Hidan no Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Fall of the Scarlet Ammo

Viên đạn thứ tư: Giáp lá cà - Nội loạn

2 Bình luận - Độ dài: 18,483 từ - Cập nhật:

Chiều ngày 24 tháng 7. Tôi tới Odaiba.

Để bổ sung đống điểm còn thiếu, tôi đã trở thành bảo vệ cho cái sòng bạc này.

Khi cả thế giới đang ăn mừng kỳ nghỉ hè. Jeanne vô cùng hạnh phúc , tôi có một vấn đề nghiêm trọng, và tôi phải đi làm nhiệm vụ này, như kiểu trả học phí ở các trường khác. Phần đời nào kinh khủng nhất mà tôi phải trải qua? Tôi có lẽ phải nói thế này, nhưng tôi biết. Đó chính là phần đời có sự tồn tại của Aria.

Ai dà, dù cho tôi có phàn nàn thế nào đi nữa, cũng sẽ chả có chuyện gì thay đổi cả.

Ăn mặc như một CEO công nghệ thông tin trẻ tuổi, tôi thắt chặt cái cà vạt lòe loẹt... và bước lên thang cuốn đi qua thành phố biển Odaiba, tiến vào sòng bạc của Tokyo “ Kim tự tháp hoàng kim Odaiba”

Bài bạc đã trở nên hợp pháp ở Nhật được hai năm rồi. Và cái casino đầu tiên được xây dựng hợp pháp chính là cái này, “kim tự tháp hoàng kim Pdaiba”. Cái tên hoàn toàn phù hợp với diện mạo của nó, một cái casino to tướng, vàng chóe mang hình kim tự tháp, kết cấu bởi khung thép và kính, đặc biệt lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lóa.

Từ những thông tin mà tôi được biết.... có một bài báo viết về nơi này vài năm trước, rằng theo lời một người lãnh đạo, kiến trúc này lấy cảm hứng từ “ Một thiết kế được mang tới Nhật Bản từ những nước khác, một ngọn tháp hoàng kim khổng lồ”

Tiến vào tòa nhà gắn máy lạnh thông qua cửa tự động, tôi tới tiền sảnh với một chùm đèn laser bên trong. Tiếp tục tiến tới, xuyên qua nơi này... tôi tới tiền sảnh sòng bài. “ Tôi muốn vài chip bạc. Hôm nay,một con chim hoàng yến xanh bay ngang qua cửa sổ, tôi nhất định sẽ gặp may mắn.” Ngâm nga mã số thẻ, và đổi một triệu yên để đổi lấy vài thẻ chip nhiều màu sắc, tôi... dù là đang đóng kịch, vẫn tiến vào sòng bạc với một chút tự hào. Trong khu lân cận cửa vào sòng bạc, có một vài máy đánh bạc, dành cho những người muốn có chút ít thú vui rẻ tiền. Khách du lịch và mấy gã thanh niên chẳng hạn, cũng giống như chơi máy đánh bạc ở trên lề đường, cảm giác phấn khích khi nhìn những con số 7 vụt qua.

Có vẻ như tầng này có diện mạo của một sòng bạc ngoài bãi biển, và bao quanh cả đại sảnh là những con sóng, được sắp đặt từ trước.

Cái bể bơi giống như một con đường nước này không phải để tắm, mà là để những cô bồi bàn thỏ, cho phép họ có thể di chuyển tốc độ cao nhờ dùng những xe lướt sóng trên mặt nước.

“Ngài muốn dùng gì?” “ Dù là cocktail, rượu, hay cà phê, tất cả đều miễn phí.” “Nếu ngài cần thứ gì, làm ơn gọi một cô bồi bàn gần nhất ~”

Nhìn ngắm từ đằng xa... cái nguyên lí hoạt động này, giống như một con nhện nước, thực sự rất thú vị.

Trong khi tôi đang nhìn về họ--

Chi!

Đột nhiên, tai tôi bị ai đó kéo xuống.

“Đừng có chảy dãi nữa, tên biến thái!!”

Một giọng nói như senjju vang ngay bên tai tôi. Nó tàn phá tai với một sức mạnh như đòn tấn công khi bọn tôi chiến đấu với Vlad tháng trước “Tiếng sáo ma thuật của Wallachia”

Không thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy tai, tôi nhìn xuống...

Hai cái đuôi tóc màu hồng và đôi tai thỏ của cô ấy đang dựng thẳng tắp trong sự tức giận, hai tay thì chống ngang hông.

“ Này Aria. Tôi là một khách hàng, cô biết không. Cô không được đối xử với tôi như thế.”

Tôi thì thầm với Aria, người đang đặc biệt thất vọng vì lí do nào đó.

Nghe những lời đó, Aria “hừm...” và lắc lắc cái đầu.

Cái gì. Làm như tôi là người gây rắc rối cho cô chắc ?

“Này.... có phải là cô đang làm công việc của một cô bồi bàn không vậy? Tôi còn chẳng thể nghỉ ngơi nổi mà...”

“Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, chả ai yêu cầu ta làm gì cả”

Bĩu môi, Aria chua chát nhìn quanh đám đàn ông ở đại sảnh.

À, thì ra là vậy. Ra đó là lí do cô thấy buồn phiền à?

Chậc... cái đó cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Tôi cúi xuống nhìn cô thỏ tí hon Aria, đứng ngay trước mặt tôi, khiến tôi lên dây cót tinh thần một chút.

Một vài ngày trước, khi chúng tôi đang thử mấy bộ trang phục này, tôi đã nghĩ rằng trang phục thỏ này được thiết kế cho những người phụ nữ vòng một lớn cơ. Để một học sinh cấp ba, à không, để Aria, người có chiều cao của một học sinh tiểu học mặc thì thật là một nỗ lực vô ích. Cô ấy sẽ không tài nào nổi bật được. Cho dù có dùng bao nhiêu là miếng đệm ngực thì nó cũng sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì đâu.

Tuy nhiên, nếu tôi dám hó hé nói chuyện đó, tôi sẽ bị mấy viên đạn của cô ấy tàn sát mất. Với hi vọng có thể tiếp tục nối dõi tông đường, tôi chuyển đề tài.

“.... dù sao thì, sao cô không lái chúng?”

Tôi hất cằm chỉ về phía mấy cái xe lướt sóng, và Aria, mắt đảo đảo, lườm tôi---

“Câm mồm!”

Pa!

Chi!

Cô ấy nhảy lên, chọc thẳng hai cái tai thỏ vào mắt tôi. Chà, mắt tôi có vẻ cứng hơn so với tôi tưởng tượng!

“Uwaah!:

“Ngươi biết rằng ta không biết bơi! Nếu ngươi định nói thêm điều nhảm nhí gì, ta sẽ cho ngươi chơi thử trò cò quay Nga! Hiểu chưa!?”

Sa...sao cô ta có thể vô lí vậy chứ! Không phải thỏ là loài động vật hiền hòa sao?

Với đôi mắt bị hủy hoại bởi đôi tai của một cô thỏ điên cuồng, tôi nhanh chóng di chuyển tới địa điểm bảo vệ của tôi ở sâu trong sòng bạc, cũng là để tránh xa cô ấy.

Mấy cái phòng lớn này đặt đầy những bàn chơi bài được ăn cả ngã về không hay những bàn quay ru lét, nơi những khách hàng trở thành những con bạc chuyên nghiệp.

Đàn ông mang những bộ complet gọn gàng. Những người phụ nữ xinh đẹp mặc những bộ váy ban đêm. Những tuýp người trí thức thì mang theo laptop, cặp kính họ lóe sáng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù là khách du lịch, nhưng biểu hiện từ trong mắt họ đều không thể được coi là tầm thường.

Tôi phải cảnh giác cao độ tại nơi này. Nghĩ đến chuyện sẽ có bất kì sự cố nào xảy ra hay không, tôi.... đứng cạnh một chiếc xe thể thao trang trí, cẩn thận quan sát ban nhạc jazz trên sân khấu, dưới ngọn đèn chùm. Và....

Lào xào, lào xào....

Có vẻ như... có chuyện gì đó đang diễn ra.

Ở góc của đại sảnh, có một nhóm đông người đang tụ tập một cách bất bình thường.

( Chuyện gì xảy ra thế nhỉ...?)

Tiếp tục giả vờ là một khách hàng, tôi tiếp cận đám đông.

“Th-thật là một cô bé rụt rè... cô ấy thật dễ thương...” “ Quả nhiên đến đây là đáng đồng tiền bát gạo mà, mặc dù tôi đã mất khá nhiều tiền trước khi tôi để ý tới cô ấy.” “Ah, đừng che ngực lại chứ! Nhìn về bên này đi!”

Mấy tên đàn ông huýt sáo ầm ĩ.

Họ thậm chí còn rút điện thoại ra chụp ảnh.

Có idol nào tới sòng bạc à?

“Làm-làm ơn đừng chụp ảnh của phục vụ!” “Tấm biển báo ở ngay lối vào đã thông báo điều đó!” Được cứu bởi một cô thỏ khác, một trong những cô gái thỏ đang vô cùng thất vọng kéo tai xuống, che mặt và chạy đi mất.

Này...

Đó chẳng phải là Shirayuki sao?

...Sao chuyện thế này lại có thể xảy ra cơ chứ?

Rưng rưng nước mắt, Shirayuki để ý thấy khuôn mặt tôi đang co giật không kiểm soát nổi, và cô ấy vội vàng lao về phòng nhân viên, chạy xuyên qua đám đàn ông, đám này gần như mắt trở thành hình trái tim mất rồi.

Để tránh sự nghi ngờ của đám khách hàng, tôi ở ngoài phòng một lúc rồi ngồi xuống ghế dài. Shirayuki là người duy nhất ở trong, ngồi trên một chiếc ghế, thở hổn hển.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ bơi màu đen cùng với đôi tất dài lưới mắt cá là một phần của bộ trang phục cô gái thỏ. Đôi tai thỏ của cô ấy... đã được gỡ ra.

“Shirayuki. Không phải tớ bảo cậu nên ở trong góc khuất lúc làm việc, không thu hút sự chú ý của người khác hay sao?”

Nghe giọng của tôi, cô ấy kêu lên “ah!” trong khi ngẩng đầu lên, Shirayuki—

“Ki-Kin-chan...! Tớ xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

--- đột nhiên xin lỗi tôi, và đặt đôi tai thỏ lại trên đầu, trong lúc hoảng loạn.

Và cô ấy lại kéo nó xuống, che phủ lấy khuôn mặt.

Um... Nếu cậu muốn che mặt lại... Có nhất thiết cứ phải đeo đôi tai thỏ lên lại không?

“Bởi- bởi vì Kin-chan... Kin-chan trông có vẻ rất hạnh phúc khi thấy Aria trong bộ trang phục này, nên-nên tớ nghĩ, Kin-chan sẽ thích....”

Shirayiki lẩm bẩm, đôi mắt đen nhìn về phía tôi lén lút xuyên qua khoảng cách giữa những cái tai thỏ.

“Cái đó... tụi tớ chỉ mặc để kiểm tra chúng cho công việc sắp tới. Chuyện này thật phiền phức, vào lúc đó, tớ--“

Này, có thật tôi trông rất hạnh phúc khi bị giẫm đạp bởi đôi giày cao gót không vậy?

Ánh mắt nhìn nhận sự việc của Shirayuki thật là kinh khủng một cách đáng ngạc nhiên!

“Um, nếu cậu để lộ cậu đang làm việc ngầm, thì nhiệm vụ bảo vệ của chúng ta coi như thất bại. Cậu phải biết rõ điều này chứ. Có lẽ có thể có vài hành động hòa nhập với môi trường làm việc một cách có chủ ý nhằm bảo vệ trước những hành động của tội phạm, nhưng những yêu cầu của khách hàng chúng ta lần này rất đặc biệt. Chúng ta phải di chuyển tĩnh lặng, làm việc ngầm, chứ không phải làm ảnh hưởng tới ý muốn của khách hàng. Vậy nên sao cậu lại có thể để nhiều người tụ tập lại như vậy?”

“... Cái- cái đấy... tớ cũng không biết....”

Shirayuki, cuối cùng cũng rời khỏi đôi tai thỏ, nhìn tôi với đôi mắt dưới mái tóc.

Và hai ngón trỏ ở hai bàn tay đang chạm chạm không dứt ngay trước mặt cô ấy...

“Chúng ta – phải mặc cái thứ quần áo này thật là xấu hổ.... tớ muốn tiến hành công việc một cách kín đáo, nhưng chỉ một lúc, mà tớ không để ý... mấy gã đàn ông đã tụ tập xung quanh tớ...”

Ah... vậy ra chuyện nó là thế.

Giờ nhìn lại Shirayuki, tôi nghĩ tôi đã biết lí do.

default.jpg

Đầu gối cô ấy xoắn xít lại không ngừng, cố gắng che đi cặp đùi của cô ấy, thứ lộ rõ mồn một xuyên qua đôi tất chân lưới mắt cáo,vẻ bề ngoài của Shirayuki gần như khiến tôi, một kẻ ghét ở gần các cô gái, cảm thấy hấp dẫn không cưỡng lại được.

Shirayuki có một thân hình có thể trở thành đối thủ của bất kì một Idol nào, và giờ cô ấy đang mặc một bộ đồ khoe ra làn da trắng muốt nữa. Chỉ có thể che đi khu vực ngay dưới bộ ngực vĩ đại, cô ấy đang mặc một bộ đồ bơi rất khiêu gợi.

Thêm vào đó nữa, Shirayuki cực kì xấu hổ trước mọi người, đặc biệt là những người đàn ông, ngoại trừ duy nhất tôi ra. Cái kiểu thái độ xấu hổ này hóa ra lại có một điểm hấp dẫn với một số loại con trai, khiến cô ấy rất khó để kháng cự lại. Tuy nhiên, mấy cái đó chả làm được gì ngoài khiến cho tôi lo lắng.

Cái này, cộng thêm với những yếu tố khác....

Khiến cho tình huống trong đại sảnh phát triển thành một tình huống na ná như thả một con thỏ vào trong hang sói.

“.... Mấy cái đó đều do trang phục của cậu cả. Cậu nảy nở hơn so với Aria hay Riko, nên đừng có mặc mấy bộ đồ khiêu gợi kích thích đàn ông đó nữa”

Lên giọng như cha cô ấy, tôi đưa ra kết luận.

“ Kích-kích thích... đàn ông ..? Tớ... tớ...?

Cái cô Miko siêu tách biệt này, người gần như chả bao giờ rời khỏi ngôi đền hay trường học, mặt đỏ bừng.

Sau đó, *shi*... vai cô ấy nhún xuống, trông có vẻ như đang truyền tải thông điệp , “Tôi cực kì xin lỗi vì đã được sinh ra trên thế giới này”. Tuy nhiên, không đầy vài giây sau, cô ấy trông có vẻ nghĩ ngọi gì đó, và rồi khuôn mặt thể hiện một biểu cảm “!”.

Cái gì vậy nhỉ.... Chuỗi những hành động này chỉ tổ khiến tôi cảm thấy có điềm gở gì đó sắp xảy đến...

“Đàn ông... Ki... Ki-kin-chan cũng... cũng là đàn ông. Nhỉ....?”

