Hidan no Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Honey Trap

Viên đạn thứ hai: Butei cao trung Riko

1 Bình luận - Độ dài: 16,433 từ - Cập nhật:

Đạo luật vị thành niên: Thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của tội phạm vị thành niên sẽ không được công bố với công chúng.

Đạo luật này cấm các Butei tiết lộ thông tin về Butei khác. Ngoại trừ nạn nhân và một số lượng giới hạn các quan chức tư pháp, không một ai được biết chi tiết về tội phạm.

Kể từ khi mà các thông tin cụ thể không được công khai trên các phương tiện truyền thông, bọn họ chỉ cần kết thúc bản báo cáo kiểu như ‘thiếu niên A đã làm việc này’ hoặc ‘ thiếu nữ B đã thực hiện việc đó’ hoặc một cái gì đó tương tự.

Đây rõ ràng là một đạo luật tệ hại nên đã có nhiều quan chức đề nghị bãi bỏ đạo luật này. Nhưng chúng đều bị từ chối từ những người ủng hộ lập luận rằng vấn đề này liên quan đến nhân quyền và các vấn đề khác.

Đó là lý do tại sao Aria và tôi đã không nói cho bất cứ ai về vụ cướp.

Mặc dù chúng tôi không đồng ý với đạo luật này.

Vậy nên vào ngày hôm sau, sau những tiết học về trên lớp về ‘General Subject’,[1] (Trans note: môn học đại cương, hoặc môn học cơ bản.)

“Tớ đã trở lại!!”

Riko, mặc chiếc váy đã qua chỉnh sửa của cô ấy, xuất hiện trong lớp 2-A. Cả lớp đều vui vẻ chào đón sự trở về của Riko.

(C-cô ấy…)

Với một tâm trạng không thoải mái, tôi đã bí mật hỏi một trong những bạn nữ cùng lớp. Theo họ thì, Riko đã tham gia vào một cuộc điều tra tội phạm dài hạn, tối mật ở Mỹ kể từ tháng tư. Và hôm nay, cô ấy vừa mới trở về.

Theo tồi đoán thì Riko là người đã lan truyền tin đồn đó.

Thực sự, cô ấy là một cô gái vô cùng thông minh.

“Các cậu vẫn khỏe chứ! Có nhớ Rikorin không?”

Cô ấy đứng trên bục giảng khi nói điều đó. Phản ứng lại, lớp học đang yên lặng bắt đầu ồn ào xung quanh cô ấy. Tôi cần nhớ thứ tự những kẻ đã chạy đến cạnh Riko. Bọn họ chắc chắn là những kẻ ngốc hàng đầu của lớp 2-A. Nhìn những kẻ giơ cả hai tay lên và hò hét, “Rikorin! Rikorin!”. Có lẽ tôi nên chấm dứt tình bạn của mình với chúng.

À, mà sao cũng được.

Không phải là tôi không thể hiểu được họ --- thực tế thì bọ họ không hề biết chân tướng của Riko chính là ‘Butei Killer’. Không biết gì là hạnh phúc, mọi người thường nói vậy.

Riko, nếu nhìn bề ngoài, cô ấy là một bishoujo. Chiếc váy xếp nếp đó làm cho một bộ phận nam sinh vui đến phát khóc. Đừng hỏi tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao chiếc váy đó lại tuyệt vời như thế.

“Riko-chan, mừng cậu đã quay về!! A, cái gì đó?”

“Ê hê hê ~ Tớ đã cố gắng đi theo xu hướng của mùa này!”

Riko đang mang một cái ransel màu đỏ trên lưng. Phía trên ransel treo tòn ten một con teruteruboozu. Cô ấy lắc lư nó để khoe nó trong lớp. Thật quái dị. Trái ngược với đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi, bọn con gái hét lên, “Nó thật dễ thương!!”. Bọn họ thích nó. (Trans note: Ransel là cặp sách dành cho học sinh tiểu học ở Nhật. terruteruboozu là con búp bê cầu mưa ở Nhật, nếu hay đọc manga thì sẽ biết con này thôi.)

Đây chính là vấn đề.

Riko là biểu tượng của lớp. Hay nói một cách khác, cô ấy là một người nổi tiếng.

Cô ấy là người nhanh nhẹn. Vậy nên dù cô ấy có hành động môt cách ngu ngốc thì bọn con trai và con gái cũng không xem xét việc đó một cách công khai.

Nếu như tôi cố gắng nói với họ, “Coi chừng cô ấy”. Tôi, người bị bọn con gái đặt những biệt danh như là ‘ảm đạm’, ‘vớ vẩn’ hoặc gần đây, vì vài lý do mà tôi có thêm biệt danh là ‘kẻ sát gái’, họ sẽ không để lời nói của tôi lọt vào tai họ. Tất cả bọn họ đều không biết rằng mình đang bị đánh lừa bởi khuôn mặt tươi cười của cô ấy, bọn họ sẽ đứng về phía Riko.

Hay nói cách khác, cả lớp là đồng minh của Riko.

Rõ ràng là, Aria và tôi đang ở thế bất lợi.

“*hì hì*, cậu cũng nên tham gia với mọi người đi, Ki-kun!”

Riko thực hiện hành động vẫy tay gọi. Tôi bật ra một tiếng khịt mũi rồi nhìn về hướng khác. Tôi nghe thấy có một cái gì đó gãy bên cạnh tôi. Khi tôi quay về hướng phát ra âm thanh, đó là Aria, đang run rẩy trong cơn tức giân với cây bút chì gãy làm hai nửa trong tay.

Aria, tôi hiểu cảm giác của cô.

Nhưng làm ơn đừng trút giận lên đồ dùng của cô.

Cô nên trân trọng tài sản của mình.

Tại sao ấy à? Bởi vì tôi, nô lệ của cô, cũng nằm trong danh mục tài sản của cô đấy.

Tan trường. Aria và tôi về nhà như thường lệ.

“Aaa, cô ta khiến ta tức chết mất! hừ hừ…”

“Đúng vậy.”

“Sẽ sớm thôi, ta sẽ khiến cô ta phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Hừ hừ…”

“Ô, được đó, làm đi!”

“Và sau đó… hừ… hừ… ta sẽ ném một cái lỗ thông gió vào mặt cô ta, hừ…”

“Thật là một cảnh tượng đáng sợ như địa ngục… nhưng mà Aria này, cô nên dừng lại đi. Cô sẽ làm đau dạ dày của cô đấy.”

“I imm năặngg!”

Aria, đang ngồi trong ghế sô pha, la lớn. Cứ mỗi từ ‘hừ’ thì lại có một cái bánh đào đi vào miệng cô ấy. Cô ấy đã nhồi quá nhiều bánh một lúc làm cho một đống bột đậu bị mắc kẹt quanh miệng cô ấy. Cô đã đánh mất vẻ lịch sự của một quý tộc Anh quốc.

Tôi không muốn nhận sự tức giận của cô ấy hay phải đối mặt với cái lỗ thông gió quái quỷ nào đấy, vì vậy tôi từ bỏ lo lắng của của mình về dạ dày của Aria.

Aria vẫn tiếp tục ngấu nghiến đống bánh mà tôi đã mua từ của hàng Matsumoto cứ như thể không có ngày mai vậy.

Cuối cùng thì cái túi giấy cũng trở nên trống rỗng. Cô ấy vò nát nó thành một quả bóng rồi ném ra sau lưng.

Này, cái sọt rác ở ngay bên cạnh cô mà!

Tất nhiên là tôi không ngu ngốc đến mức nói ra điều đó, vậy nên tôi đã giữ không cho những lời nói đó thoát ra khỏi cổ họng của mình.

Aria khoanh hai tay hai chân lại, biểu hiện của cô ấy như một ngọn núi lửa đang trên bờ vực của sự phun trào hoặc là ngay trước lúc lò phản ứng vượt ra ngoài sự kiểm soát vậy.

Tôi vẫn đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha ở cách Aria xa nhất có thể. Với một cảm giác giống như tôi đang phải đối mặt với một con quỷ điên cuồng…

“Vậy, điều đó ổn với cô à? Riko muốn chúng ta trở thành đồng phạm của cô ta và thực hiện một vụ trộm.”

… Tôi hỏi Aria với một tiếng thở dài.

Sau cuộc chiến đó, Riko đã giải thích một cách chi tiết về những việc mà chúng tôi sẽ làm. Đầu tiên, cô ấy cần làm một vài cuộc điều tra, nên chúng tôi được yêu cầu chờ đợi trong một tuần hoặc lâu hơn.

“Tất nhiên là không. Holmes làm việc cùng Lupin? Việc này chưa từng xảy ra! Nhưng ngay lúc này, tình huống đã khác.”

Aria lắc đầu. Hai đuôi tóc màu hồng của cô ấy lúc lắc qua lại tạo thành những đường cong.

“Riko nói rằng cô ta sẽ làm chứng cho phiên tòa của mẹ nên ta nghĩ chuyện đó sẽ ổn thôi nếu ta nghĩ về nó như là một việc làm cần thiết. Ngoài ra, chẳng phải điều đó cũng được viết trong Kinh Thánh : ‘Hãy tha thứ cho kẻ thù’?”

Và thêm một số thông tin cho bạn, Kinh Thánh cũng viết: ‘Con không được trộm cắp’.

“Sẽ ổn thôi nếu chúng ta cởi mở hơn. Nhưng đừng quên rằng ăn trộm là một trọng tội. Việc đó sẽ để lại tiền án cho cô. Dù sao, không phải tất cả Butei đều sạch sẽ, à… chỉ có một phần trong số họ. Cô đang nói là cô kiên quyết làm việc này à?”

Tôi có thể bảo đảm với Aria về điều đó. Tại sao à? Bởi vì tôi cũng là một trong số họ, vì đang sở hữu một khẩu Barreta đã qua chỉnh sửa một cách bất hợp pháp.

“Ngươi không cần phải lo về điều đó. Nó sẽ không bị coi là một hành vi phạm tội.”

“… Tại sao vậy?”

“Riko đã nói đến Vlad, đúng không? Vlad là số 2 của I-U. Pháp luật không bảo vệ cho những vấn đề liên quan đến I-U. Ngay cả khi chúng ta bị bắt vì hành vi ăn trộm, chúng ta cũng sẽ không bị truy tố.”

“Ý...ý cô là sao?”

Tôi hỏi để biết thêm chi tiết hơn nhưng Aria không có phản ứng nào khác ngoài chắp tay ra sau đầu.

3 giây trôi qua… 5 giây…

Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

“Hay nói đúng hơn…”

Tôi đứng dậy và đập hai tay lên bàn.

“Cô có thể giải thích cho tôi I-U là cái gì ngay bây giờ được không? Tôi hiểu rằng nó là một tổ chức bí mật hoặc một cái gì đó giống như thế nhưng tại sao bất cứ khi nào tôi yêu cầu một lời giải thích, cô luôn luôn bỏ qua nó? Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ngay bây giờ chúng ta là cộng sự của nhau. Chẳng phải thật quá khiếm nhã khi cho tôi ra rìa sao?”

“… Không. Ta không thể nói với ngươi.”

“ Cô không thể nói với tôi, cho dù tôi là cộng sự của cô sao?”

“Chính vì ngươi là cộng sự của ta nên ta không thể nói cho ngươi biết.”

“Điều đó nghĩa là gì?”

“Ngươi sẽ bị thủ tiêu nếu ngươi nghe nó”

Thủ tiêu…?

Cái quái gì thê!?

“… Ý cô là, tôi sẽ bị giết?”

“Đó chỉ là một phần thôi. Quốc tịch của ngươi, hộ khẩu của ngươi, tài khoản ngân hàng, học bạ, bất cứ thông tin gì liên quan đến ngươi hay bất cứ dấu vết gì chứng minh sự tồn tại của ngươi đều sẽ bị xóa sổ.”

“Cái gì…?”

“IU là một bí mật cấp quốc gia hạng A ở Anh, ở Nhật nó có hạng I. Nếu các cơ quan có thẩm quyền tìm được dấu vết về sự dính líu của ngươi với I-U, thậm chí chỉ cần biết về sự tồn tại của họ, ngươi sẽ bị truy nã bởi văn phòng an ninh công cộng hoặc các công tố viên có vũ trang. Ngươi sẽ không muốn điều này, đúng không?”

… Văn phòng an ninh công cộng. Công tố viên có vũ trang.

Đó là giới hạn cho những thứ nguy hiểm nhất mà bạn có thể nghe thấy ở Nhật Bản.

Cả hai đều là giải pháp cuối cùng trong phạm vi quốc gia mà các thành viên được phép giết người. Vậy nên nó được gọi là ‘Mặt tối của Văn phòng chính phủ’.

Sức mạnh của nó không phải thứ có thể đem ra để đùa.

Nếu tôi trở thành mục tiêu của họ --- tôi nghi ngờ việc tôi có thể chống lại những người như họ cho dù là trong Hysteria Mode.

“Hãy quên chuyện đó đi, Kinji.”

Lúc mà Aria thấy tôi không nói gì, cô ấy tiếp tục câu chuyện cứ như thể chủ đề cũ vốn không hề tồn tại…

“Còn ngươi thì sao? Kế hoạch của ngươi là gì?”

“Hử? À…”

Lại một lần nữa cô ấy cố tình né tránh các câu hỏi của tôi về I-U.

“Hhưmmm… tại sao ngươi lại muốn giúp Riko đến vậy?”

