Ngày 25 tháng 8. Một ngày sau khi Konayuki về lại Hotogi—
Shinrayuki nói rằng cô ấy cần đến đền Hie ở Tamati Hiashi, và cô ấy rời đi ngay khi tiếng chuông cửa vang lên.
Trước tiên nghĩ đến việc tìm một công việc để kiếm thêm vài điểm tín chỉ và mở máy tính lên, tôi,
“Chuyện gì vậy, Shirayuki? Cậu quên gì à?”
Tôi mở cửa, tình cờ – và không thể ngăn tiếng “Uu” phát ra từ cổ họng.
Đứng ở đó là…
“—Riko đanh đá!”
Mặc bộ đồng phục được sửa cho sáng màu và trang trí rườm rà, hai tay cô ấy dang rộng ra như cánh chim, một chân cẫng lên—
Đó là Mine Riko Lupin đệ tứ!
“…”
Lúc này, cô ta không mang miếng băng mắt hình trái tim nữa. Có vẻ như lời nguyền của Patra đã bị vô hiệu.
Nhưng, tôi nên phản ứng như thế nào đây? Trong cuộc đối mặt với “Riko gì gì đó” này.
Thấy tôi im lặng.
“… Tớ đã nhìn thấy trên bảng thông báo rồi! Ki-kun có một vấn đề lớn đấy! Kẻ lười biếng đang đối mặt với nguy cơ ở lại lớp!”
Riko tạo dáng Kung Fu và, *whoosh*, cô ấy biến mất ngay bên cạnh tôi, đột nhập vào trong nhà.
“O-oi.”
Ném đôi giày nhỏ màu đỏ ra ngoài cửa một cách ẩu tả, và *Pa Pa*, *Tap Tap Tap*, *Bang!*
Như một cái hộp nhảy, cô ta nhảy trên ghế sofa và ngồi trên đầu ghế.
“Vậy nên, Riko đến đây để đưa cho cậu một vài nhiệm vụ, mà bất cứ ai từ bất kì đơn vị nào cũng có thể làm để kiếm tín chỉ!”
Ngay lập tức mở TV lên, cô ấy lấy ra một chiếc đĩa DVD Fan từ chiếc balô đỏ trên lưng và, *whoosh*, cô ấy ném nó như một cái đĩa bay.
*Shh* Cái đĩa ấy rơi vào chỗ để đĩa một cách hoàn hảo.
Cô ấy… thật là khéo léo.
Nhưng, cái đĩa đó là gì? Nó không thể là những thứ đồi truỵ mà Muto đang giấu được đâu nhỉ!
Trong khi tôi đang cảnh giác cao độ,… màn hình TV hiện lên hình ảnh một trận bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài.
“Nhiệm vụ là…?”
Tôi có nhiều thứ khác muốn nói với Riko… nhưng lúc này, lên lớp là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Và đừng bị đánh lừa bởi bề ngoài của Riko, cô ấy là một tên trộm chuyên nghiệp, một chuyên gia thu nhập tin tức.
Cô ấy có thể tìm cho tôi những nhiệm vụ thực sự tốt.
Rút ra một hộp bánh Pocky từ chiếc ba lô đỏ, đôi mắt to của Riko, với cặp mí mắt-- *Shh*, khép lại, cười.
“He he. Xem này, xem này, Ki-kun.”
Uu. Cô ấy đang sát về phía tôi.
Tôi ngồi ở chỗ xa nhất trên sofa là có lý do đấy.
Hương vani ngọt ngào toả ra từ mái tóc mềm mại của cô ấy. Đó thật là hương thơm từ Riko. Thật rắc rối.
“Đây là nhiệm vụ khẩn chỉ xuất hiện trên Butei High Network. Nhiệm vụ đặc biệt này chỉ dành cho học sinh Butei High ở Tokyo thôi. Còn đây là nội dung, ‘Bởi vì toàn bộ đội hình bóng đá chính thức đã bị đình chỉ, hãy lập tức tìm 11 người thay thế cho giải Bóng đá trung học quốc gia, CS, vòng loại thứ 2’!”
Tôi né Riko, đang nghiêng người về phía tôi, và lấy điện thoại ra…
Trang web đã xác nhận điều này.
“Đội hình chính thức đã bị bắt vì bí mật chế tạo đạn dum-dum[note11740]. Vậy nên, cả đội bị đình chỉ thi đấu 2 tuần.”
“…Thật là một lí do man rợ mà chỉ Butei High mới bị dính phốt…”
“Và xem này, nếu đội thay thế dành chiến thắng, họ sẽ được 1,2 điểm tín chỉ, và kể cả nếu thua, họ vẫn nhận được 0,6!”
Tôi còn thiếu 0,7 điểm nữa, có nghĩa là nếu tôi thắng, tôi sẽ hoàn thành nó.
Và nhiệm vụ này là tham gia một cuộc thi bóng đá. Như một học sinh cao trung bình thường.
Với tôi, người đang dần trôi xa ra khỏi cuộc sống bình thường, đây quả là một bài hồi phục tốt.
“Được rồi… tớ sẽ làm. Dù sao cũng chẳng có nhiệm vụ nào khác phù hợp.”
“Tốt lắm!”
Lấy một que Pocky từ hộp bánh, Riko nhảy lên đầy hứng khởi, *Thud*
Cô ấy hạ cánh xuống cái ghế dài.
“Vậy, Ki-kun, như một phần thưởng vì đã mang nhiệm vụ đến cho cậu, chúng ta cùng chơi trò Pocky game nào.”
“Pocky game…? Là cái gì thế?”
Nghe câu hỏi của tôi, Riko ngậm que Pocky giữa môi cô ấy và nhắm mắt lại,
“Mmm”
- hướng về phía tôi.
Cô muốn tôi… ăn nó chắc?
Và, cả hai cùng ăn.
Con ngốc này.
Tôi đẩy cả que Pocky vào miệng Riko bằng một tay, và xem TV.
Ooh… Có vẻ như đó là những pha highlight trong sự nghiệp của ngôi sao bóng đá người Pháp, Zidane.
Có lẽ đây là một đoạn video khá cổ, nhưng những kĩ năng ấy thực sự ở mức độ thiên tài. Ông ấy trông như một người cực kì chuyên nghiệp.
“Kuh, Kuh… Ki-kun thật quá đáng! Chiếc đĩa này! Nó là DVD hẹn hò đấy!”
Ho không ngừng và gối đầu lên đầu gối tôi, Riko…
“UU~~”
Mím môi lại và than vãn.
“Không!”
“Sao…”
“Không. Không! Tớ sẽ không làm nếu cậu không cho tớ một phần thưởng đâu!
Không không khônggggg~~~ không~~~~~!”
Riko, đang úp mặt vào đầu gối tôi, bắt đầu ăn vạ.
Cô… Cô đúng là như một đứa trẻ.
“Nếu cậu không cho tớ thứ gì, Riko sẽ tập hợp 11 người ngay lập tức và cướp nhiệm vụ này! Riko chắc chắn sẽ kiếm đủ người trước! Riko có rất, rất nhiều bạn nhé! Ki-kun thì chả có ai cả!”
“Không có ai!” nói một cách thẳng thừng…
Nhưng đúng là tôi có ít hơn một idol trong lớp như Riko. Làm Riko giận lúc này không phải là một ý hay.
Và biết tính cách của cô ấy, cô ta sẽ giận đến mức cướp lấy nhiệm vụ thật đấy.
“Được rồi, tớ đồng ý. Đừng nổi nóng như một đứa trẻ hư như thế. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngoại trừ trò Pocky game đó.”
Tôi nói trong bất lực.
“Vậy, làm bất cứ gì Ki-kun thích đi, làm gì đó tuyệt vờiiiii~~ với Riko nhé?”
Kéo quần áo tôi, Riko, *Shh*, dụi đầu vào bụng tôi như một con mèo con tinh nghịch.
…Nó đang đến.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Sự mơn trớn da thịt từ Riko.
Kể từ vụ Vlad, Riko cư xử như một cô gái bình thường đối với tôi – giữ khoảng cách khi chạm vào tôi… nhưng, trái tim phụ nữ thật thất thường. Cảm xúc của con gái thay đổi như sự lên xuống của thuỷ triều vậy.
Tuy nhiên, sự thật là cô ấy đang thay đổi thái độ… dù sao thì đó cũng là Riko. Để ý quá vào việc đó chỉ tổ tốn thời gian thôi.
Tôi đẩy Riko ra, trốn tới phía bên kia của chiếc ghế.
Nhưng Riko vẫn bám lấy áo tôi, tiến lại gần tôi hơn. Aahh, thật là rắc rối.
“Này Ki-kun, cậu với Aria vẫn ổn chứ?”
*Thump* Nằm xuống sofa ngẩng mặt lên, Riko đột nhiên—hỏi sang chuyện khác.
“Mọi việc không tốt nhỉ…? Yuki-chan cũng đã cảm thấy điều đó. Dù sao thì, Aria cũng đã rời Butei High đi đâu đó rồi… cô ấy không gửi tin nhắn nào cả, đúng không?”
“Chuyện đó… không liên quan tới cậu.”
Thấy tôi trả lời lạnh lùng như vậy, Riko cười *hehe*, vẫn nằm trên đầu gối tôi… “Tới lượttttttttttttttt tớ”, cô ấy nói những lời bí ẩn với chính mình.
Sự thật là—kể từ khi tôi ra viện, tôi vẫn chưa gặp lại Aria.
Khi tôi xuất viện, tôi đã gởi mail, nhắc nhở cô ấy, nhưng không hề có hồi âm.
Chà, với cô ấy, một người thực sự không biết dùng mails, việc này cũng chẳng có gì lạ, nhưng…
Gần đây tôi cảm thấy, cô ấy lạnh lùng một cách bất thường và thật khó gần.
Cô ấy không thể nào đang gánh vác việc gì đó một mình mà không nói với tôi, nhỉ?
“Này, Aria và Yuki-chan hiện giờ không ở đây, vậy nên cậu phải chú ý tới Riko đấy. Cho dù Ki-kun làm gì, Riko cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu. Giống như đêm qua ấy, đến với tớ thật dữ dội…”
Hah…? “Đêm qua” là ý gì chứ! Tôi rà lại trong đầu, chẳng có bất cứ kí ức nào như thế cả—
Nhưng đầu tôi, *shh* đột nhiên xoay sang hướng khác.
Bởi vì có ai đó ở đằng sau đang kéo tai tôi!