Cứ như đã tập hợp toàn bộ dũng khí, Shirayuki --*shi*

Gõ gõ đôi giày xuống mặt sàn, tạo nên những âm thanh tạch tạch, và cô ấy đứng dậy, giữ một tay như là để cố che đi hông của cô ấy.

Sau đó, *shishi*. Cô ấy vuốt ve đôi tất lưới, xấu hổ.

“...v-vậy,v-vậy cái trang phục này... cậu-cậu nghĩ sao, Kin-chan...?”

Ah...”cậu nghĩ sao á”?

Shirayuki, *shi*, lại xoắt xít đầu gối lại, chăm chú quan sát biểu tình của tôi.

“Nếu-nếu Kin-chan thích loại quần áo này... dù cho tớ có mặc thứ-thứ quần áo này... kể cả sao khi công việc này k-kết thúc... cái chúng ta đã đồng ý....”

Shirayuki trông có vẻ đang diễn một viễn cảnh ở trong đầu, tay cô ấy bụm chặt lấy đôi má, ngước mắt lên.

“Trước đó, ở trong phòng cấp cứu, tiếp....”

Từ giữa đôi tay thỏ, cứ như thể bắt nhịp với lời nói của cô ấy, *fyuu, fyuu*, không khí nóng bắt đầu bốc hơi lên.

“Cái gì vậy? Bình tĩnh lại nào, Shirayuki. Nếu cậu mất kiểm soát, lửa sẽ bùng lên mất.”

“Tiếp, ti-tiếp... tiếp... tu-tục! Sẽ không vấn đề gì nếu ta tiếp tục làm việc đó với bộ đồ thỏ...!”

Với nghĩa vụ mang Shirayuki, người vì vài lí do gì đó không thể phát âm nổi một từ đơn giản như “tiếp tục”, trở lại bình thường---

“Này, Shirayiki. Cậu đang tự mình suy nghĩ cái gì vậy?”

Tôi nắm lấy đôi vai cô ấy, lắc tới lắc lui.

“Nga-ngay bây giờ á? Nếu cậu muốn làm nó ngay bây giờ, cũng không sao cả! Nh-nhưng, cái-cái khóa!”

Shirayuki, đôi mắt có vẻ đang láo liên, lại lâm vào tình trạng câu cú quá tải, y hệt lúc trước.

Có ai đó có thể nói cho tôi cái gì đã khiến cô ấy rơi vào trạng thái này không?

“Tớ phải-phải-phải-phải đi khóa cửa đã!”

*lắc, lắc* tôi lại lắc mạnh hơn một chút.

“Ah,ah, ahhh”

Tôi không biết như thế nào, nhưng Shirayuki, trông như đang ở trên chín tầng mây lúc này, tạo ra một âm thanh lạ và không thể tin nổi--- thump

Mái tóc dài, đen nhánh của cô ấy đong đưa, và cô ấy đột nhiên qụy xuống, như một con rối mà dây nối bị cắt đi.

Đây... đây là trạng thái mới. Tự hủy, có thể lắm chứ? Tôi Không thể nào hiểu nổi.

“Cậu... cậu có sao không...?”

Có vẻ như.... tôi không cần phải lo lắng.

Cô ấy hiện lên vẻ vô cùng sung sướng khi ngất xỉu, trông có vẻ như đã bay tới tận thiên đường.

Tôi không biết, và cũng chả muốn biết cái sự kiện hạnh phúc gì đang chiếm trong tâm trí Shirayuki, nhưng nó hẳn là một mộng tưởng mà nội dung vô cùng mãnh liệt khiến cô ấy vượt quá giới hạn cơ thể.

Đối với nhân loại,sau tất cả thì điều không thể đạt được luôn là điều cấm kị.

Cả Shirayuki và Aria không thể hoạt động bảo vệ ngầm nếu cuộc sống của họ cứ phụ thuộc vào nó.

Nhưng, chúng tôi không thể bị đuổi chỉ vì thế này. Với mục đích có thể lên lớp, thậm chí dù là chỉ một mình, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ theo hướng đó, tôi tiến lên tầng hai của sòng bạc--- tầng dành cho những bàn ru lét cao cấp.

Trên tầng đặc biệt này, tiền cược tối thiểu là 1 triệu yên.

Chỉ có những thành viên giàu có của sòng bạc mới có thể chơi bạc tại đây. Thậm chí muốn quan sát cũng phải thu phí.

Vậy nên, chỗ này chắc sẽ không có nhiều khách hàng lắm... đó là điều tôi đã nghĩ, nhưng có một đống khán giả ở trong góc của tầng 2.

Trông có vẻ như có một cuộc chiến ở đây.

Tôi sử dụng thẻ nhân viên mà tôi nhận được cùng với trang phục “CEO công nghệ thông tin trẻ” và tiến vào tầng này, nhìn về phía góc phòng được trang trí rất xa xỉ với những mẫu vật động vật.

Có một bàn ru lét khổng lồ ở đây, và mặc bộ vest với mặt thắt lưng bằng vàng, người chia bài bé nhỏ ở đây là---

“....”

Reki.

Với một tiếng *dong*, Reki đánh tiếng chuông là tín hiệu bắt đầu cuộc đấu, và cô ấy nhìn vào bàn, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào như thường lệ.

Aria và Shirayuki đang chịu đựng mấy bộ đồ thỏ của họ, trong khi cô ấy là người duy nhất đang mặc quần dài.

Reki.... phải chăng cậu chính là người duy nhất mà tôi có thể trông cậy chăng?

“Vậy, xin mời người chơi đặt tiền cược vào.”

Đám đông xung quanh tán thưởng Reki, người nói điều đó một cách trôi chảy.

Luật lệ ở mỗi sòng bạc khác nhau đều khá khác biệt, nhưng trong trò ru lét, người chơi đầu tiên đặt tiền cược vào, rồi người chia bài thả một quả bóng nhỏ vào trong bàn quay ru lét. Đó chính là kiểu của trò này.

“Ha, haha... thật là một người chia bài mạnh mẽ.... và cũng thật đáng giận mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi không hề trông đợi rằng cô ấy có thể khiến tôi mất những 35 triệu chỉ trong vòng 1 giờ”

Nói điều đó, một trong những khách hàng đứng ngay bên cạnh bàn., trông có vẻ cực kì hưng phấn, mặc dù anh ta là người duy nhất đang đánh bạc.

“Phải chăng cô ấy chính là nữ thần may mắn?”

Nữ thần á?

Sát thủ thì đúng hơn.

Giữ điều đó trong lòng, tôi.... đột nhiên chú ý rằng tôi đã có ấn tượng về người đàn ông này trong đầu.

Tôi đã từng thấy trên Tivi. Tôi nhớ, anh ta được đặt biệt danh là Bill Gate của Nhật bản, một CEO công nghệ thông tin trẻ điển hình. Cũng có rất nhiều tin đồn về quan hệ của anh ta với từng đám những idol.

Những người quanh đây vội tới để chiêm ngưỡng con người giàu có tới hoang đường này sao?

“... Thẻ chip mà tôi còn lại có giá trị ngang bằng những gì tôi đã mất, 35 triệu. Tôi đặt tất cả vào cửa đen!”

Theo chân giọng nói và hành động cực kì nhiệt tình và phấn khích của chàng CEO trẻ này, *clack!* thẻ tiền đang được nói tới được đặt vào trong một cái hộp đươc thiết kế ‘đen’--- Anh chàng này hẳn nhiên là đang phấn khích bởi vì anh ta đang trên chuỗi thất bại liên tục.

ĐIều này có nghĩa là tất cả 35 thẻ một triệu đã được đặt xuống, khiến những người xung quanh chúc mừng rất phấn khởi, tuy nhiên cái này... đem lại cho tôi cảm giác rất mâu thuẫn.

“Đen? Vậy, nếu quả bóng này rơi vào ô đen, tiền của ông sẽ được gấp đôi, OK?”

Reki, giữ quả bóng trò chơi, trông giống như một quả bóng ping pong màu trắng, giữ cho giọng trở nên mềm mại, biểu cảm khuôn mặt không biến động.

“OK. Nhưng cái tôi muốn không phải là thẻ tiền. Nếu tôi thắng--- tôi muốn cô”

Nghe vị Ceo trẻ nói thế, đám đông khách xung quanh trở nên om sòm

“Nếu tôi có thể đạt được cô gái may mắn này, bản thân tôi sẽ có thể trở nên may mắn gấp bội”

Anh đang nói cái quái gì thế hả.

Tên Lolicon tàn bạo.

Dù sao thì... Tôi không rõ anh muốn Reki tới mức nào, nhưng chắc chắn cô ấy không đáng giá tới tận 35 triệu.

“...”

Và Reki lại trầm lặng.

Vẫn là Reki của mọi khi.

Nhưng, cái này không tốt lắm. Không thèm lộ ra một nụ cười thân thiện nào, cô ấy đang khiến đám khách xung quanh nghĩ rằng cô ấy đang giận dữ trước những lời của chàng CEO trẻ.

Không khí này hoàn toàn giống với không khí ngay trước một trận 1 vs 1.

Với điều này, dù cho CEO thắng hay là Reki thắng, chắc chắn sẽ đều có vấn đề.

Aria. Shirayuki. Reki. Các cậu không thể làm việc một cách đàng hoàng được à?

.... Chả còn cách nào khác cả. Đã đến lúc tôi lên biểu diễn rồi. Tất cả là vì tín chỉ của tôi.

“ Xin lỗi. Tôi cũng muốn tham gia cuộc vui”

Tôi giơ tay lên, và—cũng đứng ngay cạnh bàn.

Luật có nói rằng, chỉ cần người chia bài chưa xác nhận vòng đặt cược kết thúc, tất cả mọi người đều có thể tham gia, không có ngoại lệ.

Tên CEO trẻ tuổi lườm tôi dưới mái tóc vuốt keo của anh ta.

“Anh là ai, anh muốn chiếm cô dealer này cho chính mình à ?”

“Tôi chính là ông chủ của công ty cạnh tranh với công ty của anh đấy anh có biết không?”. Tôi muốn nói thế lắm... Nhưng tôi chỉ có mỗi từng này tiền mặt thôi, còn chả đáng kể. “Hehe, tôi chỉ muốn thử đặt cược thôi mà.”

Nhún vai , tôi lấy ra thẻ 1 triệu, lộ ra khí chất của một CEO của một công ty nhỏ.

Một bầu không khí như nói rằng “ một con cá bé đã xuất hiện” lộ ra giữa đám đông... và dần dần, họ bình tĩnh lại.

Nhưng, thế mới tốt.

Tên CEO đó đã phấn khích quá mức rồi. Nếu anh ta thua, anh ta có thể sẽ gây ra rắc rối vì danh dự bị tổn thương.

Chính vì vậy, để ngăn chặn việc này, tôi phải thua cùng anh ta.

Nhưng, nếu gã CEO này thắng.... dù sao thì. Reki, cậu phải tự tìm ra lối thoát thôi.

“Đặt tiền cược đi, thằng nhóc. Ta sẽ không nhường cô ta cho cậu đâu.”

Tôi hoàn toàn ổn với điều đó

Tôi muốn đặt vào... được rồi. Thua khi đặt vào cửa đen có vẻ hiển nhiên quá. Vậy, tôi sẽ đặt vào cửa đỏ--- số cũng chả liên quan. Tôi tùy ý đặt thẻ chip vào cửa 23, số phòng học của tôi.

Cơ hội chiến thắng của tôi là 1/36. Không thể nào có chuyện tôi thắng được.

“... vậy, vòng đặt cược đã kết thúc”

Reki nhìn vào bàn, và khuôn mặt vô cảm bình thường của cô ấy lờ mờ lộ ra sự tức giận, và cô ấy thông báo kết thúc vòng đặt cược.

Sau đó, cô ấy quay cái rulets, và còn về quả bóng thì ...*pa*

Không một chút chần chừ, cứ như một con robot, cô ấy thả quả bóng vào ru lét.

Quả bóng theo vòng quay của rulet, chuyển động ---

*xoay xoay xoay xoay*

Nó bắt đầu nẩy xuống và lên qua các con số.

Thịch. Tên CEO người đặt một lượng lớn tiền, 35 triệu, không thể kìm nổi nuốt nước bọn, rướn người về cái bàn.

Tôi cũng giả vờ đang lo lắng.

*lách cách, lách cách..... lách cách , lách cách*

Lách cách.

“--- Cửa đỏ số 23. Người chơi #2 thắng.”

Nghe Reki thông báo kết quả---

Cả đám đông vỡ òa lên, mọi ngời hét lên “WOOOOOOAAAHHHH!” cùng một lúc. Và tên CEO...*thịch*, anh ta sụp xuống bàn, mất hết tất cả .”....!”

Reki thu thập thẻ tiền mà CEO đã đặt xuống, cũng như cái mà tôi đã đặt, và đẩy đống thẻ chip, mà tổng lên tới 36 triệu, dùng một thanh hình chữ T đẩy về phía tôi, người mà cơ mặt đang co giật không kiềm chế được.

“Của ông đây. 36x số tiền anh đã đặt”

Này.... cậu có thể để tâm một chút đến bầu không khí hiện tại không, Reki....

Khi nãy, rõ ràng là cậu cố ý làm tớ thắng!

Không ai có thể điều khiển vị trí quả bóng sẽ lăn vào. Đó là nguyên tắc cơ bản của trò này... nhưng đối mặt với Reki, mấy cái đó đều trở nên vô dụng.

Tôi đặt cược với mục đích hạ nhiệt tình hình ngay trước mắt, nhưng mà bước ngoặt này lại khiến họ càng trở nên phấn khích.

“Hahaha... tôi mất 70 triệu, đúng không nhỉ? ĐÚng như dự đoán,tôi không thể chỉ để nó đi được. Nhưng, tôi đã mất khá nhiều tiền. Vậy nên, cô chia bài vị tha-san của tôi. Ít nhất, số điện thoại của cô.. cô có thể cho tôi không?”

Ngẩng đầu lên và nói,gã CEO trông có vẻ như là kiểu người không bao giờ gục ngã mà không thu lại được chút gì.

Đó chính là lý do vì sao anh ta có thể trở thành một CEO

“Xin hãy tự trọng. Sẽ tốt hơn nếu anh trở về trong hôm nay.”

“Không, cô phải cho tôi.... hoặc nếu không thì, địa chỉ email cũng được.”

“Tất cả mọi người tụ tập quanh đây, xin mời giải tán.”

Lờ đi sự nỗ lực của chàng CEO trẻ và đám khách bu lại xung quanh, Reki---

“ Có một cơn gió độc đang thổi”

Xoay đầu cô ấy vể phía tôi, nói .

Một cơn gió độc....

“Ít nhất hãy cho tôi biết tên!”

Ngay khi CEO đang tiếp tục quấy rối cô ấy, *bang!*

Từ đằng sau Reki, trong phạm trù động vật---

Một con sói bạc lao ra như một cơn cuồng phong.

“--!?”

Đó là Haimaki, con sói mà Reki đang nuôi. Vậy ra nó đang núp ở quanh đây.

Con sói bạc sử dụng bàn ru lét như một điểm tực, và nhảy vọt qua đám đông trong một khoảnh khắc.

Mọi thẻ tiền, đáng giá khoảng một triệu, rơi như mưa trên đầu của gã CEO, người đã ngã xuống sàn, mông bệt trên sàn.

