa đúng thời điểm. Gã Đạo Tặc dừng lại ở phía trước mà không hề gây ra tiếng động, một lần nữa điều tra bên trong. Và rồi, gã lấy ra một thứ gì đó như một cái ly, áp tai vào, lắng nghe âm thanh bên trong.
Sau vài giây, Đạo Tặc quay về phía Greenham và những người khác, lắc đầu nhiều lần.
Ý là “Không có gì”.
Tất cả thành viên của Heavy Masher đều tỏ ra nghi ngờ với điều đó, nhưng gã Đạo Tặc vẫn lắc đầu từ trái sang phải. Bản thân anh cũng nghiêng đầu bối rối, bởi tình huống này thật kỳ lạ.
Thật khó có thể tin được rằng một lăng mộ vĩ đại như vậy lại “không có gì”.
Việc nó không bị khóa cũng khá bí ẩn, nhưng nếu Đạo Tặc không phát hiện ra gì thêm nữa, việc tiếp theo sẽ là của đội tiên phong.
Greenham tiến lên phía trước trong khi gã Đạo Tặc đang cho dầu vào cánh cửa. Ngay phía sau là một chiến binh với tấm khiên chắn.
Greenham đẩy cánh cửa trong tích tắc. Cánh cửa nặng nề từ từ chuyển động. Không rõ có phải là do cánh cửa được bôi dầu trước hay do nơi này được bảo dưỡng tốt, mà cảnh cửa mở ra một cách trơn tru như không có trọng lượng. Chiến Binh đứng ở giữa lối vào và Greenham, đưa khiên lên để đề phòng bị tấn công bất ngờ hay có bẫy.
Không có gì bay tới, cánh cửa sắt đã hoàn toàn mở ra, chỉ có bóng tối huyền ảo xuất hiện trước các thành viên Mashers.
“<Continuous Light/Ánh Sáng Vĩnh Cửu>.”
Một ánh sáng ma thuật được tạo ra bởi pháp sự, nó phát ra từ đỉnh của cây chùy của người chiến binh. Ánh sáng ma thuật có thể điều chỉnh ở mức độ nào đó, bên trong lăng mộ dần sáng lên.
Đó là một căn phòng tuyệt đẹp, như thể họ đi vào nhầm phòng vậy.
Ở giữa căn phòng có một cái quan tài làm bằng đá trắng, có thể được sử dụng làm đền thờ. Dài hơn 2,5 mét, những họa tiết được điêu khắc một cách tinh tế nhưng không quá hào nhoáng. Ở 4 góc căn phòng là những bức tượng trắng giống như một chiến binh cầm kiếm và khiên. Và――
“――Có ai biết biểu tượng đó không?”
“Không, không biết.”
Trên tường có một lá cờ với một biểu tượng kỳ lạ được khâu bằng những sợi chỉ vàng. Các pháp sư hầu như đã ghi nhớ hết các biểu tượng của các quý tộc trong Vương Quốc, sẽ hợp lý hơn khi cho rằng nó không thuộc về các quý tộc của Vương Quốc.
“Có thể là thuộc về quý tộc mà lúc đó Vương Quốc chưa được thành lập?”
“Hơn 200 năm trước sao?”
200 năm trước, nhiều quốc qua đã bị hủy diệt bởi Demon God, vì thế có rất ít quốc gia nào có lịch sử hơn 200 năm. Các tàn tích mà những Worker hay Mạo Hiểm Giả thám hiểm, thường sinh ra trong thời đại đó.
“Nếu vậy, việc vẫn giữ được vẽ đẹp như thế, nó được dệt bằng vật liệu gì?”
“Có lẽ nó được bảo quản bằng ma thuật?”
Trong khi đưa ra những câu hỏi, Đạo Tặc cẩn thận bước vào bên trong, điều tra bên trong.
Những người còn lại đặt một thanh sắt dày ở cửa, ngay cả khi có cái bẫy nào kích hoạt, cửa sẽ không dễ dàng bị đóng lại. Để ánh sáng không bị gọi ra ngoài, họ chỉ đóng một bên cửa. Trong khi Đạo Tặc cẩn thận kiểm tra bên trong, Greenham và những người cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải dựa vào ánh sáng ma thuật. Nhưng nó có khả năng sẽ bị ai đó nhìn thấy.
Và rồi, xác nhận rằng không có dấu hiệu có người di chuyển ở ngoài, Đạo Tặc tiến tới bên dưới lá cờ, nhìn chăm chút vào nó.
Chạm vào nó, rồi rút tay ra như bị giật mình.
“......Cái này rất là đáng giá đó. Nó được dệt bằng những sợi chỉ kim loại.”
“Hả----!?”
“Gì, thật vậy à?”
“Có một lá cờ như vậy sao?!”
Giọng nói của tất cả họ đều đầy sự kinh ngạc. Và họ vội vã tiến lại gần lá cờ, chạm vào nó.
“Này này này này. Tôi chưng từng nghe ai nói về điều này đó.”
“Tôi cũng thế……”
“Rốt cuộc, cái lăng mộ này…… Nó thuộc về một quý tộc nào đó sao? Không, chắc không phải thuộc về quý tộc mà là của hoàng gia chăng?”
Sao họ có thể dệt ra lá cờ này bằng những sợi kim loại mỏng như thế? Nó đáng giá bao nhiêu? Không thể tưởng tượng được, các thành viên Heavy Masher cứng họng.
“Mang nó về chứ?”
Khuôn mặt của Đạo Tặc như muốn nói “chúng ta nên làm gì với nó”, anh hỏi với 4 người kia. Greenham là người đầu tiên quay trở lại bình tĩnh sau khi bị sốc.
