Tập 01 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 10: Ngỏ lời, bàn tay phải và nước mắt
9 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:
Tôi vô cùng sợ hãi.
Nhưng đến phút chót, tôi tỉnh dậy cảm giác như vừa có giấc mơ kết thúc có hậu vậy.
“Uhh…”
Bụng tôi đau inh ỏi.
Lạ thật. Lẽ ra chỉ là mơ thôi mà… hở?
Sao mình thấy ấm ấm?
“Tỉnh rồi đấy à.”
Tôi chợt hiểu tình hình qua tiếng nói ấy.
Sự ấm áp từ việc tiếp xúc sát rạt một người.
Dưới bầu trời đêm tháng Năm, tôi được ai đó cõng đi trên con đường vắng tanh.[note59091]
“Kagisaka-kun?”
Áo khoác đồng phục cậu ấy choàng lên vai tôi để tránh cái lạnh của không khí đêm đầu hè.
Tôi không khỏi hạnh phúc trước sự quan tâm tinh tế của cậu ấy, tôi vô thức ôm chặt cậu hơn.
… Chờ đã.
Tình huống này là sao?
“Kh-khoan cái! Đặt tớ xuống coi!”
“Whoa, đừng có cựa quậy nữa. Cậu bất tỉnh suốt nãy giờ, biết không hả.”
“... Ai mướn cậu cõng tớ…?”
“Có bệnh viện gần đây của họ hàng xa tôi điều hành, tôi tính dẫn cậu tới khám.”
“Nếu là vậy, sao không gọi xe cấp cứu hay taxi…?”
“Tôi cũng định rồi nhưng lại thôi. Gọi họ tới mà thấy một nữ sinh bất tỉnh, kiểu gì phải tường trình cho xem.”
“À ừm…”
Quả thật không tốt chút nào.
Nếu cảnh sát vào cuộc và mọi chuyện rối rắm hơn. Takakura-san cũng sẽ bị liên lụy.
“Giờ chúng ta đang tới bệnh viện. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng cái tôi lo là di chứng về sau.”
“Di chứng?”
“Không nhớ à? Cậu đã bị súng điện bắn. Chúng nó còn làm gì khác không?”
“Ờ… Tớ bị đá vào bụng.”
“... Gee, đồ ngốc. Tại hành động liều lĩnh mà làm mình bị thương đấy.”
Thay vì là nhận xét bình thường, đúng hơn là lời khiển trách.
Cậu ấy nói đúng chứ, nhưng tôi theo thói quen mà cãi lại.
“Chà, Kagisaka-kun liều thua gì ai. Cậu suýt bị bắn còn gì…”
“Đó không phải liều lĩnh. Tôi hướng hắn cầm vũ khí như vậy là có chủ ý.”
“Hả?”
“Dựa theo thái độ của Yamashiro, tôi đoán trước rằng hắn ta chắc chắn có khẩu thứ hai. Nên tôi giả vờ bị lừa để hắn tự giấu đầu lòi đuôi.”
“...!”
“Việc lấy vũ khí từ trong túi và thủ thế sẽ tốn khá thời gian… Nói cách khác, là tạo ra sơ hở. Tiên dự hành động tiếp theo của kẻ có sơ hở để xử lý sẽ dễ hơn một kẻ khó đoán.”
“X-xử lý…?”
“Không có gì dễ bằng đập một đứa nghĩ nó đã bẫy được kẻ địch và có cơ hội giành chiến thắng.”
… Làm sao cậu có thể suy nghĩ mạch lạch trong tình huống đó?
Trong khi bất ngờ trí thông minh và sự điềm tĩnh của cậu, tôi hỏi.
“Liệu ổn không? Nếu ra tay bạo lực, chẳng phải họ sẽ ác cảm với cậu sao?”
“Không cần lo. Tôi đã nhờ người quen dọn dẹp hậu trường. Tụi nó sẽ không đụng chạm học sinh Aisu nữa. Có khi chả dám đặt chân quanh đây cơ.”