“Đó… không phải là việc của cô.”

“Ta có thể hiểu rằng ngươi đã giúp cô ấy chỉ bởi vì một cô gái dễ thương đã khóc và cầu xin sự giúp đỡ từ ngươi không nhỉ?”

“Cô lấy cái ý tưởng đó đâu ra thế? Đợi một chút, không phải đó là cô à? Và nếu bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách khóc lóc thì đã không cần đến Butei rồi.”

Vậy thì vì điều gì?

Nguyên nhân mà tôi muốn giúp Riko là – để có thể nghe được những thông tin liên quan đến anh trai.

Tôi nghĩ anh trai đã chết trong vụ tai nạn trên biển Uragaoki.

Nhưng giả thiết đó đã bị phá vỡ vì tôi đã thấy những bằng chứng về khả năng sống sót của của anh ấy. Từ câu chuyện của Riko.

… Tôi muốn xác nhận anh trai còn sống hay đã chết.

Và nếu như anh ấy còn sống, tôi muốn tìm hiểu sự thật đằng sau sự biến mất của anh ấy. Sau chuyện đó, sự biến mất đột ngột của anh ấy đã đảo lộn cuộc sống xung quanh của tôi. Tôi muốn gặp anh ấy một lần nữa, và nói chuyện trực tiếp với anh ấy.

Vì lý do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với Riko, nguồn thông tin duy nhất mà tôi có.

Đó là quan điểm hiện tại của tôi.

“Kinji? Có chuyện gì vậy?”

Aria nhíu mày lại vì sự im lặng đột ngột của tôi.

“À. Không có gì. Như tôi đã nói trước đó, đó không phải là việc của cô.”

Trường hợp anh trai là vấn đề của cá nhân tôi.

Bên cạnh đó, nó là một vấn đề mà tôi vẫn dấu kín trong lòng. Một điều gì đó mà tôi không muốn để lộ cho người khác thấy.

Nó không phải là một cái gì đó mà tôi muốn nói một cách khinh suất. Cho dù là với một cộng sự.

“--- Ta hiểu rồi, Kinji.”

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói chọc tức của Aria.

Hiểu rồi.

Hiểu cái gì?

“Hừm! Ta hiểu mà dù ngươi không nói bất cứ điều gì đi nữa. Riko là một cô gái dễ thương đến mức không một tên nào có thể cưỡng lại cô ta được. C-cô ấy có bộ ngực quá…”

C-cái gì…

Cô gái này…

Aria bắt đầu nói những điều kỳ lạ.

“Có ba điều mà một Butei không thể tránh khỏi: bóng tối, thuốc độc và cuối cùng, một cô gái. Đêm qua trong căn phòng đó, R-Riko… đ-đã làm điều gì với ngươi…”

§

§ Glare*

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Và đột nhiên đỏ mặt.

Tôi không biết cái gì đang xảy ra trong trí tưởng tượng của cô ấy nhưng khuôn mặt của cô ấy đỏ lên cứ như một sợi dây đồng nóng vậy.

Và sau đó…

Cô ấy nhe nanh ra. Chỉ tay vào tôi giống một thám tử và nói, “Ngươi là thủ phạm!” như với một tên tội phạm.

“R-Riko đã làm một cái gì đó kỳ lạ với ngươi và đổi lại ngươi trở thành nô lệ của cô ta. Ta nói đúng không!?”

......

............

..................

... Cái gì!?

“Cô ta đã làm loại chuyện đáng xấu hổ gì vậy!? Thú nhận tất cả mọi thứ đi!!”

“Cái quái gì thế?”

“Trả lời ta một cách đúng đắn!! C-cô ta đã làm gì với ngươi!?”

"Đợi chút! Khoan đã! Tại sao cô muốn nghe loại chuyện này ?”

“Ê? À, đó là bởi vì… Ư ư… Im đi! Im đi! Im đi! Đồ butei hồng!” [2]

Cô mới có màu hồng đấy. Bộ tóc của cô. Bỏ lời nhận xét qua một bên, bây giờ tôi đã chắc chắn rằng Aria đã nhìn trộm chúng tôi kể từ khi Riko ngồi lên người tôi.

Và hơn tất cả, cô ấy có một quan niệm sai lầm.

“Nghe này… tôi không biết cô bắt đầu theo dõi bọn tôi từ lúc nào, nhưng không có gì diễn ra giữa chúng tôi cả. Tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm.”

“Nói dối!! N-ngươi đã nằm trên g-g-giường với Riko! Ngươi định giải thích việc này như thế nào!?”

“Tôi bị bắt phải đến đó.”

“Nghe này, Kinji. Tất cả mọi người đều có một bộ phận được gọi là ‘chân’, nếu như ngươi không dùng chân để đi, ngươi không thể lên giường được. Ít nhất thì trong thâm tâm ngươi đã đồng ý, và sau đó đi về phía chiếc giường. Đó là điều không hề nghi ngờ gì nữa, đúng không?”

“Đ-đúng… là vậy, nhưng…”

“Nghĩ lại những gì mà ta đã nói được chứ? Tại sao ngươi lại tình cờ đi vào nơi đó? Ta đoán là ngươi đã nghĩ một điều gì đó không đúng đắn, phải không? Chỉ vì Riko có bộ ngực lớn hơn một chút, ngươi đã để cái đầu dưới chân ah. Thật tệ hại! Tại sao ngươi không thể nói ra một lời bào chữa?”

Đ-đó là…

Ha, cô ấy nói đúng. Tôi đã bị cuốn vào căn phòng đó… và đã đồng ý đi về phía chiếc giường. Nhưng đó là vì tôi đã không biết Riko hoá trang thành một người khác.

Lúc đó, Riko đã hóa trang thành Aria.

Trong trường hợp đó, vậy ra tôi làm vậy bởi vì đó là Aria? Đó là một lý do khả thi. Không, không. Nó không hề tốt, Kinji. Hãy thử trả lời: “Tôi nghĩ rằng đó là cô, vậy nên tôi đã tự đi đến chiếc giường.” Cô ta chắc chắn sẽ giết tôi.

Thật khó khăn để trả lời, tôi…

“Hay đúng hơn là tôi đã đánh mất lý trí… Tại sao cô lại nổi giận vì điều đó!? Ngay cả khi xác suất của việc đó chỉ có một phần triệu, thì cũng không liên quan gì với cô cả!”

… Phản đối với một kỹ năng đặc biệt được gọi là ‘cắn ngược’. [3]

“Không, có đấy.”

Với một hành động bối rối, Aria nắm chặt hai tay trước ngực.

…?

Chuyện tôi bị Riko đẩy xuống giường thì có liên quan gì với Aria?

Đáp lại cái nhíu mày của tôi, Aria…

Như một đứa trẻ đang tức giận, với đôi mắt khép lại, cô ấy hét lên:

“Ngươi là của ta! Ta sẽ không cho phép bất kì ai mang ngươi đi!!!”

“Ngươi là của ta! Ta sẽ không cho phép bất kì ai mang ngươi đi!”

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe câu đấy từ Aria

Giỡn chắc! Mà hình như tôi nghĩ nó vừa ngừng đập một vài giây.

C-con nhỏ vừa nói ra cái gì thế?

“… tôi không biết Riko đã nói những gì với cô nhưng….”

§ Glare*

Aria lườm tôi với đôi mắt đẫm lệ. Còn khuôn mặt cô ấy thì đỏ bừng lên.

“Ngươi đang bị Riko lừa! Nó được viết trong cuốn sách mà Shirayuki mang tới… C-con gái không thể nào gây chiến với người con trai mà họ thật sự thích”.

Mặc dù cũng có đoạn lắp bắp nhưng Aria đã cố hết sức để nói về đề tài mà cô ấy chưa từng đề cập tới.

Thật sự là… có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Khi nói những câu này, ánh mắt của cô ấy cứ quay sang chỗ khác một cách thất thường và cô ấy còn bị đổ mồ hôi một cách bí ẩn. Cô ấy bị gì vậy nhỉ?

Cô bị cảm lạnh hay thứ gì khác chăng?

S-sau mấy lời giảng giải đó sẽ là cái gì nữa đây? có tên tỉ mỉ chăm sóc cho cô ấy không nhỉ?

“Dòng họ nhà Lupin thường có xu hướng đi tìm những người đặc biệt để thay họ thực hiện công việc trộm cắp. Họ nổi tiếng với những việc như thế! Để đảm bảo thành công Riko thường hay nói các câu ve vãn kiểu như ”Thân thể của tớ có tuyệt với cậu không" điều đó nói lên cô ta đã có kế hoạch ăn cắp nô lệ của ta bằng sự gợi cảm trong chuyện giường chiếu và ngươi sẽ gia nhập vào nhóm cô ta trong tương lai! Nên ta sẽ không… sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra”

Aria gào lên

“Ngươi là nô lệ của ta!! Đó là lý do tại sao ngươi không được phục vụ người khác, nghe chưa?”

Ahhh!!! Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là tất cả vấn đề.

Vậy ra đó là tất cả ý nghĩa của câu “ Ngươi là của ta!”

Tôi là nô lệ => là tài sản thuộc quyền sở hữu của cô ấy và đó là lời giải thích hợp lí nhất cho đến bây giờ.

Haiz, tôi cảm thấy mình không biết nói gì cho sự hưng phấn không lý do thế này. Cô chỉ là thể hiện sự chiếm hữu cực đoan cho những thứ thuộc về mình thôi mà.

“D-dù sao thì ta sẽ tha thứ cho ngươi lần này…….. Nhưng mà không được có lần thứ hai hiểu không? Nếu như có lần thứ hai thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục và biến ngươi thành nhân liên ngẫu đấy.”

Nhân liên ngẫu.

Aria cậu vừa mới chế một thuật ngữ mới từ bản gốc đấy ak.

Có lẽ nếu có thời gian tôi nên yêu cầu infomas làm một wiki về thuật ngữ này.

“Đầu tiên, sự nhận thức của ngươi còn quá ngây thơ. Cơ bản mà nói ngươi thuộc dạng người “u ám” nhưng thực tế ngươi lại là một tên sát gái. Vào lúc đó với Shirayuki…. Tất cả những gì hai người làm với nhau là tán tỉnh nhau….. từ sáng tới tối.”

Không hài lòng với hai cái biệt danh vớ vẩn của tôi thì cô lại nêu lên những việc tốt của tôi trong quá khứ.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là cái mà người ta gọi là sự tức giận. Xem ra cô ấy phải tức Riko lắm nên mới tìm một nơi để xả giận.

“N-ngươi thậm chí còn h-hôn cả Shirayuki! M-mặc dù ngươi cũng đã làm điều đó với ta…..”

Grrr…

Tôi có linh cảm là Aria sẽ sớm biến thành quỷ mất thôi. Có lẽ tôi nên đứng lên khỏi sofa và tìm một lý do nào đó đề chuồn vào nhà vệ sinh cho an toàn vậy.

“ Àh….uh, bây giờ đang là mùa mưa nên không khí trở nên khá lạnh.”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa mặc áo chống đạn lên để bảo đảm an toàn.

Ak hà…hà khả năng cảm nhận nguy hiểm của tôi đã đơợc rèn luyện khá nhiều trong 2 tháng sống với Aria.

( hmm, những lời của Shirayuki…… mà không phải bây giờ cô ấy đang ở Shiname sao?)

Ak tôi, cái thằng thảm hại đang núp trong toilet khi phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm. Nhớ lại Shirayuki khi tôi nhìn chằm chằm vào cái tay nắm cửa mà cô ấy tự làm.

Mà Shirayuki vẫn còn ở trại SSR tại Izumo hoặc là…. Hình như tên nó là Shrine thì phải. Cô ấy có lẽ sẽ trở về vào chiều mai.

Nhân đây, tôi từng có dự định làm cho Aria với Shirayuki làm lành nhau, vì vậy hồi tháng trước khi nô lệ số 2 của cô ấy, Shirayuki, tới trại, tôi phàn nàn với Aria rằng” Cô có chắc rằng cậu ấy đi sẽ không sao chứ? Cô không nghĩ rằng nó không công bằng với công việc của tôi ak?”. Nhưng cô ấy đã mắng tôi rằng:” Ngươi và Shirayuki có chương trình huấn luyện khác nhau nên nó không sao đâu.”

Theo Aria, việc huấn luyện sức mạnh siêu nhiên của Shirayuki hiện tại là vô cùng quan trọng và việc huấn luyện đó không phải là thứ mà Aria có thể làm nên cô mới giao công việc này cho các chuyên gia.

Nói cách khác là chủ của chúng tôi Aria-sama có ý định là huấn luyện lại nô lệ của cô. Oh phải nói rằng tôi rất biết ơn cô ấy cho tới nỗi rớt cả nước mắt. Làm thế nào cô ta lại quên việc huấn luyện cho tôi trong khi cố gắng để cao hơn chứ?

Cũng như Aria, Shirayuki được phép ở lại trong nhà tôi, thế nên cô ấy chẳng có ý kiến gì khi bắt tay với Aria.

Mặc dù ban đầu mối quan hệ của họ như chó với mèo, tuy nhiên bằng cách lấy tôi làm trung tâm giữ họ ở một khoảng cách nhất định thì họ có thể hòa hợp với nhau.

Nói thì một cách đơn giản: nó là một đống phiền toái đấy.