Ngay lúc mà tôi quay đầu về hướng đó, Haimaki-uỵch!

--- lao mạnh vào, phi tới góc phòng, một người---?

“!”

Cái... cái gì vậy...!?

Đó là một người đàn ông không bình thường, không thể miêu tả nổi.

Da của hắn giống như được sơn đen vậy, để trần ngoại trừ mảnh vải màu trà quấn quanh eo.

Nhưng thứ còn kì lạ hơn nữa, là đầu của hắn.

Cái đầu đó, không phải là con người.

Cái đó.... đã xuất hiện trong chương trình thế giới động vật mà Aria thích xem, một cái đầu chó rừng trông như chó Jackal

Cái đầu là đầu chó jackal, và phần thân --- gã đó, đang dùng cái loại thân thể đó.

Những giác quan đang rít gào trong tôi, bảo tôi rằng gã đó chắc chắn không phải là nhân vật trong vũ hội hóa trang,là một vài kiểu trang điểm để đến chỗ hội họp trong xã hội. Những chuyển động của cái vết rách ngay khóe miệng, cái đó hơi tự nhiên thái quá.

Cái quan trọng nhất--- chính ở trong tay của hắn, chính là một cái rìu bán nguyệt!

Một tên cướp tới vì tiền.... không phải. Hắn định giết sạch mọi người ở đây à?

Đón nhận đòn lao tới như vũ bão của Haimaki, tên chó rừng Jackal, *roẹt!*

-Chẻ đôi cái con hổ máy bên tường, thành hai nửa.

Tiền xu rơi như mưa xuống mọi nơi và cái máy, hiện đang rò rỉ điện, lấp lóa những tia lửa điện.

“Cái... Cái sự kiện đặc biệt gì thế này!”

Tên CEO trẻ tuổi hét to lên...

“Tôi cũng hy vọng đó chỉ là một sự kiện nào đó.”

Nhìn tôi gỡ cái cà vạt và rút súng ra, anh ta chạy ra, quá sợ hãi để phát ra bất kì tiếng động gì.

Theo sau sự trườn đi đầy hoản loạn của hắn tới chỗ những khách hàng khác, những người đang thoát ra ngoài, *shi*

Tên Jackal, đầu vẫn đang kẹt trong hàm của Haimaki, đứng dậy.

Tôi.... Tôi không thể tin được.

Đã từng chiến đấu với nó trước đó, tôi hoàn toàn rõ ràng. Sức nặng của Haimaki hoàn toàn có thể so sánh với một chiếc xe máy lớn.

Thậm chí còn khó tin hơn nữa là, tên đó, chỉ với một cú lắc cổ, ném Haimaki ra.

Và--- Haimaki, cố gắng đứng dậy, đã ở trong trạng thái gần như mất ý thức--- đôi mắt đỏ đó, và cái rìu lóe sáng đó, chuyển về phía tôi.

Có nghĩa là.... mục tiêu của hắn là bọn tôi?

“Cẩn thận đấy Kinji-san. Đó không phải là con người.”

Trong lúc tôi cười nhạt và trả lời Reki, “Tớ biết.”—

Một cô gái thỏ, chạy ngược lại dòng người đang lao ra thoát hiểm, lao xuống từ tầng trên.

"...Mushihitogata[2]...!"

Cả hai mắt cô ấy mở lớn, gọi cái tên Jackal ở trước mặt tôi bởi cái tên đó chính là --- Shirayuki.

“Kin-chan, chạy đi--- Nếu cậu chạm vào hắn, cậu sẽ nhận lời nguyền của hắn!”

Hét to những thuật ngữ chuyên ngành SSR, Shirayki với tay ra sau lưng, trông có vẻ đang định rút kiếm ra... nhưng trên lưng cô ấy, không có thanh Irokaneayame như mọi khi.

Thanh kiếm đó đã được thu lại bởi tổ chức của Shirayuki, và sau đó, bị ăn cắp bởi ai đó.

Cau mày trong một khoảnh khắc, Shirayuki ngay lập tức vung tay ngay dưới cái đuôi của bộ đồ thỏ, phi ra một vài mảnh giấy, không, chúng là những lá bùa hộ mạng.

"Gohou no Hihomurafuda[3]--"

Ngâm nga cái gì đó, Shirayuki tung những lá bùa vào không khí---

*Phù, phù*. Những lá bùa trôi nổi trong không khí ngay trước Shirayuki, rồi bùng cháy thành những ngọn lửa.

“Kin-chan, cúi xuống!”

*PA!* Hét lên, Shirayuki đập hai tay vào nhau.

Với âm vang từ tiếng thét của cô ấy vẫn còn lởn vởn trong không trung, năm lá bùa trở thành một quả cầu lửa, và bắn thẳng về phía tên Jackal, như một ánh lửa bừng sáng.

Tên Jackal nghiêng đầu hắn khi---quả cầu lửa, dường như để né ánh nhìn của hắn, phân tách thành năm hướng khác nhau, tạo thành một vòng cùng, không để cho kẻ địch lấy một cơ hội trốn thoát...

*pa pa pa pa pa!*

Như một vòi rồng lửa, ngọn lửa bao bọc lấy nó---

“uu....!”

Căn phòng trở nên ố vàng với ánh sáng màu cam trong một khoảnh khắc, và tôi quăng mình xuống...

“—Nó không hoạt động. Có vẻ như nó miễn dịch với lửa”

Reki, mái tóc ngắn của cô ấy phấp phới trong luồng khí lưu nóng bỏng, lấy ra một khẩu súng nhắm cô ấy dấu ngay dưới mặt bàn.

Đúng như Reki nói...

Tên jackal, nhả ra từng đám mây mù khói trăng, bước về phía Shirayuki, trông như chẳng nhận tí thương tổn nào.

Tôi gần như mù tịt khi liên quan tới vấn đề SSR, nhưng tôi đã từng nghe Aria kể rằng mọi năng lực đều có một “thuộc tính” cực kì phức tạp. Những thuộc tính này được chia thành 4 tới 5 lĩnh vực, nhưng trong cùng một hệ thống, năng lượng mà người sử dụng năng lực dùng thường chia thành 70 tới 80 thuộc tính, và chúng điều hòa sự cân bằng với nhau thông qua những điểm yếu và điểm mạnh chung.

Những “thuộc tính” này, đã được nghiên cứu hết sức tỉ mỉ, có thể tóm gọn lại trong một câu. Chúng giống như trò kéo-búa-bao vậy. Những thuộc tính đặc thù thì sẽ yếu thế trước những thuộc tính đặc thù khác. Ngược lại, những thuộc tính đặc thù này lại có thể chống lại sự tấn công từ những thuộc tính đặc thù khác. Những gì xảy ra vừa nãy là một ví dụ, ngọn lửa chả có tí hiệu quả gì cả.

Thông tin này... Shirayuki có lẽ đã biết rồi.

“Hãy lại đây, con rối! Ta không để ngươi chạm tới Kin-chan đâu!”

Đôi lông mày của cô ấy nhướn lên, đôi giày cao gót gõ mày xuống sàn với một tiếng *DA*, và thiết lập một quan điểm, nắm chặt đôi tay đang mở, Shirayuki... dù đã hiểu rõ sự thiếu hiệu quả của năng lực của cô ấy, vẫn muốn chiến đấu với kẻ thù 1-vs-1.

“...”

Reki nâng khẩu SVD lên--- nhưng cô ấy vẫn không thể bắn.

Và vốn đã rút súng ra , tôi nhận thấy rằng thật vô cùng khó để yểm hộ Shirayuki.

Tên Jackal đang đứng giữa Shirayuki và tôi. Nếu đạn của chúng tôi trúng hay trượt hắn, đều có xác suất rất cao rằng chúng tôi sẽ khiến Shirayuki bị thương. Nhưng Shirayuki lúc này trông có vẻ quá giận dữ để nhận ra điều đó.

Shirayuki—mỗi khi cậu thấy tớ gặp nguy hiểm, cậu đều trở nên điên cuồng vậy sao!?

“—hah--!”

Né lưỡi rìu của tên jackal, Shirayuki tung hai nắm đấm sấm sét về phía mắt của kẻ địch *kịch*

-Tên Jackal né với tốc độ của một võ sĩ quyền anh, theo sau là một đấm hướng thẳng về phía hàm của Shirayuki.

“..!”

Đôi chân của Shirayuki, tạo thành một hình chữ X, bị ném ra ngoài... và cô ấy bay ngược ra sau, lao thẳng về phía tường.

*Rầm* Dưới đôi tai thỏ cong oằn, trông vẻ nhìn về hướng này, đầu cô ấy đã gục xuống.

Nhìn bên ngoài thì, cô ấy đã bị chấn động mạnh. Cô ấy sẽ không thể hồi phục ngay được.

“Shirayuki!”

Tôi nâng khẩu súng lên, nghĩ tới việc lao thẳng vào và quấn lấy tên Jackal, kẻ đang giữa chừng trong việc tiễn cô ấy tới thiên đường, trong một cuộc đấu súng Aru=Kata.

Nhưng, Reki giật mạnh tay áo tôi---

*whoosh*. Bay lên mặt bàn, quỳ gối xuống, Reki—

“Kinji-san, cho tôi mượn vai của cậu.”

*pa!*

Sử dụng vai tôi như bệ đỡ, cô ấy siết cò khẩu SVD.

*Bang!* Viên đạn xuyên qua vai của tên Jackal--- gần vị trí xương đòn, tạo ra một lỗ đạn trên bức tường đại sảnh.

Ngay lúc đó, khi Shirayuki gục đầu xuống, một đường lửa an toàn được tạo ra.

*HOWL*

Cuối cùng cũng trở lại sau khi bị mất ý thức, con sói bạc sử dụng cặp nanh sắc như dao để cắn trên người tên Jackal, lúc này đang bị biến dạng trước chấn lực của viên đạn.

*HOWL! HOWL!* Với cổ và các vùng lân cận liên tiếp bị xé toạc ra, Tên Jackal---*thịch*

- mất hết năng lượng khi bị đánh tan nát...*shi*

Và ngay khi tan chảy ra, hắn trở thành một nhúm cát đen—trông như một quặng sắt.

Và tôi, cùng với Haimaki, đang đứng sững sờ trên đỉnh đống cát, không thể tin vào mắt mình.

(cái... cái quái gì đang diễn ra vậy ...!)

Vẫn còn chấn động bởi dư âm từ những phát súng vừa rồi, tai của tôi... đột nhiên nghe thấy âm thanh của một con côn trùng.

“...?”

Từ trong đám cát--- ngay lúc đó, một con bọ hung đen bay ra.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không hiểu tình huống này chút gì sất.

Nhưng, cái đó có thể suy nghĩ sau. Ngay bây giờ chúng tôi cần phải chăm sóc cho Shirayuki---

“Kinji-san, cậu không thể đi, con bọ đó rất nguy hiểm”

“Nguy hiểm? Ai mà quan tâm tới mấy con côn trùng chứ. Ngay bây giờ, chuyện quan trọng nhất là Shirayuki...!”

Nhưng, tay Reki nắm chặt ống tay áo của tôi với toàn bộ sức mạnh của cô ấy.

Bỏ ra! Bỏ tôi ra!

Cậu đang làm cái quái gì vậy...!

Cái con bọ hung đen đó, như để chạy trốn khỏi cái nhìn của Reki... bay ra ngoài cửa sổ.

“Kinji-san.”

Vẫn thiếu sinh khí nhưng, đầy lo âu, Giọng của Reki không khỏi khiến tôi quay đầu nhìn quanh.

Chỉ để thấy Reki,*kịch*

Gắn một lưỡi dao 20 cm... ngay dưới nòng súng.

Đó trông như một cái chủy thủ, một lưỡi lê.

Khẩu súng tỉa SVD là sản phẩm của người Nga, một biến thể lấy kiểu sử dụng như khẩu súng trường làm cơ bản. Trong các trận cận chiến một lưỡi lê có thể được gắn vào, khiến cho nó có khả năng sử dụng trong cự ly ngắn.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ phải phân tán kẻ địch trong cự ly ngắn, hãy thay đổi địa điểm. Đây không phải là địa điểm tốt để bắn tỉa.”

“Phân tán... kẻ địch?”

Vừa nãy, cậu và con sói, không phải các cậu đã đánh bại kẻ địch rồi sao?

“Tôi chỉ còn lại 4 viên đạn thôi. Có nhiều kẻ địch hơn số đạn tôi có.”

Theo ánh nhìn của Reki, tôi nhìn lên trên

“...!!”

Cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa những lời của cô ấy, lưng tôi cứng đờ.

Cái khung cảnh không bình thường đấy khiến tôi không thể cử động nổi, cứ như đã bị đóng băng.

Ở phía khác của cái đèn chùm chế tác tinh xảo, trên trần của đại sảnh, có vài thứ, trông có vẻ giống tên jackal vừa nãy, đang bò lúc nhúc tới đây.

Tổng cộng, có khoảng 10 tên.

Tôi... tôi nhìn về phía sau, nhìn lại phía Reki đang dùng lưỡi lê. Vẫn còn ăn mặc như một người chia bài.

Trước đó, hồi còn ở Assault, tôi đã thi hành vài nhiệm vụ cùng Reki.

Nhưng, tôi vẫn chưa từng thấy cô ấy dính vào một trận cận chiến.

Bởi vì định nghĩa của xạ thủ bắn tỉa, không phải là người ở trong những cuộc đánh cận chiến. Họ là những bậc thầy của một hệ thống những kĩ năng hoàn toàn khác biệt so với chúng ta, những Butei trong Assault. Họ là những chuyên gia trong những cuộc tấn công cự li xa.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của Reki có thể giáp lá cà với mấy con quái thú đó--- tôi không thể tưởng tượng nổi.

(Shirayuki..!)

Tôi phải nhanh chóng tới cứu Shirayuki vẫn đang bất tỉnh.

Nhưng--- làm thế nào để băng qua mấy con quái thú này?

Bọn chúng, với ánh mắt lấp lóa ánh đỏ, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Không để tâm tới Shirayuki, bọn chúng... rõ ràng đang chờ Reki và tôi tới cứu cô ấy, trước khi khởi động một đòn tấn công phối hợp. Trông có vẻ như trí tuệ của lũ này không có thấp kém như con chó rừng Jackal trước đó.

Làm thế nào đây.... Tôi phải làm cái quái gì đây.

Tôi không rõ... tôi không biết, cái gã tôi lúc này, không biết...!

---*Bang Bang Bang Bang!*

Âm thanh xả đạn liên tục của khẩu Colt M1911 Akimbo vang lên!

Những viên đạn, băng qua căn phòng như những lưỡi dao cạo---*Thịch! Thịch!*

Hai hay ba kẻ địch đã rớt xuống từ trần nhà.

“Haa. Lại cái thứ này à?”

Phát ra những câu cú gây sốc, cái giọng như Sejju đó thuộc về... một cô gái thỏ tí hon... Aria!

Xuất hiện trong đại sảnh, Aria bắn ra những tràng đạn 45ACP về phía kẻ địch bên cạnh cô ấy,hai cái đuôi tóc hồng nhảy múa theo sát những chuyển động của cô ấy.

Nhìn vào Aria, chuyển động của cô ấy tự nhiên cứ như những chuyển động của một bà nội trợ trong khi lau dọn cùng cây chổi.