“Trông nó khá cồng kềnh. Và cũng khá là nặng.Tốt hơn là quay lại lấy nó sau?”
“Rõ.”
Khi xác nhận rằng không ai có ý kiến khác, Đạo Tặc gật đầu.
“Sau khi kiểm tra xong, tôi không thấy có bẫy hay cửa bí mật nào.”
“......Nếu vậy, trông cậy vào anh.”
Greenham gật đầu về phía pháp sư. Pháp sư hiểu được ý, kích hoạt ma thuật.
“<Detect Magic/Phát Hiện Ma Thuật>.――Tôi không cảm nhận được Item ma thuật nào.”
Với những lời nói của pháp sư đã sử dụng ma thuật để phát hiện những dòng chảy ma thuật xung quanh, một cảm giác thất vọng bắt đầu lan ra khắp lăng mộ. Điều đó là tất nhiên. Bởi nó cho thấy không có báu vật nào quý giá.
Giá của các vật phẩm ma thuật là rất cao, do đó ngay cả một thanh kiếm với ma thuật cường hóa đơn giản cũng có giá rất đắt đỏ. Một bộ giáp Full Plate Armor với ma thuật làm nhẹ cũng đã là một tài sản kếch xù.
“Vậy, kế tiếp là nó?”
Đôi mắt họ tập trung vào cái quan tài bằng đá đặt ở giữa phòng.
Đạo Tặc kiểm tra nó, và xác nhận rằng không có bẫy.
Greenham và Chiến Binh gật đầu và bắt đầu đẩy cái nắp quan tài. Bởi vì trông nó khá lớn, họ nghĩ rằng nó sẽ rất nặng, nhưng trái lại, nó lại nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi cả 2 di chuyển nó, vì dùng lực quá dư thừa khiến họ chao đảo.
Nắp quan tài từ từ di chuyển, phản chiếu các ánh sáng vàng, và vô số ánh sáng lấp lánh phát ra.
Vô số những món đồ trang sức được làm bằng vàng, bạc, hay những viên đá quý đủ loại màu sắc. Chúng nằm rải rác trên đống tiền vàng.
Greenham đã dự đoán trước được cảnh tượng này sau khi nhìn lá cờ, lão bắt đầu mỉm cười dưới cái mũ giáp. Quan sát Đạo Tặc đang lấy thứ gì đó lên tay trong vô số những thứ lấp lánh――đó là một sợi dây chuyền bằng vàng.
Đó là một món đồ tuyệt vời. Nhìn sơ thì nó trông như một sợi dây chuyền vàng bình thường, nhưng ở chuỗi dây các những tác phẩm khắc tinh xảo.
“......Rẻ nhất cũng khoảng 100 đồng vàng. Bán đúng chỗ thì cũng có thể lên tới 150 đồng vàng.”
Sau khi nghe ước tính về giá của Đạo Tặc, mỗi người có biểu hiện khác nhau. Người thì huýt sáo, người bắt đầu cười toe toét. Tất cả đều có chung một thứ là sự vui mừng.
“Nơi này…...Lăng mộ này có thể có cả một núi kho báu.”
“Tuyệt vời. Nơi này thật tuyệt vời.”
“Đúng thật vậy. Sẽ rất lãng phí khi để đống kho báu ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng nó cẩn thận.”
Trong khi nói điều đó, Pháp Sư lấy một cái nhẫn Ruby lớn từ trong đống kho báu và hôn lên viên ngọc.
“To quá―”
Linh Mục đưa tay, đặt nó vào trong đống tiền vàng. Múc nó lên, và để cho đống tiền rơi xuống từ tay.
Tiếng của những đồng tiền vàng va vào nhau phát ra.
“Tôi chưa từng nhìn thấy loại tiền vàng này bao giờ. Nó của quốc gia nào và thời đại nào?”
Đạo Tặc dùng dao cạo nhẹ vào đồng tiền vàng, rồi nói.
“Nó thật sự là một đồng tiền vàng. Khá nặng, giá trị có thể gấp đôi đồng vàng mà chúng ta hay sử dụng. Tôi nghĩ giá sẽ cao hơn nhiều nếu xem nó là một tác phẩm nghệ thuật.”
“Nơi này――khư khư khư……”
Một số người bắt đầu cười và trông như thể không thể ngừng lại. Lấy tất cả những thứ này sẽ khiến họ kiếm được rất nhiều tiền. Đó là một khoảng tiền thưởng lớn. Chỉ riêng với nó, dù có chia ra cho mỗi người thì cũng phải là ít.
Tất cả bọn họ bắt đầu suy nghĩ cách sử dụng đống tiền này.
Tất nhiên, người thường sẽ đặt câu hỏi rằng nó là thuộc quyền sở hữu của ai? Sẽ ra sao nếu lấy kho báu từ nơi thuộc quyền kiểm soát của Vương Quốc? Tuy nhiên, Worker không giống như các Mạo Hiểm Giả, họ chỉ quan tâm tới kho báu. Và sẽ không bận tâm tới những câu hỏi đó.
“Nào, mọi người. Hãy tạ ơn các thần linh và lấy những thứ có thể mang đi. Giờ chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu chính. Nếu đến trễ, các Team khác sẽ vượt qua chúng ta mất.”
“――Ohhhh!”
Đáp lại đầy sự mạnh mẽ trước những lời nói của Greenham. Họ tràn đầy sự phấn khích khi nhìn thấy một đống tiền.
======つづく======
Mọi người nhân theo dõi Page để nhận thông báo về chương mới sớm nhất nha :D (copy paste). Cám ơn mọi người vì đã hổ ụng.
4 Bình luận