"Hông muốn!"
Ban đầu tôi còn thấy nghi ngờ đôi tai của mình. Tuy nhiên, giọng nói và cử chỉ run rẩy của Yeondu đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Có lẽ con bé ghét điều đó thật. Tôi bị bối rối trước phản ứng dữ dội như vậy, trong đầu bắt đầu nhớ lại xem mình vừa hỏi câu hỏi gì. Tôi vừa hỏi câu gì ấy nhỉ?
'Yeondu, em có ghét việc chúng ta trở thành gia đình không?'
Không phải câu hỏi phức tạp đó. Chờ đã. Tôi nghĩ là tôi sẽ thấy tổn thương thật đó. Tại sao con bé lại ghét điều đó tới như vậy chứ? Con bé ghét và sợ việc sống với tôi từ nay tới như vậy sao?
Lắc lắc.
Tôi lắc đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ. Mà tôi thấy có gì đó không ăn nhập. Không, có nghĩ như thế nào thì tôi vẫn thấy phản ứng của Yeondu có gì đó rất kỳ lạ. Vừa rồi tôi còn có thể nói chuyện bình thường ổn ổn với Yeondu. Nếu như không lầm tưởng thì tôi đoán rằng Yeondu cũng không ghét tôi tới mức cực độ như vậy. Nhưng mà phản ứng lúc này của Yeondu lại hoàn toàn khác.
'...Phản ứng này không phải là do con bé ghét mình.'
Yeondu trở nên run rẩy sợ sệt và trả lời tôi là 'Không muốn!'. Phản ứng này giống như thể con bé sợ sệt một điều gì đó hơn là thấy khó chịu với tôi. Vậy thì rốt cuộc là con bé đang sợ điều gì vậy? Để nắm bắt được điều đó, tôi lại phải nhắc lại câu hỏi lúc nãy. Vì Yeondu đã phản ứng như vậy trước câu hỏi đó.
'Yeondu, em có ghét việc chúng ta trở thành gia đình không?'
Tôi đã thử suy nghĩ lại lần nữa. Có một từ cảm giác có sự bất đồng.
'Gia đình.'
Khi tôi hỏi 'gia đình' là gì thì Yeondu trả lời là 'sống cùng nhau'. Thêm vào 'trở thành gia đình' và 'sống cùng nhau' là câu hỏi 'có ghét trở thành gia đình không'. Tuy nhiên cũng có thể Yeondu tiếp nhận câu hỏi theo một ý nghĩa khác. Không biết có phải tôi đã nghĩ nhiều quá không, nhưng nếu điều tôi đang nghĩ là đúng thì có lẽ tôi có thể tìm ra câu trả lời cho tình huống này.
'Cũng chỉ mới hôm qua thôi.'
'Gia đình' của đứa trẻ này là cậu của tôi, Kim Dongseok. Nếu như suy đoán dựa trên lời của những người họ hàng và tình trạng của đứa trẻ này thì có thể nói ông ta là một tên vô lại. Sống với một người cha như vậy liệu có phải là một hoàn cảnh bình thường để cho đứa trẻ phát triển không? Không thể chắc chắn được. Vậy thì chỉ có thể đưa ra suy đoán cuối cùng.
'Chấn thương tâm lý'.
Dựa vào phản ứng của đứa trẻ, dường như con bé đang bị chấn thương tâm lý. Biểu hiện là phản ứng lo lắng và khước từ vì lý do tinh thần. Có thể khi tôi nói đến 'gia đình' là Yeondu nhớ về ba chăng? Tất nhiên phán đoán của tôi có thể sai. Nói chấn thương tâm lý là vậy, nhưng tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý mà chỉ là một kẻ thất nghiệp không có năng lực thôi. Cũng không chắc có phải con bé chỉ đơn thuần ghét tôi không nữa. Vậy nên tôi đã có ý định kiểm tra.
"Yeondu à."
Không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp hỏi đứa trẻ. Khi nghe tôi gọi tên, Yeondu giật bắn mình và run rẩy trả lời.
