“Tôi không phải là một con người đàng hoàng nên vô tư một chút có sao đâu?”
“Với cái câu hỏi kỳ lạ như vậy thì não tôi không đủ cao siêu để trả lời đâu.”
“Chính xác là thế đấy.”
“Cô đừng có tự hỏi rồi tự kết luận được không?”
Mặc kệ tôi, cô ấy lại quay mặt về tấm canva. Rồi bỗng nhiên, Tachibana Natsume hoặc họa sĩ Natsume, dừng vẽ với một vẻ mặt bối rối.
“Cái ‘nhà sáng tạo tuyệt vời’ lúc nãy là nói về tôi à?”
Tôi thẳng thắng trả lời, “Đúng vậy, tranh của cô rất nổi tiếng mà.”
“Thật vậy sao? Nếu cậu mô tả như vậy thì tôi đúng là tuyệt vời thật”, cô ấy nhẹ nhàng nói và nhìn lên trời.
“Nhưng đối với tôi, người có thể tận hưởng cuộc sống học đường mới là tuyệt vời”, nói rồi, cô ấy lại để cọ vẽ nhảy múa trên tấm canva.
“Khi cậu thấy một người có thể làm những gì mình không thể, cậu sẽ nghĩ ‘Quao, họ thật tuyệt’ hay ‘Quao, họ thật tài giỏi’, đúng không?”
“Và đó là cảm xúc mà cô khiến cho người xung quanh mình cảm thấy, đúng không?”
“Thật à? Tôi không biết nữa, xung quanh tôi có rất nhiều con người.”
“Cô làm tôi khó đáp quá…”
Mặc kệ phản ứng của tôi, Tachibana - san nói tiếp,
“Tôi nghĩ trường học là một cơ sở khá thuận tiện đối với nhiều người. Mặc kệ tính cách người đó xấu hay tốt, miễn là họ đạt đủ một số tiêu chuẩn nhất định thì tất cả đều có thể nhập học. Dưới mái trường, tất cả là bình đẳng. Mặc dù vẫn có vấn đề phát sinh giữa các mối quan hệ nhân loại, và những con người mang danh học sinh này lại có đầy ắp những lỗ hỏng, những điểm yếu để tạo ra thêm vấn đề đó.”
Chiếc cọ vẽ của cô ấy đột ngột dừng lại.
“Thế mà vẫn có nhiều người không tin, rằng tôi có lỗ hỏng.”
Cô ấy nói như thể cổ vừa nhận ra một điều gì đó rồi lại tiếp tục vẽ.
“Tôi có một chuyện tò mò.”
“Sao?”
“‘Natsume’ vốn đã thành công rồi, nên cậu cần gì phải học tại ngôi trường này nữa? Cậu có thể tiếp tục vẽ ở nhà, hoặc theo một ngôi trường hợp gu cậu hơn mà?”
“Hmm.”
Không ngừng vẽ, Tachibana - san trả lời, “Tôi được mời. Tôi đã không tới trường vào cấp hai, tôi chỉ vẽ ở nhà trong suốt quãng thời gian đó. Tôi còn chẳng nghĩ đến việc đi học, nhưng khi được trường mời với tư cách học sinh danh dự, tôi đã chấp nhận.”
“... chỉ vậy thôi ư?”
“Chỉ vậy thôi? Cậu còn muốn thêm gì?”
“Cô bảo trường có nhiều thể loại người, và cô bảo nhiều người không tin vào những gì cô không thể làm. Tuy nhiên, sau tất cả thì cô vẫn đến trường.”
Tục ngữ có câu: Đúng nơi đúng người.
Theo tôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Tachibana - san nếu cô ấy tiếp tục làm việc ở nhà rồi đăng lên mạng. Dù sao thì đó cũng là nhà của cô ấy mà.
“Cậu không hiểu chỗ đó à? Đơn giản lắm”, Tachibana - san thản nhiên nói tiếp, “Tôi chỉ muốn trải nghiệm ‘làm học sinh’ như thế nào thôi.”
Người họa sĩ nổi tiếng mang bút danh Natsume. Hoặc cô gái giấu danh tính, nữ sinh trung học phổ thông, Tachibana Natsume, một cô gái nắm giữ vị trí mà vô số người cùng nghề ao ước.
Một người mang thế giới quan độc đáo với tài năng bẩm sinh, một người được vô số người khen ngợi lại có mong muốn cực kỳ đơn giản.
“Vậy cậu sẽ giúp tôi suôn sẻ trải nghiệm ‘cuộc sống cấp 3’ đúng không?”
Vào hôm tôi gặp Tachibana Natsume, chúng tôi đã lập một giao kèo.
“Tôi sẽ giữ bí mật của cậu, còn cậu sẽ giúp tôi vượt qua cấp 3 này.”
Thoạt nhìn thì nó khá giống như cô ấy đang đe dọa tôi. Nhưng tôi không thể nào phản đối lời đề nghị này, và tôi… đã đồng ý.
“... Tôi chẳng có lợi ích gì từ giao kèo này nhỉ?”
“Nếu cậu chấp nhận tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận cậu. Vậy vẫn chưa đủ à?”
Nghe vậy, tôi chân thành tin rằng, “Thế là đủ rồi.”
Tôi thật sự đã nghĩ vậy.
Đối với tôi, một kẻ chưa bao giờ có bạn cùng tuổi, được một người chấp nhận dưới cái danh phận nam sinh Hanabishi Yonon, là một chuyện vui.
Ngoài ra, tôi còn một lí do khác nữa.
“Vậy thì tớ rất mong chờ được hợp tác với cậu, Yonon.”
