• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 87: "Ngày mai, Senpai có về cùng em nữa không ạ?"

9 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

Ngọt...

===========================

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi và Kouhai đã nhắn tin cho nhau.

--Iguchi Keita: Mai em học từ tiết 2 nhỉ?

--Maharun♪: Vâng ạ.

--Iguchi Keita: Anh học từ tiết 1. 

--Maharun♪: Em biết mà.

--Iguchi Keita: ... Không cần phải canh giờ đâu.

Nếu là Kouhai của ngày trước, chắc chắn dù có là ngày thi đi chăng nữa nhỏ cũng sẽ cố gắng khớp giờ với tôi cho bằng được.

tôi thì chẳng thèm làm thế, như hồi lễ hội văn hóa chẳng hạn. Lần đó tôi là người tan muộn hơn nhưng lần này Kouhai lại vào học muộn hơn một tiết.

tôi vốn đã đi học khá sớm, mà ngày thi thì còn đi sớm hơn một hai chuyến tàu nữa. 

--Maharun♪: Em có thói quen đi sớm vào ngày thi ạ. 

--Iguchi Keita: Trùng hợp ghê. 

--Iguchi Keita: Anh cũng vậy. 

--Maharun♪: Ôi chao. 

--Iguchi Keita: Mà..., bình thường mà nhỉ? 

--Maharun♪: Này Senpai, cho em biết Senpai đi chuyến nào đi.

--Maharun♪: Cả em và anh đều đang rất bận, đừng lãng phí thời gian vô ích nữa.

Hai người luôn đến trường cùng một giờ, vì là ngày thi nên đặc biệt chú ý đi sớm hơn. Tuy nhiên, một người bắt đầu thi sớm hơn người kia một tiếng, nên sẽ đi chuyến tàu phù hợp với lịch trình của mình. Vậy thì, xác suất để hai người cùng đi chung một chuyến tàu là bao nhiêu phần trăm? 

... Có vẻ như cực kỳ thấp. 

Tôi không muốn em ấy phải dậy sớm vào ngày thi trong khi có thể ngủ nướng. 

Mà nói thật lòng thế này, chắc chắn em ấy sẽ bám theo và nói "Dù sao em cũng ôn bài mà!". Mà, vì đó là Kouhai tôi biết mà.

Nói là "Anh phải ôn bài giờ chót nên không rảnh đâu" thì có vẻ hơi quá đáng. Hơn nữa, ôn bài giờ chót cũng chẳng có ích gì. Dù có lướt qua mấy góc sách thì cũng chẳng nhớ được gì đâu.

Nhưng mà.

Nói là không muốn gặp thì cũng không phải, thật ra là mình cũng muốn gặp. 

Không phải theo kiểu tình cảm đâu, mà là theo kiểu có việc ấy.

Nếu được thì gặp vào ngày thi là tốt nhất.

Vậy nên. Trước hết là xác nhận lịch trình đã. 

--Iguchi Keita: Rồi, được rồi.

--Iguchi Keita: Ngày mai Kouhai cũng học đến hết tiết 3 đúng không? 

--Maharun♪: Vâng ạ.

--Iguchi Keita: Sau đó rảnh chứ? Ngoại trừ việc học ra.

--Maharun♪: Vâng, chắc vậy ạ. 

                        ***

Kì thi giữa kỳ ngày mai, tụi mình - học sinh năm nhất - sẽ thi từ tiết 2. Nghĩa là, không cần phải đến lớp vào tiết 1. 

Tất nhiên, chỉ là không cần phải đến thôi, còn nếu đến sớm thì cũng chẳng sao. 

Vì hôm nay sẽ đến trường sớm hơn mọi ngày, nên mình đã hỏi Senpai xem anh ấy đi chuyến nào, thế là anh ấy lại đưa ra lời đề nghị này.

--Iguchi Keita: Về cùng nhau nhé? Thế nào?

Đi học chung với Senpai thì đã có rồi, nhưng cùng nhau về nhà thì lại chưa từng. 

Hơn nữa, chúng mình chỉ toàn nói "lúc nào cũng" mà thôi. Hình như, rất hiếm khi chúng mình hẹn trước như vậy. 

May mà đoạn hội thoại này là qua tin nhắn. Nếu là gọi điện thì chắc mình đã lắp bắp, giọng nói run run rồi, mặt cũng hơi đỏ lên nữa. ... Chỉ hơi hơi thôi. 

--Iguchi Keita: Cả hai đều không có việc gì sau giờ học mà, nhỉ?

Khi mình còn đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, tin nhắn của Senpai lại hiện lên trên màn hình. 

Không biết bên kia màn hình, Senpai có đang luống cuống không nhỉ? Nếu vậy thì buồn cười thật đấy. 

--Maharun♪: Em biết rồi. 

--Maharun♪: Gặp nhau ở nhà ga nhé.

--Iguchi Keita: Okay!

                        ***

Bài kiểm tra đã kết thúc tốt đẹp. 

À không, vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn 3 ngày nữa. Mệt quá. Muốn đi ngủ trưa quá. 

Nhìn đám người thong thả đi ăn trưa, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học và sải bước về phía nhà ga. 

Dù có bước nhanh hơn thì hôm nay cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vừa nghĩ vậy, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. 

"Senpai ơi!"

Là Kouhai.

"Không cần phải hẹn gặp cũng được mà."

"Đúng vậy ạ."

Cả hai cùng gãi đầu, bắt đầu bước đi. 

"Giờ giấc có thay đổi gì đâu mà."

"Đúng là đầu óc em lúc đó không được minh mẫn cho lắm."

"Không minh mẫn thì mau về nhà ngủ đi."

"Senpai định đi ngủ ạ..."

Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện về cảm nhận sau bài thi, chẳng mấy chốc đã đến nhà ga.

"Nhưng mà thi cử đúng là mệt thật."

"Ừ, em hiểu mà."

Lạ thật, Kouhai lại đồng tình với tôi. 

"Hả?"

Vì không ngờ em ấy lại đồng tình một cách dễ dàng như vậy, nên tôi đã vô tình thốt lên. 

"Sao Senpai lại ngạc nhiên thế ạ?"

"Thì ngạc nhiên thì ngạc nhiên thôi chứ sao."

"Vâng, nhưng mà..."

Nói một cách hơi quá đáng thì, tôi chưa bao giờ có ấn tượng Kouhai là người "phải động não" cho lắm. 

Dù sao cũng là học sinh, chắc chắn phải động não 50 phút x 2 tiếng đồng hồ thì ai mà chẳng mệt. 

Vừa nói những lời vô thưởng vô phạt, chuyến tàu đã đến. 

Khác với khung giờ cao điểm buổi sáng hay giờ tan tầm, bên trong toa tàu khá vắng vẻ. 

Nếu đi một tôi thì tôi sẽ ngồi, nhưng mà... phải làm sao đây...

Trong lúc tôi còn đang phân vân, Kouhai đã yên vị ở chỗ quen thuộc, nên tôi cũng đứng cạnh em ấy. 

Nắm lấy tay vịn.

Cánh cửa khép lại với tiếng "xìiiiiiiiii" đặc trưng của tàu điện. Sàn tàu như hơi nghiêng đi, báo hiệu tàu đã lăn bánh.

Nhìn sang Kouhai, em ấy đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ẩn chứa sự mong chờ. 

Tôi hiểu rồi.

Giờ là lúc rồi. Đúng vậy. Mà sao lại lộ liễu thế này. Chắc chắn là em ấy biết mà. Biết nên mới dùng ánh mắt gây áp lực im lặng với tôi như vậy đấy, Kouhai. 

Biết vậy mà, sao tôi lại thấy ngại thế này... 

***

"Kouhai."

Tuy rằng trong toa tàu khá vắng, nhưng mình vẫn ngồi đối diện với Senpai ở chỗ thường lệ của chúng mình

Khi mình đang nhìn Senpai chằm chằm, Senpai cũng nhìn lại mình và gọi tên. 

"Vâng ạ."

"À không, Yoneyama-chan? Hay là Yone-chan?"

"Vâng... ạ?"

Giọng mình bất giác cao hơn nửa quãng tám so với lúc nãy.

Tự dưng làm gì thế không biết, haiz.

"Hay là, gọi là "Maharu-chan" thì hơn nhỉ?"

Khoảnh khắc bị Senpai gọi như vậy, tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt mình chắc là đỏ bừng lên rồi. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa. Để che giấu sự bối rối, mình chỉ có thể cố gắng cãi lại.

"... Gọi sao cũng được."

"Vậy thì gọi là Kouhai là được rồi. Anh quen rồi."

Hơi tiếc một chút. Nhưng mà, nếu cứ bị gọi như thế thì chắc tim mình không chịu nổi mất, nên thế này có lẽ là vừa rồi.

Mà không biết, nếu mình gọi là "Keita-kun" thì Senpai sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Hôm nào phải thử mới được.

Senpai lấy ra một chiếc túi từ trong cặp, đưa cho mình, mỉm cười và nói:

"Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi, Kouhai."

"16 tuổi rồi đó~ Theo luật dân sự là kết hôn được rồi đó nha."

"Anh thì chưa được."

Con trai phải đủ 18 tuổi cơ. 

Mà quan trọng hơn, cách nói chuyện này hơi kì nha. 

"Ể? Anh nói là 'anh thì' á?"

"Anh nói là 'anh thì'. Là đang nói chuyện chung chung thôi mà."

"Chẳng phải anh đang có ý gì đó sao?"

"Đó là lời của anh mới phải. 'Anh thì' chưa được, nghe như thể là vợ sắp cưới không bằng."

Không muốn bị phản dame, mình phải cố gắng lái sang chuyện khác. 

"Rất tiếc, hiện tại em chưa nhận lời cầu hôn nào hết."

"Lần đầu anh nghe đấy."

"Thì em vừa quyết định lúc nãy mà."

"Thế à..."

May quá đã lái sang chuyện khác được rồi. Giờ thì quay lại với món quà vẫn đang được cầm trên tay nào. 

"Mà, em bảo quà cáp thì hôm khác cũng được mà."

"Ừ thì, có sao đâu."

"Vâng, không sao thì tốt ạ. Dù sao thì, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Mình lắc lắc chiếc túi, hỏi Senpai.

"Em mở ra được chưa ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Tháo băng dính, mở túi ra, bên trong là hai món quà.

Một hộp bánh quy nhỏ xinh. Trông ngon quá. Lát nữa phải ăn thử mới được.

Còn món quà thứ hai, thì...

"Là, scrunchie sao?..."

"Nhìn là biết mà."

Chiếc scrunchie màu hồng phớt được bọc cẩn thận trong túi nilon trong suốt.

"Senpai, không ngờ anh lại biết đến cả scrunchie đấy."

"Thì anh cũng biết đến đồ trang trí tóc chứ bộ."

Nhìn thái độ đó, có vẻ anh ấy thực sự không biết tên nó thì phải. Mà thôi, kệ đi.

Hôm nay là ngày thi nên mình chỉ buộc tóc qua loa thôi. Vừa hay, phải không nhỉ...

                        ***

Kouhai vừa đeo thử chiếc scrunchie vào cổ tay phải, vừa đưa tay lên vuốt tóc.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kouhai đã nhanh chóng tháo lọn tóc đuôi ngựa ra. 

Em ấy đặt chiếc dây buộc tóc lên lòng bàn tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt mang chút thách thức.

"Mời Senpai, buộc cho em nha?"

Cứ như thể muốn nói, "buộc được thì buộc thử xem, hay là anh...".

Nói rồi, em ấy xoay người, quay mặt về phía cửa sổ. Mái tóc nâu óng ả xõa ra trước mặt tôi.

Tôi vốn là con một, lại không có chị em gái. Chưa bao giờ được chạm vào tóc con gái như thế này.

Kiểu tóc... kiểu tóc... 

À, buộc đuôi ngựa là được rồi. Nhóm nhạc thần tượng nào đó cũng từng hát bài "Ponytail to Shushu" mà nhỉ. Cả Takizawa-kun cũng buộc tóc đuôi ngựa được kia mà. Được rồi, tôi làm được.

Cẩn thận tránh kéo tóc em ấy, tôi nhẹ nhàng gom gọn phần tóc phía sau.

Đeo chiếc dây buộc tóc vào đây là được nhỉ? Chuyện đơn giản như vậy thì tôi biết chứ.

Ể mà... như thế này thì dây sẽ rơi mất. Buộc một vòng thì lỏng quá.

Thử buộc hai vòng xem sao. Bỏ tay ra rồi mà tóc vẫn chưa rơi. Hình như tóc hơi phồng lên thì phải, hay là do buộc chưa chặt nhỉ.

Nhưng mà, khi tôi định buộc thêm vòng nữa thì tóc lại không vào nếp.  Giờ phải làm sao đây. 

Không phải là không buộc được..., hay là cứ để vậy... nhỉ?

"Sao thế ạ? Chỉ là buộc tóc đuôi ngựa thôi mà?"

"Anh mới là người muốn hỏi đấy."

Thấy tôi bỏ cuộc, Kouhai đưa tay lên chạm nhẹ vào nút buộc tóc, như để kiểm tra. 

Thế nhưng, em ấy không sửa lại mà lại lấy điện thoại ra với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ơ?

"Không cần phải buộc lại cũng được ạ?"

"Dù sao về nhà em cũng sẽ học bài mà."

"Ý em là sao?"

"Thì là vậy đó."

Vừa nói chuyện, vừa tặng quà, chẳng mấy chốc đã đến ga gần nhà.

Chúng tôi đứng nói chuyện trước cửa soát vé. Lúc nào cũng đông người như vậy thì không sao, nhưng giờ phút này vắng tanh thế này, tự dưng thấy kì lạ.

"Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em, Kouhai."

"Dù đang trong kì thi nhưng vẫn nhận được quà của Senpai, em cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì. Mà anh thấy hơi ngại vì mọi chuyện diễn ra hơi vội vàng."

Vừa định chào tạm biệt rồi đi về, thì Kouhai vẫn đứng im tại chỗ. 

"À, ừm... Senpai. Em muốn xin thêm một món quà sinh nhật nữa được không? À không, là một lời đề nghị ạ."

Sao tự dưng lại ngập ngừng thế kia? Ngại à?

"Là 'Câu hỏi ngày hôm nay' ạ."

Em ấy muốn hỏi gì nhỉ? Bây giờ đâu còn gì phải ngại nữa đâu. Chắc là vậy. 

"Ngày mai... Senpai có về cùng em nữa không?"

Kouhai hỏi tôi với ánh mắt né tránh, đôi tai hơi ửng đỏ. 

"Trước khi trả lời, anh hỏi 'Câu hỏi ngày hôm nay' được không?"

"... Vâng."

"Kouhai muốn về cùng anh, đúng không?"

'Câu hỏi ngày hôm nay', là câu hỏi mà nhất định phải trả lời một cách thành thật. 

Với vẻ mặt ngượng ngùng, bối rối, em ấy đáp nhỏ nhẹ hơn mọi khi. 

"Tất nhiên là em muốn về cùng rồi... Thật là, sao Senpai lại hỏi câu đó chứ..."

Thấy em ấy ngại ngùng như vậy, tự dưng tôi cũng thấy ngại theo.

Vì vậy, tôi rút thẻ tàu, quay mặt về phía cổng soát vé để che đi khuôn mặt đỏ bừng, và nói:

"Cảm ơn em. Vậy thì, mai mình lại về cùng nhau nhé."[note59179]

===========================

Những điều mà mình biết về senpai 87.

Hôm nay anh ấy cột tóc cho mình. Tuy hơi vụng về một chút...

Ghi chú

[Lên trên]
bón cơm sáng no cả ngày rồi, mà còn đến chiều chắc về không ăn nổi cơm quá =))
bón cơm sáng no cả ngày rồi, mà còn đến chiều chắc về không ăn nổi cơm quá =))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mình góp ý chút đoạn Maharu tự thoại thì tự xưng là mình sẽ hay hơn là xưng em ấy, với lại chỗ "chúng em" => "chúng mình" nữa
Với lại cái món quà là dây buộc tóc ấy, không phải kẹp tóc đâu, tiếng anh là scrunchie thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừ ha tôi quên. "scrunchie "Hự
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Năm nay vừa lên 11 như ông,để mốt đi học bằng xe buýt thử🐧
Xem thêm
Dễ thương dữ
Xem thêm
Ngọt quaiz
Tks trans
Xem thêm