Cô ấy... đã quen với việc chiến đấu cùng những con quái vật này...

“Hey, Kinji đần độn, đừng có ngủ ngày nữa!”

*Howl!* Aria lộ ra những chiếc răng nanh, cường độ những hành động không hề thua kém của những tên Jackal, và cô ấy nâng cao tay lên, tiếp tục xạ kích những kẻ địch trên mái nhà, cùng lúc đó sải bước tiến về trung tâm đại sảnh.

Những tên Jackal, trông như những con gián, nháo nhào chạy trốn trên mái nhà, trốn khỏi Aria, với những tiếng *chi chi*.

... Này, không phải vị thế của thỏ và chó sói đang bị đảo lộn đấy chứ?

“ Trong tình huống này, ngươi không nên chờ tới khi kẻ địch hành động. Ngươi phải hành động trước!!”

*bang! Bang!* Nhảy lộn vòng, sử dụng ghế đẩu và bàn như những điểm tựa, Aria chộp lấy chùm đèn treo lơ lửng trên trần.

Và, *shi, shi*, cô ấy leo lên trên thân đèn.

“Reki!”

*Clank! Whoosh!*

Nghe tiếng gọi của Aria, viên đạn Reki bắn ra sượt qua sợi xích kim loại của cái đèn chùm.

Dưới sức chấn động này, cái đèn chùm, với Aria ở trên đó, *ầm ầm*, bắt đầu xoay vòng như vòng quay ngựa gỗ.

*Bang! Bang Bang Bang!*

Xoay vòng trong một tụ súng xoay, Aria bắn và bắn, tiếp tục tấn công lũ Jackal trên mái nhà không ngừng nghỉ.

*rắc. Bang*

Xung quanh tôi--- Vỏ đạn, đạn lạc, mảnh đạn vỡ trên tường, và thậm chí mảnh vỡ của những con chó rừng Jackal rơi như mưa.

“Ah, này, Aria!”

Aria, cô.... sao-sao cô có thể, cẩu thả vậy chứ.

Đây chẳng phải là hoàn toàn mặc kệ hiểm cảnh của chúng ta lúc này, và chỉ bắn vào bất cứ kẻ thù nào mà cô thấy!

*Bang!*

Tôi nhìn về phát súng mới, và để ý rằng Reki, người đang lao tới Shirayuki có thể nói là khá đúng lúc, đang khai hỏa với khẩu SVD được gắn lưỡi lê.

Những tên Jackal đang đứng dậy sau khi bị thổi tung khỏi trần nhà bởi Aria, đang bị Aria hối hả bắn.

Trông thấy một trong những tên Jackal đã ngã xuống bên cạnh tôi đang đứng dậy, tôi cũng---

Thịch

Không thể làm cái gì khác, tôi khóa chặt cử động của nó, xuyên thẳng bắp đùi hắn bằng một phát đạn từ khẩu Beretta của tôi.

*thịch*. Những tên Jackals ngã xuống, cũng như những tên đã bị hủy diệt bởi Aria đều có một động thái duy nhất... chúng phân hủy thành những vụn sắt... và một con bọ hung bay ra khỏi mỗi đống đó.

Tôi đi tới trung tâm của đại sảnh, cảnh giác nhìn quanh tôi, chỉ còn lại hai con Jackal.

Và cả hai đều đã rơi xuống nền nhà.

*clank!*

Reki bắn vỡ sợi xích treo cái đèn chùm...*crash!*

Rơi xuống, mang theo cả Aria, cái đèn chùm đè bẹp một con. Giờ, chỉ còn lại có một con.

Bị bao vây bởi cả ba bọn tôi, con cuối cùng—

“Uwoohh--!”

Phát ra một tiếng hống như tiếng dao sắc nhọn, và đâm mạnh qua cửa kính, chạy trốn.

Aria, đang ngồi trên đỉnh cái đèn chùm, lúc này trông như một cái bánh lớn, đứng dậy với một tiếng *vút*---

“Thật là! Ta đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để khiến khách hàng thoát hiểm, giờ con golem đó đã thoát--- sẽ có phiền phức đấy.”

<nowiki>*</nowiki>Cick Click*

Cô ấy nói, lấy ra một cuốn tạp chí bỏ đi từ nơi nào đó Chúa mới biết, và nhét chúng vào trong 2 khẩu M1911 đen và trắng.

“Golem...? Ý cô là mấy con quái vật cát đấy á? Khi nãy, Shirayuki gọi chúng là Mushihitogata--"

“Ngươi chiến đấu mà không biết chút gì đấy à? Đồ đần! Về lại trường tiểu học đi!”

Cho dù tôi có trở lại, họ cũng không dạy tôi về mấy con quái vật này, đúng chứ?

“Ở Nhật Bản người ta gọi chúng là búp bê, Shikigami, tượng đất sét, và còn ối. Ở phương tây, người ta gọi là golem, ma quỷ. Nói tóm gọn lại, chúng là những con búp bê được làm từ thực vật, giấy hoặc đất sét thông qua việc sử dụng năng lực.”

*Xoay! Xoay! Xoay!* Cứ như đang cố phát ra tín hiệu sóng điện từ, Aria tiếp tục xoay tay cô ấy quanh đầu.

Nghe từng lời của cô ấy, nỗi kinh hoàng khi trông thấy lũ quái vật đó giảm bớt. Đặc biệt bởi vì cái giọng sự-thật-hiển-nhiên của cô ấy.

“Có nghĩa là, chúng là những con quái vật được điều khiển bởi người sử dụng năng lực?”

“Đúng vậy đó. Oh, ngươi khá là bình tĩnh đó, Kinji.”

“... Tôi vừa mới quen với nó. Thật là xấu hổ.”

“vậy---“

Nhìn nụ cười của Aria.

“---Cùng vui vẻ một tí nào”

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi làm theo lời Aria. *click*

Tôi lên đạn khẩu Beretta, và chuẩn bị truy đuổi.

Để Shirayuki cho Reki trông lo, tôi rướn mình ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của kẻ địch. Trượt theo sườn dốc của kim tự tháp, tên Jackal...

...Đang thoát hiểm bằng cách chạy trên nước.

Cái này nữa à? Chà, trông cậy vào sự bình thường từ một đầy tớ của người sử dụng năng lực thật là vô vọng.

Sao để tôi đuổi theo chúng đây... tôi suy nghĩ trong một giây. Câu trả lời nằm ở tầng một, bên dưới.

Cái thứ mà những cô thỏ đang sử dụng để họ thoát ra ngoài, cái xe lướt sóng.

Theo biểu đồ của sòng bạc mà chúng tôi đã nhận được trước đó, bể bơi chảy xuyên qua tầng một và thông ra biển. Tôi sẽ dùng nó để theo đuôi hắn.

Tháng trước, tôi có một cuộc truy đuổi bằng xe cơ giới với Reki, theo đuôi con sói đó. Khi có hai người trên xe, người lái xe sẽ ngồi trước, và người tấn công sẽ ngồi sau. Theo cơ chế đó, tôi nên là người lái, còn Aria là người tấn công.

Suy nghĩ theo hướng đó, tôi nhảy lên một cái xe lướt sóng trôi nổi ở cạnh thành bể bơi.

“Đi thôi. Aria, lên nào.”

Tôi nói với Aria, người theo ngay sau tôi.

“Không... Không có áo phao à? Ít nhất cũng phải có cái phao vòng chứ, cũng như phao cho tay ta...”

Nhưng, Aria đang cực kì không mong muốn được leo lên xe lướt sóng.

Cau mày, tôi--- nhìn về Aria người đang nhìn vào mặt nước, cực kì căng thẳng, trước khi tôi chợt nhớ ra.

Đúng rồi, cô ấy không biết bơi.

Nhưng, để lái cái xe này, tôi cần hai tay. Dù sao thì, tôi cũng cần một tay đột kích.

Vậy thì, hay là đổi chỗ của Reki và cô ấy nhỉ? Không, thế không ổn. Reki nói cô ấy đã hết đạn.

“Vậy cô ngồi trước, tôi sẽ ngồi đằng sau!”

Khích động, tôi ngồi đằng sau, và đặt Aria lên xe .

*uwa!!”

Kêu lên như đứa trẻ, Aria---

--- đã đặt chân lên nơi để chân của cái xe lướt sóng, nhưng với một cú trượt chân, bị vấp phải một bộ phận nào đó, cô ấy khiến cái xe lướt sóng rung lắc đầy nguy hiểm.

“Cô-cô đang làm gì thế!”

Tôi nhanh chóng vòng tay qua eo của Aria, hỗ trợ cô ấy, trước khi tôi nhấc cô ấy lên.

*tung tóe!” Tụt khỏi ghế ngồi, Aria---

“Uwaaaaahhhh!”

-Khóc to, cô ấy sử dùng hai tay để ôm chặt tôi.

“Này... không cần phải sợ thế chứ!?”

Này, ngồi hướng khác đi. Nếu cô không làm, ai sẽ lái cái xe này chứ.

“Ki-Kinji!”

Aria ôm tôi với toàn bộ sức mạnh của cô ấy, thậm chí cả chân cũng quắp chặt lấy thân tôi.

*shi shi shi* cô ấy trông y chóc con gấu Koala.

“ah, này!”

Tôi muốn đẩy cô ấy ra, nhưng thậm chí đầu của Aria cũng đang kẹt chặt vào mặt tôi.

Uuu.Aah, mái tóc hồng này vẫn thật xinh xắn, thơm ngọt ngào.

Tôi tránh đầu ra khỏi mái tóc đó và nhìn vào khuôn mặt của Aria—

Aria lúc này, đang run rẩy, chính xác trông như một con thỏ đang run sợ, mí mắt đang run không kiểm soát được.

“Ki-Kinji, ta không thể, ta không thể. Ta-ta...”

Vô cùng kích động, cô ấy, đôi mắt tràn đầy nước, nhìn lên phía tôi. Cái này, cũng như khuôn mặt đó, trông dễ thương như một con búp bê--- khiến tim tôi trễ mất một nhịp.

Aria...!

Kể cả cô, người đã được phong hàm đệ tứ cũng khóc. Cô thật sự, thật sự... thật sự là đang tạo ra mấy âm thanh đáng yêu này—

Cô thực sự đang làm một biểu cảm thật đáng yêu!

(uu...!)

Nhìn vào cô ấy, mặc một bộ đồ bơi trong khi dính chặt lấy tôi, và cuối cùng nhận ra rằng sự hung hãn và can đảm mà Aria có lúc trước, giờ đã trở thành như một chú thỏ, thật dễ thương và đáng yêu, tôi---

-Lại nữa, tôi biến đổi.

Tiến vào Hysteria Mode.

Lần này cũng vô cùng nhanh chóng. Tôi không rõ tại sao, nhưng nếu đó là Aria... tất cả máu trong tôi dồn về tâm chỉ trong một nhịp tim. Nó không để tôi chút cơ hội nhỏ nhất nào để kháng cự tiến vào Hysteria Mode.

Tại sao lại thế nhỉ?

“Aria.”

Vào tai Aria, đang ở ngay bên cạnh miệng tôi, tôi sử dụng một giọng trầm, dịu dàng--- thì thầm với cô ấy.

Uuu. Ngươi đang đùa ta hả, ta?

“Hãy làm một cuộc cá cược nhé.”

Trong khi thì thầm những lời nhẹ nhàng và tai cô ấy, tôi nhìn về đồng hồ và đồng hồ đo tốc độ trên xe lướt sóng.

Cái này có thể chạy rất nhanh. Tính toán thời gian nó sẽ cần để đuổi kịp tay Jackal... tôi để ý rằng mặc dù tôi đã cực kì lo lắng trước đó, chúng tôi vẫn còn khá dư dả thời gian.

“Một-một vụ cá cược..?”

Tay cô ấy vẫn còn đang run rẩy, ôm chặt lấy tôi, Aria hỏi.

Đúng vậy, Aria.

Nghĩ đến thứ gì khác, quên đi nỗi sợ.

“Giờ là 5:57. Nếu ta có có thể đón bắt thành công tên Jackal trong vòng 3 phút, tức là trước 6:00, tôi sẽ trao thân mình cho cô.”

“ý-ý-ý-ý ngươi là sao?”

“Và ngược lại... nếu chúng ta không thể bắt hắn lại, vậy Aria, cô sẽ là của tôi.”

Tôi nói rành mạch, nhấn mạnh từng âm tiết.

-Đôi mắt màu hoa trà của Aria mở to.

“Sao-sao-sao ngươi lại nói mấy chuyện đó hả! Ah..ah, hử? Mấy điều kiện đó, không phải là dù thắng hay thua đều tiện cho ngươi à?!”

Tôi không biết giải thích thế nào cả, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Aria chỉ ngay trước đó bỗng dần dần trở nên ửng hồng.

Và hơn nữa, mắt cô ấy trông đỏ hơn một chút.

“Tiện cho tôi? Sao? Sao lại thế được? Cô có thể giải thích không?”

Với từng câu nói, tôi tiến sát tới khuôn mặt Aria, nhấn mạnh hơn nữa từng âm tiết.

Aria, trông thấy tôi tiến tới càng lúc càng gần, Tiến vào một trạng thái hoảng loạn, thút thút ”u-uu”

Cô ấy trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cô ấy không thể thốt ra thành lời.

“Fuh... tôi chỉ đùa thôi. Trêu Aria luôn thật là vui.”

Nhìn tôi bắt đầu cười trộm, Aria bắt đầu mở và đóng miệng lại....

*chiiii!* Đôi lông mày của cô ấy nhớn lên, cô ấy tung một đấm vào ngay thái dương tôi với một tiếng *bang!*

*pa*

Cú đấm này, từ phạm vi có thể bắn thẳng, không có trọng lượng của cơ thể ẩn trong đó, dễ dàng bị tôi đang trong trạng thái Hysteria bắt được.

“ Đây hình như không phải là phương pháp tốt để tấn công thì phải? Thấy không.... cô đã khá bình tĩnh lại rồi.”

Và với tay kia của tôi, tôi nhẹ nhàng giữ chân của Aria, vốn đang mang tất lưới, khỏi lưng tôi--*xoay*

Như đang khiêu vũ, tôi xoay cơ thể cô ấy theo nửa vòng tròn, đưa khuôn mặt cô ấy ra phía trước.

Và từ đằng sau, tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ấy, đặt chúng lên tay lái.

“Đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi. Tôi luôn ở bên cô. Nên—không có gì phải sợ cả. Đúng không?”

Từ ghế sau, như một nghệ nhân điều khiển một con rối, tôi hướng dẫn chuyển động của Aria--- và cứ như thể sử dụng lời gợi ý, tôi kê sát đầu vào tai Aria, đều đặn lặp lại những lời của tôi.

Aria mặt đỏ tới tận tai.

Cúi thấp đầu xuống, cứ như để dùng mái tóc của cô ấy để che đi đôi mắt....

*vút*

Và như để cố che dấu sự xấu hổ, cô ấy gật đầu mà không nói lời nào.

“Aria. Chiến đấu cũng giống như một vụ cá cược. Những con Jackal đó biến chính bản thân chúng thành những thẻ tiền và thách thức chúng ta, và thất bại. Nhưng giờ, chúng lại không muốn trả tiền, và đang chạy trốn.”