"Dạ..."
"Trước tiên thì không cần phải sợ. Anh không phải người xấu đâu."
Cảm giác như một lời nói để dụ dỗ trẻ con ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Việc trước tiên phải làm là khiến cho đứa trẻ cảm thấy an toàn về mặt tinh thần. May mắn rằng Yeondu đã đáp lại tôi bằng cái gật đầu. Tôi cố gắng hạ thấp giọng và nói một cách điềm tĩnh nhất có thể.
"Nếu được thì anh hỏi cái này được không? Sao em lại ghét trở thành gia đình với anh vậy?"
Lần này Yeondu mà trả lời là "ghét" nữa thì không còn cách nào khác. Tôi sẽ phải tìm kiếm biện pháp khác sau khi loại trừ phương án cho con bé sống cùng tôi. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã không thể sống cùng một đứa trẻ cảm thấy không thoải mái với việc sống cùng tôi rồi. Dù là vì đứa trẻ hay vì tôi đi nữa. Một lúc sau, đằng sau mái tóc che lấp khuôn mặt, giọng nói của Yeondu phát ra be bé.
"...Sợ."
"Sao cơ?"
"Sợ lắm..."
Câu trả lời không phải vì ghét tôi. Câu trả lời đúng như tôi dự đoán. Nhưng dù vậy trong lòng tôi cũng không thấy vui. Con bé sợ. Đó là cảm xúc của đứa trẻ này khi nghe từ 'gia đình'. Tôi cắn môi dưới trong vô thức. Câu trả lời của Yeondu không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, nếu cứ yêu cầu con bé trả lời thêm thì có thể sẽ kích động đến chân thương tâm lý.
"Đau lắm... gia đình. Đau lắm..."
Sau đó, Yeondu bước những bước chân nhỏ bé đến và ôm lấy chân tôi. Không biết có phải do con bé lại khóc hay không mà chân tôi lại run lên. Những tiếng nức nở lại phát ra. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng dường như tôi có thể biết được biểu cảm gương mặt lúc này của Yeondu. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm. Tôi chỉ xoa đầu đứa trẻ và nói.
"Đừng sợ. Yeondu à. Từ nay về sau không có gì khiến em sợ hãi và đau đớn nữa."
Một việc làm kỳ lạ. Tôi còn không rõ bản thân có thể chịu trách nhiệm không. Không, khả năng cao là sẽ như vậy nên tôi buộc lòng phải nói thế này. Có lẽ trong tôi đã nảy sinh một tình thần trách nhiệm không phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đứa trẻ vẫn chưa thấy rõ mặt kia vẫn đang run rẩy bấu chặt lấy chân tôi.
"Yeondu à. Anh hỏi một câu cuối cùng được không?"
"Hức. Vâng..."
"Em không ghét anh chứ?"
"Ghét..."
"...Sao cơ?"
Không, không lẽ nào. Con bé lại vẽ đường kẻ ở đây sao? Yeondu ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ bất an rồi nói tiếp.
"Hông ghét!! Thích!"
"Haha."
"..."
"Hahaha! Cảm ơn nhé, Yeondu à!"
Tôi bật cười như một kẻ điên ở trên phố. Giờ tôi đã biết. Trái tim của bậc cha mẹ dao động trước hành động và câu trả lời của con cái. ...Chưa gì đã thấy như này thì có hơi quá không nhỉ?
***
Ngay khi bước vào nhà, cảnh tượng ngôi nhà ảm đạm đập vào mắt tôi. Nhà tôi lúc này trông không khác gì một cái chuồng heo. Có bài bộ quần áo bị vứt lung tung, cái nồi hôm qua dùng để nấu mì vẫn còn nằm trên bàn chưa dọn.
"Haha, xin lỗi nhé. Nếu mà biết trước Yeondu sẽ tới thì anh đã dọn rồi."
Tôi cuống cuồng bắt đầu dọn dẹp.