Lần đầu tiên, Tachibana Natsume đã bỏ chiếc cọ xuống và không nhìn vào tấm canva nữa, cô ấy đang mỉm cười với tôi… có lẽ vậy.
Sau khi tôi đi với Tachibana - san xuống hành lang ký túc xá, tôi nghĩ thầm.
Ban đầu, mình muốn sống một đời học sinh yên bình.
Rồi bùm một cô gái siêu tài năng xuất hiện.
Vốn dĩ, tôi không có mục tiêu hay ước mơ gì khi đăng ký nhập học do hoàn cảnh gia đình. Tôi sống theo quan tính, tôi muốn tìm một môi trường kích thích và mục tiêu tương lai của mình.
Khi tôi sắp mở cửa phòng, tôi nhận ra một thông báo mà tôi chưa hề thấy vào sáng nay. Có lẽ là nó vừa được gửi sau khi tôi đến trường, đó là một tin nhắn.
Nhưng người gửi là ai? Tôi nghĩ thầm.
Chần chừ nhưng tôi vẫn xem nội dung.
Rồi tôi đơ người tại chỗ.
[Kể từ ngày 25 tháng 5, Hanabishi Kanon sẽ chuyển đến phòng được chỉ định.]
Và căn phòng đó chính là phòng của Tachibana Natsume.
… Cái quái gì vậy?
—---------------------------------------------------------
“Đơn giản thôi, từ giờ, em sẽ sống chung với Tachibana Natsume nha”, đây chính là câu trả lời của Satsuki - san cho câu hỏi, “Điều này có nghĩa là gì” của tôi.
Vâng, Satsuki - san cứ vậy mà thản nhiên nói trong khi buồn ngủ dụi mắt và gãi đầu tóc rối bù.
Tôi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài thở dài và đặt tay lên trán.
Trường nữ sinh Shumonzuka chỉ có một ký túc xá cho giáo viên. Sau khi nhận được thông báo thay đổi phòng, tôi lập tức đi đến phòng giáo viên nhưng không thấy Satsuki - san, nên tôi đã đi tới lầu bảy của ký túc xá giáo viên, một nơi mà học sinh không thường đi tới.
“Đáng ra, em nên được sống một mình, đúng không?”
Satsuki - san tỏ vẻ không hứng thú với câu hỏi của tôi mà đốt một điếu thuốc lá.
“Đối với hậu vệ của gia tộc Hanabishi, Hanabishi Kanon thì đúng vậy. Trường chúng ta dễ dãi với học sinh của các gia tộc nhưng họ sẽ nghiêm khắc với học sinh danh dự. Em nên biết là trường tư thục hoạt động như một tập đoàn.”
Cô ấy hít một hơi thật sâu và đưa miếng giấy về bụi như một ông trùm băng đảng. Sau khi nhấn điếu thuốc lá vào khay đựng thuốc lá, Satsuki - san nói tiếp.
“Yonon à, em biết tất cả phòng của ký túc xá là phòng đôi đúng không?”
Đáng ra, tôi không nên tỏ ra tức giận, chuyện này đã được nhắc vào đầu năm học rồi. Nó được ghi trên trang 27, dòng thứ tư của điều lệ.
“Mọi chuyện đã thay đổi. Tachibana Natsume đã biết và chấp nhận nam sinh Yonon. Nói cách khác, điều kiện để em thoải mái sống ở đây đã có đủ.”
“Cái này…”
Quả thật, đã có vài người săm soi tôi do tôi sống một mình trong căn phòng đôi.
Phải gọi là may mắn khi phong thái nữ sinh hoàn hảo của tôi và lời giải thích, ‘Bạn cùng phòng của trò Hanabishi nghỉ học vì một số lí do’ của Satsuki - san qua mắt được mọi người.
“Em biết tại sao kí túc xá chỉ có phòng đôi không?”
“Em không nhớ. Em thường nhớ tất cả những gì em thấy, nhưng với những chuyện em nghe thì không chắc.”
“Em vẫn y hệt như hồi nhỏ vậy.”
“Em không chấp nhận cậu đó từ đứa trẻ lớn xác như Satsuki - san đâu.”
Theo thói quen, Satsuki - san đưa cho tôi một lon cà phê chưa khui.
“Các ở sinh ở Shumonzuka điều kỳ lạ theo một cách riêng. Một số thì quên khái niệm thời gian, một số thì quên ăn rồi bệnh, một số lại bị chứng mất ngủ kinh niên, v,v. Bằng cách ghép phòng, trường hy vọng các em ấy sẽ đùm bọc lẫn nhau và sánh vai tiến bước. Bất kể một người giỏi đến dường nào, một khi họ bước ra xã hội thì họ phải có mối quan hệ mới sống được.”
“Em đồng ý với điều đó, nhưng em không tệ đến nỗi cần bạn cùng phòng, đúng không?”
Nghe vậy, Satsuki - san kịch liệt quơ tay, múa chân.
“Đâu ra… dưới góc nhìn của một người trong nhà, chị thấy em là một đứa trẻ rắc rối đó.”
“Em ư…? Sao thế được…?”
Sự im lặng bao trùm, tôi không chấp nhận. Tôi mà là đứa rắc rối à? Cô ấy bị hoang tưởng hả?
“Cô nghĩ, có lẽ nhờ may mắn mà Yonon được nhập học ở đây.”
“Tại sao?”
“Em học không giỏi.”
“Cũng đúng, dù sao em có đi học cấp hai đàng hoàng đâu.”
“Ừm, cái đó… cô phải nói sao đây… hơi bị phức tạp.”
5 Bình luận