• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Từ chap 11 - 20

Chương 13. Thuộc hạ của tôi giỏi đến mức tôi sắp phát điên tới nơi rồi (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,027 từ - Cập nhật:

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

_____________________

Khối lập phương đã được hoàn thành.

Nghĩa là đó là kết luận tốt nhất.

Tuy nhiên....

Mọi người trong phòng, kể cả Quỷ Vương, đều nín thở.

'Thật là một chuyến đi gập ghềnh.

Đó là dấu hiệu của sự khó chịu.

Quỷ Vương cẩn thận xem xét biểu cảm của Deon.

Nó vẫn vô cảm như mọi khi. Đó là điều khiến ta khó chịu. Ta không thể biết cậu ta đang nghĩ gì.

Nhưng ta khá chắc là ta biết cậu ta đang không vui,

Hắn vội vàng nói.

"Tất nhiên, ta biết ngươi chuyên về loại chiến đấu nào."

"......."

"Nhưng loài quỷ cũng có cảm xúc mà, thậm chí còn hơn cả những sinh vật thông minh nữa kìa, vì vậy ta chắc chắn phong cách chiến đấu của ngươi sẽ giúp được ngươi."

"......."

Vẫn không có câu trả lời.

Bực mình vì điều này, Quỷ Vương nhìn Deon và chậm rãi nói thêm.

"Hơn nữa, ngươi đã từng tìm thấy rượu trước đây, đúng không?"

Giật mình.

Các đầu ngón tay trên khối lập phương hơi giật giật.

Cùng lúc đó, biểu cảm của Deon hơi nứt ra, lộ ra vẻ bối rối và phủ nhận nhẹ.

Ngược lại, khuôn mặt của Quỷ Vương sáng lên khi hắn nhận ra mình đã làm đúng.

"Điều đó không có nghĩa là ngươi đã tích lũy được rất nhiều rượu sao? Chúng ta không nên nhân cơ hội này để giải phóng bản thân ngươi sao?"

"......."

Có quá trắng trợn không?

Một sự im lặng lạnh lẽo kéo dài như lưỡi kiếm, chỉ về mọi hướng.

Nguồn gốc của những lưỡi kiếm, tất nhiên, là Deon.

Bầu không khí cho thấy hắn ta nên nói thêm điều gì đó, nhưng hắn đã nói rồi.

Trong sự im lặng căng thẳng, Quỷ Vương im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, đầu Deon từ từ gật lên gật xuống.

***]

Bình tĩnh, Deon từ từ đảo mắt. Cậu ta cố gắng diễn giải những lời của Quỷ Vương, vì cậu không hiểu, nhưng ngay cả sau khi xem xét chúng từ nhiều góc độ, cậu chỉ có thể đưa ra một kết luận.

"Vậy là ngài đang nói rằng đó là vì tôi đang tìm rượu?”

Tôi gần như không ngừng đưa tay lên trán.

Cái cớ của tôi thật mong manh. Tôi không biết có nên bị lừa hay không.

Ngay cả Ác quỷ cũng không thể ngu ngốc đến mức dùng lý do này, nên có lẽ đó là một cái cớ vô lý được sử dụng có mục đích.

Vậy thì đây là lời tuyên bố về ý định để gửi tôi bất kể ra sao đi của hắn, ngay cả khi tôi từ chối.

'Ha... thật đấy.’

Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi buộc mình phải gật đầu và chìm đắm trong sự hối tiếc, nhưng ngay cả như vậy cũng không kéo dài được lâu.

Tôi quá sợ để nói đồng ý, bởi vì từ góc bàn, có người đứng dậy giơ tay.

"Vậy thì ta sẽ đi nữa!"

"......Lirinelle?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một bàn tay từ đâu đó xuất hiện, nhưng sự quen thuộc của khuôn mặt theo sau đã làm tôi bớt lo lắng một chút.