(ak, riêng Riko là trường hợp hoàn toàn khác với Aria và Shirayuki…)

Tôi khoanh tay lại.

Đầu tiên, những gì Aria gây ra và cãi nhau với Shirayuki chỉ đơn thuần là do sự ác cảm nào đó với Shirayuki hay thứ gì khác. Hơn nữa, sau tất cả mọi thứ, thì cả hai đều là Butei. Mặc dù họ hay bất hòa nhưng trong cuộc chiến với Jeanne d’arc 30th hay còn gọi là Durandal thì họ đã một cặp ăn ý.

Tuy nhiên-----

Aria và Riko rất khác nhau. Đầu tiên cả hai người là một Butei và một tội phạm. Thứ hai là tổ tiên họ đã là đối thủ với nhau từ xa xưa: thám tử vĩ đại Sherlock Holmes và tên trộm bóng ma Lupin. Cuối cùng, mặc dù là Riko hứa sẽ làm chứng cho mẹ Aria, dù sao thì tất cả cũng bắt nguồn từ tội lỗi của Riko nên Kanae-san đã vào tù. Nên cũng không thể đổ lỗi cho Aria nếu như cô ấy có ác cảm.

Cô tự yêu cầu chính bản thân mình và khởi đầu với một vụ ăn cắp. Aria không biết làm thế nào để chịu đựng thứ mà cô ấy không thích. Liệu cô ấy có thực sự hoàn thành nhiệm vụ lần này? Đó là câu hỏi của thế kỉ này.

(…... chắc không thể nào đâu….)

Nhìn vào biểu hiện hằng ngày của Aria, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy có thể kiên trì.

Trong một khoảng thời gian ngắn, có một việc tôi cần phải thực hiện, đó là chắc chắn rằng Aria và Riko hợp tác và xắp xếp họ lại với nhau cho tới khi xong việc.

Mà tôi? Tôi sắp xếp những 2 'Quadras'?

Uhm. Rất có có thể tôi sẽ phải làm điều đó?

Nhưng….. nó không phải vấn đề “có thể” hay “không thể”

Tôi không được lựa chọn để làm điều đó.

Thành thật mà nói, mặc dù tôi ở lại như là nô lệ của Aria, cuối cùng thì những điều về I-U nó lại nằm quá sự lo lắng của tôi.

Nhưng lúc này…..chỉ có lúc này….. tôi không thể nào bỏ qua được, chừng nào chưa có thông tin về anh hai tôi thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có được nó.

Đó là lý do tôi phải làm tất cả những điều này. Không thể có rủi ro nào trong chuyện này

Haizzzzzzzzzzzzzzzz Dù còn sống hay đã chết cũng vậy

Hôm sau là kỳ thi giữa kì.

Kỳ thi được chia ra làm hai buổi được chia ra bởi giờ ăn chưa. Phần đầu là viết các bài kiểm tra của 'General Subjects' đã hoàn thành vào sáng nay. Tiếp theo là kiểm tra các môn thể thao. Bây giờ là buổi chiều và chúng tôi đang kiểm tra các môn thể thao.

Kỳ thi này chia ra làm 8 loại, tất cả phải được thực hiện cho tới khi kỳ thi kết thúc. Tôi ngồi xuống trong một góc của sân số 2, nơi mà các kỳ kiểm tra đang diễn ra.

Thật đau đầu khi nhìn cảnh tượng này.

(…..tất cả bọn họ đều không bình thường….)

Các học viên đang chạy nước rút 50 mét và xen kẽ các bước phụ. Cái gì? Ah vâng tôi biết những thứ đó là bình thường. Nhưng cho phép tôi hoàn thành đầu tiên đã.

Những gì họ đang làm là bình thường, tuy nhiên các học viên và giáo viên thì không.

Hãy giới thiệu các giám sát viên của kì thì nào,--- các giáo viên, dưới bầu trời ảm đảm họ đang thổi còi, hoặc đong đưa môt thanh shinai

Đầu tiên, cô gái trông giống như trùm mafia Hồng Kông là người hướng dẫn của bộ phận Assault, Ranbyou, sinh viên hay gọi cô ta là 'Human Bunker Buster'. Những câu cữa miệng của cô ta thường là “ Đi chết đi” hoặc là “chết”. Tiếp theo, bạn tốt nhất của Ranbyou, người mà lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc trong miệng ngay cả khi trên lớp, giảng viên của Dagula, Tsuzuri. Giảng viên của Snipe, Nangou, được biết đến với thành tích đã đập hai sinh viên da đen - xanh vì lý do là đứng sau lưng ổng. Giảng viên của Lezzad, Chan Wu dường như đang có mặt tại đây, bạn có thể nghe giọng của cô ta nhưng cái thân hình thì không thể nhìn thấy.

Mọi người…. làm ơn hãy làm gì đó đi.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà. Và giành thời gian để học tập với những giảng viên vô nhân đạo này thì không thể gọi là cuộc sống học đường bình thường được. Những học sinh chạy nhảy là bình thường nhưng ở đây họ không bình thường.

Có những CVRs, hoặc nghiên cứu Civetta. Họ còn được gọi là Cục điều tra đặt biệt Undercover. Chỉ có những cô gái với vẻ đẹp đặc biệt mới được vào khóa học này. CVR là một bộ phận chuyên chọn lọc các kĩ thuật quyến rũ tình dục. Ngay bây giờ, họ đang mặc những chiếc Bloomer sửa ngắn không để lại chút dấu vết . Chỉ đơn giản là nhìn họ làm cho tôi gặp vấn đề với Hysteria Mode thôi.

Ngoài ra còn có các lực lượng vũ trang Assault và các Lezzad. Ngay khi ở nơi này thì họ cũng không muốn tách rời khỏi súng của họ. Việc sử dụng đất ở đây là miễn phí , vì vậy bạn có thể nhìn thấy SSR thì cũng không có gì lạ, mặc áo choàng không tay như bình thường chạy 1500 mét. Oh? Đó là một trong SSR, cô ta sẽ lộn vài cái ngay bây giờ trước khi cô ấy đáp xuống với một cú nhảy cao

Nói chung thì Butei High là thế đó. Chỉ cần nhìn họ thôi là đủ làm cạn kiệt năng lượng tinh thần của tôi rồi. Butei High là ngôi nhà dành cho sự nguy hiểm.

Tôi đã từng nhắc lại là mục tiêu ban đầu của tôi là chuyển sang một trường học nào bình thường càng sớm càng tốt.

….Tuy nhiên…..

Mục tiêu đó…… có thể sẽ thay đổi sớm.

Lý do tôi bỏ Butei là do cái chết của anh hai

Nhưng nếu câu chuyện của Riko là thật? Vậy anh hai vẫn còn sống?

Tôi….

….. Tự hỏi tôi nên làm gì đây?

Bằng!!!

Tiếng súng ồn ào. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh. ở đó tôi thấy bóng dáng của Aria đang chạy nước rút 50m. âm thanh khi nãy dường như do súng bắn ra làm tín hiệu bắt đầu.

Cô ấy mặc một chiếc quần ngắn và đồng phục PE với chữ’2-A KANZAKI’ được viết lên đó.

Kiểu tóc của cô ấy có lẽ sẽ có phong cách hơn trong khi chạy. Cơn gió quét qua làm bung buộc tóc của cô ấy khi cô ấy chạy nhanh về phía trước.

Tôi vô thức nở một nụ cười cay đắng khi thấy hình bóng đó.

Cô ấy nhỏ quá.

Cô ấy cứ như một vận động viên nhí trong hội thao trẻ em ấy.

Nhưng…. Tôi lại không thích Aria làm những việc mà những cô gái đầy đặn hay làm.

Ngoại hình của cô nhìn vượt trội hơn hẳn các cô gái đầy đặn khác. Nếu cô ấy có đủ chiều cao và bộ ngực đồ sộ thì nó sẽ chẳng có gì bất thường khi cô ấy được làm do thám của CVRs. Hay nói cách khác cô ấy là một cô gái mang vẻ đẹp đặc biệt.

Tuy nhiên, sau khi về đích, cô ấy lấy lại khẩu súng ngắn của mình mà cô ấy nhờ một cấp dưới giữ dùm, sau những điều đó nó nhắc lại cho tôi rằng cô ấy không phải một cô gái bình thường. Cô ấy là kiểu con gái thích chiến đấu.

Tôi tự hỏi kế hoạch của cô ấy là…. Sau khi cứu được mẹ mình, Kanae-san.

Cô ấy sẽ tiếp tục làm một Butei?

Hay cô ấy chuyển đến một trường trung học bình thường?

…Có lẽ là không….

Nếu có gì…..?

Liệu chúng ta là bạn học cùng lớp trong cùng một trường trung học bình thường không?

Nếu chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, thì bậy giờ chúng ta sẽ là một chàng học sinh bình thường và một cô gái?

Khi tôi đang ngây người suy nghĩ những điều đó thì hình ảnh một cô gái mặc chiếc quần ngắn xuất hiện ngay tầm nhìn của tôi. Tôi vội vàng đưa mắt vào tờ giấy tôi đang cầm trên tay. Tờ giấy kết quả của kỳ thi thể thao.

Chết tiệt. Tại sao nhà trường lại không kiểm tra riêng biệt giữa nam và nữ nhỉ? Tôi nghiêm túc đấy.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi vô tình bị chuyển sang Hysteria Mode?

Khi tôi theo dõi các điểm số của mình khi ở chế độ bình thường…

Thì một bóng đen đột nhiên che bảng kết quả.

Tôi ngẩng đầu lên, đầu cô ấy như dính vào cái tờ giấy đề nhìn cho kĩ vậy.

“UuWah…. Mấy cái hạng này là sao hả, Kinji ngu ngốc? Ngay cả khả năng thể chất mà ngươi cũng thế này ah?

….Aria mỉa mai kết quả thi của tôi. Cô ta đang nhấm nháp đồ uống thể thao từ một chai nhựa được sử dụng trong các cuộc đua chạy bộ để lấy lại nước cho cơ thể.

Tôi đang rất bực mình đây.

“Im đi, tôi không muốn nghe điều đó từ một người nào đó cứ gà gật trong giờ học tiếng Nhật, Kobun và đấu tranh tư tưởng đề không ngủ gật trong các tiết đó, nhưng sau đó đột nhiên bùng nổ năng lượng lên khi học tiết thể dục cùng ngày.”

“Cái đó”

default.jpg

Aria duỗi duỗi đôi chân của mình và ngồi phịch xuống bên cạch tôi. Cô ấy có thể đã đổ mồ hôi từ lần chạy nước rút đó. Một mùi hương của hoa chi tử được phát ra từ cơ thể của cô.

Tôi chỉnh lại chỗ ngồi rồi xịch ra xa cô ấy một chút.

Aria khá là thờ ơ khi nói đến độ nhạy cảm của khoảng cách. Tình trạng như thế: Nó là cả vấn đề đấy.

Chuyện cũng không có gì, đầu tiên, các chàng trai và cô gái ngồi gần nhau là chuyện không thể tưởng tượng được

Chúng ta không phải là đang xem TV ở nhà đâu, Aria

Cô nên học cụm từ”hành động phù hợp theo hoàn cảnh” đi

“Cô thực sự nỗ lực trong lần chạy lượt về đấy”

“Thế trông ta như thế nào?”

“Cô muốn gây ấn tượng với người nào đó ak?”

“Ngươi có hút thuốc không?,Kinji?” …….

…….Hả?...

Ngay bậy giờ…. Tôi thậm chí còn hỏi bản thân mình một câu tương tự như vậy mặc dù bản thân không có hút thuốc.

Tại sao Aria lại hỏi tôi câu hỏi kì lạ vậy?

….Tại sao?

Aria ôm đôi chân bé nhỏ của cô ấy lại, cúi đầu về phía trước và bắt đầu suy nghĩ cái gì đó.

Và sau đó cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

“Ta đoán…. Nó sẽ rất tuyệt nếu như cộng sự của ta nhìn ra khả năng của ta.”

Aria nói

Điều này làm cho tôi mún “huh?” lần nữa quá.

Bởi vì ngày xưa Aria sẽ nói như thế này” Tai không quan tâm ngay cả khi không có ai nhận ra ta”.

Sau khi kiểm tra thể dục xong …

Xem lại lịch kiểm tra của ban Inquesta mà tôi theo học, tôi thấy có một bài kiểm tra sinh học tùy chọn mà học sinh có thể làm.

Theo như Muto, tên này đã làm bài kiểm tra đó trước tôi, bài kiểm tra đó là về những phần không có trong chương trình giảng dạy nhưng…đó là một bài kiểm tra dễ. Qua được nó sẽ giúp bạn có được 0.1 điểm.

Nó có thể không quan trọng với người khác nhưng 0.1 điểm là một chuyện lớn đối với tôi.

Có những dịp nhất định mà một Butei không thể tham gia được các lớp học vì yêu cầu của công việc. Do đó, điều kiện tốt nghiệp của học sinh được quyết định bởi hoàn thành đầy đủ số điểm cần thiết.

Khi tôi học ở ban Assualt, tôi đã thực hiện những yêu cầu của người dân địa phương và vắng mặt trong lớp khá nhiều. Đó là lí do tại sao tôi thiếu một ít điểm, đặc biệt là trong môn Sinh Học. Bài kiểm tra này là một món quà từ Chúa, và không được khước từ nó.