Ouch! A-ai đấy!
“He~~? Ta chỉ để người một mình trong thời gian ngắn, vậy mà người đã làm việc đó rồi à! Tên nô lệ ngu ngốc!”
*shh!* Tai tôi bị kéo đau điếng, và một tiếng hét vang lên bên tai, tôi không thể không nhìn lên, và—
“A-Aria!?”
- đang mặc đồng phục, Kanzaki H. Aria-sama đang đứng đó.
Mặt cô ấy đang rất, rất, rất đỏ và đang nghiến răng keng két.
“Cô về lúc nào vậy? Á, au, t-tai tôi! Nó sắp rớt ra rồi đấy!”
“Khi Riko phát ra tiếng ‘Không không không’. Fuu~. Đêm qua. Ta hiểu rồi. Khi ta không trông chừng ngươi, người đã làm chuyện đó ư, Kinji? Nhưng cũng không trách được, Riko dễ thương mà nhỉ~~”
Đôi mắt hoa trà đang chìm trong lửa giận, và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cách mắt tôi chỉ 3cm.
“Nhưng, ta đã nói trước đây rồi phải không? ‘Ta sẽ tha thứ cho ngươi một lần, nhưng người phải cắt đứt quan hệ với Riko,OK?’ Lúc đó người không nghe à? Đúng rồi. Người không nghe ta nói. Chà, vì tai người không nghe thấy gì cả, VẬY NÊN NGƯỜI KHÔNG CẦN CHÚNG NỮA ĐÂU!?”
*Giri Giri Giri*
Kéo tai tôi mạnh hơn nữa, Aria kéo tôi đứng dậy.
“Tai, tai tôi! Nó sắp rớt ra rồi! Dừng lại đi, Aria! Cô muốn ném tôi vào lại bệnh viện à!”
“Ooh, Aria, cô thực sự đang ghen đấy! Ahaha!”
*Pa Pa!* Riko vỗ tay một cách thích thú.
Này, đừng chỉ đứng đó và phá đám nữa, tới ngăn hành vi bạo hành này lại đi!
Cô đánh ngang cơ với Aria mà, không phải sao!?
“GGGGhhh-ghhh- ghen ư? Không đời nào! Đây là hình phạt cho tên nô lệ này vì tội phản bội!”
Cuối cùng cũng buông tay ra. Aria, *Whoosh!*
- rút súng ra, chĩa về phía Riko,, đang nằm dài trên chiếc ghế trong tư thế công chúa.
“Fufu. Đúng rồi, Aria thích Ki-kun mà nhỉ.”
“T-tại sao như vậy được chứ?”
“Eehh, thương nhau lắm cắn nhau đau mà.”
Hehe. Bị Riko cười nhạo, Aria *Fufufufufufufu*
Thói quen đỏ mặt càng tệ hơn, không biết vì lí do gì, đang ngày càng tệ
V-vậy ra đó là tại sao.
Riko đã nhận ra Aria trở về… vậy nên cô ấy làm nũng như một đứa trẻ, giấu tôi điều đó… Và rồi cô ấy đột nhiên tấn công tôi. Chỉ để khiến Aria giận dữ.
Này, cô… cô thực sự không biết khi nào thì dừng à?
À mà, họ là hậu duệ của Lupin và Holmes, thực tế là họ trái ngược nhau như nước với lửa, khó mà hiểu nhau được.
“Không bao giờ, không đời nào tôi thích hắn ta cả, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, chắc chắn không!” Aria hét lên, lao về phía Riko đang cười *Nya Nya*
Này, trán hai người sắp chạm nhau rồi kìa, mũi hai người sắp chạm rồi kìa… những chuyện như thế này là bình thường à. Cô cũng định làm vậy sao, Aria?
Riko đặt một nụ hôn lên má Aria, *Chuu*, khiến cô ấy khựng lại—
* Giữ chặt lấy tay áo phải của tôi mà cô ta đã nắm lúc nãy, cô ấy làm mặt chế giễu Aria.
“Aaaaa! Cút đi…!”
Aria có vẻ muốn đuổi Riko đi lắm rồi, nhưng hai bím tóc của Riko bắt đầu di chuyển, đẩy lưng tôi và quay tôi vòng vòng.
D-dừng lại đi!
Trong mắt Butei nham hiểm kia, trông có vẻ như tôi đang ôm cô ta vào lòng!
Và sau lưng tôi, di chuyển như một con rắn, tóc của Riko… điều khiển tay phải tôi, tạo hình chữ V về phía Aria.
Lạy Đức cha trên trời, nhân danh người… chớ để chúng con bị cám dỗ, và giải thoát chúng con khỏi quỷ dữ.
“Haiiiiiiiiiiii ngườiiiiiiiiiiiiiiiii Kinji!! Riko!!”
Aria, như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, nổi điên lên, mặt cô ấy chuyển đỏ hoàn toàn.
Và nắm lấy tay đã ra hiệu chữ V như thể sắp bẻ nó làm đôi, cô ấy kéo mạnh trong giận dữ.
Và Riko, tiếp tục cười *Hehe* với nụ cười chỉ Riko mới có, kéo tôi ở phía bên kia – tay trái tôi.
“—Thế này nhé, Aria. Trước mặt cậu, tớ sẽ bày tỏ điều này – trở nên thân mật hơn nữa với Kinji. Aria mà tớ muốn đánh bại là một Aria có thể làm mọi thứ để đạt được điều cô ấy mong muốn. Vậy nên, cậu phải quyết liệt hơn với Kinji, gần gũi cậu ấy như Holmes đời đầu với Watson đấy. Và, ý nghĩ của việc “gần gũi cậu ấy” sẽ khác đi, đúng không? Fufu, kufufufu!”
“Aa, này! Cả hai người thôi đi! T-tôi sắp bị đứt đôi rồi này…!”
Cho dù điều Riko mong đợi là gì, lúc này nó cũng chả quan trọng.
Nếu việc này cứ tiếp tục, cả cơ thể tôi, ngoại trừ đôi tai, sẽ bị xẻ làm hai mất!
“—Đừng nói những điều không ai hiểu nữa. Lên đi!”
*Pa!*
Tóm lấy tay tôi, Aria dùng chân, đang mang vớ đen dài tới đầu gối, thực hiện một cú quét vào ống chân Riko.
“Uu!’ – Cậu biết đấy, tất nhiên là Riko thích một chút đau đớn.”
Riko, nụ cười của cô ta biến thành thứ gì đó thật đáng sợ, *Pa!*
Cô ấy dùng chân, mang đôi vớ trắng điểm xuyết hoạ tiết hoa anh đào, đáp lại cú đá của Aria.
“Đau quá! Cô~~~~~~~~~~đồ ngốc Riko!”
Aria móc một cước về phía Riko, và Riko, vẫn giữ trên môi nụ cười, trả lại một cú đạp mạnh.
Những cú đá bay qua bay lại liên tục, mà mỗi cái hoàn toàn có thể làm gãy cây gậy bóng chày làm đôi—
H-hai người họ, lực chân thật khủng khiếp.
Những kĩ năng dùng chân này. Chúng có thể có ích trong bóng đá…!
Thật đáng buồn, nhưng tôi lại chứng kiến hết những cảnh tàn sát lẫn nhau này… vậy nên, tôi có thể lờ đi để nghĩ về điều đó.
Tất nhiên, một người không thể chơi bóng đá được.
Nếu tôi muốn gửi mail đến Master, chấp nhận nhiệm vụ này, tôi phải kiếm thêm một vài thành viên nữa.
Vậy nên, sau đó, tôi dành hẳn một ngày để gọi điện, nhắn tin, yêu cầu gặp trực tiếp, tìm kiếm những người tôi biết là có thể nhờ vả được.
Học kì 2 này, tôi sẽ phải nhận không công bất kì nhiệm vụ nào xem như trả nợ vậy.
Theo luật được đăng trên website, nếu chúng tôi thiếu một người, chúng tôi vẫn có thể đăng kí và tham gia. Một đội bóng gồm 11 người, vậy tôi chỉ cần ít nhất là 10. Và điểm đáng chú ý là, theo luật nam nữ bình đẳng trong thể thao, con gái có thể tham gia được. Thật là may mắn.
Sáng hôm sau –
Tiếng ve sầu vang vọng khắp sân thứ hai, và 11 người, với lòng đam mê và tràn đầy nhiệt huyết thể thao, tề tự tại đây.
Mà cũng không hẳn, đã đến giờ và vẫn chưa có một ai tập trung ở đây cả. Điểm đầu tiên này khiến tôi phát bực.
Tôi là người đầu tiên. Bởi vì tôi là người có động lực lớn nhất. (nói thật là tôi chẳng có lựa chọn nào cả.) Tôi là vị trí tiên phong, một tiền đạo. Có nghĩa là lúc này, tôi là đội trưởng.
Và bởi vì Aria, tham gia để để mắt đến Riko, nên cũng rất hăng hái, và cô ấy cũng là tiền đạo.
Riko, người tình nguyện… có vẻ như bị ảnh hưởng bởi một số anime, và muốn trở thành thủ môn, nên, chẳng cần biết cô ấy có phù hợp với vị trí ấy hay không, chúng tôi để cô ấy thủ thành.
Sau đó, là Reki. Tôi đã phải kéo cô ấy, đang ngồi trên đỉnh toà nhà Snipe, xuống sân. Khi cô ấy tập trung, cô ấy có thể tung hứng vô thời hạn, và tất nhiên, động tác của cô ấy cực kì hoàn hảo và chính xác. Vậy nên, cô ấy một cầu thủ trung tâm đầy khéo léo, một tiền vệ.
Và, với điều đó, tôi như bắt được vàng rồi…! Nhưng, ngay lập tức tôi nhận ra niềm tự hào của tôi, Reki không có khả năng giữ bóng.
Cô ấy tự nhiên bỏ bóng để mơ mộng. Như vậy, chỉ với vài đường cơ bản, tôi ngay lập tức cướp được bóng. Nhưng, ổn thôi, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ với lỗ hỏng đặc biệt này. Về việc này, tôi sẵn lòng đưa cô ấy vào cho đủ đội hình.
Và giờ, đến Shirayuki.
Có thể nói rằng lúc đầu, thực tế là Shirayuki nhìn chằm chằm Aria và Riko như muốn ăn tươi nuốt sống họ và khiến tôi nghĩ chúng tôi sẽ có vài rắc rối trong đội hình, nhưng vấn đề… không phải vậy.