Tôi siết chặt tay Aria từ đằng sau, ấn vào bộ phận đánh lửa của cái xe lướt sóng.

*b rừm*.... theo sau tiếng ồn của bộ phận đánh lửa, động cơ khởi động.

“Và giờ, hãy đi thu lấy tiền nợ của chúng ta. Tôi không tốt bụng tới mức thông cảm cho những tên đã thua tôi. Tất nhiên, cái này cũng áp dụng cho khoản tiền cược liên quan tới vụ “trước 6 giờ”... Nếu Aria thua, tôi sẽ không tỏ ra chút khoan nhượng nào đâu.”

Tôi tàn nhẫn lờ đi Aria, đang nói, “uh-u-um, kh-không phải ngươi bảo ngươi đang đùa sao?”

“Đi thôi nào, Aria. Vòng ru lét đã được quay, giờ là lúc thả quả bóng vào.”

“... Mấy người... mấy người đều cùng một giuộc.”

Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Aria giận dữ nói, nhìn về mặt biển.

“Cùng một giuộc?”

“Cái tên Kinji ngay lúc này! Cái tên Kinji ngay khi nãy! Tất cả đều là những tên Kinji ngu ngốc!”

Dứt lời, Aria siết chặt tay ga.

Đột ngột, chúng tôi lao về phía trước với tốc độ rất cao.

Phi xuyên qua dải nước ở trong kim tự tháp, Cái xe lướt sóng lao thẳng ra biển.

Cái rìu của nó bị vứt đi, chạy bằng bốn chân như một con thú, tên Jackal... đang nhanh hơn hẳn khi chạy bằng hai chân, nhưng chúng tôi có nhiều thời gian hơn cần thiết để bắt hắn trước khi hắn băng qua biển.

Aria đang lái--- với tốc độ cao nhất động cơ có thể. Có một giới hạn về tốc độ cao nhất, đúng không? Nếu chúng tôi đang đi một cái xe máy, chúng tôi có lẽ đang nhấc cả bánh trước lên và bùng nổ xuyên qua làn sóng, tiếp cận kẻ thù.

Tuy nhiên, dù cho ai có nói gì, Aria này, thực sự rất đơn giản để dỗ cô.

Tóc của tôi ướt nhẹ vì bụi nước, tôi...

-Hướng thẳng ánh nhìn vào mục tiêu, lúc này đã vào tầm ngắm của tôi.

“—xin lỗi, không có lối thoát đâu.”

*bang!*

Tôi bắn ra một viên đạn 9mm parabellum, trúng ngay mắt cá chân tên Jackal.

Đang chạy hết tốc lực trên mặt nước, kẻ địch như thể bị trượt chân rơi xuống, và bị bao phủ bởi bọt nước.

Nó chìm xuống.

Và, con bọ hung trông như đang định chạy thoát một giây ngay trước khi chìm xuống, chạy trốn khỏi bọn tôi.

Chúng tôi đang lao với tốc độ cao nhất. Biết rằng nếu cô ấy chỉ dựa vào cái phanh, chúng tôi sẽ đâm sầm vào đê chắn sóng ở bến phà tại bờ biển đối diện, Aria----THHHHÉÉÉÉÉÉTTTTTTT

-...!

-lượn cái xe lướt sóng một vòng, tạo thành một cột nước trông như thác nước, trước khi dừng lại.

*Shii*...*Shii*...

Ngọn sóng bị Aria khấy động, ngay lập tức trở lại bình thường.

*kích, kích*

Sử dụng một phương pháp thô bạo để dừng lại như vậy, động cơ đã chết hẳn.

...Thật là đen đủi. Động cơ chết máy ngay tại nơi như thế này.

Tôi nhìn về phía Vịnh Tokyo, lúc này đang mờ ảo trước những tia sáng buổi ban mai, và đặt khẩu Beretta trở lại bao súng.

Tôi vẫn không thể hiểu nối tại sao lũ golem đó lại tấn công casino, tấn công chúng tôi...

Nhưng, cái này cũng được tính là đã được giải quyết.

“Aria, trở lại kim tự tháp hoàng kim nào. Cơ hội mà tên sử dụng năng lực , tên điều khiển mấy con rối tự thân lộ diện thật là quá mỏng manh.... nhưng tôi hơi lo lắng một chút về Shirayuki.”

Tuy nhiên... Aria trông có vẻ không lắng nghe tôi.

Cúi gằm đầu xuống vì vài lí do chưa rõ, cô ấy đang nhìn thẳng vào cái đồng hồ đeo trên tay lái.

“... Cô lại sợ nữa à?”

Tôi dịu dàng đặt tay lên đôi vai mịn màng, trắng---

“Kyaa!”

Đột nhiên, Aria thét lên trên ghế, trông như một con thỏ.

Cô ấy sao thế nhỉ?

“Ch-chúng ta có lẽ đã quá mất 3 phút! Ch-Chúng ta đã đi quá 6:00!”

Điên tiết đứng thẳng dậy, và mặc dù đang mang đôi giày cao gót, cô ấy trốn xuống cuối xe lướt sóng.

“...?”

“Nh-nh-nhưng không phải lúc này!”

Nhìn Aria, đang sợ tôi vì vài lí do gì đó--- khiến tôi không thể không cười thầm.

Trông có vẻ như cô ấy vẫn còn đang lo lắng về khoản ‘tiền cược’ tôi bảo lúc nãy.

“Aria, nước kìa.”

.... tôi chỉ về phía chân Aria.

Aria nhìn xuống chân cô ấy, và trông thấy nước đang đều đều dâng lên, cô ấy sợ tới mức mà môi bắt đầu run rẩy không dừng được.

Sau đó...

*shiiii!* cô ấy bắt đầu bò như một con cua, từ từ tiến tới phía sau ghế ngồi.

Và-*shi*

-Cô ấy túm chặt lấy vai tôi, dí chặt đầu cô ấy vào bụng tôi, và đẩy tôi tới.

Cô ấy rõ ràng là đang cố bảo tôi tới lái. Vậy ra cô ấy có thể chiếm một vị trí mà tôi không thể thấy.

“Này... Aria.”

Khởi động động cơ lại một lần nữa, và như trước đây, khi chúng tôi đang đạp xe đạp, tôi nói với cô ấy,

“Khi nãy—cô bảo “không phải lúc này”, đúng không?”

“Um, um, ah, ừ. Không. Hoàn toàn không.”

“Vậy còn “sau đó” thì sao?”

“Hử!?”

Cơ thể Aria đông cứng lại, biểu đạt thông qua bàn tay đang đặt trên vai tôi.

“ ‘Sau đó’ chắc là không sao, nhỉ?”

Tôi cười, quay đầu lại—

“Ta-ta-ta-ta-ta không phải là người thua! Ngươi mới là kẻ đã thua! Ngươi mới thua ấy!”

“Nhưng, đã quá 6:00 rồi đúng không?”

“Không-không-không-không-không ai bảo đó là 6:00 Tokyo cả! Giờ vẫn chưa phải 6:00 theo giờ London!”

Không biết làm gì cả, Aria điên cuồng tìm kiếm lý do để từ chối tôi.

“---Được rồi, tôi thua. Theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, tôi sẽ “trao thân gửi phận” cho em.”

Kuh! Aria bật ra một âm thanh kì quái từ cổ họng.

Haha, khiến cô ấy xấu hổ tới cỡ này thật là khiến tôi thấy tội cho cô ấy quá đi.

Tôi đoán giờ là lúc để thay đổi nguyên tắc bản thân--- tôi sẽ không theo đuổi vấn đề này nữa, dù cô ấy có thua tôi.

“Nhưng giờ nghĩ lại..... Ai lại có thể điều khiển mấy con Jackal đó nhỉ? Tôi không có chút ý tưởng gì cả dù nhỏ nhất.”

Tôi thay đổi chủ đề, lái chiếc xe trượt theo đường thẳng.

Aria, nghĩ rằng đây là cơ hội để lấp liếm khoản cá cược khi nãy, hăm hở trả lời câu hỏi của tôi, nói,

“Chắc ... chắc chắn là một kẻ sử dụng năng lực từ Ai cập. Từ rất lâu, rất là lâu trước đây, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ai cập, vì các vị pharaoh được đưa tới bảo tàng, và những tháp kỉ niệm bị lấy đi bởi Rome hay Pari, đã cực kì giận dữ. Ngươi nên học thêm nhiều hơn về mấy chuyện này.”

Cô ấy không ngừng nghỉ giải thích về những tội ác quốc tế, một chủ đề mà cô ấy vô cùng quen thuộc.

“Đây cũng là một sòng bạc hình kim tự tháp... từ quan điểm của họ, có thể coi đây là sự báng bổ. Không phải là ta không biết bọn họ từ đâu tới, nhưng bạo lực không bao giờ là câu trả lời. ừ.”

... Cô thật sự có đủ tư cách để nói ra câu đó với người khác à?

Tôi cười thầm, nhưng trong đầu tôi....

“mùa hè—là mùa mà rất nhiều cặp đôi sinh ra, cô biết không?”

-Ngay khi tôi tự hỏi sao những lời của Shiranui lại xuất hiện thì---

...bang...

Từ đằng xa, tạo ra một âm thanh như chớp giật.

Hình như đó là...

Một phát súng, phải không...?

Tuy nhiên, hòa lẫn vào tiếng sóng, tôi cảm giác rất khó để nói ra sự khác biệt.

“Kinji--- cẩn thận phát súng thứ hai--...”

Ngay sau tôi---

Aria nói, bằng một giọng nghiêm túc không lí giải được.

“Phát súng thứ hai?”

“uu...”

“sao vậy?”

Vẫn còn đang lái xe, tôi quay đầu ra phía sau.

“---ta nghĩ... ta ... trúng đạn rồi...”

Tay của Aria, đang nắm chặt vai tôi, bắt đầu buông lỏng dần---

Ngay cùng lúc mà tôi quay đầu lại, Aria - đuôi tóc của cô ấy tỏa sáng - đang nghiêng mình đầy nguy hiểm.

Lưng cô ấy, lộ ra thông qua một vết xẻ hình chữ V trên bộ đồ thỏ--

Tại nơi đó, vốn đã thành sẹo—

Ngay lúc đó, tại nơi bị trúng đạn--- như một bông hồng máu đang nở rộ-- máu phun ra.

“Aria!?”

Mất toàn bộ sức lực trong cơ thể, Aria, quay chậm trong mắt tôi, đổ gục từ trên ghế ...*soạt!*

“Aria!”

-Và lao mình xuống biển!

Cô ấy bị ai đó bắn tỉa!

Đây là một bờ biển tự do thăm quan. Phong cảnh ở đây rất là tuyệt.

Đây là một nơi mà bất cứ ai, chỉ cần họ là tay bắn tỉa, có thể bắn bọn tôi từ bất cứ đâu.

Và chúng tôi đang, bởi tụi Jackal tới tấn công chúng tôi nhưng bị hạ gục, dụ tới đây.

Quá ngu ngốc. Thật quá ngu ngốc. Chúng tôi đã quá bất cẩn!

Tôi--- đặc biệt là tôi.

Tôi đã tiến và trạng thái Hysteria--- và điểm yếu luôn muốn giúp đỡ phụ nữ, hạ thấp sự chú ý của tôi trong khi thi hành nhiệm vụ, đã hoàn toàn bị lợi dụng.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để hối hận! Ngay bây giờ, chuyện quan trọng nhất là-

-Aria!

Tôi phải cứu Aria, cô ấy vẫn chưa nổi lên!

Tôi nghiến chặt răng lại và lượn cái xe trượt nước theo hình chữ U

“!”

Tôi bị sốc bởi cảnh tượng phía sau tôi.

Ngay khi nãy, từ những cái vịnh đó, không biết từ khi nào... một chiếc thuyền lạ đã xuất hiện.

---Và đó chắc chắn không phải là một chiếc thuyền hiện đại.

Được tô điểm bởi bạc và vàng, chiếc thuyền trông cực kì mảnh mai, đuôi và mũi thuyền trông như những cây cột, tạo thành hình chữ L, chỉ thẳng lên bầu trời.

Trên mỗi mái chèo dài 5 mét, tạo thành một hàng ngang, có 6 tên jackal.

Trên boon tàu là một cabin hình lập phương. Những viên ngọc gắn vào nó lộ ra dưới ánh bình minh.

Và trên nóc cái cabin đó---

---Đứng trên đó là một người gần như khỏa thân, tóc ngắn, một người phụ nữ xinh đẹp, phủ lên bởi một bộ quần áo rất khiêu gợi.

Sống mũi của cô ấy rất cao. Đôi mắt mỏng manh phản chiếu một sự kiêu hảnh khủng khiếp. Cô ấy có một đôi khuyên vòng bằng vàng rất lớn. Trên trán cô ấy là một chiếc vòng có hình rắn hổ mang. Áo ngực của cô ta mỏng đến phát sốc, và món trang sức bằng vàng lộng lẫy điểm ngay trên ngực cô ta. Ở phần eo, có một dải lụa mà trông như một dải băng mịn bằng vàng.

Mang một đôi guốc cao gót, bước tới phía trước, cô ta---

Những ngón tay, với những chiếc móng dài màu đỏ, nắm chặt một khẩu súng tỉa WA2000, được sơn màu để ngụy trang trên sa mạc, đang chĩa thẳng vào đầu tôi.

--- Tôi xong rồi.

Một khẩu súng ngắn đấu với một khẩu súng tỉa cũng giống như một thanh kiếm đấu với một khẩu súng.

Khẩu súng ngắn linh động có lợi thế lớn trong giao chiến cận chiến, nhưng khi có khoảng cách xa, nó hoàn toàn không thể tổn thương tới người sử dụng súng tỉa. ở khoảng cách này, một khẩu súng ngắn không thể nào nhắm trúng được. Dù cho người dùng nó là tôi trong trạng thái Hysteria. Đó chỉ là một trong những hạn chế của một khẩu súng ngắn.

--- Tôi giờ hoàn toàn không có lực kháng cự.

Tôi e rằng tôi còn không có đủ thời gian để lặn xuống nước tìm lối thoát.

Aah, tôi---

Tại cái nơi này

Theo cái cách này.

---Sẽ mất đi mạng sống của mình.

Bị tập kích bởi một kẻ ác vô danh, đồng đội tôi thì đã bị bắn tỉa, khiến cho tôi trở nên hoàn toàn bất lực, không thể làm gì cả---

---pa!

Đột nhiên, một viên đạn siêu thanh bắn thẳng vào cô ta ở ngay giữa trán.

Chỉ một khảnh khắc sau đó, từ một khoảng khoảng cách xa tới đáng ngạc nhiên--- Bang...! một tiếng súng vọng vào tai tôi.

Quay lại, trên khung cửa thủy tinh đang mở ở kim tự tháp hoàng kim--- trong tư thế nằm sấp, chân cô ấy mở rộng để tăng độ chính xác và tính ổn định, họng súng của Reki đang chĩa thẳng vào đây.

Reki.

Thiên tài của tổ Snipe, phát hiện ra phát súng, ngay lập tức di chuyển tới bức tường, phát hiện một kẻ địch ở cách xa hàng trăm mét, đang nằm, với tốc độ như của gió, điều chỉnh tầm bắn, nhắm—và phản công.

Tất cả chỉ trong vòng 7 giây.