Một khi mọi thứ đã được quyết định, tôi thay đồng phục đi học vào và tiến về căn phòng nghe nhìn rộng lớn, bên trong nhìn như một rạp chiếu phim của ban Inquesta.

Không có nhiều người. Trong thời gian này, dường như chỉ có những người ở ban Inquesta và Ambulace là có thể thực hiện bài kiểm tra này.

Nhưng chả lẽ tôi mê sảng? Số con gái hình như nhiều đến lạ lùng. Tôi không thích điều này.

Tôi lấy một bản in bài kiểm tra và rút mình vào hàng ghế sau cùng để tránh những đứa con gái.

Tôi là người duy nhất ở hàng ghế này. Tốt.

Nhìn vào bản in, trông như rằng chúng tôi sắp xem một đoạn phim về ‘Di truyền học’, được giám sát bởi một giáo viên làm việc hợp đồng.

Chúng tôi sẽ phải điền các câu trả lời thích hợp vào các khoảng trồng. Nó sẽ không có gì khó khăn miễn là tôi xem đoạn phim một cách cẩn thận.

Tôi hiểu rồi. Thảo nào Muto bảo là nó dễ.

“Mọi người! Xin hãy quay trở lại chỗ ngồi của mình.”

Một vị giáo viên vỗ tay mình, nói.

Sau khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy một nhóm con gái vây quanh bục giảng và gây náo loạn ở chỗ giáo viên.

Đó là giảng viên bán thời gian ờ ban Ambulance, thầy Sayonaki.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi. điều đó đã giải thích cho đám con gái trên đấy.

Tôi nghe nói rằng Sayonaki là một thiên tài, ông ta người đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

Ông giáo viên hợp đồng này, và cũng là một nhà di truyền học, có vẻ ngoài của như một chàng trai 20. Khuôn mặt ông ta với cặp mắt kính rõ ràng rất điển trai đẹp trai. Cái eo thon của ông ta khá hợp với mái tóc dài của mình. Những đặc điểm khác của ông là: có chiều cao, chiếc mũi nhọn, và đôi chân dài.

Tóm lại, ông ta là một chàng trai trẻ hoàn hảo xuất hiện trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Tính cách ông ta thì--- dịu dàng, như một vị thánh. Thêm nữa, ông cũng rất lịch sự. Ông ấy sử dụng Keigo[4] với tất cả mọi người. Một loại người hiếm thấy mà bạn có thể tìm được thậm chí là trong Butei High.

Ông Sayonaki này, một phần là do khuỳnh hướng làm việc của ông ta như người làm việc hợp đồng, chỉ xuất hiện trong các bài giảng đặc biệt như lần này. Nhưng bất cứ lúc nào ông ta xuất hiện, điều thường xảy ra là những đứa con gái luôn vây xung quanh ông ấy và gây phiền phức.

Bọn con gái đặt biệt danh cho ông ta là ‘Hoàng tử’.

Nói thật thì tôi không đồng ý lắm. Tại sao tôi, ở đây này, bị gọi là ‘U ám’, và ông ta ở đằng đấy lại được gọi là ‘Hoàng tử’ cơ chứ? Mặc dù sự tồn tại của chúng tôi đều như nhau? Các người có phân biệt đối xử quá không đấy?

Mặc dù rằng không nổi tiếng với con gái là chủ trương của tôi, nhưng đương nhiên là tôi cũng không thích hành động thái quá của cọn con gái như vậy.

Con người đâu chỉ có vẻ ngoài không thôi đâu.

“Thôi nào mọi người, hãy trở về chỗ ngồi của mình. Chúng ta không thể bắt đầu đoạn phim trong tình trạng thế này được. Tôi sẽ không cho những người chưa vào chỗ ngồi điểm đâu đấy.

Những đứa con gái miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi của mình theo lời thầy Sayonaki. Họ không còn lựa chọn nào khác sau khi biết rằng điểm số của mình đang bị đe đọa.

Ha! Đáng đời.

Tất nhiên là tôi không nói điều đó ra. Tôi chỉ cười thầm trong đầu mình. Bỗng nhiên…

“Anh yêu à~♪"

Riko, vừa đến ban nãy, chiếm lấy chỗ ngồi bên trái tôi.

Chiếc váy lolita-cách điệu của cô nàng xòe ra. Chiếc váy mắc vào hông trái tôi như bao phủ nó.

“R-Riko…cô làm gì ở đây thế?”

“Riko cũng là một học sinh của ban Inquesta mà.”

“Tôi không có ý như thế! Tôi đang hỏi tại sao cô lại cố tình ngồi cạnh tôi?!”

Riko liếc ngược lên mặt tôi, Lúc tôi chuẩn bị phàn nàn, ánh đèn phụt tắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đoạn video đã bắt đầu rồi.

“Gen. nó mang những thông tin về đặc điềm của bố mẹ mà có thể được thừa hưởng bởi con cái. Hãy nói về chức năng sinh lí của chúng.”

Giọng nói của người tường thuật vang vọng. Riko nắm lấy tay trái của tôi và ôm lấy nó.

Muni. Một cảm giác mềm mại, như một giấc mơ, xuất hiện trên tay tôi --- tôi nghiêng mình, để tránh khu vực đầy khiêu gợi đó.

“Cô cố kéo nó làm gì thế!?”

“Ki-kun. Muốn chạm vào Riko chứ?”

“T-Tại sao tôi phải làm thế!?”

“Vì tớ muốn cậu chạm vào Riko.”

“Đó không phải là trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao cô đột nhiên hỏi tôi như thế --- "

“Hãy chạm vào Riko cho đã đi! Cậu được tự do chạm vào Riko, chỗ nào cũng được hết. Không hạn chế gì cả.”

Từ Riko, đang nghiêng cơ thể cô ta về phía tôi, toát ra một mùi hương như mùi vani. Tôi kiềm chế hơi thở của mình để cho cô ta thấy sự phản kháng của tôi.

“Ch-Chúng ta đang ở giữa giờ kiểm tra đấy. Cô sẽ làm gì nếu giáo viên bắt được chúng ta?”

“Thứ gia vị hồi hộp đó làm mọi thứ hay hơn,” cô ta cười khúc khích. “Riko là một cô gái hư mà.”

Riko cọ mặt vào tay tôi.

“Dừng lại! Cô là mèo hay thứ gì đấy hả!?”

"Nya. Nya."

Riko cong cổ tay lại, bắt chước như một cái chân mèo, và bắt đầu cào vào không khí.

“Ôm Riko. Ôm Riko đi Ki-kun… Ôm đi! Ôm đi!!!”

Riko bắt đầu bám chiếc sock-wrapped feet của cô ấy lên tôii.

K-Không ổn rồi.

Ch-Chuyện gì thế này?

Tôi cũng không rõ, nhưng tôi có một cảm giác kì lạ rằng mình đang bắt đầu vào Hysteria Mode. Nhưng, tôi vẫn có thể kiềm chế lại được.

Có nhiều học sinh khác và một giáo viên trong phòng nghe-nhìn. Sử dụng lí do đấy, bằng cách nào đó, tôi đã giữ được lý trí của mình.

Kiềm chế. Kiềm chế nó đi, Kinji.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải đổi mặt với điều xui xẻo này. Nhưng dù vậy, hãy chịu đựng đi!

“Ah, Ki-kun, cậu đang kiềm chế nó. Kiềm chế mọi thứ bên trong rất hại cho cơ thể cậu đấy.”

(Tiếng) Sột soạt.

Cô ta trườn phần trên cơ thể sang một bên và nằm vào lòng tôi.

Cái phong cách Lolita này, đồng phục lại gắn thêm ren rua thế này ngứa quá

“Xoa đầu tớ đi.”

“Không đời nào tôi làm, đồ ngốc!“

“Nếu cậu không làm, Riko sẽ hét lên đó. Và sau đó Riko sẽ nói với giáo viên làm cậu đã làm vài thứ kỳ quái.”

“C…ô …nói sao… cơ?”

Tôi trở nên nhợt nhạt. Riko, người đang nằm trong lòng tôi xoay mặt lên đối mặt với tôi. Kết quả, có vẻ như tôi đã cho Riko một chiếc gối êm ái trong lòng mình.

“"Rawr! Tớ nghiêm túc đấy. Riko sẽ hét lên trong 5 giây. Bốn~ Ba~ Hai~ Một~”

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm!”

Hết cách rồi.

Tôi chộp lấy đầu Riko như thể nắm chặt nó vậy. Ngón tay tôi vùi xuống làn tóc màu mật ong gợn sóng của cô ta.

“Ahnn. Đau đấy Ki-kun. Làm nhẹ hơn đi…”

Tóc Riko mềm ơn tôi đã nghĩ. Nó không mượt như tóc của Aria. Đuôi tóc của Riko rũ xuống xung quanh, như muốn trêu tôi vậy. Nhưng đặc điểm đó lại rất giống cô ấy.

Chết tiệt.

Nó rất khó để thừa nhận điều này, nhưng cô gái này thật dễ thương. Nhìn tổng thể là thế.

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

Tôi liên tục vỗ nhẹ vào tóc Riko trong tuyệt vọng. Riko khép đôi mắt to tròn của mình để đáp lại. Gương mặt cô ta cực kì hưng phấn.

"Nn... Thật tuyệt đấy. Nhưng chậm hơn một chút nữa.”

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

“Nữa đi, nữa đi!”

Mặt tôi đỏ lên khi nhìn thấy Riko biến thành một đứa trẻ. Tôi tiếp tục làm công việc của mình.

Vỗ nhẹ…Vỗ nhẹ…Vỗ nhẹ…

Vỗ nhẹ…Vỗ nhẹ…Vỗ nhẹ… Vỗ nhẹ…

Nếu Aria thấy tôi đang làm thế này, cô ta sẽ xử tử tôi đến 7 lần.

Afuhh. Riko tiếng thở dài sung sướng như thể cô đã biến thành một thiên thần.

“Có một bữa tiệc, khi mà nữ điễn viên Marilyn Monroe hỏi Giáo sư Einstein:’ Với vẻ ngoài của tôi và bộ não của ông, ông không nghĩ là những đứa con của chúng ta sẽ rất tuyệt vời sao?’. Trả lời câu hỏi nghe như lời cầu hôn của Marilyn, Einstein đã trả lời: "Tôi không đồng ý. Có khả năng rằng con của chúng ta có thể thay vào đó thừa hưởng bộ não của cô và vẻ ngoài của tôi đấy.". Câu nói đùa này đã cung cấp cho chúng ta một gợi ý để nghiên cứu về ‘Sự tước quyền thừa kế’ của gen.”

Bài tường thuật tiếp tục, theo sau là tiếng bút chì sột soạt.

(...Ôi, không!)

Nhìn chung quanh, tất cả các học sinh đều viết đáp án vào bài kiểm tra.

Chuyện này tệ thật.

Nếu tôi không bắt đầu điền câu trả lời bây giờ, mặc dù chỉ vài từ thôi, tôi sẽ mất điểm của lần kiểm tra này.

Nếu chuyện đó xảy ra và tôi trở nên không thể đáp ứng đủ số điểm tiêu chuẩn, tôi sẽ không thể chuyển sang một trường trung học bình thường được, hoặc tệ hơn, tôi thậm chí có thể sẽ phải học lại một năm.

Tôi cầm lấy cây bút chì và…

Hmm? Bút chì của tôi đâu rồi?

Tôi biết tôi đã bỏ nó xuống trên bàn của tôi.

“*cười khúc khích* Cậu đang tìm bút chì của cậu phải không? Nó đang chơi trốn tìm rồi~”

Riko, trong lòng tôi, thì thầm.

“Cô đã lấy nó à!? Từ lúc nào thế!?”

“Riko là một tên trộm. Không có gì mà cô ấy không thể đánh cắp được cả.”

“Trả lại đây!”

“Chắc rồi~”

Riko duỗi lưng và ưỡn ngực ra. C…cô ta định làm cái quái gì đây chứ.

Mắt tôi như rớt ra sau khi thấy một cái gì đó.

Cây bút chì của tôi đang nằm giữa bộ ngực đầy gợi cảm của Riko, với một khối lượng không cân xứng với vóc dáng nhỏ bé của cô ta.

C-Cô ta đặt nó giữa 2 khe ngực cô.

“Lấy nó ra đi Ki-kun.”

“L-Lấy nó ra sao? Tôi không thể làm thế!”

“Thôi nào. Nhanh đi, hoặc đoạn video sẽ kết thúc đấy! Đoạn V-I-D-E-O đấy!”

Riko mỉm cười nham hiểm. Cô ấy đánh vầng từ VIDEO và vỗ tay cô ta ở mỗi chữ cái.

Khỉ gió thật! Tôi không thể tin được cô gái này.

Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài thực hiện nó… Vì điểm…!

Tôi xoay mặt đi không nhìn vào làn da trắng của Riko, gần như trắng đến nổi bạn có thể nhìn thấy được cả mạch máu.

Với cảm giác như tôi chuẩn bị tháo một quả bom nổ chậm, không phải, thậm chí có thề nguy hiểm hơn thế, tôi đưa tay phải của mình vào trong đồ phục của Riko.

Aahhh!

Chết tiệt. Nó mềm quá. Và ấm thật. Cái gì đây?

"Hhn... Nhân tiện, Riko bây giờ đang không mặc áo ngực đấy.”

Dừng nói những chuyện không cần thiết đi! Cô chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi!

Kiềm chế…Kiềm chế nó Kinji!

Đừng có vào Hysteria…

Tôi mò mẫm trong ngực của Riko. Vì tôi không nhìn trực tiếp, tôi không thể xác định được tôi đang chạm đến nơi nào cả. Ah, phải nó đây không?

"A-Ahhnn. Ki-kun! Đ-Đó là…!!”

Riko thốt ra một âm thanh nghe thật nguy hiểm. Tôi kéo tay tôi ra trong sự bối rối.

“Ch-Chuyện gì xảy ra thế!?”

“Ki-kun! Tớ không biết cậu táo bạo thế! Cái lúc nãy, Riko thậm chí đã bị sốc đấy.”

Tại sao cô ta lại sốc chứ? Tôi chỉ chạm đầu tẩy của cây bút chì thôi mà.

“Nhưng đừng lo, Ki-kun. Riko không bận tâm bất cứ thứ gì cậu làm với cô ấy cả. Cô ấy không bận tâm gì đâu. Đó là lí do tại sao, hãy ráng cố gắng một lần nữa nhé?”

“…Tại sao chứ? Tại sao tôi phải cố hết sức vào việc này…?

“Đây là cách tập luyện cậu để dùng Riko như một công tắc cho trạng thái Hysteria của cậu. Để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, cậu sẽ cần chuyển sang trạng thái Hysteria đúng lúc.”

Thế ra… đó là… như vậy…

Nhưng bây giờ hãy bỏ qua mục đích của Riko.

Thứ quan trọng lúc này là điểm của tôi. Nói cách khác là lấy lại bút chì của tôi.

Tôi quay đầu khỏi ngực của Riko lần thứ hai. Tôi nghiến răng và luồng tay vào ngực Riko.

Bàn tay tôi được bao bọc bởi một cảm giác như kẹo dẻo từ khe ngực của Riko.

Đúng lúc đó---

Ánh đèn bật sáng.

"......?"

Khi tôi nhìn thằng về phía trước, về phía màn hình, một từ ‘Hết’ (đã) hiện ra.

…N-Nó đã kết thúc rồi sao…?

Tôi há hốc mồm--- tôi quay sáng phía có sự hiện diện của một người.

Sayonaki đang đứng ở phía chúng tôi.

default.jpg

Tôi không để ý đến ông ta vì sự chú ý của tôi đang ở chỗ Riko rồi.

Do cách bày trì trong căn phòng, những học sinh khác ở phía trước không thể thấy được người phía sau đang làm gì cả. Tuy nhiên, thầy Sayonaki có thể chứng kiến rõ ràng rằng tay tôi được đưa vào bên trông đồng phục của Riko.

“Đ-Đây, thưa thầy! Riko đã trở lời xong mọi thứ! Thế bây giờ, gặp lại sau nhé! Bye bye, Ki-kun!"

Riko đứng dậy, đẩy bài kiểm tra về phía thầy Sayonaki, và phóng đi mất.

Tôi sững sờ nhìn nhỏ Riko đó. Chiếc váy xếp diềm của cô ta dập dờn khi cô ta phóng đi.

Một mạch máu của thầy Sayonaki nổi cộm lên. Kính ông ta léo sáng. Sau đó ông nói,

“"T-Tohyama-kun. Cậu có biết câu ‘đúng mực, đúng chỗ’ không?”

Tôi nhận một combo của Sayonaki với một tràng thuyết giáo và bài kiểm tra nghĩ-ra-ngay-tức-khắc mà ông sẽ thu vào cùng ngày học của ban Repier và ban Amdo

Sau chuyện đó, khi tôi đi đến hành lang lối ra của tòa nhà Inquesta, nơi mà tôi nghĩ không còn học sinh nào, tôi thấy Riko lảng vảng ở một góc, tay cầm máy chơi game PSP. Hình như cô ta đang đợi tôi.

"Ah."

Khi Riko thấy tôi, cô ta cất chiếc máy PSP vào trong váy và giấu mình ở một góc khuất.

Và sau đó, cô để lộ nữa khuôn mặt ra ra khỏi góc và nhìn tôi như thể đang hỏi, “Cậu còn giận chuyện lúc nảy không thế?”

Tôi làm lơ cô ta và cố gắng vượt qua mặt cô.

"Tehe~"

Riko nói và nhè lưỡi ra. Cô dùng nắm đấm tay khẽ gõ lên đầu mình.

“…Thế, khi nào cô sẽ bắt đầu nói cho chúng tôi chi tiết về những việc chúng tôi cần phải làm đây?”

Tôi nói một cách nóng nảy và đi về phía lối ra. Trời đang mưa bên ngoài.

Thật là một ngày xui xẻo. Tôi đã không mang theo dù.

…Đó là điều tôi đã nghĩ. Nhưng mà…

Riko giơ một tay qua đầu tôi, mở một chiếc dù.

Thậm chỉ cả cây dù của cô ta cũng được trang trí bằng diềm. Chỉ có thể là Riko, tôi nghĩ thế.

…Vậy thì?

“Riko sẽ cho cậu mượn một cây dù, chúng ta hãy làm Aiaigasa[6] đi!”

Tôi nghĩ là vậy.

“Không thể tin được…”

"Ki-kun. Những người không dùng chiếc ô này sẽ không dược phép tham gia cuộc họp ‘Chiến dịch ăn cắp’ vào ngày mai đâu đấy.”

"......"

Tôi đoán là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời cô ta. Vì thông tin của Nii-san.

Tôi bỏ cuộc và vào dưới ô cùng Riko.

Nhưng cái kiểu đặt tên thế là sao chứ? “Chiếc dịch ăn cắp” sao? Có phải nó quá rõ ràng không?

“Riko rất hạnh phúc vì cô ấy có thể trải nghiệm Aiaigasa cùng với Ki-kun! Mưa ơi, mưa ơi, rơi đi! Rơi đi! ♪"

Không, mưa, hãy biến đi.

Tôi thở dài, nghĩ. Nếu Aria nhìn thấy hai chúng tôi vai kề vai đi trên đường thì sao đây? Đó là trường hợp tệ nhất.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó thật ngây thơ. Tôi đã hoàn toàn quên mất…

…Câu hỏi chính xác nên là: Sẽ thế nào nếu chúng tôi bị nhìn thấy bởi một người còn tệ hơn cả Aria?

“*Cười khúc khích*. Ki-kun, cậu thường tự cách xa mình khỏi con gái, nhưng khi một mình với nhau, cậu rất tốt bụng. Cậu củng rất dịu dàng khi ở trên giường. Oh, nhân tiện, ngươi là ai thế?”

Giọng Riko bỗng nhiên chuyển sang lạnh tanh ở phần cuối.

Cô ta ném chiếc ô qua đầu, nắm lầy ngực tôi, và bắt tôi phải cúi xuống né.

"!?"

Nơi mà cổ của Riko ở đó một giây trước…

…Kiếm Nhật…? Lưỡi của nó chém ngăn qua chỗ đó.

Tôi ngay lập tức xoay người lại. Đúng như tôi nghĩ, người đó đang ở kia.

"S-Shirayuki!"

Shirayuki đứng đấy trong bộ đồng phục thủy thủ màu đỏ của cô ấy.

Trong tay phải của cô ấy là một thanh kiếm trần, gọi là Irokane Ayame. Tay trái cô đang nắm chặt một chiếc ô kiểu Trung Quốc.

“…Tránh sang một bên đi, Kin-chan.”

Tôi mới nhớ ra. Cô ấy phải trở lại lúc chiều tối từ trại SSR.

Shirayuki Hotogi.

Cô ấy là chủ tịch Hội Học Sinh, người đứng đầu câu lạc bộ làm vườn, câu lạc bộ thủ công, câu lạc bộ bóng chuyền nữ, có một siêu năng lực, mái tóc đen Yamato Nadeshiko thứ mà hiện nay rất hiếm, và cũng là một Miko.

Nhưng người bạn thuở thơ ấu này của tôi có vấn đề là thi thoảng cô ấy biến thành một ác thần hung bạo vì lí do nào đó.

Đợi một chút đã! Lúc nãy…Nếu Riko không đẩy tôi xuống, lưỡii kiếm đó sẽ không cắt trúng đầu tôi chứ?

“Ngươi là ai~? Đến làm phiền khoảng thời gian ngọt ngào hết sức giữa Rikorin và Ki-kun…”

Riko đã hỏi Shirayuki như cô gái cô gái tinh ranh.

Trả đũa lại bằng cái liếc của một người vợ độc ác, Shirayuki vung thanh kiếm của mình, quét ngang cơn mưa.

“Ta là Shirayuki Hotogi của ban SSR. Còn người thì sao, ngươi là ai? Lại aiaigasa trong những nơi để học tập linh thiêng thế này, thật đáng ganh…Ý ta là thật đáng khinh! Ngươi không thấy rằng Kin-chan không thích nó sao? Tránh xa cậu ấy ra ngay! Đòn mới ban nảy chỉ là cảnh cáo thôi đấy.”

Cậu cắt đầu người ta để cảnh cáo à!?

“Eh! Tại sao chứ~!? Tohyama Ki-kun và Mine Rikorin là một cặp mà, ngươi không biết sao? Thế nên không có gì sai khi chúng tôi aiaisaga cả.”

Riko bĩu má. Cô ấy khéo léo bắt chiếc ô với một tay. Diềm của nó bay nhẹ nhàng khi nó bay xoay vòng xuống.

Nếu bạn nhìn kĩ, đồng hồ đeo tay và ô của Riko… được nối với nhau bởi một sợi dây đàn piano mỏng. Chiếc đồng hồ đeo tay đó như một chiếc cuộn để thu chiếc ô về.

“Một…cặp…? Aha, Ahahaha.Sự thật là những cô gái kì lạ thường xuất hiện trong mùa xuân. Cậu có nghĩ thế không, Kin-chan?”

Ahahahaha. Shirayuki cười với đôi mắt mở to.

Mùa xuân? Giờ đã là mùa mưa rồi. nhưng tôi đồng ý với cái đoạn ‘những cô gái kì lạ xuất hiện’.

Cậu cũng nằm trong số đó đấy, Shirayuki.

“Fu, fufufu. Mine-san. Bây giờ là thời điểm thích hợp để rút lại những gì cậu đã nói đấy.”

Hình chữ thập nổi lên trên trán của Shirayuki. Mắt cô ấy nhắm lại và nở ra một nụ cười cay đắng, chắc để thể hiện vẻ bình tĩnh.

“Vì Ki-chan và tôi… đã hô-hôn nhau rồi đấy!”

"Ffpff... Chỉ là một nụ hôn thôi sao? Riko và Ki-kun đã phát triển đến bước B rồi.”[7]

"Biiiiiiiii--------!?"

Shirayuki bất thình lình mở to mắt và hét lên.

"T$&*^HD ^&dsa^* &dhfD*&^ jgfD*^!!"

“Shirayuki! Bình tĩnh lại đi! Và cô nữa, Riko! Dừng nói những việc không cần thiết đi!”

Lời nói của tôi…đã bị phớt lờ. Như một kẻ câm hét vào tai người điếc vậy.

“Con mèo vụng trộm thứ hai kia, ngươi sẽ lãnh đủ! Ta sẽ không để ngươi có được Kin-chan đâu! Ta chém chết ngươi!”

Shirayuki run lên, chỉ cả thanh Irokane Ayame và ngón trỏ về phía Riko.

“Đến đây. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là một tên trộm thật sự.”

Riko mỉm cười một cách thù địch, chọc tức Shirayuki.

H-Hai người này nghiêm túc thật rồi…!

Sát khí đầy khắp nơi đây, làm mọi người xung quanh họ ớn lạnh.

Shirayuki ném chiếc ổ kiểu Trung Quốc đi. Cô ấy làm một tư thế đưa kiếm lên, và sau đó lao về phía Riko.

"Kufu!"

Thấy thế, Riko, đẩy chiếc ô của cô lên phía trước như một tấm chắn. Chiếc ô che thân thể Riko khỏi tầm nhìn của Shirayuki.

"!?"

Bằng!

Một cái lỗ xuất hiện gần những ngón chân của Shirayuki, tạo bởi một viên đạn, thứ dừng Shirayuki lại khi cô ấy đang lao tới.

Có vẻ như phần đỉnh của chiếc ô của Riko đã được thay đổi để bắn được như môt khẩu súng.

Riko lăn chiếc ô trên đất. nó đi xung quanh phía sau Shirayuki. Và sau đó…

Nó tốc váy của Shirayuki lên.

"Kyahh!?"

Shirayuki ném thanh kiếm Nhất đi trong sự bất ngờ, sau đó cô ngồi sụp xuống.

Thịch(bịch).

Đầu thanh kiếm gâm vào cái cây bên cạnh tôi. Wah! Suýt nữa thì toi!

"Ohhh!! Yuki-chan đang mặc màu đen nhá!! Đó là sự trái ngược lớn đấy! Với một người có tên như Shirayuki!” [8]

Chiếc ô đang nằm trên mặt đất, chuyển động. Nhìn như nó đang đi theo Riko. Cô ta cầm lấy chiếc ô, sau đó vuốt ve nó.

Nhân tiện… Ai là Yuki-chan vậy?

Ah. Ý cô ta là Shirayuki.

“Hẹn gặp lại, Kin-kun! Tớ sẽ gửi thư cho cậu sau về lịch trình ngày mai và nơi gặp mặt!”

Chu!

Riko làm một nụ hôn gió, nhảy chân sáo khi cô ta bỏ trốn.

Cô ta giỏi việc bỏ trốn thật. Không hổ danh hậu duệ của Ma Trộm Lupin.

Thật thông minh, cô ta đã có thể thoát khỏi cả Aria và Shirayuki bình an vô sự.

(Nhưng còn vụ này thì sao…?)

Tôi rụt rè quay về phía Shirayuki.

Cô ấy vẫn đang ngồi sụp xuống. Mặt đỏ ửng đến tai. Cô ấy che mặt với cả hai tay

"Hic... Hic... Để mình chết đi!! Mình, chủ tịch hội học sinh và là một học sinh gương mẫu đã tự làm hổ thẹn bản thân vì mặc một chiếc pantsu màu đen gợi tình ở những nơi học tập linh thiêng này…hic. Mình không đủ điều kiện làm vợ của Kin-chan nữa rồi. Weehhhhnnn!!"

Dừng lo. Dù sao cũng chẳng có ai đủ điều kiện cả.

Vì tôi đã ở phía trước Shirayuki và Riko đã tốc váy từ phía sau, tôi không thể nhìn thấy pansu của cô ấy. Vì vậy, tôi không có cách nào để xác nhận cho dù nó thực sự là màu đen hay là một màu nào khác như màu trắng chẳng hạn. Tuy nhiên, có vẻ như vụ việc lần này đã gây cho Shirayuki rất nhiều cú sốc. Cô ấy quá buồn đến nổi không thể đứng lên được,

Tôi không thể để cô ấy như thế dưới thời tiết này vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bế cô ấy. Shirayuki nói rằng cô cảm thấy không được khỏe vì vậy cô yêu cầu tôi phải đưa cô đến đến ban Ambulace.

Toà nhà Ambulace. Tầng 10.

Chúng tôi vào một căn phòng chật hẹp. Nó được dùng làm phòng bệnh xá.

Huh? Không có ai bên trong?

Shirayuki đã yêu cầu tôi bế cô ấy lên đây, thế nên tôt nghĩ có người ở ban Ambulace đang chờ.

“…Chúng ta nên đến chỗ nào khác không?”

“Ừ-Ừ”

Vì tôi đang bận bế Shirayuki. Cô ấy thay tôi vặn nắm đấm cửa…

Hmm? Bằng cách nào đó, cô ấy dùng lực mạnh để đóng nó.

"H-Huh?"

“Có chuyện gì thế?”, tôi hỏi.

“Nó không nhúc nhích. Có vẻ như chúng ta không thể ra ngoài. Ôi không! Chúng ta gặp rắc rối rồi.”

Cách mà Shirayuki nói nghe thật khó hiểu. Cô ấy xuống khỏi lưng tôi.

Eh!? Bây giờ cậu có thể đứng à!?

“Cậu có thể …đi lại bây giờ sao?”

“Y-Yeah. Cám ơn cậu, Kin-chan.”

Cô cúi đầu xuống. Cô cúi xuống người của mình một góc 90 độ. Sau đó, cô chỉnh lại phần tóc của mình.

......

Oh well.

Nhìn nắm đấm cửa, thực sự nó đã hỏng, Nguyên nhân là lỗ khóa kiểu như bị tan chảy ra.

Ouch. Tôi chạm vào nó và nó nóng một cách kì lạ. Bỏ tay ra ngay lập tức nên tôi không bị bỏng.

Cái quái gì thế này?

“Thực sự chúng ta đang trong hoàn cảnh éo le. Nắm cửa trông như không thể bị văng ra kể cả có dùng súng. Thậm chí nếu chúng ta cố thoát ra qua cửa sổ, độ đài của dây cáp chỉ có thể dưa chúng ta xuống tầng 3. Thật tệ, nhưng chúng ta có nên hét lên nhờ giúp không?”

“O-Oh phải rồi! Mình vừa nhờ ra! Ngay bây giờ chỉ có chúng ta trong tòa nhà này thôi.”

“Tại sao lại thế?”

“Cậu thấy đấy, Sayonaki-sansei nói rằng ông có một bài thuyết trình đặc biệt vào ngày hôm nay, vì thế toàn bộ học sinh ban Ambulance đã ra ngoài tham dự bài giảng cả rồi… Mình nghĩ thế.”

“Cậu nghĩ thế? Tại sao cậu không nhớ ra sớm hơn chứ? Haah… Không biết sao đây.”

“Mình- Mình xin lỗi! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi! “

“Được rồi mà. Cậu không cần xin lỗi nhiều thế đâu.”

Hết cách.

Hmm... Thế nhờ một bạn cùng lớp bên ban Amdo giúp thì sao? Có lẽ họ có thể dùng một dụng cụ đặt biệt để mở cửa.

Tôi lấy điện thoại của mình ra. Khi tôi chuẩn bị gọi…

“Mình xin lỗi!”

Shirayuki nhanh chóng lấy điện thoại của tôi. Cô ấy cầm lấy nó và chạy biến qua chỗ chiếc giường có rèm che.

“N-Này Shirayuki! Cậu đang làm gì thế? Đưa nó lại cho tôi!”

Tôi gạt tấm màn mở ra.

Shirayuki đang ngồi kiểu Seiza ở đầu giường.

Cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại của tôi bằng cả hai tay, uốn lưng mình, tạo dáng như kiểu "mình sẽ không bao giờ trả nó lại đâu!"

Nhưng vẫn đang…cởi đôi giày dây đeo màu đen ra và thậm chí còn xếp chúng ngay ngắn trên sàn trước khi ngồi trên giường, thật đúng là một phong cách rất Shirayuki.

“Có vấn đề gì sao?”

Mái tóc đen của Shirayuki cong xuống một cách trang nhã trên tấm ga trải giường trắng. Cô ấy nhìn xuống, phần tóc mái che khuất mắt cô.

“Mình…đã không có…một sự lựa chọn nào. Mình không bao giờ nghĩ rằng Kin-chan-sama đã có một nhân tình khác…”

C-Cái gì?

Shirayuki đang nói lầm bầm. Tôi không thể hiểu được hoàn toàn những gì cô ấy đang nói.

“…Đó là lí do tại sao mình đã nhốt Kin-chan chung với mình ở căn phòng này… Ngay lúc này… Kin-chan chỉ của mình tớ thôi…”

Có phải tôi vừa nghe thấy những từ nguy hiểm lẫn trong câu nói đó không?

“…Và vì thế, mình bỗng nhiên suy nghĩ, mình chỉ cần làm một chuyện thật ấn tượng trước khi trở lại Hotogi. Một việc đủ lớn để áp đảo con mèo vụng trộm thứ hai đó. Mình không thể thua được. Kin-chan là của mình. Kin-chan là của mình. Kin-chan là của mình. Kin-chan là của mình. Kin-chan là của mình. …”

“Shirayuki. Cậu đang lầm bầm gì thế?”

Tôi lắc Shirayuki, người bắt đầu lẩm bẩm những câu giống nhau như một chiếc máy ghi âm hỏng.

“V-vâng!?”

Shirayuki bối rối ngẩng đầu lên. Mặc dù có hơi ngạc nhiên, cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Tớ có thể lấy lại điện thoại không?”

Tôi đưa tay ra. Đáp lại, Shirayuki ôm chặt chiếc di động trên ngực bằng cả hai tay, lắc đầu.

“"Quan trọng hơn Kin-chan-sama! Mình có hai điều quan trọng cần phải nói!"

“…Tớ sẽ nghe nếu cậu hứa trả nó lại sau đó.”

“Tất nhiên! Umm... Được, điều đầu tiên, Kin-chan. Mình đã bói… Ý mình là xem vận mệnh của cậu.”

….. Không thể phủ nhận rằng cô ấy đã điều tra rõ về chúng tôi. Cô ấy đã biết rõ lịch trình của tôi hôm nay, từ khi cô ấy gặp chúng tôi ở trước toà nhà Inquesta. Um, nói ra những điều nghi ngờ này sẽ chỉ làm kéo dài cuộc nói chuyện, vì vậy tôi đã quyết định không hỏi.

“Và rồi…. Tôi đã nhận 1 kết quả bất thường…”

“Cuộc sống hằng ngày của tớ đã đủ bất thường cho nên điều đó cũng không làm tớ nhạc nhiên lắm. Còn kết quả là cái gì?”

“ Kết quả là: “Kin-chan sẽ bắt gặp một con sói, một con quỷ và một con ma. Và điều này sẽ sớm diễn ra thôi.”

Một con sói, một con quỷ, và một con ma ?

Cái quái gì vậy? Chó sói đã bị tuyệt chủng. Còn ma và quỷ là những thứ hư cấu.

Uhm, tôi thừa nhận các khả năng siêu nhiên, nhưng đó là vì tôi đã tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi không tin những điều kia vì tôi chưa được nhìn thấy tận mắt. Thế giới của tôi khác của cậu, Shirayuki. Nhưng tôi không có ý định tạm biệt xã hội hiện đại này.

Tuy nhiên, những lời dự đoán của Shirayuki luôn đúng.

Phải suy nghĩ nhiều hơn về nó. Những điều mà tôi suy nghĩ là …

Riko, với cái tai sói và cái đuôi, phát ra tiếng 'RAWR!'.

Aria, mặc một bộ bikini vằn hổ, cô ấy làm tôi ngây người với chiếc bờm tai quỷ.

Shirayuki, mặc bộ quần áo trắng, lơ lửng trong không trung như con ma trắng thường xuất hiện trong những câu chuyện.

Đó không phải là ý nghĩa của nó?

‘Tớ hiểu. Để đề phòng, tớ sẽ lưu ý đến lời cảnh báo đó. Vậy điều thứ 2 là gì? ‘

‘…Um… Ngay tối nay, mình sẽ trở về Hotogi một thời gian.’

Eh ?

‘Ý cậu là nhà ba mẹ cậu hả ?’

‘Đúng vậy, Nhớ lại, tớ đã phá vỡ một điều cấm kị trong vụ Durandai cuối năm. Tớ sẽ tìm kiếm sự tha thứ. Thêm vào đó, có nhiều chuyện xảy ra với nhà Hotogi gần đây. Tớ nghĩ tớ sẽ đi khoảng 1 tháng’.

‘Mình hiểu rồi. Um, cứ dành thời gian của cậu cho việc đó. Nếu muốn cậu có thể kéo dài thời gian ra.’

Tuyệt!!! Tôi rất phấn khích. Điều này nghĩa là sẽ có 1 cô gái ít nguy hiểm hơn ở bên tôi trong 1 thời gian.

Nhưng thể hiện sự hứng khởi của tôi ở đây chỉ làm cho Shirayuki suy nghĩ. Đừng vui mừng như vậy, Kinji. Bây giờ vẫn còn quá sớm.

‘Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Nhân tiện, căn phòng đang lạnh hơn. À, máy sưởi bị hỏng rồi.’

Sao cô ấy có thể nhìn mà biết nó bị hỏng ?

Tôi suy nghĩ và đi xung quanh cái giường để kiểm tra. Cô ấy đã đúng, cái máy đã bị hỏng.

‘Cái máy sưởi này… Trông nó không giống bị chém bởi một thứ vũ khí sắc bén nhỉ ?’

“Trời lạnh nhỉ, Kinji”

“hmm? Uhm, cuối cùng cũng đã đến mùa mưa rồi”

Cái lạnh thì có thể chịu được. Tuy nhiên, nghĩ đến việc bị nhốt trong căn phòng này, nhưng việc chịu đựng cái lạnh này thì sẽ hơi căng thẳng.

“Kinji-chan, tất cả sẽ kết thúc nếu chúng ta bỏ cuộc trước khi có người giúp phải không?”

Shirayuki đột nhiên lên tiếng.

Cô ấy trùm cái chăn lên người, bao phủ hết cả cơ thể. Bây giờ cô ấy giống như con rùa với cái đầu bên trong mai của nó.

Cô gái này… tôi nghĩ cô ấy sẽ bắt đầu làm một việc kì cục gì đó.

“Này Shirayuki, tớ ko quan tâm khi cậu chơi trò con rùa đâu. Nhưng làm ơn trả điện thoại lại cho tớ”

Tôi khẩn cầu Shirayuki. Đột nhiên, cô ấy bắt đầu làm gì đó ở dưới cái chăn. Tôi có thể nghe được tiếng sột soạt ở trong đó.

Sau vài phút….

Cô ấy ném chiếc khăn quàng của bộ đồng phục ra khỏi cái chăn.

Đồng phục nữ của trường Butei thường có thiết kế lạ mà bạn có thể tìm thấy ở thời hiện đại này vì chiếc khăn quàng đã hợp nhất thành cà vạt. Đồng phục thuỷ thủ của họ đã nổi tiếng đến không ngờ. Nó nhận được nhiều sự khen ngợi ngay cả trên mạng. Tuy nhiên, nó chỉ được sản xuất trong Butei High. Màu đỏ khác thường của nó đã nổi bật hơn các trang phục khác trong trường, điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa Butei High với các trường khác…. Đợi đã!

Không, Kinji!! Đây không phải là thời điểm thích hợp để giải thích điều đó.

Tại sao Shirayuki lại đột nhiên cởi chiếc khăn quàng ra nhỉ?

Nhận ra điều đó với khuôn mặt tái đi, vật thứ 2 xuất hiện từ bên trong cái chăn ….cái áo khoác của cô ấy.

“Đ..Đợi đã! Shirayuki! Tại sao cậu lại cởi đồ ra vậy ? ”

“Hở? Nếu chúng ta không dùng cơ thể để sưởi ấm cho nhau trong khi núi đang phủ đầy tuyết, chúng ta sẽ chết.”

Dù cậu có nghĩ gì thì trường hợp đó cũng không thể xảy ra đâu.

Aahhhh! Bây giờ thì lại là cái váy.

“Chúng ta không ở trên một ngọn núi tuyết đâu. ”

Đầu tôi đang thật sự hoảng loạn cho nên tất cả những gì tôi có thể xoay sở là phản ứng thật tự nhiên.

Đột nhiên, một sợi dây xích sắt phóng ra từ cái chăn, quấn quanh hông tôi.

"W-Whoa!?"

Nó kéo tôi về phía Shirayuki. Chết tiệt, sức mạnh này ko hề bình thường. Chắc là cô ấy đã sử dụng Kidoujutsu để để khuếch đại sức mạnh của mình.

Nó đang kéo tôi vào…

"Thế thì sao chứ!? Dù không còn là 1 Miko thì tớ cũng không quan tâm! Ai thèm điếm xỉa đến Hotogi!?"

“Vào đó với cậu! Cậu đang nói cái quái gì vậy!? Thả tớ ra!”

"Kin-chan-sama! Tớ cầu xin cậu hãy làm cho tớ một việc trước khi tớ rời khỏi nơi này! Làm ơn! Chỉ 1 việc. 1 việc thôi. 1 việc thôi!

Tôi, người đang bị Shirayuki kéo, gần tới sát cái chăn rồi. ôi không! Nó sẽ kéo mình vào bên trong!!

Cuối cùng thì….

"Ouch!"

"Kyah!"

Cô ấy hẳn phải ở trong trạng thái phấn khích cực độ. Shirayuki hình như đã sử dụng quá nhiều sức mạnh nên thay vào đó, trán của cô ấy đã va vào trán tôi.

Cô ấy hình như đã bị chóng mặt, cho nên sức mạnh bên ngoài sợi dây xích bên ngoài hông tôi giảm dần.

(Thời cơ của mình đã đến!)

Không để vuột mất cơ hội, tôi áp dụng kĩ thuật đáp đất mà tôi học từ Assault.Tôi thoát khỏi cái vỏ chăn, tránh xa Shirayuki và cái giường, và đáp mông xuống đất.

Đầu kia của sợi xích sắt đã quấn tôi bây giờ rơi xuống cạnh chân tôi. 1 lát sau, điện thoại của tôi rớt xuống đất.

Tôi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi.

"...?"

Nhưng rồi tôi nhận đã nhận ra…

…. rằng cái chăn đang ở trên đầu tôi.

Có nghĩa là …..?

Tôi gạt cái chăn ra để có thể nhìn xung quanh rõ hơn.

“A-Ahhh… ĐỢi một chút!”.

default.jpg

Shirayuki đang kéo tấm ga trải giường để che giấu đồ lót màu đen của mình.

Đôi tất vừa ló ra khỏi cái ga trải giường.Tất cả gần như hiển nhiên.

Cô ấy hình như quên bỏ ra, đôi tất vẫn còn nguyên.

Tôi đứng dậy. Thậm chí không tự giải thoát bản thân khỏi sự rắc rối, Tôi nắm lấy đoạn cuối đoạn dây xích.

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đẹp thật. . Shirayuki chắc chắn là phù hợp để được gọi là bishoujo.

"...!"

(… Điều này không ổn! Tôi đang bước vào Hysteria Mode...!)

Điều này thật nguy hiểm, Tôi bắt đầu cảm thấy dòng máu chảy giống như Hysteria Mode. Với tốc độ này….

Suy nghĩ. Nếu tôi Hysteria Mode ở đây với Shirayuki và cô ấy yêu cầu những việc kì lạ từ tôi thì sao?

Đó là Hysteria Mode của tôi, giống như một vị thần đèn mà không thể từ chối bất kì mong muốn của các cô gái. Nó sẽ là thần chú không thể thu hồi được.

“A-Ahhh…. Làm ơn đừng nhìn chằm chằm tớ nhiều như vậy… Đèn vẫn đang bật… N-Nhưng nếu Kin-chan-sama mong muốn nó… cậu có thể nhìn… cho đến khi... thoả mãn…”

Chuyện gì vậy!!!?

Tôi cố gắng bình tĩnh, mặt tôi đã đỏ như đèn vậy.

Tôi quay lại lối thoát duy nhất mà tôi có ….. cái cửa sổ.

"Kin-chan-sama!! Làm ơn...! Hãy tiếp tục...".

Shirayuki phô cơ thể ra với tôi như thể cô ấy là 1 món ăn tối tươi ngon được phục vụ cần được ăn ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt và quyết định cố gắng chết chìm hoặc bơi để thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

“Đ-Được. Tớ hiểu rồi, Shirayuki. Cậu cũng vậy. Đừng nhìn chằm chằm tớ nhiều như vậy nữa. Điều này cũng làm tớ xấu hổ.”

“T-Tớ hiểu rồi…? Vậy điều này có nghĩa Kin-chan-sama, cậu cuối cùng...!?"

“Nhanh lên. Hạ thấp đầu xuống!”.

“V-Vâng! Arrff!!”.

Shirayuki ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi. Việc cô ấy làm thậm chí ko giống con vịt, nó giống ném mình xuống hơn.

Tốt rồi. Tất cả đang diễn ra theo kế hoạch.

“L-Làm ơn cho tớ biết một khi cậu đã trốn thoát."

Tôi cần làm gì để trốn thoát? Tôi tự nghĩ.

Tôi quay lưng lại với Shirayuki, mở cửa sổ và trèo ra ngoài.

“--- Ehh!? Kin-chan! Cậu có biết đây là tầng 10 không!? Cậu không thể trèo xuống với 1 sợi dây cáp!”

“Tớ biết. Đó là tại sao tớ mượn cậu cái này!”

Tôi bị mắc kẹt tại phần cuối của cái móc móc vào cửa sổ. Nắm chặt sợi xích sắt, Tôi trượt xuống dọc theo các bức tường của toà nhà bằng sử dụng bài mà tôi học được từ các cuộc tấn công. Tôi đã trèo xuống được tầng 3…..

Treo mình tại đầu cuối của sợi cái, tôi nối đoạn cuối của dây cáp với đầu kia của sợi xích sắt.

Sợi xích ngắn dần, tôi cuối cùng cũng chạm tới đất.

…. Phù

Tôi sẽ không gọi đây mà 1 biện pháp thông minh… nhưng đôi khi nó cũng được việc.

“Kin-chaaaan! Hãy tiếp tục đó sau khi tớ từ Hotogi trở về nha! Cậu có nghe thấy không? Việc tiếp tục!! Đó là 1 lời hứa!”.

Nhìn lên trên cửa sổ tầng 10, Shirayuki đang hét những lời đó với cái loa trong tay.

Sau sự cố đó, tôi nghe nói rằng Shirayuki đã khởi hành đi đến đền Hotogi ở Aomori.

Trên đường trở về sau sự cố đó, Shirayuki đã làm lụt điện thoại của tôi bằng những tin nhắn.

Điều đó khá đáng sợ nên tôi đã không đủ can đảm để đếm bao nhiêu, nhưng hình như khoảng 30 tin.

Nội dung của bức thư bắt đầu như 1 thư rác “Tớ xin lỗi”, và sau đó chuyển nội dung thành “chuyện tiếp tục” hoặc bất cứ điều gì mà Shirayuki đang nói về trong căn phòng đó. Theo Shirayuki, nó gợi ra rằng tôi đồng ý để làm cái “việc đó” khi cô ấy quay lại.

(… Tôi có nói những gì giống vậy không..? Tôi cố gắng nhớ nhưng thật sự tôi không nhớ..)

Đó là phần cuối, cô mấy mong chờ rất nhiều.Nội dung của lá thư chứa đầy những biểu tượng trái tim. Tôi bắt đầu có cảm giác xấu về điều này.

Hay đúng hơn, tôi nên làm gì khi cô ấy quay trở lại? Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì với tôi nhưng nếu tôi cố gắng thoát lần nữa,lúc đó cô ấy sẽ khoá chặt tôi.

“Ngươi làm gương mặt mếu máo đó làm gì vậy, Kinji? Chúng ta đi thôi.”

Tôi hướng về phía giọng nói của Aria.

Cảnh bên ngoài cửa sổ làm tăng sự chán nản của tôi.

Đúng là "Ra khỏi chảo rán, gặp ngay lửa nóng "

…. Đây là Akihabara. Nơi mà Butei không tới thường xuyên.

Akihabara lúc nào cũng đông người, nên việc sử dụng súng là không thể được. Không chỉ vậy, những ngõ hẻm của nó còn ngoằn ngoèo. Nên việc đuổi theo những tên cướp rất tốn sức. Dường như Riko đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc họp về việc ăn trộm, và vì 1 số lí do mà nó sẽ được tổ chức ở đây.

Giống như Aria, nơi này cũng không quen thuộc với tôi nên chúng tôi đã bị lạc một lúc trước khi có thể đến được cửa hàng này. Aria đã rất ngạc nhiên và ấn tượng khi lần đầu tiên cô ấy đến đây. Trong khi đi, vì một vài lí do, người ta đã nhìn Aria và thì thầm với nhau: “Đó là 1 cặp sinh đôi”, “Nhìn vào cái ahoge kìa”, “Không đời nào! Đó là Miku!”. Aria không thể chặn các câu chuyện của họ được nên cô ấy làm mặt "???" một lúc. Đừng lo lắng Aria, cô là duy nhất mà.

“…. Đi thôi.”

Trải qua những cảm giác mà tôi cảm thấy khi tôi thâm nhập vào cơ quan đầu não của bọn tội phạm trong nhiệm vụ tấn công của mình, tôi nắm lấy nắm tay cửa. Aria, đứng kiễng chân để có thể nhìn vào được bên trong qua cái cửa sổ nhỏ, đi đến bên cạnh tôi.

Và với vẻ mặt lo lắng, cùng gật đầu với nhau. Chúng tôi cùng hạ quyết tâm.

Chúng tôi mở cửa và …

“Chào mừng đã trở lại, cậu chủ và tiểu thư!”

Đúng vậy. Đây là cách mà người Nhật xưng hô--- quán cà phê hầu gái, nơi Riko tổ chức buổi họp.

Lối vào của quán cà phê nằm ở thềm của 1 cái cầu thang hẹp mà không có lối thoát.--- Thật ra, tôi đã nghi ngờ đây có thể là một trong những cái bẫy của Riko mà sẽ tấn công chúng tôi khi chúng tôi bước vào, nhưng không cần nói, nó đã kết thúc như 1 nỗi lo lắng không cần thiết.

Chúng tôi được chào đón nồng nhiệt.

Quán cà phê hầu gái.

Tôi từng nghe cái tên này trên TV hoặc internet nhưng… thật sự đây là lần đầu tiên tôi bước vào nơi này.

Vì vậy, họ phục vụ khách trong trang phục của cô hầu gái, huh.

Tuy nhiên, đây quả là 1 nơi làm tôi khó xử. Nếu được chọn, tôi thà chọn cơ quan đầu não của bọn tội phạm còn hơn.

Kinji, ngươi đã làm rất tốt. Sự dũng cảm của ngươi khi bước vào nơi này được ghi nhận. Nên chúng ta có thể về nhà bây giờ được chưa

“.. N-Nơi này có cách chào đón giống như ở quê hương ta. Thật không ngờ, ta có thể nghe được nó ở Nhật Bản.

Aria đứng bên cạnh tôi cũng làm gương mặt khó hiểu. Cũng tốt. Cô ấy cũng là người dân của thế giới này.

Cô hầu gái dẫn chúng tôi đến căn phòng riêng. Sửng sốt trước cô hầu gái đang cười với tôi với bộ ngực nổi bật bộ đồng phục cô hầu, Aria kéo tai tôi và ném mạnh tôi xuống ghế.

Nội thất bên trong được phối hợp giữa 2 màu trắng và hồng. Nói cách khác, nó được trang trí một cách nữ tính. Ôi trời, chẳng có gì có thể gây khó chịu hơn.

Aria ngay lập tức khoanh tay lại sau khi cô hầu gái bỏ đi.

“… C-Có gì với những bộ ngực, ý ta là, những bộ đồng phục đó!? Thậm chí họ còn trả lương cao cho người làm, điều đó không thể được. Nếu đây là ở Anh thì sẽ ổn, nhưng đây là ở Nhật. Điều đó thật đáng xấu hổ! Ngay cả khi ta là cô hầu gái đó, ta sẽ không bao giờ mặc trang phục đó! Chắc chắn! Không bao giờ!”

Aria nói những lời xúc phạm cô hầu gái với một đôi môi quyến rũ .

Cô ấy hẳn không thể tự bình tĩnh được.

Tôi hiểu, đây có lẽ là một trong những lí do tại sao các Butei không bao giờ tới thường xuyên.

“Chào mừng đã trở lại, Riko-sama!” “Kyahhh! Lâu ngày không găp!” “”Riko-sama! Đồng phục mà cậu thiết kế đem lại thành công lớn đối với khách hàng!”

Cái chúng tôi nghe (Aria đang tìm kiếm những đầu mối để ít nhất làm được việc gì đó trong khi tôi đang gọi nước) là giọng nói vui vẻ của những cô hầu gái.

Dường như Riko cuối cùng đã đến..Đợi chút,,, cô gái đó là một khách VIP ở đây sao!?

"Tớ xin lỗi~~ nhưng tớ sẽ đến trễ mất ~~! I Tớ khởi hành đây~ Bruuuumm!!"

Riko cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt chúng ta trong bộ đầm gothic lolita, vớ sọc và một quả chuông lớn trên cổ của cô ấy.

Cô giang hai tay ra hai bên,bắt chước chiếc máy bay.Đung đưa trên tay cô là túi giấy chứa bức tượng nhỏ và các trò chơi DVD dính lại với nhau.Vậy, đấy là lý do mà cô khiến chúng tôi phải chờ. Điều đó làm cho tôi muốn đánh cô.

Riko đã quyết định để chúng tôi một mình. Cô ấy giống như một con cá bằng mọi cách phải tới được nước.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao cô ấy chọn nơi này để gặp gỡ.

Bởi vì Akihabara là nơi cô ấy thích. Bằng cách đưa chúng tôi đến đây, Riko đã đưa ra các lợi thế trong cuộc thảo luận này.

Riko, sự khôn ngoan của cô thật không có giới hạn.

"... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải hợp tác với hậu duệ của Lupin. Các Sherlock Holmes trước kia ở trên trời cũng phải phát điên lên ngay bây giờ."

Aria càu nhàu mỉa mai vì Riko không cho đụng tới cái bánh đào nào.

Trong lúc đó thì Riko đã gần như xử xong một nửa tòa tháp bánh putding lạnh có kem, sữa khổng lồ mà cô ấy gọi trong sự vui vẻ.

Có một chút kem dính trên mũi của cô ấy.

"Riko, chúng tôi đã không đến đây để dự bữa tiệc trà của cô. Cho tôi hỏi, cô có đang giữ đúng lời hứa của mình không?"

Sau khi uống một ít trà, tôi hỏi Riko đê xác nhận.

Về phần Aria, Riko sẽ làm nhân chứng cho Kanae-san.

Còn đối với tôi, là việc cung cấp thông tin về anh hai.

Sau trận chiến trên tầng thượng ở kí túc xá nữ, Riko đã hứa. Khi trao đổi, chúng tôi sẽ trở thành những tên trộm và giúp Riko lấy lại báu vật của mình.

“Dĩ nhiên rồi, anh yêu ♪"

Riko nháy mắt. Cô nắm lấy chén cốc kem dâu tây bằng cả hai tay, và nuốt nước bọt.

“Anh yêu mà cô nói là ai?”

“Ki-kun, dĩ nhiên rồi! Không phải là chúng ta là một cặp vợ chồng hay sao?”

“Tôi không nhớ quan hệ của chúng ta như vậy đấy”

“Ki-kun, ý của cậu! Cậu đang xua đuổi Riko sau khi cô ấy làm tất cả như thế ? Theo tớ nghĩ, cậu chỉ để ý đến phần sau cơ thể của tớ….”

“Trước tiên, tôi vẫn chưa làm bất cứ điều gì!”

Aria la lớn và đập lên trên bàn như là một thẩm phán,"trật tự trong tòa án!"

…sử dụng một khẩu súng ngắn thay vì cây búa.

"Lảm nhảm như thế là đủ rồi. Nếu cô không muốn có một lỗ trên khuôn mặt thì nhanh chóng giải thích chi tiết về nhiệm vụ đi."

Cô ấy nghiêm túc khi rút khẩu Colt trong khi đang bên trong tòa nhà dân sự này? Bên cạnh đó một sự kinh ngạc của tôi, Riko, đứng về phía tôi ...

“Đừng hòng sai bảo ta, đồ Holmes chết tiệt”

... đột nhiên chuyển sang nói loại ngôn ngữ thô tục ấy. Cô ấy xuyên thủng Aria với thứ ánh sáng chói lóa mạnh mẽ dữ dội.

Riko hắc ám đang đe dọa chứng tỏ có một sự sợ hãi và thậm chí ngay cả Aria, lấy ra một máy tính xách tay ra từ paperbag.

Cô ấy mở nó ra,đặt lên bàn và bật điện.

"Một ngôi biệt thự có tên là Koumeikan, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Yokohama --- Nó trông giống như một biệt thự bình thường ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó thực sự là một pháo đài bọc thép."

Riko đã bình thường trở lại, cô chỉ vào màn hình. Khi đã nhìn rõ.

Màn hình hiển thị tất cả các thông tin về ngôi nhà. Nó có tổng cộng 4 tầng. Từ B1 đến F3. Nó cũng hiển thị bản đồ chi tiết của mỗi tầng với bản tóm tắt các vị trí những thiết bị an ninh kĩ thuật số.

Không chỉ có thế. Nếu như bạn thử nhấp vào các tùy chọn trong thanh công cụ, nó sẽ hiện lên 1 kế hoạch rất chi tiết, ví dụ như các việc cần để dùng những lối thoát hiểm và xâm nhập, hay các biện pháp đối phó với những vấn đề nảy sinh, việc căn thời gian cho từng giai đoạn v.v.. Tôi có thể nói gì? Riko…Cô thật đáng kinh ngạc.

Ngay cả một người chuyên nghiệp cũng phải mất nữa năm cho kế hoạch chi tiết như thế này.

“Cô đã làm tất cả những điều này?”

“Đúng.”

“Từ khi nào?”

“Hm..khoảng tuần trước.”

Riko đã hoàn thành phần việc khi trả lời một cách thờ ơ. Ngược lại, Aria mở to đôi mắt tỏ ra kinh ngạc.

Tôi không thể đổ lỗi cho sự ngạc nhiên của mình. Aria, người thậm chí không biết đến A trong kế hoạch ABC, kẻ luôn bỏ qua mọi chiến lược, kế hoạch và chỉ đi thẳng vào giải quyết vấn đề bằng bạo lực...Đó là phương pháp chính của cô ấy trong việc giải quyết các vấn đề .

“Cô đã học cái cách lập kế hoạch như thế ở đâu vậy?”

“Từ Jeanne, khi chúng tôi ở I-U”

Jeanne.

Kẻ mà chúng ta đã chiến đấu trước đây, Jeanne d’Arc đời thứ 30, còn được gọi là Durandal.

“Ki-kun, Aria, báu vật của Riko…có thể được cất giữ trong nhà kho ở tầng hầm, nhưng Riko không thể đột nhập vào đó một mình được. Đó là một nơi kín mít, theo nghĩa đen luôn đó. Tuy nhiên, việc này có thể làm được nếu có 2 người với sự giúp đỡ từ bên ngoài.”

“Thế ra đó là lí do cô muốn tôi và Kinji thành một đội.”

Aria bình luận, đung đưa hai đuôi tóc của mình khi dựa lưng vào ghế.

“Thế, Riko này. Vlad có ở đó không? Và sẽ ổn nếu chúng ta bắt hắn khi phát hiện ra hắn chứ? Ta nghĩ cô cũng đã biết rồi nhưng Vlad cũng là một trong những kẻ tạo nên bản án oan cho mẹ ta.”

…Thế ra là vậy.

“Ah, không. Vlad đã không đến nơi đó cả thập kỉ rồi. Những người duy nhất trong dinh thự đó bây giờ là quản lí và quản gia. Tuy nhiên, người quản lí thường xuyên ra ngoài, nên tớ không thể lấy được thông tin và danh tính của người đó…”

Riko chuyển chủ đề lại để Aria chỉ đơn thuần đáp lại kiểu như, ”Thế, nói điều đó với ta sớm hơn đi,” và mím môi lại thành hình 「へ」.

…Hmm. Tôi cảm thấy sự nguy hiểm.

Bất cứ khi nào Aria bị thất vọng, cô ta có khuynh hướng trút cơn giận của mình lên những người khác.

Hành động tối ưu nhất mà tôi cần phải làm ở đấy là chen vào cuộc nói chuyện của họ, và đổi chủ đề.

“Tôi hiểu. Thế chúng ta cần ăn trộm gì ở đấy?”

“Một cây thánh giá, nó được tặng cho Riko bởi mẹ cô ấy.”

“N-Ngươi---! Ngươi khá giỏi làm mất thì giờ của người khác đấy chứ nhỉ!?”

Aria đột nhiên đứng dậy và gầm gừ, nhíu mày lại.

Thế là không thể tránh được rồi. Nhưng mà cô nổi khùng nhanh hơn tôi tưởng đấy. Cô là bình đun siêu tốc hay gì thế?

“SAU KHI LÀM OAN ÁN CHO MẸ TA, BÂY GIỜ NGƯƠI NHỜ TA LẤY LẠI VẬT KỈ NIỆM CỦA MẸ NGƯƠI!?”

“N-Này Aria, bình tĩnh lại nào. Không cần phải phản ứng với từng lời của Riko đâu.”

“Chuyện này là sự xúc phạm! Riko có thể nhìn thấy mẹ cô ta bất cứ lúc nào cô ta muốn! Cô ta có thể nói với mẹ mình chỉ bằng cách dùng điện thoại di động! Nhưng còn tôi thì sao!? Tôi chỉ có thể nói với mẹ ở bên kia lớp kính, và chỉ có một lúc ít ỏi---.”

“Tớ ghen tị với cậu đấy, Aria.”

Trả lời Riko, Aria…

“Cái gì khiến cô ghen với tôi chứ!?”

Aria cuối cùng cũng chĩa súng vào Riko.

Nhưng, Riko đã không rút súng ra. Thay vào đó, cô ta chỉ nhìn xuống một cách buồn bã.

“Vì mẹ của cậu vẫn còn sống.”

“…!!!”

Đôi mắt hoa trà Của Aria hơi mở to ra.

“Riko—không còn mẹ hay cha nữa. Họ đã qua đời khi Riko 8 tuồi.”

"......."

“Cây thánh giá là quà sinh nhật của Riko mà mẹ đã tặng khi cô ấy lên 5.”

Aria ngượng ngùng hạ súng xuống sau khi nghe câu chuyện của Riko. Và cô quay lại chỗ ngồi của mình với đôi mắt ngoảnh đi .

Well…Aria. Tôi hiểu cảm giác của cô. Tôi biết cô có rất nhiều thứ để nói, nhưng bây giờ hãy giữ chúng lại nhé.

Cô tiếp tục nói, giọng đầy hận thù.

Biểu hiện đó cho thấy sự căm thù sâu đậm với Vlad của cô ấy thấu tận xương tủy, nhưng dù thế cô cũng không thể làm được gì cả.

Những giọt nước mắt đầy bực tức đã hiện trên đôi mắt của cô ấy.

…Riko, cô căm thù hắn ta mà, đúng không?

“Thôi. Đừng khóc nữa. Lớp trang điểm của cô sẽ trôi đi đấy”

Aria, liếc nhìn Riko, ném một chiếc khăn cho cô ấy.

Aria thể hiện lời xin lỗi sau khi làm như thế với Riko.

"Dù sao đi nữa….Chúng ta chỉ cần lấy cây thập tự giá, phải không?"

Tôi nói vậy, một nỗi lực để bầu không khí trở lại như bình thường. Riko gật đầu khi nhận khăn tay Aria để lau những giọt nước mắt.

"Đừng khóc Riko. Cô là một cô gái vui vẻ khi làm mọi việc. Vì vậy, hãy cười đi nào Riko."

Riko lẩm bẩm một mình như để bình tĩnh lại vậy. Cô ấy ngẩng đầu lên đúng lúc cô hầu gái đang vào, mang nước cho mọi người.

Nhờ đó, bầu không khí đã bình thường trở lại. Riko cũng đã trở lại khuôn mặt tinh nghịch.

“... Tuy nhiên ... cái bản đồ này."

Sau khi đóng máy tính xách tay lại. Riko nghiêng người về phía trước để nói.

Cái bản đồ này, huh. Từ lúc bên thứ 3 bước vào, cô ta có thể giả vờ nói về các trò chơi hay những thứ tương tự thế.

“Ban đầu tớ nghĩ sẽ không sao xâm nhập nơi này.Nhưng tiếp cận nó là một điều không thể. Tớ không có thông tin về những căn phòng bên trong. Và tớ chỉ có một thông tin sơ bộ về cây thập giá. Có vẻ như bọn họ đang liên tục thay đổi bẫy. Vì vậy, tớ nhận ra ---chúng ta cần phải lẻn vào trong, hoạt động và điều tra nơi này nhiều hơn nữa! "

"Hoạt động trong đó?"

“Vậy cô muốn chúng tôi làm gì?”

Aria và tôi hỏi. Riko, giơ cả hai tay lên, tuyên bố ...

"Aria và Ki-Kun! Nhiệm vụ đầu tiên của hai người là ngụy trang thành quản gia và hầu gái!"

... Cái gì?

Aria và tôi nhìn chằm chằm nhau.

...Hầu gái...

...Quản Gia...

…Cô ấy nói thế…?

Khuôn mặt của chúng tôi cứng đờ lại.

Aria, đã phê bình bộ đồng phục hầu gái vài phút trước, chỉ tay và nói rằng ...

“G-Giống như thế này?”

… về phía hầu gái-san đứng bên cạnh chúng tôi, đang nghiêng đầu một cách khó hiểu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận