‘Mặc dù mình đã nhìn thấy qua vẻ ngoài uy nghi và trang lệ của tòa lâu đài này rồi nhưng khi tham quan nó thì thực sự khác bọt hẳn’
Đúng với tên gọi Lâu đài hoàng gia của mình, mỗi một inch [note59251] bên trong nó đều là những đồ cực kì đắt tiền và sang trọng. Chưa kể căn phòng của gia đình hoàng gia và những căn phòng khác của lâu đài hoàn toàn tách biệt với nhau.
Phòng khách mà Yulie đã ngồi là nằm ở khu có nhiều căn nhất. Mỗi căn đều có cách thiết kế khác nhau khiến người ta có thể ở mỗi ngày một căn khác nhau mà không thấy chán.
Trong số đó có một căn phòng được trang trí hoàn toàn bằng những viên đá cẩm thạch đen và những ngọc quý lấp lánh như những ngôi sao trong bầu trời đêm, còn có một căn phòng khác thì lại được trang trí khắp phòng bằng những bức tranh sơn dầu nghệ thuật mô tả sự lộng lẫy của những vị thần.
Xa hơn nữa là phòng thư viện, phòng tiếp khách, và thậm chí cả một khu vườn có nhà kính. Bên trong nhà kính là những loài cây quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, chúng được chăm sóc cẩn thận, tắm trong ánh nắng ấm áp khiến chúng tỏa ra những hương thơm ngọt ngào cứ như là đang chào mừng những người đến thăm chúng.
Yulie chưa bao giờ thấy một nơi nào sang trọng, tinh tế và tráng lệ như thế nàY
Lúc Alex và anh đi dạo quanh lâu đài thì anh cảm thấy nó rộng lớn đến mức khiến anh có thể bị lạc nếu không được hướng dẫn, khi đang đi tham quan Alex đã kể cho anh nghe một chút về vương quốc Elegia.
Những câu chuyện như việc gia đình hoàng gia thường xuyên tổ chức những buổi dạ hội mà Alex buộc phải tham dự để tìm kiếm hôn thê hay là lẽ hội Thu hoạch diễn ra hàng năm của Elegia, nổi tiếng khắp cả lục địa, sắp được tổ chức tại thị trấn.
Một số văn hóa của nơi này mà Yulie đã biết thông qua cuốn tiểu thuyết một số thì không. Nhưng ngay cả những văn hóa mà anh đã biết, khi nghe Alex trực tiếp kể lại thì nó cũng thú vị.
Và rồi, khi được đang dẫn đi xung quanh, Yulie đột nhiên nghĩ
‘Hai người đó đã nói chuyện như thế nào khi tham quan vậy trời’
Trong cuốn tiểu thuyết mà anh đọc nó đã bỏ đi khúc nói chuyện và hành động của Alex và Clarie trong câu chuyện gốc nên nó khiến anh đã có một số hành động kì lạ đủ làm cho Alex nảy sinh một chút nghi ngờ.
‘Làm sao giờ nếu anh ấy cảm thấy mình kì lạ và không yêu mình thì cơ hội quay trở lại của mình sẽ bằng không mất ’
‘Nhưng mình phải nên nói gì giờ đây? Vừa nãy mình chỉ có khen gợi sự hiểu biết của anh ấy khi anh ấy giới thiệu cặn kẽ cho mình về những văn hóa của nơi này và những thứ khác thôi, điều đó có hơi kỳ sao? Nhưng nãy giờ mình thấy mình vẫn nói chuyện như bình thường mà. Hay là mình phải nói chuyện ra giống một quý cô hơn? Giống như nữ chính gốc của câu truyện? Nhưng cô ấy nói như thế nào ?’
Đắm chìm trong những suy nghĩ anh nên cân nhắc làm điều này hay điều kia tốt hơn, khiến cho tâm trí Yulie quay cuồng. Yulie, là một người thận trọng, nên mọi thứ anh làm đều phải chắc chắn không có chuyện phó mặc xui rủi.
“Yullie”
“H-hỞ.. sao?”
Anh vô tình lỡ miệng phát ra âm thanh kì lạ khi được Alex gọi tên. Khi định hình lại được đầu óc thì anh đã nhận thấy họ đang ở một hành lang có thể nhìn ra sân ngoài
Quay sang nhìn Alex thì anh ấy đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng
“Em có mệt không? Sao mà em im lặng vậy?”
“À – không... tô- em xin lỗi”
“Hả?”
“E-Em chỉ là đang tự hỏi..... liệu vào lúc muộn thế này..... lại nhờ hoàng tử Alex làm hướng dẫn viên cho em... liệu ngài có.. cảm thấy phiền phức hay không thôi ạ.”[note59252]
‘Agaa Thật xấu hổ quá điiiii!’
Anh thực sự đã cực kì gắng để nói chuyện làm sao ra dáng một quý cô, nhưng khi nói ra, nó làm cho anh chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào cho đỡ nhục.
Nhưng anh phải làm quen với cách nói chuyện như thế này kể từ lúc này. Dù cho lí trí thằng đực rựa 20 tuổi bên trong anh vẫn đang gào thét liên hồi.
“Yulie...”
Alex nhìn chằm chằm vào anh, với vẻ mặt kinh ngạc hiện lên đôi mắt.
“Chuyện gì vậy? Sao C-Cách nói chuyện của em lại thay đổi đột ngột vậy…”
“M-Mặc dù hơi trễ một tý! Nhưng, em nghĩ mình đã nói chuyện quá vô lễ với Hoàng tử điện hạ…”
“Hmm…nnhưng anh thực sự không bận tâm đâu. Dù gì lý do anh muốn đưa em đi tham quan cùng cũng vì anh thích cái cách nói chuyện thoải mái và vui vẻ của em mà .”
“Huh? …Thật chứ?”
“Ừm. Đây cũng là lần đầu tiên lại có người nói chuyện với anh như vậy mà, nên anh cảm thấy vui lắm.”
Ừm. Rốt cuộc nói gì thì anh ta là một vị hoàng tử. Nên chắc chắn rằng mọi người sẽ nói chuyện với anh ấy cực kì lịch sự và lẽ nghi.
Yulie thường nói chuyện một cách kính trọng với những người lớn tuổi hơn mình, nhưng sau những thứ vô lý liên tiếp xảy đến từ việc chuyển sinh đến việc anh bị biến thành con gái đã, khiến anh đã xưng hô với Alex một cách thiếu tôn trọng vào thời điểm đấy.
“Nhưng mà… nó không dễ thương lắm phải không?”
“Dễ thương?”
“Kiểu kiểu… n- nữ t-tính ấy.”
Trước hết, anh phải khiến Alex bắt đầu coi anh như một người phụ nữ đã. Vì đã biết trước mẫu người lý tưởng của anh ấy là nữ chính nên anh phải cố gắng để có được ấn tượng đoan trang và ngọt ngào mà nữ chính sở hữu
Mặc nhiên, với lời nói của Yulie, Alex chớp mắt rồi nở một nụ cười mê hoặc.
“Yulie, có phải em muốn anh quyến rũ em đúng chứ?”
Trước lời nói và nụ cười đó, khiến trái tim anh đã lỡ nhịp, làm cho khuôn mặt Yulie đỏ bừng lên.
“!!! A-anh điên à. Ý em không phải như vậy”
“Hửm? Nhưng anh nghe thì có vẻ như thế ấy?”
“C-cái đó… dù nghe có vẻ như thế, nhưng sự thật không phải vậy đâu mà”
“Haha, em thật không thẳng thắn tý nào? Tuy nhiên, đừng lo lắng. Bây giờ em cũng đã đủ dễ thương rồi.”
“Im miệng đi!”
Nhìn thấy Yulie đã nhanh chóng từ bỏ việc nói chuyện nữ tính, Alex cười khúc khích
‘Aya, chết tiệt… Đáng lẽ mình phải hành động xấu hổ thật dễ thương khi anh ấy nói vậy chứ... “
Anh nguyền rủa bản năng đàn ông phát huy không đúng lúc của mình, từ lúc là một thằng đàn ông anh luôn chửi những người nói anh ‘dễ thương’ dù cho nó là khen. Đối với anh có lẽ anh không thể chấp nhận được việc mình lại được gọi bằng một từ hay được gắn cho con gái.
‘Có vẻ như mình cần phải nỗ lực để có thể cố gắng trở thành nữ chính hoàn hảo của cái thế giới này. Haizzz mệt quá đi thôi’
Trong khi đang mãi mê suy tư thì anh được được dẫn đến một khu chuồng ngựa ở phía sau lâu đài.
Nơi này tập trung rất nhiều hiệp sĩ vừa trở về từ nhiệm vụ hoặc chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy hoàng tử, tất cả đều dừng mọi hoạt động của mình lại và cúi chào
Khi họ nhìn thấy Alex, hai hiệp sĩ đang trò chuyện đứng thẳng lên, cứng mặt lại và chào anh ấy với tư thế nghiêm túc.
‘Anh ấy thực sự là một hoàng tử nhỉ.’
Bằng cách nào đó, anh cuối cùng cũng đã cảm nhận được quyền lực của Alex. Được cho rằng sẽ trở thành một vị vua của đất nước trong tương lại ,anh ấy không chỉ là một hoàng tử trên danh nghĩa mà anh ấy thực sự là người dưới một người trên vạn người. Việc một người như anh ta có thế khiến những hiệp sĩ vạm vỡ đứng trang nghiêm trước mặt anh ấy là một điều không quá bất ngờ.
Với suy nghĩ như vậy, anh không thể tưởng tượng được việc anh khiến ngươi đàn ông quyền lực không thể tin nổi này phải lòng anh trở thành sự thật.
“Đừng bận tâm đến bọn tôi. Tiếp tục làm việc đi,” Alex, nói với giọng điệu hơi cứng rắn hơn so với cách anh nói chuyện với Yulie.
Sau đó, anh ấy đến gần một con ngựa màu nâu sẫm đang gặm cỏ bên ngoài và bắt đầu vuốt ve nó một cách trìu mến.
"Em biết cưỡi ngựa không?”
“Tôi không, tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ cả .” [note59284]
Đây là lần đầu tiên anh tiếp cận một sinh vật lớn như thế này ở khoảng cách gần như vậy mà không bị hạn chế. Anh cảm thấy được sức mạnh và năng lượng của nó đang chạy dọc khắp cơ thể. Nhưng kích thước cực kì to lớn của nó khiến anh sợ hãi.
“Hửm? Em sợ nó à”
“ K- Không, tôi vẫn ổn… chỉ là tôi vẫn chưa quen, nên không biết phải làm gì thôi”
Đó là một lời nói dối. Thành thật mà nói, thì cùng lắm thì anh chỉ thấy mấy con ngựa này trên tv thôi. Nên anh thực sự không nghĩ bản thân mình có thể làm như Alex được.
Như thể đi guốc trong bụng anh, Alex nhếch mép lên cười. “ Anh hiểu rồi,” anh cười khúc khích.
Đúng lúc đó, một hiệp sĩ khác xuất hiện từ phía sau chuồng ngựa.
Khi nhìn thấy Alex, người hiệp sĩ ngay lập tức đứng thẳng người, nhưng khi nhìn thấy Yulie, anh ta đột nhiên thở dốc và nói.
“A-AIKA phải không…?!”
0 Bình luận