Tư lệnh quân đoàn số 11 Lilinel. Cô ấy có vẻ ngoài đáng tin cậy nhất, và tôi luôn vui mừng khi thấy cô bé.*

Tất nhiên, tôi cũng biết rằng cô có lượng sức mạnh ma thuật cao thứ hai sau Quỷ Vương. Tôi biết rõ về danh tiếng của cô trên chiến trường như một nhóc tiểu quỷ.*

*(Tui không hiểu sao mấy câu vừa rồi trans eng lại dịch là ‘he’, mà tui nhớ Lilinel là con gái cơ:v. Ban đầu vẫn dịch là ‘she’, ko hiểu sao h lại thành ‘he’, nhưng bản Webtoon thì tui thấy Lilinel vẫn là con gái nè, thế nên tui sẽ để ‘cô’)

Nhưng loài người luôn bị mắc kẹt trong một tư duy hẹp hòi. Thật không may, tôi là một trong số họ.

Một đứa trẻ như vậy thì có gì nguy hiểm? Ờ, tôi thấy thoải mái với tâm lý đó... Nhưng hỗ trợ gì? Cô ấy á?

"Có bốn thành phố lớn, và ta nghe nói số lượng quỷ đến đó đang ngày càng tăng."

Velithan gật đầu im lặng.

Như thể được khuyến khích bởi lời khẳng định không nói ra, Lirinel vỗ tay hai bàn tay bé nhỏ của cô.

"Vậy thì chúng ta cần một Tư lệnh có thể bảo vệ hiệu quả nhất bốn thành phố cách xa nhau."

"Cô đang cố nói với tôi rằng người sẽ làm việc đó sẽ là cô sao?"

"Đúng vậy. Velitan là một kẻ ngu ngốc điển hình, nay, mutuga, kẻ cầm rìu, và ngài Demon sẽ cầm dao găm." *(tui ko biết đâu, trans eng khó hiểu quá, tui ko biết ‘nay, mutuga’ là gì đâu;-;)

Khoan, cô vừa gọi anh ta là kẻ ngu ngốc....?

Tôi không phải người duy nhất nghe thấy câu nói đó, phải không?

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Velithan và nhận ra anh ta cũng nghe thấy, miệng há hốc vì khó tin.

Cái gì, có chuyện gì đó đang xảy ra giữa họ sao? Tôi không thể tin rằng Lilinel lại quay lưng lại với hắn.......

"Dù anh có giỏi chiến đấu tay đôi đến đâu, tất cả những gì anh có thể làm là bảo vệ lâu đài mà anh đang sống."

"Vậy thì cô sử dụng phép thuật, sẽ ra tay sao?"

"Đúng vậy!"

"Và cô thực sự có lòng vị tha à?"

"Tất nhiên là ta có, đúng vậy!"

"......."

"......."

Có tiếng thì thầm giữa những các tư lệnh. Không, không phải là tiếng ‘hmmm’, mà giống như tiếng thở hổn hển hơn.

Lirinel bồn chồn, liếc nhìn tôi, rồi thẳng vai như thể cô ấy đã quyết định điều gì đó nghiêm túc.

"Một lần nữa, có bốn thành phố, vì vậy anh và ngài Demon sẽ chiếm một, và tôi sẽ chiếm hai, và anh có thể cứu ngài ấy thoát khỏi rắc rối... không, không phải chuyện này."

"Lilinel."

"Vâng?"

Quỷ Vương thay đổi tư thế. Nghiêng người về một góc, hàm nghiến chặt, mắt dịu lại nhìn Lilinel. Đó là một nụ cười khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.

Nhưng tôi biết. Đó là một nụ cười độc ác, đó là kiểu cười đầy phấn khởi mà hắn dùng để tra tấn đối thủ trước khi loại bỏ họ.