“Không lẽ nào… họ chết rồi?”
“Đâu ra. Chúng sẽ trải nghiệm thứ đáng sợ hơn cái chết. Gieo nhân nào gặp quả nấy, cậu đừng có nghĩ nhiều.”
Kagisaka-kun bình thản nói.
“——Kagisaka-kun nè, thực ra cậu là ai?”
Tôi không kìm được mà phải hỏi.
“Trước tiên, làm sao cậu biết vị trí của tớ? Và người quen cậu là ai cơ?”
“.....”
“Nhiều câu hỏi bỏ ngỏ lắm! Sao cậu mạnh đến thế? Tớ có học chút tự vệ nên có thể nói cách đánh nhau của cậu không bình thường——”
“Xin lỗi, Tomori.”
Mặc dù tôi không thấy biểu cảm cậu ấy, Kagisaka-kun nói bằng giọng nghiêm túc.
“Tôi không thể kể cho cậu. Nếu có thể, tôi nhờ cậu giữ bí mật việc tôi tham gia vụ này. Xin đừng cho ai biết tôi đã cứu cậu.”
Cậu ấy nói trong khi cõng tôi trên lưng.
Suy nghĩ một hồi, tôi đáp.
“—Được thôi…”
“Ừm… Cậu dễ dàng chấp nhận nhỉ.”
“Thì nếu đã muốn giấu thì hẳn là chuyện cậu không muốn bật mí ha? Tớ tò mò thật nhưng không ép cậu kể ra đâu.”
Có lẽ cậu ấy tưởng tôi sẽ tra hỏi, Kagisaka-kun chợt im bặt.
“Cậu vẫn tốt như ngày nào.”
“Cậu là người tốt chứ ai! Cậu lại giúp tớ nữa rồi. Không cần nhờ nhưng cậu vẫn giúp đỡ tớ…”
“...”
“... Xin lỗi nhé, Kagisaka-kun. Tớ xin lỗi vì gây rắc rối, thành thật xin lỗi.”
“Cái này là tôi tự quyết. Tomori không cần xin lỗi—”
“Không được!”
Mặc kệ cơn đau ở bụng, tôi hét lớn.
“Những gì cậu ấy rất đúng. Tớ đúng là con ngốc.”
“...”
“Sự thật là… gần đây vài chuyện tốt đẹp đã xảy ra. Nên tớ càng tự tin sẽ tự làm tốt. Qua đó, tớ có thể có ích hơn cho mọi người. Thiết nghĩ tớ sẽ gần một Azusa Tomori lý tưởng.”
“...”
“Đi tới quán karaoke hôm nay là một trong các nỗ lực. Tớ không muốn đặt ai vào nguy hiểm cả, cứ tưởng mình tớ cũng đủ lo liệu. Nhưng… cậu thấy rồi, thành ra… K-không có Kagisaka-kun đến… chắc tớ…”
Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng nó sẽ ra sao.
[Nếu cứ mù quáng theo đuổi lý tưởng, ngày nào đó rồi sẽ vấp ngã.]
—Phải.
Lời khuyên tôi nhận được đợt hội thao đã linh ứng.
Tôi cố hết sức vì muốn Kagisaka-kun nói ‘Anh yêu em’...
(Cậu ấy ghét mình rồi nhỉ…)
Cả lớp chắc chắn căm hận cái hành động liều mạng của tôi, tự cho mình là anh hùng.
Nghĩ lại thì, tôi gần như bật khóc.
“Cậu nói đó là lỗi của bọn họ? Điều đó… cũng áp dụng cho tớ nữa. Thời gian qua, mọi chuyện suôn sẻ chẳng qua là tình cờ và hành động của tớ lẽ ra là sai lầm…”
“...”
“Chắc lớp ghét tớ lắm. Họ hẳn coi tớ là đứa liều mạng ngu ngốc, tự xem mình là anh hùng—--”
“À ừ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác trái tim tôi bị bóp chặt.
Ah.
Đúng như tôi nghĩ, Kagisaka-kun cũng ghét tôi rồi…
“Cậu liều lĩnh là sai khỏi phải bàn. Tomori à, chả ai ghét cậu đâu.”
“——?”
‘Là sao cơ?’
Tôi sụt sùi hỏi lại, Kagisaka-kun dẫn tôi đến công viên vắng vẻ bên vỉa hè.
Cậu ấy đặt tôi xuống ghế và đưa tôi chiếc điện thoại màu đỏ.
“Nó rơi ra từ túi Yamashiro khi hắn ngã. Là của cậu phải không?”
“Ừ. Nhưng sao giờ cậu mới trả…?”
“Nhìn đi rồi biết. Cậu sẽ hiểu lời tôi nói.”
Tôi làm theo mở điện thoại lên, trước mắt là cảnh tượng tôi không khỏi kinh ngạc.
Số lượng tin nhắn từ LINE thông báo.
Có những tin hỏi thăm từ mẹ và Chifuyu gửi, nhưng group lớp mới là nơi nhiều nhận nhiều tin nhất.
(... chắc ai nấy đều bất mãn với mình.)
Họ không đời nào tha thứ cho tôi và tôi sẽ mất đi tình bạn.
Bị nỗi sợ bao chùm, tôi vẫn tin tưởng Kagisaka-kun nín thở mở group lớp— song tôi thở hổn hển.
『Có đúng là Tomori đang mất tích không?』
『Tớ xin lỗi! Là lỗi tớ thành ra cớ sự này…』
『Cậu đừng xin lỗi, Takakura-san. Đó là lỗi của lũ người xấu.』
『Dù sao thì, ta hãy chung tay tìm kiếm Azusa-san!』
Còn những tin nhắn từ mấy người bạn đang lo sốt vó cho Azusa Tomori.
『Bọn tớ cũng đi!』
『Không được! Gã bạn trai của Takakura-san rất nguy hiểm đấy?』
『Các bạn nữ nên ở nhà thì hơn!』
『Hả?! Đừng có nói xàm!』
『Cậu có biết Azusa đã giúp chúng ta đủ điều không?』
『Giờ đến lượt bọn mình! Cùng nhau cứu Tomo-chan nào!』
“Mọi người ơi…”
Nhằm trấn an bạn bè, tôi gửi dòng tin, Cảm ơn các cậu lo lắng cho tớ. Tớ không sao rồi.
Tức khắc, tin phản hồi như vũ bão.
『Azusa?』
『Cậu vẫn an toàn!』
『Tớ nhẹ nhõm, rất rất mừng.』
『Cậu có bị thương đâu không?』
『Cảm ơn trời… Lỡ Azusa có mệnh hệ gì, tớ…』
『Mọi người trong lớp đều nghĩ vậy đấy!』
『Phải! Tomori là bạn của mọi người mà!』
Giọng nói, giọng nói, giọng nói, giọng nói, giọng nói.[note59093]
Tiếng nói của các bạn tuy không ở đây nhưng đã truyền đến tôi thông qua mạng xã hội.
“Tomori thực sự được yêu mến nhỉ?”
Còn người này.
Dù không nằm trong group lớp, Kagisaka-kun có vẻ dự đoán trước tình huống.
“Tại sao… cậu biết?”
“Tôi chỉ nghĩ nếu ở trong group thì cũng làm tương tự thôi. Ai nấy đều từng được Tomori giúp đỡ. Đã là bạn bè thì chút tranh cãi nhỏ nhặt không phá nát tình bạn.”
Kagisaka-kun im lặng đặt tay trái chạm tay phải tôi.
“Quả thực, phán đoán hôm nay của cậu khá bất cẩn, nhưng làm gì có ai sống mà không thất bại. Suy ngẫm sai lầm hôm nay và sửa chữa ngày mai. Một thân thì có thể khó nhưng nếu làm chung thì sẽ khác. Tôi tin là vậy.”
Tôi cảm nhận ngón tay cậu ấy trên tay mình.
“Vậy nên không cần phủ nhận nỗ lực bằng câu, ‘Mọi hành động là sai lầm’. Cậu không cần làm điều đáng buồn đó.”
Hơi ấm này.
“Tomori đã cố gắng giải quyết vướng bận cho bạn bè, nhiều người được cứu giúp nhờ sự nỗ lực đó kìa. Không riêng mấy người lên tiếng trong group lớp đâu.”
[Cảm ơn nhé. Tôi luôn muốn cảm ơn cậu. Nhờ Tomori, lòng tin người của tôi đã cải thiện đôi chút.]
Chỉ mới tuần trước thôi.
Lời cậu ấy nói khi lần đầu hai đứa nắm tay vang vọng nơi màng nhĩ tôi.
Nhờ nó mà hơi ấm từ từ lan truyền đến lòng ngực.
Không chỉ đơn giản là vậy.
“Tôi cũng là một trong người được Tomori giúp. Cái công lý chính trực cậu sở hữu––tôi thích lắm.”
Nghe xong mà đôi bàn tay lạnh buốt của tôi tựa được sưởi ấm…
Bỗng chốc nước mắt cứ trào ra. Chifuyu gọi điện nhưng tôi không bắt máy được. Hàng lệ không ngừng tuôn rơi.
Đây là lần đầu tôi khóc trước mặt bạn bè.
“Không công bằng…”
Tôi chẳng biết làm gì vì là lần đầu gặp phải, tôi che nhẹm như thể cố giấu sự bối rối.
Tôi yếu ớt một tay đánh nhẹ ngực cậu ta.
“Thường ngày toàn nói năng khó nghe mà sao giờ lại tốt tính thế hả?”
Công bằng ở đâu.
Mấy tình huống vầy Kagisaka-kun láu cá thật.
Cậu ấy bảo vệ tôi suốt đêm.
Cậu ấy cho tôi biết cảm giác mọi người khi tôi tổn thương.
Cậu ấy nắm tay như lúc tôi làm ở tiệm cà phê.
Còn nói ‘thích’ mình nữa chứ.
Dĩ nhiên, đó không phải cái ‘thích’ tôi muốn.
Thế mà lòng tôi ấm áp thật khó diễn tả, tới mức có rơi nước mắt trước mặt cậu ấy không thành vấn đề.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu khóc…”
“Nói chuyện dịu dàng vậy là sao, không hay đâu.”
“Sao mới vừa lòng cậu…?”
“Cứ cãi cọ chí chóe như thường, lăng mạ mắng nhiếc nhau ấy.”
“Đừng có nói như mình là đứa khổ dâm đi. Chỉ là tôi muốn tử tế thôi.”
“Thật không đó…?”
“Nguyên tuần nay, tôi cứ đau đáu Tomori ghét tôi.”
“Hở?”
“Thực tình, tôi đã chuẩn bị trường hợp hai đứa không nói chuyện nữa rồi.”
“Gì cơ?! Làm gì có!”
Gì thế này?
Ý cậu là sao?!
Không một miligram nào để tôi ghét Kagisaka-kun hết á!
“Cũng giống Tomori phán đoán sai lần này, tôi cũng đưa ra quyết định sai trái.”
“Sai trái?”
“Ừ, tôi nghĩ vậy. Vậy nên tôi mới lựa chọn cách tránh gây hiểu lầm.”
Kagisaka-kun nhìn thẳng mắt tôi.
“Thực hiện mong ước của Tomori chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.”
M-mong ước của mình…?
Tôi như ngừng thở.
Cậu nghiêm nghị nói tiếp.
“Không giống ‘tôi’ chút nào, nhưng đây là phương án duy nhất.”
Tôi bất giác nín thở.
Cái mức độ nghiêm túc này, cậu ấy nói—
“Tomori. Đêm nay, hãy cùng tôi——”
9 Bình luận
seggtanbao