• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 89: "Chiều mai tan học, em rảnh chứ?"

3 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

Về chung nhà đi cho đỡ nhớ, thật tình.

===========================

Bước sang ngày thứ ba của kỳ thi giữa kỳ, tôi cũng dần quen với nhịp sống này. 

Cảm giác căng thẳng khi đề thi đã được phát hết, chỉ còn mỗi việc ghi tên và chờ đến giờ làm bài, hay sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng trong suốt 50 phút vắt óc suy nghĩ. 

Rồi cả việc không còn nhìn thấy kouhai trên chuyến tàu buổi sáng, 

hay việc em ấy lại xuất hiện trên chuyến tàu chiều về.

Thật ra nửa câu sau chẳng liên quan gì đến bài kiểm tra cả. 

Có lẽ đó là những điều đặc biệt chỉ xuất hiện trong "khoảng thời gian" diễn ra kỳ thi thôi. 

Dù sao thì hôm nay tôi lại một mình lắc lư trên chuyến tàu.

Vì không có ai để nói chuyện, lại đúng cái thời điểm trước giờ thi, tôi lấy vở ghi, sách giáo khoa, tài liệu ra xem, nhưng trong lòng vẫn thấy bồn chồn, thêm cả cơn buồn ngủ ập đến. Đêm qua thức khuya mất rồi. Do ai đó rủ tôi ngắm sao băng cơ chứ. Haizzz, thật là. 

Khác với mọi ngày, chỗ đứng quen thuộc cạnh cửa ra vào của kouhai giờ đây đã được tôi thay thế. Không còn cảm nhận tốc độ của đoàn tàu bằng âm thanh quen thuộc nữa, thay vào đó là nhìn dòng người lướt qua khung cửa sổ... Dòng người lướt qua vùn vụt... thật chẳng thể nào bình tĩnh nổi…

Không gian yên tĩnh xung quanh khiến tôi càng thêm bứt rứt, lại thêm cơn buồn ngủ ập đến, cảm giác như cơ thể đang không ở trạng thái tốt nhất vậy.

Đang lơ mơ nhìn vào mớ bài tập thì thoắt cái tàu đã đến ga gần trường. Tôi bước xuống sân ga, vươn vai một cái thật dài cho tỉnh ngủ. 

Hôm nay là ngày thứ ba, thi hai môn. Ngày mai cũng hai môn, vậy là còn lại bốn môn nữa. 

Cố gắng hết sức để không làm hoen ố danh hiệu Hội trưởng Hội học sinh nào. 

                        ***

Hôm nay, lại một mình đi học trên chuyến tàu quen thuộc. 

Nhưng muộn hơn mọi ngày khoảng một tiếng. 

Chắc giờ này senpai đã đến lớp rồi nhỉ?

Vào giờ này, lượng người đi tàu đã giảm bớt, tuy chưa đến mức vắng hẳn nhưng cũng đủ để còn vài chỗ trống.

Mình chọn đại một chỗ ngồi xuống rồi ngẩn người ra.

Sắp đến giờ thi rồi mà mình lại ngồi ngẩn ngơ thế này, cũng có lý do của nó cả đấy. Bình thường mình rất hay đọc sách trên tàu, nhưng lại rất dễ say xe. Dùng điện thoại thì không sao, nhưng lại chẳng còn thú vị nữa.

Bài vở thì mình cũng đã ôn tập kỹ càng từ hôm qua rồi, có gì khó hiểu thì đến lớp hỏi senpai là được mà. Cũng vì lý do đó nên mình mới cố tình đi sớm hơn một chút. 

Nhưng mà…

Hôm nay đã là ngày thứ ba mình không được cùng senpai đến trường rồi.

Bỗng dưng mất đi những câu bông đùa thường ngày, mình cảm thấy thật kỳ lạ, hay nói đúng hơn là… bồn chồn, khó tả. 

Dù cuối tuần nào cũng có cơ hội gặp nhau, thế mà chỉ cần không được gặp senpai vào mỗi buổi sáng trong tuần, mình lại cảm thấy bất an như thế này.

Ban đầu, mình nào có nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. 

Chẳng biết tự bao giờ, được trò chuyện cùng senpai đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, tựa như một lẽ tự nhiên.

…Hừm.

Vừa nghĩ linh tinh vừa lướt điện thoại,  chẳng mấy chốc mà chuyến tàu đã đến ga gần trường. Giá mà kỳ thi này có thể gộp hết lại thi một lần cho xong như kỳ thi đại học thì tốt biết mấy. Hôm nay chỉ thi một môn thôi, cố gắng hết mình nào. Senpai cũng đang nỗ lực mà. 

                        ***

Phù… Cuối cùng cũng xong.

Tuy ngày mai vẫn còn một ngày thi nữa… Nghĩ theo một hướng khác, chỉ cần vượt qua ngày mai thôi là coi như nghỉ đông rồi còn gì!

Thôi thì tạm thời không bàn đến chuyện kỳ nghỉ đông năm nay ngắn hủn. Chỉ hơn kỳ nghỉ vàng một chút mà cũng dám gọi là kỳ nghỉ dài hạn. Dù sao thì cũng sắp được nghỉ đông rồi!

… Mà hình như trước kỳ nghỉ đông còn một sự kiện quan trọng nữa. Lễ bế giảng, toàn trường tập trung… haizzz, thật là rắc rối. 

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang chạy đến gần.

"Senpaiiii ơiiiiiiiiiiii!"

Hôm nay kouhai trông vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.

Thật là đối lập với tôi lúc này, người đang ngái ngủ đây. 

"À, chào buổi sáng nhé."

Bây giờ là khoảng thời gian tan học tiết 2, có lẽ chào buổi sáng cũng chưa muộn.

Mà trường tôi cũng lạ, đã học có hai tiết thì sao không xếp thành tiết 2, tiết 3 luôn đi, cứ phải theo khuôn mẫu tiết 1 với chả tiết 2. 

"Senpai có mệt không ạ?~~"

"Giọng điệu gì thế?"

"À, ý em là, senpai có mệt không?"

"Chuyện đó thì sao?"

"Tại vì trông senpai có vẻ mệt mỏi ấy ạ."

"Thì cũng phải thôi, thi với chả cử."

Mệt chứ, sao lại không mệt. 

" … Em xin lỗi."

Kouhai đột nhiên xin lỗi khiến tôi không khỏi bất ngờ. 

"Hả?"

"Tại vì hôm qua em đã làm senpai phải thức khuya. Hôm nay lại còn phải thi nữa…"

Ồ, thì ra em ấy để ý chuyện đó sao?

"Bởi vì senpai lúc nào cũng đi ngủ sớm mà…"

"… Thì, đúng là vậy."

"Vậy chẳng phải là lỗi của em sao? Tự nhiên em lại gọi điện thoại cho senpai vào cái giờ đó nữa!"

"Anh không để ý đâu."

Thật ra cảm giác khi làm bài hôm nay của tôi cũng không khác gì mọi khi, hơn nữa tôi cũng nhận ra việc thức khuya một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.

… Nhưng nếu là hai ngày liên tiếp thì e là hơi nguy hiểm. Ngày mai còn thi toán nữa. Vẫn nên tránh để bản thân phải đối mặt với bài thi trong tình trạng thiếu ngủ thì hơn. 

"Thật ạ?"

Kouhai nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ. 

"Bầu trời đêm hôm qua đẹp mà. Anh còn phải cảm ơn em đấy chứ."

Tôi nào có thể trêu chọc em ấy lúc này cơ chứ.

" … Vậy thì tốt quá rồi ạ. Không có gì thì em xin phép."

Hình như tôi cũng đã dịu dàng hơn trước rất nhiều rồi. 

                        ***

Hôm nay cũng như mọi hôm, chúng mình lại ngồi đối diện nhau tại địa điểm quen thuộc.

"Mệt quá."

"Em chỉ thi có một môn nên không mệt lắm."

"Rồi rồi, sang năm xem em có còn nói được câu đó không."

"Còn senpai sang năm còn nhiều môn hơn năm nay nữa, phải không ạ?"

"Hự…"

Tạm gác chuyện đó sang một bên đã.

Mai là hết thi rồi, mình muốn nhân lúc này bàn bạc trước với senpai một chút.

"Mà này, senpai…"

"Này, kouhai…"

Em vừa định lên tiếng thì lại trùng lời với senpai.

Nếu nhường senpai lần này thì e là mọi chuyện sẽ lại trở nên rắc rối. Mình sẽ không để tình trạng ("À… ừm… cậu nói trước đi…" "Không, cậu nói trước đi…")  lặp lại lần nữa đâu.

"「Câu hỏi trong ngày」 được chứ ạ?"

"「Câu hỏi trong ngày」 nhưng mà…"

Xem ra senpai cũng không có ý định nhường mình rồi.

"Để anh hỏi trước."

"Em hỏi trước."

"Không, anh trước."

"Em đii..."

Sau một hồi đôi co, senpai bỗng đưa ra một đề nghị.

"Thôi được rồi. Hay là chúng ta nói cùng một lúc đi."

"Nhưng như thế sẽ không nghe thấy gì mất."

"Cũng đúng ha..."

Hừm… giờ phải làm sao đây?

"Em nghĩ ra rồi!"

"Hửm?"

"Chúng ta cùng gửi tin nhắn qua LIME nhé?"

Thế là quyết định vậy đi. 

                        ***

Để đảm bảo công bằng, chúng tôi quyết định sẽ thay phiên nhau đếm.

"Gõ xong chưa?"

Maharun♪: [Đã gửi một sticker]

Một sticker kỳ quái hiện lên trên màn hình.

"Chưa gõ xong mà!"

"Không sao đâu ạ, em đã sao chép sẵn rồi."

"Được, vậy bắt đầu nhé?"

"3"

"2"

"1"

Iguchi Keita: Chiều mai tan học, em rảnh chứ?

Maharun♪: Mai tan học xong, anh có rảnh không ạ?

"Senpai chơi ăn gian!"

"Làm gì có, rõ ràng là cùng lúc mà."

Mà thôi kệ đi.

"Nói gì thì nói, nội dung câu hỏi cũng giống nhau mà."

"Đúng vậy nhỉ?"

Kouhai vừa cười khúc khích vừa gõ gì đó vào điện thoại.

Maharun♪: Vậy, câu trả lời của anh là?

"Rảnh."

"Em cũng vậy ạ."

Tuy chưa  nghĩ ra sẽ đi đâu, làm gì, 

nhưng ít nhất, chúng tôi đã có hẹn với nhau vào ngày mai. 

===========================

Những điều mình biết về senpai 89.

Có vẻ mai thi xong là anh ấy rảnh rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mê cặp này quá
Tks trans
Xem thêm