Nụ cười đó tẻ nhạt đó như đang gửi những lời an úi với 1 Lilinel sắp khóc

Khoảnh khắc Quỷ Vương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đó và nói một từ duy nhất. Một từ ngắn đến mức tôi phải nghi ngờ đôi tai của mình.

"Làm đi."

"Vâng?"

"Đi đi. Ta sẽ để ngươi làm."

***

Quỷ Vương mỉm cười nhân từ với Lilinel, cô ta trông có vẻ bối rối.

Làm sao ta có thể nói gì trước mặt cô ấy khi cô ta tử tế đề nghị giúp đỡ?

Tất nhiên, ta biết ý định của con bé không trong sáng. Cô ấy thích Deon.

Nhưng nó giống như sự sùng bái thần tượng hơn. Cậu ta chấp nhận vì cậu biết cô ấy không có cảm xúc lý trí, và cô ấy có lý do hợp lý riêng để làm như vậy.

Cô ấy không yêu cầu bảo vệ cùng một thành phố, cô ấy chỉ đơn giản đề nghị tự mình chiếm hai thành phố để giảm bớt khối lượng công việc của Deon, vì vậy cậu ta sẽ không có lý do gì để từ chối.

Nếu cô ấy bị cuốn theo và đưa ra lời đề nghị phi lý để bảo vệ cùng một thành phố, ta sẽ không bao giờ đồng ý.

Ta sẽ rất tức giận.

"Ngươi muốn giúp Demon khỏi rắc rối, phải không? Hãy làm đi."

Ta gửi một cần gửi Deon tới đó để cậu ta giải tỏa căng thẳng, và ta không muốn cậu ta trở nên căng thẳng hơn nữa vì phải lo lắng về nhiều thành phố cùng một lúc.

Không có gì nguy hiểm hơn một Deon đang ở trong trạng thái căng thẳng, ít nhất là điều đó không nên xảy ra trong Lâu đài Quỷ này, vì vậy mà thái độ chủ động của Lilinel rất được hoan nghênh.

Đó là lý do tại sao Quỷ Vương đã tử tế cho phép Tư lệnh Quân đoàn số 11, người được cho là chịu trách nhiệm quản lý Lâu đài Quỷ, rời đi.

Cô ấy có thể dễ dàng đối phó với các cuộc tấn công bên ngoài, nhưng không có gì khó đối phó hơn một đồng minh đang chạy loạn từ bên trong.

"Tuy nhiên, trước khi rời đi, ta muốn ngươi chăm sóc các tinh thể của Thành phố Quỷ Vương."

*(tinh thể là mấy viên giống như pha lê à:D)

"Vâng! Tôi sẽ đảm bảo nó tồn tại được một trăm năm!"

...... Cô sẽ ở đó trong 100 năm sao?

Quỷ Vương chỉ cười.

***]

Sau cuộc họp, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Và ý tôi là....

"Ngài Demon, mọi thứ đã sẵn sàng."

"Cậu chắc là mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng, hoàn hảo."

"Được rồi, hãy nghĩ về điều đó phòng khi cần. Cậu có quên gì không?"

"Không ạ, thưa ngài."

"Ờ, trí nhớ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy...."

"Vâng, để an toàn, tôi cũng đã hỏi những người có quan hệ với ngài để cho tôi biết ngài có thể cần gì khác không. Tôi đã không bỏ sót bất cứ điều gì cả."

Hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến tôi rơi nước mắt.

Cuối cùng, một giọng nói giống như tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng tôi.

"Không phải là quá nhanh sao...."

"Ngài thật tử tế. Đây là lần đầu tiên ngài ra ngoài sau một thời gian, và ngài nên sẵn sàng càng sớm càng tốt."

Không, không, không.

Tại sao thuộc hạ của tôi lại có năng lực tốt đến như vậy...!

Tư lệnh số 6 và số 11 một vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nhưng tại sao chúng ta lại là những người duy nhất đã sẵn sàng và đang chờ đợi bên ngoài.

Điều này khiến tôi càng gần tới cái chết hơn đó.

Khi tôi nằm trên giường trong sự bực bội, Ed từ đâu xuất hiện, mang theo một chiếc áo choàng đen.

"Chúng ta sẽ đến cùng một nơi", cậu ấy nói, "vì vậy ngài sẽ không phải băng bó".

Vâng, chắc chắn rồi. Không có thứ gì gọi là vô hại cả.

Khi tôi ra ngoài ánh sáng mặt trời, tức là vào thế giới loài người, tôi đã phải băng bó toàn bộ làn da trần của mình và mặc một chiếc áo choàng bên ngoài.

Tôi không cần phải nói với mấy người rằng tôi tỉ mỉ như thế nào về việc này, vì khuôn mặt tôi lúc nào cũng được băng bó hoặc che mặt, và mũ trùm đầu chiếc áo choàng của tôi bị ấn xuống.

'Có chút bực bội, nhưng... tôi không thể làm gì khác.

Tôi không thể làm gì khác vì cơ thể tôi rất yếu đuối.

Mắt tôi, làn da của tôi, ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài cũng có gây ra vấn đề, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn che chắn cho bản thân, ngay cả khi việc này không thoải mái chút nào.

Bạn có thể hỏi, chỉ cần mặc một chiếc áo choàng thôi là đủ rồi phải không?

Tuy nhiên, chiếc áo choàng có thể rung rinh và để lộ làn da trần ở những nơi như tay, cánh tay và mặt, vì vậy cách an toàn nhất là băng bó chúng trước rồi mặc áo choàng lên trên.

Ngài ấy không thực sự cần áo choàng ở Vương quốc Quỷ, nhưng đó là một biểu tượng.

Trên chiến trường, Chỉ huy số 0 luôn mặc áo choàng đen.

Chẳng trách cậu ta được đặt biệt danh là Thần Chết.

Thực ra, nó được đặt như vậy trước đây bởi tính 'điên rồ' hay gì gì đó, nhưng tôi sẽ tùy ý xóa nó đi thôi. Thế nào cũng chả sao, nhưng cái biệt danh đó nói chung hẳn đã xuất phát từ một sự hiểu lầm nghiêm trọng.

"Ngài Demon?"

"Ah."

Tôi chớp mắt, má áp vào ga trải giường, rồi với tay lấy chiếc áo choàng. Nhưng chiếc áo choàng không còn ở đây.

"......?"

Tôi cố gắng nhấc đầu ra khỏi giường. Tôi nhìn lên và thấy Ed vẫn đang cầm chiếc áo choàng.

Tôi lại duỗi tay ra, lòng bàn tay mở, ra hiệu muốn lấy lại nó, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Sau một lúc chờ đợi, chiếc áo choàng vẫn chưa được đặt vào tay tôi.

Cảm giác bực bội dâng lên trong tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để mất bình tĩnh với Ed, một ứng cử viên cho vị trí Tư lệnh mới, vì vậy tôi kìm nén sự thất vọng của mình và thốt ra những lời đó bằng giọng khàn khàn.

"Đưa ta......."

"Tôi sẽ mặc nó cho ngài."

"Ed, ta biết ta luôn nói thế này, nhưng cậu thực sự không cần phải làm vậy...."

"Là vì tôi muốn vậy."

"......."

Tôi là gánh nặng. Vậy cậu đi đi, được không?

Ed là phụ tá có năng lực nhất trong số tất cả.

Anh ta là một ứng cử viên Tư lệnh ngay từ đầu, vì vậy không cần tôi phải nói cho mấy người biết anh ấy có giá trị như thế nào đâu.

Tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi có một người đàn ông tài năng như vậy dưới quyền chỉ huy của mình.

Thật tốt khi anh ấy có năng lực, và thật tuyệt khi anh ấy có tính cách tốt bụng nữa, nhưng tôi cảm thấy dòng huyết của mình như luôn bị cạn kiệt mỗi ngày. Đặc biệt là khi tôi yêu cầu họ làm điều gì đó.

Nó giống như thế này.

"Nếu anh ấy cố giết tôi vì yêu cầu anh ấy làm quá nhiều thì sao?

Hoặc, trong tương lai, khi anh ấy nhận ra tôi vô dụng.

"Anh ấy sẽ cố giết tôi vì cũng là người đã chiếu cố anh ta.

Vì vậy, tôi cố gắng không bắt anh ấy làm việc... Nếu anh ấy không làm việc, tôi tự hỏi liệu anh ta có mắc bệnh nan y hay gì đó không, và anh ta luôn tìm việc để làm.

Từ việc đến thế giới loài người chỉ để mua những đồ chơi giải đố và khối lập phương mới, đến làm những việc nhỏ như bán áo khoác ngoài.

"Thả ta ra, đồ khốn!

Lương tâm và bản năng sinh tồn của tôi đang gào thét với tôi như điên rằng người đàn ông tài năng này lại đi bán áo khoác.

Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng từ chối, Ed đã nhanh chóng thuyết phục tôi.

"Khi tôi nhìn những phụ tá của các chỉ huy quân đoàn khác, tất cả bọn họ đều trông như những xác chết nửa người nửa máy, đi lại khắp nơi với những tờ giấy, và họ không thể để chúng rời khỏi tay mình, ngay cả khi họ đang ăn, và tôi nhìn tất cả những điều đó với khuôn mặt tươi tắn không một quầng thâm, tay đặt trên đồ dùng, không cầm một tờ giấy nào. Ngài nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào?"

"......."

Tôi đoán việc này cũng vui thật.

Nhưng tôi không nghĩ đó là câu trả lời mà anh ta đang tìm kiếm.

Tôi im lặng, và Ed thở dài yếu ớt. Anh ta giơ chiếc áo choàng mà anh ta vẫn cầm để mày mặc lên, và liếc nhanh, anh ta nói.

"Tôi hỏi vì nếu tôi không làm thế, tôi thực sự sẽ mất đi lý do tồn tại của mình. Ngài có cho phép tôi choàng lên cho ngài không?"

"......tùy ý đi."

Những từ này là sự cho phép, không phải là sự lựa chọn.

Nín thở, tôi định mặc kệ Ed phục tùng thì có tiếng gõ cửa.

Không phải là kiểu người sẽ bỏ lỡ cơ hội, tôi cứng người như thể mình đã chờ đợi, và hất đầu về phía cửa.

"Có vẻ như có người ở đây."

"Tôi sẽ đi xem."

Ed thả áo choàng xuống giường và đi về phía cửa.

Trong khi đó, tôi nhặt áo choàng lên và nhanh chóng mặc vào. Nhanh chóng và hoàn hảo, và tôi tự hào về bản thân mình.

Nhưng Ed không ấn tượng.

"Ngài Demon, thủ lĩnh của Quân đoàn Mười hai đang đến thăm... và ngài tự mặc đồ ạ?"

"Ừ."

"Thật lộn xộn."

Oh, không được rồi, tôi đã mặc nó vào quá vội vàng.

Tôi nhìn lại, và áo choàng của tôi xộc xệch. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là nó hoàn toàn không thể chấp nhận được... Thở dài?! Đó có phải là tiếng thở dài không?

Với một tiếng thở dài rõ ràng, Ed bước lại chỗ tôi và chỉnh lại gấu áo choàng nhàu nhĩ và xộc xệch của tôi.

Trong khi thắt những sợi dây giữ chặt những chiếc áo choàng lỏng lẻo lại với nhau để chúng không bị tuột ra, anh ta lặp lại những gì anh ấy định nói lúc trước.

"Thủ lĩnh của Quân đoàn số 12 đang ở đây, ngài có muốn gặp ngài ấy không?"

"Tư lệnh số 12...?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận