Sáng hôm sau.
Để kết nạp Yuanna làm đồng đội, trước hết cần phải xoay chuyển vận mệnh trong tầm tay, vì vậy chúng tôi đã hẹn gặp cô ấy bên ngoài bang hội và nhận công việc từ cô.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Yuanna đã vuốt ve Viede thỏa thích, rồi nói 「Vậy nhờ cậu nhé」 và rời đi.
Quả nhiên, cô ấy giống như một cơn bão.
「…… Mệt, mệt quá.」
Ngay cả Viede cũng có vẻ kiệt sức.
Có lẽ cô ấy chưa từng bị vuốt ve đến mức này.
Nếu suy nghĩ bình thường thì không thể nào dễ dàng vuốt ve một thực thể như thần thế này ở bất kỳ đâu được, nên điều này cũng đương nhiên thôi.
Dù có vẻ vất vả nhưng tất cả đã tạm ổn, nên tôi đành quay về quán trọ.
Trước hết, trong lúc ăn sáng, tôi cần xác nhận lại thông tin.
「…… Vậy, Viede nè. Cuối cùng tôi phải làm gì.」
「À, nói mới nhớ, đúng vậy nhỉ. Trước mắt thì có lẽ là việc xử lý các quý tộc biên cương và rồng đấy.」
「Phụt.」
Tôi suýt phun ra thứ đang ngậm trong miếng.
Không ổn, cái đó không ổn chút nào!
「Khoan đã, nhiệm vụ tôi nhận là khám phá di tích mà.」
「Đúng vậy. Anh chỉ cần vạch trần những quý tộc với lai lịch bất minh rồi đánh bại rồng là xong.」
「Oi oi oi, cô nói đánh bại rồng một cách đơn giản quá rồi đấy. Muốn thắng thì chẳng phải kiểu cần cả đội tiêu diệt tổng lực săn lùng cả ngọn núi sao.」
Cô ấy nói một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ đi dạo quanh đây vậy.
Người bình thường như tôi không dễ dàng tiêu diệt rồng đâu, không dễ một chút nào.
Mà trước hết, đối đầu với cả quý tộc lẫn rồng, cái này từ đâu ra vậy? Tôi chưa từng nghe chuyện như thế ở vùng này.
「Aa, không sao đâu. Chỉ là vị quý tộc xấu tính đang định làm chuyện không tốt thôi. Nhân tiện thì lúc đó, con rồng sẽ xuất hiện, nên anh cần ngăn chặn nó.」
Cô ấy khẳng định với vẻ tươi tắn dễ chịu, kiểu như được chị gái hàng xóm lớn tuổi hơn dạy bảo vậy.
Ề, dù nghĩ thế nào đi nữa thì tôi không thể ngăn được rồng đâu, cô Viede à.
「Không không không, cái đó không thể được. Ngay cả quái vật tầm trung cũng đã nguy hiểm lắm rồi.」
Tôi từ chối một cách lịch sự.
Vì tôi là trộm mà, chuyên môn của tôi là chạy trốn đấy?
Lúc mới gặp Viede, tôi muốn tự trách mình vì đã nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm là có thể đấm ngỏm cả rồng.
「Những gì em biết chỉ là dòng chảy và kết quả của vận mệnh thôi. Quá trình thực hiện sẽ giao cho anh, vậy được chứ.」
Ừm, nụ cười tin tưởng hoàn toàn của cô ấy thật chói lọi.
Bị nhìn bằng ánh mắt ngây thơ như vậy, tôi thấy khó xử quá.
Đúng là tôi có nói là sẽ nhận lời cô ấy, nhưng mà……
Nhưng mà giờ chuyện nó đã không còn nhỏ như ban đầu nữa rồi, phải không……
「Nhưng mà, từ việc khám phá di tích không biết từ lúc nào lại trở thành đối đầu với quý tộc, rồi còn phải tiêu diệt rồng nữa, tôi chưa từng nghe thế.」
「Đừng lo. Anh làm được mà, vì kết quả đã như vậy rồi nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu.」
Cô ấy nói một chuyện không tưởng với vẻ tất nhiên như vậy.
Mà có thể là vậy thật, nhưng con người ta dù có thắt dây an toàn cũng không thể dễ dàng nhảy xuống vực được.
Đặc biệt là trong trường hợp mà người ta nghĩ tốt nhất không nên dính líu vào.
「À, rồi rồi. Hiểu rồi hiểu rồi, đã quyết định rồi thì chỉ còn cách làm thôi nhỉ. Mà, cô có biện pháp đối phó gì không?」
「Không có.」
「Không có á!?」
「Thì đúng mà. Đối với kết quả đã được quyết định, anh bảo em phải làm gì mới được chứ?」
Viede nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Phải rồi, phải rồi nhỉ.
Trong đầu cô ấy cơ bản chỉ có nơi khởi đầu và điểm kết thúc thôi.
Ngoài ra, điều đó quá đỗi bình thường nên phần giữa hoàn toàn bị bỏ qua.
Nếu xét về khía cạnh của một con quái vật thì cô ấy quả thật rất tuyệt vời, nhưng xét về mặt con người thì cô chỉ là một kẻ vô dụng luôn hài lòng với hiện tại và không chịu làm việc.
Hơn nữa, cô ấy còn không biết gì khác ngoài việc đó.
Vì vậy, để biến cô thành một con người chính hiệu, một kẻ như tôi sẽ dạy cho cô ấy biết quá trình là như thế nào.
Con người không làm việc chỉ dựa vào kết quả đâu.
「À, Viede này. Con người làm hết sức có thể bất kể kết quả như thế nào. Nếu lười biếng, thì đó là lúc từ bỏ làm người đấy. Vì vậy, cô cần phải dốc hết sức lực mặc kệ vận mệnh có ra sao, được chứ?」
「Aa! Nói mới nhớ, đúng là vậy nhỉ! Eiya tuyệt vời quá đi. Vì những người xung quanh em đều là những kẻ hài lòng chỉ cần có kết quả, nên em thường hay quên mất điều đó……」
Nửa phần kính trọng, nửa phần hối lỗi.
Trông cô ấy vui vẻ hối lỗi thế cũng dễ thương phết.
…… Nhưng mà,
Đây không phải là lúc để hối lỗi.
「Mà, hối lỗi cũng tốt dó, nhưng mà? Đây là lúc nên vui mừng đấy, Viede à. Dù sao cô cũng đã hiểu được điều mình cần. Đó là thành quả đáng mừng rồi, phải không.」
「…… Ể?」
Cô ấy đang làm mặt như không hiểu mình vừa biết hối lỗi.
Từng phản ứng đều dễ thương làm tôi khó xử quá.
「Tôi bảo là cô nên vui mừng đấy. Tuy không phải lúc nào hối lỗi cũng đem ý nghĩa tốt. Điều cần thiết là vấn đề và cách cải thiện nó, và việc tìm ra được thứ thực sự muốn làm là một thành quả đáng kể.」
Khi con người cảm thấy có lỗi, họ thường gom tất cả vào câu, 「Xin lỗi」 và có cùng một cách phản ứng đến mức đáng ngạc nhiên.
Họ bỏ qua những điểm quan trọng cần cải thiện, và cảm thấy mình đã cải thiện chỉ vì đã hối lỗi, bất kể vấn đề là gì.
Cùng một nguyên nhân dẫn đến cùng một hành động. Họ lặp đi lặp lại sai lầm nhiều lần.
Mỗi lần như vậy họ đều hối lỗi, và cuối cùng tự nghĩ mình là kẻ vô dụng và trở nên chán nản.
Dù không phải là điều xấu hay gì, nhưng việc hiểu lầm và tự trách mình, tự phủ định bản thân chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Về cơ bản, ai rồi cũng sẽ làm những việc tương tự theo thói quen nếu không được nhắc nhở.
Chỉ có cách mỗi lần nhận ra thì tự kiểm tra, và cẩn thận chăm sóc từ những việc có thể làm được thôi.
Thói quen là những gì ta vô tình làm một cách vô thức, nhận ra được đã là điều đáng khen rồi.
「Ra vậy, thì ra là thế……! Aa, em chưa từng nghĩ đến điều này. Cảm động quá đi, em sắp khóc mất rồi……」
Cô ấy cảm động đến mức gần như rơi nước mắt.
Phải công nhận rằng, cô ấy là người nghiêm túc và rất tốt bụng.
「Ừm, tìm ra điểm cần cải thiện của bản thân là cơ hội quý giá mà. Những lúc như thế chỉ cần nói lời cảm ơn, và nếu có thể tận dụng cơ hội đó thì đó là may mắn đấy.」
Vì có nhiều điều mình không nhận ra thì không thể làm được ngay.
Việc không làm được những điều mình không biết không phải là điều xấu gì cả.
「Không ngờ anh có thể suy nghĩ về mọi thứ đến mức đó…… Eiya, anh thật sự là người tốt đó.」
Bị khen như vậy làm tôi hơi lúng túng.
「…… Cũng không đến mức đó đâu.」
Làm ơn đừng nghiêm túc khen tôi mà.
Đơn giản là tôi không muốn cô ấy chán nản hay hối lỗi theo cách kỳ lạ, và cũng không muốn một người như Viede bị vấy bẩn.
Hơn nữa, khi bị đối xử như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
「Em hiểu rồi, em cũng muốn cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, em nghĩ sẽ có nhiều điều không hiểu, nên khi đó hãy nói cho em biết nhé.」
Ừm, chí khí tốt hơn rồi đó.
Đúng rồi, cô ấy hợp với kiểu này hơn.
Dù gì thì một tồn tại siêu việt như vậy cũng đã nói muốn giao phó tất cả cho một kẻ như tôi.
Không thể để nụ cười của một người như vậy bị lu mờ vì những chuyện vặt vãnh thế này được.
Mặc dù cô được người đời gọi là một con quái vật phi thường, hay là ma thần hay gì đó, nhưng thật ra cô chỉ là một tiểu thư không biết gì về thế gian thôi.
「Ừm, tôi sẽ chỉ dẫn cô mọi lúc mọi nơi luôn, lo mà chuẩn bị tinh thần đi.」
「Ừm. Xin nhờ anh đấy.」
Và thế là, cuộc nói chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp.
Nhưng sau khi nói những lời ngầu lòi, tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc làm sao để đối phó với con rồng.
Đương nhiên, một tên đào trộm di tích tầm thường như tôi chẳng có liên quan gì đến mấy con rồng cả.
Giờ phải làm sao đây.
4 Bình luận