“Này, Shirayuki. Khi bóng lăn tới, cố gắng đá nó ra nhé.”
Sau khi tôi nói thế, cô ấy trả lời thật rõ ràng, “Vâng!”…
Nhưng khi tôi chuyền bóng đến thật nhẹ nhàng…
“Ế!”
Chân cô ấy sút thẳng vào không khí ngay cạnh trái banh, *Thud!*
“Kyaa!”
Mái tóc đen được buộc dưới bỏi một sợi ruy băng trắng tung lên, và cô ấy ngã xuống, mặt ngửa lên trời.
Thật sao, cậu có thể sút gió ngay cả khi quả bóng hầu như chẳng hề di chuyển, chuyển động chậm chạp của cậu gợi lên hình ảnh một con bồ câu vậy, và cậu còn có thể ngã được nữa chứ, nhưng trên tất cả, thật ngạc nhiên là cậu lại có thể là đội trưởng đội bóng chuyền cơ đấy.
… Phần còn lại của đội bóng được thành lập vội vã là…
Hai thằng bạn rắc rối đến giúp đỡ. Muto, với vóc người cao ráo, là hậu vệ lo việc phòng ngự của chúng tôi, tuy nhiên cậu ta lại chẳng chú ý gì cả. Những gì cậu ấy làm là nhìn Shirayuki say đắm, với số áo đang rung lên hạ xuống bởi bộ ngực quá lớn.
Và Shiranui, người đang mỉm cười vì lí do gì đó khi nhìn tôi và Aria, và thật bất ngờ lại ở trong đội bóng đá của trường. Vì đây là một món quà tuyệt vời… uhm, có thể nói cậu ấy là người duy nhất trong đội có khả năng thi đấu, nên chúng tôi chọn cậu ấy là người vừa có thể tấn công lẫn phòng thủ, một tiền vệ.
Chà, đến giờ thì đó là những người trên sân.
“Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi phải tìm vài quyển sách để tìm hiểu về bóng đá, nhưng đã dành được khá nhiều thời gian rồi.”
Xuất hiện với giọng nói khiến tôi chẳng thoải mái chút nào, là cử chỉ lịch sự của Jeanne d’Arc đời thứ 30.
Mái tóc dài màu bạc của cô ấy được kẹp bằng một cái cặp tóc màu đỏ, *Pa*, và đứng đó như thể đang giữ mình trên mặt đất, Jeanne…
- đang mặc thứ gì đó để lộ ra đôi chân dài thon thả và xinh đẹp, quần ngắn bó thể thao (U-718)…!
Thế bất nào!
“Cô… Bộ đồ đó là cái quái gì vậy!”
Nghe những lời của tôi, Jeanna nhìn bộ đồ của mình với một dấu “?” hiện lên mặt.
“Bộ đồ này à? Cậu thật là thiểu năng, Tohyama. Đây là trang phục thể thao truyền thống của Nhật Bản. Vì nó được đề cập trong các cuốn sách tôi đã đọc, nên tôi đã đặc biệt mượn nó từ một người bạn ở SSR đấy.”
“…Cô đọc cuốn sách ở thời đại nào vậy… Dù sao thì, chẳng phải trước đây cô đã nói, ‘con gái chưa kết hôn không nên khoe ra cặp chân của mình công khai như thế!’, ư?”
Tôi nói, làm mọi thứ để ngăn đôi mắt không nhìn Jeanne xuất hiện trong “độc nhất cái quần bơi phía dưới”.
“Tohyama. Tôi không bận những bộ đồ khiêu dâm như thế đâu. Nếu cậu đi bơi, cậu phải mặc đồ bơi, nếu cậu múa balê, cậu phải mặc leotard[note11741]. Dù cho nó có khoe ra làn da đi nữa, tôi cũng phải thừa nhận rằng những bộ trang phục đó là đặc trưng riêng của từng môn thể thao.”
Nhận thức về sự xấu hổ của cô quả là khác xa với người bình thường, Jeane bác bỏ lời tôi một cách nghiêm nghị…
Tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với cô ấy nữa.
Tôi đã mong đợi, bởi vì cô ấy đến từ một đất nước có truyền thống bóng đá, nước Pháp, tôi đúng là một thằng ngu mà.
Thêm nữa là, dựa vào những lời cô ấy nói nãy giờ, chứng tỏ từ trước đến nay cô ta chưa từng biết đến bóng đá.
“Buổi sáng tốt lành!”
Xuất hiện cùng lời chào đặc biệt là- là một cô gái nhỏ nhắn khiến bất kì ai khi vừa nhìn thấy cũng sẽ thốt lên rằng, “Này, học sinh tiểu học làm gì ở đây thế,” – Higara-san của khoa Amdo.
Cô ấy nói rằng khả năng vận động của mình không tốt lắm, nhưng vì không đủ người, tôi vẫn gọi cô ấy vào… nhưng, tôi thật sự hi vọng rằng những thứ trông như bánh xe phụ[note11742] kia trên chiếc xe đạp con nít lắc lư đang chầm chậm tiến lại, là một vài thiết bị đặc biệt gì đó.
Đừng nói là cậu thực sự cần 2 cái bánh ấy nhé. Khả năng vận động của cậu tệ đến mức cậu không thể đi xe đạp thật sao?
“Aya-ya! Chào buổi sáng!”
Gọi to tên có lẽ là nickname của Hiraga-san, Riko dừng gây lộn với Aria và chạy về phía Hiraga.
Có vẻ như họ quen nhau, không, họ thực sự rất thân thiết.
Đúng là Riko có nhiều bạn thật.
“A! Riko-Channn! Cảm ơn cậu vì công việc kinh doanh nhé!”
Riko dừng xe cô ấy lại, Hiraga-san… bỏ qua vẻ bề ngoài như học sinh tiểu học, cô ấy là một trong những học viên ưu tú của Amdo. Cô có thể vừa xem anime trong khu làm việc yên bình của mình tại nhà trong khi đang thực hiện những chỉnh sửa phức tạp mà ngay cả những tay sửa súng chuyên nghiệp cũng gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Vì vậy cô được rất nhiều người quý trọng.
Còn về Butei rank, nếu nhìn vào kĩ năng của cô ấy, ắt hẳn phải là rank S—tuy nhiên, vì các mẫu chỉnh sửa của cô ấy, bình thường có giá rất cao, và cũng vì cô ấy chỉnh sửa bất hợp pháp, nên cô chỉ ở rank A.
Và Hiraga-san đó, “Nngg”, loạng choạng bước xuống xe đạp…
“Ah! Một con bướm!”
Đôi mắt sáng lên, cô ấy đột nhiên chạy ra khỏi khuôn viên, thật hồn nhiên.
“Hi-Hiraga-san. Cậu có thể thôi đuổi bắt con bướm mà thay vào đó, đuổi theo quả bóng được chứ…!”
Lời yêu cầu của tôi tan vào trong gió…
Trở lại với bản tính trẻ con của mình, Riko cũng thốt lên “Woah!” và mang theo trái banh, cô ấy bắt đầu chạy theo Hiraga-san, đang dính chặt mắt mình vào con bướm.
Thêm vào đó, Aria ở phía sau, hét lên: “Riko! Đừng nghĩ cô có thể chuồn! Tôi chắc chắn chơi bóng đá hay hơn cô!”, và rút khẩu M1911, cô ấy bắt đầu đuổi theo họ.
--*Bang Bang!*
“Đ-đừng dùng súng, Aria! Trong bóng đá đó là lỗi đấy!”
Hét lên và nhìn theo ba người họ đuổi bắt nhau như trẻ em mẫu giáo, ý thức của tôi – trong nháy mắt, dần bị choáng.
Bởi vì mọi người phải liên tục tranh bóng trong không trung, nên ai cao hơn thì người ấy có lợi hơn. Nhưng… 1 mét 43, 1 mét 47, 1 mét 42… Tôi chưa từng nghe đến một đội bóng trung học nào có ba người với chiều cao dưới 1 mét rưỡi cả.
“Ba người, làm ơn quay lại sân đi…!”
Tôi chỉ tay vào không khí, nói, nhưng ba người họ thực sự bị cuốn vào trò rượt bắt rồi, với Aria, người đang bốc khói, trông như quỷ dữ. Họ hoàn toàn chẳng để ý đến lời tôi.
Cũng như tôi đã để lộ ra mình thiếu uy quyền vốn có của một người đội trưởng—
--*Shh!*
Một cơn gió xé qua sân, và từ trong bụi… một cô gái khác xuất hiện.
“…Fuuma…!”
Tôi ngay lập tức thốt ra cái tên ấy, và mắt tôi chạm mắt cô gái vừa xuất hiện.
Học sinh năm nhất khoa Lezzard, Fuuma Hina.
Được biết đến là hậu duệ của một ninja nổi tiếng, cô ấy là đàn em của tôi.
Đứng ở đó, đôi tay Fuuma bắt ấn chú, và mảnh vải đỏ thẫm dài, như một cái khăn quàng cổ, phấp phới trong gió. Em ấy trông như những ninja trong manga.
Và, cô ấy có thể mặc một cái áo thun và quần short.
Nhưng, ahh… Thật là phiền phức, cô ta cuối cùng cũng đến?
Nhưng mà, tôi là người gọi cô ấy đến mà.
“—Fuuma Hina sẵn sàng phục vụ!”
…Bởi vì đây không phải trò đùa, cơn đau đầu của tôi càng trở nên tệ hơn.
Tôi—trước đây, trong cuộc sơ tuyển của Butei High dành cho các trường trung học ở Kanagawa, đã có vài trận đấu tập với Fuuma.
Lúc đó, tôi tình cờ ở trong Hysteria Mode… và tôi đã hạ gục Fuuma, người tấn công trước, như hạ một đứa trẻ.
Kể từ lúc đó, cô ấy dành sự tôn kính đặc biệt cho tôi, và trở thành một đàn em phiền phức luôn gọi tôi là “Master” bất cứ khi nào có thể.
“Master! Đã lâu rồi em không gặp anh vì em đã luyện tập rất chăm chỉ, nên em rất cô đơn! Nhưng, thời khắc em được giúp đỡ Master cuối cùng đã đến—với điều đó, em thấy rất vinh dự! Thật sự rất vinh hạnh!”
Tôi không chắc đó là kiểu tóc đuôi ngựa hay chonmage, nhưng tóc cô ấy thật bồng bềnh, Fuuma quỳ trên đất và nhìn tôi.