Quần áo vung vãi được ném đại khái vào một chỗ còn cái nồi thì nhanh chóng bỏ vào bồn rửa. Vì căn nhà khác chật hẹp nên chỉ cần dọn sơ qua là trông đã khá sạch sẽ rồi.
Cơ mà sao tự dưng hôm nay thấy nhà chật thế nhỉ? À, là do có Yeondu đến! Mới chỉ có xuất hiện một bé gái nhỏ xíu mà diện tích căn nhà cảm giác đã giảm đi 1/3. Trên thực tế, nhà của tôi có phòng khách và phòng bếp được nối liền với nhau và chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ. Tôi đã thích nghi với việc sống một mình nên thấy ấm cúng, nhưng để hai người sống ở đây thì quả đúng là quá chật chội.
"Cứ thoải mái ngồi xuống đi, Yeondu à."
"Vâng... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Cái này là gì vậy ạ...?"
Ngón tay bé nhỏ của Yeondu chỉ vào thứ gì đó. Tôi lập tức trả lời.
"Cái này là xà đơn."
"Chà đơn...?"
Tôi phì cười trước phát âm dễ thương của con bé. Thứ đứa trẻ chỉ vào chính là dụng cụ tập bài đu xà của tôi. Dụng cụ thể thao này tôi mua về với tham vọng sẽ thoát khỏi thân hình gầy nhom cá cơm nhưng mà mãi mấy năm vẫn bỏ xó không dùng. Món đồ này vừa vô dụng, kích thước thì lớn lại khó xử lý, chính là thủ phạm phá hỏng môi trường sống của tôi.
'Bừa quá.'
Giờ không còn cách nào khác nên lại đổ thừa. Nghĩ như vậy, tôi lại thấy xấu hổ với bản thân mình. Phải nhanh chóng trả lời Yeondu chứ.
"Đúng rồi, là xà đơn đó. Anh..."
Tôi đang nói thì chợt dừng lại. Trong vô thức tôi đã xưng hô là "anh". Nhưng mà tôi đối với Yeondu có đúng là anh không nhỉ? Cách nhau 20 tuổi mà? Thực ra cách nhau 20 tuổi thì cũng thành ba - con được.
'Nhưng mà cũng không thể cứ nói chuyện gượng gạo mãi thế này được.'
Cần phải quyết định cách xưng hô. Nhưng mà gọi là 'ba' thì cảm giác cứ sao sao ấy. Trước tiên thì bản thân tôi thấy gọi vậy hơi kỳ. Mặc dù là hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mới 25 tuổi mà đã thành ba thì... Theo tiêu chuẩn của tôi thì hơi sớm quá. Hơn nữa điều tôi lo lắng nhất là sự tồn tại của ba của Yeondu, cậu của tôi. Tôi không biết rõ cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn ông ta không phải là một người cha tốt.
'Vậy nên rất có thể con bé sẽ thấy không thoải mái với từ 'ba'.'
Tôi muốn nói chuyện mà không làm tổn thương con bé nhiều nhất có thể. Tôi hỏi Yeondu, người từ lúc nào đã thu mình lại.
"Yeondu muốn gọi anh là gì?"
"..."
Con bé có hiểu câu hỏi không? Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tôi mở từng ngón tay ra và nói một cách khéo léo.
"Ví dụ như, có thể gọi là ba nè, không thì gọi là chú, hay gọi là anh cũng được."
Ôi trời, tôi lỡ nói từ "ba" mất rồi, vừa nãy đã suy nghĩ rồi nên giờ tôi cảm thấy mình thật sự giống như một tên ngốc. Tôi cũng cảm thấy bản thân còn khá thiếu kinh nghiệm để trở thành cha mẹ. Trong lúc tôi đang tự trách bản thân, Yeondu phát ra tiếng nói.
"Gọi... được hông?"
"Hử?"
"Gọi là... ba được hông?"
Đó là một câu hỏi khó mà hiểu được ý nghĩa một cách dễ dàng
0 Bình luận