Những bước đó chắc chắn đã được vạch ra trong đầu cô ấy thậm chí trong chưa đầy 1 giây.

Những phản xạ nhanh nhạy đó, tôi không thể tìm từ khác ngoại trừ ‘ấn tượng’ để miêu tả.

Nhưng sự tấn công đó là một bằng chứng cho việc vi phạm luật của Butei.

---Luật của Butei điều 9.

Dù cho một đồng đội của Butei bị giết, dù cho chính bản thân anh ta sắp chết, anh ta vẫn không được phép giết người. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các tay thiện xạ.

Khi nãy, cô ấy nói cô ấy chỉ còn lại 4 viên đạn. Tôi ở trạng thái Hysteria ngay lập tức bắt đầu kiểm tra số phát đạn trong trí nhớ của tôi... Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng đó là viên đạn cuối cùng của cô ấy.

Nên tôi hiểu rằng cô ấy phải có ý định khuất phục được kẻ địch trong đầu, nhưng---

Khuôn mặt tôi đổ đầy mồ hội lạnh, tôi nhìn người phụ nữ đã bị bắn...*zz,zzzz*

Người phụ nữ đó, cứ như đang chôn khẩu súng tỉa của cô ta, biến thành cát.

Vậy ra đó cũng là một con golem!

Những trang sức, vàng, bạc-khảm trên người rớt ra, rơi xuống boong tàu kêu lạch xạch.

Khung cảnh này, ngay khi ra khỏi cơn ác mộng... khiến tôi nghi ngờ sự minh mẫn của mình một lúc.

Nhưng...

Tôi vẫn chưa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

Đối với tôi, cơn ác mộng kinh hoàng hơn, không, là kinh hoàng nhất, xuất hiện từ trong cabin.

Đi xuyên qua dòng thác đá quý trong ánh mặt trời là...

....Nii...san...!?

“--!”

Hoàn toàn hóa đá, tôi thậm chị không thể hét to tên của anh ấy.

Nii-san... ! Butei Tohyama Kinichi, đang đứng ở ngay đó, trên boong tàu!

Xuất hiện trông như vừa thức dậy, Nii-san lần này không phải là Kana, anh ấy mặc đồ của đàn ông.

Đây chắc chắn không phải là một con golem.

Tôi biết rõ rằng đó không phải. Không phải bởi vì lí do đơn giản rằng là em trai của anh ấy. Mà đó là, sát khí.

Có thể khiến kẻ khác co rúm lại chỉ bởi một cái lườm, thứ sát khí khổng lồ đó... tôi không thể nhầm được, đó là Nii-san.

Chỉ vừa mới thức dậy, Nii-san, bởi vì rối loạn trong hệ thống thần kinh , không thể điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể anh ấy. Vậy nên dù là đang giữa mùa hè, anh ấy vẫn đang mạng một chiếc áo bành tô đen kịt, và từ đầu tới chân, tới tận găng tay của anh ấy, đều là màu đen. Thứ duy nhất có màu khác--- là lông trắng ở cổ áo, bộ vest của anh ấy, một phần nhỏ của nó chỉ lộ ra thông qua kẽ hở trong bộ đồ, và khuôn mặt của anh ấy.

Bộ trang phục như của thần chết này kết hợp với... khuôn mặt đó.

Mặc dù có thể biến đổi thành phụ nữ với một nhan sắc không gì sánh được, anh ấy là một người đàn ông, nhưng anh ấy vẫn có thể xinh đẹp đủ để bất cứ một nam người mẫu hay thần tượng nào phát khóc, khi nhìn thấy bề ngoài của anh ấy.

Khuôn mặt đẹp trai, không chút tì vết, tỏa ra một sự hấp dẫn đáng sợ và không thể kháng cự.

“Anh—có một giấc mơ.”

Nii-san... với giọng trầm và nam tính, nói với tôi.

“Trong giấc ngủ dài của anh, anh có một giấc mơ rằng ‘cơ hội thứ hai’ sẽ trở thành hiện thực... nhưng...”

Nhìn vào tôi, Nii-san---

“Kinji---thật là đáng tiếc. Để Patra lén lút tấn công em nghĩa là, ‘cơ hội thứ hai’ không còn tồn tại. Cuối cùng thì, giấc mơ của anh cũng vẫn chỉ là một giấc mộng hè như bao cái khác.”

Mái tóc dài đung đưa theo làn gió biển, Nii-san nhìn thẳng vào tôi.

“...Nii-san! Em không hiểu! Cái ‘cơ hội thứ hai’ là cái quái gì! Ai là Patra! Sau anh lại... ở trên chiếc thuyền của người tấn công Aria!”

Tôi rống lên---

“Đây là ‘ con thuyền mặt trời’. Bản sao của những con thuyền từ xa xưa để mang xác ướp của Pharaoh tới kim tự tháp. Và dùng nó để chào đón Aria... là ý định của cô phải không? –Patra.”

Nii-san nói với mặt nước.

Và từ trong nó...

*ùng ục ùng ục*....

*ùng ục ùng ục ùng ục*...

Một lần nữa, một thứ hoàn toàn không thể tin nổi hiện ra.

Đó... là nơi an nghỉ của người đã khuất, một cái quan tài.

Và đó là quan tài làm bằng vàng.

Nó không phải là hình đa giác, mà là mang hình người, tôi đã thấy nó trong những sách lịch sử. Đó là một cái hộp thần thánh được dùng trong thời Ai cập cổ đại để giữ hoàng tộc hay giới quý tộc.

Một chiếc hộp nằm nghiêng nổi lên khỏi mặt biển, và nằm trong đó là---

Aria...!

Hoàn toàn bất động, Aria đang nằm ở trong đó.

Trên mặt biển, cái thứ có vẻ như là nắp của quan tài cũng xuất hiện.

Ngay lập tức sau đó, mỗi tay giữ quan tài và cái nắp... cô gái bắn Aria khi nãy, cũng nổi lên từ biển sâu.

Cô ấy không dùng bất kì thủ thuật nào, và cứ như bị mang lên bởi một cái thang máy, cô ấy nổi lên.

“—Anh không thể chỉ nói tên của em, Tohyama Kinichi.”

Trông giống y như đúc con golem khi nãy, khoác lên một lượng không đếm xuể trang sức, cũng như đang bán khỏa thân, người phụ nữ---

*Bang!* ném cái nắp lên trên quan tài đang giữ Aria, trong khi giữ nó ở trên đầu cô ấy suốt từ nãy.

Và vô cùng bất cẩn,--- với một ngón tay cô ta nhẹ nhàng ném cái quan tài, nặng phải đến cả tấn, lên chiếc thuyền.

Bang...!

Tập hợp lại để đón lấy nó, một vài con Jackal trở thành cái bánh kếp xẹp lép.

Người phụ nữ thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái, và cô ta nở một nụ cười đầy khêu gợi, nhìn về phía này.

“1.9 điểm tín chỉ, đúng không? Cái giá cho thứ ngươi tìm kiếm là khá cao đấy, ngươi biết không, thằng nhóc.”

--- Ả khốn này.

Ả khốn này chính là người điều khiển lũ Jackal.

“Ta không hiểu rõ mấy tên hạ cấp các ngươi, nhưng nếu đó chỉ là việc để mặc cho lũ đầy tớ của ta lo liệu--- thì vô cùng đơn giản. Mấy điểm tín chỉ đó chắc là liên quan tới tiền thưởng và địa điểm. Tất cả những thứ ta cần làm chỉ là sử dụng nó như mồi nhử, hoho, và với động thái đơn giản đó, ta đã dụ được ngươi vào. Và ngươi cũng ngu ngốc mang theo cả Aria, món quà quý giá nhất, tới kim tự tháp, nơi năng lượng của ta là vô tận. Aria cũng thật là vô cùng đen đủi. Ta không bao giờ nghĩ rằng cái xe nhỏ đó có thể trục trặc ngay tại đó và ngay lúc đó. Chuyện đó giúp ta có thể ngắm trực tiếp tới trái tim cô ta, Hoho, có vẻ như lời nguyền ta chuẩn bị không bị lãng phí.”

default.jpg

Thờ ơ đứng trên mặt nước, cô ta đặt tay lên miệng, cười với điệu cười đầy thỏa mãn.

Hoho. Hohohoho.

“—Người bị nguyền rủa sẽ phải hứng chịu một vận rủi khôn lường. Dù là chướng ngại vật của ta tiến tới ngai vàng của I-U, tên Vlad, bởi vì lời nguyền của ta... hắn ta bị hạ bởi mấy cô em nhỏ bé thật dễ dàng. Hohoho.”

Người phụ nữ cười trong vui sướng, và không cần dùng tới chiếc thang dây, cứ như đang đi bộ trên những bậc thang vô hình không thực tế, cô ta đi lên thuyền mà Nii-san gọi là “con thuyền mặt trời”.

(I-U...! Cô ta là một phần của I-U à?)

Mọi thứ đã xảy ra đột nhiên khớp với nhau ở trong đầu của cái thằng tôi đang trong trạng thái Hysteria.

Lượng điểm tín chỉ tôi đang thiếu đã được thông báo trên bảng tin của trường Butei. Nên cô ta có thể chuẩn bị một công việc mà có vừa khít lượng điểm đó.

Và không hề để ý lấy một điểm, tôi --- ngây thơ bước vào cái bẫy của cô ta.

Không chỉ thế, tôi còn rất lịch sự mang Aria dâng tới cho I-U, , kẻ thù không đội trời chung của cô ấy

Cô gái này chính là một kẻ sử dụng cát. Trong ngày mà tôi phát hiện tôi bị thiếu điểm, cái bảng tại chỗ Master bị phủ kín bởi các công việc cũng có việc liên quan tới một lượng lớn cát bị mất. Cái đó--- rõ ràng cũng là do cô ta làm.

Tôi đáng lẽ phải nhận ra vài thứ.

Nhận ra điều đó, chuyện trùng hợp cực kì đáng ngờ này...!

“ho”

Bước lên boong tàu, người phụ nữ có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.

“giờ ta nghĩ lại thì, ta chả giết ai cả.”

Quay đầu lại, cô ta bước tới một bước, trước mặt tôi.

“Vật hy sinh vô ích thật là lạnh lùng và xa cách. Ngươi. Cũng sẽ phải--- chết.”

*vút* tay người phụ nữ khoanh tay lại trước mặt tôi....

“Bản thân ta đang nghĩ tới tới chuyện biến ngươi thành một cái xác ướp và cho vào quan tài, ngươi biết không. Hohoho. Đó là một vinh dự, thật sự là vậy. Ngươi đang hạnh phúc, đúng không--?

Cười “hoho”, ngón tay cô ta bắt đầu chuyển động, cứ như chơi một chiếc piano vô hình.

Cái gì đang diễn ra vậy...?

Cơ thể tôi bắt đầu túa ra mồ hôi. Những thứ trông như hơi nước, thoát ra từ tay... từ mặt, và từ miệng của tôi, dâng lên. Cái gì vậy.

“—Patra, cô đang làm trái luật lệ.”

Giọng của--- Nii-san.

Ngay cùng lúc, nhiệt lượng đang thoát ra khỏi người tôi dừng lại.

“Cái gì... khiến em ‘bị trục xuất’, với chuyện ở mức độ này á, anh muốn phô trương luật lệ của anh à?”

“Nếu cô muốn trở lại I-U, hãy tôn trọng chúng.”

“...anh thật là chướng mắt.”

Người phụ nữ nheo mắt, quay lại và nhìn Nii-san, người đang đi tới chỗ tôi.

Chóp những cái mái chèo sắc nhọn như mũi giáo vậy.

Nhưng Nii-san không thèm để ý tới chúng, chỉ vào lưỡi của thanh kiếm của anh ấy.

“Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn với Aria, nhưng đừng có giết người một cách tự tiện.”—Cô vẫn chưa quên lời mà ‘Giáo sư’ bảo tôi nói với cô, đúng chứ?”

“...”

Cô gái—Patra, nghe thấy điều đó, bĩu môi, không nói gì cả.

“Patra, tôi nhận ra rằng cô muốn đứng trên đỉnh của I-U. Tuy nhiên, hiện giờ nó vẫn đang thuộc về ‘Giáo sư’. Nếu cô muốn thành công như một người chỉ huy, cô phải tuân lệnh I-U.”

“—Không! Khi nào em muốn giết, Em sẽ giết! Nếu không có sự hy sinh, tất cả sẽ là vô nghĩa!” Như một đứa trẻ ngỗ nghịch, Patra bắt đầu vẫy tay ,*leng Keng*-- Vòng tay bằng vàng trên tay cô ta Lao xao hòa âm theo từng chuyển động của cô ta.

“Chính là vì thế, nên cô mới ‘Bị trục xuất’. Patra, cô vẫn không hiểu sao?”

“Anh-Anh đang cố nhục mạ em à?! Ngay bây giờ anh thậm chí còn không chạm được một ngón tay vào người em dù anh có muốn!”

Patra ngẩng cao đôi mắt ngang bướng lên, chỉ vế phía Kim tự tháp Hoàng kim Odaiba.

“...Ngay lúc này. Chiến đấu với cô ở ngay cạnh một kim tự tháp không phải là hành động thông minh nhất.”

“Đúng vậy đấy! Chỉ cần điện thờ ở bên cạnh em, năng lượng của em là vô tận! Nên EM muốn giết chóc! Nếu anh không để em làm,em-em cũng sẽ cho anh vào quan tài! Thế được chứ!?Ơ

Đối diện với sự hỗn loạn, vẫn chưa ngừng di chuyển, Patra... Nii-san đột nhiên tiếp cận cô ta.

Nhạc nhiên thật. Thứ chuyển động đầy tự nhiên ấy, có thể sánh được với dòng nước trôi, một bước chân chắc chắn không thể tránh được.

Nii-san nâng cằm của Patra lên với những ngón tay phải—

“--!”

-Và đột ngột, anh ấy hôn cô ta say đắm.

Ban đầu, Patra có vẻ chống cự , muốn đẩy Nii-san ra... nhưng chẳng bao lâu sau, ngay giữa của sự liên kết đầy xúc cảm đó, cô ta bỏ cuộc. Và, cô ta chầm chậm nhắm mắt lại... thả lỏng toàn bộ từng cơ bắp trong người cô ta.

Khá là đúng lúc, Nii-san đã giữ chặt phần eo mềm mại của cô ta, sử dụng tay trái của anh ấy để giúp cô ta.

“—Với nó, xin hãy tha thứ cho em ấy. Em ấy là em trai tôi.”

Nii-san dùng những đầu ngón tay vuốt thẳng mái tóc bù xù của Patra.

Từ Nii-san, một cảm giác khác lạ chỉ ngay lúc này đột nổi lên—một cảnh giác mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn lan tỏa trong không khí.

Đó là...HSS...! Cái tên mà Nii-san gọi là trạng thái Hysteria! Tôi đã hiểu ra.

Ngay lúc mà anh ấy xoa dịu patra, Nii-san chắc chắn đã tiến vào trạng thái Hysteria.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy. Đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy Nii-san tiến vào trạng thái Hysteria thông qua liên kết với một người phụ nữ. Không làm tổn thương phụ nữ trong khi tiến vào HSS--- đó là một trong những giới hạn Nii-san tự đặt ra cho chính mình.

Nhưng, Patra...