Trong mắt cô ấy, *Crackle Crackle Crackle*, ngọn lửa khao khát đang rực cháy.
Uuu, cô ta chẳng thay đổi gì cả… vẫn là một người quá khích như vậy.
Vậy nên, tôi chẳng muốn nhờ vả cô ấy chút nào.
“…Nếu em cảm thấy như thế, vậy thì đừng đến trễ chứ. Em nói sẵn sàng phục vụ, nhưng lại là người đến cuối cùng đấy.”
Bị tôi quở mắng, Fuuma… như bị mũi dao đâm qua tim, *Chuu*. Cô ấy lí nhí.
“E-em thật sự xin lỗi…! Đêm qua, em ở khách sạn, tập luyện rất muộn… nên sáng nay, em không thể nào dậy nổi.”
Về việc này, theo thông tin từ mọi người, việc luyện tập mà cô ấy nói là làm việc đấy.
Fuuma xuất thân khá là nghèo… cô ấy nghèo tới mức không thể trả được học phí, và đương nhiên, cô ấy đang mắc nợ.
“Thôi sao cũng được. Bây giờ, Fuuma, cố gắng sút nó vào gôn nhé.”
Tôi nói, chỉ tay vào trái bóng đặt trên sân…
“…Sút, huh? Ha?”
Fuuma cau mày, không hiểu.
Và cô ấy liếc sang tôi, làm một biểu cảm hàm ý “như thế này?”…
…cô ấy rút ra một cái phi tiêu hình 卍.
Tại sao mấy người… toàn mang vũ khí ra thế hả!
“Em không được dùng vũ khí! Nó bị cấm trong bóng đá đấy! Hãy dùng chân mà đá!”
“Tôi lấy cái phi tiêu và đẩy cô ấy về phía sau, ngay bên phải trái bóng…
Để cô ấy đá từ vị trí này.
…Đúng như dự đoán, cô ấy giống hệt Jeanne, chẳng biết bóng đá là gì.
“Thế này! Tập trung vào quả bóng! Đá nó!”
Sau khi tôi kiên nhẫn hướng dẫn các bước, Fuuma tiến tới chỗ quả bóng, kêu lên “Nin!”…
Cô ấy đưa chân lên cao, như đang trượt băng…
*uuummmm*
Hmm…?
Tiếng ồn kì lạ xuật hiện.
Tôi cau mày… khi tôi nhìn Fuuma đặt chân xuống, cạn kiệt năng lượng…
Mông chổng lên trời, cô ấy ngã sụp xuống cạnh trái bóng.
“Ah, này.”
Thấy biểu hiện lạ của cô ấy, tôi tiến lại, và nhận ra mắt cô ấy đang quay vòng vòng.
C-cái gì thế này?
“…Ma-master… tr-trước khi chúng ta bắt đầu công việc, anh có thể chia cho em một chút khẩu phần của anh được không…”
“Kh…? Ý em là đồ ăn à?”
“T-tất nhiên, em chưa ăn gì hai ngày nay cả.”
*ục ục*
Một lần nữa tiếng ồn ấy lại phát ra, Fuuma, đỏ mặt một chút, xoa nhẹ bụng cô ấy.
Có vẻ như bụng cô ấy đang réo.
“…B-bánh mì…”
Với câu nói cuối cùng, Fuuma ngã gục xuống đất, hoàn toàn chẳng còn tí năng lượng… Thậm chí cô còn chưa đá trái bóng.
Nhìn thấy cảnh này, tôi… chẳng còn lựa chọn.
Aria, Riko, Reki, Shirayuki, Muto, Shiranui, Jeanne, Hiraga-san, Fuuma và tôi.
Tôi có thể tập trung được 10 người, nhưng cơ bản chúng tôi đều vô dụng.
Chúng tôi thực sự có thể thắng ư? Không, Chúng tôi thực sự có thể chơi được một trận bóng đá ư?
Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8. Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.
Nếu chúng tôi không thắng, tôi không thể lên lớp.
Lần này—tôi thật sự đi vào ngõ cụt rồi sao?
Cuối cùng, chẳng hề có lấy một buổi tập bình thường, chúng tôi đối mặt với ngày thi đấu.
Nhập sân dưới sự cổ động nhiệt tình từ dàn hoạt náo viên duyên dáng là đội bóng đến từ một trường bình thường, trường thể thao Kounan…
Họ… họ thực sự trông rất mạnh.
Đúng như dự đoán, sau cùng thì, Kounan là một đội mạnh đến kinh ngạc đã dành ngôi vị quán quân ở cuộc thi Tokyo năm ngoái. Và, tin đồn nói rằng họ là một đội thô bạo không nghĩ gì khác ngoài việc chơi bẩn.
Tôi nghe rằng ở vòng loại đầu tiên, họ đã cho ba người đội đối phương vào bệnh viện, dành chiến thắng tuyệt đối 4-0.
“Này, này. Chúng là đội nào thế? Toàn mấy em dễ thương.”
“Có vẻ chúng ta sẽ thắng nếu va phải họ mất.”
“Sim vamos meninas isca.(Aah. Anh sẽ đối xử tốt với mấy cưng, những người đẹp dễ thương.)”
Cả đội đều giở ra nụ cười nham hiểm khi nhìn chúng tôi, đội hình Kounan toàn con trai… nhưng kể cả chúng tôi không lưu tâm đến điều đó, thì tất cả bọn họ đều rất uyển chuyển và đầy cơ bắp. Đơn giản, họ là một đội bóng thực thụ, sôi nổi với 11 người.
Mà này, tên học sinh trao đổi đầy triển vọng người Brazil đó là sao. Nhưng, kể cả tôi có cảm thấy họ quá khủng như vậy, chúng tôi cũng có, mặc dù cô ấy khá vô dụng, Jeanne, là người Pháp, nên chúng tôi cũng chẳng ý kiến được gì.
Bởi vì không có đồng phục, chúng tôi dán số lên áo… và vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn trong đội, chúng tôi tạo thành một vòng tròn méo mó.
“Nghe này, chúng ta…”
Và tôi, người đội trưởng, bắt đầu khích lệ mọi người.
“Chúng ta vẫn chưa từ bỏ Kinji được (đồ chơi của chúng ta)! Cùng lên lớp với cậu ta nào!”
Muto đột nhiên chen ngang, nói những lời châm chọc, và mọi người hùa theo, đồng thanh “Oooh--!”
Trận đấu bắt đầu—
- do khả năng vận động kém, Hiraga-san và Fuuma đã bị bên Kounan chọn làm mục tiêu.
Bởi vì nạn nhân là nữ, họ tập trung vào những chỗ như ngực hoặc đùi, đụng chạm bằng cả cơ thể, và dù tôi không trong trạng thái Hysteria, chứng kiến cảnh này thực sự khiến tôi giận điên người—nhưng, do không phạm luật, nên tôi không thể phàn nàn được.
Người duy nhất có thể theo kịp đối phương, Muto, thấy Shirayuki bị ăn bóng vào đầu, suýt ngã xuống đất, nên cậu ta chạy tới và bảo vệ cô ấy, và kèm tên học sinh người Brazil, tên Rodrigo hay cái vẹo gì cũng được lại.
Thực tế 10 đấu 11 rất bất lợi. Kounan nhanh chóng chú ý rằng chỉ có Shiranui là có những bước đi bóng tuyệt vời, và họ cử hai người kèm chặt cậu ấy, niêm phong mọi bước di chuyển.
Không chỉ vậy… đối phương còn kéo mạnh quần áo của tôi và Shiranui, ngăn chúng tôi di chuyển. Nếu chúng tôi tổ chức cướp bóng, chúng sẵn sàng đốn ngã chúng tôi.
Nhưng vì những việc đó đều thoát khỏi tầm nhìn của trọng tài nên họ không phạm lỗi.
(…Khốn khiếp. Đây là cách chúng chơi trước giờ sao…!)
Vì lí do đó, họ đặc biệt chú ý đến Jeanne, đã xử lí vụng về khi bị dính một cú chùi bóng – và ở mức 20 mét trước khung thành Butei High, họ ép cô ấy phạm lỗi.
Chỉ trong 5 phút đầu hiệp một, chúng tôi đã để đối phương có cơ hội to lớn là một quả phạt đền.
Quả phạt đền diễn ra khi trận đấu tạm dừng… và đại diện của Kounan sẽ cố gắng ghi bàn tại nơi Jeanne đã phạm lỗi.
Tất nhiên, Butei High đã dàn hàng ngang trước khung thành, tạo thành một bức tường người để phòng phủ…
Nhưng đường bóng của Rodrigo bay xoáy qua đầu Riko—
Nhảy lên, Riko không thể chụp được, và nó đâm sâu vào góc trên khung thành.
Với cú sút đó, tỉ số là 0-1 nghiêng về đội họ với một khởi đầu mạnh mẽ, trong khi suốt thời gian đó tôi và Aria, là những tiền đạo, thậm chí còn không chạm được bóng.
Mẹ kiếp, trình độ chênh lệch quá lớn. Đây… thật là một kế hoạch thảm bại.
Hiệp đầu đã kết thúc… mấy tên bên đội Kounan đang hò hét: “Hôm nay chúng ta sẽ thắng 10-0!”, trông cực kì phấn khích, liên tục nói với những cổ động viên có lẽ là bạn gái chúng.
Hết hiệp một, tỉ số là 0-5.
Team Butei High—như Riko nói, đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Kiểm soát bóng là một cái gì đó như một mình chống mafia vậy. Mặc dù Shiranui có thể thoát khỏi vòng vây kẻ địch và chuyền về phía tôi thì cú sút của tôi, với tất cả sức mạnh có thể, đều bị chặn bởi tên thủ môn người Đức, Junkers.
Không biết người ta nói gì, nhưng Junkers là một gã khổng lồ, với chiều cao và độ dài hai cánh tay lên đến hai mét. Hắn ta toát ra phong thái của một vị Chúa phòng vệ. Mặc dù khuôn mặt trông như một con godrilla khổng lồ.
Nhưng—hiệp hai, chúng tôi có thể lấy lại 5 bàn không? Không, để thắng, chúng tôi cần đến 6.
Tôi rời phòng nghỉ chứa đầy các tủ đồ, và trong phòng câu lạc bộ bóng đá, nơi không ai nhìn thấy mình, tôi gục đầu trong tuyệt vọng. Sau cùng thì, chẳng hay ho gì khi các đồng đội nhìn thấy đội trưởng của họ chán nản như vậy.
(…6 điểm ư?)
Có lẽ rất cay khi đối diện với điều này, nhưng có vẻ như nhiệm vụ này sẽ không giúp tôi lên lớp được.
Không, ngay lúc này, tôi đang tuyệt vọng về toàn bộ việc này.
Chúng tôi cứ tiếp tục thế này, không thể lấy được bóng, tấn công trong vô vọng… trong hiệp hai ư?
--Bóng đá quả thực đầy áp lực hơn vẻ bề ngoài.
Tôi ngồi xuống băng ghế, thở dài—
“Đoán xem ai đây?”
Có ai đó, chẳng biết vào phòng tự lúc nào, lấy hai tay che mắt tôi.
Giọng nói này.
“Aria…”
Quay đầu lại, đúng như toi nghĩ, là Aria.
Buông tay ra, Aria, ngồi xuống ghế ngay cạnh tôi.
“…Không dùng một mánh hai lần. Cô đã nói vậy trong suốt cuộc luyện tập trở thành một hoạt náo viên, phải không?”
Nghe tôi nói vậy, Aria… trong có vẻ như đã quên cái trò “Đoán xem ai đây?” cô ấy đã từng làm trước đây, mở to đôi mắt.
“Um, ah, un, đúng vậy.”
Nói rồi, cô ấy mở chai nước của mình, và uống một ngụm nước khoáng thể thao, ‘Chh, thật sảng khoái’, cô ấy nói gì đó với chính mình.
“Đây. Uống chút đi, Kinji.”
--Nhìn Aria mỉm cười và đưa chai nước mà cô ấy vừa uống cho tôi, tôi như bị hóa đá.
4 tháng trước, khi chai coca-cola bị xốc lên, cô đã cho tôi ăn hành…
Có chuyện gì với cô thế? Hay là cô quên hết chúng rồi?
Nhưng… không nhận thì thật không phải.
“…”
Ngập ngừng một chút, tôi nhấp một ngụm và đưa nó lại cho ấy.
Đôi môi nhỏ nhắn của Aria vừa đặt lên đó, và tôi cũng…, ah.
Tệ thật Kinji. Máu Hysteria vừa chảy nhẹ qua… và thật nhanh, chảy thẳng lên mặt tôi.
Mắt tôi liếc nhanh qua Aria, tôi thấy đôi môi cô ấy vừa nở một nụ cười nhẹ.
A-Aria lúc này… có chuyện gì với cô ấy thế. Cô ấy trong có vẻ khác với bình thường.
Cô ấy… cô ấy trông thật thoải mái…
“Vui lên đi, Kinji. Đừng làm vẻ mặt đưa đám đó nữa.”
“…Chúng ta đã thua rồi, không phải sao?”
“Chưa đâu. Không cần biết cuộc thi này là gì, cho đến phút cuối cùng, luôn luôn có một cơ hội chiến thắng. Chúng ta chẳng thể biết được thứ gì sẽ đến, vậy nên, mọi người đều đang cố gắng hết mình.”
Với Aria… những lời này được nói thật dễ dàng.
Mặt tôi ra vẻ đồng tình- và Aria, đột nhiên trở lại bình thường, cười thoáng một chút xấu hổ.
“Um, này, những gì ta nói có vẻ giống như một học sinh bình thường thường nói.”
Một học sinh bình thường, huh?
Bây giờ cô ấy đề cập đến điều này, bất cứ khi nào tôi thấy cô ấy giữa trận đấu, cô ấy thực sự một cô gái bình thường đang chơi thể thao… Chà, nếu tôi nói đó là một cảm giác tuyệt vời thì sẽ là nói dối.
“Nếu ta trở nên bình thường—Ta sẽ như thế nào nhỉ?”
Hỏi tôi, người đang nghĩ đến một thứ khác, một cách trực tiếp, Aria khiến tôi bất ngờ.
“C-cô sẽ như thế nào à? Tôi không hình dung được. Câu hỏi của cô quá mơ hồ.”
“Vậy, trả lời mơ hồ cũng được.”
“Mm… việc này. Chà… chắc sẽ không tệ đâu…?”
Bất lực, tôi đành đáp lại một câu mơ hồ và quay đầu đi, như thể nói, “đừng hỏi tôi câu nào nữa.”
Sao… lại như thế này nhỉ. Tôi thực sự không hiểu.
Tôi không thể biểu lộ nó ra mặt, và khen cô được.
“Mm, ‘không tệ’, huh…”
Mmm. Khoanh tay lại, đang nghĩ ngợi gì đó, Aria…
*Tap Tap* Cô ấy vỗ vỗ đầu gối tôi.
“C-cái gì đấy?”
Bị động chạm như vậy, đề cao cảnh giác, tôi nhìn Aria đang ra vẻ lo lắng – có vẻ như đang cân nhắc xem có nên nói không, che miệng lại một chút.
“Vậy…Riko thì sao? Riko là một học sinh bình thường, cô ta sẽ trông như thế nào?”
“Tại sao… cô lại đột nhiên hỏi về Riko thế?”
“Kh-không có gì đâu! Về cô ấy? Ngươi nghĩ gì về cô ta?”
Cô, cô vẫn còn giận chuyện lần trước sao?
Chà… tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ tôi phải trả lời.
“…Nếu tôi nói điều này, có thể cô sẽ nổi giận… nhưng, mặc dù tính cách của cô ấy thật rắc rối, tôi không nghĩ Riko là người xấu đâu.”
Aria nhìn thẳng vào tôi, chăm chú lắng nghe.
Gì thế này?
Với cô, việc tôi nghĩ Riko như thế nào quan trọng thế sao?
“Riko—có thể trông như thế, nhưng thực ra, cô ấy có một ý chí rất mạnh mẽ đúng không? Cô ấy có thể có những sở thích ngu ngốc, nhưng tôi thấy cô ấy giàu kinh nghiệm hơn chúng ta. Và cô ta không như cô và tôi, sống ngoài vòng pháp luật, cô ấy cũng khá nổi tiếng trong lớp nữa. Và Jeanne đã từng nói, Riko là loại người làm việc rất chăm chỉ từ bóng tối. Vậy nên, có nhiều điểm chúng ta có thể học từ cô ấy… và cô nữa… không nên lúc nào cũng gây gổ với cô ta.”
Tôi—để ý thấy đôi mắt Aria ngấn lệ một chút ở câu cuối, nên tôi dừng lại.
Sự thực tôi đang khen ngợi cô gái của nhà Lupin, kẻ thù truyền kiếp của gia đình Holmes, khiến cô ấy không vui sao?
Không, vì lí do gì đó, cô ấy trông có vẻ xúc động thực sự…
“Nh-nhưng. Trước đây, Riko đã ở đây để giết Ar… Không, để giết chúng ta.”
“—cô đang nói về vụ “Butei Killer” hồi tháng Tư ư? Chà… mặc dù Riko từng vài lần là kẻ thù của chúng ta, một vụ khá nổi trong Butei High. Và, sau đó, Riko đã giúp chúng ta – nhiệm vụ bóng đá này cũng là do Riko đem đến đấy. Sau cùng, có lẽ chúng ta sẽ phải đánh nhau nữa, nhưng lúc này, chúng ta đang hòa bình. Không cần thiết để gây thành kiến đâu.”
“…Kinji, cậu…”
Aria cuối đầu, *Shh*, và cô ấy kéo áo tôi.
“… thật sự rất bao dung.”
Nói những lời đó và ngẩng đầu lên, Aria nhìn tôi, đang trưng ra một dấu “?” trên mặt-
*whoosh* Cô ấy tựa vào tôi, đột nhiên.
--*Chuu*--
Hôn tôi thật nhẹ.
Như để cảm ơn tôi điều gì đó.
Đôi môi ấy, mềm mại tựa như kẹo bông, và ngọt ngào như siro—
“…!”
-- Cô, cô đang làm gì đấy!—
Nhưng, do bị sốc, tôi chẳng thể phát ra lời nào.
“Được rồi! Với thứ này, hãy nghĩ cách để thắng ở hiệp hai nhé!”
*Shh* Nháy mắt với tôi, hai đuôi tóc cô ấy nhảy múa, Aria đứng dậy, và như thế…
*Tap Tap Tap Tap* Cô ấy chạy ra khỏi phòng.
Sự tiến triển bất ngờ này khiến dòng máu ở chế độ Hysteria…
Nhưng có vẻ như nó dừng lại rồi.
Một lúc sau, cuối cùng cũng trở lại bình thường sau khi đứng đơ ra như đá, tôi ra khỏi phòng, như thể đuổi theo cô ấy –
Bỗng, tôi gặp cô.
Tôi gặp Aria, trên hành lang.
“A-Aria.”
Bất chợt có một chút xấu hổ thoáng qua, tôi không thể không lấy tay che miệng.
“?”
Khẽ cau mày, Aria, *hss*, uống cái gì đó từ chai nước Pula của mình.
Hmm.? Không phải lúc nãy cô ấy uống nước khoáng trong chai nhựa sao?
“…Cô lúc nãy là ý gì thế? Tôi không hiểu gì cả.”
Tôi đỏ mặt, hỏi, và Aria càng cau mày hơn.
“Lúc nãy?”
“L-lúc nãy, trong phòng câu lạc bộ… um, làm những việc kì lạ. Cô đang làm gì thế? Giải thích đi.”
“Những việc kì lạ? Ngươi đang nói cái gì thế? Ta hạ nhiệt trước cái quạt trong phòng thay đồ nữ nãy giờ mà. Nếu ta không bình tĩnh lại, ta chắc chắn sẽ lấy súng và đục cho bọn khốn Kounan khó ưa đó mấy lỗ đấy.”
…Ah, ahh…
Tôi hình như… hiểu ra. Tôi hiểu rồi.
Tôi đã hiểu những hành động khó hiểu từ nãy đến giờ.
Ah, phản xạ của mày quá chậm. Mày phải chú ý đến điều đó sớm hơn chứ. Đây, không phải là lần hai, mà là lần ba rồi. Và tôi lại dính nó một lần nữa.
“…”
Nhưng, từ lúc đó… nh-những lời nói của tôi… thật xấu hổ.
Trong khi tôi nhận ra điều đó, có thứ gì đó, đã được đánh thức ở mức độ nhất định. Tới rồi.
*Thump Thump*… Nhịp đập này. Cảm giác này.
“Thật ư…”
“?”
“Một con mèo con.”
“Hmmm, Ah?”
“—như một con mèo con, một cô gái nghịch ngợm và ranh mãnh. Và, cô ta đã lừa tôi.”
Nhìn tôi đột nhiên nói một cách kinh tởm khi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, mặt Aria bắt đầu co giật.
“Aah, Aria, đừng lo gì cả. Tôi lúc này bắt đầu thoải mái rồi.”
Fu… Này, đừng cười. Đừng cười thế chứ, tôi ở trong trạng thái Hysteria kia.
Aria, người đang đứng trước mặt tôi lúc này, hẳn là đang sợ lắm.
Và, tôi dồn Aria vào chân tường, và như thể chưa có gì xảy ra, tôi đặt một tay lên vai cô ấy.
“Aria và tôi vẫn ổn mà không cần điều đó. Sau cùng thì, hôm nay, chúng ta chỉ là ‘những học sinh cao trung bình thường’. Vậy nên, vì điều đó, chúng ta nên tận hưởng khoảng thời gian này, chậm rãi cảm nhận hương vị và ý nghĩa của nó. Như thế này, đúng chứ?”
Ah Ah….
Aria, sắp hét lên “Eh, gì, gì cơ?”, bắt đầu ngượng chín mặt vì mày đấy, mày biết chứ.
Và, hai tay cô ấy đan vào nhau ở trước ngực, trông đáng yêu làm sao.
“Ch-chờ đã, Kinji…! T-tại sao lại là lúc này, ở một nơi như thế này! B-bình thường lại đi! C-chỉ còn năm phút nữa trước khi chúng ta quay lại cuộc thi đấy!?”
*Pa!* Bằng một tay, cô ấy đẩy trán tôi, buộc tôi lùi lại. Giả vờ theo phản xạ, tôi lùi lại.
Nhưng, khi thấy Aria thư giản một chút, tôi ngay lập tức tấn công, tiến sát lại gần cô ấy lần nữa.
*Whoosh!* Aria, đúng như tôi ngĩ, đang ép cơ thể vào tường, tê cứng. Haha.
“Đúng vậy Aria – thời gian nghỉ giữa giờ sắp hết rồi. Vậy, hãy ra chơi bóng nào. Trả lại đối phương 5 điểm, đủ để làm chúng khốn đốn rồi nhỉ?”
Mặt tôi, lướt qua một bím tóc của Aria, gần như chạm vào nó, tôi thì thầm bên tai cô ấy.
“Kh-khốn đốn…”
“Phản công. Chúng ta sẽ dành chiến thắng.
Lần này, nó là một câu nói ngắn gọn, rõ ràng.
Để ngăn cô ấy vặn lại những lời tiếp theo của tôi.
“Aria- đừng nói gì cả, nghe tôi này.”
Tập trung cả đội trong phòng thay đồ, tôi—
--là một người đội trưởng, tôi chỉ đưa ra hai yêu cầu cho team.
Thứ nhất, vị trí của các bạn và những luật cơ bản của bóng đá? Đừng quên chúng.
Thứ hai, thi đấu theo cách của các bạn. Nhưng, lấy Kounan làm gương, và đừng để bị tóm.
Bấy nhiêu thôi.
Đột nhiên nhận ra biểu hiện của tôi có phần dữ dội hơn, cả đội – ngoại trừ Riko – đều rất đỗi ngạc nhiên, nhưng hai yêu cầu trên đã thúc đẩy chúng tôi.
Sau đó, tôi ra chỉ thị cho từng thành viên cụ thể…
Chúng tôi quay lại sân bóng, nơi những cơn gió bắt đầu trở mạnh.
10 người chúng tôi đã không theo được hiệp đấu vừa rồi bởi những luật bóng cơ bản. Và giờ chúng tôi trải đội hình ra, đứng ở vị trí mà chúng tôi nghĩ bản thân sẽ phát huy được hết khả năng vốn có.
Thấy chúng tôi như thế, đội Kounan bắt đầu cười ầm lên…
--Nhưng, ngược lại, tôi cảm thấy mọi người cuối cùng đều đã có động lực—
*Beep Beep* Sau khi tiếng còi cất lên, hiệp hai bắt đầu và bên Kounan được giao bóng trước.
Cùng lúc đó, Aria, Shiranui, Hiraga-san, tôi, và kể cả hậu vệ, Muto ngay lập tức lao về phía Kounan.
Thêm vào đó, như cái chùa bà Đanh, thủ môn Riko cũng bỏ lại khung thành phía sau, tiến về phía trước.
Kounan, nhìn chúng tôi di chuyển, tiếp tục cười ầm lên, nhắm thẳng vào khung thành trống của Butei High.
“Thời khắc phản công đã đến—theo tôi, tiến lên!”
Đầu tiên, Jeane, người đã bị vây xung quanh cả hiệp một…
Từ phía Rodrigo bên Kounan đang tỏ ra khinh suất -- *whoosh*
Với một cú tấn công hoàn hảo, cô ấy đã cướp được bóng.
“—Hotogi!”
Dùng đôi chân xinh đẹp ấy, chuyền bóng cho Shirayuki, Jeanne—theo sát chỉ dẫn của tôi, qua đôi kính của cô ấy.
Thường thì Jeanne, với thị lực không được tốt, mang kính áp tròng bởi chứng loạn thị, nhưng từ khi bắt đầu trận đấu, vì cô ấy bị vùi dập bởi đối phương, chúng đã rơi mất rồi.
“Đến lượt tớ!”
Shirayuki giơ chân lên cao, chờ quả bóng mà Jeanne chuyền đến.
Không còn dải ruy băng trắng thường buộc lấy mái tóc dài, đen óng của cô ấy nữa.
Mặc dù thực tế là nó chỉ xảy ra khi xấu hổ, cô ấy giải phóng kidoujutsu, tăng cường năng lượng bùng nổ của mình.
“—Eh!”
Văng ra từ chân Shirayuki cùng một tiếng động lớn, trái bóng bay quá vạch giữa sân—
Biến thành một cái gì đó lướt qua từng người một bên phía Kounan, một quả cầu lửa, *Thud!*, và đập vào người Muto đang chờ ở phần sân bên kia và dừng lại, nảy ra từ bụng cậu ta.
Cậu ta trông thật đau đớn… nhưng trên khuôn mặt nhăn nhó ấy, vì lý do nào đó, lại hiện lên vẻ mãn nguyện. Đằng sau Muto đang ngã xuống…
Sử dụng lợi thế thân hình nhỏ nhắn, Hiraga-san, nấp ở đâu nãy giờ, xuất hiện.
“Tới lượt cậu này, Shiranui-kun!”
Hiraga dùng đôi chân như chân hươu, chuyền bóng sang Shiranui đang đứng ở tuyến giữa.
Shiranui, người bị tận hai người kèm trong suốt hiệp một, giờ chỉ còn một.
Đó là nhờ Riko đã chuyển lên tuyến trên, và số người cậu ta có thể chuyền bóng cũng tăng lên.
Mặc dù bỏ trống khung thành, cô ấy đã tạo cơ hội cho một đặc nhiệm quan trọng.
Và chấp nhận cái áp lực đó, Shiranui—được xem như là một trong những linh hồn của Assault.
Với sự nhanh nhẹn đến kinh ngạc, cậu ta lướt qua đối phương—
“Reki-san!”
-chuyền bóng cho Reki đang ở bên cánh phải.
Reki là một tay bắn tỉa. Cô ấy đã quá quen với việc nín thở… Không, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cô ấy hoàn toàn không làm thứ gì giống như thở kể từ khi sinh ra.
Tránh khỏi tầm nhìn của các cầu thủ khác, Reki hoàn toàn không bị kèm.
Reki ngay lập tức chuyền—
-thật chính xác đưa trái bóng đến giữa Aria và tôi đang lao lên.
“—Kinji!”
“Phối hợp tấn công nào, Aria!”
Aria và tôi, chuyền bóng từ trái qua phải, tấn công khung thành.
Đối phương, thủ thành Junkers, lùi về một phía—
Và Aria và tôi, sử dụng trái bóng như giao điểm chữ X giữa chúng tôi--*Byuu!*
Vẽ nên một đường chéo, ghi bàn nào!
Nhắm thẳng bên còn lại của Junkers, quả bóng đâm thẳng vào lưới.
*Beep Beep!*
Trong tiếng còi đang cất lên, mọi người trong đội Butei High đồng loạt nhảy lên không.
--Chúng tôi làm được rồi.
Chúng tôi đã ghi được 1 bàn!
Cú đá vừa rồi được gọi là “X”.
Đó là thứ gì đó mà Aria và tôi – chủ những người cộng sự lâu năm mới có thể làm, một màn tấn công phối hợp đẹp mắt.
Đó là một đòn tấn công đã được tính toán đến mức Thánh phòng phủ, Junkers, cũng không thể đoán được đến cuối ai sẽ là người sút bóng.
“Aria. Đá đẹp lắm.”
*Tap* Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, và Aria, người vừa dùng “X” ghi bàn cho đội—
“Kinji! Tiếp tục ghi bàn như thế nhé! Được rồi, về sân thôi!”
Nở một nụ cười tỏa nắng có một không hai, cô ấy đã cho tôi, người đội trưởng này, một yêu cầu.
Đội bóng Kounan hùng mạnh bắt đầu hoảng loạn.
Trước giờ họ chỉ luyện tập để đấu với những đội bóng bình thường, chơi những lối chơi bình thường. Vậy nên, đối mặt với chúng tôi, những người chẳng có chút khái niệm về vị trí hay chiến thuật, có vẻ như bọn họ chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Sau đó, Aria, tôi, và Aria, theo thứ tự đó, tiếp tục ghi bàn thật dễ dàng bằng “X”.
40 phút của hiệp hai trôi qua, tỉ số hiện giờ là 4-5. Chỉ cần chúng tôi ghi một bàn nữa, trận đấu sẽ trở lại tỉ số hòa.
“Môn thể thao này không tệ.”
Sau khi làm một cú hat trick, Aria để lộ những cái răng nanh đáng yêu kia, cười với tôi.
Mặc dù tôi vui vì đã bắt kịp được tỉ số, nhưng thứ khiến tôi vui nhất là—
--là cô, Aria, đã nở nụ cười.
Kounan đã thay đổi đội hình.
Hàng hậu vệ tăng lên đến 5 người, và kể cả trung vệ cũng tập trung vào phòng thủ.
Khi bóng đến, bọn họ sẽ chuyền thật thận trọng… không tấn công nữa.
(--Các người sợ rồi à?)
Chỉ còn 3 phút nữa.
Nếu chúng tôi cứ để chúng câu giờ thế này đến khi trận đấu kết thúc, chúng tôi sẽ thua mất.
Điều này có lẽ không phạm luật, nhưng đối mặc với chiến thuật chẳng mấy hay ho này, và trở nên giận dữ.
“Các người!—Các người dám gọi mình là đàn ông à!? Hãy chiến đấu với lòng tự trọng đi!”
Như một chiến binh cô độc, Jeanne lao về phía quả bóng.
Buộc các cầu thủ bên Kounan phải chuyền bóng về lại vòng cấm, cô ấy chuẩn bị cướp banh.
“Kufufu!”
Và cùng lúc, Riko tiến lên hỗ trợ.
Mái tóc mềm mại, dẻo dai màu mật ong ấy—Hmm? Sao nó lại bay ngược gió? – nhảy múa trong làn gió…
Vì mái tóc ấy, che mất tầm nhìn của chúng tôi, trọng tài và tôi chẳng thể thấy rõ Jeanne, và suốt thời gian đó==
“Uu--!”
-Đến ngay cạnh chỗ hậu vệ, Jeanne ngã mạnh.
“…Jeanne!”
Trọng tài và tôi chạy đến, chỉ nhìn thấy Jeanne đang quỳ trên mặt đất.
Lúc nãy, khi chúng tôi không thể nhìn rõ cô ấy, cô đã bị thương à?
“...Uu…Ư…A…”
“Jeanne! Uwaaahh—Chân Jeanne bị gãy rồi--!”
Giống Jeanne đang nằm đó rên rỉ, Riko cũng ngã ngay bên cạnh, “Uwaaahhh!”, và khóc to.
Và bên phía đối phương, những hậu về, vừa nãy trông rất tuyệt vọng, để trái bóng lăn đi, và đứng yên như phỗng.
Trọng tài nhìn ba người họ, và *Beep!*, một tiếng còi chói tai vang lên.
Nhìn động tác tay, ông ấy đã quyết định phía Kounan phạm lỗi.
“…”
Nhìn Jeanne và Riko bỗng nhiên im lặng như họ có một thỏa thuận ngầm…
Như không có gì xảy ra, họ dìu nhau đứng dậy.
Và, đập tay những người còn lại, họ như nói “Yuppi!”… Hả?
(A… Vậy đó là…!)
Jeanne d’Arc—cô ấy trong có vẻ ngay thẳng, nhung thực chất, cô ta lại đầy mưu mô.
Và tràn đầy sự kiêu hãnh. Cá tính nguy hiểm ấy khiến cô cảm thấy bất cứ va chạm nào cũng phải được đáp trả.
Cô ấy sử dụng lại mánh của Kounan, “Gây náo loạn và phạm lỗi”, để đáp lại chúng khi cô bị vây bởi hàng thủ. Và đoán được hành động của cô ta, Riko cũng sử dụng tóc để che tầm nhìn của trọng tài.
Có vẻ như quan hệ của họ khi còn ở IU thật sự tốt, họ phối hợp ăn ý mà không cần dùng lời.
“Butei High, hưởng một quả phạt đền.”
Nghe trọng tài nói thế, từ bên đội tôi—
Aria xuất hiện.
“Kinji. Để ta đá. Người lúc này… nên hiểu, đúng chứ?”
Nhìn chân trái Aria đamg xoay xoay trên sân, tôi đáp lại “Được rồi, tôi giao lại cho cô,” và mỉm cười với cô ấy.
Trận đấu dừng lại…
Quả bóng được đặt ở chấm 11 mét trước khung thành.
Những quả phạt đền thường tạo ưu thế cho người đá, nhưng đối thương lại là một vị Thánh phòng ngự cao tận hai mét, Junkers.
Trong khi đó, chiều cao của cô ấy thậm chí còn không bằng một phần ba của hắn, Aria—
“Hạ gục máy bay ném bom là công việc của những chiếc phi cơ nhanh nhẹn, nhỉ?”
Mỉm cười không một chút sợ sệt, cô ấy lấy khoảng cách để chạy đà.
Hết thảy sân bóng, tập trung vào cuộc một đấu một giữa Aria và Junkers, cũng trở nên im lặng.
Và ngay sau tiếng còi của trọng tài--*Tap Tap Tap Tap!*
Lao về phía trước, Aria-
*Byuu!*
Dùng chân phải từ nãy đến giờ, thật bất ngờ, Aria đột nhiên tống thật mạnh trái bóng bằng chân trái.
Mãi tập trung vào chân phải của Aria, Junker đã hoàn toàn bị đánh bại bởi đòn tấn công không tưởng này—
Cái lưới tung lên, *Beep Beep!*
Để công nhận bàn thắng, tiếng còi vang lên kèm theo đó là niềm vui sướng từ phía Butei High.
Cùng với nó, tỉ số được nâng lên 5 đều. Trở về thế cân bằng.
Aria dang rộng đôi tay, và vô cùng phấn khích, cô ấy lao về sân nhà như một chiếc máy bay, theo sau cô là Hiraga-san cũng trong tư thế tương tự, cũng như Riko, đang bắt chước cô ấy.
Cái phi đội này, chẳng ai cao quá 1,5 mét, tiến về phần sân của đội, cùng lúc đó thời gian cũng điểm phút 45 của hiệp hai—
Hết giờ.
Nhưng trận đấu sẽ không kết thúc như thế.
Bắt đầu từ lúc này sẽ là Hiệp Phụ – với tên gọi Thời gian đã mất.
Để tiện cho việc thay người và sơ cứu cho những cầu thủ bị thương, trận đấu được dời lại một chút.
Từ cảm nhận của mình, chắc là khoảng 1 phút… chắc chắn là vậy.
Chúng tôi đã chiến đấu đầy khó khăn để đi xa thế này. Chúng tôi nhất định, trong những phút này—phải ghi thêm một bàn nữa!
Trận đấu bắt đầu với lượt giao bóng từ bên Kounan.
“—Hướng này! Chuyền banh thủ thôi!”
Các thành viên bên phía Kounan đã bị lừa bởi Riko, đã giả giọng đội trưởng bên họ, và trái bóng ngay lập tức bị cướp từ chân hắn ta.
Được rồi. Nếu chúng cứ chuyền qua chuyền lại như nãy giờ, trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa mất.
Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tất nhiên, tôi cũng nghĩ về điểm tín chỉ của mình—nhưng hôm nay, chẳng phải chúng tôi đã thi đấu hết sức mình như những học sinh trung học bình thường đấy sao?
Ít nhất, vì 90 phút quý giá vừa rồi, chúng tôi phải có một kỉ niệm đẹp.
Dường như có cùng suy nghĩ, các thành viên đội chúng tôi không phòng thủ nữa và thay vào đó là một cuộc tổng tiến công.
“Aria!”
Tung một cú vô lê, Aria bắn trái bóng bay qua đầu mình. Nó bay giữa tôi, Muto, Shiranui, Hiraga-san và Jeanne.
Chúng tôi di chuyển như một con rắn, liên tục chuyền banh, chầm chậm tấn công khung thành đối phương theo cách của chính mình.
Pha bóng này, không được, vì bất kì lý do gì, không được trượt. Và tất cả mọi người, với niềm tin nó sẽ không hỏng, đang giúp đỡ tôi.
Trọng tài bắt đầu nhìn đồng hồ. Chúng tôi vẫn còn 30 giây--!
Đúng như dự định bên phía Kounan, đội bóng ưu tú đã vô địch Tokyo Championship năm ngoái.
Đó là phòng thủ, thậm chí đến tận phút cuối cùng, vẫn rất vững chắc.
Ngược lại với chúng tôi, tất cả cầu thủ bên đó đều phòng thủ. Thật sự rất khó xuyên thủng được hang phòng ngự này.
Thời gian tích tắc trôi qua, còn 20 giây nữa—
--Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Mọi chuyện đã đến nước này, tôi thắt chặt quyết tâm, như một người đội trưởng thực thụ, và lao về hàng phòng ngự của đối phương.
Chắn trước mặt tôi là một hậu vệ bên phía Kounan – đội trưởng đội Kounan.
Đây là trận chiến giữa những người thủ lĩnh.
Và trọng tài bắt đầu đưa còi lên miệng. 15 giây cuối cùng—
Cố gắng cản bóng từ phía tôi, thủ lĩnh đối phương xông lên.
Lúc đó, một hình ảnh rõ ràng—xuất hiện trong đầu trong trạng thái Hysteria.
Kĩ thuật này. Tôi đã từng xem nó, nhưng tôi chưa bao giờ thử qua.
Tôi—như thể cố gắng dẫn bóng khỏi tầm tấn công của đội trưởng đối phương--*Shh*
-sử dụng gót chân đẩy bóng về đằng sau mình.
Giữ quả bóng an toàn về phía sau, tôi xoay người tại chỗ như một cánh cửa tự đông, tránh khỏi tầm truy cản của kẻ thù.
Và như vậy, lưng tôi, và lưng đội trưởng đối phương vừa lướt qua tôi, chạm nhau—
Và trái bóng… tiếp tục hướng về khung thành đối phương, vẫn dưới tầm kiểm soát của tôi.
Marseille Roulette.
Đây là một kĩ năng đặc biệt trên DVD mà Riko mang đến, và người biểu diễn nó là một cựu thành viên của đội tuyển Pháp, Zidane.
Tôi có thể chỉ là đang bắt chước lại những gì tôi thấy ông ấy thực hiện, nhưng tôi thật sự đã tung nó ra rồi.
Dù sao thì, nếu phải so sánh với Billiard Shot và Edge Catching, thứ này dễ hơn nhiều.
Được rồi— Trở ngại còn lại là thủ thành đang sừng sững trước mặt tôi.
Chỉ còn lại Thánh phòng thủ bên Kounan, Junkers.
Cặp mắt sâu thẳm ấy đối đầu trực diện với tôi.
“Ngươi là của ta!”
Tôi giơ chân lên, làm động tác như chuẩn kị sút—
*Thud* Và tôi đá nó về phía đầu Fuuma Hina đang lao tới từ bên phải.
Lí do tôi không sút thẳng, mặc dù tôi cách khung thành không xa—là vì tôi thấy Junkers đã di chuyển xa về bên trái, chuẩn bị đỡ đòn tấn công của tôi.
Trước mặt Fuuma là một khung thành trống.
“—Nin!”
-cô ấy đánh đầu sang một bên, chuyền trái bóng về phía trước mà chẳng có người nào.
Aria, thật là một sai lầm chết người…! Đúng như tôi nghĩ, tôi nhận ra mình sai rồi.
Trước mặt khung thành thật lúc này—
Phủ lên người toàn cát, sử dụng thuật ẩn thân, Fuuma, bò trên sân, *Pa!*
Và xuất hiện một lần nữa.
“Sai lầm một người gây ra phải được sửa chửa bởi bản thân người ấy-!”
Vì cát, trọng tài không thể biết được họ đang chuẩn bị làm gì.
Junkers, như phản kháng lại, di chuyển về bên kia, bảo vệ khung thành.
Fuuma giả vờ sút—
“Master! Aria!”
Và như thể đang cố gắng đưa trái bóng tránh xa Junkers, cô ta đưa chân về phía sau như múa ba lê, một cú chuyền ngược.
Trái bóng, bay ra từ đôi chân ấy, một gần lữa bay về không trung bên cánh trái khung thành.
“--!”
Tôi đang ở bên trái, và Aria đang ở chính giữa nhảy về phía trước, tạo thành hình chữ X.
Ngay tại giao điểm, cái đầu đá của tôi đánh bật về phía trước, *Byuu!*
-Cái lưới-
Rung lên.
Chúng tôi đã làm được…!
Đó gọi là—“X-Aerial”—nó là một động tác trên không, một “X” bằng một cú đánh đầu.
Mặc dù được thực hiện vào thời khắc quyết định, nhưng nó đã diễn ra rồi… tôi nghĩ vậy.
*Thud!* Aria cụng đầu đầy bạo lực vào đằng sau đầu tooi. Đau vãi!
Tôi ngã dài ra sân và Aria nằm trên lưng tôi, Fuuma thì đang nhảy múa ăn mừng trên không—
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu thúc vọng ra khắp sân cỏ.
6-5 – Có vẻ như chúng tôi đã làm được.
Cảm ơn mọi người.
Sau trận đấu, thay lại đồng phục Butei và kiểm tra lại súng, tôi, vì lí do nào đó…
Quay lại sân cỏ, lúc này đã trống không.
Và dưới ánh chiều tà, tôi đá trái bóng lên, chẳng vì lí do cụ thể nào.
(Học sinh bình thường…huh.)
Từ giờ, tôi tự hứa với bản thân sẽ trở thành—một người bình thường.
Đến một lớp học bình thường, không luyện tập hay nhiệm vụ gì sau giờ học, và lúc đó, tôi sẽ chơi thể thao, hay gia nhập câu lạc bộ.
Xem TV, đọc manga, một tuổi trẻ đầy những thứ như sách, mails, các bài hát—
Liệu nó có thực sự hợp với tôi? Thật lòng… tôi không biết nữa.
Nhưng, nó dứt khoát tốt hơn tốt hơn cuộc sống học sinh hiện tai, nơi súng đạn thay cho lời chào.
Vậy nên, trong thân tâm, tôi luôn cảm thấy vô cùng ghen tỵ với nhưng học sinh cao trung bình thường.
Và như hôm nay, chơi bóng đá thật bình thường… cũng không tệ.
Lí do tôi như thế này, đứng mãi ở đây, chẳng muốn rời đi mà cứ tang bóng mãi, chắc chắn là gì cảm giác ấy.
Nhưng thứ cảm xúc hoàn toàn bị che mờ bởi mùa thu, bởi mùi súng đạn, tiếng va nhau leng keng của kiếm.
Nghĩ về những sự kiện ấy, tôi nhặt trái bóng lên, lắng nghe tiếng ve râm ran… và với đôi tay không vướng bận gì, tôi hứng nước đầy tay từ vòi phun nước, vóc nó lên đầu mình.
Như thế, tôi làm nguội cái đầu, để dòng nước chảy xuống thật tự nhiên.
Sau cùng thì, đây là mùa hè mà. Chúng sẽ tự khô nhanh thôi.
Nghĩ vậy, tôi định nhặt cái áo khoác đã cởi trước đó… thì từ phía bên, một chiếc khăn lau được đẩy tới trước mặt tôi.
“—Này, Ki-kun. Dùng nó này.”
Là Riko, đã tắm rửa sạch sẽ, quay lại trong bộ đồng phục cầu kì như mọi khi.
Ah… những hành động như loài chó từ nãy tới giờ, cô ta nhìn thấy hết rồi.
“Nếu cậu ở đây, cậu nên lên tiếng chứ, Riko.”
Mặt ửng đỏ một chút, tôi nhận lấy cái khăn bông màu hồng ấy—
“…Giờ nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu nhỉ?”
“…Cảm ơn?”
“Về điểm tín chỉ. Trận đấu này… nhận nhiệm vụ này là nhờ cậu mà. Cảm ơn cậu, Riko. Hôm nay tôi rất vui. Đôi khi chơi thể thao như thế này cũng không tệ.”
Tôi nói, nhìn vào cái khăn bông mà mình vừa dùng để lau khô đầu, thực sự không biết làm gì với nó—và lúc ấy, Riko lấy nó lại, nhét nó vào trong chiếc giỏ đeo tay màu đỏ trên vai.
Và, *Tap Tap*, cô ấy đá trái bóng từ chân tôi… và đi trên sân cỏ.
Khiến tôi đứng trước khung thành – Riko thì trong khung thành.
“—Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định hợp tác cùng các người.”
Giọng cô ấy đột nhiên trở nên xấu xa, cô ta nói.
“Thể thao ư? Đừng làm tôi cười chứ. Thứ vô dụng ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.”
…Cảm giác này.
Đây là con người sâu bên trong Riko ư? Nếu tôi phải nói, nó thực sự gần với tính cách thực của Riko—
Một cảm giác lo lắng lướt qua cơ thể.
“Nhiệm vụ này chỉ nhằm mục đích để Aria và cậu gần gũi nhau thôi. Nếu cậu ở lại lớp, rời xa Aria, thì sẽ thật khó khăn với tôi. Aria mà tôi muốn đánh bạn là người có cậu, cộng sự của cô ấy! Một Kanzaki H. Aria hoàn hảo. Vậy nên… Aria và cậu, mãi mãi… như ngày hôm hay, phải ở cạnh nhau…”
Nói rồi, Riko ngừng lại.
Và, *whoosh*, tỏa ra một ánh sắc bén nhọn mà thật khó tin là Riko ngốc nghếch hằng ngày có thể làm, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy đang giận chuyện gì à? Hay cô ta khó chịu hoặc mù mờ về thứ gì đó? Khuôn mặt ấy đang nhuốm lên màu đỏ.
Cô ấy vẫn vậy… một cô gái tôi chẳng thể hiểu được.
“Nghe này, hãy chuẩn bị kĩ lưỡng đi. Hai người—là con mồi của tôi.”
Im lặng, tôi nhìn lại Riko vừa nói những lời đó.
…Ah, tôi hiểu rồi. Riko.
Hôm nay, với chúng tôi, chỉ là một ngày nghỉ ngơi.
Mọt thứ bắt đầu từ khi cô dùng những cỗ máy Uzis tự động kia ở nơi này, chống lại Aria và tôi… cuộc chiến của chúng ta—vẫn chưa kết thúc.
“Nhưng…Ki-kun ngày hôm nay… thực sự rất tuyệt.”
*Spin* Quay lưng lại với tôi, giọng nói của Riko… khiến toi nghĩ cô ấy đã trở lại bình thường.
Giống như đồng xu đang tung lên giữa trời—
Tôi hiểu, trái tim cô ấy… liên tục thay đổi giữa hai mặt sâp ngửa.
Và như để che đi cảm xúc, cô ấy nhặt trái bóng bằng cả hai tay, che đi khuôn mặt của mình.
“…Giờ thì, về lại phòng câu lạc bộ thôi... cảm ơn.”
Đúng như tôi nghĩ.
Vừa nãy, Aria, người đã hỏi tôi về Riko, thực ra là Riko cải trang thành Aria.
Cô nàng không chỉ rắc rối, cô ấy còn là thứ gì đó dễ xấu hổ nữa…
“Ah…Uu… Sao tớ lại thấy thật hài lòng…”
Đầu, cuối, đầu… Thay đổi liên tục, Riko, đến cuối cùng, như thể tự trách bản thân-dẫm mạnh lên vạch bóng trên sân.
“Việc này… À, ừm, gaoh!”
*Whoosh*
Duỗi thẳng ngón trỏ ở cả hai tay, cô ấy tạo hình một thiên thần phía trên đầu.
Sau đó, chiếc váy ấy, với đầy những viền gấp, rung lên, cô ấy mang trái bóng đến vạch penalty.
“Ki-kin!”
*Whoosh* khuôn mặt trẻ con của Riko, quay lại nhìn tôi, người đang đứng trước cầu môn lúc này… như mọi ngày. Nhưng vì lí do gì đó, tôi lại cảm thấy hình như cô ấy đang giận.
“Gì cơ!”
Đứng cách xa nhau, chúng tôi cùng nói to.
“Đón lấy!”
* Ném trái bóng lên không, Riko-
“Ki-kun, Tớ thích cậu!”
*Pa!*
Đột nhiên, cô ấy sút trái bóng về phía tôi. Làm một cú vô lê, thấp thoáng chiếc quần chíp trong khoảng khắc.
“…! C-cậu, cái gì--!”
Trái bóng bay thành đường vòng cung, tiến thẳng tới khung thành ngay sau tôi.
Không thể đoán được chuyện này xảy ra—
Tôi thậm chí còn không có cơ hội cảm nhận dòng máu của Hysteria Mode—
--*Pa*
Tôi phản ứng theo phản xạ, lăn về phía bên, bắt bóng bằng ngực.
Trong ánh hoàng hôn, Riko bắt đầu nhảy cẫng lên, như thể cô ấy đã ghi bàn-
Vẫy vẫy đôi tay trong không khí, sau khi rơi xuống đất, cô ấy nói to “Ahaha! Ki-kun tưởng bở! Nhưng tớ nói dối đấy!” quay mặt nhìn tôi, như một con tiểu yêu.
Riko. Riko. Khuôn mặt nhăn lại, tôi cười nhẹ… đánh sang một bên, mặt tôi vẫn còn co giãn. Tôi đứng dậy.
Riko. Cô thật là—
- vẫn chẳng thể hiểu nỗi. Bất cứ ở đâu. Bất cứ khi nào.
1 Bình luận