Cô ta đang đỏ mặt tới mức mà tôi, từ khoảng cách xa như vậy, cũng có thể thấy rõ ràng. Cô ta thụt lùi lại khỏi Nii-san.

“To-Tohyama kinichi--- Anh dám sử dụng em? Mặc dù anh hoàn toàn không thích em tí nào..!”

“—Đừng dùng những lời cay đắng thế. Tôi không thông mình tới mức có thể đoán được rằng mọi chuyện sẽ tới mức này.”

Nhìn Nii-san, liếc thẳng vào anh ấy—Patra có vẻ như muốn che đi bộ ngực vĩ đại của mình. Và như để làm bình tĩnh chính mình, cô ta bắt đầu hít vào và thở ra, rất sâu—

“Dù... dù sao đi nữa thì, em không thể thắng anh trong trạng thái đó. Em có thể thắng, nhưng em chắc chắn sẽ bị thương. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình trở thành ‘Giáo sư’. Em không thể để cho bản thân bị thương.”

Cô ta nói, ném thứ gì đó cho Nii-san—

*xoạt*

Cứ như để chạy trốn, cô ta nhảy xuống biển.

Trên đuôi tàu, lũ Jackal, nâng cái quan tài bằng vàng có Aria trong đó, theo chân patra.

“!”

Muốn lặn xuống cùng cái quan tài, tôi---

“—Đứng lại!”

Bất chợt dừng lại, đứng lại theo tiếng hét của Nii-san.

....!

Bản năng thật là đáng sợ. Trong tim tôi, tôi rõ ràng là muốn cứu Aria...

Nhưng cơ thể tôi, chỉ nghe thấy giọng của Nii-san, đông cứng, cứ như tôi đã bị trói chặt.

--- Tôi hiểu ra.

Nếu tôi lờ đi giọng nói đó, một viên đạn sẽ sẵn sàng tìm tới đầu tôi.

Nii-san lúc này chắc chẵn sẽ làm việc đó. Cái giọng nói đó đủ để cho tôi hiểu ra điều đó.

Không lâu sau đó--*Zazan*...*Zazan*...

Trên nhưng con sóng, chỉ còn chiếc thuyền mặt trời và Nii-san, và... tôi còn sót lại.

“Hidan no Aria’—Hử. Quả là một điều huyễn hoặc rỗng tuếch, một giấc mơ.”

Nii-san nói.

“Hidan no... Aria?”

Cái gì? Cái gì thế?

Tôi không hiểu... nhưng.

Aria.

Em sẽ không để anh nói cái tên đó.

Anh, người đã làm tổn thương cô ấy như vậy--- Em sẽ không cho anh nói tên cô ấy!

“Nii-san... anh lừa em! Anh bảo rằng anh sẽ không giết Aria, đúng không!”

Nii-san, lại một lần nữa, sử dụng một biểu cảm, đầy ghê tởm, để nhìn tôi, người đang hét lên.

“Anh--- không phải là người giết cô ta. Anh chỉ là một khán giả.”

“Đó chỉ là trò chơi chữ! Nếu anh giúp, vậy... Aria... Aria vẫn sẽ..!”

“Vẫn chưa”

Nói điều đó, Nii-san lấy ra vật mà Patra đã đưa cho anh ta trước đó, một vật bằng thủy tinh.

Đằng trong khối cầu thủy tinh, một cái đồng hồ cát không thể dừng được được đặt trong đó.

“Cô ấy vẫn chưa chết. Đó chỉ là một viên đạn nguyền rủa của Patra. Cô ấy sẽ tiếp tục sống trong 24 giờ sau đó.”

“..!”

“Patra đang cố sử dụng thời gian này để dàn xếp với lãnh đạo của I-U. Vậy nên trước đó, cô ta sẽ không để Aria chết. Tuy nhiên, chỉ cho tới thời điểm đã hẹn trước. Dù cho kết quả của cuộc đàm phán là gì, thì ‘cơ hội thứ hai’ sẽ không còn. Vì nó không còn--- Aria phải chết.”

“Nii-san... anh muốn thấy Aria chết ư...!? Khi anh ở trong I-U... anh đã để cho những tay sử dụng năng lực tinh nhuệ vô pháp luật đó làm gì!”

Nhìn tôi, người đang hét, Nii-san nói---

“Vô phát luật ư?”

-Và nhắm mắt lại,

“Đúng vậy... I-U rất vô pháp luật. Không chỉ luật lên trên toàn thế giới không có ý nghĩa gì với họ, nhưng bên trong, cũng chả có một luật lệ gì cả. Sau cùng thì, thành viên của I-U được phép tự do làm bất cứ gì họ thích, để chạm tới giới hạn của họ. Thành viên của I-U chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, không quan tâm tới phương pháp gì miễn là họ có thể đạt được mục đích. Và--- Nếu có thứ gì đó trở thành vật cản của họ, vậy họ cũng sẽ giết chúng, và cũng sẽ chẳng sao cả.”

Sao lại thế được...!

Tôi không hề nghĩ rằng I-U lại là một tổ chức mà--- sẽ giết bất cứ ai họ muốn, một nơi tập hợp những tinh anh, tất cả có mục đích khác nhau.

Cái tổ chức như thế... chắc chắn sẽ tự hủy hại từ nội loạn. Nó không thể duy trì lâu được.

Như để trả lời cho suy nghĩ của tôi--- Nii-san tiếp tục nói.

“Lãnh tụ của I-U—‘giáo sư’, đã luôn thúc ép những luật lệ đó. Đó là nhờ sự tồn tại tuyệt đối của ông ta, mà I-U mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, thời kì đó--- đang sắp sửa kết thúc.”

“Kết thúc...?”

“Lãnh tụ đang chết dần. Không phải do bệnh tật hay bị thương, mà là, ông ta đã tới điểm cuối của cuộc đời.”

Nói, Nii-san lại nhìn tôi với một sát khí mạnh mẽ.

Như để nói---

-Sau đó, tỉnh dậy và lắng nghe tôi.

“Kinji. I-U không phải chỉ là một tổ chức để đào tạo tinh anh. Họ là một tổ chức của những siêu năng lực gia mà không một quân đội của quốc gia nào có thể ngăn chặn, họ là một tổ chức, sinh ra để chiến đấu, thậm chí còn có cả vũ khí hạt nhân. Và với phe Ignatis(phe quân sự) đó--- có một mục tiêu thực sự là thống trị thế giới. Nếu người lãnh đạo chết, và Ignatis nắm giữ được sức mạnh của I-U... Họ chắc chắn sẽ sử dụng sức mạnh của I-U, và tấn công thế giới không do dự, dò cho nó có thể, dẫn tới hỗn loạn và tàn sát.”

Thống trị.... thế giới?

Ngu xuẩn...!

Cái loại chuyện như vậy, I-U định,,, làm vậy thật sao?

“Tuy nhiên, có những người tin rằng I-U không cần cái loại tương lai như vậy. Họ là những người thừa kế nguyện vọng của giáo sư, những người hoàn toàn chỉ muốn nâng cao sức mạnh của họ--- họ là những phần tử được gọi là Daio (phe nghiên cứu). Biết rằng cái chết của giáo sư sắp tới, họ tìm một lãnh tụ mới để có thể tiếp tục sự tồn tại của I-U. Những người có thể trở thành một tồn tại như giáo sư, một tồn tại bất bại, để họ có thể siết chặt những kẻ vô luật lệ. Sức mạnh, năng lực, sự bất tử... cuối cùng sau hàng loạt chuỗi những bài kiểm tra thất bại, họ kết luận rằng mọi mũi tên đều chĩa vào---Aria.”

...Aria...?

“Giáo sư chọn Aria trở thành người kế vị.”

Aria...

Được chọn để trở thành... người cầm đầu... của tổ chức cô ấy luôn truy đuổi, I-U...?

Anh... anh đang nói cái gì vậy , Nii-san.

Chuyện gì xảy ra thế này.

Tại sao?

“Bọn anh hướng Aria vào I-U. Tuy nhiên, nếu cô ấy không đủ điều kiện--- nghĩa là, quá yếu, bọn anh sẽ giết cô ấy để tìm lãnh tụ khác. Đó là bản kết án của những người trong Daio.”

“Sử-sử dụng cái phương pháp đó để lừa lấy Aria... sao anh lại có thể trông mong Aria lắng nghe anh được chứ!”

“Cô ta sẽ lắng nghe. Một khi cô ấy đứng trước mặt ‘giáo sư’. Aria chắc chắn sẽ nhượng bộ ‘giáo sư’. Chắc chắn.”

Đối mặt với những lời lẽ đanh thép của Nii-san, tôi--- hoàn toàn không thốt lên lời

Nhìn lại tôi một lần nữa, mắt của Nii-san... chất đầy sự hối tiếc sâu sắc.

“Kinji—Anh xin lỗi. Anh đã không nói với em gì cả. Anh biến mất khỏi thế giới để diệt trừ I-U, trở thành một phần của họ.

"Bên trong, Anh tìm kiếm cách để tiêu diệt họ. Và, cái anh tìm được là---‘Nội loạn’

--Nội loạn.

Khẩu hiểu của Butei này, khiến tôi nuốt nước bọt.

Đó... là những gì mà butei làm, khi đối diện với một tổ chức tội phạm lớn. Họ sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa những thành phần trong tổ chức, khiến cho kẻ thù đánh giết lẫn nhau, làm suy yếu tổng thể của tổ chức.

“Chia rẽ những thành phần của I-U – để làm việc đó, bước đầu tiên là loại bỏ lãnh đạo giữ cho họ vào quy cử. Nên, anh tìm cơ hội để tạo ra một tình huống không có lãnh đạo. Và những cơ hội để làm việc đó—chỉ có hai. ‘cơ hội thứ nhất’ là giết chết Aria cùng lúc giáo sư chết, tạo ra một lỗ trống mà I-U phải tìm lãnh tụ mới. Và ‘cơ hội thứ hai’ là ám sát lãnh tụ hiện tại của tổ chức---giáo sư---“

Nii-san lặp lại lời của Kana, ‘cơ hội thứ hai’...

Vậy ra, đó là cơ hội để trừ khử I-U.

Và phương pháp đó thông qua việc giết lãnh tụ của bọn họ...!

“Nghĩa là, ‘cơ hội thứ hai’ rút cục thì sẽ dẫn tới trận chiến với ‘giáo sư’ của I-U. Trong giấc mơ dài, rất dài của anh, anh đã nghĩ em có thể ... vì vậy, anh dốc túi đặt toàn bộ vào cửa này, ‘cơ hội thứ hai’, nhưng có vẻ anh đã thua.”

“...”

“Em vẫn còn quá non tay. Khi em có thể bị tấn công bất ngờ bởi người như Patra dễ dàng như vậy, nghĩa là ‘cơ hội thứ hai’ không tồn tại. Vì không còn ‘cơ hội thứ hai’, anh phải chuyển kế hoạch sang ‘cơ hội thứ nhất’.

“cơ hội thứ nhất’

Nghĩa là—giết Aria.

Ngay cùng lúc mà lãnh tụ hiện tại chết, giết Aria, người đã được định sẵn trở thành lãnh tụ kế tiếp, tạo ra một trạng thái trống rỗng không lãnh đạo cho I-U...

Và ngay lúc đó, tạo ra một cuộc nội loạn.

“Nii-san... là một butei... anh vẫn muốn giết người...!”

“Kinji. Trước khi trở thành một butei, anh là một người đàn ông của huyết thống Tohyama. Dòng họ Tohyama đã luôn là đồng minh của chính nghĩa. Nếu nhằm mục đích diệt trừ ác quỷ--- lúc này nó là một con quỷ vô cùng khổng lồ, anh sẽ không do dự hy sinh vài mạng sống. Nhớ lấy điều đó.”

Chúng ta đã nói chuyện xong--- như để nói điều đó, Nii-san xoay người lại.

Năng lượng của Patra rõ ràng là ở quá xa, ‘Con thuyền mặt trời’... từ mũi tàu tới đuôi tàu, đang dần dần trở lại thành cát mịn.

Giữa những luồng gió biển, nó tan ra trông như những làn sương khói.

Hình bóng của Nii-san, ở giữa những đám mây cát, trông càng lúc càng nhạt nhòa.

--Nii-san!

Anh đang định đi đâu?

Anh định tới I-U ư?

Anh định tới giết Aria ư?

Aria...

“trở lại đi, kinji.”

Đốii mặt Nii-san, người đã quay lưng lại về phía tôi--- tôi nghiến chặt răng.

“I-U không phải là một tổ chức mà em có thể hạ gục.”

... rõ ràng rồi. Cái đó, Em hiểu.

Tuy nhiên.

Chuyện đó chả liên quan gì với những chuyện xảy ra lúc này.

Dù cho I-U có là gì, nó cũng chả liên quan tới tôi.

Đó không phải là cái tôi đang nghĩ lúc này.

Nii-san sẽ đi tiêu diệt ác quỷ.

Và bởi vì vậy, anh ấy sẵn sàng giết Aria.

Bởi tình huống này, tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định.

--- Tôi bắt buộc phải chọn một trong hai con đường.

Tuân theo Nii-san.

Nhìn I-U, sự tồn tại của ác quỷ, bị thách thức bởi một “đồng minh của chính nghĩa”, người Nii-san mà tôi ngưỡng mộ hơn bất cứ ai, không quấy rầy, không can thiệp vào. Dù cho Aria có chết, chúng tôi vẫn phải đi theo bước của những người đàn ông mang dòng máu Tohyama—con đường của chính nghĩa.

Con đường còn lại---bảo vệ Aria.

Mặc cho việc cứu Aria sẽ khiến tổ chức tội ác I-U tiếp tục tồn tại.

Mặc cho bao nhiêu lần Nii-san nhấn mạnh rằng nếu tôi cứu Aria, cô ấy sẽ trở thành một lãnh tụ của I-U,tôi vẫn theo con đường cố cứu lấy cộng sự của tôi.

Tôi phải làm gì đây.

Tôi nên làm gì đây, Kinji.

Đây là giao lộ định mệnh.

Không ai có thể nói cho tôi con đường nào mới là con đường đúng đắn.

Ngay trước mắt tôi, nếu củng cố thêm cho nó ở trong đầu, không hề có lối thoát.

Chỉ có mỗi đại dương, cứ như cười nhạo tôi, đồ chơi của số phận, tiếp tục chuyển động không ngừng.

Vẫn còn ở trong bão cát, Nii-san vẫn không quay đầu lại--- để nhìn tôi, người vẫn còn chưa rời đi, anh ấy lại nói.

“Về đi, Kinji. Anh không thể để em chết. Chỉ cần một vật hy sinh, Aria, là cần thiết.”

--Aria!

Những từ đó khiến tôi--- cứ như hứng chịu một cơn sốc lớn, bóp mạnh tay ga của cái xe trượt nước.

Hướng về con thuyền mặt trời, đang chầm chậm hóa thành cát, tôi tăng tốc.

Hỗn hợp của biển, kết hợp với cát, đập vào mặt tôi, thân thể tôi.

“—Chờ đã! Nii-san!”

Trong trạng thái gần như mù hẳn---

Tôi bật tung con dao xếp mà Nii-san để lại cho tôi và sử dụng nó.

-clanh!

Không thể thấy gì trong đám cát, động cơ của tôi đâm vào thân con thuyền mặt trời.

Nhảy ra khỏi cái xe---

“Đừng có đùa với em!”

* * *riiiiip*

Tôi sử dụng toàn bộ sức lực trong cư thể để đâm con dao vào trong thân tàu.

Mượn quán tính của việc phóng ra khỏi cái xe lướt sóng, tôi leo lên, sử dụng con dao của tôi...

Trên boong con thuyền mặt trời, đang sụp đổ như đường chảy, bắt đầu tan ra.

Ở giữa bụi cát, chỉ cách vài mét, Nii-san quay đầu lại.

Cái nhìn đó---

-Chứa đầy tức giận.

Đôi mắt đó là đôi mắt của quỷ dữ, của rồng. Lấp lóa sát ý vượt qua nhận thức của loài người.

Nii-san đang vô cùng, vô cùng giận dữ với tôi.

Cho tới bây giờ, lần duy nhất mà Nii-san giận dữ với tôi là khi tôi đặt mình vào trong nguy hiểm khôn lường.

--Chính xác y hệt lúc này.

Nhưng... nhưng,

Tôi không thể thua được.

Tôi đã hoàn toàn thông suốt, tôi đã chọc thủng nó.

Chọc thủng qua đại dương vô lối. Đâm xuyên qua bão cát cản lối con con đường phía trước.

“Nii-san! Bản thân anh nên hiểu!”

Tôi xếp con dao lại, giận dữ nhìn Nii-san, không hề muốn nhượng bộ.

“Dù cho lí do của anh có thế nào, tất cả những chuyện anh đã làm đều là sai lầm—Anh phải hiểu điều đó! Nii-san đang lừa dối chính anh—lừa dối sự yếu đuối, mỏng manh của anh. Nếu ‘chính nghĩa’ thực sự tồn tại, nếu anh thật sự là một đồng minh của chính nghĩa, vậy thì anh không thể giết chóc! Anh không thể giết người, anh phải cứu bọn họ! Đó là những gì Butei làm!”

“—Kinji. Nếu ‘chính nghĩa’ thật sự tồn tại, vậy anh phải làm gì? Đây là điều anh đã nghĩ cả ngàn lần, tự hỏi bản thân cả ngàn lần. Cội nguồn của ‘chính nghĩa’ là tiêu diệt ác quỷ. Vì những người yếu đuối, vì một thế giới trong sạch, nhiều lúc, phải có sự hy sinh. Không, gần như mọi lúc, luôn sẽ có sự hy sinh. Đây là lúc em phải tỉnh ngộ ra.”

“Chỉ có phương pháp đó là có thể bảo vệ được thế giới... đó chỉ là một lời bào chữa!”

Tôi làm rồi.

Tôi đã thách thức Nii-san—gần như thế, chỉ để cứu Aria.

Bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao.

Nhưng, mặc cho tất cả, tôi đã chọn con đường này. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Để cứu Aria đã bị bắt cóc, tôi phải hạ gục Nii-san, và phải hạ gục ả Patra đó.

Và, hệ quả của những việc đó... tôi sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi thành viên trong I=U

Và thậm chí con người mà mọi thành viên trong I-U sợ hãi, ‘giáo sư’, tôi cũng phải hạ gục hắn.

Đó là một con đường dài, nguy hiểm, đủ để khiến tôi choáng váng mỗi khi nghĩ tới.

Nhưng....

Ai mà quan tâm chứ.

Aria vẫn luôn đi trên con đường nhu thế.

Bởi chính bản thân cô, được mọi người gọi với cái tên Aria, cô chiến đấu với I-U!

“Kinji. Có phải là--- em đang không nghe lời anh trai duy nhất của mình không?”

“Anh đã không còn là Nii-san của em...!”

“...”

“ thứ mà tôi luôn mong mỏi--- Nii-san không ai sánh được trong quá khứ của tôi, đã, trong mùa đông đó, chìm xuống cùng tàu Annabelle và chết. Bản thân anh lúc này không phải là Nii-san giàu lòng trắc ẩn của tôi. Cái gì mà ‘chính nghĩa’? cái gì mà ‘cơ hội’? Tôi không quan tâm tới bất kì cái gì cả--- tôi---“

Tôi nhanh chóng mở bao súng quấn quanh hông, rút ra khẩu Beretta của tôi.

Cứ như đoạn tuyệt mọi thứ giữa chúng tôi.

“Nii-san... không, cựu Butei trong tổ chức của butei, Tohyama! Anh, vì tội mang kế hoạch giết người—

- đã bị bắt!”

Súng của tôi chĩa thẳng vào ngực anh ấy, Nii-san im lặng nhắm mắt lại.

“Được rồi. Anh vẫn có vài thứ anh cần phải kiểm tra lại, HSS của em...”

HSS. Trạng thái Hysteria, của tôi.

“Aria khiến em chuyển sang nó, đúng chứ?”

“Vậy thì sao..!?”

“—để anh xem.”

Nii-san nói, ngón tay anh ấy chuyển động giữa cơn bão cát.

“Thời gian để con thuyền này hoàn toàn chìm xuống--- vào khoảng 15 phút, Trong 15 phút này, anh sẽ kiểm tra em một lần nữa. Anh sẽ kiểm tra nếu cảm xúc em thật sự là chân thành. Một lần nữa, anh sẽ đặt cược vào mối ràng buộc giữa em, và ‘Viên đạn Đỏ’---“

Nii-san không hề rút súng ra.

Cũng không lộ ra động thái gì.

S-Sai rồi.

Anh ấy đã. Khi nãy, đầu ngón tay anh ấy đã chuyển động về phía tôi.

Phát đạn không nhìn thấy đó, cái tư thế không rõ rệt đó là---‘Viên đạn vô hình’!

--*Bang!*

Phía trước của Nii-san, cứ như là một ngọn đèn, chớp sáng.

*Pa!*

“..!”

Phát súng đó, không thể nhìn thấy được, đâm thẳng vào giữa ngực tôi, đang được bảo vệ bởi bộ đồng phục chống đạn.

Máu trong cơ thể tôi bị đảo tung lên, tôi ngừng thở trong một khoảnh khắc, ý thức của tôi cũng trở nên mờ nhạt.

Nhưng---

“Sao em không né nó.”

Tôi chỉ nghe loáng thoáng lời của Nii-san, bởi vì chấn động lớn mà tôi phải hứng chịu.

“Em cố ý... đỡ nó. Anh phải hiểu rằng.”

Cuối cùng cũng bước tớ một bước, tôi sử dụng toàn bộ sức lực để nở ra một nụ cười yếu ớt trên môi.

Từ miệng tôi, một tia máu, chảy thành dòng xuống.

“... “viên đạn vô hình” của anh,Tôi đã nhìn ra nó--!”

Nghe lời của tôi, mắt Nii-san mở lớn.

Nói thật, tôi đã thấu triệt nó ở vài cấp độ.

Và khi nãy, tôi sử dụng kĩ năng quan sát của tôi thông qua trạng thái Hysteria để kiểm tra.

“Nii-san. Trước đó, chúng ta đã từng xem phim về John Wayne miền tây, đúng không? Nền tảng của kĩ năng đó , là ông ấy—“

Aria...

Ở Assault, cậu bảo rằng súng của Nii-san là một khẩu colt peacemaker.

Cái đó--- quả thật là tên của khẩu súng, nhưng mà hơn hết, đó là một khẩu súng được thiết kế vào những năm giữa thế kỉ 19, quá cũ đến mức viện bảo tàng còn sưu tập. Đó không phải là khẩu súng mà Butei hiện đại sẽ dùng.

Nhưng, ngược với tất cả, Nii-san lại chọn khẩu súng lục cổ xưa đó.

Tai sao? Tôi đã suy nghĩ về nó trong một phần não bộ.

Và tôi đã hoàn toàn hiểu ra.

Khẩu Colt Peacemaker—trong lịch sử súng ống, là một trong những khẩu tốt nhất trong việc rút nhanh.

Khả năng chế ngự mục tiêu, tầm bắn, độ chính xác. Súng ngắn tụ động ngày nay có đầy đủ ưu thế trong mọi lĩnh vực. Nhưng nếu nói về rút súng nhanh, nhìn về tổng thể, súng lục vẫn có ưu thế lớn.

Loại súng đó, cộng thêm trạng thái Hysteria, đã hoàn toàn vượt quá giới hạn phản xạ thông thường của loài người—

Có thể được mang danh sự rút súng thần tốc mà mắt thường không thể nào theo kịp được.

Đó, chính là bí mật ẩn sau “viên đạn vô hình’

“... Quả nhiên là em trai của anh”

Nii-san nói, nghiến răng lại.

“Kĩ năng này vẫn chưa bị ai phá giải, lại có thể bị khám phá bởi em. Chỉ riêng điều đó, đã đáng được khen ngơi. Có vẻ như rời đi là việc làm đúng đắn. Một lần nữa, em lại phát triển nhờ chất xúc tác là Aria.”

Nii-san nói, đầu ngón tay lại di động--- tạo ra một thế.

---Chuẩn bị một viên nữa --!

“Tuy nhiên, thấu hiểu nó không giúp gì được cho em. Nghe này, Kinji. Tất cả kĩ năng của em trong chiến đấu đều được dạy bởi anh. Trong các kĩ năng đạn dược đó, không có cái gì có thể chống lại được ‘viên đạn vô hình’ này.”

Kinji. Đừng nao núng.

Mày đã đi tới bước này. Nghĩ kĩ vào.

Nếu mày không được dạy cái gì, vậy thì tạo ra một cái.

Mày đã chiến đấu với Aria trước đây. Tạo ra thứ gì đó chỉ dành cho 2 người. Một kĩ thuật mới.

--Giờ, ngay tại đây!

“Kinji. Em sẽ không thể né phát này đâu. Dù là em trong HSS, em không thể né một viên đạn chỉ mất 1/36 giây để tìm tới mục tiêu. Đây là tuyệt đối. Dù là em cũng không thể né được”

Đầu tôi trong trạng thái Hysteria—

Tua lại tất cả trận chiến mà tôi đã trải qua cùng Aria với tốc độ cao.

Và trong chúng, hai trận chiến lóe sáng trong óc tôi.

Một, là trận chiến với cái xe segway sát thủ.

Và vụ còn lại, là trận gần đây, với Vlad—

--!

“—nông cạn.”

Một tư thế không có hình dáng rõ ràng---

Nhìn tôi điều chỉnh tư thế giống hệt anh ấy, Nii-san thở dài.

“Em đang định bắt chước kĩ thuật này ư, Kinji? Đó là một khẩu súng ngắn tự động. Đó không phù hợp để sử dụng ‘viên đạn vô hình’.”

Nghe điều đó, tôi đã hoàn toàn chắc chắn

--- Tôi phải vượt qua cả Nii-san.

Tôi có thể thắng

Trận chiến này, tôi có thể thắng.

Theo sát sự phân hủy của con thuyền cát, gió biển mạnh dần.

Bão cát càng mạnh hơn.

---Được rồi. Vận may mỉm cười với tôi.

Thổi mạnh lên. Dữ dội nữa lên.

Mày càng mạnh bao nhiêu, lợi thế của ta càng lớn bấy nhiêu...

“Ngủ đi Kinji. Một người em trai có thể vượt qua anh mình, không tồn tại—“

‘Viên đạn vô hình’—đang tới!

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt của tôi ở trong trạng thái Hysteria, mọi thứ lưu chuyển như đang được tua chậm.

Tay của Nii-san, hành động đó---

Dù cho có như vậy, tôi vẫn không thể nhìn thấy tay của anh ấy. Tuy nhiên, tôi có thể, tôi có thể thấy nó==

Sự cuộn xoáy của cát mà tay của Nii-san để lại phía sau--!

Với động tác y đúc của Nii-san, tôi nâng khẩu Beretta lên. Cơ bản thì, nó như suy nghĩ về ảnh của bản phản chiếu trong gương--- và làm thế nào để thực hiện một động tác khác, trước khi có thể bắn nó.

Cơ chế của khẩu Beretta là bắn liên thanh 3 phát đã bị chỉnh sửa nhầm bởi Hiraga Aya ở bộ Amdo.

Đây là trạng thái mà một khi bạn kéo cò, 2 viên đạn sẽ xuất hiện gần như cùng lúc--!

--*Bang!*

---*Kích!*

Xuyên qua tĩnh lặng, những phát súng, được đánh số 2.

Nó đáng lẽ bắn ra gần như cùng một lúc, nhưng tôi bị trễ trong một khoảnh khắc.

Nhắm thẳng vào ngực tôi một lần nữa, viên đạn của Nii-san va chạm mạnh---

--*RÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*

Sử dụng “phát súng Billiard” từ trận chiến với Vlad, thay đổi đường đi của viên đạn, trệch hướng của nó ra sau---

Và như cái buổi sáng hôm khai giảng , đập vỡ khẩu Uzis trên cái xe segway---

Nó bay vào nòng súng của khẩu Peacemaker mà Nii-san vừa mới bắn.

Đúng vậy, nếu có một cái tên, đó sẽ là ‘viên đạn phản chiếu’

Khiến viên đạn của kẻ địch tự quay lại họng súng, đó là một kĩ năng vừa tấn công vừa phòng ngự.

"!"

--*Bang!*

Ngay lập tức, viên đạn thứ hai được bắn ra, thoát khỏi họng súng với tốc độ cao --- chệch hướng viên đạn thứ nhất tôi bắn ra, viên mà đang bay ngược lại về phía tôi từ đằng xa một lần nữa. Nhờ “phát đạn billiard” này, nó bay chệch sang một bên.

Kĩ thuật bắn súng này xảy ra chỉ trong .1 giây....

*thịch!* viên đạn của Nii-san, đã quay lại họng súng của khẩu colt peacemaker, phá vỡ nó

Và viên đạn của tôi, *Rip!*, mang theo âm thanh sượt qua tay áo, biến mất trong cơn bão cát.

Thả khẩu súng vỡ nát xuống, và khuôn mặt đang trở nên đầy nghiêm nghị---

‘con thuyền mặt trời’ vỡ nát, chìm xuống đáy đại dương.

Cát dưới chân chúng tôi đột ngột nát ra và rơi xuống biển, cuốn theo Nii-san và tôi.

--Nii-san

Em xin lỗi.

Từ trong sâu thẳm trái tim, em biết rằng những gì mà Nii-san làm không hề sai.

Em đã chấp nhận sự thật đau đớn rằng, trên thế giới này, có những thứ không thể được giải quyết dễ dàng, nhưng em vẫn chiến đấu với anh.

Nhưng, em cũng vậy---

Cảm xúc của em cũng không phải giả dối.

Em không biết tại sao. Nhưng nếu như vì cô ấy.

Nếu như vì cô ấy, dù cho em phải đối đầu với anh, em cũng chấp nhận.

--Nii-san.

Em luôn có một khoảng cách với Nii-san.... và từ giờ phút này, em đã phá vỡ nó. Em đã hoàn toàn mất đi mục tiêu mà em luôn theo đuổi từ khi còn bé.

Từ giờ về sau em phải làm gì đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thấy chưa sức mạnh mà chỉ có tình yêu mới có thể trao cho người sử dụng.Làm gì thì làm luật đầu tiên đó chính là đừng bo giờ đụng đến vợ main;)
Xem thêm